Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Học xong tiết buổi trưa vẫn còn một khoảng thời gian mới đến bữa tối, bình thường Thiên Bình hay thu mình trong giảng đường tầng một tòa nhà Nhân văn, lấy laptop lên mạng hoặc làm bài tập, đợi Song Tử quay về. Nhưng hôm nay chẳng còn laptop để dùng, cô đành đến thư viện đọc sách giết thời gian.
Không lời hẹn hò đặc biệt, trước nay vẫn luôn là sự ăn ý giữa cô và Song Tử, cũng là một thói quen, mỗi chiều thứ Sáu cô luôn đợi cậu. Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, nhưng lúc nào cũng về trước sáu giờ, cậu trở về, còn nguyên vẻ phong trần tươi cười xuất hiện dưới giảng đường, cô sẽ vui mừng nhảy cẫng lên, hai đứa tay trong tay đi tới một sạp ăn nhỏ gần trường để ăn tối, rồi cùng nhau đi ăn tráng miệng.
Không có ánh nến, không có rượu vang, rất bình thường, nhưng vô cùng hạnh phúc.
Có lẽ, mọi chuyện tối qua đều chỉ như một trò đùa, mà Thiên Bình động tí đã hoảng hồn.
Cô nên hỏi Song Tử rõ ràng, nên điềm tĩnh nghe anh giải thích, thậm chí nên vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Song Tử có thể vì cô ở lại học đại học dân lập, có thể xuyên đêm quay về mang sữa đến cho cô, lẽ nào đến tin tưởng cậu cô cũng không làm được?
Nhưng, cả đêm hôm qua không ngủ, cộng thêm buổi sáng nay sấp ngửa, giờ đây cô mệt mỏi không thể suy nghĩ được gì, chỉ muốn quay về nhà trọ ngủ.
"Em không đợi nữa."
Thiên Bình gửi tin nhắn cho Song Tử, đang lúc xách túi lên chuẩn bị rời khỏi thư viện, có người từ phía sau chọc chọc vào vai.
"Em gái Ngoại văn..."
Quay đầu lại nhìn, là đàn anh bên khoa Luật của Song Tử, không thân quen lắm, từng gặo vài lần ở mấy cuộc họp mặt, là một chàng hoạt bát lắm lời, vì cô học khoa Ngoại văn nên gọi cô là "em gái Ngoại văn".
"Có chuyện gì vậy anh?"_ cô mỉm cười gật đầu chào hỏi.
"May quá, gặp được em ở đây."_ anh thở phào, nói liến thoắng: "Anh gọi điện cho Song Tử mấy lần đều không ai nhấc máy, kì lạ thật, có phải cậu ấy quên đem theo di động không? Có chuyện phiền em chuyển lời giúp, bảo cậu ấy liên lạc trực tiếp với anh cũng được, haizz, nói chung, lát nữa em gặp cậu ấy nhỉ?"
"Chưa chắc ạ."_ Thiên Bình cúi đầu nhìn đồng hồ, hỏi: "Có chuyện gì không anh?"
"Sắp hết hạn rồi, còn một loạt giấy tờ vẫn chưa có, như đơn chấp thuận của phụ huynh, tờ khai nghĩa vụ quân sự, danh sách đăng kí chọn môn học... những thứ này đều phải mau chóng hoàn thành."_ anh khóa trên lôi cuốn sổ ghi chép ra, mải mê nói: "A! Đúng rồi, giáo sư còn bảo anh nhắc Song Tử phải nộp đơn chấp thuận cùng hộ chiếu."
Nghe được mấy từ khóa quan trọng, cô ngắt lời anh: "Sắp hết hạn gì? Đơn chấp thuật gì? Hộ chiếu? Đi đâu? Tại sao lại cần hộ chiếu?"
"Hả? Song Tử chưa nói với em à?"_ anh khóa trên tỏ vẻ nghi hoặc: "Trên khoa tiến cử cậu ấy đi Mỹ trao đổi sinh viên một năm!"
Song Tử muốn đi Mỹ trao đổi sinh viên một năm sao?
"Chưa ạ."_ ngón tay Thiên Bình đang cầm túi bất giác siết chặt hơn, như đang bóp lấy trái tim bị rạch nát của mình.
"Em sẽ không gặp Song Tử, hôm nay không, ngày mai cũng không..."_ thậm chí cô còn mỉm cười, thản nhiên gợi ý: "Anh gửi tin nhắc cho anh ấy đi, gửi Messenger cũng được."

Một tuần sau, chiếc laptop đã được thay ổ cứng mới quay về bên cô, mọi thứ đều bị xóa sạch, tài liệu của cô, hình ảnh của cô, phim của cô, người cô yêu nhất... đều trống trơn. Bức hình chụp chung giữa cô và Song Tử từng chiếm cứ màn hình nền ngày trước, giờ đây biến thành một bức ảnh trời xanh mây trắng trong trẻo tươi mát, ngay cả khung tài khoản và mật mã Messenger cũng có được khoảnh trống đầy tự do.
Không còn trói buộc lẫn nhau nữa, khoảng trống tự do.
Tài khoản Messenger do Song Tử đăng kí cho cô từ lâu trước đây, cậu dùng tên phiên âm tiếng Anh của hai đứa đăng kí hai tài khoản khác nhau, lấy sinh nhật của hai đứa làm mật mã, viết trên mảnh giấy nhỏ, giấu trong bình nước màu lam hồi cấp hai.
Tài khoản của cô là tên tiếng Anh của mình, mật mã là sinh nhật cậu; tài khoản của cậu là tên tiếng Anh của cậu, mật mã là sinh nhật cô.
Cô và cậu vào những năm tháng thiếu thời ấy, những tưởng chẳng ai có thể rời xa ai.
Trong mắt em đã từng chỉ có anh.
Trong mắt anh cũng từng chỉ có em.
Thật lãng mạn.
Thật đáng yêu.
Bỗng nhiên cảm thấy chán ghét, cô đăng kí lại tài khoản Messenger cùng hòm thư mới toanh, hình đại diện ban đầu cũng đổi sang một con vịt vàng, cô chỉ nói tài khoản mới cho vài người biết.
"Tại sao phải thay nick mới?"_ Thiên Yết lập tức oán trách: "Lại còn cả con vịt đại diện kia nữa, tao thấy mình như đang nói chuyện cùng một con vịt ấy!"
"Không được à?"_ Thiên Bình hung dữ trả lời: "Tao còn chưa chê hình diễn viên khiêu dâm của mày, nói chuyện với mày tao cứ như đứa biến thái ấy!"
"Thật ra vịt cũng đáng yêu phết."
Hừ, cái đồ gió chiều nào xoay chiều ấy.
Tiếng chuông tan học vang lên, như đã được căn chuẩn giờ, di động khẽ rung, liếc nhìn màn hình, hồi thư nhất, hộ thứ hai, hồi thứ ba... cô vẫn không hề nhấc máy, mặc kệ tiếng rè rè rơi vãi trong không trung lạnh lẽo, đứa bạn ngồi phía trước không chịu nổi bèn quay đầu lại hỏi: "Sao không nghe điện thoại đi?"
"Công ty lừa đảo gọi tới, mặc kệ nó!"_ Thiên Bình nhún vai, bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn.
"Đợi anh dạy gia sư xong, buổi tối gặp nhau đi."
Song Tử gửi tin nhắn, không phải hỏi han, không phải cầu xin, vẫn giọng điệu kiêu ngạo ấy, như cô đáng đời cứ luôn phải chờ đợi cậu.
Thiên Bình đáp lại hai chữ: "Không rảnh!"
Tròn lòng chợt dâng lên chút khoái cảm được báo thù.
Nhét điện thoại cùng quyển Văn học Anh dày cộp vào trong túi, cô xoa xoa đôi bàn tay, ra sức hà hơi, bắt đầu thấy hối hận hôm nay mặc áo khoác dài màu trắng, dáng thon thả ưa nhìn, nhưng đáng tiếc hai bên không có túi, không thể giấu tay vào bên trong. Lạnh chết mất, thời tiết này quay về phòng trọ ngủ một một giấc là tốt nhất.
Không khí lạnh không ngừng ùa về, mùa đông năm nay vô cùng buốt giá, bước trên sườn dốc cỏ xanh giữa hai hàng cây cổ thụ, dù chỉ thở nhẹ cũng tạo thành một làn sương mờ ảo mịt mù trước mắt.
Vài ngày nữa là đến Giáng sinh, các buổi biểu diễn của nhóm nhạc, tiệc tùng lễ hội, nhạc hội Jazz, rạp chiếu phim ngoài trời... đủ loại hoạt động chúc mừng đã bắt đầu từ một tuần trước, nhịp sống rộn ràng bao phủ từng ngóc ngách của ngôi trường.
Trên mặt ai nấy đều đầy ắp nụ cười, riêng cô với bộ dạng buồn khổ như hoàn toàn lạc lõng. Thiên Bình khẽ nhếch mép, luyện tập phép dù không vui vẫn có thể mỉm cười.
Bỗng bị một vật thể lạnh ngắt dính chặt sau gáy, Thiên Bình sợ hãi hét lên một tiếng, kẹp lấy chiếc túi dày như viên gạch quay người lại định tung chưởng, kẻ lạ thoăn thoắt tóm lấy tay cô.
"Thiên Bình, mày định mưu sát à!"_ Thiên Yết la lên, giọng cười chợt chế giễu: "Mày toàn chào hỏi người khác như vậy sao?"
"Sao mày lại đến đây?"_ Thiên Bình kinh ngạc ngước nhìn cậu.
Thiên Yết không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cúi đầu nhìn cây kem nằm dưới đất, giọng điệu có phần tiếc nuối: "Còn chưa kịp ăn đã bị mày làm rơi rồi."
"Mùa đông ăn kem, mày bị bệnh à?"_ cô cười mắng Thiên Yết.
"Mùa đông đi bán kem trường bọn mày cũng bị bệnh!"_ Thiên Yết kẽ cười: "Bổn đại gia hiếm có dịo tới đây, ngươi không nể mặt mà đưa ta đi khắp nơi vui chơi chút sao?"
"Được thôi!"_ Thiên Bình treo túi lên bờ vai rộng của cậu, nhân tiện khoác luôn cánh tay: "Đi! Chị dẫn cưng đi ăn kem!"

--
24/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com