Shot 3
Bạn đời
Hai mươi sáu năm, Hyukjae và Donghae đã cùng nhau trải qua một quãng đường khá dài, cũng là những bước ngoặc của cuộc đời họ. Ban đầu từ tình cảm vô tư thuần khiết của trẻ thơ, đến tình bạn trong sáng thân thiết rồi thành tình yêu bền vững không có gì có thể phá vỡ được. Đó là cả một quá trình, nó được tạo nên từ tình cảm và sự cố gắng của cả hai, từ tình cảm mộc mạc nhất, chân thành nhất đến mãnh liệt nhất. Đoạn tình cảm này, Hyukjae và Donghae luôn trân trọng, khắc ghi tận đáy lòng...
Vì cả cuộc đời này mấy lần được yêu???
.
.
.
Hyukjae là bác sĩ nên thời gian anh ở lại bệnh viện nhiều hơn ở nhà, có hôm anh quá bận đành phải ngủ lại bệnh viện. Bama anh thấy con trai cực khổ cũng buồn bực lắm, nhưng đó là đam mê của Hyukjae, họ không thể làm gì hơn ngoài ủng hộ anh.
Anh bận rộn như thế đấy, còn với người yêu anh thì như thế nào??? Donghae cũng bận không thua gì anh người yêu của mình, cậu luôn tất bật với những bản thiết kế cần chất lượng cao, trong khi thời gian lại không đủ, chỉ cần sai soát là có thể ảnh hưởng cả một công trình. Donghae vốn hậu đậu nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc, cậu thuộc tuýp người cầu toàn trong công việc.
Cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học là bộn bề như thế đó, thời gian bị công việc chiếm hết, cả gặp mặt người thân, người yêu cũng bị giới hạn. Rồi những khó khăn trong công việc đến giao tiếp trong cuộc sống làm Hyukjae và Donghae mỏi mệt, nhưng chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn động viên từ người kia thì bao mệt mỏi đó chẳng đáng gì.
Khoảng cách không gian có là bao mà đáng ngại, chỉ ngại khoảng cách nơi hai trái tim thôi. Chỉ cần giữ lửa cho tình yêu, mọi khoảng đều có thể được lấp đầy.
---
Bận rộn là thế nhưng nếu cuối tuần rảnh rỗi cả Hyukjae và Donghae luôn dành thời gian cho gia đình mình, có thể chỉ đơn giản là một bữa tối cùng nhau nhưng nó cũng làm ấm lòng bama họ. Cũng có khi hai gia đình sẽ cùng dùng cơm chung, lúc thì ăn tối ở nhà Donghae, lúc nướng thịt ngoài trời ở nhà Hyukjae, đó là những khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ.
Đôi lúc trong bữa ăn sẽ nghe hai umma than thở tại sao đến giờ hai đứa con vẫn không chịu kết hôn, yêu nhau ngần ấy năm rồi mà, hai bà muốn có cháu bồng lắm rồi. Những lúc như thế Donghae luôn ngượng ngùng cuối mặt, hai má hồng lên trong rất đáng yêu, còn Hyukjae thì cười cười bảo không cần vội như thế, tuổi của anh và cậu vẫn còn trẻ mà.
Hyukjae à, anh có biết rằng Donghae mỗi khi nghe anh nói như thế cậu rất buồn không??? Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy ta sẽ thấy những gợn sóng nhẹ, chỉ nhẹ thôi nhưng cũng làm người ta đau lòng. Donghae cũng hiểu cậu và anh còn trẻ nhưng mỗi khi nghe hai từ "không vội" từ anh cậu vẫn không nhịn được mà đau lòng.
.
.
.
Hôm nay Donghae được nghĩ, dự án mà tổ cậu thiết kế vừa hoàn thành hôm qua nên sếp đặc cách cho cả tổ được giải lao một tuần trước khi bắt tay vào dự án mới. Thế mà sáng sớm cậu còn chưa kịp ngủ nướng đã bị umma kéo dậy đi chợ với bà rồi, bà nói là phải tập cho cậu làm vợ đảm đang của người ta từ từ là vừa rồi. Cậu thật sự muốn hét lên với umma là người ta có muốn lấy cậu đâu mà vợ với chả đảm, chả đang. Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng có cho tiền cậu cậu cũng chẳng dám nói thế với bà, để umma biết cậu nghĩ lung tung thế nào cậu cũng bị bà cho một trận ra trò thôi.
Umma Donghae dạy con trai cách làm thịt bò hầm – một món ăn bổ dưỡng, cũng là món khoái khẩu của Hyukjae. Nấu xong bà còn bảo cậu mang một phần sang cho umma Hyukjae cùng ăn, thế là cá Hae lon ton đi sang nhà anh người yêu của mình.
- Minyeon umma, umma có nhà không ạ ??? _ thay vì ấn chuông như mọi người Donghae lại thích "kêu cửa" hơn.
- Đây, đây umma đây.
Bà Minyeon nhanh chóng mở cửa, đứa nhỏ Donghae này từ bé đến lớn đều không thích ấn chuông. Chuyện là lúc Donghae 3 tuổi đã bị thằng cháu "quái dị" Kim Heechul của bà (Au: xin lỗi Chul tỉ ạ TT^TT) dùng con mèo yêu quý của nó ném vào người khi cậu nhỏ đang ấn chuông cửa nhà bà. Kết quả là Donghae do hoảng hốt nên bị té trầy cả chân, thậm chí còn bị con mèo của Heechul cào, kể từ đó cậu không dám ấn chuông nhà Hyukjae nữa, cậu cứ ám mãi về sau cho đến lớn vẫn thế.
- Umma con bảo con mang thịt bò hầm sang cho Minyeon umma ạ _ Donghae cười tươi đưa cặp lồng giữ nhiệt cho umma Hyukjae _ Là umma dạy con nấu đấy ạ.
- Woah, tuyệt thật _ bà Minyeon cười _ Umma đang định làm cho Hyukjae ăn đây, mấy hôm trước nó nói muốn ăn.
- Umma cứ để tối anh ấy về thì hâm nóng lại, dù sao con cũng đựng trong cặp lồng giữ nhiệt mà.
- Ờ vậy cũng được _ nhưng chợt nhớ ra gì đó bà nói tiếp _ Mà Haenie con rảnh không, con mang cơm trưa đến bệnh viện cho Hyukjae giúp umma nhé, sẳn mang luôn thịt bò hầm cho nó.
- Dạ, con rảnh ạ. Để đi đưa cơm cho anh ấy, umma cứ ở nhà nghĩ ngơi đi _ dù sao cũng rảnh rỗi, Donghae vui vẻ nhận lời umma "chồng".
- Cám ơn con nhiều lắm _ bà Minyeon đưa tay xoa đầu Donghae như lúc cậu còn bé, bà vẫn xem cậu là bé con đáng yêu năm nào _ Để umma vào ấy thức ăn để con mang đi.
- Không có gì đâu ạ. Umma để con phụ umma cho nhanh nhé _ Donghae đề nghị.
- Ừm _ umma Hyukjae thật sự rất hài lòng với đứa "con dâu" này. Bà nhìn cậu từ nhỏ đến lớn nên rất hiểu Donghae, thậm chí bà nhiều khi còn cưng Donghae hơn con trai mình.
---
Sau hơn một tiếng chuẩn bị cơm trưa cùng umma Minyeon, Donghae lái xe đến bệnh viện Trung ương nơi Hyukjae đang làm việc. Hyukjae làm việc tại bệnh viện này cũng được hơn 2 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Donghae đến đây tìm anh.
Đứng trước tấm bảng sơ đồ bệnh viện để trong bãi giữ xe, Donghae đang cố gắng ghi nhớ đường đến khoa ngoại.
- Từ đây đi thẳng đến Khoa nội quẹo trái, ...phải, trái... sẽ đến Khoa ngoại_ Donghae vừa đi vừa lẩm bẩm.
Haizzz... quên mất cá Hae nhà ta vốn mù đường, cậu có lẩm bẩm tới chiều cũng chưa chắc cậu đã nhớ hướng dẫn trong sơ đồ. Một địa điểm mà Donghae đã đi qua, cậu ít nhất phải đi lạc đến lần thứ ba thì mới nhớ đúng đường đi.
- Thôi kệ, không thèm nhớ nữa. Đường đi trong miệng mà, hỏi xung quanh là được _ sau hơn 15 phút đi vòng quanh cậu đã rút ra được bài học "xương máu".
Đúng lúc đó có một bác sĩ trong rất trẻ tuổi đi ngang qua Donghae, thế nên cậu gọi với theo người ta để hỏi đường.
- Bác sĩ ơi... bác sĩ...
- Cậu gọi tôi??? _ vị bác sĩ quay lại nhìn cậu, ngón tay theo thói quen đẩy gọng kính lên cao một chút.
- Là tôi gọi anh. Chuyện là tôi vốn bị mù đường, đi vòng quanh cũng 15 phút rồi nên muốn nhờ anh giúp một chút _ Donghae ngượng ngùng nói.
- À, chuyện nhỏ mà _ vị bác sĩ nhìn dáng vẻ của cậu không khỏi buồn cười _ Mà cậu muốn đi đâu, sao không hỏi tại quầy tiếp tân.
- Ơ _ Donghae mở to mắt nhìn bác sĩ _ Tôi quên mất, anh không nhắc tôi cũng không nhớ. Khi nãy tôi cứ nhìn sơ đồ trong bãi giữ xe thôi.
- Cậu đúng thật là hậu đậu mà _ bác sĩ kia cười tươi làm lộ hai núm đồng tiền bé xinh nơi khóe miệng.
- Cả nhà tôi ai cũng nói thế _ Donghae cười ngượng _ À anh có thể chỉ cho tôi đường đến khoa ngoại được không??? _ đến bây giờ cậu mới vào vấn đề chính.
Nghe Donghae nói xong, bác sĩ nhìn xuống hai tay đang cầm lồng giữ nhiệt to nhỏ của cậu rồi nhìn nhìn đồng hồ trên tay.
- Bây giờ đã 12 giờ trưa rồi, giờ này bệnh nhân đã nghỉ ngơi. Đến 2 giờ chiều mới là giờ thăm bệnh.
- Tôi là đến đưa cơm cho bạn trai là bác sĩ ở Khoa ngoại _ nhắc đến anh người yêu hai má Donghae bỗng hồng hồng lên rất khả ái.
- À, thì ra là vậy _ Vị bác sĩ mỉm cười đầy ý vị _ Tôi có thể hỏi bạn trai cậu là ai được không???
- À anh ấy là Lee Hyukjae a~~~
- À, vậy để tôi đưa cậu đi gặp cậu ấy.
- Vậy làm phiền anh quá _ Donghae cuối người lễ phép cảm ơn.
- Không có gì đâu.
Trên đường đến phòng làm việc của Hyukjae, Donghae được biết vị bác sĩ chỉ đường cho cậu là trưởng Khoa ngoại – Park Jungsoo, người trẻ tuổi nhất đạt chức vị trưởng Khoa trong lịch sử của bệnh viện Trung ương, cũng là đàn anh của Hyukjae ở trường đại học. Có điều Donghae không hề biết Jungsoo vốn đã sớm biết cậu là người yêu của Hyukjae nhưng lúc mới gặp anh chưa kịp nhớ ra thôi. Và bác sĩ Park này cũng có đóng góp trong "kế hoạch" đặc biệt mà Hyukjae đang chuẩn bị, còn "kế hoạch" là gì thì nhân vật chính cứ đợi thời gian chín mùi thì sẽ tự biết thôi, cái này gọi là "thiên cơ bất khả lộ".
Đưa Donghae đến nơi Jungsoo cũng xoay người rời khỏi, một phần vì anh có công việc, một phần vì anh không muốn làm bóng đèn nha. Nói thật anh cũng muốn ở lại xem vẻ mặt mất hứng của Hyukjae nếu thấy anh xuất hiện, nhưng thôi, anh là người lớn a~, người lớn thì không nên chòng ghẹo em nhỏ.
Donghae đã đến được phòng làm việc ủa Hyukjae, cậu vừa định đưa tay gõ cửa nhưng bỗng dừng lại khi nghe bên trong Hyukjae đang nói chuyện với ai đó. Cậu không phải thích nghe lén đâu, nhưng cửa phòng đâu có đóng nên cậu mới nghe họ trò chuyện thôi.
- Bác sĩ tối thứ bảy đi uống với anh em trong Khoa nhé, dù sao ngày chủ nhật anh cũng được nghĩ mà_ đó là giọng của một cô gái, chắc hẳn là đồng nghiệp của Hyukjae.
- Xin lỗi nhé, tối thứ bảy tôi hứa với umma là đưa bà về nhà ăn cơm với ông bà ngoại. Y tá Kim cùng mấy anh em khác đi chơi vui vẻ nhé, hẹn khi khác tôi sẽ mời mọi người _ đúng là tiếng của Hyukjae, anh đang từ chối cuộc hẹn với mọi người .
- Tiếc thật, nhưng thôi lần sau bác sĩ nhớ mời tụi em đi ăn là được _ cô y tá trả lời _ Vậy em xin phép ra ngoài.
Donghae không nghe Hyukjae lên tiếng nữa nên cậu đưa tay gõ cửa, nhưng cánh tay cậu chỉ vừa mới đưa lên thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong, một cô y tá bước ra. Donghae chăm chú nhìn cô ý tá, cậu chắc chắn là cô gái mà Hyukjae gọi là y tá Kim rồi, cô gái này cũng xinh lắm chứ (Au: em dám nhìn gái luôn Haeo à, kiểu này là nát cúc như chơi nha cưng =)))) . Chạm phải ánh nhìn của cậu, cô y tá mỉm cười hỏi:
- Anh đến tìm bác sĩ Lee à.
- À vâng. Tôi đến đưa cơm cho anh ấy _ Donghae cũng tự nhiên đáp lời cô Kim.
- Ra là thế, anh cứ vào đi bác sĩ đang ở trong phòng đó _ dứt lời y tá Kim xoay lưng hét vọng vào phía trong phòng _ BÁC SĨ LEE À, BẠN TRAI ANH ĐẾN RỒI KÌA.
- Ơ...sao cô biết??? _ Nhìn vẻ mặt thích thú của cô y tá Donghae không khỏi tò mò.
- Thì trên bàn làm việc bác sĩ có ảnh của anh mà. Với lại giác quan con gái rất nhạy nha _ nói rồi y tá Kim giơ tay lên chào Donghae rồi đi thẳng _ Bye bye anh nhé, tôi đi trước, hai người cứ vui vẻ.
Donghae thật sự bị cô Kim làm cho bất ngờ nha, cậu cứ nghệch mặt mà nhìn theo bóng cô thôi, đến khi có bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu mới "hoàn hồn" trở lại.
- Donghae à!!! _ người kéo hồn Donghae lại không ai khác mà là anh người yêu của cậu.
- A, thì ra là anh _ Donghae cười tươi nhìn bạn trai mình _ Em mang cơm trưa đến cho anh này .
- Ừ, umma khi nãy mới gọi điện nói cho anh biết. Anh đang định đi đón em, em vốn mù đường mà.
- Khi nảy trưởng khoa của anh đưa em đến đây đấy.
- Ừm. Vậy chúng ta vào trong thôi em.
- Đi thôi _ nói rồi Donghae theo sau Hyukjae bước vào phòng.
Sau khi bày thức ăn ra cho Hyukjae dùng cơm, Donghae bắt đầu quan sát phòng làm việc của anh. Đó là thói quen nghề nghiệp của dân thiết kế như cậu, đi đâu cũng không quên đảo mắt đánh giá xung quanh. Umma Donghae cũng thường hay trêu cậu bị bệnh nghề nghiệp.
Phòng làm việc của Hyukjae cũng không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ, thoải mái nhưng do môi trường làm việc nên thoang thoảng trong không khí có mùi thuốc sát trùng làm Donghae cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Nhìn thấy người yêu vẻ mặt không tốt Hyukjae quan tâm hỏi:
- Em không khỏe chỗ nào à???
- Không có gì, chỉ là mùi thuốc sát trùng làm em không thoải mái. Anh sau này nên để cây xanh trong phòng làm việc sẽ tốt hơn.
- Ừm, anh biết rồi _ Hyukjae nhìn Donghae cười nhẹ .
- Mà em định không ăn cơm với anh luôn à _ anh lại hỏi.
- Em không đói, ở nhà thử bò hầm no luôn rồi _ nói xong cậu cong môi hờn dỗi. Lần đầu tiên cậu làm món này nên nêm nếm không vừa miệng, lúc thì mặn, lúc thì nhạt, thế là đến lúc bò hầm vừa miệng thì cậu nếm nước dùng no luôn rồi.
- Em làm vài lần thì lên tay nghề thôi, lần đầu nấu bò hầm mà được như thế này thì đã ok rồi_ thấy bảo bối mình cực khổ Hyukjae cũng khen vài câu cho cậu vui lòng.
- Thật không đó, đừng có mà nịnh em _ cậu liếc mắt nhìn anh.
Nhìn thái độ đáng yêu của Donghae Hyukjae chỉ cười cười rồi cuối đầu ăn xong cơm trưa, anh phải tranh thủ để còn dư thời gian mà trò chuyện cùng cậu.
- Hôm nay em không đi làm à??? _ Hyukjae vừa buông đũa trên tay đã hỏi ngay Donghae.
- Mới xong dự án, tổ em được nghĩ một tuần _ nói rồi cậu nhìn nhìn anh dò hỏi _ Chủ nhật chúng ta đi chơi nhé anh.
- Tiếc thật, chủ nhật anh phải trực ở bệnh viện rồi _ Anh đứng dậy đi về phía sofa nhỏ trong góc phòng nơi Donghae đang ngồi.
- À không sao _ Vẻ mặt Donghae không dấu được sự mất mát.
- Xin lỗi em _ Hyukjae ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, anh đưa tay định vuốt mái tóc hơi rối của người yêu nhưng Donghae đã nhanh chóng lách người ra xa.
- Thôi em về nhé _ Nói rồi Donghae nhanh chóng đứng dậy, cậu ôm ngay lấy mấy cái cặp lồng đựng thức ăn trên bàn của Hyukjae rồi bước nhanh ra ngoài.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại Hyukjae, anh hơi bất ngờ trước thái độ của Donghae nên vẫn chưa kịp phản ứng, đến lúc anh bình tỉnh lại thì bóng cậu đã mất hút từ khi nào rồi. Xoa xoa thái dương, Hyukjae đành quăng hết sự khó hiểu về thái độ của người yêu với mình ra sau đầu, anh còn có chuyện quan trọng hơn để làm mà.
Nhưng có ai biết rằng đêm hôm đó một con cá 26 tuổi đã ôm Nemo bông khóc suốt một đêm, khóc đến nhiều đến nỗi thiếp đi vì mệt. Vậy mà khi ngủ vẫn còn không yên, cứ nói mơ "Rõ ràng là được nghĩ, tại sao lại gạt mình" suốt đêm đó, đôi lúc còn rơi cả nước mắt.
.
.
.
Hai tuần sau ngày hôm đó, thái độ Donghae đối với Hyukjae vẫn không khác biệt gì lắm nhưng cậu dường như đang cố tránh mặt anh. Lúc anh gọi điện cho cậu thì cậu chỉ đáp bâng quơ vài câu rồi bảo bận nên phải cúp máy, thậm chí khi anh đến nhà tìm cậu, cậu cũng viện cớ bận làm bản vẽ để tiễn khách. Hyukjae thật sự rất khó chịu khi Donghae đối xử với mình như thế, cậu có biết không gặp được cậu anh rất nhớ cậu, anh thật sự nhớ cậu đến phát điên rồi.
Hôm nay là hôn lễ của Junho – bạn thân từ năm tiểu học của Donghae và Hyukjae, cả hai được chú rể mời làm là rể phụ. Vì lẽ đó nên Donghae có muốn trốn tránh Hyukjae cũng trốn không được nên suốt buổi lễ cậu có phần buồn bực, dù không quá rõ ràng nhưng với người hiểu rõ cậu như anh thì có thể dễ dàng nhận ra.
11 giờ đêm, tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc, Donghae thở phào nhẹ nhõm định bụng bắt taxi về nhưng ai kia đã nhanh chóng đi đến kéo cậu lên xe.
- Anh làm gì vậy chứ??? _ Donghae bực bội hét lên với Hyukjae.
- Anh đưa em về nhà _ Hyukjae vừa lái xe vừa nói.
- Không cần, em tự bắt taxi được.
- ...
- Nè, Lee Hyukjae anh dừng xe lại cho em _ cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Em có nói gì anh cũng không dừng đâu _ Hyukjae lạnh lùng nói.
- Hừ _ Donghae rất giận nhưng cậu biết cậu nói gì thêm anh cũng không dừng xe lại nên cậu bất mãn xoay mặt nhìn dòng xe cộ bên ngoài.
Vì hôn lễ được tổ chức ở ngoại ô nên phải mất hơn 1 giờ Hyukjae mới lái xe về đến trung tâm thành phố và phải mất hơn 10 phút nữa mới về đến khu nhà của bọn họ.
- Anh đang chạy đi đâu vậy chứ!?! _ Thấy Hyukjae đã lái xe qua khỏi nhà mình Donghae không khỏi mở miệng nhắc nhở.
- Đến nơi em sẽ biết thôi _ Anh cũng không định giải thích gì thêm.
Donghae vẫn còn giận Hyukjae nên cậu cũng lười hỏi tiếp, cậu chỉ cầm điện thoại chơi chém hoa quả cho đỡ buồn, mấy trái cây trên màn hình như có thù với cậu vậy, bị cậu chém tan nát luôn.
Cuối cùng Hyukjae cũng dừng xe, nơi anh dừng lại là một căn nhà cách nhà anh và cậu khoảng 100m, dù ban đêm nhưng Donghae vẫn nhìn được căn nhà được người chủ thiết kế rất là dụng tâm, chỉ nhìn khoảng sân trước nhà cũng làm cậu thích thú rồi.
- Đây là đâu??? _ Donghae hỏi Hyukjae nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái xích đu nằm ở góc sân.
- Vào trong em sẽ biết thôi _ Hyukjae nắm tay Donghae kéo cậu đi thẳng vào trong nhà.
Tra khóa rồi mở cửa, Hyukjae đi thẳng vào nhà mở công tắc đèn lên trong khi Donghae vẫn đứng ngơ ngác phía ngoài.
- Vào đây nào _ anh lên tiếng gọi cậu.
Donghae nghe anh gọi thì từ từ tiến vào, đập vào mắt cậu là một khung cảnh như mơ vậy, cách trang trí của ngôi nhà y như ngôi nhà mà cậu mơ ước vậy. Phía trên tường là những khung ảnh bằng gỗ treo một cách tự do nhưng không làm mất thẩm mỹ ngôi nhà, mà người trong ảnh lại anh và cậu. Một khung là ảnh được chụp lúc cậu và anh ở biển năm 5 tuổi, một khung khác là ảnh anh và cậu trong đồng phục trung học, rồi lần đầu hẹn hò của hai đứa,..., tất cả bức ảnh đều là kỉ niệm, kí ức đẹp đẽ của cả hai.
- Còn bất ngờ khác cho em _ Hyukjae từ đâu xuất hiện ôm lấy Donghae vào lòng.
Hyukjae anh dắt tay Donghae đến một căn phòng phía bên trái ở lầu trên, cửa phòng vừa mở ra đã làm Donghae bất ngờ một lần nữa, cậu nhìn căn phòng mà không chớp nổi mắt. Căn phòng được sơn sắc xanh dương và màu vàng nhạt của cát, trên tường còn treo một khung ảnh hoa muống biển thật to, nó làm Donghae cứ ngỡ mình đang đứng trước biển vậy.
- Em thích chứ _ Hyukjae nhìn cậu khẽ hỏi.
- Em rất thích _ Donghae mỉm cười nhìn anh.
- Đây là " kế hoạch" đặc biệt của anh dành cho em, anh phải dành hết thời gian để rảnh rỗi để chuẩn bị. Anh phải nhờ đến Jungsoo hyung giúp đỡ mới mua được căn nhà gần nhà bama mình như căn nhà này đấy _ Hyukjae dường như đang kể công.
- Vậy là những ngày nghĩ của anh, anh đều dành để trang trí ngôi nhà à _ Donghae hỏi Hyukjae.
- Chứ em nghĩ anh làm gì?
- Em lần trước nghe anh và cô y tá nói chuyện và biết được cuối tuần anh được nghĩ, mà anh lại nói với em anh bận trực nên em rất buồn.
- Vậy đó là lý do mấy tuần nay em giận anh.
- Em xin lỗi, em không biết mà _ cậu cuối đầu ngại ngùng vì biết mình đã hiểu lầm.
- Ngốc à không sao đâu _ anh ôn nhu vuốt tóc cậu.
- Cám ơn anh Hyukjae à _ cậu ôm lấy anh dựa vào bờ vai vững chãi của người yêu mình thủ thỉ.
- Sau này nó sẽ là nhà của chúng ta em có chịu không???_ Bỗng Hyukjae nói rồi quỳ xuống, anh lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn sàng để trước mắt Donghae _ Donghae à, lấy anh nhé em. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt đời này.
- Vâng em đồng ý.
Donghae cười, nụ cười rất đẹp, cậu cười mà nước mắt cứ rơi, rơi vì hạnh phúc. Cậu cuối cùng cũng chờ được ngày này, ngày người cậu yêu muốn cậu chung sống với anh suốt đời. Cậu sẽ chung sống với người từ nhỏ đã quan tâm, thương yêu, chiều chuộng cậu, còn vì cậu mà chuẩn bị một căn nhà như cậu hằng mơ ước. Chỉ cần có anh, có em trong ngôi nhà của chúng ta, như thế hạnh phúc đã trọn vẹn.
.
.
.
Em với anh là bạn...
bạn thanh mai...
bạn học...
và cả bạn đời của nhau...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com