POV: Beomgyu
Choi Beomgyu công nhận việc Choi Yeonjun không thích yêu đương là có thật.
Những năm cuối ở trường trung học luôn rất nặng nề. Sự căng thẳng và áp lực từ việc phải thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm khiến con người ta trở nên nhạy cảm hơn. Beomgyu và cậu bạn thân từ thuở mới lọt lòng đương nhiên cũng cảm thấy như thế. Mới mười lăm tuổi đầu đã học thói thở dài rồi tặc lưỡi lắc đầu, ngồi ở thư viện chỉ hơn một tiếng đồng hồ liền đau lưng mỏi gối, giải bài tập một lát đã hoa mắt chóng mặt... Đôi lúc Beomgyu nghĩ hai đứa nó thật là lười biếng hết thuốc chữa rồi.
Cho đến một ngày nọ, Beomgyu phát hiện ra một bí mật động trời của bạn thân. Một kẻ như Choi Soobin suốt ngày chỉ trông chờ cho tiếng chuông tan học vang lên để ôm trái bóng tròn chạy nhảy trên sàn bóng nhựa nay lại chăm chỉ đến lạ thường. Hằng ngày đúng sáu giờ tối sẽ có mặt tại thư viện, tám giờ tối sẽ đến quán cà phê cạnh bên trường để tự học, mãi đến hơn mười giờ mới thấy mặt nó ở đầu ngõ mệt mỏi trở về nhà. Ban đầu Beomgyu còn lầm tưởng rằng bạn mình đã thực sự bị bảng điểm của học kì này dọa cho hoảng sợ mà chú tâm vào học tập, sau này mới biết con thỏ nhỏ ngốc nghếch kia đã phải lòng Choi Yeonjun mười sáu tuổi, học bá của khóa trên cho nên ngày ngày mới kiên trì bám đuôi như thế. Trong lòng Choi Beomgyu khinh bỉ, yêu đương ở tuổi này chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Nhưng hắn không ngờ Choi Soobin đã thực sự thay đổi.
Cầm mấy bài kiểm tra liên tiếp đạt hơn 80 điểm, bất ngờ hơn là thứ tự trên bảng điểm đã tăng hơn 100 hạng, Beomgyu vui mừng thay cho bạn đồng thời cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh chàng học bá nọ đã trở thành động lực cho Soobin. Thế là từ đó, hắn trở thành cánh tay đắc lực cho bạn mình trong quá trình chinh phục mối tình đầu. Dù gì thì hắn cũng vô cùng tự tin trong việc làm quân sư tình yêu, huống chi phi vụ lần này dành cho Choi Soobin, cận nhóc trắng trắng mềm mềm, đôi lúc nghịch ngợm nhưng đa phần đều biết cách khiến người ta phải xuýt xoa rằng ngoan quá. Nếu không phải vì cùng Soobin lớn lên, thân đến mức không thể nào biến thành tình yêu được, hắn cũng thực sự mong sau này mình có được một chàng trai đáng yêu như thế mà cưng chiều.
Không may là Choi Yeonjun chẳng suy nghĩ như hắn. Trong mắt anh, sách vở có lẽ hấp dẫn hơn so với Choi Soobin gấp nhiều lần, thế nên từ bỏ vị trí quân sư tình yêu, Beomgyu bất đắc dĩ trở thành cái hộp thu hồi nước mắt. Mỗi lần bị Choi Yeonjun phũ phàng, nói nặng nói nhẹ hay thậm chí là những lúc kế hoạch dày công tỏ tình bị chối từ, chú thỏ con tội nghiệp kia đều tìm đến hắn mà khóc lóc, kể lễ từ tối đến tận khuya. Thế nên địch ý trong mắt hắn đối với Choi Yeonjun càng lúc càng nhiều. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả hắn cũng chẳng dám để Soobin bị ủy khuất mà khóc đến thương tâm.
"Tao không thích ảnh nữa, tao hứa mà!"
Choi Soobin khóc đến đỏ mắt, vùi đầu vào lưng hắn hứa hẹn. Đây không phải lần đầu tiên Soobin nói ra câu này nhưng hắn tin lần này bạn sẽ làm được.
Hôm nay là ngày Choi Yeonjun tốt nghiệp, nếu xét theo một góc độ nào đó cũng sẽ là lần cuối anh xuất hiện với tư cách là đàn anh của Soobin ở trường trung học. Một cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm thế nên sẽ chẳng có lý do gì để Soobin bỏ qua nó. Từ sáng sớm bạn đã thức dậy đi mua hoa, quà là một chiếc cà vạt được gấp chỉnh tề đặt trọn trong chiếc hộp màu trắng. Tất nhiên là Beomgyu cũng sẽ đi theo nhưng không mấy nhiệt tình với phi vụ lần này vì hắn vốn đã biết trước kết quả. Choi Yeonjun không thích bạn của hắn, Choi Yeonjun không thích yêu đương và với một người cứng nhắc như thế thì chắc chắn lời từ chối nói ra sẽ mang tính sát thương vô cùng lớn. Và hắn đã đúng, Choi Yeonjun lạnh lùng nói lời từ chối với Soobin trước mặt đám bạn học của họ, và từ đằng sau, tiếng la ó của những người bạn đồng niên của anh tựa như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào trái tim cùng lòng tự tôn của Soobin. Beomgyu ức lắm, nếu Soobin không giữ tay hắn lại rồi kéo ra vườn trường ở đằng sau, hắn đã kịp 'trao tặng' cho người kia một quả đấm vào mặt rồi.
"Mày sẽ gặp được người tốt hơn mà, tin tao đi!" Choi Beomgyu ủi an và hắn tin chắc là như vậy.
---
Trường cấp ba thực sự không xa tới vậy, thế nên mới có chuyện hắn và Soobin liên tục gặp lại ông anh đáng ghét kia ở cửa tiệm mà hai đứa hay ghé qua mua bữa sáng, ở tiệm sách đối diện tiệm thuốc tư nhân, ở cửa hàng bán quần áo thể thao rồi ti tỉ những chổ khác. Ban đầu Soobin rất quyết tâm trong việc không đếm xỉa tới Yeonjun, thế nhưng càng về sau thái độ của anh ta đối với bạn của hắn mới là vấn đề đáng để kể tới.
Anh trả tiền bữa sáng cho hai người, tiến tới bắt chuyện với Soobin bằng cách giới thiệu cho cậu mấy quyển sách hiệu quả cho việc ôn thi vào cấp ba, bày tỏ cảm xúc với cầu thủ bóng rổ mà Soobin yêu thích... Tất cả mọi chuyện làm Soobin mủi lòng và Beomgyu cũng lờ mờ nhận ra rằng anh trai này cũng đã bắt đầu đem bạn mình để vào mắt. Nhưng Soobin vẫn còn giận lắm, cả sự tủi thân kia không phải ngày một ngày hai là có thể xóa nhòa nên hắn có thể thấy được sự từ chối ẩn ý trong từng hành động của Soobin. Điều này diễn ra không được lâu nhưng đủ để Beomgyu cảm thấy hả hê bởi đã trả được sự thù vặt nhỏ nhoi ngày hôm đấy.
Nhưng nói gì thì nói, Choi Yeonjun là một cậu trai tốt, anh còn hơn cả tuyệt vời nên Beomgyu hoàn toàn có thể tin tưởng giao Soobin cho anh ấy. Ngày tốt nghiệp trung học của hắn và bạn thân, Yeonjun đã tới với tư cách là bạn trai của Soobin và tặng cho chú thỏ kia món quà hệt như thứ mà một năm trước chính anh đã bỏ lỡ. Lần này không còn sự xấu hổ và tổn thương trên gương mặt của Soobin, thay vào đó là niềm vui sướng và hạnh phúc, thứ mà Soobin luôn xứng đáng được nhận. Beomgyu vui lây, thật đó, ai có bạn thân lâu năm gặp đúng người thì sẽ biết được cảm giác này thôi (tuy rằng diễn biến tình cảm của ông anh mọt sách này hơi phức tạp một xíu nhưng cậu bạn thân của cậu đã đáp trả lại đủ vốn lẫn lời rồi còn gì).
Mọi chuyện diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Beomgyu và Soobin trở thành học sinh cấp ba, một lần nữa có đàn anh tên Choi Yeonjun dẫn dắt làm quen từng thứ một. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người kia thật sự rất tốt, may mắn thêm là Choi Soobin không phải là kiểu người có trăng quên đèn, có tình quên bạn nên chẳng có lý do gì Beomgyu hắn lại đóng vai ác chia tách uyên ương. Duy nhất có một điều khiến Beomgyu đau đầu, bạn thân của hắn đôi lúc lại nổi tính nóng nảy, học thói ghen tuông. Mà bất cứ điều gì xảy ra tất nhiên đều phải có nguyên do của nó, chuyện này cũng không ngoại lệ.
Như Beomgyu đã nói từ trước đó, Choi Soobin tuy nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, lăn lộn bốn phương tám hướng mỗi ngày nhưng lớn lên lại trắng trẻo, xinh trai, tính tình hoạt bát đáng yêu, đầu óc nhanh nhạy thông minh lại còn vô cùng hiểu chuyện. Với vô vàn những ưu điểm như thế, việc cậu nổi tiếng với biệt danh là 'Jellybean', ngày nào cũng nhận được hàng tá thư tỏ tình của các bạn nam lẫn nữ cũng không có gì quá lạ lùng. Thế nhưng bạn thân của hắn cũng là một người cực kì chung tình, trong mắt trái phải trước sau đều chỉ có một mình học bá Yeonjun, mỗi khi nhận được sự quan tâm đặc biệt hay mấy lá thư tỏ tình ám đầy mật ngọt cậu đều khéo léo chối từ hoặc lịch sự đưa ra những yêu cầu làm bạn. Beomgyu biết Soobin vẫn luôn lo lắng Yeonjun sẽ biết điều này nên số thư tình cậu nhận được đều đưa hết cho hắn giữ, đến cả nói chuyện qua loa với các bạn học khác trong đội bóng cũng phải nhìn trước ngó sau trông khổ sở không chịu nổi. Beomgyu biết tỏng việc Yeonjun sẽ không bao giờ trách móc người yêu mấy việc cỏn con như thế, nhưng Soobin là một kẻ luôn nghĩ cho người khác trước cả bản thân, đến mức cậu vô tình làm bản thân mình chịu nhiều thương tổn vì những lo sợ đó.
Có lẽ quá trình theo đuổi tình yêu quá mức khổ sở, chịu quá nhiều sự phũ phàng nên khi có được mỗi ngày Soobin đều phải sống trong cảnh mơ mơ thực thực cùng những lắng lo. Cậu không tin Yeonjun không còn tìm cớ tránh mặt mình nữa, cũng không tin anh thế mà lại có ý với mình thậm chí hai người còn trở thành mối quan hệ người yêu, đột ngột đến mức đôi lúc Soobin tự biên ra một kịch bản rằng đó chỉ là một màn kịch hoàn hảo do người lớn hơn dựng lên sau đó tìm cách trêu chọc cậu. Soobin đã có một khoảng thời gian khó khăn, đến khi cảm nhận được chút ít tình cảm của Yeonjun thì cũng là lúc cậu vô cớ trở thành một người vô lí suốt ngày chỉ biết trách móc, dỗi hờn.
Nói đi cũng phải nói lại, không có lửa thì làm sao có khói nghi ngút như thế kia. Nhắc đến đây chỉ làm Beomgyu hắn sôi máu sùng sục. Choi Yeonjun làm sao không nổi tiếng ở trường cấp ba này cho được trong khi anh chính là thủ khoa đầu vào của năm trước. Beomgyu công nhận anh đẹp trai, lịch thiệp lại còn rất hấp dẫn sau lớp kính cận khi đọc sách, người tiếp cận anh cũng rất nhiều nhưng thay vì từ chối thẳng thừng như cách anh đã làm với Soobin mấy năm trước, ông anh lại để người ta ôm hi vọng rồi dây dưa từ ngày này qua ngày khác.
"Beomgyu em cũng biết mà, trước đây anh đã làm Soobin tổn thương bằng sự lạnh lùng và dứt khoát của mình, anh không muốn họ cũng-"
"Dừng, biến bạn của em trở thành trò cười suốt mấy năm qua đã là đủ lắm rồi đó."
Beomgyu quyết định đi tìm Yeonjun sau khi nghe Soobin bừng bừng lửa giận trở về lớp học kể cho hắn nghe việc Yeonjun nhận bánh ngọt của một bạn nữ nọ, quá đáng hơn là còn ăn thử và tít mắt khen ngon. Hai người chắc mẩm đã cãi nhau và Beomgyu nghĩ đây không phải là lần đầu xảy ra những chuyện tương tự như vậy. Dù gì thì với cương vị là kẻ-sẽ-đấm-vào-mồm-những-đứa-nào-dám-đụng-tới-Soobin, Beomgyu đành phải ra mặt giải quyết hết mọi chuyện.
Nhưng lời giải thích của đàn anh nọ thực sự làm hắn quá thất vọng. Anh không muốn người khác chịu đựng những tổn thương giống Soobin trước đây mà vô tình gây ra những vết cắt mới cho Soobin của những ngày hiện tại. Đỉnh điểm là cơn nóng giận hôm nọ, đó là lý do khiến Soobin và Yeonjun cứ thế chia tay nhau, Beomgyu không coi đó là sự kết thúc mà hắn coi đó là sự trả đũa xứng đáng nhất cho tên đáng ghét đội lốt đàn anh tử tế trong mắt mọi người Choi Yeonjun.
Mất vài ngày để Beomgyu nghĩ ra cách, mất vài tuần để Soobin quên đi nỗi thất tình và mất vài tháng để kế hoạch thành công. Điểm phiền phức duy nhất xuất hiện chính là nhóc con Huening Kai mới học lớp mười, người nổi tiếng với tin đồn hẹn hò với Yeonjun dạo gần đây và đôi lúc Beomgyu còn sợ hãi hai người đó đang thật sự hẹn hò như mấy lời đồn đoán. Soobin mất hết hai cân thịt, Beomgyu đau lòng lắm nên chỉ có cách là đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch duy nhất hắn có được.
Hắn trở thành người yêu của Choi Soobin.
Điều đó thật tuyệt nếu xét theo một góc độ nào đó. Hai đứa quá hiểu tính cách của nhau dù đôi ba tiếng một lần sẽ cãi nhau một trận sinh tử lửa, đôi lúc hai đứa còn đắm chìm vào mà quên mất điều mình đang làm là vì cái gì. Thật sự rất nguy hiểm nếu Beomgyu rơi vào lưới tình của Soobin, sẽ chẳng hay ho chút nào đâu vì hắn biết từ đầu tới cuối trái tim Soobin chỉ hướng tới một người. Thật may là không có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra và chọc cho Yeonjun ghen đến hít thở không thông chính là mục tiêu đầu tiên mà Beomgyu hoàn thành được.
Trở thành bạn trai, trò chuyện mùi mẫn nơi đông người, hôn má nhau lén lút ở thư viện và những cái nắm tay tuy hơi gượng gạo nhưng Beomgyu biết sau lưng mình có ai đó đã rất muốn lao vào đấm hắn đến nơi. Nhưng mà xin lỗi trước, trên danh nghĩa Choi Beomgyu hắn đây có thể làm mọi việc với con thỏ ngốc nghếch kia nhé?
Tất nhiên là Beomgyu sẵn lòng quan sát Yeonjun từ khắp mọi nơi mà hắn có thể nhìn thấy. Anh cô đơn sau những quyển sách dày ở thư viện, đôi lúc sẽ trốn sau những tấm poster quá khổ treo trong sân bóng để chăm chú ngắm nhìn Soobin nhận một đường chuyền rồi ghi vào lưới đối thủ ba điểm đẹp mắt. Kể cả những khi Soobin thẩn thờ ngồi chờ hắn ở cửa hàng tiện lợi, sẽ luôn có một bóng lưng kề cạnh bên cậu, lặng lẽ và âm thầm rồi chỉ rời đi khi Beomgyu xuất hiện đánh một ánh nhìn về phía anh. Hắn không còn nhìn thấy Yeonjun thân mật với một ai khác ngoài Huening (người đang thật sự hẹn hò với Taehyun, Beomgyu vô tình biết được khi trông thấy hai đứa lén lút nắm tay nhau ở sân sau của trường), có lẽ anh đã học được cách dứt khoát từ chối những lời mật ngọt nhưng chân thành, học được cách trân trọng người ở bên và đôi khi Beomgyu nghĩ cũng đã đến lúc trả Soobin về vị trí đúng của cậu rồi.
Sự ghen tuông chảy tràn trong mắt Yeonjun khi anh nhìn hắn. Sau cuộc trò chuyện và khóc lóc thì có lẽ cặp đôi người yêu cũ kia đã ít nhiều hóa giải được những khúc mắc trong lòng. Khi nhận được ánh nhìn đầy hạnh phúc của Soobin, Beomgyu đã muốn quay gót trở về nhà nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy không cam tâm chút nào. Chung quy những điều đó xuất phát từ lòng ích kỉ của hắn, bỗng dưng có được lại bị đột ngột cướp đi bởi một người đã từng không xứng đáng, nghĩ tới sau này Soobin có lẽ sẽ lần nữa bị tổn thương, Beomgyu lại muốn dính chặt cậu bên người mình.
Không phải là hắn yêu thích Soobin hay gì đâu, bản năng muốn bảo vệ bạn bè thôi ấy mà!
"Anh ấy cứ ra lệnh như thế trông đáng sợ lắm, ban nảy tóc gáy của tao còn dựng lên, tao thích Choi Yeonjun phiên bản lúc nào cũng dịu dàng với tao cơ!"
Soobin hờn trách và hắn cảm thấy cậu bạn thân của mình đúng là mê muội hết thuốc chữa mất rồi. Rồi hắn sẽ trả lại Soobin cho Yeonjun, nhưng là ở một ngày nào đó hắn có thể chắc chắn rằng Soobin sẽ không còn bị một Choi Yeonjun như bây giờ làm thương tổn.
Bởi vì Choi Soobin của hắn xứng đáng chỉ để nhận yêu thương thôi mà!
- END BG's POV-
Năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nhé các bồ! Cảm ơn vì đã đồng hành cùng bọn tớ trong khoảng thời gian hơn hai năm. Trong tương lại hãy cùng đi với nhau thật lâu nhé! Yêu các cậu nhiều nhiều 😘😘
#Cừu
#Blue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com