Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3shot][Junseob] Nhóc con, sao dám hôn tôi ?

Titlle : Nhóc con, sao dám hôn tôi ?

Author : Jung Yong Hyo

Pairing : Junseob

Rating : K (pink)

Sumary : Một buổi sáng thức dậy, một luồng sóng tình cảm mới lạ ập đến làm anh choáng váng, khó hiểu. Nhất thời anh ko biết đó là gì nhưng mỗi khi bên cậu anh luôn thấy trái tim mình rộn ràng kì lạ.

--------------

Junhyung phải chăng là trái táo cấm mà cả đời cậu không được chạm đến chỉ có thể dương mắt ngắm nhìn, nuối tiếc rời xa ?

--------------

''Nhóc con, sao em dám hôn anh ?''

''Vì em thích anh...''

--------------

A/N : Một mớ rối bời trong tâm, tình yêu là một thứ huyễn hoặc con người ! Tình yêu Yoseob dành cho  Yong Junhyung là chính tình cảm của tác giả thêu dệt nên, hãy cân nhắc trước khi đọc nó vì có thể gãy mạch cảm xúc của bạn ^^

----------------------------------------------------------

.

.

Part 1.

Vào một ngày đầu thu, bình minh đến với bản giao hưởng của gió và thứ ánh sáng hồng nhuận nhuộm đỏ bầu trời. Những tia nắng dịu nhẹ tưởng chừng như yếu ớt lại bừng lên sức sống mãnh liệt bay nhảy khắp nơi, tinh nghịch như những đứa trẻ...

Trong căn phòng màu vàng chanh yên bình, nắng len qua cửa sổ sà vào đánh thức kẻ đang say ngủ. Junhyung trở mình và nhíu mi. Anh ngồi dậy vươn vai một cách sảng khoái.

Trời hôm nay thật đẹp ! Gió lùa qua mơn man khẽ tách một chiếc lá rời cành...

''Ngày mới tốt lành''

Junhyung thì thầm thả vào gió lời chúc mừng ngày mới đến.

Anh mỉm cười, hứng khởi dâng trào phi một cái thật lẹ xuống giường. Nhưng vì một lí do bất cẩn nào đó Junhyung ngã thẳng xuống như cây chối đổ , may là cái mặt đẹp trai siêu cấp của anh chưa đập xuống sàn nhà T.T

''Chết tiệt ! Gì mà sáng ra đã xui vậy trời ! Tốt lành cái con khỉ !'' 

Lồm cồm bò dậy, Junhyung cau có gấp lại chăn mền. Sau đó , hưng phấn như trở lại khi mọi thứ thật ngăn nắp , sạch sẽ, Junhyung cười lớn :'' Dù sao thì vẫn tốt lành ''

Giữ nguyên nụ cười trên môi anh vòng sang chiếc giường bên cạnh tính đánh thức cậu bé cùng phòng dậy. Chợt anh khựng lại...

Gương mặt đáng yêu ấy, ngay cả cái tư thế ngủ dễ thương ấy và cái cách chu môi trong mỗi giấc mơ kẹo ngọt ...chẳng phải đã quá quen thuộc với anh sao ? Nhưng hôm nay đột nhiên lại có một cảm giác khác, rất kì cục theo một cách khó hiểu, nó cứ kì kì thế nào ấy. Chẳng hạn như hiện tại anh thực muốn hôn lên cái môi vểnh màu hồng đào kia kìa... Chẳng phải rất kì cục sao ?

Rõ ràng vẫn là Yoseob, cậu bé đáng yêu cùng nhóm vẫn hay chơi đùa cùng anh, sao tự nhiên hôm nay lại khiến tim anh bất thường lỗi nhịp, có cảm giác hồi hộp khi vụng trộm ngắm nhìn, rồi một chút ý niệm xâm chiếm không rõ ràng...

A a a.........

Yong Junhyung, mày làm sao thế này????????????

...

Junhyung không phủ nhận vẻ đẹp tự nhiên, đơn thuần của Yoseob. Cậu đẹp theo nét hồn nhiên rất trẻ thơ, lại mangg vẻ trong sáng, thánh thiện như một thiên thần... Phút chốc làm tâm hồn anh hóa đá, ngây ngốc ngắm nhìn, ngây ngốc cười, mạnh mẽ trào dâng ý muốn sở hữu...

Chậc, anh đúng là điên mất rồi. Toàn ý tưởng đồi bại .

Rất tự nhiên Junhyung cúi xuống đặt lên gò má phúng phính của ai kia một nụ hôn.

Cảm thấy có hơi thở nóng ấm phả vào mặt lại có chút nhột nhột, Yoseob mở bừng mắt... Khuôn mặt Junhyung ngàn lần phóng đại kiến cậu giật mình.

 ''Huyng...huyng làm gì vậy?'' Yoseob hỏi.

''Đánh thức em'' Junhyung nhanh chóng đáp lời '' Dậy đi, đồ sâu lười''

Junhyung cười mang tâm tình cực tốt tiêu sái bước ra cửa.

''Xì, dậy sớm hơn người ta có mỗi hôm mà kêu người ta lười''

Yoseob le lưỡi, tung chăn ra và chạy theo sau Junhyung.

.

.

.

Junhyung vào phòng tắm, với lấy bàn chải và tuýp kem đánh răng. Anh thích nhất chà bàn chải chạy khắp khoang miệng , chà chà kì kì đến khi đầy bọt vẫn chưa chịu nhổ đi.

''Hyung, lấy dùm em tuýp kem đánh răng''

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên khiến Junhyung giật mình quay ra

''Yah, em vào đây làm gì hả?''

Junhyung hét lên mà ko hề để ý rằngtoàn bộ số bọt kem đánh răng cũng theo tiếng hét của anh đã bay ra ngoài hạ cánh an toàn trên người ai đó...

'' Yah, hyung ở dơ quá đi...'' Yoseob nhăn mặt, lấy tay quẹt đi vết bọt trắng trên áo và xả nước rửa.

Junhyung xấu hổ vội quay đi, vội vàng lấy ca nước sức miệng. Anh rủa thầm trong đầu vì sự cố ngàn lần xấu hổ kia. Một thằng con trai lớn từng 25 tuổi đầu, đầy bọt kem trong miệng lại còn lớn tiếng làm bọt văng tứ tung... Thật ko ra thể thống gì mà. Anh ước có cái hố để chui xuống luôn a. Mà cũng không phải hoàn toàn tại anh nha, do Yoseob nữa chứ, tự nhiên xuất hiện khiến người ta giật mình mất tự chủ.

Mà anh nói điều này chưa nhỉ? Sáng giờ cứ ở cạnh Yoseob là tim anh *thình thịch * tăng tốc bất thình lình kiến anh lúng túng và hành động ngốc nghếch... Sao lại như thế nhỉ?

''Hyung sao vậy? Mặt đỏ hết rồi này...''

Yoseob nghiêng người nhìn Junhyung , quan tâm đưa bàn tay chạm vào trán anh nhưng Junhyung đã lùi lại theo một phản xạ né tránh. Anh cười gượng.

'' Không sao''

Nhanh chóng rửa mặt lấy khăn lau, Junhyung vội chuồn ra ngoài để lại cậu bé còn đang ngơ ngác khó hiểu.

''Hyung ấy sao thế ta ?'' Yoseob tự hỏi.

.

Junhyung ra ngoài và lầm bầm trong đầu : chết tiệt! Tại sao tim mình lại phản ứng dữ dội khi gần Yoseob chứ ? Ahh!!!

*************

Sau khi mọi người tập trung ở phòng bếp cũng là lúc Hyunseung umma chuẩn mực của chúng ta đã hoàn tất bữa sáng đa dạng với nhiều món ngon và đep mắt. Ai cũng không khỏi trố mắt ngạc nhiên vì tài nghệ nấu ăn của Huynseung ngày càng cao, không thua kém gì đầu bếp thứ thiệt của khách sạn năm sao.

''Oa, toàn món ngon nha, cô nào mà lấy được cậu thì phước ba đời đấy!''

Junhyung trầm trồ, đôi đũa trên tay thoăn thoắt di chuyển qua các đĩa thức ăn và gắp đầy ụ vào chén của mình.

''Được Yong thiếu gia đây khen thật vinh hạnh cho tôi quá'' Huyn seung miệng mỉm cười còn mắt lại liếc xéo Junhyung kiểu ""Tu mười kiếp chưa chắc đã đủ đâu!""

(Au : anh tự cao quá đấy Jang Hyun seung)

''Nào ăn đi, lâu rồi chúng ta mới có bữa sáng đầy đủ và thịnh soạn thế này a. Đã quá''

Doo trưởng nhóm hớn hở đưa đũa xới qua các loại thức ăn và gắp thành núi vào bát của mình. Sau đó anh nhận được một cái lườm thật sắc từ seungie yêu dấu vì tội háu ăn.

Yoseob ngồi nhìn các huyng đùa giỡn có chút chạnh lòng. Cậu thầm nghĩ : '''' không biết Junhyung có muốn lấy một người vợ đảm đang , tháo vát, giỏi nội trợ như vậy kgông nhỉ? Hãi...nếu huynseung là một cô gái thì... Đó có phải là hình mẫu lí tưởng của Junhyung? ah, thế thì cậu sao có cửa chen vào trái tim anh chứ?''''  *xụ mặt*

'' yoseob , sao em buồn so vậy?'' Huyn seung lo lắng sờ trán má cậu em , cử chỉ dịu dàng vô cùng.

''''Hu hu huyng ấy còn dịu dàng và ấm áp nữa...'''' Yoseob khóc thầm trong đầu khi nghĩ rằng cậu thua xa hyunseung về mọi mặt. Cả chiều cao , sự xinh đẹp, khả năng thấu hiểu người khác nghĩ gì và cả..tài nấu ăn..và còn rất rất nhiều thứ khác nứa ý chứ!

''Em không sao'' Yoseob ỉu xìu nói, đưa cơm lên miệng và lấy và để

''Từ từ thôi kẻo nghẹn...'' junhyung nhắc nhở, lúc đó Yoseob  mới ăn uông từ tốn trở lại.

**************** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com