Chương 4
Chap này có H nhẹ á nha :))
"Đồng ý làm vợ tôi đi. Tôi sẽ nâng điểm và cho em lên lớp."
Tiêu thật rồi. Làm vợ Lương Tống Quân khác nào bán cả thân thể ngọc ngà vô giá này cho anh thỏa thích chiếm đoạt cơ chứ. Mà quan trọng hơn là để đổi lại vài ba con điểm để lên lớp. Thử hỏi ông trời có còn chút lòng thương nào với Tô Nhã hay không.
Nhưng mà...
Nếu không đủ điểm để lên lớp, làm sao Tô Nhã có thể đủ dũng cảm để đưa bộ mặt về nhà mà nói chuyện với Tô phu nhân? Mà nhà của Tô Nhã lại thuộc dạng giàu có và nhiều quyền lực, như vậy chẳng phải từ đó sẽ lan ra nhiều lời đồn đại hay sao. Ví dụ như:
"Trời ơi, nghe tin gì chưa. Tiểu thư của dòng họ nhà Tô rớt điểm thi đại học, không thể lên được lớp đấy."
"Sốc vậy sốc vậy! Mặt mũi cũng ưa nhìn mà sao học ngu thế?"
"Tội nghiệp ghê á!"
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy hổ thẹn. Thật sự Tô Nhã hết lựa chọn rồi. Mới vài tháng trước đã tuyên bố ế trường tồn với Dương Uyển Đình, chẳng lẽ bây giờ lại vác một quả chồng về khoe cô ấy?
"Được. Nhưng em có vài điều kiện."
Đây là cách tốt nhất mà hiện tại Tô Nhã có thể nghĩ ra được. Lương Tống Quân hơi cau mày. Anh thích thú nhìn cô gái bé nhỏ đang gồng mình đấu tranh tư tưởng để ra giá.
"Cưới một người chồng hoàn hảo như tôi mà cũng có điều kiện ư? Được. Tô Nhã em nói đi!"
"Đầu tiên. Em không muốn tiết lộ bất cứ thông tin nào về việc em đã có chồng. Thầy biết đó, em vẫn đang đi học."
Đúng vậy. Liệu sẽ còn có thể được yên bình không nếu chuyện Tô Nhã cưới chính thầy giáo của mình bị lan truyền?
"Đồng ý. Việc này cũng dễ thôi. Còn điều kiện thứ hai?"
Tô Nhã hít một hơi thật sâu. Lòng thầm cầu mong rằng điều kiện thứ hai cũng sẽ được đồng ý một cách êm đẹp.
"Còn điều kiện thứ hai. Thầy Lương, sau đám cưới, em không muốn có em bé."
"..."
Thật sự là Tô Nhã vẫn chưa đủ dũng cảm để có thể chào đón một sinh linh bước vào cuộc đời của mình. Cô còn nghe bảo... trong lúc sinh em bé thật sự rất đau a~
"Đồng ý nhé!"
Lương Tống Quân cười ranh mãnh. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Tô Nhã để cô gái có thể yên tâm về lớp. Dù gì đi nữa, Tô Nhã vẫn còn non lắm mới chơi lại anh.
"Tô Nhã em bây giờ đã thuộc về tôi rồi. Tuần sau làm đám cưới nhé."
...Ngày đám cưới...
Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Ít nhất đối với Lương Tống Quân là như vậy. Còn về Tô Nhã, cô đang rất cố gắng tự an ủi bản thân. Đám cưới trong mơ của cô hằng ao ước phải thật hoành tráng. Mọi người chúc phúc cho cô dâu chú rể sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Mà quan trọng nhất, là Tô Nhã phải cưới được người đàn ông trong mộng của mình cơ. Còn đằng này lại là Lương Tống Quân mặt dày vô liêm sĩ... mà thôi phải tạm chấp nhận vậy. Dù sao thì thầy Lương cũng đã hứa sẽ tuân theo 2 điều kiện cô đặt ra. Vậy là Tô Nhã có thể tạm thời an tâm mà sống qua ngày.
"Đợi 2 năm nữa li dị cũng chẳng muộn"
Cô đã tự an ủi bản thân như vậy.
Nhưng có một diễn biến xảy ra khiến Tô Nhã hoàn toàn bất ngờ.
...Đêm tân hôn...
Vào cái đêm định mệnh này, khi Tô Nhã chỉ mặc đơn độc một chiếc khăn tắm bước ra từ phòng thay đồ thì chợt, một cánh tay mạnh mẽ ôm choàng lấy eo từ đằng sau. Một nụ hôn nồng thắm được đặt lên sau gáy.
"Thầy Lương..."
"Gọi tôi là Lương Tống Quân."
Tô Nhã cố vùng vẫy khỏi Lương Tống Quân nhưng không thành. Ngược lại còn gợi ham muốn làm Lương Tống Quân ép sát cơ thể anh vào lưng cô hơn. Lồng ngực săn chắc của anh áp chặt vào tấm lưng nhỏ bé của Tô Nhã khiến cô hoàn toàn cảm nhận rõ tấm thân trần truồng kia đang rạo rực vì cô.
"Lương Tống Quân, anh buông tôi ra."
Tô Nhã lại một lần nữa cố vùng vẫy, rồi cuối cùng vẫn bất lực trước cơ thể hùng tráng của Lương Tống Quân. Bàn tay của anh không yên phận mà bắt đầu sờ mó lung tung. Một cái nựng nhẹ ở một bên hồng đào, Tô Nhã hoàn toàn có thể cảm nhận thấy. Không được rồi. Cứ theo đà này kiểu gì cô cũng bị lên thớt thôi.
"Lương Tống Quân, tôi và anh đã thỏa thuận điều kiện với nhau rồi mà. Anh làm ơn hãy buông tha cho tôi đi."
"Điều kiện gì cơ?" Lương Tống Quân cố tình cắn vào vành tai của cô gái bé nhỏ trong lồng ngực.
"Đồ khốn nạn."
"À tôi nhớ ra rồi. Nhưng điều điện của em chỉ là không được sinh em bé chứ đâu có nghĩa là tôi không được quyền làm loạn."
"Lương Tống Quân anh còn không mau buông tôi ra."
"Tô Nhã à, em còn ngây thơ lắm. Có biết bao nhiêu cách để ngừa thai. Chi bằng bây giờ hãy tận hưởng và cùng làm loạn với tôi nào."
Nói rồi, Lương Tống Quân đưa bàn tay còn lại lần mò xuống nơi tối mật. Nhận ra rằng nơi đó không có vật che chở, anh xoa nhè nhẹ bên ngoài, đồng thời trao nụ hôn nồng thắm cho Tô Nhã.
Tô Nhã chịu hết nổi rồi. Nơi đó của cô ngứa ngáy đến khó chịu. Cô thậm chí còn cảm nhận được thứ gì cứ chảy ra không ngừng ở nơi đó, trong khi lưỡi của mình lại bị chiếm đoạt một cách mạnh bạo. Cái lưỡi của Lương Tống Quân điêu luyện đến lạ. Cứ quấn lấy cô không ngừng mà hoà quyện.
Nhưng may thay trong Tô Nhã vẫn còn chút lí trí để giữ bình tĩnh. Lợi dụng lúc Lương Tống Quân sơ hở liền cắn mạnh vào đầu lưỡi của anh. Một mùi vị tanh nồng nặc thoang thoảng. Lương Tống Quân theo phản xạ vội buông cô gái nhỏ ra mà lùi lại về sau. Có được tự do, Tô Nhã ngay lập tức chạy nhanh về phía cửa ra vào, bỏ mặc chàng trai tuấn tú đang thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ.
"Cô ấy... khóc ư?"
"Lập tức tìm cô ấy cho tôi."
Lương Tống Quân sốt ruột tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ quen thuộc khắp nhà nhưng chẳng tìm thấy. Chẳng lẽ cô ấy bỏ trốn rồi ư?
Một hình dáng quen thuộc đang ngồi co lại trong góc phòng thu hút sự chú ý của anh. Tô Nhã dụi đầu vào đầu gối, khóc thút thít.
"Là tôi đã tổn thương em hả?"
Mọi người vote ủng hộ cho Chin nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com