Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fjgworvdscnskdfj

Khi nói đến thiên đường, tôi ngay lập tức xông ra ngoài một bãi cỏ xanh, ngước nhìn những đám mây trắng xóa trên cao và nhớ lại những câu chuyện xưa. Những câu chuyện tôi được một dáng hình nào đó kể rằng:

- Ở một nơi nào đó trên mây , sẽ có một thế giới được gọi là thiên đường

Nhưng tôi vẫn biết mây là do hơi nước tạo thành. Thiên đường là nơi dành cho người đã khuất trở về nghỉ ngơi, họ thường là những con người lương thiên, dịu dàng khi còn sống. Ở đó có hoa thơm, mật ngọt, và đủ loại đồ ăn ngon, khi ước thì tất cả thành sự thật. Những hình ảnh như vậy luôn được miêu tả trong kinh thánh của đa số tôn giáo trên thế giới này, luôn được dùng để dạy trẻ con và người lớn để họ sống thật tốt với cuộc đời của họ. Tôi đã luôn nghi ngờ về những nơi lí tưởng như vậy, bởi vì cuộc đời này vốn dĩ là một mớ tạp nham, sẽ chẳng bao giờ tồn tại được một Utopia hay một Atlantis nào cả. Chẳng lẽ, ở cái chốn thành thị trọc chời, xe cộ nườm nượp trước thanh chắn dài ngăn cách con tàu lao đi băng băng ấy, còn một nơi tuyệt đẹp như vậy sao? Nghe giống như một cái thành tựu xuyên không đến thế giới khác trong một trò chơi vậy, thật nực cười làm sao, cái chốn nhân gian này làm tôi điên lên mất.

Con tàu hung hăn hú thét liên tục, rồi cũng vụt qua đôi mắt này từ bao giờ. Dòng xe máy gầm rú liên hồi ấy cuối cùng cũng di chuyển, dần dần lấp đầy cái con đường nhựa đã già nua. Như một lẽ thường tình, có hay bàn tay nhỏ nhắn kia ôm chặt lấy chiếc eo gầy gò của người cha, ông nhẹ nhàng đưa tay chỉnh nhẹ chiếc kính rồi đưa xuống kiểm tra xem đôi tay nhỏ còn bên ông không. Vịnh tay ga, ông nói với tôi đang ngồi sau chiếc xe máy cũ kĩ:

- Đám tang của mẹ con, chỉ còn vài ngày, con ráng chờ để đi học nhé.

- Dạ

Ông ấy đổi giọng, có chút nức nở:

- Xin lỗi con, xin lỗi, vì đã, để con thiệt thòi..., đến như thế này...

Tiếng bóp còi xe vang lên lất át cái âm thanh yếu ớt của ông ấy, hối thúc hai bọn tôi mau chóng di chuyển để không làm cho giao thông trì trệ. Dường như, cái âm thanh đấy không cho phép con người bắt lấy hơi thở của mình dù chỉ một giây. Tôi ngước nhìn nhưng chẳng còn nghe thấy cái âm thanh kia nữa, chỉ thấy một bờ lưng lớn với làn da rám nắng lộ ra từ chiếc áo sơ mi công sở của ông. Chiếc mũ bảo hiểm bị lệch sang một bên trông khá ngớ ngẩn, nhưng ông chẳng buồn đưa tay chỉnh lại như bao lần ông bị mẹ nhắc. Những khoảng khắc bình dị như vậy bây giờ thật khó để kiếm tìm. Với tâm hồn buồn bã đầy ngây thơ của mình, tôi đưa cánh tay bé nhỏ của mình giơ thật cao về một đám mây trắng xóa trên bầu trời, giả vờ như tôi đã bắt được nó. Một ý niệm trong tôi nảy lên:

- Liệu thiên đường có phải là nơi có mẹ?

Tôi lại bất chợt nghĩ về bà, người mẹ yêu dấu của tôi. Kí ức của trẻ con thật mơ hồ, thế giới lúc đó trong mắt tôi tựa như một giấc mơ, những lời nói quan trọng đều lọt qua phía bên kia và trôi mất đi. Tôi không thể nhớ được thứ gì khác ngoài cái ôm và cái thơm má của bà, giọng nói của bà đã bị lấn át bởi tiếng nói chuyện radio vào một buổi chiều tà, gương mặt của bà đã bị ánh nắng trưa phản chiếu bên khung cửa che mất. Mẹ trong khung ảnh với chiếc áo sơ mi hoa, tóc được buộc lên, để lộ chiếc chán to của mình và cười thật tươi, cứ như bà muốn nói với cả thế giới rằng bà luôn yêu quý cuộc sống này. Vì những kí ức về bà giờ bị cảm xúc lấn át đi mất, càng nhớ về những kỉ niệm vui vẻ với bà, tôi càng bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt hối hận. Có những lúc, tôi đã nằm mơ thấy bản thân nắm tay đi dạo cùng mẹ, tôi chỉ có cảm giác mình đang chao đảo bước đi loạng choạng, tựa như những cơn say trên một chuyến xe buýt. Trong lúc đó, tôi chỉ thốt ra những câu gọi mẹ:

- Mẹ ơi, hai chúng ta đang đi đâu thế?

- Mẹ ơi?

- Mẹ...

- M...

Tôi ngước nhìn, mẹ vẫn nắm chặt tay và dắt tôi đi trong một khoảng trắng vô định. Tôi chỉ biết được một điều duy nhất rằng bà ấy đang cảm thấy cô đơn và day dứt, bởi vì bà đã rời xa cái chốn tạp nham này, bà buồn bã vì làm mọi người buồn. Tôi có thể cảm nhận được bà ấy trong giấc mơ đó, bà nắm chặt tay tôi không buôn nhưng vẫn run, chân vẫn cứ bước đi. Cứ như thể, bà ấy muốn ở bên tôi mãi, hoặc bà ấy muốn tất cả đi cùng bà ấy. Đúng vậy, tất cả rồi sẽ thoát khỏi cái chốn đã tàn này và đoàn tụ một cách thật hạnh phúc. Tôi lầm lì nhìn xuống dưới mặt đường trôi xoẹt từ trên chiến xe máy và tự nhủ:

- Lại suy nghĩ tiêu cực nữa rồi!

Chiếc xe máy nãy giờ đã rồ ga được bố chống kéo chân chóng đặt xuống, đủ gần mặt đường để tôi dùng cơ thể nhỏ bé của mình nhảy xuống từ trên xe. Nhanh nhảu chạy tới chiếc cổng, tay nắm lấy chiếc móc sắt và kéo một cái rầm, từ từ đẩy chiếc cổng sắt cũ kĩ sang một bên. Chiếc xe máy rồ ga sống lại chỉ sau vài phút nghỉ ngơi, và rồi phóng vào tuốt bên trong con hẻm dài, rồi được nghỉ ngơi dưới bóng mát của chiếc mái tôn. Chào mừng tôi và tất cả về đến nhà!

Bên trong căn nhà xi măng chật chội tràn đầy những kỉ niệm cũ, ý tôi là, những bức tranh gia đình ngày xưa của ba tôi, của gia đình tôi. Tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối do đóng cửa kín tường, dường như không còn sót lại thứ ánh sáng nào từng lọt vô được. Dần dần, từng căn phòng lại được bao phủ bởi ánh mặt trời oi ả bởi hai cha con này, những chén bát còn ngủ quên trên bàn ăn cũng lộ rõ vẻ nhem nhuốt của nó. Tôi đem tất cả đống chén bát đấy đặt vào chiếc bồn cũ kĩ, móc một chiếc tai nghe dây được quấn chằn chịt do bị kẹt trong túi quần, cắm nhẹ vào chiếc nokia gập đang phát những bài nhạc nghe còn dở dang, và rồi xả nước, nhớ bỏ thêm chút xà phòng để rửa cho sạch. Một không khí thực sự im lặng, tôi cũng đồng ý, chúng tôi dù gì cũng đã kết thúc xong cái tang lễ 49 ngày của mẹ rồi. Mọi thứ rồi sẽ trở lại như bình thường thôi.

Draft 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com