Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Trong khoảnh khắc thanh xuân ấy, không có cậu ở bên, nhưng hi vọng tương lai có thể có cậu...

--
Ngày thi đại học sắp tới gần, cuộc sống chỉ còn lại những con số đếm ngược từng ngày trên tấm bảng đen.
Thời tiết ngày càng nóng, mùa hạ nóng nhất nơi thành phố cuối cùng cũng đến, ánh mặt trời chói chang như đun sôi toàn bộ luồng không khí đang lưu động, chỉ đến xế chiều mới có cơn gió nhẹ thổi tới.
Năm nay rất may mắn, trường thi của cụm thi số ba Cao Hùng vừa khéo đặt ở trường cô, đi thi ở nơi quen thuộc luôn khiến ngưòi ta cảm thấy an tâm, cũng gián tiếp tiêu trừ phần nào cảm giác căng thẳng.
Thiên Bình và Ma Kết ngồi học bài trong thư viện, mặc dù nói học bài, nhưng cô cứ vô thức lật đi lật lại tập đề cương, dùng đủ loại bút màu khoanh lên những điểm trọng yếu sớm đã bị tô chi chít.
Sau đó, cô viết vài chữ lên chỗ còn trống, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào đó.
Trong lúc thất thần, chiếc bút xanh tuột khỏi tay lăn xuống gầm bàn, khom lưng trườn xuống nhặt , nhưng lại thấy từ đầu bên kia một cánh tay con trai vươn dài nhanh chóng cắp lấy chiếc bút của cô.
" A, đây là bút của tớ!"_ Thiên Bình ngạc nhiên kêu lên.
" Nhỏ tiếng thôi."_ giọng nói quen thuộc, kèm theo cả chút bông đùa.
" Cộp", đầu cô đập mạnh vào mặt dưới của chiếc bàn.
Đau điếng! Thiên Bình ôm đầu, vội vàng bò lên.
Bàn tay to lớn xoa đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nắn bóp, cảm giác ấm áp mênh mang lan tỏa, hành động tự nhiên thân mật, khiến trái tim cô trở nên nóng rực.
" Được rồi, không đau nữa."_ cô nói khẽ.
Song Tử hơi khom người, chẳng thèm hỏi han kéo ngay chiếc ghế chen vào khoảng trống giữa cô và Hà Ma Kết, ngồi phịch xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai cô:" Không học bài, sao còn ngồi đờ ra đấy làm gì?"
" Sao cậu lại ở đây?"
" Đến xem trường thi."_ cậu quay bút vù vù, nhưng mắt lại nhìn tập đề cương của cô.
Cô đập tay đánh "bốp" che đề cương, lườm cậu.
" Xem ra cậu cũng chẳng có tâm trạng học hành."_ cậu nhìn cô, giọng đều đều vẻ rất thờ ơ, " Không đưa tớ đi tham quan trường cậu một lát à?"
Ánh nắng xế chiều tựa dòng sông dát vàng, lững thững mà dịu êm trôi trong sân trường, gồng gánh đống ký ức ba năm cấp ba của cô.
" Bên cạnh thư viện trường bọn tớ là cây đa trăm tuổi, tớ từng ngồi dưới gốc cây ngắm mặt trăng đỏ đấy; sân vận động nhỏ lắm chạy một vòng chưa chắc đến 200m; căng tin vào giờ ăn trưa thì hệt như bãi chiến trường, nam nữ lao vào đánh nhau chỉ để tranh cướp hộp cơm đùi gà ba mươi chín tệ."
Còn nữa, cô chỉ vào hai tòa giảng đường đưỡ ngăn cách bởi sảnh chung:" Màu xanh là bên nam sinh, màu đỏ là bên nữ sinh, tan học mọi người đều đứng dựa lan can lén lút thị sát dộng tĩnh bên đối diện, vậy nên bọn con trai thường làm mấy trò ngu ngốc để gây sự chú ý với đám con gái, ví dụ như viết áp phích tỏ tình, nhảy lượn sóng, phanh áo ngoài.. cực ấu trĩ, con trai ở tuổi này."
" Lần trước còn có cậu nhóc khóa dưới cạo trọc đầu chạy đến tỏ tình với một bạn lớp tớ, là bạn ngồi cạnh tớ trong thư viện, cậu vừa gặp lúc nãy đấy, xinh không? Mẹ cậu ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp tớ."
Song Tử luôn nở nụ cười trên môi, lặng yên nghe cô kể.
Ngôi trường quả thực quá đỗi yên tĩnh, im ắng như chỉ còn lại cô với Song Tử, như nghe thấy cả tiếng tim cô đập loạn nhịp.
Vậy nên, cô nói liến thoắng, toàn mấy chuyện nhỏ nhặt, thú vị thường ngày của học sinh cấp ba, nói liên tục không ngớt, dường như muốn lấp đầy khoảng trống hai năm qua giữa cô và Song Tử.
Trong khoảng thanh xuân ấy, không có cậu ở bên, nhưng hi vọng tương lai có thể có cậu... đây là ẩn ý của cô, Song Tử, liệu cậu có biết không?
Chẳng biết tự lúc nào đã đi đến trung tâm hoạt động học sinh.
" Tớ thuộc câu lạc bộ ghita đấy, không ngờ phải không?"
Cô đẩy cánh cửa văn phòng câu lạc bộ, một vệt nắng rọi vào bên trong, thắp sáng cả căn phòng tăm tối, có vài cây đàn chưa kịp đem về đang nằm lặng lẽ trong góc phòng, dây đàn dưới ánh mặt trời chiếu rọi óng ánh như được dát vàng.
" Thật á?"_ quả nhiên cậu không tin.
" Nhưng mà, tớ chơi không được hay lắm."_ cô thẳng thắn thừa nhận, " Phần lớn thời gian tớ chỉ làm chân sai vặt, Thiên Yết chăm chỉ hơn nhiều, không chỉ làm chủ tịch câu lạc bộ, còn cùng các anh chị lập ban nhạc đi khắp nơi biểu diễn thi thố, nghe nói tháng Năm năm nay còn đi diễn ở Lễ hội âm nhạc."
Song Tử không thèm để ý đến cô, tự đi tới góc phòng lấy một cây ghita, phủi bụi rồi nhẹ nhàng gảy thử:" Lệch hết âm rồi."
Cậu gảy vài tiếng không bấm dây, dỏng tai lắng nghe, xoay xoay bộ khóa, rồi tiếp tục gảy đàn, những động tác giống hệt nhau, cô đã từng nhìn thấy ở Sư Tử.
" Hóa ra cậu cũng biết chơi ghita à?"_ cô cảm thán:" Tớ không biết cơ đấy."
" Còn đầy chuyện cậu không biết."_ cậu đưa cây ghita trước mắt cô, " Thử xem, đánh một bài tớ nghe xem nào."
" Thể nào cậu cũng cười tớ!"_ cô do dự kinh khủng, cắn môi, " Tớ không muốn múa rìu qua mắt thợ đâu."
" Dạo trước tớ cũng mới mua sách về tự học hỏi thôi, không điêu nghệ lắm đâu."_ cậu cười rất vô hại:" Nói không chừng cậu còn đánh hay hơn tớ."
Nghe thấy vậy, cô yên tâm hơn nhiều, nói không biết ngượng mồm:" Nếu cậu muốn học thật, gọi tớ một tiếng ' cô giáo' tớ sẽ miễn cưỡng dạy cho cậu học, học phí có thể thương lượng."
" Còn đòi cả học phí à? Vậy tớ phải nghe thử cái đã."
" Không thành vấn đề!"_ cô đầy ắp tự tin, lay lắt thì lay lắt dẫu sao cũng luyện được vai bài có thể đem ra biểu diễn.
Cô ôm ghita rồi kéo lấy chiếc ghế đẩu ngồi xuống, có điều lâu không đánh, tư thế nhìn sao cũng thấy kì cục, chắc Song Tử thấy không thuận mắt, đi vòng ra sau giúp cô dựng thẳng đàn.
Còn chưa kịp nói "Cảm ơn", bỗng toàn thân cô nóng rực, hơi thở nam tính tươi mát thoang thoảng xộc vào khoang mũi, lúc này cô mới nhận ra cả người đã rơi vào vòng tay cậu.
Song Tử ngồi trên chiếc ghế đằng sau lưng cô, ôm lấy cả cô cùng cây đàn.
"Đàn cho tớ nghe, tớ muốn học..."_ cậu vùi mặt vào cổ cô, giọng nói như xuyên qua sống lưng truyền tới," Tớ là một học sinh ngoan."
Bạn học sinh kia! Hành vi của bạn phạm quy rồi đấy!
Toàn thân căng cứng, tay chân không biết để đâu, dũng khí đột nhiên chạy vụt mất, hồi lâu sau cô mới lí nha lí nhí:" Tớ, tớ đánh chán lắm."
"Yên tâm, tớ không cưòi cậu đâu."_ khán giả bảo đảm hết lần này đến lần khác sẽ không đập trứng vào mặt cô, "Cũng sẽ không phá rối cậu."
Tay gảy đàn mà lòng dạ rối bời, đánh một bài lổn nhổn, đến chính mình cũng không nghe ra là bài gì, chỉ cảm giác ngực Song Tử khẽ rung lên, như đang cố nín cười.
"Ê! Cậu nói không cười tớ cơ mà!"_ cô giữ dây đàn, kháng nghị:" Ngồi dịch ra sau một chút, với cả không được dựa đầu vào người tớ!"
"Tớ có cười đâu..."_ cậu thà chết cũng không chịu thừa nhận, hung hắng một tiếng, để đón lấy đàn nên lại phải xích về phía trước một chút, ngực cậu dính chặt lên lưng cô, nhịp tim như đang sánh bước cùng cô, đập thình thịch.
"Cậu đàn bài này đúng không?"
Cậu đánh đàn, còn hát nữa, nửa đoạn sau bài hát mà cô đã không thể hát thành lời trước mặt Sư Tử.

When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only for the lucky and strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snow lies the seed
That with the sun's love in the spring becomes the rose.
"The rose"

Thật đẹp, tình yêu chỉ dành cho những ai may mắn và mạnh mẽ.
Cô không mạnh mẽ, nhưng liệu có thể là cô gái may mắn đó không?
Đánh xong một bài, Song Tử làm bộ định cắn tai cô, cười nói:" Với trình độ này còn không biết ngượng đòi thu học phí của tớ, cậu dám thật à!"
Cô sợ nhột nên ra sức né, nghĩ tới quân cứu viện chợt nảy ra một ý, liền nói:" Tớ quen một đàn anh đạt được rất nhiều giải thưởng, đến cả công ty đĩa hát cũng đang chuẩn bị ký hợp đồng phát hành đĩa cho anh ấy, hây là cậu nhận anh ấy làm sư phụ đi, đảm bảo sẽ tâm phunc khẩu phục!"
"Giới thiệu làm quen trước xem sao."_ cậu ậm ừ không dứt khoát.
"Đợi tí, tớ nhớ mấy hôm trước anh ấy gửi tin nhắn nói đổi số điện thoại, tớ còn chưa sửa vào danh bạ."
Cô mở điện thoại tìm kiếm, mẩu tin nhắn của Thiên Yết "Bởi vì tao can tâm tình nguyện" bỗng đập vào mắt, xếp ngay đầu danh sách, như đâm vào ngón tay đau điếng khiến cô ngây ngưòi một lúc.
"Tìm thấy chưa?"_ Song Tử thò đầu qua hỏi.
"Ừ,"_ cô gửi số di động của anh cho Song Tử, cố gắng miêu tả sơ sơ:" Hai người rất giống nhau, phải gặp một lần mới được, anh ấy tên là Tiêu Sư Tử, là người rất yêu đời rất thú vị."
'Anh ấy từng tên là Trịnh Sư Tử, anh trai cậu, cũng là ngưòi thân của cậu.'
Không nhìn thấy nét mặt của Song Tử, nhưng có cảm giác cậu hơi sững người, cok nghiêng đầu nhìn, vừa chạm phải ánh mắt cô, cậu vội vàng quay đi không để lại dấu vết.
"Đi thôi."_ cậu kéo cô đứng dậy.

___________________________________

Biết trước có prenium thì tui sẽ khồng thèm update bản mới nhất=))
Cáu thế khum biết:(

------------------------------------------
06/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com