Cầu người đâu có dễ
Soobin bị việc người yêu cũ đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho hoảng sợ, càng hoang mang hơn là trước đó vài phút cậu đã dành ra hàng tá nước mắt của mình chỉ để khóc than, trách móc anh thế này thế nọ. Giờ thì hay rồi, Choi Soobin sống từng ấy năm trên đời chỉ để duy trì cái dáng vẻ tự cao tự đại, nay bỗng chốc biến thành trò cười trước mắt người khác, nghĩ thế nào cũng đau...
"Ai nói với em là anh có người yêu mới?"
Choi Yeonjun đứng trước mặt cậu lặp lại câu hỏi, dáng vẻ không dễ dàng bỏ qua câu trả lời này. Cậu chột dạ, rõ ràng lúc quen nhau cậu chưa hề bị anh khi dễ hay lớn tiếng lần nào, lúc chia tay cũng còn rất mạnh miệng nhưng hiện tại hai người là người dưng rồi, anh tỏ ra đáng sợ như thế để làm gì? Định hù dọa ai kia chứ?
Soobin hít hít mũi, đưa ngón tay trắng mềm lau đi nước mắt còn dư trên mặt rồi liếc nhìn Beomgyu đã ôm cặp chạy trốn ra trước cửa hàng tiện lợi. Cậu nhìn nó thông qua tấm kính trong suốt, khóe môi giật giật nhận ra biết bao lâu nay mình đã bị bán đứng bởi Choi Beomgyu, người yêu kiểu gì mà lúc nửa kia của mình lâm vào hoạn nạn lại dửng dưng đứng cười như được mùa thế kia?
"Soobin, anh cho phép em đứng trước mặt anh nhìn người khác hả?" Choi Yeonjun trước mặt cậu hừ một tiếng, đưa tay nắm cằm cậu quay ngoắt nhìn vào anh.
"Anh lớn tiếng với tôi làm gì, tôi nhìn ai thì đó là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh?" Thẹn quá hóa giận, Soobin gạt bàn tay người nọ khỏi mặt mình rồi hét trả lại. Sau lại hơi hoảng sợ, thoăn thoắt thu dọn đồ đạc muốn bỏ chạy nhưng chưa làm được tới đâu đã bị Choi Yeonjun nắm lấy cổ tay, giữ chặt tới mức cậu phải rên lên một tiếng vì đau đớn.
Nhìn vào mắt Yeonjun, Soobin cảm thấy da đầu mình tê dại. Người này thay đổi rồi, không còn là Choi Yeonjun dịu dàng lúc nào cũng chiều mình đến tận trời của trước đây nữa, học ở đâu ra mấy cái trò vờ làm tổng tài hết ép cằm rồi lại nắm cổ tay người ta vậy chứ?
"A- anh buông ra!"
"Buông ra để em chạy theo người khác hả?" Giọng Choi Yeonjun lạnh nhạt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận đang chảy tràn trong đó. Soobin theo bản năng của một chú thỏ sợ hãi nuốt nước bọt nhưng bản tính thì vẫn cứng đầu như vậy, bị dọa nhưng vẫn mạnh miệng cho bằng được.
"Anh đừng quên người yêu tôi còn đứng ở ngoài kia, anh làm vậy không hay đâu. Với lại nếu bạn trai nhỏ của anh vô tình đi ngang qua đây, thấy anh nắm tay nắm chân người yêu cũ thế này có khi lại giận dỗi thì tội cho người ta lắm."
Soobin nói xong cũng không dám nhìn vào mắt anh. Nhắc đến Huening Kai khiến cậu tủi thân đến mức hốc mắt vừa mới ngưng khóc được một lúc lại tiếp tục ửng đỏ. Nếu lại khóc nữa sẽ mất mặt lắm cho mà coi, ai đời lại đi khóc lóc như một thằng thất bại trước mặt người cũ trong khi mình mới là người đá người ta trước.
"Soobin, trả lời anh, ai bảo với em là anh có người yêu mới?"
Một câu hỏi được lặp đi lặp lại ba lần nhưng lần này đã dịu dàng hơn hẳn. Hẳn là Choi Yeonjun cũng cảm thấy bất lực lắm mới quyết định xuống nước như vậy, ai bảo chú thỏ ngốc nghếch này từ đầu tới cuối chỉ chịu nghe anh nói ngọt cơ chứ?
"Anh không có quen, cũng chẳng đem lòng yêu thích thêm một ai. Kể từ khi chia tay, mỗi ngày anh đều muốn mặc kệ hết tất cả mà chạy đi làm hòa với em, nhưng em cũng biết tính anh mà, anh cứng nhắc, lại còn không biết nói mấy lời ngọt ngào, đôi lúc cũng lo lắng nếu em còn giận anh không tha thứ cho anh thì sao thế nên anh cứ chần chừ mãi không dám làm gì cả. Lúc đó Huening biết chuyện em vì nhóc ấy mà nói lời chia tay với anh, vì cảm thấy có lỗi nên suốt mấy ngày sau đó nhóc liên tục bày hết cách này đến cách kia hòng để giúp anh và em giảng hòa. Đến khi anh thông suốt rồi gom hết dũng khí để theo đuổi em lần nữa thì em đã tỏ tình với Beomgyu mất rồi, còn tỏ tình tận hai lần ngay trước nhà ăn rộng lớn chứa hàng trăm người. Anh biết chuyện của hai đứa là giả, cũng biết Beomgyu đồng ý chỉ để khích tướng anh mà thôi nhưng anh nhát lắm, cả trường đều biết em và cậu ta quen nhau còn gì... Sau đó anh cũng không dám làm gì quá phận, chỉ dám hằng ngày lẳng lặng đứng nhìn em từ xa chờ đợi cơ hội. Soobin à, nhớ em lắm, thời gian qua anh cũng rất khổ sở."
Đây là lần đầu tiên Choi Yeonjun nói nhiều như thế trước mặt cậu, cũng là lần đầu tiên cậu bị anh xoay vòng đến mức chẳng phân biệt được trong lời nói của anh có bao nhiêu phần trăm là thật lòng. Khi Soobin lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu bị sự chân thành trong đôi mắt kia làm cho sững sờ. Trong suốt một vài phút đồng hồ, Soobin chỉ đứng bất động cảm nhận bàn tay vốn đang nắm giữ cổ tay cậu từ lúc nào đã luồng xuống dưới, tìm đến những ngón tay cậu rồi đan trọn vào nhau. Ấm áp phút chốc tựa như ngọn lửa vừa bốc cháy, thiêu trọn những nghi ngờ cậu mang suốt từng ấy thời gian.
"Tôi có thể... hỏi anh một câu không?" Một câu hỏi đầy ngập ngừng.
Yeonjun gật đầu, tay rảnh rỗi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dịu dàng đến mức làm tim cậu rung lên "Bao nhiêu câu cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh thôi."
"Tại sao lúc tôi nói chia tay anh lại đồng ý? Lại còn đồng ý rất nhanh hầu như không chút nào do dự cả..."
Đây là câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi anh từ lâu, canh cánh trong lòng cậu suốt những ngày hai đứa tách rời. Nó khiến cậu phải liên tục hoài nghi, liệu có phải bản tính trẻ con của mình khiến cho anh mệt mỏi hay ngay từ đầu trái tim anh đã hề dành cho cậu?
Chỉ nhớ về khoảnh khắc Choi Yeonjun gật đầu đồng ý để hai đứa trở thành người xa lạ, giữa cửa hàng tiện lợi vắng người, cậu thật sự bị tủi thân bào mòn đến bật khóc. Bây giờ còn quan tâm gì đến mặt mũi hay vấn đề ai đá ai trước nữa đâu chứ!
Trông thấy cậu khóc đến thương tâm, Choi Yeonjun cũng cảm thấy đau lòng. Anh khẽ đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng chạm mạnh một chút thôi thì cậu sẽ vỡ ra. Yeonjun không nghĩ rằng cái gật đầu tức giận của mình ngày hôm đó lại khiến người mà anh yêu thương nhất phải khổ sở nhiều đến vậy, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì anh cũng chẳng khá hơn là bao, đến chính anh cũng bị dày vò khi ngày nào cũng trông thấy bạn trai cũ của mình vui vẻ bên người mới kia mà.
"Soobin anh xin lỗi, lúc đó anh... anh không biết tại sao mình lại làm như thế. Chỉ là mỗi khi nóng nảy em đều đem chuyện chia tay ra để nói anh cũng rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn- ôi trời ơi anh sai rồi, đáng lẽ anh phải bình tĩnh lại để nói chuyện lại với em. Thật ra lúc đó anh cũng rất tức giận nhưng Soobin à anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải cùng em tách ra. Em đáng yêu như thế, lúc nào cũng lo lắng cho anh, ghen tuông cũng chỉ vì em sợ được sợ mất mà thôi thế mà anh lại-"
Yeonjun nói năng càng lúc càng lộn xộn và Soobin ngăn anh lại bằng cách ôm chầm lấy người lớn hơn. Trước đây Soobin là người thích Yeonjun trước, theo đuổi rất lâu mới có thể khiến anh đồng ý trở thành người yêu của mình. Có lẽ vì thế nên lúc nào Soobin cũng tự hỏi liệu tình cảm mà anh dành cho mình có thật là tình yêu hay chỉ là sự rung cảm nhất thời nên đâm ra lo được lo mất. Ghen tuông trẻ con nhiều đến mức cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình vô lí nhưng biết làm sao được khi nỗi lo lắng lúc nào cũng chực chờ sẵn trong trái tim. Choi Yeonjun đẹp trai, giỏi giang lại dịu dàng như thế, cậu sợ bản tính trẻ con cùng sự ồn ào của mình giữ không nổi anh nên mới suốt ngày làm mình làm mẩy chỉ để anh quan tâm đến mình một chút, không hề nghĩ rằng càng làm thế càng khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi. Nhưng may mắn, anh vẫn một mực dành sự dịu dàng duy nhất cho cậu, xoa dịu hoài nghi bằng sự âm thầm trong từng ấy thời gian. Bây giờ thì cậu tin rồi, cậu tin anh thích mình là thật, thậm chí còn thích nhiều ơi là nhiều y như cách mà cậu thích anh. À không không, là yêu anh mới đúng.
"Anh, em xin lỗi! Chỉ là-"
"Anh hiểu mà Soobin, em không cần nói gì cả. Sau này không cần phải lo được lo mất, anh thích em, chỉ thích duy nhất một mình em thôi." Yeonjun thủ thỉ bên tai cậu "Hứa với em là anh sẽ không bao giờ để em có cơ hội nói ra lời chia tay thêm lần nào nữa đâu."
Xoa xoa mái tóc mềm, Yeonjun vùi đầu vào đó cảm nhận được tiếng khóc nho nhỏ của người nhỏ hơn. Điều đó kích thích Yeonjun tới cùng cực, sao lúc nào cũng mềm mềm đáng yêu như thế nhỉ?
"Soobin, chúng ta bắt đầu lại được chứ?"
Bản tính trẻ con trong Soobin lại được anh dỗ dành trở nên mềm nhũn, ngoan ngoãn gật đầu rồi càng lúc càng ôm chặt lấy anh. Rồi bất chợt, Soobin vùng vẫy, cặp mắt long lanh ánh nước trợn tròn nhìn thẳng vào Yeonjun.
"Không được anh ơi, quên mất là em có bạn trai rồi!"
Choi Yeonjun đưa tay đỡ lấy trán, thở dài.
"Ban nảy em còn ôm người yêu cũ trước mặt bạn trai hiện tại..." Soobin đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Beomgyu vẫn còn đứng đó nghịch điện thoại chờ cậu "Nó giết em mất!"
Ôi trời ơi, cái tình cảnh trớ trêu này là gì đây nhỉ? Choi Yeonjun cũng không biết phải giải quyết hay giải thích với chú thỏ ngốc trước mặt như thế nào đành kéo tay cậu rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi tới trước mặt Choi Beomgyu.
"Em nói chia tay với cậu ấy đi." Yeonjun ra lệnh.
Beomgyu rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Soobin bằng ánh mắt đầy ý tứ trêu ghẹo "Giải quyết với người yêu cũ xong chưa, anh đưa cục cưng về?"
Soobin thở dài, lúc nào cũng bị hai chữ 'cục cưng' phát ra từ miệng của Beomgyu dọa cho sợ hãi. Biết nó đùa nhây nhưng Beomgyu à, mày không phát hiện ra ánh mắt chết chóc của Yeonjun đang đặt lên người của hai đứa mình hả?
"Sao vậy? Vậy anh đợi cục cưng thêm lát nữa, giải quyết dứt khoát xong rồi về nha?"
Nội tâm của Soobin đang thành khẩn chắp tay quỳ xuống van xin ông trời nhỏ mang danh bạn thân của mình ngưng đùa nữa. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại, xét trên danh nghĩa thì thật sự Choi Beomgyu đích thực chính là bạn trai, người yêu của cậu kia mà. Cho nên-
"Soobin."
Sự kiên nhẫn trong người Yeonjun sắp hết, giọng anh trầm thêm một chút đâm thẳng vào gáy Soobin khiến cho cậu rùng mình. Trái lại, Beomgyu chỉ dửng dưng đứng đó không có ý gì là bị hù dọa, sự bình tĩnh đó như một sự thách thức cực hạn đối với Soobin. Trời đất ơi, hai người quyết định ép chết tôi đấy à?
"Beomgyu!" Soobin cúi đầu nhắm mắt lại "Tụi mình chia-"
"Không thích. Không chia tay đâu!" Beomgyu đáp tỉnh bơ, lần này cậu chàng đánh mắt sang Yeonjun, sự ghẹo gan chảy tràn trên gương mặt nó.
Nè ông anh, anh để cho bạn tui cực khổ theo đuổi anh gần hai năm trời, biết bao nhiêu lần từ chối làm cho nó đau lòng chỉ vì cái lý do không muốn yêu đương. Không muốn yêu đương gì mà suốt ngày đi nhận cơm trưa rồi trà thảo mộc của nó đưa xong khen lấy khen để; không muốn yêu đương gì mà lúc người ta không muốn yêu ông nữa thì ông lại dây dưa nói nhớ nhung đủ thứ kiểu xong rồi tỏ tình thì anh lại viện cớ là chưa sẵn sàng. Đến khi cua được anh rồi thì anh suốt ngày làm cho bạn tui lo lắng, yêu hay không yêu thì phải nói rõ ràng ra cho nó nghe, thử suốt ngày đi trò chuyện với người ngoài với bộ dáng thân mật như thế thì bạn tui ghen là đúng rồi, nó vô lí chổ nào chứ? Bạn tui nó bị sắc đẹp của anh làm mờ hai con mắt nên không dám dạy cho anh một bài học nhưng tui thì có đó, trước mắt thì ông đừng có hòng bắt người lại dễ dàng như vậy nhé?
"Anh Yeonjun, xong việc rồi thì em dẫn người yêu em về nhá, gặp lại anh sau!" Beomgyu nói xong không chờ phản ứng của ai đã nắm tay Soobin lôi xềnh xệch đi mất bỏ lại một Choi Yeonjun đang dần mất bình tĩnh trợn tròn mắt ở phía sau.
Mặc cho Soobin đang không hiểu bạn mình muốn làm gì, Beomgyu nắm tay nó đi song song với mình, ra dáng vẻ bảo vệ nói "Soobin, tao câu được người yêu cũ về cho mày rồi nhưng trước đó để tao dạy dỗ ổng lại chút đã. Chịu khó chờ đợi thêm tí nữa được không?"
Và Choi Soobin là ai, kẻ từ nơi nào rơi xuống mà không hiểu cậu bạn nối khố của mình định làm gì kia chứ? Tuy quyết định này có hơi sai so với kế hoạch mà hai đứa đã thỏa thuận ngay từ đầu nhưng Soobin vẫn lựa chọn tin tưởng Beomgyu tuyệt đối về khoản bày mưu tính kế (chẳng ai giỏi hơn Choi Beomgyu trong mấy vụ này đâu). Huống chi lúc này nhớ lại khoảng thời gian khó khăn khi theo đuổi Yeonjun, bị anh phũ phàng hết lần này tới lần khác, Soobin cảm thấy trái tim mình đau ê ẩm.
"Được rồi, 'cục cưng' nghe lời được chưa? Nhưng mà đừng dọa cho anh ấy chạy mất đấy."
"Biết rồi, cái đồ mê mụi này!"
END
Có hơi vô duyên khi kết thúc như này nhưng mà... bonus chapter sẽ giải quyết tất cả. (Bonus chapter sẽ làm quà năm mới luôn nha!)
Cảm ơn các bồ đã dành thời gian để đọc 3shots này mặc dù cái kết có hơi lãng xẹt chút xíuuuu 😘😘
Để lại tí cmt cho tui làm động lực viết tiếp những bộ fic khác đi nàoooo 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com