Chap 40
Song Tử xoay người cô về phía cậu, ánh mắt rất dịu dàng, giọng nói vô cùng mạnh mẽ: " Không được khóc! Tớ quay về rồi!"
--
Cậu còn mặt mũi chất vẫn cô sao?
" Tớ viết thư cho cậu, cậu không trả lời bất kỳ bức nào!"
" Thư? Tớ đâu có nhận được?"_ cô nghĩ ngợi, lấy làm băn khoăn:" Không phải cậu xem thông tin liên lạc trong cuốn album kỷ yếu tốt nghiệp đó chứ? Số nhà ở khu tớ từng bị điều chỉnh, thông tin liên lạc trên đó có lẽ là từ lúc mới nhập học."
Mặc dù không hài lòng trước câu trả lời này, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Cậu hơi cau mày, tiếp tục tra khảo:" Vậy, tại sao chẳng bao giờ thấy online Messenger?"
" Messenger nào cơ?"_ cô ngẩn người.
" Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ?"
" Tin nhắn nào?"_ cô bắt đầu mơ màng.
" Tại sao vừa bắt máy nghe điện thoại của tớ, liền chửi tớ là đồ lừa đảo?"
Đồ lừa đảo nhà ngươi, đừng gọi điện đến nữa.
Có một thời gian tập đoàn lừa đảo mời mọc khắp nơi, trong trường thường xuyên tuyên truyền không được nhận cuộc gọi đến từ đầu số lạ, người lạ gọi tới hầu như cô đều không bắt máy.
Tin nhắn rác thì quá nhiều đến nỗi cô chán chả buồn mở ra đọc, thường xóa một loạt. Lẽ nào trong số đó có điện thoại hay tin nhắn của Song Tử?
Đầu óc cô rơi vào trạng thái trống rỗng, chẳng thể nói bất cứ lời nào.
Không câu hỏi nào nhận được đáp án, giọng Song Tử chùng hẳn xuống:" Không phải cậu đã lấy chiếc bình nước màu lam của tớ sao?"
" Đúng vậy!"_ việc này cô rất chắc chắn, chỉ có điều không dám nói nó đã bị cô nhét sâu trong ngăn kéo, mãi đến mấy tuần trước mới để bí mật dưới đáy bình nhìn lại ánh sáng mặt trời .
" Mảnh giấy tớ để lại trong bình..."_ cậu như sực nhớ ra, độ cong của khóe môi nhìn sao cũng không thấy giống nụ cười, " cậu không nhìn thấy mảnh giấy đó sao?"
" Giấy nào?"_ cô hỏi lại, cảm giác ánh mắt cậu rớt xuống vết thương trên cổ cô, bất giác rụt cổ lại, cô vội vàng bổ sung:" Bên trong rỗng không mà! Trên giấy viết cái gì?"
" Số điện thoại liên lạc bên Anh, mật khẩu tài khoản Messenger, còn cả..."_ cậu ngừng lại, khẽ thở dài, giọng mệt mỏi:" Thôi bỏ đi, không quan trọng, đều là chuyện cũ cả rồi."
" Còn đau không?"_ cuối cùng cậu cũng chịu buông tay cô, lấy ngón trỏ nhẹ nhãngoa xung quanh vết thương trên cổ.
Cô lăc đầu, vết thương trên ngưòi không còn đau nữa, nhưng nỗi xót xa trong lòng đang chầm chậm lan tỏa từng chút một, nước mắt ầng ậng cuối cùng chẳng thể kìm nén lăn dài trên má.
Hóa ra không phải Song Tử bỏ mặc cô, là cô và cậu đã để lỡ mất nhau! Lỡ liền mất hai năm!
Cậu hôn lên vết thương, hơi thở ấm nóng phảng phất xung quanh, niềm hạnh phúc từ từ dâng trào, cẩn thận băng bó lấy nỗi đau trong cô.
Song Tử xoay người cô về phía cậu, ánh mắt rất dịu dàng, giọng nói vô cùng mạnh mẽ: " Không được khóc! Tớ quay về rồi!"
Mọi chuyện trong hôm nay hoàn toàn tiến triển vượt quá dự tính, chưa đầy một ngày ngắn ngủi, cô đã trải qua bao vui mừng, ngạc nhiên, cảm động, thấp thỏm, ngọt ngào, xót xa, đắng cay, bất lực, hụt hẫng, sợ hãi, tức giận... dường như đủ mọi cảm xúc từ khi sinh ra đến giờ đều đang cuộn trào trong lòng, cuối cùng hóa thành giọt nước mắ chảy dài.
Cậu giơ tay định lau nước mắt cho cô, cô lùi lại tránh, tự lấy tay quệt, ngẩng đầu lên phát hiện cậu vẫn đang nhìn mình chằm chằm, trong đáy mắt ngập vẻ tươi cười.
Ánh mắt chứa chan cảm xúc ấy khiến cô trở nên thẹn thùng kỳ lạ, hỏng hẳn, chẳng giống cô chút nào, tại sao công phu mặt dày của cô đối diện với Song Tử lại mất linh thế này?
Cô đỏ ửng mặt, đưa tay che mắt Song Tử, nói:" Không được nhìn! Thiên Yết bảo tớ khóc trông rất xấu xí!"
Mắt cậu không ngừng chớp chớp, như bươm bướm khẽ vỗ cánh trong lòng bàn tay cô, cảm giác mơn man ngưa ngứa thật sự rất bứt rứt.
Bươm bướm dần trở nên bất động, hình như cậu đã nhắm mắt lại, góc chếch trên môi lôi kéo người ta muốn phạm tội.
Ai bảo con gái không đươc phép chủ động? Cô không thể kìm lòng bèn đóng dấu một nụ hôn lên môi cậu.
Bươm bướm lại nhẹ nhàng vỗ cánh, cậu kéo mạnh tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi:" Chỉ vậy sao?"
" Ừ!"_ cô gật đầu, trơ tráo tuyên bố:" Phái nữ đã chủ động trước, giờ tới lượt phái nam!"
Dường như chỉ đợi câu nói này, môi cậu lièn rơi xuống không chút do dự, không hôn môi mà liến láp men theo vàng tai, cằm, cổ, dừng lại tại yết hầu mút nhẹ, động mạch nơi đó bối liền với nhịp tim.
Đương lúc tim đang đập nhảy điên cuồng, cô không kìm nổi run rẩy toàn thân, chỉ có thể ôm ghì cổ cậu, cơn chếnh choáng cùng sự ngọt ngào vô bờ bến nhấn chìm cô, tựa như đang lênh đênh giữa đại dương ấm áp.
Cảm giác hàm răng sắc nhọn khẽ sượt qua, cô đẩy cậu ra, giọng run run cảnh báo:" Đừng cắn chỗ đó, nguy hiểm đến tính mạng đấy."
Tên này điên rồi!
Cậu ngẩng đầu trong vô thức " ừ" một tiếng, con ngươi trong mắt chuyển thành màu hổ phách, cô bắt gặp gương mặt đỏ rực như lửa của mình phản chiếu bên trong.
Cậu tiếp tục đè ngưòi xuống, sự đụng chạm tỉ mỉ của môi và lưỡi di chuyển đến gần vết thương trên cổ cô, chầm chậm mơn trớn, dịu dàng thận trọng.
Giọng nói không thể nhỏ hơn, như đang cố kìm hơi thở dốc, cậu hơi thẳng ngưòi dậy, nói:" Đến đây thôi, tiếp tục nữa không được đâu..."
Hơi nóng thiêu đốt vừa rời khỏ làn da cô, cảm giác hụt hẫng chẳng thể nói thành lời lậo tức kéo cô về bờ, cô chùng giọng hỏi:" Chỉ vậy thôi sao?"
Cậu ngồi thẳng ngưòi, tay ôm lấy cổ, mặt ửng đỏ, cắn môi lườm cô:" Thiên Bình, đừng thách thức khả năng kiềm chế của tớ!"
" Vừa nãy tớ đã hôn cậu..."_ cô cực kì không biết xấu hổ mặc cả.
" Không được!"_ cậu lập tức lăc đầu từ chối:" Đó là để dành cho bạn gái tớ."
" Bạn gái cậu là ai?"_ cô gần như nhảy xổ tới bóp cổ cậu, từ nãy đến giờ tên này hết ôm, hôn rồi lại cắn cô, suýt chít nữa còn cắn chết cô, nếu hắn dám nói bạn gái hắn là Lý Song Ngư, hôm nay bà đây sẽ cho hắn đầu lìa khỏi cổ!
" Tớ vẫn chưa hỏi cậu ấy có đồng ý làm bạn gái tớ không?"_ cậu mỉm cười lấy tay che chắn, mắt híp lại.
" Vậy bây giờ cậu hỏi đi!"_ hỏi mau, hỏi mau, cô lập tức đồng ý.
" Không thích! Cậu ấy quá dữ tợn, giờ tớ phải suy nghĩ lại đã"_ cậu mím môi.
Cô đẩy cậu ngã ngửa ra ghế sofa, túm lấy cổ áo quát:" Thế cậu đến tìm tớ làm gì hả?"
" Chẳng biết..."_ cậu giơ tay đàu hàng, húng hắng vài tiếng rồi mới cười nói:" Thiên Yết bảo có lẽ đầu óc tớ có vấn đề!"
Tối hôm ấy, cô và cậu ngủ cùng nhau, trong phòng của cậu, cô nằm trên giường, cậu ngủ dưới đất.
Cô phát hiện ra cậu đã hôn trộm lên môi cô.
Cậu tưởng cô đã ngủ say nhưng thật ra vẫn chưa.
Đó chính là Song Tử, rất quái gở rất ngang ngược rất kiêu ngạo, rất thích cằn nhằn, rất hay cố chấp, có lúc còn thẹn thùng hơn cả cô, cậu quay về rồi, hơn nữa sẽ không tiếp tục ra đi.
Có lẽ vậy...
Mong là vậy.
_____________________________
Xin chào mọi người:))
Cấp 3 của em gian nan quá:)
Haiz,
...
💫💫
---------------------------------------------
12/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com