Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jeong Jihoon thức dậy với cái đầu trống rỗng, cổ họng khô khốc và xung quanh yên ắng lạ kì. Lạ quá, nó chờ mãi tiếng gõ cửa đánh thức quen thuộc của Hyukkyu nhưng đáp lại nó chỉ có cánh cửa im lìm, lạnh lẽo. Nó nghĩ nó đang mơ, mới hôm nào anh vẫn ngay bên trái nó, chỉ cần quay sang là gặp mà. Có lẽ thế, có lẽ nó vẫn đang mơ một giấc mơ quá dài.

.

.

.

.

Hiện thực gõ boong vào đầu nó khi cái nắng trưa lên đỉnh điểm. Vẫn là nó và sự lạ lẫm đáng sợ.

Jihoon quyết định bỏ cuộc trong việc từ chối thực tại, việc chuyển nhượng giữa các đội tuyển vốn là chuyện sẽ luôn xảy ra trong giới E-sport mà. Quyết định rời đi đã được nó cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng, nó không qua loa mà thực sự hiểu bước đi này sẽ thay đổi hoàn toàn sự nghiệp nó. Chỉ là, chỉ là..

Lần này, Kim Hyukkyu không đi cùng nó.

Những tưởng người anh lớn sẽ đơn thuần là người dẫn dắt nó vào những ngày đầu chập chững, một ngày chớm thu nọ nó thấy mình thích anh. Việc 'thích' một ai đó thật sự vô cùng khó lý giải, nó chẳng biết mình thích anh từ lúc nào, thích anh do đâu, thích anh bao nhiêu hay thậm chí là thích đến bao giờ. Nó chỉ nhớ bản thân luôn đặt anh vào trong tầm mắt, và vì thế nó nghiễm nhiên cũng muốn anh chú ý tới nó như cách tuyển thủ Chovy đánh mắt về đường dưới của mình bất cứ khi nào có thể.

'Thích' không giống như việc đi đường trong đấu giải hay đấu rank, nó chưa bao giờ có thể giữ con tim mình khỏi việc chạy theo bóng lưng của người nọ như cách bản thân giữ chỉ số lính. Trái tim nó cứ chạy theo anh mãi, đến lúc nhận ra thì đã chẳng thể quay đầu.

Nó thích anh không đồng nghĩa với việc anh cũng thích nó, từ trước tới giờ chưa lúc nào nó thấy được sự ưu ái từ anh cả. Anh tử tế, dịu dàng với tất cả mọi người và Jeong Jihoon vừa hay là cậu em nhỏ cùng đội mà anh thường xuyên giao tiếp cùng, cũng như Minseok hay Changhyun thế thôi.

Lại thêm một mùa thu nữa qua đi, chẳng chờ đợi ai và cũng chưa hề cho ai chuẩn bị cho sự thay đổi. Nó ôm trong mình thứ tình cảm to lớn mà điềm tĩnh, chân cứng đá mềm quen dần với mọi thể loại người trên mạng xã hội sau khi rút dây bàn phím rời khỏi LOL Park, dù kết quả là thua hay thắng. Nó lớn nhanh đến chóng mặt, khi nhìn lại Jihoon xém chút quên mất đã từng có một thằng nhóc láo nháo ở DRX đến mức nào.

Kim Hyukkyu cũng vì thế mà chẳng còn ưu ái nó như một người em khi nhỏ, mối quan hệ của cả hai như những cặp anh em sau khi đã trưởng thành, chí ít thì cách anh hành xử mang lại cho nó cảm giác như thế. Dẫu vậy, Jeong Jihoon vẫn không thôi tự hào vì tiếng "Jihoonie" phát ra từ anh mỗi khi phỏng vấn. Bởi còn cái gì khác để nó tự hào nữa đâu..?

Lại nói, lúc ở HLE mỗi sáng anh sẽ đập cửa gọi nó dậy và trở về phòng vệ sinh cá nhân, tuyển thủ Deft sẽ xem việc gọi đường giữa của đội thức dậy quan trọng hơn sức khoẻ răng miệng của mình. Lắm lúc Jihoon stream đến tận sáng, song cứ đúng giờ Hyukkyu gõ cửa, nó sẽ tự giác thức dậy. Park Ruhan của khi đó nói, nó như con trai của anh vậy. Còn anh thì chỉ cười.

Một sáng khác, Jihoon chờ sẵn trước cửa phòng anh với đôi mắt thâm quầng nhìn rõ là thức đến sáng. Deft là người đầu tiên biết về ý định rời đi của nó, mà anh chỉ cười sau khi biết đích đến của nó là GenG.

- Thế là Jihoonie sắp phải đi riêng rồi đấy nhé.

Nó nghe thấy tiếng vụn vỡ của một toà lâu đài nào đó xa xăm, trong tiềm thức nó, hoặc trong tim nó. Tình cảm nó dành cho anh thật lớn, thật nhiều, nó đã sống và làm việc với thứ tình cảm luôn đi bên mình như thể là mãi mãi. Giờ đây Jihoon phải làm quen với việc thứ song hành cùng nó chỉ còn là những ảo mộng, chẳng phải anh.

- Anh không đi ạ?

- Anh có, anh không đi cùng Jihoon nữa thôi.

Hyukkyu vẫn thật hiền, nó thích chết đi được chất giọng nhẹ nhàng của anh và nụ cười luôn khiến nó cảm thấy an tĩnh. Nó buồn lắm vì anh và nó không còn chung lối mà nó nào có dám giận anh đâu.

Như bao cậu nhóc mới lớn, lúc vừa mới thích anh nó đã thử tìm kiếm trên mạng về tình yêu. Nó tìm thấy ở tình yêu có cuồng si, có say đắm, có dựa dẫm và có ghen tuông cũng như cãi vã. Lúc ấy nó tự nhủ, nó sẽ chẳng bao giờ khiến anh phải buồn. Thì tới giờ..cũng chỉ mỗi anh làm nó buồn thật nhiều thôi.

Hợp đồng chuyển nhượng hoàn tất, nó dọn đồ khỏi ký túc xá và chuẩn bị ra xe sau màn chào tạm biệt đầy sướt mướt của đồng đội cũ. Đùa, hết hôm nay có khi lần tiếp theo chạm mặt nó sẽ là người tiễn họ lên bảng, sự khắc nghiệt của thể thao điện tử đấy.

Hyukkyu ôm nó thật chặt, giọng anh nhỏ nhẹ,

- Phải thật thành công nhé!

- Anh cũng thế.

Và bùm, hai tháng sau nó ngồi đây với trái tim gào thét tên anh ầm ĩ. Nó nhớ anh vô cùng.

Nó chưa từng hình dung thật sự về hành động 'nhớ', nó chưa từng biết việc có ai đó đeo đuổi tâm trí sẽ mệt mỏi đến mức này. Lắm lúc, nó nhớ anh đến mức sẽ nghe thấy tiếng của anh trong ký túc xá, sẽ thấy anh lấp ló ở góc nào đó trong phòng stream. Jeong Jihoon nó nhớ anh như người con xa quê nhớ về nơi đất mẹ, chẳng biết vùng đất năm ấy giờ đã thay đổi ra sao, vẫn còn nắng ấm chan hoà hay đang ngập trời giông tố.

Nó chẳng dám nhắn cho anh, và anh hình như không hề có ý định tìm đến nó trước. Nó buồn lại càng buồn thêm khi nghĩ đến việc sự im lặng sẽ dần đẩy mối quan hệ của cả hai về lại vạch xuất phát.

Nó rất dễ thích nghi với môi trường mới nhưng chẳng tài nào thích nghi được với việc thiếu vắng anh. Jeong Jihoon nhớ anh Kim Hyukkyu da diết, anh có cảm thấy thế không, anh ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com