Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Lần 2.

Lần trao đổi thứ hai, người đã thay đổi tôi.





                 

Người quản ngục dẫn cậu đi quẹo sang mọt lói đi khác, dọc đường mấy tên tội phạm bị giam cứ ra sức la hét khi thấy cảnh sát nhưng MinSeok cũng mặc kệ. Cậu vốn có thể không gặp trực tiếp nhưng, cậu tự nhiên muốn thế. Người quản ngục mở cửa nhà giam ở góc hành lang, chỉ về hướng người cao cao đang ngồi trên ghế, chân vắt lên bàn. Hắn vừa nghe động, liền quay đầu lại. Mắt đột nhiên sáng lên trong một chốc.
- Em đến thăm tôi đấy à!!- Kris vui vẻ đứng lên, nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu.
MinSeok vẫn bình tĩnh nhìn anh, dường như vào tù, nhưng tên này sống rất tốt nhỉ. Người quản ngục vừa rời đi, cậu vội bước lại gần anh, ấn người anh ngược về ghế, đưa tay túm cổ áo anh.
- Ố, em làm tôi bất ngờ đấy...!
- Anh đưa thông tin sai cho tôi.
- Cái..., không thể, tôi nghe thấy gì đều nói thật hết.- Anh nhíu mày, ngờ ngợ.
- Nhưng không hề có ai đến...
Kris im lặng. Lại nảy ra ý mới.- Vậy, em muốn dùng quyến trao đổi thứ hai không?

MinSeok lại mở to mắt nhìn anh, cậu chỉ muốn đến đây hỏi cho ra lẽ, không muốn trao đổi gì hết. Cậu theo quán tính cứ lùi về vì anh đột nhiên tiến lại gần. Kris áp sát gần người kia, dùng tay đặt ngang eo MinSeok kéo cậu về phía mình. Lâu nay anh đột nhiên cứ nhớ về trò đùa lúc bị ép cung của mình, có điều, anh thất sự nhớ mùi thơm, cũng như cách hôn siêu tệ của người kia.
Khi nãy khi vừa bắt gặp dáng người cậu, anh đột nhiên cảm thấy lạ, lạ lắm. Không cho cậu kịp nói thêm gì, Kris cúi xuống hôn môi người kia. MinSeok vẫn bối rối như lần trước, tay cậu lại quơ quào. Kris chợt dứt ra, anh cầm lấy bàn tay cậu rồi đặt lên vai mình.
- Em vẫn tệ...!- Kris cười, sau đó chợt nghĩ ra gì đó.- Hơn nữa, hôm nay em không có thơm như lần trước nữa...
- ...Hả? À, mấy ngày nay tôi chỉ ở Sở nên,...
- Em không tắm á? Xem ra tôi trong đây còn ở sạch hơn em!
- Yah! Cái đồ...- MinSeok đỏ mặt hét lớn, tìm được người nào vừa vô duyên vừa biến thái lại đẹp trai như này không chứ.
- Nhưng mà tôi vẫn thích.- Kris nói, miệng anh hơi có ý cười. Nhưng MinSeok chắc chắn, nụ cười của anh lần này không hề giống những lần khác.
Kris sau đó lại từ từ cúi xuống, nâng cằm cậu lên hôn xuống. Nhưng anh bất ngờ, lần này cậu không kháng cự, không quờ quạng nữa, cậu như bị cuốn theo, tay vẫn ghì trên vai anh. Nhưng đột nhiên anh đưa tay vào bên trong áo cậu, ghì nhẹ eo. MinSeok bị giật mình một cái, Kris chợt dứt ra, cười khổ.
- Em hình như vốn là đã tệ như thế rồi!- Nhưng MinSeok chỉ cúi đầu không nói gì hết, không mắng anh, cũng không dọa lấy súng bắn anh nữa. Kris cười nhẹ, anh bước lại gần cậu, nhưng lần này anh không hôn cậu nữa mà ghé sát tai cậu nói gì đó.
MinSeok mở to mắt nhìn anh.- Được rồi, cảm ơn anh, tôi...tôi về đây.
- Hả? Cảm giác như bị lợi dụng vậy QAQ em ở lại chơi tiếp đi~- Kris nhăn nhó, nhưng MinSeok vừa giơ tay lên gần thắt lưng, anh liền thay đổi thái độ.- Em về đi, bye~~ lần sau nhớ đến thăm anh, nhưng đừng đem súng theo nhé!
MinSeok quay đi, không tránh trên môi tự dưng vẽ một nụ cười.

---------------------------------------

- Cái...?!- MinSeok vô tình hét lớn, sau đó liền lấy tay che miệng. Cậu cầm tay Kyung Soo lôi vào phòng.- Cậu nói sao, trên hung khí, không có dấu vân tay của Kris?
- Đúng, có dấu vân tay, nhưng không phải của tên đó.
- May quá...- Cậu buột miệng mà không biết Kyung Soo đang kì lạ nhìn mình.- Vậy cậu có biết dấu vân tay đó của ai chưa?
- Sao dạo này hyung chăm điều tra vụ này vậy, ban đầu chẳng phải mắng lên mắng xuống...- Kyung Soo vừa lắc lắc đầu vừa nói.- Chẳng tìm thấy, không có trong hệ thống.
MinSeok vừa gật gật nhưng đột nhiên nghĩ ra gì đó, cậu cầm bản sao dấu vân tay, xua xua Kyung Soo ra khỏi phòng.
MinSeok lên trang dữ liệu cảnh sát, thử đối chiếu dấu vân tay với các cảnh sát cũng Sở. Bởi vì, hôm trước Kris chắc chắn đã nói với cậu rằng, trong Sở có nội gián, cho nên...

Đột nhiên, màn hình sáng lên, MinSeok hồi hộp nhìn vào màn hình.
- Đây là...

- Hả?! Thật sao?- Tổ trưởng Hong ngạc nhiên nhìn MinSeok, nhìn tờ giấy trên tay.
- Vâng, dấu vân tay trên hung khí khớp với, cảnh sát Park, con của Thủ trưởng Park, người mà có liên... Khoan, ông làm gì vậy!
Tổ trưởng ngay lập tức xé tờ giấy, vứt vào sọt rác.- Chuyện này không được nói ra, nhất định, nếu không, có thể công việc của cậu và tôi sẽ gặp nguy hiểm đấy, có thể, là cả tính mạng của cậu nữa... Yên tâm, ta sẽ làm giả giấy kết quả, gán tội cho cái tên đó,...
- Nhưng,...Kris không có tội, chúng ta phải đem cái này ra...- MinSeok đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, thủ phạm đó là con của Thủ trưởng Park mà, còn anh ấy chính là con tốt thí mạng, cho nên chắc chắn trong vụ này, có cho tiền không biết có bao nhiêu người sẽ đứng ra giúp cậu giải oan cho Kris.

MinSeok im lặng đi ra ngoài, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến anh. Không biết từ bao giờ, cậu lại nghĩ về anh nhiều như vậy. Có điều, đột nhiên MinSeok cảm thấy bất an. "Nhỡ, mình không thể bảo vệ anh ấy?"Ngay lúc đó, Kyung Soo chạy đến, lay lay vai anh.
- Sao thế hyung, tìm thấy chủ dấu vân tay chưa?
MinSeok gật gật đầu một cách vô hồn, đột nhiên ngước lên hỏi.- Này, nếu vụ này tìm được hung thủ, sẽ bị phạt mấy năm tù thế?
- Anh, anh đùa đấy hả? Thủ trưởng mạnh miệng lắm, bởi vụ này liên quan đến con ông ta, con ông ta đã được chứng minh không hề liên quan rồi, nên...
- Cái gì, không hề liên quan?!
- Ừ, không có bằng chứng. Cho nên, thủ phạm thật sự, sẽ bị tử hình đó. Uầy, lần này làm lớn thật rồi.

Nhưng tai MinSeok chỉ lùng bùng từ "tử hình". Đúng vậy, chứng cứ liên quan của tên kia, chắc chắn đã bị thủ tiêu hết. Vậy...còn anh ấy thì sao, anh ấy, sẽ phải gánh tội này hay sao chứ? MinSeok nắm chặt bàn tay.
"Không, em nhất định, minh oan cho anh."

Vài tuần sau đó, MinSeok đâm đầu vào công việc, ngoài dấu vân ta đó ra, cậu đã tìm thêm được vài chứng cứ nhỏ nhặt chứng minh tên cảnh sát Park kia có liên quan. Có điều, cậu cần thêm nhân chứng. MinSeok thở dài, nằm hẳn lên bàn, mấy ngày nay, cậu ăn uống không đàng hoàng, chỉ lo điều tra, cả người sắp mệt đến chết. Đột nhiên, cậu lại nhớ anh. Nên quyết định đến thăm anh một chút.



MinSeok được người cai ngục dẫn đi, nhưng lần này không đi theo đường cũ nữa, mà đi đến phòng bệnh của nhà giam. Nhìn vào bên trong là con người đang nằm vắt chân trên giường. Mặt anh có vài vết bầm và sưng đỏ, hơn nữa tay lại đầy vết trầy xước, chảy máu.
- Eii, cái tên không biết điều này, vừa gây sự với Ju Han, anh biết Ju Han đúng không, tên bị anh bắt đấy, thế là đánh nhau một trận, đúng là mất trật tự hết sức!!
MinSeok cúi cúi đầu rồi đi vào trong, Kris nghe động ngồi bật dậy.
- Bác sĩ à, ở đây thích thật, thôi không về... Ủa, em đấy hả!- Kris quay lại, mặt tươi cười chạy lại nghiêng đầu nhìn người kia.
- Sao anh đánh nhau?
- Tôi nhớ em quá à ~- Kris cạ cạ cằm vào đầu cậu, hôm nay cậu lại thơm rồi.
- Tôi hỏi...
- Mà sao trông em ốm thế, bệnh sao?
- Yah, anh muốn gì đây, hỏi sao anh lại đánh nhau cơ mà!!
Kris dẩu dẩu môi rồi cười nói.- Tại cái tên đó, bảo em là cảnh sát ngu ngốc gì đấy, hắn ta gây tội bị bắt còn lắm điều chửi em, tôi ghét quá đánh cho hắn một trận, haha!
MinSeok chỉ nhíu mày nhìn anh, mặt anh bầm tím, tay đang chảy máu mà lại không được băng lại.
- Thật là, sao không ai băng hộ anh vậy?!- MinSeok đẩy anh xuống ghế, lăng quăng tìm đồ băng bó.
- Thì họ đưa anh băng để tự làm đấy, nhưng anh không biết làm...

Cậu quấn băng cẩn thận cho anh, thật là, dù là trong tù nhưng đối xử với người khác như vậy sao, hơn nữa ảnh cũng không phạm tội... MinSeok suy nghĩ đến đó đột nhiên tay ghì miếng băng trên tay. Krix nhăn mặt một cái.
- Eii, cái em này nghĩ cái gì thế, đau chết được!!
- Hừ, hay thì anh tự đi mà băng.- MinSeok vừa cười nhẹ vừa cắt miếng băng dư, rồi cậu đứng lên dọn dẹp một chút. Xong, đột nhiên đứng trước tủ thuốc, cúi đầu xuống đất, không quay mặt lại.- Anh...không phải thủ phạm đúng không?
- Tất nhiên rồi, hỏi ngu thế!- Kris cười cười nói mà không để ý giọng điệu người kia có chút phiền não.
- Dám kêu em ngu cơ? Thiệt là...- MinSeok quay lại nhìn anh cười, bước lại gần kéo tay lên.- Đi, em giải anh về phòng giam.
- Yah, em đùa đấy à. Không về, ở lại chơi, lâu lâu lâu lắm rồi em không có đến ~ - Anh khoát tay cậu, dựa vào đầu cậu.
Nhưng MinSeok chỉ cười rồi vẫn lôi anh về phòng giam. Mặc anh nhặng xị cả lên, cậu cũng chỉ ngồi một tẹo rồi lại định đứng lên đi về. Ngay lúc đó, có một cuộc điện thoại đến.
- Hửm, anh đây! Ờ, đúng rồi.- Cậu dừng một chút, khẽ liếc sang nhìn anh đang chăm chú nhìn mình, cậu quay đi mới nghe tiếp.- Ừ, rồi s... Cái gì, thật á!! Thật tốt quá!! Lần này cảm ơn cậu, eii anh biết rồi. Rồi rồi, chiều nay đi uống, ok? Anh yêu cậu chết mất, Kyung Soo ya~- Sau đó cậu cúp máy. Vui vui vẻ vẻ quay sang nhìn anh.- Tốt quá rồi!!
- Xì tốt gì chứ?!- Anh nhăn nhó nhìn cậu.
- Đã có nhân chứng rồi đó!
Anh vẫn tỏ ra bình thường nhìn cậu, dù sao anh cũng đâu phạm tội, cần gì phải sợ chứ. Có điều nhìn cậu vui như thế, anh thực sự cũng rất vui. Đúng là không biết từ lúc nào, con người này lại thay đổi con người như anh chứ.

Nhưng vì cậu chỉ có thể gặp nhân chứng đó vào thứ hai tuần sau, lại đúng ngay vào phiên tòa đâu tiên của vụ này, vậy là không kịp rồi. Nên cậu đã dặn anh, chỉ cần không nhận tội, đợi cậu lấy lời khai xong sẽ có thêm bằng chứng. Anh biết gì đâu, chỉ biết gật đầu tuân lệnh.

-----------------------------------------
Kris bước vào phòng chờ. Dù đang ở tòa án, nhưng anh lại đang rất thoải mái. Chỉ cần anh được minh oan, anh sẽ ra khỏi chỗ này, sẽ cùng cậu đi ăn cái gì đó thật ngon, còn có thể thường xuyên được ngửi mùi thơm của cậu, à không, vậy lúc ra khỏi đây, anh nhất định sẽ chôm cái thứ cậu tắm để tắm cho thơm. Chỉ nghĩ có thể, Kris ngả nười ra ghế cười vui vẻ.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, và một người đàn ông có vẻ là lớn tuổi, ăn vận lịch sự bước vào.
Anh cũng thắc mắc, nên đứng lên nhìn người kia có chút thăm dò.
- Chào cậu, tôi là thủ trưởng Park.

Anh cũng gật gật cho có. Thủ trưởng thì có liên quan gì đến anh chứ. Nhưng đột nhiên cảm giác có gì không ổn
- Không loanh quanh nữa nhỉ, vào vấn đề luôn. Tôi, muốn anh lát nữa ra tòa, hãy nhận tội này về mình là được.
Kris không tin vào những gì mình vừa nghe. Tại sao, anh có làm đâu chứ? Cái tên này Thủ trưởng gì cơ chứ, anh vừa nghĩ vừa định lách qua người ông Park, nhưng ông ta lại lên tiếng.- Cậu, có quen cảnh sát Kim đúng không? Kim MinSeok?
Tim anh trong giây phút nghe tên cậu, bỗng thắt lại. Đúng là cảm giác bất an này.- Ông, có ý gì?
- Cậu biết đấy, MinSeok ssi đang trên đường đi gặp nhân chứng cuối cùng. Có điều người của tôi đang đi theo cậu ta. Cũng thấy tiếc, đúng là một cảnh sát giỏi thật, nhưng hình như không được thông minh lắm...
- ...
- Nếu cậu không nhận tội, thì, để xem, chắc sáng mai sẽ xuất hiện một cái tít nhỉ, " Người anh hùng bắt được tên giết người hàng loạt chết vì tai nạn xe"? Hay chết đuối thì hay hơn nhỉ?- Thủ trưởng đưa mắt nhìn Kris, anh bàng hoàng nhìn ông.
- Ông...không được đụng vào em ấy!!
- Nên, cậu biết làm gì rồi chứ?
Kris vẫn im lặng nhìn ông. Anh nắm chặt tay, nghiến hết cả răng. Đưa ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn người đàn ông kia, vẫn vô cùng bình thẻn mà nhìn anh.

Lần này, anh không làm theo lời em được rồi.

---------------------------------
MinSeok dừng xe lại trước địa chỉ đúng như của Kyung Soo nhắn. Cậu đi vào trong sân nhưng bên trong lại vô cùng im lặng. Ngôi nhà nằm ở một khu vắng vẻ, không có nhiều người sống nhưng không ngờ người sống ở nơi này lại là nhân chứng trong mấy vụ như thế này. Nhưng sau một lúc bấm chuông mà lại không thấy ai ra, cậu phát hiện cửa không mở.
MinSeok sốt ruột đành mở cửa bước vào. Nhưng, ngôi nhà trông hoác, không có dấu hiệu gì là có người đã từng ở đây cả. MinSeok ngạc nhiên đi khắp ngôi nhà, nhưng hầu hết đồ đạc trong nhà đều không còn. Cậu vừa chạy ra đến cửa sau, thì thấy một bà cụ nhà kế bên đang quét sân.
- Bà có thể cho cháu hỏi, người ở trong nhà này, đã đi đâu hết rồi ạ?
- Hử, nhà đó hôm qua có mấy người áo đen đen đến rồi dọn đi nơi khác rồi, mà cậu là ai mà vào nhà người ta?

Nhưng MinSeok căn bản bây giờ trong đầu không có gì cả, chỉ thấy ong ong. "Đã chuyển đi" là ý gì chứ, không lẽ, mình lại chậm rồi sao? Rồi bỗng dưng cảm thấy cả người nặng hơn, cậu khụy xuống bên cửa.

"Thua rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com