Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Junhyung đang say ngủ trên chiếc giường thân yêu của mình , dụi dụi mặt vào chiếc gối mềm, bộ dáng an tĩnh thật giống một đứa trẻ đáng yêu. Lông mi dài , làn da mịn , đôi môi hơi hơi hé mở, cái mũi thỉnh thoảng lại chun chun như khó chịu điều gì đó trong giấc mơ rồi nhanh chóng giãn ra, hơi thở đều đặn.

Yoseob cứ ngồi bên giường , lặng yên ngắm nhìn một lúc lâu như thế, ngón tay thon dài khẽ khàng vuốt ve gương mặt anh tuấn, luồn vào tóc và mân mê một hồi. Giây phút này thế giới như ngưng đọng, xung quanh không còn bất cứ điều gì khiến cậu chú ý đến nữa chỉ ngây ngẩn ngắm nhìn Junhyung thật lâu, thật lâu. Như muốn đem nam nhân này in tạc vào trí não, chôn chặt trong tim ko cách nào xoá bỏ. Đó là người cậu vô cùng yêu.

Tình yêu của cậu không sôi nổi mà trầm lặng, tình yêu của cậu không công khai mà bí mật, tình yêu của cậu không được đón nhận, tình yêu của cậu một mình nhẫn nại giấu trong lòng... Nhưng cậu không màng, chỉ cần khoảnh khắc này được ngắm nhìn anh an tĩnh ngủ lòng cậu bình yên lạ. Cũng không trông mong gì hơn. Cứ mãi như thế này thì thật tốt.

Con người là sinh vật tham lam vô độ, nếu đã có thứ mình muốn vẫn còn đi đòi hỏi những thứ khác, muốn nhiều hơn nữa. Cậu cũng là con người, cậu không ngoại lệ. Nếu chỉ ngắm nhìn mà không được chạm vào không phải rất khổ sở sao? Nhất là khi người cậu thương lại ở gần đến thế...

Cư nhiên cúi xuống, đôi môi hồng tựa như hoa anh đào nhẹ nhàng chạm khẽ lên vầng trán cao nhẵn mịn cũng tựa cánh hoa nhẹ rơi. Đây cũng không phải lần đầu cậu làm qua loại chuyện này. Lén lút như vậy, vụng trộm như vậy thật khiến người ta tràn ngập cảm xúc hưng phấn mãnh liệt cùng lo sợ.

Trượt...

Không giống như mọi lần, môi Yoseob rất tự nhiên rơi xuống dưới chạm vào môi Junhyung. Đột nhiên cả thân một trận run rẩy, trái tim cậu rộn ràng hơn bao giờ hết... Dư vị ngọt ngào này còn hơn cả tưởng tượng !!!

Lặng thầm một tình yêu trong câm lặng trao anh

Anh là chàng trai tuyệt vời, anh quá đỗi hoàn hảo

Em vẫn mãi đứng đây lặng yên ngắm nhìn anh như thế

Trong giấc mơ của anh liệu có xuất hiện hình bóng em ?

Trong suy nghĩ của anh có khi nào em chợt lướt qua ?

**************

Ngừng lại động tác, khẽ khàng ngước lên... Đôi mắt đen láy sâu thẳm như ôm cả vũ trụ trong đó lóe lên tia sáng nhìn cậu. Yosseob giật mình, kinh hãi kêu một tiếng.

''A...''

Cả người như có một loại lực kìm hãm khiến cậu nhất thời vô phương động đậy, toàn thân cứng đờ, chỉ có ánh mắt bối rối đối diện người kia và một tầng xấu hổ làm hai má nóng ran.

Bị bắt quả tang rồi?! Xem kìa, rồi sẽ nhìn mặt người ta như thế nào đây ?

''Em mới hôn anh?'' Junhyung nương người ngồi dậy, ánh mắt chăm chú đậu trên người Yoseob.

''Ch-chuyện này...'' cậu lúng túng cùng cuống quýt không biết phải làm sao. Hai tay vặn vẹo vào nhau, đẫm mồ hôi. Gương mặt đáng yêu giờ thập phần nhăn nhúm khó coi.

Cuối cùng dưới sức ép của ánh mắt mãnh liệt truy hỏi của Junhyung cùng rung chấn mạnh mẽ trong lòng, Yoseob hoảng sợ chạy trối chết ra ngoài. Nếu đem so với tốc độ hổ báo săn mồi cũng gần bằng đi.

Cánh cửa đóng lại. Trong gian phòng yên tĩnh, bóng tối ngập tràn, đôi mắt sáng ngời lóe lên những tia sáng dị thường, khóe môi khx cong lên vẽ một nụ cười như có như không.

Yang Yoseob ! Em cư nhiên dám hôn trộm anh!

*************

Ngày hôm sau, Yosseob hễ cứ thấy Junhyung ở đâu là chuồn mất dạng, lẩn nhanh như trạch. Cậu thực sự không biết phải nên đối diện với anh như thế nào, chỉ còn biết trốn tránh. Mong rằng bẵng đi một thời gian Junhyung sẽ quên đi chuyện đã xảy ra, như vậy cậu mới có thể thoải mái hơn chút ít.

Buổi tối, phải đến lúc thật khuya khi đã chắc rằng Junhyung say ngủ, cậu mới dám lẻn vào phòng, trèo lên giường , trùm chăn an tâm nhắm mắt. haiz, rõ ràng là phòng của mình mà cứ như đi ăn trộm không bằng ấy.

Bât ngờ, luồng hơi thở ấm nóng tràn đến, một chút cọ xát nhẹ nhẹ ở má làm cậu giật bắn người mở bừng mắt, chưa kịp kêu ô một tiếng miệng đã bị chặn lại. Không phải bằng tay mà là bằng môi. Yoseob kinh hãi nằm im bất động , đến thở cũng không dám. Cậu nhận ra người đang hôn mình. Đó là mùi hương đặc biệt vương vấn cậu cả ngày dài mà chỉ ở người đó mới có. Đó là người cậu nguyện trao đi cả trái tim mà không cần lí do, là người cậu muốn dùng tất cả sức mạnh để bao dung, là người cậu muốn bên cạnh nhất...

Một lúc lâu sau, người đó mới thỏa mãn buông cậu ra khi cảm nhận thân thể nhỏ bé khẽ run lên vì thiếu khi thở...

''Yosseob, miệng em thật ngọt...'' Junhyung một bên buông lời trêu ghẹo, một bên khẽ mân mê gò má mịn màng của Yosseob

''A...'' Yoseob đỏ bừng hai má không dám lên tiếng kháng nghị. Vài giây tĩnh lặng qua đi, Yoseob đột nhiên nhớ ra nghi vấn liền hỏi.

''Sao hyung lại hôn em ?''

'' Em cư nhiên hôn trộm anh, anh lại không thể công khai hôn em sao ?''

Junhyung thản nhiên hỏi lại, nụ cười hàm ý trêu chọc rõ ràng làm má Yoseob càng thêm đỏ hồng. Nếu nhìn dưới ánh mai buổi sáng hẳn vô cùng đáng yêu. Bất luận thế nào, giờ khắc này Junhyung lại không có diễm phúc được thấy.

''Anh...vô sỉ!'' Yoseob cả giận mắng, một cước đạp về phía Junhyung lại bị anh nhanh tay tóm được.

''Tiểu tử, em cả gan dàm đá hyung...'' giọng Junhyung trầm thấp mang theo hơi thở khàn khàn nhưng tuyệt không có chút tức giận, cơ hồ còn nghe tiếng cười khẽ.

''Xem anh trừng trị em thế nào!''

Không nói hai lời, nhanh như cắt Junhyung chồm lên chế ngự Yoseob bên dưới thân mình. Đôi con ngươi đen láy nhìn người phía dưới không chớp.

''Anh...a...anh...a...làm gì. Mau buông...haha...nhột em...nhột...ha""

Yoseob không chịu được những công kích từ Junhyung liền vặn vẹo thân mình xoay đủ tư thế. Bàn tay ma quỷ cùng những ngón tay thon dài phi thường chọt đến những điểm mẫn cảm trên cơ thể Yoseob khiến cậu chịu không nổi, cười đến bụng đau, nước đọng khóe mắt, cả người run lên, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng xin tha mạng.

Junhyung sau một hồi thỏa mãn mới thả cậu ra, vui vẻ cười nói

''Tiểu tử, lần sau còn dám...''

''Không dám , không dám...'' Yosseob khẩn trương xua ta

''Anh có chuyện muốn hỏi, em phải thành thực trả lời.'' Đột nhiên Junhyung trầm giọng nói, bộ dáng rất nghiêm túc.

''Được'' Yoseob mỉm cười đáp ứng. Bất luận chuyện gì em cũng chưa từng có nói dối anh a.

''Em...có phải...mỗi tối đều lén hôn anh lúc ngủ?''

Yoseob hoảng hốt, a loại vấn đề này vẫn là không nên hỏi thẳng thừng thế chứ? Ngập ngừng một lúc cậu mới bối rối gật đầu.

''A...'' Tâm tình Junhyung thoáng chốc trở nên vô cùng tốt, rất cao hứng'' Chính là em thích anh?''

Này có một chút chờ mong, một chút ngọt ngào...

''Phải'' Yosseob thành thực, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu nhưng Junhyung vẫn nghe được. Nở nụ cười kéo cậu ôm vào lòng.

''Vậy sao không nói? Lại bày trò lén lút như thế?''

''Em sợ hyung chán ghét em'' Yoseob ủy khuất nói

''Sẽ không có a. Anh cũng rất thích em'' Junhyung ngọt ngào nói bên tai cậu, âm thanh dễ nghe lại có phần ấm áp, thật mê hoặc người.

''Thật chứ? ''Yoseob sửng sốt dẩy Junhyung ra, tìm kiếm giả dối trong đôi mắt sâu thẳm đó. Nhưng không...tất cả cậu có thể thấy chính là chân thành cùng một biểu tình ôn nhu khiến lòng cậu hạnh phúc không thôi. Từng đợt, từng đợt sóng nhỏ cũng đủ để tái tim cậu vỡ òa chảy cùng hai chữ hạnh phúc.

''Dĩ nhiên'' Junhyung thuận tay kéo Yosseob vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, hít hà hương thơm thoang thoảng của loại bạc hà thanh mát, cảm giác rất dễ chịu.'' Tiểu tử ngốc!''

Yoseob nhoẻn miệng cười. Cuối cùng trái táo cấm cậu hằng mơ ước cũng đã thuộc về cậu. Chior riêng mình cậu mà thôi.

Junhyung, em yêu anh, rất nhiều.

.

.

.

END.

(Không sai nha, truyện đã kết thúc với 3 part ngắn ngủi nhưng lại chất chứa rất nhiều tình cảm mình dành trong đó. Tình yêu của Yosseob dành cho Junhyung là tình yêu của tác giả. Yosseob thật may mắn khi bên cạnh anh, chạm vào anh và cảm nhận tình yêu của anh. Đó là điều mà vô vàn người mong muốn nhưng để có được thì chỉ một..chỉ một mà thôi. Junhyung ngốc nghếch, Junhyung bá đạo khi yêu...bạn đều đã thấy , cách trả thù nụ hôn của anh có thể ấu trĩ nhưng lại cho anh nhận ra tình yêu của Yoseob dành cho mình, cho anh nhận ra mình yêu cậu. Những chuyển biến nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, hãy luôn nắm bắt cơ hội vì nó chỉ đến một lần thôi !)

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com