Chap 45
Tên lập dị mắc bệnh sạch sẽ chết tiệt đột nhiên nghĩ thông suốt rồi sao?
--
"Ra khỏi hành lang chính là cổng bên hông trường học. Sinh hoạt cậu lạc bộ xong, bọn tớ sẽ đi tắt từ đây về thẳng nhà luôn."
Đi ngang qua bảng thông báo trên hanh lang, Thiên Bình dừng bước, nói:" Trường tớ cực biến thái, lần nào thi xong cũng sắp xếp thành tích theo thứ tự toàn trường, dính trên bảng thông báo này, nói là muốn khích lệ học sinh."
"Vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng, lần thi thử cuối cùng tớ còn chưa đến xem điểm nữa."
Cô tìm kiếm tên mình, mặt dính chặt lên tấm kính nhìn đi nhìn lại, hồi lâu cũng thấy tên mình nằm ở nửa trên, vui mừng nói:
" Thấy rồi, tớ ở đây! Thứ 47 toàn trường đấy! Nói không chừng lại có cơ hội chiến vào trường Quốc gia."
Tấm kính phản chiếu bóng Song Tử, cậu đứng bất động, ánh mắt trước sau chỉ dừng lại tại điểm chót vót hàng đầu tiên, cô chợt phì cười, có phần cay đắng:" Những học sinh như cậu, chắc rất dễ tìm thấy tên mình nhỉ!"
Cậu đứng cao như thế, cô với không tới, chỉ có thể cố gắng hết sức để mình không tụt xuống quá sâu. Cậu giống như bóng hình phản chiếu trong tấm kính, gần nhau trong gang tấc nhưng lại vô cùng lạnh lẽo khi chạm vào, người luôn mải đuổi bắt bóng hình cậu như cô... thật sự đã thấm mệt.
"Song Tử?", cô bất an hỏi:" Cậu có thấy tớ ồn ào lắm không?"
"Ừ, cũng hơi."_cậu khẽ thở dài, thu ánh mắt lại, "Nói nhiều như thế cậu không thấy khát à?"
Đáng ghét, con người này trước giờ chưa từng cho cô chút thể diện.
"Không!"_cô giận dữ ngoảnh mặt đỉnh bỏ đi.
"Nhưng tớ khát."_cậu kéo vạt áo cô, hỏi:" Cậu đem theo nước không?"
"Có chứ."
Thiên Bình lôi chai nước suối từ trong cặp ra, mở nắp, ngậm miệng chai tu ừng ực mấy ngụm, chỉ thiếu điều không nhổ ít nước bọt vào đó, đưa cho cậu.
"Đừng nói tớ keo kiệt, cho cậu uống hết đấy."
Thích thú ngắm nhìn biểu cảm khẽ cau mày của Song Tử, cô cười thầm trong bụng. Để xem cậu xử lý sao?
"Uống đi! Uống đi!"
Căng tin đóng cửa, máy bán hàng tự động chỉ bán coca, không hôn gián tiếp với cô thì cậu phải quay về cổng chính rồi đi thêm mấy chục mét nữa mới có cửa hàng tiện lợi. Thứ khoái cảm báo thù chợt dâng lên từ đáy lòng.
"Được thôi."_cậu nhướng mày, bước lại gần, xòe tay ra lấy.
Tên lập dị mắc bệnh sạch sẽ chết tiệt đột nhiên nghĩ thông suốt rồi sao?
Song Tử vươn cánh tay nhưng mục tiêu không phải chai nước mà là cổ tay cô, nhân lúc cô hoàn toàn không đề phòng, kéo cô về phía cậu.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Song Tử, dư fg hình trước mắt cô, hoàng hôn lấp lánh trong con ngươi cậu, rực rỡ chói lòa khiến cô không ngừng chớp mắt, hơi quay đầu đi.
Cậu lấy tay kia nhẹ nhàng nâng má cô lên, ngón tay thon dài mải mân mê đường cong từ tai đến cằm, đùa giỡn với dây thần kinh mẫn cảm của cô.
"Này, không được nuốt lời, là tự cậu muốn đưa nước cho tớ uống."
Giọng nói dịu dàng khác thường, như đang dỗ dành đứa trẻ nhường lại chiếc kẹo thân thương.
"Nước đây, lấy đi!"_cô căng thẳng cầm chai nhựa, bóp mạnh đến nỗi thân chai hóp cả vào.
Môi Song Tử hơi khô, như chuồn chuồn chấm nước nhè nhẹ lướt qua má Thiên Bình, cô sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, trước mắt bỗng tối sầm, cậu cúi đầu dùng lưỡi tách đôi môi cô, ra sức hút lấy thứ chất lỏng trong miệng, mỗi một lần cướp đoạt đều mang tới dòng điện khiến ngưòi ta tê dại, cuốn theo máu nóng sục sôi chảy khắp tứ chi.
Toàn thân Thiên Bình run rẩy, như bị ném vào chiếc máy giặt cửa ngang lăn lộn quay cuồng đến rung trời chuyển đất. Bàn tay sau khi vô thức cào cấu loạn xạ bị tóm chặt, chẳng biết bao lâu trôi qua, mãi đến khi hồi chuông tan học gióng giả xa xăm xé toang mớ hỗn độn này, Song Tử mới nhẹ nhàng thở hắt ra, chầm chậm rời môi cô.
"Uống xong rồi."_cậu nói, đôi môi ướt át lpoj vẻ tươi cười trong trẻo.
Cảm giác hơi nước trong miệng đã bị hút cạn, giờ đây cô giống như chiếc áo bị vắt kiệt nước, nhặt lên trải trong máy sấy khô quần áo, toàn thân mềm nhũn, nóng hừng hực.
Thiên Bình mơ mơ màng màng, cúi đầu, nhìn thấy tay cậu đan chặt vào tay cô, chai nước suối chẳng biết tự lúc nào đã nằm bên chân.
"Tớ đã nói... trường tớ rất biến thái, quy đọnh nam nữ không được cầm tay nhau trong trường chưa?"
"Chưa."
"Vậy tớ đã nói... trường tớ rất biến thái, quy định nam nữ không được hôn nhau trong trường chưa?"
"Cũng chưa."
Hôn ư? Còn, còn là đá lưỡi ư?
Đầu óc trong lúc hỗn loạn đột nhiên chỉnh lý được một dòng suy nghĩ mạch lạc, cô nhất thời tỉnh táo:" Song Tử, cậu hôn tớ?"
"Ừ,"_không phủ nhận, cậu nở nụ cười rạng rỡ:" hơn nữa cậu không cho tớ ăn tát."
Bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng hiện giờ Thiên Bình cực muốn hét lên!
Song Tử hôn cô rồi!?
Chuyện xảy ra quá đột ngột, nói không chừng chỉ là một giấc mơ, mộng tỉnh rôdi sẽ nhận ra mình chỉ đang nằm rạp trên bàn chảy nước miếng.
Cắn chặt môi cố sống cố chết kìm nén không gào thét, Thiên Bình trực tiếp chạy đến kết luận:"Vậy cậu và tớ, vậy nên, chúng ta là người yêu rồi hả?"
Nghĩ ngợi, cảm thấy hình như mình đã quá bá đạo, cô nói:" Hay là cho cậu năm giây suy nghĩ, tớ đếm đến năm nếu cậu không chịu nhận, cậu, cậu chính là kẻ quấy rối tình dục!
Tớ sẽ cho cậu ăn tát, lại mach với giám thị, dán họ tên lên trường lớp và hình cậu lên bảng thông cáo!"
"Thiên Bình, sao cậu có thể ngày càng hung dữ như thế, sau này nhất định tớ sẽ bị ăn hiếp."_ nụ cười tắt lịm, cậu thoáng nhăn mũi, lầm bầm:" Mua đồ còn được bảy ngày dùng thử, chỉ cho tớ năm giây suy nghĩ, phải nói là quá..."
"Năm, bốn, ba,"_ cô bịt tai mặc kệ lời oán trách của cậu, đếm:" hai, Song Tử cậu muốn hối hận thì tranh thủ lúc này đi! Tớ sắp đếm xong rồi..."
Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, cậu cúi xuống, khẽ cắn lên môi cô, hơi thở ấm nóng mang theo nội lời ước hẹn:" Tớ sẽ không hối hận!"
Thiên Bình ôm chầm lấy Song Tử, sợ hãi đến chết và cũng hạnh phúc đến chết đi được, dù cho ngày mai là ngày tận thế cũng chẳng sao.
Tất nhiên ngày mai không phải ngày tận thế.
Thời gian lặng lẽ trôi bên cạnh cô và cậu, mặt trời dần chìm xuống, bầu trời loang một màu xám xanh mịt mờ,chỉ tràn ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt bên rìa đường chân trời.
"Song Tử..."
"Ơi?"
"Ngày mai phải thi rồi,"_ cô vùi mặt vào ngực cậu, lặng thinh lắng nghe tiếng tim đập đều đều, "có thể cổ vũ cho tớ không?"
"Ngày mai cố gắng thi tốt."_ Song Tử nhẹn nhàng xoa vai cô, giọng nói thoáng tiếng thở dài," Tớ không kỳ vọng cậu đỗ được Đại học Quốc gia, đừng cách tớ quá xa là được."
" Đừng quá căng thẳng, trước khi nộp bài thi nhớ phải kiểm tra số đề, đừng vẽ chi chít, không được mang di động vào trong phòng thi."_ kẻ lắm mồm dặn dò với vẻ đầy căng thẳng.
Thiên Bình nhón chân, hôn lên môi cậu:" Tớ chỉ cần sự cổ vũ này là đủ rồi."
Mùa hạ năm mười bảy tuổi, chấm dứt mối tình đơn phương và đeo đuổi dài đằng đẵng, tình yêu của cô và Song Tử cuối cùng cũng có một sự khởi đầu.
Nếu như câu chuyện kết thhsc ở đây, cô và cậu đã có thể mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy, tình yêu cũng sẽ mãi mãi tươi đẹp.
Đáng tiếc, suy cho cùng cô và cậu vẫn phải lớn lên.
_______________________________
Mọi người có muốn au viết ScoLib cổ trang khồng?
Au đang phân vân không biết có nên không ý.
Tùy ý mọi người nha!
--------------------------------------------
12/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com