Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 inch = 2,54 cm = 1/?

Disclaimer: Gintama 3Z là sáng tác của Ohsaki Tomohiko dựa trên Gintama thuộc về Sorachi Hideaki. Tôi không sở hữu bất kì nhân vật nào cả!

Summary: Sáng sớm ngày thứ hai, Katsura như thường lệ, đến trước cửa nhà giáoviênchủnhiệmngườiyêuliênlạckhẩncấpcáigìgìđó của mình để gọi anh ấy đi làm – đến trường cùng cậu.

.

"Thầy ơi."

Sáng sớm ngày thứ hai, Katsura như thường lệ, đến trước cửa nhà giáoviênchủnhiệmngườiyêuliênlạckhẩncấpcáigìgìđó của mình để gọi anh ấy đi làm – đến trường cùng cậu.

Cậu học trò nhỏ, nhớ lời thầy, chỉ bấm chuông đúng hai lần – chứ bấm liên tục thì tiếng chuông kêu riết sẽ làm phiền hàng xóm xung quanh. Bấm xong thì cậu đợi. Nếu sau một phút chưa thấy thầy mình ra mở cửa, cậu cứ dùng chìa khóa anh cho mà mở cửa bước vào.

Ban đầu, Katsura vẫn còn ngại vì từ bé cậu đã được dặn rằng chỉ được vào nhà khi chủ nhà cho phép, nhưng dần cũng thành quen. Nhà Ginpachi đã trở thành ngôi nhà thứ hai, không, thứ ba của cậu. Mọi ngóc ngách trong căn nhà này cậu đều đã thuộc nằm lòng như những bài thơ trong sách giáo khoa Ngữ văn: giày thì để ở trước bậc thềm, đi dọc theo hành lang, đi qua phòng khách với chiếc bàn thấp là sẽ đến phòng ngủ.

Chủ nhà – mặc dù Katsura đã bảo anh đừng làm vậy nữa – ngủ chẳng bao giờ khóa cửa phòng, chỉ cần vặn nắm cửa là có thể đi vào.

Đừng to tiếng, sáng ra thầy bị đau đầu, muốn gọi thì cứ đi thẳng vào trong phòng ngủ mà gọi khẽ thôi.

Nhưng đừng có mà lay thầy.

Tốt nhất đừng đụng vào người thầy.

Vừa nhớ lại những gì Ginpachi từng dặn, Katsura vặn nắm cửa phòng ngủ.

Trong căn phòng sáng mờ mờ, Ginpachi vẫn còn đang say giấc nồng. Justaway ở trên đầu anh đã...chết?

Đúng, Justaway chăm chỉ đã bị đập nát.

Katsura đang chứng kiến hiện trường một vụ án mạng.

Cảnh tượng lúc bấy giờ vô cùng hỗn loạn: áo quần vứt lung ta lung tung, cái chăn bị đạp ra khỏi đệm co cụm thành một cục méo mó, đệm thì lộn xộn, nhàu nát, bốc mùi người già.

Nạn nhân đầu một nơi, thân một nẻo, ốc vít văng tung tóe, lớp vỏ nhựa màu cam vỡ nát ra, nhìn kiểu gì cũng hết cơ hội sống sót rồi.

Hung thủ nằm bên cạnh thì khỏa thân...

...

...bán khỏa thân: vẫn còn một cái quần lót màu hồng in hình dâu tây trên người Ginpachi, bảo vệ đôi mắt ngây thơ của cậu.

Nhưng vì sao lại là dâu tây?

Ginpachi thích cái thứ hương vị mềm yếu, hại thân đó đến mức nào vậy?

Đến cả kem đánh răng của anh cũng là kem đánh răng vị dâu, cái đó Katsura cũng biết rồi. Song tới tận cái mình mặc cũng bị điều khiển bởi độc chất thì bảo sao cơ thể anh lại mềm đến thế kia! Từ lưng đến bắp tay, ấn vào chỗ này cũng thấy mềm mềm.

....Tại sao cậu lại sờ vào một người đang ngủ? Thế này chẳng phải quấy rối sao? Tại sao khi nhận ra chuyện mình đang làm rồi, cậu vẫn chưa thu tay về?

Katsura nên thu tay về ngay bây giờ, nhưng Ginpachi mềm thật đấy. Chết thật không chứ, mới hai bảy tuổi mà đã nhão cả người ra như vậy...

Đây không phải là sàm sỡ.

Cậu đang kiểm tra sức khỏe cho giáo viên chủ nhiệm của mình.

Đúng vậy.

Kiểm tra sức khỏe thôi! Thế thì tập trung vào chuyên môn nào!

Bất chấp lượng đường anh nạp vào mỗi ngày, Ginpachi trông rất cân đối. Dù không phải dạng người vai u thịt bắp như bạn Kondou, nhưng cũng không đến nỗi nào. Da man mát, bắp tay tròn tròn phồng lên, khi Katsura ấn vào đó thì thấy bên dưới cũng cứng cáp chứ không nhão ra như vẻ bề ngoài. Ấn chán rồi, mắt cậu học sinh chạy từ gương mặt say ngủ của thầy mình xuống vùng cổ, xuống vai rộng. Bắp tay Ginpachi khá dày, ngực cũng nở hơn cậu – song chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên cả: dù sao đây cũng là một người đàn ông trưởng thành.

Mỗi khi cậu đi sau thầy, bờ vai ấy rộng, bóng lưng ấy cao, dù biết tính thầy cợt nhả nhưng những khi đó, Katsura vẫn cảm thấy người này có thể che chở cho mình.

Hy vọng khi lớn hơn, cậu cũng có thể che chở cho người này.

Với hy vọng đó, ngày nào Katsura cũng luyện tập rất chăm chỉ, sáng nào cũng tập thể dục, chạy bộ thường xuyên và tham gia các hoạt động thể thao! Không bù cho thầy, cứ đến các lễ hội thể thao là tìm cớ lỉnh đi. Sao thầy cậu chỉ thấy ngồi cả ngày mà bụng cũng có múi cẩn thận nhỉ?

Tò mò, Katsura đưa tay vào sờ thử, ấn ấn vào những múi bụng khẽ nổi lên. Không cứng một chút nào cả. Tại sao Katsura lại nghĩ nơi này sẽ cưng cứng nhỉ? Bụng thì sẽ tất nhiên phải mềm rồi!

Khi Katsura ấn thêm vài lần nữa, da bụng thầy cậu khẽ giật giật như bị nhột. Ginpachi có máu buồn sao?

Tự dưng thấy muốn trêu người này, ngón tay Katsura lần lần chạy dọc theo eo Ginpachi. Quả nhiên, thầy cậu cong người né ra như một em bé bị người lớn trêu.

Quá dễ thương.

Dùng từ dễ thương cho một người đàn ông trưởng thành cao lớn, cổ tay gấp đôi cổ tay cậu, chưa ba mươi đã bốc mùi ông già thì thật lạ, nhưng Ginpachi thật sự rất dễ thương. Cái răng cái tóc đúng là cái góc con người mà. Người có mái bồng bềnh như anh thì không thể không dễ thương được.

Katsura muốn ôm anh quá.

Những ngón tay mất kiểm soát cứ nhẹ nhàng chạy loạn xạ – cậu bé ham vui muốn cù cho đến khi người yêu mình tỉnh lại. Song ngón tay đi xuống bụng Ginpachi thì dừng lại vì mắt cậu bị thu hút bởi dải lông trăng trắng, mờ mờ trên làn da nhợt nhạt. Dù biết màu bạc là màu tóc tự nhiên của anh, Katsura vẫn thấy lạ, mắt cứ nhìn theo dải lông đó xuống đũng quần đang phồng lên hẳn một đoạn thế kia. Một hoạt động sinh lý bình thường của đàn ông, chứng tỏ sức khỏe sinh lí của Ginpachi cũng không có vấn đ—...

Não Katsura tự dưng ngừng hoạt động. RAM của cậu không đủ để xử lí thông tin đi vào. Cái tệp này quá nặng! Kể cả được nén trong thứ vải hồng in hình những quả dâu yếu mềm thì nó vẫn phải cỡ pháo Tân Amstrong Cuồng Phong Siêu Phản Lực Amstrong! Không thể tải được! À khoan, đừng hoảng, có khi là vì được bọc như vậy nên kích thước của nó mới trông to hơn thực tế thôi. Đúng vậy! Giống như một con mèo bọc trong lớp lông xù của nó vậy – cạo hết lông đi thì sẽ xẹp lại đáng kể! Khả năng cao đây chỉ là một khẩu pháo tầm trung mà thôi. Phải rồi, có khi còn chỉ là vũ khí hạng nhẹ.

Chẳng có gì đáng sợ cả! Katsura có thời gian để chuẩn bị cho bản thân mình, nâng cấp RAM và ổ cứng, giải phóng thêm không gian lưu trữ...đến khi cậu phải giải nén nó...chắc cậu sẽ làm được. Chắc vậy. Có lẽ vậy.

Ginpachi sẽ không ép cậu đâu...

Nhưng nếu Katsura không tải được thứ này thì sao? Ý là, tệp giải nén ra sẽ luôn nặng hơn tệp .rar nhỉ? Còn phải tải các phần mềm hỗ trợ nữa...

Nếu cậu không làm được thì sao?

Tim Katsura đập thình thịch.

Nếu đến cái ngày đó, cái ngày anh muốn nhiều hơn từ cậu, cái ngày cậu được cơ thể mềm mại, dễ thương, nặng nề đó ôm vào lòng...

Dòng suy nghĩ đó dừng lại ngay tại đó, bị cắt ngang bởi hai chữ xấu hổ đột ngột. Đây không phải là khám sức khỏe gì cả. Từ nãy đến giờ, cậu đang quấy rối một người đang ngủ, không phòng vệ – một hành động chẳng đáng mặt một bậc chính nhân quân tử một chút nào.

Mặt cậu đỏ bừng, đỏ đến tận mang tai. Tay Katsura như bị bỏng, cuống quýt muốn giật lại, nhưng trước khi Katsura kịp rút tay về thì đất trời đã đảo lộn.

Katsura chỉ kịp kêu oái lên một tiếng khi người kia – vốn tưởng vẫn đang say ngủ – vật cậu xuống mà không hề có lấy cảnh cáo nào. Chưa kịp hoàn hồn, cơ thể người trưởng thành đã đè lên Katsura, ghìm chặt cậu xuống.

Giọng Ginpachi, ngái ngủ, nhưng cực kì, cực kì giận dữ:

"Làm cái gì đấy?"

"Thầy...!"

"..."

Ginpachi đang cau mày. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống Katsura như không nhận ra cậu. Có cái gì đó reo lên trong đầu Katsura như một lời cảnh cáo, làm cậu cứng đờ, đến thở mạnh cũng không dám. Ấy vậy mà tim cậu đập nhanh quá. Cậu muốn vùng ra.

Mà vùng ra có được không? Chênh lệch thể chất giữa người này và cậu lớn quá. Nếu anh ta thực sự muốn làm gì cậu thì...

"Ồ...? Zura-kun đấy à?...Thầy đã bảo là đừng lay thầy mà."

Nhưng người kia không làm gì cậu cả. Sau câu nói đó, lực đè lên người cậu dần giảm đi. Ginpachi chưa buông học sinh của mình ra vội mà chỉ cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu.

Anh lẩm bẩm lời xin lỗi không rõ chữ, và sự đáng sợ vừa rồi tan đi như băng ở hai cực. Katsura dần dần cảm thấy thở lại được, cậu ngập ngừng, ấp úng biện minh cho hành động của mình:

"Em..." Rồi bỗng, có cái gì đó đứt phựt trong cậu. Theo sau tiếng bực đó là một tràng chữ tuôn ra: "Thầy ơi, cư xử ở chốn không người cũng quan trọng như khi có người! Giữ gìn được sự đàng hoàng kể cả khi không có ai phán xét chính là giữ gìn tâm hồn. Thế mà thầy...!!"

"Khoan đã nào—"

"Mỗi thầy giáo, cô giáo thực sự là những tấm gương điển hình trong việc nêu cao vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp trăm năm trồng người, sao thầy có thể làm chuyện đồi bại như vậy!!"

Katsura rít lên.

"Trật tự!"

Bốp – Ginpachi gõ vào đầu cậu học trò của mình. Mạnh hơn mọi khi.

Người bị đánh la lên: "Thầy ơi, roi vọt là cách giáo dục xưa rồi!"

"Im đi, đấy gọi là yêu cho roi cho vọt."

"Thầy yêu em ạ..."

"Cái vẻ mặt đó là sao!? Ghê quá..." Ginpachi càu nhàu. Anh buông đứa nhỏ ra, rồi đứng lên."Thôi, thầy đi đánh răng cái." Trước khi đi, anh cẩn thận dặn. "Ngồi chờ ở đây, đừng có vào nhà vệ sinh của thầy đấy, có biết chưa?"

Katsura gật đầu, lẩm bẩm một tiếng dạ. Ginpachi thở dài, giả vờ như cái thứ giữa chân mình không tồn tại mà khép nép – trong chính căn nhà của mình! – đi vào nhà vệ sinh.

Vào đến nơi, não anh bắt đầu tua lại chuyện vừa rồi, và...

Mẹ kiếp, vãi thật chứ. Có cho tiền anh cũng không nghĩ bạn lớp trưởng nghiêm túc kia lại dám làm ra thứ chuyện đó. Đứa nhỏ này có biết tự giữ an toàn cho bản thân không đấy? Mà khoan, từ đó đến giờ, cậu vẫn luôn chẳng biết nguy hiểm là gì. Với cả, lỗi phần nhiều là do Ginpachi: anh có thể ngủ say, rất say, nhưng thường sẽ – uể oải, vùng vằng – thức dạy khi Justaway bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Ginpachi háo ngủ, là dạng sáng nào ra cũng chơi cái trò năm phút nữa thôi, nhưng có muốn ngủ đến đâu anh cũng phải là dạng để trẻ con thấy những thứ như vậy.

Kể cả khi trẻ con đó là họcsinhngườiyêucáigìgìđó của anh.

Nghĩ đến việc hầu như sáng nào người này cũng đến gọi mình, Ginpachi thường chỉnh tề hơn cơ.

Chỉ là năm nay tự dưng anh được bà già giao cho ôn thi cho lũ học sinh cuối cấp thi đại học. Tối qua lắm việc quá, khi Ginpachi nhìn đồng hồ thì đã một giờ sáng mất rồi. Trời thì nóng, điều hòa thì không có, tự tin vào việc mình có thể dạy sớm mặc đồ cẩn thận, anh cứ thế cởi hết đồ ra – để lại cái quần đùi – rồi đi ngủ.

Đứa nhỏ kia vừa chạm vào người mình là anh tỉnh luôn. Gin-san của anh cũng tỉnh theo.

Cuống quá, anh định chờ cậu gọi mình rồi ngồi dậy, nói cái gì đó để xoa dịu tình huống. Nhưng không! Được nước làm tới!

Bàn tay âm ấm, mìn mịn cứ rờ rờ, hết đến cổ, đến bắp tay rồi ấn vào ngực anh, khiến Ginpachi giật mình, xịt keo cứng ngắc. Phải đến khi nó đi xuống, đi xuống nữa, máu xộc hết xuống Gin-san như muốn làm nó nổ, chủ nó mới phát hoảng lên mà chộp lấy cổ tay kia – nhỏ, gầy – rồi giật xuống.

Kết quả là chuyện xảy ra như thế kia...

Katsura kêu lên. Anh vật cái cơ thể be bé đó xuống giường, ghì xuống, cực kì cẩn thận để Gin-san của mình không chạm vào đứa trẻ đó, tất nhiên.

Nhưng cảnh đó, cảnh người kia dưới thân mình, hai má đỏ ửng, miệng khẽ mở ra, môi lấp lánh, nó...

May mắn thay, máu chưa dồn hết xuống dưới, và tiếng thầy gọi vội, vấp váp đó kéo lí trí anh lại như một cái neo.

Vẫn chưa phải lúc.

Người kia vẫn còn nhỏ quá. Vẫn còn mặc áo đồng phục. Vẫn là học sinh của anh. Nên Ginpachi buông cậu ra. Nhưng trong đầu anh, một cánh tay vẫn bám lấy cái một nếu: Nếu anh hỏi, cậu cũng sẽ không chối đâu. Chỉ cần mở lời ra thôi.

Ginpachi lắc đầu.

May cho anh, Katsura ngoan ngoãn ngồi trong phòng ngủ, chờ anh giải quyết gần nửa tiếng mà cũng không hó hé gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #3z#ginzura