Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Cậu ngẩn người, hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói:" Lúc này, mày nên nói xin lỗi chứ!"

--
" Thiên Bình! Chị Thiên Bình!"

Bước ra khỏi phòng chiếu, ngưòi xếp hàng đợi đi vào bắt đầu nhộn nhạo, bỗng cánh tay bị ai đó thân thiết kéo lại, cô quay người, cô bé khóa dưới nhìn Song Tử đang đi bên cạnh cô, đùa cợt:" Được đấy! Chị không đi cùng bọn em, hóa ra cùng con trai trường khác đi xem phim... Trọng sắc khinh bạn nhé!".
Mấy đứa đàn em trong câu lạc bộ ghita lập tức vây quanh, người viết lồ lộ trên mặt:" Ô! Có điều mờ ám,", người không nhịn được chụm đầu thì thầm to nhỏ.
Cô nhìn quanh đám đông, không chút bất ngờ, bắt gặp ánh mắt thoáng chút thẫn thờ của Thiên Yết, cậu hơi nghiêng mặt đi, cố gắng che dấu vẻ mất tự nhiên.
Song Tử cũng dừng bước.
Không biết là thăng nhóc nghịch ngợm nào còn khoa trương huýt sáo, bấy giờ cô mới nhận ra mình đang nắm tay thân mật cùng Song Tử, vài suy nghĩ kì lạ bất chợt lóe lên, cô rón rén buông tay cậu.
   " Mọi người đều biết những lời bàn tán trước đây là giả... giờ mới là thật!"
Chết dở, sắp tốt nghiệp rồi, cô không muốn có thêm bất kì lời bàn tán nào nữa.
   " Đúng vậy tao thích mày! Nhưng đó là chuyện của tao."
Chết thật, có phải cô đang nợ ai đó cái gì không?
Dường như từ sau mùa hạ năm ngoái, cô không gặp lại Thiên Yết nữa.
Thật ra ngôi trường không lớn, cô với Thiên Yết đi học rồi đi về trên cùng một con đường, chẳng hiểu sao không lúc nào chạm mặt nhau, lại thêm lớp mười hai sau khi ngưng mọi hoạt động tập thể, ngoài mấy lần vô tình bắt gặp nhau qua sảnh chung, viện đủ mọi lý do để không phải gặp mặt, cô và Thiên Yết đều cố tình tránh mặt đối phương, dường như giữa hai đứa đã vạch ra một đường ranh giới, bất khả xâm phạm, chỉ sợ chạm vào sẽ càng vỡ vụn.
Có lẽ, thời gian sẽ tự động chữa lành cho vết rạn ấy!
Trước khi điều đó xảy ra, dường như làm gì cũng không đúng.
" Chị Thiên Bình, không phải chị với anh Thiên Yết..."_ tên nhóc lanh chanh còn chưa nói hết câu đã bị em gái bên cạnh lôi qua một bên, cô nhìn cô bé đầy cảm kích.
Thiên Yết nặn ra một nụ cười chào hỏi:" Hey, Song Tử, Thiên Bình, bọn mày cũng đến xem phim à?"
" Ừ, trùng hợp thật đấy."_ Song Tử gật đầu, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào trong giọng nói.
Thiên Yết nói như lẩm bẩm:" Mọi ngưòi đều nói bộ phim này rất kích thích, có vài cảnh cực kì kinh điển..."
" Cũng được."_ ngữ khí của Song Tử xa cách bất ngờ.
Kết thúc đi, kết thúc đi, cô không ngừng thầm niệm.
Trước nay ông trời đều không nghe bất cứ lời khẩn cầu nào của cô, nhất là vào lúc này đây!
Từ phía bên kia hành lang, Hà Ma Kết cầm hai chai Coca đến bên cạnh Thiên Yết:" Này, Coca của cậu." Vừa quay ngưòi lại nhìn thấy cô, Ma Kết có phần kinh ngạc:" Ớ? Thiên Bình, cậu cũng đến đây à?"
Hà Ma Kết nhìn Song Tử đang đứng cạnh cô hiểu ra ngay vấn đề, mỉm cười nói:" Ồ, chắc cậu ấy không phải là... của cậu đấy chứ?"
Song Tử... của cô?
Không khí bỗng trở nên loãng hơn, cô bất an nhìn Song Tử, vừa khéo cậu cũng nhìn cô, đôi mắt giấu sau tóc mái có phần sâu xa khó đoán.
Sự im lặng sắc nhọn ngăn cách giữa không khí.
" Bạn học cấp hai!"_ cuối cùng, Song Tử nói.
Vậy nên, chỉ là... bạn học cấp hai.
Cô và cậu vẫn chẳng học được cách thản nhiên.

Buổi lễ tốt nghiệp dành cho chính mình cuối cùng cũng đến, cuộc đời phổ thông sắp được đặt dấu chấm hết.
Thật ra khi ấy cũng không có nhiều cảm xúc, có lẽ do trước đó đã từng có buổi diễn tập, cũng có thể vì trường quy định sau khi kết thúc chương trình học vẫn phải đến trường tự học, hoặc vì áp lực của kỳ thi lớn sắp đè nặng lên người khiến học sinh cuối cấp các cô chẳng thở nổi, tóm lại vẫn không có cảm giác được giải thoát.
Sau khi kết thúc buổi tốt nghiệp, mọi ngưòi chụp hình, nô đùa, rồi ai về phòng học người ấy. Trái lại đám học sinh khóa dưới nhân lúc rối loạn bắt đầu chơi trò ném bóng nước, tiếng cười đùa tràn ngập trong sảnh đường cùng tiếng lật sách vở soàn soạt trong phòng học khối mười hai hình thành nên một sự đối lập mạnh mẽ.
Bỗng nhiên, một nam sinh cạo trọc đầu chạy băng qua sảnh chung, xông vào khu giảng đường nữ sinh, chạy thục mạng dọc hành lang.
" Chị Ma Kết! Em thích chị!"_ cậu ta đuéng trước cửa lớp cô gào to:" Rất lâu rồi!"
Lời tỏ tinh bất ngờ khiến Ma Kết sợ xanh mặt:" Em cạo đầu kiểu gì thế này? Mau đi đi, mẹ chị sắp đến rồi."
" Chị thích không?"_ cậu em khóa dưới đắc ý xoa xoa quả đầu trọc của mình:" Cạo trọc đầu để bày tỏ lòng quyết tâm thích chị của em!"
" Em, em bị ngớ ngẩn à! Chị đâu có thích em!"
" Bây giờ không thích cũng không sao, sua này thích là được!"
"..."_ sắc mặt Ma Kết từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, xấu hổ không thể nói thành lời.
" Chị đợi em, nhất định em sẽ thi đỗ vào cùng trường đại học với chị!"_ cậu em trọc đầ ngoác miệng cười:" Đến lúc đó nhìn thấy em để tóc dài, chắc chắn chị sẽ yêu em!"
Cậu ta còn chân thành hứa thêm một câu:" Hơn nữa, nhất định em sẽ cao thêm 10cm!"
Cuối cùng có ngưòi bật cười, có người vỗ tay hoan gô người ta, bầu không khí trong lớp nhất thời sôi sục. Vài nam sinh lớp mười một xông đến khiêng cậu trọc đầu đi, xin lỗi:" Bọn em xin lỗi đã làm phiền... thằng nhóc này lên cơn điên tình là không giữ được."
Mẩu chuyện nhỏ kết thúc chóng vánh. Trước khi rời đi cậu nhóc trọc đầu vẫn không từ bỏ ý định hét vang cả hành lang:
" Chị Ma Kết, đợi em, đợi em nhé!"
Thiên Bình không kìm được ném giấy cho Ma Kết:" Thằng nhóc dũng cảm thật!"
Ma Kết chỉ viết vỏn vẹn hai chữ:" Đồ điên!"
Có lẽ vì chưa đủ điên cuồng, nên khi đối diện với chuyện tình cảm mới không đủ dũng khí.

Lúc chuẩn bị về nhà, cô vô tình bắt gặp văn phòng câu lạc bộ ghita vẫn sáng đèn, đi vào xem, phát hiện Thiên Yết vẫn còn bên trong, quay lưng lại với cô đứng sắp xếp hồ sơ lưu trữ trên giá. Nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Yết quay đầu, đôi lúm đồng tiền nở bên má.
" Sao vẫn chưa về?"_ cô hỏi:" Vẫn bận à? Không phải bàn giao lại hết rồi sao?"
" Cũng hòm hòm rồi." Cậu nói:" Ở lại chỉnh lý ghita tab cho mấy đứa ấy mà."
" Để tao giúp mày!"_ cô đi đến bên cậu,
" Phân loại thế nào?"
" Những ô này phân theo năm, bên dưới phân theo ca sĩ, còn mấy thứ đằng sau mày..."_ cậu nói:" lấy cho tao."
Thiên Bình cầm tập ghita tab đưa tới, còn chưa đến tay cậu cô đã buông ra, những tờ giấy nhợt nhạt lặng thing rơi vãi giữa cô và Thiên Yết. Cậu ngồi thụp xuống nhặt lên từng tờ, thu gom vào trong kẹp, rồi cất lên giá để hồ sơ.
" Cảm ơn."_ cô nói, không hiểu sao lại muốn nói ra điều đó.
Cậu ngẩn người, hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói:" Lúc này, mày nên nói xin lỗi chứ!"
Cô cắn môi, không nói thành lời.
" Bỏ đi, quen nhau lâu như vậy rồi, cũng không phải không biết..."_ Thiên Yế chằm chằm nhìn cô vài giây, bỗng cười toe toét,
" mày trước giwof vẫn là đứa bất lịch sự! Tao chưa từng nghe mày nói "xin lỗi" với tao bao giờ."
" Không ngờ tao làm ngưòi lại kém như vậy."_ cô nói, có phần lúng túng.
" Giờ mày mới biết à! Tao đã nói đầu óc Song Tử có vấn dêd mà, lại đi thích đứa thô lỗ như mày."
" Nói không chừng do kiếp trước cậu ấy nợ tao."
" Cũng may tao không nợ mày."
Cậu một câu cô một câu, cứ vậy, cảm giác thân thuộc dường như lại quay trở về, vết rạn vỡ kia tựa hồ chưa từng rồn tại.
" Không phải lúc trước mày cũng thừa nhận thích tao sao?"
" Cũng may giờ tao tỉnh ngộ rồi!"
Cô và Thiên Yết nhìn nhau cười.
Nhanh chóng dọn dẹp xong văn phòng câu lạc bộ, trên đường về nhà, nhìn hai chiếc bóng kề vai bước đi dưới ánh đèn đường, cô thầm nhủ, sau này rất khó có lại thời khắc này nhỉ?
" Coca?"_ Thiên Yết đưa cô một lon Coca, ngón tay dính hơi nước trên thân lon, vô ý chạm phải cô, đôi chút lành lạnh.
" Cảm ơn"_ cô nói.
Thiên Yết lại ngây người, quay mặt đi, yên lặng uống Coca.
Sự im lặng kéo dãn bước chân của cô và cậu, càng đi càng chậm, đang lúc tưởng như chẳng thể đi tới điểm tận cùng thì rẽ ở góc đường, đã đến nhà cô.
" Tạm biệt!"_ Thiên Yết nói.
Tạm biệt.
Còn nữa, tao xin lỗi.
Quay người đi vài bước, chợt di động trong túi áo rung lên, cô nghe máy.
" Ê, hứa với tao một chuyện được không?"_ Thiên Yết nói, giọng loáng thoáng truyền tới từ sau lưng cô.
" Được."_ cô không quay đầu lại, nhưng biết cậu vẫn đang đứng đó chưa rời đi.
" Còn chưa nghe đã đồng ý luôn sao?"
" Quen tao lâu như vậy, đâu phả mày không biết", cô mỉm cười, " trước giờ tao đối xử với bạn bè cần là có ngay, xả thân vì nghĩa!"
" Tao hiểu rõ cá tính mày mà."_ giọng cậu có phần đắc ý, ngập ngừng một lúc, cậu mới nói:" Vậy thì hứa với tao, mãi mãi, đừng vao giờ nói với tao câu cảm ơn nữa..."
" Tại sao?"_ cô ngỡ ngàng, cậu không trả lời, cho đến khi điện thoại vang lên tút tút, cô mới nhận ra cậu đã cúp máy.
Về đến nhà, tắm rửa xong chuẩn bị lên giường đi ngủ, tắt đèn, nhìn thấy màn hình điện thoại trong căn phòng tối đen nhấp nháy hắt ra những tia sáng yếu ớt.
Thiên Yết gửi tới một tin nhắn, lời đáp cho câu hỏi vừa nãy chưa trả lời...
  " Bởi vì tao can tâm tình nguyện."

__________________________________

Xin chào mọi ngườiii!!!
Mọi người cố gắng đừng ra đường nhiều và giữ gìn sức khỏe nhé!
Stay strong and healthy. 💪💪

------------------------------------------------
26/03/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com