Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

_ Cuối cùng au cũng thi HK xong rồi:)) Mệt chết.
________________________________

Quả là không phải một khởi đầu hoàn mỹ gì, chỉ có bụi phấn bay lơ lửng khắp nơi và vào một buổi chiều ngày hạ bình thường, chị Bình nhà ta đã chính thức bị sét đánh, phải lòng cậu bạn Trịnh Song Tử...
Con gái, một khi đã gặp ai đó, thích họ rồi, sẽ bắt đầu làm những việc vô cùng ngốc nghếch, và cô cũng không ngoại lệ. Nếu không tại sao cô lại viết tên cậu nhỏ xíu vào góc của sgk, lề vở bài tập, hễ nghĩ tới cậu là cô lại bất giác mỉm cười, chuông reo vào lớp cô vẫn còn lẩn quẩn quanh lớp học của cậu,lại còn lén lút ghi lại thời khoá biểu và mọi hoạt động ngoại khóa mà cậu tham gia, rồi giả vờ vô tình đụng mặt cậu dưới sân trường.
Cô còn bám đuôi cậu về nhà, biết được cậu nuôi một con chó cực kì hung dữ. Có lần bị phát hiện, con chó còn lao bổ tới, Song Tử còn không mảy may để ý, chỉ ung dung đứng chắp tay sau lưng nửa cười nửa không cười, đứng dựa vào cửa bình thản xem kịch vui. Con chó miệng nhỏ dãi, từng bước ép sát mặt cô khiến cô sợ tái mặt, gào khóc rồi chạy mất dép. Từ đó cô không còn dám đến gần nhà cậu nữa.
Dạo gần đây, Song Tử được phân công làm nhạc đệm cho cả dàn hợp xướng của trường. Còn cô, để hôm nào cũng có thể danh chính ngôn thuận gặp cậu, một đứa còn chưa thuộc hết nốt nhạc, lại còn chuyên hát sai giai điệu như cô đây đã liều mạng đăng ký vào dàn hợp xướng.
Dàn hợp xướng kỉ luật rất nghiêm, trước giờ thể dục từ thứ hai đến thứ sáu đều phải luyện tập , trước mỗi giải thi đấu, ngay cả ngày nghỉ cũng phải đến trường luyện hát. Song Tử có thói quen luôn đến sớm luyện đàn. Nói là luyện đàn nhưng cậu luôn đánh những bài không có trong danh sách tập hát mà toàn đánh những ca khúc Âu Mỹ đang thịnh hành.
Mỗi sáng sớm, mặc dù chỉ có nửa tiếng trước khi thầy cô, bạn bè tới, cậu đều ngồi đánh đàn còn cô thì ngồi một góc đọc sách, ăn sáng, ngắm trộm cậu..., cảm giác không còn gì hạnh phúc hơn. Như thể bị tiếng đàn cậu bỏ bùa, cô thành chú chuột lẽo đẽo lúc nào cũng đi theo cậu, bất kể mưa gió bão bùng, dù có bị cảm lạnh hay sốt cao, một phút trước vẫn nằm rên rỉ trên giường, một phút sau đôi chân đã không chịu nghe lời mà lao thẳng đến phòng luyện hát.
Hôm ấy, lúc sáng sớm, mưa phùn bay lất phất, khi cô đến dàn hơp xướng, Song Tử đã đang ngồi đàn một bản nhạc, giai điệu nghe có vẻ bi thương, nhưng khuôn mặt cậu lại phảng phất nụ cười, nét mặt dịu dàng, ấm áp.
" Bài này tên là The Rose"_cậu có vẻ xúc động, còn khẽ ngân nga theo điệu nhạc.
Oa! Đây là lần đầu tiên Song Tử bắt chuyện với cô, lại còn hát cho cô nghe nữa. Nhưng giờ đây, cái đứa bình thường hay thao thao bất tuyệt, khéo ăn nói là cô lại câm như hến chẳng nói được câu nào.
' Ưm"_ cô nuốt nước bọt, mặt nóng bừng, cỏ họng đau rát.
Song Tử bỗng đứng lên, bước tới chỗ cô, đưa tay sờ lên trán. Tay Song Tử mát lạnh truyền tới cái mặt nóng bừng của cô khiến cô giật mình, bất giác rụt cổ lại.
" Cậu bị cảm à ?_ cậu khẽ nhíu mày.
' Haha, tớ có làm sao đâu, còn khỏe lắm"_ cô thè lưỡi.
Song Tử cởi áo khoác ngoài, choàng nhẹ lên người cô, nói: "Hôm nay trời sẽ mưa suốt, khá lạnh, mai trả tôi cũng được!".
" Cảm ơn cậu!"_cô cười ngây ngô.
" Việc nên làm mà!"_Song Tử liếc cô, mặt tỉnh bơ,"Sắp thi đấu rồi, cẩn thận không lây bệnh cho người khác" - cùng giọng điệu lạnh nhạt, cậu bình thản trở về cạnh chiếc piano.
" È, cái con người này sao kì cục thế, nói mấy câu dễ nghe thì chết à? " - cô đương nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng.
Bỗng...
- Song Tử!
Một giọng con gái trong trẻo , vui tươi vang lên, nghe tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn.
Lý Song Ngư xuất hiện trước cửa phòng tập, tung tăng chạy tới chỗ piano, thản nhiên ngồi cạnh cậu, ngón tay mảnh khảnh gõ lên phím đàn một chuỗi các nốt nhạc.
- Vừa nãy cậu tập bài này đúng không? - Song Ngư vừa hỏi vừa nhìn cậu cười khúc khích.
- Ừ- cậu mỉm cười đáp lại.
Lý Song Ngư, giọng ca chính, lớp trưởng lớp B.
" Gì thế này, nữ phụ xấu xa xuất hiện nhanh vậy sao? "- Cô vừa nghĩ vừa mân mê áo khoác của Song Tử, cảm thấy trong túi Áo có gì cứng cứng, lấy ra xem:" Thì ra là thẻ học sinh... "
Cô chợt nảy ra ý đồ xấu xa, lấy thẻ học sinh của cậu, đút vào trong túi áo .Hôm đó, Song Tử không biết một sự thật rằng, thật ra cô cũng có mang theo áo khoác, có điều đã cất sâu trong tủ đựng đồ. Nhìn cậu co ro, run rẩy, chốc lại đưa tay lên hà hơi, tâm trạng cô vô cùng thích thú.
Hôm sau, trả lại áo khoác cho Song Tử, cậu vội lục túi áo khoác, đột nhiên hỏi cô:
- Cậu thấy thẻ học sinh của tôi không?
- Thẻ học sinh nào cơ? - cô giả ngây.
- Rõ ràng đã nhét vào túi áo khoác, sao giờ lại không thấy đâu... - cậu lẩm bẩm.
Cô đường nhiên nghe thấy, Thiên Bình này là ai chứ.
- Có chắc là cậu đã nhét vào túi áo khoác không? Không chừng cậu cất chỗ nào rồi quên mất, đi tìm xung quanh thử xem?
- Tôi đâu suốt ngày đãng trí như cậu, đã nói để trong túi áo khoác thì chắc chắn nó phải ở trong túi áo khoác - Song Tử chợt ngẩng đầu lườm cô: "Cậu không thấy thật à? "
- Ừ!!!
Lúc chắc nịch trả lời câu hỏi của cậu, cô mới nhận ra một điều, thì ra, cô mới là nữ phụ xấu xa...

------------------------------------------
15/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com