Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu

Ngaỳ hôm ấy, bầu trời phủ một lớp nắng nhạt. Gió cuối mùa khe khẽ lướt qua hàng cây sừng sững hai bên con đường lát đá xanh dẫn vào học viện. Những chiếc lá già lười biếng xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống nền đất ẩm, tạo nên từng tiếng xào xạc nhẹ tựa thì thầm của đất trời.

Trước cổng lớn của Học viện, một cánh cổng bằng vàng đầy uy nghiêm được khắc đầy những hoa văn cổ đại phức tạp, một cô gái đứng đó. Tóc cô trắng  muốt, hơi bay trong gió, gương mặt thì thờ ơ đến lạ như thể tất cả cảnh vật xung quanh chỉ là lớp phông nền nhạt nhòa. Cô gái ấy là tôi... tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn, và trong khoảnh khắc ấy tôi ngẩn ngơ nhớ lại một điều vô cùng đáng sợ: tôi không thể nhớ bất kỳ điều gì thuộc về bản thân mình.

Không quá khứ.

Không gia đình.

Không lý do để tồn tại.

Thế nhưng kỳ lạ thay, tôi lại hiểu thế giới này một cách sâu sắc đến mức bản thân cũng không thể giải thích. Những kiến thức về ma thuật, lịch sử đế quốc, địa lý các vùng đất, thứ bậc quý tộc… tất cả đều tràn vào đầu tôi như thể đã thuộc về tôi từ lâu.

“Tôi đã thức tỉnh và được nhập học vào một học viện kỳ lạ,” tôi tự lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo những học viên khác đang tụ tập trước cổng cười nói đầy xảo trá. “Một nơi mà cả thường dân lẫn quý tộc đều học chung, dưới cùng một bầu trời rộng lớn này.”

Khi ký ức mơ hồ trôi qua, tôi lại nhớ đến quãng thời gian lang bạt không nơi trú chân. Những đêm nằm dưới mái hiên ẩm ướt của các quán trọ rẻ tiền, tiếng chuông giáo đường vọng lại trong gió, và đôi mắt thờ ơ của những kẻ qua đường nhìn tôi như một bóng ma không tên. Trong hành trình vô định ấy, một người đàn ông kỳ lạ đã xuất hiện—mái choàng đen che nửa gương mặt, giọng nói trầm thấp như vọng từ đáy vực.

Ông ta nói rằng tôi có thể “thức tỉnh.”

Và ông ta đưa tôi đi kiểm tra.

“Kết quả cũng… khá mãn nhãn,” tôi khẽ cười chua chát. “Dù chỉ được xếp ở cấp thấp nhất, ít nhất tôi vẫn đủ điều kiện vào Học viện Sắc Lam Học.”

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến áo choàng của tôi nhẹ nhàng phất lên. Giữa khung cảnh náo nhiệt của các tân sinh viên, tôi thì thầm với chính mình như thể muốn khắc tên mình vào sự tồn tại mong manh này:

“Tôi—Hoàng Khải Huyền. Một cái tên vô danh chưa từng được ai biết đến. Tôi tồn tại giữa thế giới này mà không có bất kì tác dụng gì, như thế tự nhiên xuất hiện, tự nhiên biến mất mà không một ai quan tâm”

Chỉ có một điều duy nhất chắc chắn:

Tôi đang đứng ở đây, và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân vào học viện.

Cánh cổng khổng lồ chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh kim loại vang vọng như lời tuyên bố mở đầu cho một chương mới của cuộc đời tôi.

Và tôi bước vào—mang theo cả sự bối rối, hoang mang và một tia hy vọng mong manh nằm sâu trong đôi mắt mờ sương ký ức.

“Hãy bước vào, và tự tìm lấy câu trả lời cho sự tồn tại của ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: