công tác (+)
1 giờ rồi! Bật nhạc vờn nhau sexy sexy đi! Dcm deadline t còn chưa chạy, lên đây với chúng m, còn ai thương chúng m bằng t nữa?
.
.
.
Chuyến công tác ở Pháp kéo dài 3 ngày, sếp lôi kéo thư ký đi cho bằng được mặc dù thư ký đang bận một dự án được phân công riêng ở công ty.
Ngày đầu tiên là hạ cánh máy bay, ổn định trong một khu khách sạn VIP đã được thư ký tỉ mỉ sắp xếp sẵn trước ba hôm, dự một cuộc họp quan trọng, gặp mặt vài người có tiếng tăm (nếu muốn).
Ngày thứ hai là đưa ra quyết định ký kết hợp đồng, tham gia một buổi tiệc xa hoa ở Paris (thư mời đã được duyệt qua bởi cả thư ký và sếp).
Ngày cuối cùng là bay về Việt Nam, đáng lẽ là phải đi vào buổi sáng theo đúng lịch trình Phan Phương xếp sẵn nhưng do bà sếp nằng nặc nói muốn ở lại ăn bánh uống sữa gì gì đó.. cho nên mới dời thành buổi chiều.
...
"Một phòng chung hai giường? Nhưng chúng tôi đã đặt lịch từ ba ngày trước rồi cơ mà?!"
Thư ký Phan xổ một tràng tiếng Anh với người lễ tân.
Bà sếp đứng nghe hết không sót chữ nào.
Cự cãi một hồi, thư ký Phan quay qua với thái độ vừa hậm hực vừa xấu hổ: "Sếp, tôi rất xin lỗi sếp vì sự cố này, sếp nghỉ ngơi ở đây.. tôi đi đặt khách sạn khác."
Thay vì chìu theo hay là phản ứng gắt hỏng, bà sếp tháo cái kính đen ra, cười với người lễ tân, đã vậy còn hớn hở giở cái tiếng Pháp bập bẹ ra: "Đưa chìa khoá phòng cho chị đi cưng."
"Gì?! Sếp, sếp nghe không kịp đúng không?! Phòng chung hai giường!"
"Có chỗ ngủ là được rồi. Giờ tôi không đi đâu nữa đâu, bay đủ mệt rồi."
Bả nói xạo!
Phương thấy cái chìa khoá được trao tới tay bà sếp, tự thấy bất mãn mà không nói nên lời.
Rồi nhân viên tới mang vali lên phòng giúp cho.
Bà thư ký thì chui vào cái thang máy dành cho khách VIP cùng với bà sếp, bà sếp hớn hở làm sao, khen một tiếng: "Phan Phương sắp xếp chỗ ở đã thật, vừa vào đã biết tối ngủ ngon rồi."
Ờ.
Bả ngủ ngon, chứ thư ký bả có ngủ ngon đâu!
Bực mình..
May mà mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, bà sếp nói không muốn đi gặp ai sau cuộc họp nên là hai người quay trở về phòng nghỉ ngơi.
Khổ nỗi.. bà sếp..! Phương làm cái gì bả cũng nhìn hết!
Giường thì hai cái xếp gần như là cạnh nhau chỉ cách một cái tủ trưng hoa với đèn ngủ, bả vừa lăn lên giường là đã nằm nghiêng, chống tay lên đầu, mặt hiếu kỳ xem Phương làm cái gì ở trên giường riêng..
Có khi Phương mới chạm tay vào tất kéo xuống được một chút, vừa có lộ da ra khỏi váy thôi là ai kia đã nghe tiếng kèn saxophone thổi văng vẳng trong tai rồi.
"Sếp. Người ta có được quyền riêng tư không?"
"Cởi đi, sao không cởi?" Bả hỏi.
Phương thả tay khỏi cái tất vừa mới định lột ra, thở dài, soạn đồ trong vali, ngao ngán: "Thôi, tôi vào phòng tắm luôn cho lành.."
"Cởi tất cũng không dám cởi nữa, có gì đâu mà ngại?"
"Với người khác thì không, với sếp thì phải dè chừng."
Thư ký lườm cho một cái rồi ôm đồ đi vào trong nhà tắm.
Có điều..
Bà sếp kiếm chuyện tới cùng.
Bà thư ký vừa đi tới cửa phòng tắm rồi thì quay lại nhìn kẻ bám đuôi đằng sau: "Giờ tôi đi tắm, sếp muốn đi tắm trước hay sao?"
"Đâu, tôi đi uống nước."
"Nước gì?"
Bà sếp cười: "Cái gì cũng được, bà thư ký cho cái gì tôi uống liền cái đó."
Lên hết da gà. Bà thư ký sửng lại, bối rối ngó qua nhìn bà sếp: "Ê.. cái này.. sếp ơi..?!"
"Giờ mới để ý hả? Đúng là trinh nữ hoàng cung mà."
Bà sếp sờ tay lên cái kính cửa phòng tắm, nó không trong suốt nhưng nó gần như trong suốt, không thể thấy tất tần tật nhưng sẽ thấy mờ mờ ảo ảo cái thứ bóng dáng da thịt.
Bà thư ký e ngại rồi.. đây vốn không phải là căn phòng bà ấy hướng tới, rõ ràng..
Nhưng bà sếp có thấy phiền đâu, ngược lại còn thấy rất thích: "Tôi không chắc là tôi có kiên nhẫn nằm yên trên giường đợi Phan Phương tắm xong tới lượt mình.."
Không phải ý là bà sếp lớn này muốn tắm trước, không phải ý là muốn tắm chung, đặc biệt không phải ý muốn nói không đợi được. Mà cái bà ta muốn nói, là bà ta có thể.. sẽ kìm chế không được cái cơn muốn rình lén con gái người ta tắm!
"Bà tuyệt đối không có mà.."
"Tôi không.." Bà sếp ngoảnh đầu đi ngược ra, làm cái giọng chảnh choẹ: "Tắm nhanh lên còn tới lượt người khác nữa."
...
Đâu..
Hương đâu có nhìn lén..
Hương cũng không nói xạo..
Giữa cái lúc dòng nước xả trên vòi xuống thành tiếng rào rào, vang từ gian phòng bên trong ra.. Hương biết người kia đã vào cái giai đoạn nào của việc tắm rửa, đúng là Hương không có nằm yên chờ được.
Dựa người vào khung cửa gần đó nhìn vào cái phòng tắm đang bốc hơi nóng lên tấm kính thuỷ tinh đắt đỏ, cái dáng người cao cao của thư ký yêu dấu đang in lên..
Hương hớp một ngụm rượu, tận hưởng cái cảnh.. mỹ nhân trong buồng tắm đắt tiền, thứ ánh sáng nhè nhẹ hắt ra cũng làm người ta rạo rực hơn bình thường, những chuyển động thật là mỹ miều làm sao. Khác hẳn mấy con nhỏ mà Hương còn đếch thèm ngó chúng nó dội rửa cái gì sau mấy trận tình vô thưởng vô phạt.
Thích quá rồi, biết sao bây giờ?
Nhưng mà bà thư ký này không có chịu. Phải làm thế nào mới chui vào tắm chung đây ta?
Hương nghĩ mà tiếc.. không nỡ ngoảnh đầu đi mà lòng thì thấy bứt rứt khi cứ ở lại nhìn cái thứ mình khao khát mà chả có vớ vào được.
...
Lúc chuẩn bị ngủ cũng vui lắm, bà sếp có rủ ra ngoài chơi nhưng bà thư ký nói mệt không muốn đi.. thế là bà sếp cũng ở nhà luôn.
Nhưng thay vì buồn hùi hụi thì bà sếp khá là hớn hở, còn đòi bật cái đèn vàng hơi sáng hơn bình thường một chút để thấy bà thư ký để mặt mộc.. đeo cái băng đô hình con gấu skincare.
"Đang ở Pháp, một trăm thú vui đợi sếp vậy mà chỉ ở khách sạn nhìn tôi ngủ, hạnh phúc của sếp giản đơn quá nhỉ?"
"Tôi thấy là tôi biết yêu rồi Phan Phương ơi."
Bà sếp gối cằm lên cái chăn, say đắm nhìn bà thư ký từ cái giường bên cạnh.
Bà thư ký nghĩ gì đó.. rồi cười trêu: "Tôi bắt đầu thấy mình có giá hơn mấy em Tây rồi đấy, cảm ơn sếp."
"Qua đây, qua đây ngủ chung đi cục cưng."
Bà sếp vỗ vỗ cái giường.
Ừ công nhận.. cái giường này cũng cỡ vua chúa nằm, Phương cũng không có ngờ là nó lớn vậy.. ba người nằm còn dư một khúc, vậy mà hai đứa hai giường, ban đêm chắc lạnh lắm.
Nhưng Phương từ chối.
"Thôi.. tôi từ chối. Nửa đêm đừng có mà bò qua đây. Tôi bỏ đi thật đó, không đùa đâu."
Bà sếp thất vọng, hụt hẫng các thứ rồi lại cười tủm tỉm.. nghiêng người nằm nhìn Phương đang lăn ra giường nằm, đấp chăn lại, nhắm mắt.
Niềm vui của bà sếp.. thật sự.. đã thay đổi vậy rồi à?
.
.
.
"Chị Bùi, chị Bùi tới rồi kìa!"
Giữa cả gian phòng tiếp đón đông người như thế, ai cũng như ai, ai cũng ăn vận, toát ra cái vẻ thời thượng cao quý y hệt nhau, cũng khoe mẽ ra cái đẳng cấp của họ ra trước mặt.. Hương quá quen với viễn cảnh này, thế nên chỉ cười xã giao, múa mép vài câu với cánh nhà báo, đồng nghiệp cho đúng phép lịch sự.
Bà thư ký sẽ thường đi sát đằng sau lưng, mách cho bà sếp biết.. danh tính của những kẻ sắp tiếp cận là ai, rồi sở thích, cái cần tránh khi nói chuyện với họ..
Mọi khi bà thư ký sẽ dính như sam cho tới khi bà sếp bảo tách ra hoặc.. có tình huống bắt buộc. Chẳng hạn như lúc này, khi bà sếp phải rời khỏi bà thư ký để đứng ở một chỗ có nhiều nhân vật cao quý, quyền lực hơn.. bà thư ký phải lùi về đứng một chỗ nào đó.
"..."
Tiếng người nói chuyện xì xầm rồi tiếng nhạc du dương, hòa vào cái không khí mát lạnh của trời Tây.. rõ là đông đúc nhộn nhịp như thế nhưng trong bà sếp lúc nào cũng thấy rỗng toát, cô đơn.
Sao người nào cũng như người nấy vậy nhỉ? Gặp một trăm người như nữa thì cũng thấy họ không có gì đặc biệt..
Chỉ duy nhất có một người.
Một người không hề nổi bật như cả trăm người kia.
Nhưng lại là cái người mang lại cảm xúc đặc biệt nhất trong số những kẻ Hương đã gặp.
Một người lúc nào cũng thích đứng sát tường, trong những cái góc không ai chen lấn, một ai đó mà.. lúc nào cũng kín đáo trao ánh nhìn phức tạp dõi theo bóng lưng Hương.
"Đây rồi.."
Mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại.. cứ tìm thì sẽ thấy người đó như nổi bật lên giữa hàng tá con người.
Kể cả khi người đó có đứng ở cái xó nào đi nữa.. thì vẫn sáng bừng lên, một ánh mắt sâu chỉ muốn chìm hết nỗi niềm vào đấy.
"..." Bà thư ký cười nhẹ, vẫy tay.
Hương lại thấy nhẹ lòng đến kỳ lạ.. ấm áp quá.
Tại sao một người như thế.. mà ống kính báo chí có thể bỏ qua? Chẳng có ai đoái hoài đến một cặp mắt sâu đến thứ cảm giác bình yên ư? Trái lại, họ lại dồn hết sự chú ý vào Hương.. một con người hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong.. không có gì ngoài một cái vỏ rỗng cả.
Người ta ở đây vì Hương - tất cả bọn họ - đều ở đây là để được ngắm nhìn Hương.. vì mỗi giây mối phút là trăm ánh sáng khác nhau như ngàn tia chớp dội lên từng bước chân yêu kiều Hương dạo đi.
Và không ai - không một ai trong số họ để ý đến Phương - người duy nhất mà ánh mắt Hương chết hoang chết dại chìm trong.
...
Bực..
Tuy nói là vậy, ấy mà bà sếp sẽ bực nổ đom đóm mắt khi thấy con người đặc biệt ấy có ai tới nói chuyện.
Kể cả khi người đó đang trân một bộ mặt lịch sự để giao tiếp với những kẻ xa lạ đi nữa.. thì sẽ vẫn sẽ thấy khó chịu.
Cô thư ký đã có người để ý, những vị khách hòa nhã và lịch sự hoặc những người cùng phận trợ lý, thư ký như cô.
Cô vô tư tiếp chuyện với họ, đâu biết rằng từ lâu đã có một cái nhìn sát khí từ đằng xa.
Mãi cho tới khi cô theo thói quen dõi mắt tìm bà sếp lớn lần nữa thì mới.. nhìn thấy.
Xuyên qua cả tá người.. ánh nhìn của bà sếp mỗi khi bà thấy cô nở nụ cười tươi rạng rỡ với những kẻ xa lạ rất là đặc biệt. Ở trong đó.. có chút tự hào, chút nuông chìu chảy xuôi cái dòng dịu dàng, hoà nhã.. đi lại với cái luồng sát khí ùng ục sôi sục như muốn đốt cháy cả trời Paris.
Mỗi khi Bùi Lan Hương như thế.. thư ký đều cảm thấy ở trong bà có hai dòng đối nghịch tuôn trào cùng lúc, gợi cảm hấp dẫn vô cùng.
Cô thừa biết bà sếp không thích mình quá cởi mở với những ai không thân thiết..
"Nhưng mình đang ở Paris mà."
Nghĩ thế cô lại cười tươi hơn, nhận một ly rượu vang từ một đôi tay xa lạ, niềm nở càng niềm nở thêm.
.
.
.
Trên chuyến xe taxi trở về nhà.
Bà sếp thi thoảng nhìn sang với cặp mắt liên liếc, rồi không nói không rằng, bà ấy cứ ỉm im, quay qua nhìn đường xá.
"Paris chắc không lạ gì với bà sếp đâu hả.."
Phương đã cố bắt chuyện vài lần..
Hôm nay Phương chủ động mở miệng đấy, ấy mà cái Phương nhận lại vẫn là thái độ lạnh nhạt của bà ta.
Bà ta chẳng đáp lại câu nào.. dường như chẳng muốn nói chuyện phiếm?
"Tôi giữ liên lạc với vài người trong danh sách—"
"Xong ngày rồi."
Chuyện công việc cũng không muốn nói?
Phương thả lưng dựa hẳn vào ghế, không kìm được phải thở dài một hơi.
Thôi được, không muốn nói thì thôi.
Hai người im hẳn một lúc trên xe, nếu là bác tài chắc nghĩ hai cô Châu Á này vừa tiệc xong chắc là mệt lắm rồi, nói chuyện cũng không nói nổi.
Ông ấy đâu có biết mọi khi hai kẻ đồng nghiệp này có thể luyên thuyên từ cổng công ty tới tận cửa nhà mà chưa hết chủ đề?
...
Rồi về đến khách sạn.
Bà sếp cũng im lặng cho tay vào túi áo khoác dày, bước vào trong thang máy trước. Phương đi lẳng lặng đằng sau.
"Xin lỗi, có sao không?" Phương đỡ người nhân viên lên.
Kể cả khi bà thư ký không làm người ta ngã sao bả phải xin lỗi.. Bùi Lan Hương cục cằn đưa tay ra giữ thang máy, biểu cảm trên mặt lạnh ngắt, chờ cái người đang gần gật rồi lại nở nụ cười lịch sự ấy ra tuỳ tiện lần nữa trong một đêm.
Xong xuôi hết Phương mới chạy vào.
Đúng là thang máy dành cho hạng khách VIP, Phương còn đang thầm mừng vì mình không làm trì trễ thời gian của ai.. ngoài bà sếp.
Vừa tính mở miệng ra xin lỗi thì Hương không nhìn mặt nói: "Nay cái khóe môi thành cái móc câu rồi hay sao mà cong lên hoài vậy?"
Phương khúc khích cười: "Hai bên lông mày sếp chừng nào cưới?"
"?"
"Chúng nó cứ hôn nhau hoài kìa."
Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc bà sếp cuối mặt, không biết là đang cười hay đang bực quá mà vai run lên nữa.
...
Lên tới phòng, bà sếp ném đại cái chìa khoá lên bàn rồi chẳng thèm tháo giày mà đi lộp cộp vào, trong khi Phương ngồi ngay thềm nghiêm chỉnh tháo đôi guốc cao ra để qua một bên.
Rồi khi Phương vào thì đã thấy bà sếp nằm ngửa trên giường, chân còn nguyên giày.
"Sếp uống nước không?"
Bà sếp không trả lời. Vậy thì thôi.
"Rót rượu đi."
Mới đi được mấy bước, Phương nghe mà giật mình phải ngoái đầu nhìn lại: "Gì?! Nữa hả?!"
Phương ngập ngừng một hồi.. định khuyên bà sếp đừng uống nữa, nếu uống thêm ngày mai có thể sẽ đau đầu, chẳng phải bả đòi ngày mai thức sớm đi ăn bánh mì uống sữa gì gì đó à, đã vậy còn ảnh hưởng tới sức khỏe dài lâu nữa.. nghĩ thế, rồi cũng thôi, Phương thở dài và đi chuẩn bị.
Đưa cho bà ấy chai rượu cùng với cái ly thuỷ tinh xong Phương mới quay về giường mình.. làm mấy chuyện cá nhân.
Tại vì Phương chẳng để ý.. bà sếp đã ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, chéo chân, vừa uống rượu vừa ngắm người đẹp tháo nữ trang.
Trong lòng Phương thật ra cũng đang thở phào nhẹ nhõm.
"Ít ra người ta còn chịu ngắm mình.."
Trong khi đó bên giường kia, bà sếp nhấp chậm môi trên vành, cái ngọt tan trên đầu lưỡi khi lướt mắt đến màu son nền nã của bà thư ký.. nhấm nháp cái vị chát, mắt sếp dõi xuống xương hàm, rượu nồng đốt nóng cổ họng, bà dừng lại - nơi sợi dây chuyền bạc sáng chói đang dính sát rạt trên xương quai xanh của thư ký dấu yêu, rồi chát.. bà sếp đã thấy cặp mắt sâu ngó nhìn trúng mình.
"..."
Phương ngoảnh đầu nhìn lại.. thấy bà sếp đang ngắm mình mà chẳng hề quay đi.
Có khi hôm nay.. bà thư ký cho phép bà sếp ngắm mình cũng nên.
Đã vậy, bà thư ký còn rất chậm rãi vén cái vạt áo khoác ngoài cởi ra.. trong khi mắt không rời khỏi bà sếp.
Bà sếp đâu ngờ.. bà thư ký 'hư' thế?
Hay.. đó là cách bà thư ký nói 'xin lỗi'?
Thư ký cởi thêm cả cái áo blazer, rất chậm rãi để lên giường..
Bà sếp ngẩn ngơ, nhìn bà thư ký cứ hành xử kỳ quặc hơn mọi khi, đứng dậy khỏi cái giường bên kia.. bước qua cái bàn làm việc, rồi đứng dựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn mình..
"Làm gì đó?" Hương hỏi.
"Điền thông tin liên lạc vào danh sách cho sếp."
"Hết ngày rồi?"
Bà thư ký thừa biết mà.
Hương định uống thì ngưng lại, hạ thấp cái ly xuống.. ngạc nhiên tròn mắt.
Cái người luôn giữ kẽ.
Kể cả việc thay tất cũng không thay ngay mắt Hương giờ đang cởi từng cúc, từng cúc cái áo sơ mi ra trước mặt.
Cái cổ áo đó chưa bao giờ cởi sâu như vậy, hai cúc, ba cúc..
"Nay.. tôi làm ngoài giờ cho sếp luôn."
Dừng lại rồi. Nó dừng lại ở cái cúc thứ tư mà Hương đã điêu đứng hoàn toàn.
Cái thứ màu đen lấp ló đằng sau khó tin tới nổi bà sếp phải đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn: có phải áo ngực của bà thư ký không?!
"Phan Phương..?"
Bà sếp hiếu kỳ ngồi dậy, cũng chậm rãi lắm, rảo từng bước từng bước qua chỗ Phương.
Rồi đưa trước mặt thư ký ly rượu đang uống dở dang.. như mời.
Đúng là có âm mưu.
Bà sếp chưa bao giờ nghĩ bà thư ký sẽ nhận rượu của mình.. hơn nữa còn làm ra cái vẻ như đã hiểu ý, không chần chừ nâng ly rượu nhấp một ngụm vừa đủ sâu.
".."
Quan sát từng li từng tí, cho tới khi thấy cổ họng Phương nhúc nhích thật.. Hương mới cười khẩy, dựa hông vào cạnh bàn: "Uống thật luôn? Hôm nay.. sao thư ký khó tính của tôi không từ chối ai hết vậy?"
Thư ký cười lại. Rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa.
Bà sếp tắt cười.
Một ngụm nữa.
Tại sao mỗi khi con nhỏ khó chìu này ngửa cổ ly uống đều phải liếc nhìn mình một cái như khiêu khích?
Cái ly cạn rượu cũng là lúc bà thư ký lột trần được ánh mắt say mê đắm chìm của Hương.
Hương nhận lại được cái ly đã cạn..
Và..
"..ưm."
Một nụ hôn rượu.. ngọt.. và.. nồng.
Bà thư ký quét lưỡi, đẩy ngụm rượu cuối cùng vào khoang miệng bà sếp, nó ấm hơn, ngọt hơn và ít đắng, ít chát, ít nồng hơn.
Rượu cứ trôi xuống cổ họng, Hương đứng sững sờ ra, bà thư ký 'xong việc' rồi cũng rời.
Hai mắt Hương chớp chớp, nuốt những cái gì còn lại xuống, vừa mới ướt át đó.. sao cảm thấy cần cổ rát lên như đang khô khốc?
"Paris mà, sếp.."
"..."
Paris.. thì sao?
...
Coi có khốn hay không? Hương vừa mới bị tập kích mà như giỡn chơi.. Bà thư ký lại cầm cái máy tính bảng lên quẹt quẹt.
Hương nhíu mày: "Đó là cách bà xin lỗi đó hả?!"
"Hửm, sao tôi phải xin lỗi?"
Bà sếp lắc đầu, đắm say là thế, khao khát là thế.. không có nghĩa là cái cơn bực mình nó hết đi.
Bà sếp lại không muốn nói chuyện nữa, lại quay đi.
"Nè." Chính bà thư ký là người níu lại: "Sao hôm nay khó chịu vậy?"
Bà sếp không trả lời.. nhưng mặt vẫn hầm hầm.
Bà thư ký cười trừ: "Bỏ qua cơ hội luôn à?"
Đương nhiên là bà sếp muốn nổi đóa lên, muốn nắm cổ tay lôi thư ký lên trên giường.. nhưng mà thư ký luôn nói thư ký không giống với những cô gái khác, vậy phải làm gì mới đúng ý của thư ký đây?
Với lại.. chẳng hiểu sao, bà sếp cũng không có đủ cái tâm trạng nắm 'cơ hội', kể cả khi máu trong người đang sôi lên sùng sục với cái trò quyến rũ cấp trên có chủ đích của Phan Phương.
Sếp từ đẩy mình khỏi vòng tay thư ký.
Thư ký ngạc nhiên lắm, nhìn trân trân: "..."
Đúng lúc là cái điện thoại sếp đang rung lên trên giường, sếp bỏ thư ký lại đó rồi lạnh lùng xoay gót đi.
...
Vén cái rèm ra, sếp đứng trước khung kính lớn, nhìn khung cảnh Paris trong tầm mắt vừa nói chuyện điện thoại, sếp nói chuyện rất nhỏ, hầu như là cố tình tránh Phương.
Thư ký thừa biết sếp tuy công việc nhiều nhưng không bao giờ để cuộc gọi liên quan đến nó làm phiền mình lúc nửa đêm..
Bây giờ đã là 11 giờ đêm ở đây.. ở Việt Nam chắc cũng tầm khuya hơn vài tiếng? Ai có thể gọi giờ này..
Phương vừa mới miên man nghĩ thì tới lượt điện thoại mình kêu lên.. Phương còn nghĩ sao mà trùng hợp dữ vậy, thì trúng phóc, Phương đoán được ai đang gọi cho bà sếp của mình rồi.
"Alo, em nghe nè chị Hằng.."
Một tiếng của Phương.. nhưng bà sếp đã ngoảnh đầu nhìn.
Phương cũng nhìn bà sếp.
Rồi thư ký dường như bị câu chuyện nào đó cuốn đi, thái độ bỡn cợt biến mất, đặt cái máy tính bảng lên bàn, cài cúc áo lại, ra hiệu với bà sếp là sẽ ra ngoài một chút sau đó lên giường với cái áo khoác, trùm vào rồi đi đâu mất tiêu.
Bà sếp chỉ kịp nhíu mày. Rồi thấy cái cơn bực trong lòng.. nó càng thêm bực hơn nữa.
.
.
.
Hương thì kết thúc cuộc trò chuyện trong vòng 5 phút đồng hồ tối đa vì nội dung của cuộc trò chuyện không gì đặc sắc ngoài mấy lời mời gọi.
Nhưng có vẻ ai kia đi ra ngoài đã hơn 20 phút chưa quay trở lại..
Chị Hằng đúng là sâu sắc hơn em Quỳnh, là tâm sự nhiều hơn hẳn.
Cạch.
Thư ký cuối cùng cũng quay trở lại.. thấy bà sếp vẫn còn nằm trên giường với bộ váy, đôi giày cao gót chưa tháo, khẽ nhíu mày một cái, chứ không bỏ lơ đi như ban đầu, hình như thư ký có điều gì đó.. không vừa mắt?
"Tôi giao dự án mới cho Phương làm với Minh Hằng là cho Phương có cơ hội sửa sai với Hội đồng. Không phải để Phương đi làm bác sĩ tận tình gánh vác chuyện tâm - sinh - lý của đồng nghiệp!"
Chắc cũng biết Hương đang ám chỉ cái gì, Phương nhăn mặt: "Nói gì vậy?"
"Phương tự hiểu."
Bà sếp nghiêng đầu.
"Tôi tưởng sếp giao công việc cho đồng nghiệp để có thì giờ vui vẻ với mấy em?"
"Nè! Cô nghĩ tôi là loại người nào vậy?!"
Bà sếp quát.
Phương im.
"..."
Bà sếp giận thật, mỗi lần ở công ty bà ấy quát lên là Phương lại im lặng. Dù sao đi nữa.. cấp trên mắng vẫn là một cái gì đó.. rất đáng sợ.
"Công cho ra công, tư cho ra tư." Bà sếp ném cho một câu, rồi đứng dậy bước lại gần Phương: "Chuyện này lộ ra ngoài, cô nhắm mình giữ được vị trí trong công ty không?"
"Tôi làm gì đến nổi bị như vậy?"
"Qua đêm với đồng nghiệp đã đành, còn bày mưu tính kế cho người ta chia rẽ, sống tệ vậy, ai xem cô ra thể thống gì?"
Phương đẩy ra.
Bà sếp lùi lại.
"Tôi không có qua đêm với đồng nghiệp, chưa phát sinh cái thể loại quan hệ như vậy với ai trong công ty của Hương, tôi cũng không có xúi giục ai phải làm cái gì để bỏ ai. Tôi mong Hương nghe một lần và nhớ cho rõ lời từ chính miệng tôi nói. Nếu có ai nói theo kiểu khác, Hương có thể mời họ đến gặp tôi để đối chứng."
Bà sếp làm thinh.. cắn môi, giống như vừa muốn tin mà vừa muốn không.
"Cả công ty đồn ầm lên nhưng tôi chưa bao giờ hùa theo gán ghép sếp qua lại với đồng nghiệp nữ đang có mối quan hệ riêng."
Bà thư ký đã bực mình ra mặt. Nói mỗi một câu thêm nữa là lại làm bà sếp điêu đứng thêm.
Rồi bà thư ký nhỏ giọng lại, thở một hơi ra lấy lại bình tĩnh:
"Tôi mong sếp hiểu. Tại vì tôi tin sếp."
Sau đó bà thư ký đi lại cái giường, gom cái áo, lấy cái điện thoại.. hình như là..
"Sáng ngày mai tôi sẽ sang gọi sếp dậy, không cần đặt báo thức."
"Đi—"
"Tôi vẫn ở khách sạn này."
Ừ, bả giận.
Giận tới nổi giống như vợ bỏ chồng đi giữa đêm.
Cánh cửa đóng lại không có mạnh nhưng Hương nghe như nó đập sầm vào mặt mình.
...
Ừ thì Phương đã đi.
Xuống lễ tân thuê luôn căn phòng khác.. cũng lấy chìa khoá, cũng nằm xuống giường các thứ rồi.
Nhưng Phương nhận ra mình bỏ quên mất cái thứ quan trọng nhất ở phòng cũ. Cái bịt mắt. Nếu không có cái bịt mắt Phương kiểu gì cũng không ngủ được.. thế nên phải mặt dày quay lại phòng lấy.
Cạch. Cạch.
Cửa mở ra rồi đóng lại.. một tiếng nhẹ thôi.
Phương vừa đi vào.. đã thấy cái mụ đồng nghiệp khó ưa nào đó nằm ngửa trên giường, trùm chăn kín mít, lòi đúng hai cái chân ra.
Định bao giờ mới tháo đôi guốc ra không biết nữa.
Phương tặc lưỡi.. ngó nhìn chai rượu là biết bà ta nốc cả ảng vào bụng rồi, chắc tới sáng cũng không chịu trút bỏ giày dép thay tháo áo quần đâu.
Cái phận còn giận nhưng mà vẫn quan tâm, bà thư ký ngồi sát mép giường.. chậm rãi đưa tay chạm xuống bàn chân, định giúp, định cởi chiếc giày cao gót cho người ta..
Vậy mà thư ký Phan ít ai biết cũng có mặt xấu, cái lúc ai cũng tưởng cô đang làm việc tốt thì cô bất chợt khựng lại, thay vì cởi quai giày thì sờ từ mắt cá chân lên đến bắp chân người ta.
Thậm chí.. là đưa bàn tay thò vào lớp chăn.. rờ sát mép cái vạt tà xẻ, đút vào cái da thịt nóng hổi.
Quả nhiên mà. Bà sếp chưa chịu thay đồ ra, váy đi dự tiệc còn trên thân, nhắm chừng cũng chưa có tẩy trang gì hết.. nói chung chắc chắn là còn y nguyên.
Phương cười gian, hiếm ai thấy Phương có bộ mặt như vậy.
Phương vén cái chăn, rục rịch chui đầu vào..
".."
...
Bà sếp lim dim hé mắt nhìn..
Trần nhà trơn, cái đèn chùm pha lê treo lững lờ còn mở sáng, mờ mờ thấy mình còn chưa ngủ hẳn, đang mê man trôi ở cái chốn nào đó.
Trên ngực có cảm giác ươn ướt, nhồn nhột.
"..ah." Miệng bật ra một tiếng rên trước khi kịp nhận thức, ngó mắt xuống thấy trong chăn có thứ gì đó trồi lên, thân bị đè nặng, hai cổ tay tê tê, đầu ngón tay rần rần điện chạy.
Cái khoá kéo chính giữa bị kéo xuống từ khi nào, cảm giác trống trãi không vải che giống như hai quả đào tiên căng mọng đã bị vạch trần dưới lớp chăn, Hương định nắm kéo.. thì có bàn tay ghì xuống giường trở lại.
Một cái lưỡi ấm nóng ướt át quét dọc trên da thịt, Hương ưỡn ngực dậy, mặt co lại nhăn nhẹ.
Chắc chắn là khoá áo giữa ngực đã trượt xuống!
Rẹt.. rẹt..
Tiếng khoá kéo.. còn kéo xuống sâu hơn nữa, bụng Hương mát rượi, hình như là váy đã mở ra tận phần bụng dưới..
Rồi có bàn tay mò mẫm vào làm Hương hoảng sợ, thấy giọng run lên trong tiếng thở sâu:
"C.. cái gì vậy.."
Ngay bầu ngực.. cái thứ cảm giác ấy càng rõ ràng hơn, có người đang mút.
Hương siết lấy tấm ga trải giường, không cần ai ghì tay lại.. chẳng phản kháng làm chi đâu.
"A-ah...~"
Mò tay lên ôm cái đầu đang trồi lên trong cái chăn, Hương cứ theo phản ứng của cơ thể mà háo hức nhấn xuống..
Càng thêm quấn lên khi đôi bàn tay từ dưới bụng dưới mò lên trên bầu ngực còn lại..
Hương thở sâu, gầm gừ như con sư tử cái đang chờ đợi được xé mồi cho vào miệng..
Rồi mái tóc ấy lộ ra khi cái chăn bị nắm, siết, kéo, vò tung lên.
Màu tóc nâu quen thuộc, mùi thơm nữ tính, một cảm giác mãn nguyện lan tỏa ra từ trong tim..
Hương cười: "Hư vậy.. thư ký.."
Mồ hôi lấm tấm trên trán kể cả khi nhiệt độ bên ngoài lẫn trong phòng đều đang rất lạnh, có khi là do hai cơ thể dính sát nhau trong cái chăn dày.
Bà sếp lớn chậm rãi.. kéo cái chăn ra, để nhìn tận mắt thư ký Phan đang đè lên người mình, vùi mặt vào bầu ngực mình, nắn nót bàn tay trên ngọn hoả diệm sơn lúc nào cũng chực chờ ấy.
Thư ký trườn lên, bà sếp cong chân kẹp vào hông choàng tay ôm cổ, Thư ký giỏi giang trên giường vậy.. đây chắc chắn không phải lần đầu tiên.
"Sao nói chỉ có hôn thôi.?"
"Chỉ có hôn thôi.. là thật."
Thư ký khoá môi cho không nói gì được nữa.
Bà sếp đâu giống hôm nào say bét nhè chỉ biết đứng đực mặt ra, lần này bàn tay trượt lên trên ngực thư ký Phan, tháo cái cúc áo, tháo rồi lại tháo.. lần mò cho vào bên trong.
"Ưmm.."
Bà thư ký cắn một cái muốn rách môi chảy máu, bà sếp thuận tay găm móng vào da thịt, cả hai cùng đau, hít sâu một hơi.
"Bà thư ký.. tôi không có ngủ với Quỳnh.."
"Suỵt, tôi biết, tôi biết mà."
Ngón tay mát lạnh chặn ngay môi còn ẩm.
Sếp nhìn thư ký bằng cặp mắt hơi lấp lánh.. và một chút rúng động: "Sao.. lại tin tôi?"
"Sếp đẹp.. thì sếp nói gì em cũng tin."
Bà thư ký nói một câu mà làm bà sếp chảy hết lòng..
Hương nghiêng đầu, Phương lại cúi xuống hôn càng sâu.
Rồi cái hôn trượt xuống cổ, bà sếp run rẩy trong từng nhịp lúng túng của con tim, nằm trên giường nhưng thấy chới với, choáng váng như sắp ngã xuống vực sâu, đầu quay còn hơn say rượu.
"Tẩy trang, thay đồ.. đi ngủ.."
"Không, tôi không muốn.."
Bà sếp lắc đầu, đưa bàn tay sờ soạng cổ, vai, ngực của bà thư ký.. không biết tới bao giờ mới có cơ hội này, ngủ làm sao mà ngủ??
"Tôi muốn tay thư ký.."
"Sếp muốn tay em? Đặt ở đâu?"
"Sờ vào chỗ đó.."
Không có.
Thư ký Phan là một con nhỏ thư ký khó chìu, khó ưa, thay vì làm theo ý sếp thì nhấn ngón tay vào miệng sếp, đè cái lưỡi hư xuống, không cho nói nữa.
"Sao chỉ biết đòi hỏi ở thư ký hết cái này tới cái khác vậy? Tự cho mình cái mình muốn đi chứ nhỉ?"
Bà sếp không ghét thái độ bất hợp tác của thư ký.. chỉ duy nhất lúc trên giường.
Bà ngậm ngón tay thư ký, chặt và mút chậm..
Chắc bà định nói Phương 'hư' nhưng Phan Phương đã cho bà thấy.. bà mới là người hư nhất ở Paris đêm nay.
Phân nửa cái chăn còn chắn ngang người, bà sếp sẽ không ngại ngần gì mà từ lần bàn tay sờ vào trong chốn cấm..
"Vào chưa?" Phương hỏi.
Bà lắc đầu..
"Vào đi." Phương giục, nhấn ngón tay vào sâu hơn.
Nó ấm và ướt đến khó tin..
Thư ký mỉm cười: "Cái miệng ở dưới có ấm như cái miệng trên không?"
Thậm chí kể cả khi bà chỉ định thăm dò thì ngón tay của chính mình đã vô thức trượt vào trong.
Bà sếp mới giật mình một cái, thư ký Phan đã cười khúc khích, vuốt ve sống mũi của bà.. rồi thư ký chậm chậm trườn xuống.. hôn ngực của bà, sờ soạng khắp nơi..
Sếp không nhớ mình đã làm gì.. chỉ nhớ là theo bản năng.
Cũng đã rất lâu rồi mới tự động vào cái chỗ cấm của mình như thế..
.
.
.
Sáng hôm sau nhắc lại, bà sếp không dám nhìn bà thư ký. Mà bà thư ký cũng không dám nhìn.
Chắc.. đêm qua không ai hư bằng bà sếp thật.
"E hèm!"
Bà sếp giả bộ ho.
Bà thư ký cũng ho lại: "Hèm."
Hai đứa ngồi sát bên cái quán ven đường ăn bánh sừng bò uống sữa nóng.
Hương quay qua khều khều Phương.
"Gì đó?"
"Chuyện nảy sinh quan hệ mấy lúc như hôm qua là chuyện không hiếm. Khụ khụ..! Mặc dù là Phương chưa có ... nhưng cũng tính là đã lăn lộn trên giường với tôi đó nha."
"Thì sao?"
"Còn sao nữa? Cặp với tôi đi."
"Ơ?!" Phương làm cái vẻ mặt bất mãn: "Ở đâu ra?"
"Vầy đi." Bả ho ho: "Bây giờ.. Phương cho tôi điều kiện, tôi chìu Phương, Phương đồng ý.. qua lại ngoài giờ với tôi!"
"Cái gì cũng được?"
"Ừ!"
"Chuyến này về Việt Nam, tôi muốn xuống tầng dưới.. làm thư ký cho chị Hằng, sếp duyệt không?"
Bà thư ký thấy ghét. Mặt bà sếp co lại liền: "Không!"
"..thì thôi, ăn đi."
Đương nhiên là buổi sáng tốt lành ở Paris mà bà sếp tức sắp ói ngược sữa ra ngoài.
Bà thư ký thì hí hửng lắm.. nhưng mà bả có cố tình đá giày vào chân bà sếp một cái.. không biết cái người lông bông kia có để ý hay không.
___\\\___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com