Hẹn hò với bạn thân
Sau khi chia tay mối tình đầu hai tuần hơn có lẻ, Choi Soobin ấy vậy mà phát hiện người yêu cũ của mình đã sớm vớt được một cậu trai mềm mềm trắng trắng xinh xinh khác về làm bạn trai mới mất rồi...
Ý nghĩ bị thua thiệt từ cái hôm biết được sự thật đó khiến Soobin cứ mãi bứt rứt, ăn không ngon ngủ không yên. Lởn vởn trong đầu cả ngày dài chính là hình ảnh người nào đó trước đây vẫn hay nuông chiều cậu quấn quýt dùng những cử chỉ và nụ cười ngọt ngào quen thuộc kia để đối với một người khác dịu dàng và ngoan ngoãn hơn cậu gấp nhiều lần. Ừ thì Soobin công nhận mình có hơi ghen tỵ với bạn nhỏ trắng trẻo xinh xắn đang ở bên cạnh anh ấy, nhưng mà biết sao được, vốn dĩ trong mắt của người khác cậu vốn đã là đứa nhóc vô cùng trẻ con, vụng về lại không giỏi lấy lòng người khác. Khoảng thời gian khi còn bên nhau, cậu chỉ toàn để anh phải chịu đựng vô số lần khó xử, không những không thấu hiểu mà ngược lại chỉ toàn là trách móc anh ấy mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi mà người khác vẫn thường bỏ ngoài tai. Chia tay cũng là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, tuy vậy Soobin lại không nghĩ anh ấy lại có thể đồng ý một cách nhanh chóng như thể anh đã đợi cậu thốt lên câu nói đó từ rất lâu rồi.
Soobin vẫn còn nhớ hôm ấy là cuối tuần, sau khi ghi một cú vào lưới ba điểm đẹp mắt, điều đầu tiên cậu làm chính là phóng tầm mắt ra xa, đặt lên bóng dáng quen thuộc chỉ để chờ nhận được một ánh mắt hay nụ cười khen ngợi. Nhưng không là gì trong số đấy khi người mà cậu vẫn hằng mong đợi đang vui vẻ nói cười với một cậu trai nào khác mà không hề để ý đến những nỗ lực mà cậu vừa thể hiện. Ghen tuông trẻ con lại nổi dậy, chưa mất một giây để cậu lao đến trước mặt anh để chất vấn với thái độ cau có nhất mà mình có. Anh ấy lập tức trông có vẻ không vui, tuy vậy vẫn phải phép mỉm cười chào tạm biệt nhóc con kia để lần nữa đanh mặt lại với cậu. Giờ thì hay nhỉ, với người khác anh thì anh cười đùa thoải mái, vui vẻ đến mức hai mắt đều sáng lên, còn với tôi thì anh như thế đấy, mục đích anh đến đây không phải để xem tôi chơi bóng mà là muốn chọc điên tôi đây có đúng không? Soobin nhớ mình đã gào lên trước mặt anh như thế, giọng cậu lớn đến mức đã có vài người trong đội bóng bắt đầu di chuyển sự chú ý đến hai người. Em quay về tập bóng đi, đợi một lát rồi chúng ta nghiêm túc nói chuyện, đến mức như thế mà anh ấy vẫn còn bình tĩnh mà nói với cậu mấy lời hòa giải, nhưng Soobin của lúc ấy làm gì có đủ bình tĩnh để có thể làm theo những lời anh nói. Với thói quen vẫn luôn được anh nuông chiều, cậu tiếp tục muốn làm ầm ĩ lên, dưới ánh nhìn chòng chọc của nhiều người, câu chia tay đau đớn nhất cũng vô tình bật ra khỏi đôi môi tức giận. Nhưng lần này, dường như đã không còn chịu đựng được nữa cái thái độ chó chết của cậu, anh đồng ý, không hề có một chút do dự nào. Giữa bọn họ chấm dứt, một năm rưỡi không ngắn không dài của cậu cũng theo đó mà trở về hư không.
Lần đầu tiên Soobin mang đôi mắt đỏ hoe đi dọc cả hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, sau đó trốn mất hút trong đó suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để khóc thương cho tình yêu đầu đời đã ra đi của chính mình.
Sau này khi phát hiện ra người yêu tin đồn kia của anh ta ấy mà lại là cậu trai nhỏ ngồi cùng anh ấy ở sân bóng ngày hôm nọ, Soobin nghĩ khóc lóc gì đó cũng nên dẹp hết qua một bên cho rồi. Rõ ràng hai người bọn họ đã qua lại với nhau ngay khi anh vẫn còn đang bên cạnh cậu. Vậy có thể lý do chia tay cũng không phải là vì cậu vô lí suốt ngày cứ làm mình làm mẩy mà là do anh ấy đã sớm có người khác hoàn hảo hơn ở bên cạnh rồi đúng không? Đúng là tức chết cậu, thế mà bản thân còn khóc lóc, không ăn không uống vì con người bội bạc kia cơ đấy.
"Bạn gì đó ơi, bạn nhìn chằm chằm vào bàn đối diện hơn hai phút rồi đấy"
Choi Beomgyu, bạn thân aka tài xế xe đạp của cậu mỗi ngày lên tiếng nhắc nhở với cái nhếch mày đầy trêu chọc. Hai người họ đang ở nhà ăn của trường dùng bữa trưa, cơm trong miệng chưa chụi tọt được hết vào dạ dày thì ở bàn đối diện, cặp đôi tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện. Là cố tình chọn chổ ngồi như thế đi, còn giả vờ như không nhìn thấy cậu, bộ Choi Soobin đây thèm sự chú ý từ mấy người như thế chắc?
"Beomgyu, đổi chổ với tao?"
"Không. Vì sao chứ? Không phải mày đã nói là không còn bất cứ tình cảm gì với người ta rồi sao?"
"Nhưng mà tao chướng mắt, giờ tao phải làm sao, cứ trơ trơ ra như thế để người ta cười nhạo rồi trêu đùa tao mãi như thế chắc?"
Beomgyu mỉm cười, đúng cái kiểu đẹp trai mà nó có "Mày đừng quên mày mới là người đá người ta"
Soobin trợn mắt, nhắc tới chuyện này ánh mắt thù oán lại càng mãnh liệt hơn "Là anh ấy có mới nới cũ, là anh ấy thay lòng đổi dạ, trách được tao sao?"
Beomgyu lại muốn nói thêm điều gì đó nhưng Soobin lại tiếp tục luyến thoắt "Đổi chổ đổi chổ, cảm tưởng tao chỉ cần nhìn thấy ổng thêm một giây nữa thôi thì tao sẽ không chịu nổi mà cầm cái nĩa này xiên vào ổng mất"
Nhà ăn vẫn luôn ồn ào nhưng vốn chất giọng của Soobin là siêu siêu lớn, cộng thêm cậu muốn khích tướng người ta nên mới cố tình nói lớn đến như vậy. Đảm bảo người cần nghe đã nghe, thậm chí có vài người quen biết biết được mối quan hệ vừa mới kết thúc cách đây không lâu của Soobin cũng nhìn vào cậu bằng cái nhìn chọc ghẹo, xem trò hay.
"Mặt ổng đang đen lắm luôn đó, đang nhìn mày chằm chằm luôn kìa" Beomgyu vừa ngồi xuống đã tường thuật, phần ăn cũng không thèm đổi mà đã trực tiếp gắp miếng sườn cuối cùng trong khay của Soobin "Mấy cái trò đuổi bắt này vui ghê"
Soobin đối với sự dò xét của mọi người liền xem như không thấy, cũng không nhỏ nhen đến mức đi đòi lại khay cơm. Nhìn cậu bạn thân của mình vẫn đang ăn ngon lành, cậu hạ đũa, tay chống lên bàn để đỡ lấy hai phiến gò má sắp rơi xuống vì buồn chán "Tao không có rảnh để chơi đuổi bắt với anh ấy, rõ ràng tao mới là người bị tổn thương kia mà. Ai đời vừa chia tay lại có ngay người yêu mới. Tụi tao quen nhau một năm rưỡi, chưa kể trước đó tao đơn phương theo đuổi anh ấy cũng mất gần một năm. Yêu thích người ta nhiều đến mức như thế, vậy mà hóa ra trong mắt của anh ấy tình yêu của tao chả là gì cả. Nói quên là sẽ quên được ngay thôi..."
Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, Beomgyu nghe Soobin thú nhận chân thành đến thế. Với cương vị là một người bạn vô cùng vô cùng thân thiết, hắn hoàn toàn hiểu được cậu bạn mình đã ôm bao nhiêu tình cảm đối với người lớn hơn, và bởi vì hiểu nên những lúc như thế này hắn lại không biết mình phải chọn cách an ủi như thế nào cho phải. Nhìn ánh mắt buồn bã vô cùng quen thuộc vào những dạo gần đây của cậu, Beomgyu thở dài, vì cái gì mà người kia có thể làm tổn thương bạn nó nhiều như vậy cơ chứ?
"Cứ làm những gì mà mày muốn thôi Soobin à. Hay là... ừm, tao tìm bạn trai mới cho mày nha?" Beomgyu nửa đùa nửa thật nói, không phải mọi người vẫn thường bảo nhau cách để quên đi người cũ chính là yêu lấy một người mới không phải sao? Hơn hết Choi Beomgyu hắn luôn thích mấy trò trả đũa kiểu đấy, vừa kích thích, vừa đem lại hiệu quả cao. Nói gì thì nói, hắn cũng không phải gà mờ để có thể không nhìn ra được ánh mắt nhớ nhung kì quái của ông anh bàn đối diện cứ liên tục phóng qua bên này. Ông anh thì hay rồi, vậy thì hắn sẽ không ngại ngần mà dùng cách này để thay Soobin trả hết cả vốn lẫn lãi cho ông nhé?
Cơ mà trước tiên phải giải quyết cái viên ngốc ngốc, tròn vo ngay trước mặt mình đã.
"Beomgyu, mày vừa nói điên khùng cái gì vậy?"
Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Soobin, Beomgyu không vô tình đến mức đi cười vào mặt của cậu. Hắn buông đũa, áp hai tay lên đôi gò má căng tròn của Soobin, mỉm cười.
"Ý tao là mày có thể tìm một anh chàng nào đó ngon nghẻ hơn cái tên đó, không hẳn để yêu đương mà là để..."
Beomgyu đột ngột thấy trong mắt Soobin là một bầu trời sáng trưng, bạn đứng dậy, đổi khách thành chủ, nắm lấy hai bàn tay của Beomgyu, khẩn thiết:
"Vậy Beomgyu à, mày có đồng ý trở thành bạn trai của tao hong?"
Một câu khiến Choi Beomgyu trợn mắt rồi té xỉu trước mắt hàng trăm người.
Kể từ cái sự kiện cầu người không thành ở nhà ăn, Choi Soobin cũng coi như trở nên nổi tiếng nhiều hơn trước. Chắc là vì biết bạn vẫn còn độc thân nên thi thoảng lại có người tặng hoa, lén cho chocolate vào tủ đồ riêng hay bạo dạn hơn còn đến giữa lớp của bạn mà đưa thư tỏ tình. Choi Soobin vốn trắng trẻo đáng yêu lần đầu bị nhiều người để ý cũng không biết phải làm sao, may mắn Choi Beomgyu đã đứng ra giải quyết hết giúp cậu. Đôi lúc sẽ đuổi người, đôi lúc lại giúp cậu ăn hộ chocolate, đôi lúc sẽ như bây giờ đây, trắng trợn cảnh cáo mấy kẻ muốn đi quá giới hạn với cậu. Điểm này, Choi Soobin ngồi ở một góc vỗ vỗ tay khen thưởng cho bạn mình, khi Choi Beomgyu bước về chổ còn cả gan lấn tới hôn vào mặt hắn một cái rõ kêu.
"Đệt, mày gớm quá rồi đấy!"
"Không phải ai muốn cũng được Choi Soobin tao hôn đâu nghe chưa?" Vừa nói, cậu vừa vuốt ve mấy tấm thư tình hường phấn của mấy cô bé lớp dưới rồi kẹp vào trong sách giáo khoa. Cả quá trình, cậu nhìn mấy thứ sến sẩm ấy trong tay một chút cũng không hề chán ghét.
"Tụi nó mù hết rồi mới đi ưa cái đứa suốt ngày ỏng ẹo mè nheo hết cái này đến cái khác như mày, đúng là chỉ có mình tên đó mới có thể chịu đựng nổi mày lâu đến như vậy thôi" Beomgyu lầm bầm rồi nhận ra mình lỡ lời nói điều gì đó không hay lắm, vội vàng muốn sửa lại nhưng quan sát biểu cảm của Soobin lại phát hiện không có gì là không đúng cả. Thế là hắn im luôn, không phản bác cũng không làm thêm bất cứ hành động công kích gì.
Tâm trạng ngày hôm ấy của Soobin có thể nói là không tệ cho đến khi cậu có trận luyện tập bóng rổ vào cuối ngày rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của người nào đó đang lặng lẽ quan sát mình ở đằng xa. Soobin không rõ vì sao anh lại làm như vậy, nhưng rõ ràng trong một thoáng tầm mắt chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được sự nhớ nhung trong ánh mắt anh mãnh liệt như thế nào. Hoặc đó cũng có thể là do cậu tự mình ngốc nghếch cho là thế, làm sao có thể khi lúc nào anh và người yêu bé nhỏ của mình cũng như hình với bóng dính lấy nhau. Cậu không muốn mình yếu mềm rồi tự lừa dối bản thân thêm một lần nào nữa, sai lầm trước đó là nghĩ rằng anh ấy cũng yêu mình đã khiến cậu phải trả một cái giá quá đắt không phải sao? Nhưng sự thật là Soobin vẫn để tâm thật nhiều, đến mức không biết cậu đã dùng kĩ thuật gì để chơi bóng mà lúc này phải ôm cái mũi đỏ máu sưng tấy để đến nhà ăn vào buổi trưa của ngày hôm sau.
"Soobin, nghe nói hôm qua chơi bóng bị thương hả?"
Vừa ngồi xuống ghế trống thì Taehyun không biết từ chổ nào xuất hiện đã vội vàng chạy tới buông lời nhiều chuyện. Soobin như có như không tiếp chuyện với nó, được một lúc thì Beomgyu cuối cùng cũng đem thức ăn xuất hiện ngồi vào bên cạnh cậu, thân mật hơn khi có sự xuất hiện của người ngoài.
"Mũi bị thương nên nhai chậm chậm thôi, tớ cố tình nói với dì trong bếp lấy thức ăn nào mềm cho cậu rồi đấy"
Xưng hô thay đổi khiến Soobin lạnh cả gáy, nể mặt Kang Taehyun vẫn còn chưa buông tha ngồi lì trước mặt họ, Soobin cất công nặn ra một nụ cười ngọt ngào đáp trả lại tấm chân thành của cậu bạn thân.
"Cảm ơn cậu, Beomgyu"
Taehyun như bắt được mùi rơm rạ, nhớ tới lần cầu người của Soobin tại ngay chổ này vào tuần trước, đồng tử lập tức mở lớn, vội vã đứng dậy, dây thanh quản mở to "Hai người bọn cậu đang hẹn hò à?"
Dưới bàn mấy ngón tay của Soobin bắt đầu có quắp, vì nhịp tim dồn dập hít thở sâu cũng khiến mũi bắt đầu đau đau. Trái lại Beomgyu vẫn vui vẻ mỉm cười, sáng lạn tựa như ánh mắt trời của những ngày đầu đông
"Tôi còn chưa đáp trả lại lời tỏ tình của cậu ấy vào tuần trước, nên- chưa tính là hẹn hò được"
Kang Taehyun vì kích động vội vã hét lớn một tiếng, vốn dĩ câu hỏi lớn tiếng ban nảy của nó đã thu hút không ít người hiếu kì bàn tán rồi, lần này thì nguy to, Soobin đột nhiên cảm nhận trong nhà ăn không ai là không nhìn về phía họ chuẩn bị cho một màn hay ho sắp sửa diễn ra.
Ngón tay Soobin bị Beomgyu kéo kéo, đệt mẹ, bây giờ chỉ việc nhìn thấy nụ cười thảo mai này của hắn cũng khiến cho cậu nổi một tầng da gà dày. Beomgyu liên tục nháy mắt với cậu, với trình độ ăn ý của nhau suốt 17 năm qua, cậu biết vài giây sắp tới mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Thế là nhanh hơn nó, Soobin vội vã lao đầu vào ăn uống xử liền một lúc hai cái đùi gà to tuy đôi lúc động vào vết thương khiến cậu đau đớn đến trợn cả hai mắt tròn. Beomgyu rót nước cho cậu ngay khi cậu vừa xử sạch chổ cơm ấy, sau khi uống cạn, lần nữa trước sự chứng kiến của hàng trăm người tại nhà ăn, Choi Soobin dõng dạc:
"Choi Beomgyu, tao cầu mày lần thứ hai, mày có muốn trở thành bạn trai của tao hong?"
Cả nhà ăn đột nhiên náo loạn, kẻ cười người nói, tiếng la ó đinh tai vang lên bất tận. Giây phút đó, Choi Soobin xác định, cậu xong rồi.
Tối đó trên vòng bạn bè của Choi Soobin đã có vô số người đăng tải ảnh chụp bộ dáng xấu hổ sau khi tỏ tình của cậu với đủ thứ thể loại caption chúc mừng. Có người còn nhanh tay đăng hẳn một cái video dài hơn một phút, trong đó, rõ ràng cậu đã thấy bộ dáng đỏ bừng như con tôm luộc của mình xấu xí biết nhường nào. Điều này làm cậu nhớ đến buổi tối muộn của gần hai năm trước, dưới ánh đèn mờ ảo ở sân bóng, trong bộ dáng mồ hôi dính nhớp khó coi biết bao nhiêu, cậu đã bày tỏ rất chân thành tình cảm đơn phương của mình đến mối tình đầu tiên và duy nhất trong lòng. Có đánh chết cũng không ngờ người kia vậy mà lại đáp rằng Anh cũng thích em, có đánh chết cũng không ngờ rằng lúc đó cậu chỉ để tâm đến phần vui sướng vì tình cảm trong lòng mình được đáp lại mà quên mất rằng trong lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là thật lòng.
Có lẽ anh cũng đã từng thích cậu, nhưng cuối cùng chính cậu lại biến mình trở thành người vô lí, chính cậu lại trở thành người mà anh ấy chán ghét nhất trong lòng. Cậu không có quyền trách anh, cũng không muốn trách nữa. Rồi đột nhiên lại cảm thấy, giả vờ hẹn hò với Beomgyu cũng không có gì là xấu, ít nhất tên ấy hiện tại là người duy nhất có thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn, là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.
Soobin tập trung lại đọc tất cả các bình luận mà bạn học để lại bên dưới video, cười đến mức hoa cả mắt, đau cả bụng. Cảm giác không chân thực xuất hiện khiến Soobin hiếu kì gửi cho Beomgyu một tin nhắn "Hèy, vậy là bọn mình đang ở trong thời kì yêu đương quấn quýt đó phải hơm?", rất nhanh Choi Beomgyu đã hồi âm lại, rất ngắn gọn, nhưng đủ khiến cậu trợn mắt há mồm"Ừ cục cưng.".
.
Mọi việc cứ thế mà thuận ý thành chương, mà cặp đôi mới đang trong thời kì "yêu đương cuồng nhiệt" cũng rất bình thường mà làm như không có những mắt nhìn ngó của tất cả mọi người. Buổi sáng bình đạm đèo nhau qua bốn cái đèn đỏ để rồi lại cãi nhau chuyện đứa này tăng cân nên mình không còn đèo nổi nữa rồi; buổi trưa đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì trong khay của đứa này nhiều hơn đứa kia hai miếng thịt bò để rồi đứa kia phải ré lại rằng muốn công bằng thì mày tự đi xếp hàng lấy thức ăn đi; đâu đó đến buổi chiều lại nhẹ nhàng nắm tóc nhau đến gặp thầy giáo hóa học, cãi nhau một trận to vì đứa này đọc sai số hóa trị cho đứa kia chép vào khiến cả bài tập nhóm tan hoang. Ừ thì hình thức yêu nhau này có hơi lạ, nhưng ai biết được, chẳng phải Choi Beomgyu không còn ngất xỉu như lần trước nữa mà đã dõng dạc nói đồng ý làm bạn trai của Choi Soobin trước mặt hàng trăm người rồi kia mà.
"Cục cưng lại đang nghĩ vẩn vơ cái gì thế?"
Choi Beomgyu trước tiên đặt hai quyển sách lên bàn, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh con thỏ nhỏ của mình hỏi chuyện. Bọn bọ đang ở thư viện nên chỉ có thể nói chuyện khẽ khàng, nhưng ban nảy, hắn là cố tình nói lớn, bởi vì hắn phát hiện cách đây hai dãy bàn, người mà Soobin muốn tránh nhất đang ở đó.
"Beomgyu ơi, mày nói xem, tao đang có người yêu đẹp trai, thông minh lại còn chiều chuộng tao giống như mày, sao tao lại không vui?" Soobin nói trông rất chán chường, cậu nằm dài lên hai quyển sách Beomgyu vừa đặt xuống, không hề phát hiện người nào đó đang ở đây.
Beomgyu cố tình liếc nhìn xung quanh, xác định có vài người đang nhìn qua chổ này bao gồm cả người kia thì cúi gần mặt xuống, đột ngột chạm mũi mình với mũi của Soobin. Hai tai thỏ của Soobin vì hoảng hốt mà dựng đứng lên, mắt mở tròn xoe khiến nhịp tim của Choi Beomgyu cũng ngày càng tăng dữ dội. Cậu muốn lùi ra xa nhưng đã bị Beomgyu kịp thời giữ lại, hắn thì thầm "Mày chỉ cần diễn cho tốt vào, tao đây cá rằng kết quả sẽ làm mày dễ chịu"
"Gì cơ?"
Beomgyu lại xoay đầu, làm bộ dáng lơ đãng nhìn vào cái ông anh khối trên đang sững sờ rồi lần nữa dán sát vào Soobin "Tao câu người kia trả về cho mày, thế mới là bạn tốt" Dứt lời, hắn hôn vào chóp mũi của Soobin một cái rõ kêu. Soobin cảm thấy mạch máu trên gương mặt mình hết thảy đều bị vỡ cả rồi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com