Chap 4
" Này, nó tên là gì thế?"
Cô giật mình quay đầu lại, là một tên nhóc trạc tuổi cô, chân giẫm lên quả bóng, ánh mắt thích thú nhìn về phía con cún.
' Tên à? Ừm... là Tiểu Bạch!"_ cô vui vẻ trả lời
' Tiểu Bạch? Nhưng mà nó màu đen mà." _ cậu tỏ vẻ khó hiểu.
" chỗ này màu trắng!" - cô vừa trả lời vừa ôm con chó lên, chỉ vào chỗ màu trắng hình trái tim trên bụng nó.
" À! Ra thế" - cậu sực hiểu ra, rồi ngồi thụp xuống đưa tay ra gọi: " Tiểu Bạch đến chỗ anh nào..."
Con cún chạy đến, liếm tay cậu ta....
" Tớ chưa gặp cậu bao giờ, cậu mới chuyển đến à?" _ bỗng nhiên cậu hỏi.
" Ừm, tớ từ một nơi rất xa, rất xa tới đây....'
" Rất xa rất xa cơ à? Xa đến mức phải ngồi máy bay không?'
Cô nhất thời chưa biết trả lời thế nào, chỉ lắc đầu.
" Tiểu Bạch là chó của cậu à?_ cậu lại hỏi tiếp
" Không, Tiểu Bạch bị lạc đường, không tìm thấy mẹ'
" Vậy, người từ một nơi rất xa rất xa tới đây, cùng với chú chó lạc đường..."cậu cười rạng rỡ, " có muốn chơi bóng cùng tớ không?"
Cuối cùng chiều hôm ấy, cô cùng tên nhóc bằng tuổi ấy chạy nhảy chơi đá bóng vô cùng vui vẻ trong công viên.
Công viên vốn nhỏ nên hai anh chị này chạy hết vòng này đến vòng khác, xô đẩy nhau, đùa nghịch khắp nơi không biết mệt. Mặt trời dần lặn xuống phía chân trời xa, vàng rực cả một góc.
" Ê, bạn sống ở đây ơi, tớ phải về nhà rồi !"_ cô nói.
Cậu tắt ngủm nụ cười.
" Tạm thời Tiểu Bạch có thể sống ở nhà cậu không ?_ cô nhờ cậu tạm thời thu nhận con cún.
' Nếu như, tớ đưa con cún về nhà...' cậu im lặng một hồi, nhìn con cún rồi lại nhìn sang cô, rụt rè hỏi: ' Ngày mai, cậu có tới nữa không?"
" Có chứ! Nhất định tớ sẽ tới tìm cậu"_ cô cười đáp lại.
' Nhà tớ ở đằng kia, qua ba cây cột điện rẽ phải, có một cái cổng màu đen chính là nhà tớ đấy"- cậu nói xong thì chỉ ra sau lưng cô. Cô nhìn theo hướng ấy thấy một ngôi biệt thự kiểu Nhật nhìn vô cùng sang trọng.
" Đúng rồi, ông tớ trồng vô cùng nhiều cây hoa hồng trắng, chỉ cần nhìn thấy cả dãy hoa hồng trắng trên hàng rào thì cậu sẽ biết đấy là nhà tớ" _ cậu nói thêm. Thấy cô ngơ ngác, cậu bật cười nói: " Hay là mai tớ đợi cậu ở công viên này nhé!"
' Ừm, được thôi, ngoắc tay này, ai không giữ lời là chó!"- cô mỉm cười thật tươi ngoắc tay vs cậu, thận trọng đóng giấu ngón tay cái.
Cô lại men theo con đường cũ chạy về nhà, chạy được một lúc thì bắt gặp Bảo Bình - anh cô đang đứng bên vệ đường giàn giụa nước mắt. Thấy cô lại gần, anh quệt má, xách cổ cô kéo về.
Lần bỏ nhà ra đi lần đầu tiên của cô xem ra có thu được chút kết quả. Bữa ăn buổi tối cô còn được mẹ cho ăn hết nồi thịt hầm khoai tây khiến cô mừng như điên mà không hiểu tại sao...
Chiều hôm sau, cô lại đi dọc theo đường ray, nhưng không tìm thấy công viên kia nữa! Liệu tên nhóc bằng tuổi cô đó có đứng mãi trong công viên chờ cô không? Cô đã hẹn với cậu nhưng lại thất hứa, liệu cậu có giận không? Liệu cậu có chăm sóc Tiểu Bạch thật tốt chứ? Sẽ giúp nó tìm lại mẹ chứ?
Mấy ngày sau, rồi nhiều năm sau, hình ảnh tên nhóc và Tiểu Bạch cũng dần trở nên mơ hồ trong ký ức cô, cuối cùng tan biến dần theo thời gian, không để lại chút dấu vết.
Sau lần bỏ nhà ra đi đó, cô rút ra một kinh nghệm, chính là: đầu óc ngu si, tiếp thu chậm....không phả vấn đề, lấp đầy cái bụng mới chính là quan trọng nhất!
Còn đối với cậu bạn Trịnh Song Tử- người mà cô thích thầm thì lại không nghĩ vậy. Cậu đúng theo kiểu lớp trưởng gương mẫu *luôn luôn đứng thứ nhất*.
Cô gặp cậu lần đầu tiên là vào năm học lớp bốn. Hôm đó Thuên Yết và cô đến phiên trực nhật, cả hai đứa tăng động dùng cái dẻ lau bảng " vô cùng sạch sẽ" đập vào mặt nhau, nô đua ầm ĩ, khói bụi bay tứ tung... Đúng lúc có cơn gió thổi qua, cô cầm cái dẻ lau bảng đập loạn xạ , tạo ra trước mặt cả một màn sương trắng xóa mù mịt. Chính lúc đó , Trịnh Song Tử bước xuyên qua màn sương, hệt như một thước phim quay chậm trong những bộ phim ngôn tình mà cô hay xem, ánh mặt trời soi rọi từng bụi phấn trở nên óng ả trong suốt vây quanh người cậu. Làn da trắng ngần không tì vết, đôi mắt đen sáng ngời, cặp mi dài hơn cả mi con gái, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ, góc cằm hoàn hảo, nhìn y như một tiểu mĩ thụ... à nhầm như một cực phẩm soái ca trong manga.....
Cậu chau mày, lấy tay che miệng, ho húng hắng.
" Mình...mình xin lỗi!'_ cô vội vàng nói, định lấy tờ khăn giấy đưa cho cậu nhưng mò mãi trong túi váy chỉ có một cái băng..à nhầm mẩu giấy vệ sinh nhăn nhúm...
Cậu càng cau có hơn.
Bàn tay cô run rẩy nắm chặt mẩu giấy vệ sinh, lúng túng chìa ra trước mặt cậu.
' Tránh đường'_ cậu lạnh lùng nói.
Cô giật mình, vội rụt tay lại, đứng tránh sang một bên.
Cậu bước qua, cô thoáng trông thấy dòng tên trên bảng tên đính ở áo cậu - Trịnh Song Tử.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com