Chap 48
Tôi chỉ muốn nói là con trai của Jin nhìn buồn cười vcl các cô ạ=))
_______________________
"Không phải nên có đãi ngộ dành cho bạn trai sao?"
--
Lúc yêu thì khó chia ly, lúc không yêu nữa thì sao?
Nếu như nghe lời sắp xếp của bề trên quay về Anh, Song Tử có thể sống cuộc đời được bao bọc, thậm chí vẫn được học tại một trường đại học đỉnh cao. Nếu như ở lại đây, dù cậu có tài giỏi đến đâu thì việc thi thiếu một môn cũng đã là sự thực, không chỉ vô vọng vào trường công lập, học bổng cũng sẽ bị hủy bỏ, học phí đại học dân lập một học kỳ gần sáu mươi nghìn tệ, cộng thêm phí ký túc xá hằng tháng, tiền sinh hoạt... Song Tử sẽ rất vất vả.
Lúc yêu nhau, Song Tử nói cậu sẽ không hối hận, vậy khi không còn yêu nhau nữa thì sao? Liệu cậu có hối hận không?
Cô và cậu vẫn chưa trưởng thành, học được cách yêu, nhưng vẫn chưa học được cách hết yêu.
Thiên Bình rất sợ hãi.
Chợt, Thiên Yết dúi một bát cháo nóng vào tay, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
"Tao không đói."_ cô vô thức từ chối.
"Không phải cho mày ăn."_ Thiên Yết lườm, hất cằm chỉ Song Tử: "Bảo mày đút cho tên bệnh kia."
Thiên Bình lóng nga lóng ngóng gỡ nắp bát cháo, suýt chút nữa làm tràn ra ngoài. Thiên Yết không thể nhìn nổi nữa, bèn lấy chiếc thìa nhựa nhẹ nhàng múc lên tầm hai phần ba thìa cháo, Song Tử đưa tay định đỡ, ngại ngùng nói: "Cảm ơn, để tự tao."
Thiên Yết tặc lưỡi nói: "Không phải khách sáo, đây là đãi ngộ dành cho bệnh nhân!" Đoạn cười híp mắt nhét thìa cháo vào miệng Song Tử.
Nhìn thấy khung cảnh tình bạn này, cô bất giác cảm thán: "Thiên Yết, Song Tử, hai người ở bên nhau thật... ai da!"
Còn chưa nói hết câu, gáy đã ngay lập tức lĩnh hai đòn đánh cú mạnh cú nhẹ.
Được rồi, thật ra cô chỉ đang tưởng tượng.
Thiên Bình múc cháo, đưa lên miệng thổi nguội mới đút cho Song Tử.
Thiên Yết vẫn không thuận mắt, cười cợt bảo: "Ê! Thiên Bình, mày cũng chu đáo quá đấy nhỉ?"
Cô học theo Thiên Yết tặc lưỡi, ra vẻ đứng đắn: "Đây là đãi ngộ dành cho bệnh nhân, lần sau mày đổ bệnh phải nhập viện tao cũng sẽ đút cho mày như thế này!"
Song Tử bỗng ho húng hắng.
"Làm ơn ngàn vạn lần xin đừng!"_ Thiên Yết hoảng hốt xua tay lia lịa, "Tao còn lâu mới điên như Song Tử, đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ tự khiến mình đổ bệnh."
"Tối qua cậu không ngủ sao?"_ cô ngây người nhìn Song Tử.
Song Tử lúng búng "ừ" một tiếng, tựa đầu lên gối nhắm mắt lại, vẻ như không định tiếp tục câu chuyện, cô đành nhìn sang Thiên Yết với ánh mắt thăm dò.
"Đột nhiên Song Tử ngất giữa trường thi, bác sĩ bảo do cảm dẫn đến viêm phổi nhẹ,"_ Thiên Yết nhún vai, nói nhỏ: "Nhưng tên này chỉ nói tối qua không ngủ nên mới không trụ được."
"Tại sao lại không ngủ?"_ Thiên Bình là bầm: "Nhất định phải có nguyên nhân chứ..."
Song Tử ăn cháo xong, uống thuốc rồi lại nhắm mắt, trong khoảng thời gian đó trừ lúc chị y tá đến thay dịch truyền là cậu hơi tỉnh táo, còn lại phần lớn thời gian đều nằm ngủ mê man. Thiên Yết đi lúc nào cô cũng không biết, mải tựa đầu vào thành giường, mơ màng nhìn Song Tử, không biết bao lâu sau cũng lịm dần, đến khi nghe thấy tiếng khàn khàn vang lên bên tai:
"Thiên Bình..."
"A?"_ cô lơ mơ ngẩng đầu dậy, ánh mắt lướt qua cửa sổ, ánh nắng chiếu từ bên ngoài rọi vào những đốm sáng màu vàng nhạt, nhuộm tông màu ấm áp lên căn phòng bệnh lạnh lẽo trắng toát.
"Cậu tỉnh rồi à? Muốn uống nước? Hay đi vệ sinh?"_ cô thu ánh mắt lại, hỏi liên tiếp mấy câu.
"Nước."_ tên này cũng biết cách sai vặt thật đấy.
Thiên Bình rót cốc nước đưa tới trước mặt Song Tử, cậu đủng đỉnh lăc đầu, không có ý định đưa tay ra cầm.
"Không phải nên có đãi ngộ dành cho bạn trai sao?"_ cậu nhắc khéo, mặc dù gương mặt không thể che giấu nét mệt mỏi bơ phờ, khóe môi vẫn nở một nụ cười trêu chọc.
Vớ được món hời lại còn láu cá! Thiên Bình uống cạn cốc nước, nở nụ cười gian ác nhào tới Song Tử.
"Còn đòi hỏi?"_ cô túm lấy cổ cậu, thực thi quyền lợi của bạn gái, hung tợn chất vấn: "Tại sao tối qua cả đêm không ngủ? Cậu ra ngoài đàn đúm với ai? Làm những gì. Để thành như bâyh giờ! Cậu chán sống rồi hả!"
Song Tử cười không hề trốn tránh, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô, chẳng biết bởi vì sốt cao hay đang kích động, má cậu hơi ửng đỏ.
Thiên Bình vùi mặt vào khuôn ngực đang phập phồng của cậu, yên lặng lắng nghe nhập đập trái tim ấy.
"Hôm qua Tiểu Bạch chạy mất, tớ phải tìm cả đêm mới thấy."_ cậu nói, ngón tay lùa chải tóc cô.
"Gì cơ?"_ cô vừa giận vừa thương, "Tại sao không nói với tớ? Bọn mình có thể cùng nhau tìm!"
"Cùng nhau tìm?_ cậu lắc đầu, nói: "Sau đó hôm nay cả hai đứa cùng nhau ốm? Cùng nhau bỏ thi à?"
"Nhưng, nhưng mà, thành ra khiến cậu thi không tốt, khiến bị ông nộp ép quay trở lại Anh, khiến cậu..."_ cảm giác xót xa trào lên cổ họng, cô nghẹn ngào.
"Ừ."_ nụ cười chợt tắt trên môi, nét mặt cậu trở nên nghiêm túc.
"Sau này phải làm sao?"_ cô bất giác cắn môi, khẽ hỏi: "Cậu có sợ không?" Cô thì sợ lắm.
Ngón tay cái cậu lập tức áp lên môi cô, cắt đứt sự hèn yếu trong cô, cậu nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nói: "Ừ, rất sợ, không thấy Tiểu Bạch đâu tớ đã rất sợ, sợ nó bị xe đâm, sợ nó bị bắt mất, tìm nó suốt cả đêm đâm ra bị cảm lạnh."
"Tớ xin lỗi."_ hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay đang ôm lấy má nóng ran đáng sợ, nước mắt sắp chẳng thể kìm nén thêm nữa.
"Tớ còn sợ vì cảm lạnh mà không thể hôn cậu."_ cậu thì thào, khóe môi nhếch lên khiến người ta giật thót.
Nhân lúc nước mắt chưa kịp rơi, môi cô đã chuẩn xác dính lên môi Song Tử, cô hôn cậu, và nhận lại sự hồi đáp mãnh liệt.
Song Tử cúi đầu ghé tai cô, giọng nói rất khẽ nhưng rành mạch từng từ: "Những thứ khác tớ đều không sợ."
Liệu câu chuyện có thể mãi dừng lại tại đây? Dừng lại, cô và cậu không cần tiếp tục đi về phía trước nữa được không?
--
28/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com