Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

my love from the star

nếu bạn hỏi cuộc sống của sinh viên đại học diễn ra như thế nào thì hầu như sẽ nhận được câu trả lời như sau: ăn, học, ngủ, làm thêm, hết chuyện.

cuộc sống của sinh viên năm hai choi wooje cũng như thế. sáng trườn mặt đến giảng đường nghe kinh tế vi mô, tối bục mặt đi làm thêm ở quán trà sữa, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì bám ông anh minseok đi ăn ké thịt nướng ở quán ổng làm thêm. không phải lúc nào em cũng ăn bám thế đâu, chỉ hôm được lãnh lương và bà chủ quán thịt nướng không quản số lượng thịt em gắp thôi. ai bảo em thành khách quen, quen đến mức phải canh mỗi khi đến quán chứ.

mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi quán trà sữa nơi em làm thêm sập tiệm. và cũng như bao người khác, choi wooje phải chạy khắp nơi kiếm chỗ làm thêm mới.

khổ nỗi thời buổi kinh tế khó khăn, nơi nào cũng cắt giảm nhân viên nên đã hai tháng rồi sinh viên choi vẫn hoàn thất nghiệp. choi wooje vò đầu bứt tai, gục xuống bàn phím máy tính. sao thời này cái gì cũng khó thế?!

thực ra choi wooje cũng chẳng phải nghèo đến khố rách áo ôm, nhưng vì sức ăn của bản thân có hơi nhiều "một chút" nên số tiền cha mẹ gửi thực sự không đủ với em. cậu sinh viên không muốn đòi hỏi thêm nên đã chủ động tự tìm thêm thu nhập bên ngoài. vốn đã quen với sức ăn nhiều nên hiện tại mọi thứ thực sự là rất khó khăn với em. số tiền tiết kiệm vốn định dùng để đi du lịch giờ đây bất đắc dĩ phải dùng cho ăn uống hàng ngày.

choi wooje lẳng lặng nhìn vào màn hình số dư trên điện thoại rồi đặt úp nó xuống mặt bàn, mắt lại tiếp tục nhìn một loạt các công việc làm thêm trên danh sách. em cứ lướt mãi, lướt mãi cho đến khi nhìn thấy một tiêu đề.

"bắt gián." năm mươi nghìn won.

choi wooje bật dậy như chiếc lò xo, mắt chăm chăm nhìn vào dòng chữ. bắt có con gián mà được tận năm mươi nghìn hả? không phải là quá lời rồi hay sao? người này sợ gián đến mức treo thưởng cao hay giàu quá phải kiếm chỗ tiêu tiền thế?

mà thế nào cũng không quan trọng. việc ngon thì húp đã rồi tính tiếp.


chỉ mất mười lăm phút choi wooje được nhận qua dòng tin nhắn của người gửi. em vội tròng chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.

căn nhà của người đăng bài là một căn nhà hai tầng có khu vườn xanh ngát và hàng rào màu đồng đen. ở giữa thành phố rộng lớn xô bồ mà nơi này vẫn giữ được sự bình yên làm tâm trạng ta không khỏi thoải mái, như tìm được chốn nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi.

đó là người khác nghĩ thế, không phải choi wooje.

"nhà toàn cây thế này bảo sao có gián." choi wooje lẩm bẩm trong lúc bấm chuông cửa. chẳng mất bao lâu tiếng vặn cửa vang lên, choi wooje sững sờ nhìn người trước mặt.

"đẹp trai vãi" là câu duy nhất bật lên trong đầu cậu sinh viên lúc này.

mà anh ta cũng đẹp thật đi. làn da nâu cà phê, đôi mắt sáng rực như vì sao xoáy sâu vào cậu sinh viên làm wooje nhất thời ngẩn ngơ rồi giật mình khi nghe thấy giọng người đó.

"em là wooje đúng không?" đã đẹp trai còn nói cái giọng trầm thế này là chết choi wooje rồi. lại còn cái nụ cười cá đuối kia nữa chủ thuê này có vẻ đẹp trai quá thể rồi. nhưng mà vừa gặp mà nhìn chòng chọc như muốn lột trần người ta có hơi vô duyên một chút, choi wooje tất nhiên không ngu mà làm chủ thuê phật ý như vậy. em vội vàng cúi chào, đoạn luống cuống nhìn tên trên điện thoại.

"vâng ạ, anh có phải "ức gà trộn rau xà lách" không ạ?" đẹp trai mà sao để cái tên khùng thế không biết. "em đến giúp anh công việc ạ."

"cứ gọi anh là moon hyeonjoon cũng được." moon hyeonjoon mở rộng cửa cho wooje bước vào, đoạn dẫn đường em đến phòng vệ sinh nơi con gián đang bậu trên tường trắng. khuôn mặt của hyeonjoon mới phút trước còn tươi cười giờ đây đã hết trắng lại xanh, co rúm cả cơ thể to lớn trốn sau lưng choi wooje. em thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, sao trông to lớn thế này mà lại đi sợ con gián bé xíu vậy anh trai?

choi wooje bảo anh ra ngoài đợi. kinh nghiệm sống trong kí túc xá đã giúp em trở thành chiến thần diệt sâu bọ, mấy con gián này chỉ là muỗi với em. chẳng mất bao lâu để tiếng bép chát chúa vang khắp căn nhà của hyeonjoon, mặt choi wooje không đổi sắc hót xác sinh vật kia vào bồn cầu, thành thục giật nước rồi xịt nước lau lại sàn nhà cẩn thận. khi em xong xuôi mọi việc và mở cửa rời khỏi nhà tắm đã thấy người chủ thuê vẫn đang xám ngoét mặt mày ngồi trên sofa nhìn mình.

"nó chết rồi đúng không em?"

"vâng em đập chết nó rồi ạ."

"chết thật rồi đúng không em?"

"vâng thật anh ơi."

moon hyeonjoon có vẻ vẫn chưa hết sợ, còn tính hỏi thêm nhưng nhìn khuôn mặt choi wooje giống như có thể đập mình bẹp dí như con gián ban nãy thì đành thôi. anh cẩn thận ngó dọc ngó ngang trong nhà vệ sinh một hồi mới trở ra, khuôn mặt đã khôi phục nụ cười mê hồn chứ chẳng còn sự sợ hãi đến không còn giọt máu nào nữa. anh ta rối rít cảm ơn em như một vị ân nhân hay hoa đà tái thế làm choi wooje gãi đầu ngại ngùng, em chỉ giúp anh ta đập con gián thôi. moon hyeonjoon nhiệt tình đến mức sau khi trả tiền còn dúi vào tay em cốc cà phê mà anh ta khoe là tự pha làm choi wooje càng ngại ngùng không dám nhận. thế này là quá rồi em thực sự không dám nhận đâu. nhưng trước sự nhiệt tình của moon hyeonjoon, choi wooje cuối cùng vẫn đành cầm cốc cà phê ra về, trong lòng nhủ thầm sau sẽ không chọn công việc kì lạ này nữa.


"rất vui được gặp lại em." moon hyeonjoon lại mỉm cười mở rộng cửa cho choi wooje bước vào.

câu chuyện là sau công việc làm thêm lần trước, choi wooje hí hửng cầm năm mươi ngàn won và cốc cà phê ra về với hi vọng tràn trề sẽ nhanh chóng có công việc làm thêm ổn định chứ không cần phụ thuộc vào những việc làm một lần này nữa. thi thoảng làm một hai cái thì không sao, chứ cứ đợi có mới làm thế này sẽ chết mất.

nhưng ông trời phụ lòng người. trớ trêu thay đó lại là công việc làm thêm gần đây nhất của choi wooje. em đã vận dụng mọi mối quan hệ bạn bè để hỏi han về nơi làm việc, tất cả đều nhận lại cái lắc đầu không tuyển hoặc em không đủ yêu cầu của họ. đã vài lần choi wooje nghĩ hay dẹp quách đi làm thêm đi tập trung học thôi, nhưng nghĩ đến cái sức ăn có chút vượt mức bình thường của mình, choi wooje lại ngậm ngùi mở trang tìm việc ra.

biết sao được, có làm thì mới có ăn thôi.

và lại thật tình cờ, choi wooje lại nhìn thấy bài đăng của tài khoản "ức gà trộn rau xà lách" nhờ bắt một con gì đó mà em còn chẳng hình dung ra là gì. đã hứa là sẽ không dính vào tên đẹp trai kỳ lạ này nữa, nhưng mức lương bảy mươi nghìn won làm em quyết định mặc kệ lời thề bản thân vừa lập chưa được bao lâu mà nhận việc. thôi, tiền vẫn quan trọng hơn.

và đó là lý do tại sao choi wooje lại xuất hiện ở nơi này, nhưng không phải bắt gián ở phòng vệ sinh nữa, mà là ở phòng bếp.

"anh có chắc là có con gì ở đây không vậy? chứ em đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách rồi, làm gì có con gì chứ?" choi wooje đóng ngăn để bát, khó hiểu nhìn moon hyeonjoon đang thập thò ở cửa phòng. thực sự là quá khổ rồi đi, nhưng mà vì đồng tiền, phải nhịn.

người thì đi đi lại lại khắp gian phòng lục tung mọi nơi, người thì chỉ dám đứng nơi ngưỡng cửa dòm hai mắt nhìn vào. đã mấy lần em bảo anh ta có lẽ chỉ là nhìn nhầm thôi nhưng moon hyeonjoon vẫn nhất quyết bắt em phải tìm cho đến khi thấy con vật đó thì thôi. choi wooje bất lực lắm rồi, mất công đến mà chẳng bắt được gì, đã không nhận được lương còn phải nai lưng tìm khắp nhà anh ta một con sinh vật mà có khi anh ta sợ quá mà nhìn nhầm, đúng là quá tốn thời gian đi.

cuối cùng, khi choi wooje thực sự đã hết sạch kiên nhẫn và định mặc kệ moon hyeonjoon mà đi về, anh ta bỗng dưng nhảy dựng lên ôm chặt lấy wooje, tay run run chỉ về phía góc bếp.

"kia kìa! kia kìa!"

choi wooje buông moon hyeonjoon làm anh ta rơi xuống đất với tiếng bộp lớn, đoạn cầm vội cái cốc trên bàn, bước đến góc bếp xác nhận vị trí sinh vật đó và ụp xuống. cậu sinh viên chắc chắn nó đã nằm gọn trong chiếc ly mới cẩn thận nhìn xem đó là con gì.

trời ạ, là con tắc kè hoa. bảo sao choi wooje lật tung cả phòng bếp vẫn chẳng thấy gì, vì nó thay đổi màu sắc lẩn khuất rồi còn đâu. choi wooje nén tiếng thở dài, thuần thục lót tờ bìa cứng mang đi phóng sinh. cả một quá trình xảy ra em đều không để ý đến vị chủ nhà vẫn đang ngồi giữa sàn nhà nhìn mình, cho đến khi xong xuôi quay lại mới thấy anh ta đang lồm cồm đứng dậy.

"em mang nó ra hẳn khỏi vườn nhà anh rồi ạ. mà em nghĩ nếu anh đã ở nhà đất thì không nên để quá nhiều cây cỏ trong vườn, côn trùng sẽ phát triển và vào nhà nhiều hơn đó ạ." choi wooje cố nén nhịn tiếng cười khúc khích đang chực chờ trào khỏi miệng. moon hyeonjoon cũng thấy bản thân hơi thất thố một chút nên hắng giọng rồi rút tiền trả em. mắt choi wooje như sáng lên khi chạm vào những tờ giấy thô ráp. thích quá, hôm nay phải đi ăn suất pilaf thật to mới được.

tiếng chuông đồng hồ vang lên làm cả hai ngước lên nhìn. sáu giờ tối, tức là moon hyeonjoon đã quần choi wooje ba tiếng chỉ để bắt một con tắc kè.

nghĩ vẫn thấy hơi cay cay.

"em wooje đã ăn gì chưa? hôm nay em vất vả nhiều rồi, để anh mời em một bữa coi như cảm ơn cả lần trước nữa nhé." moon hyeonjoon hào phóng lên tiếng, nhìn cực kì phong độ trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ rúm ró trước đó. mà choi wooje không biết bản thân có nhìn nhầm không, nhưng hình như vành tai anh hơi đỏ và đôi mắt sâu như biển hồ đang ánh lên vài tia mong đợi.

"dạ thôi không cần đâu anh. em cũng chưa đói đến thế đâu ạ, với em cũng phải về làm bài tập nữa." thực ra chẳng bận thế đâu, nhưng choi wooje không thích dính vào tên đẹp trai kỳ lạ này. nhìn thì cũng bổ mắt thật, nhưng cái tính cách của anh ta làm em nghi ngờ nhân sinh quá. đúng là ông trời không cho ai tất cả mọi thứ.

đúng lúc này, thế giới lại phản ngược lại choi wooje khi bụng em sôi lên rất to. choi wooje bất ngờ đến đỏ ửng vì ngại, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống trong khi moon hyeonjoon bật cười, lần đầu lộ ra những chiếc răng khểnh. choi wooje vừa lấm lét ngước lên nhìn đã vội vàng cúi gằm mặt tiếp. thất thố trước mặt trai đẹp cũng ấy quá đi không?

"em wooje có vẻ đói rồi nè? đi ăn với anh nha?"

được rồi, vì bữa ăn miễn phí chứ không phải wooje nhận ra anh đẹp trai kỳ lạ này cười lên cuốn đến mức khiến em không thể từ chối đâu nhé.


choi wooje cũng chẳng nhớ mọi thứ tiếp tục thế nào. chỉ biết là ngoảnh đi ngoảnh lại, tự dưng em trở thành người bắt côn trùng độc quyền của moon hyeonjoon. wooje không cần phải lo tìm việc làm thêm nữa vì nhà moon hyeonjoon thực sự như cái sở thú thu nhỏ cho em tha hồ bắt. choi wooje đến nhà hyeonjoon nhiều đến mức em lưu luôn cả số điện thoại của anh, và chẳng hiểu sao kiêm luôn thành người dọn dẹp mỗi khi hoàn thành việc bắt một con gì đó. dù hyeonjoon luôn bảo là không cần. nhưng choi wooje nghĩ rằng đã nhận tiền, còn cao chót vót như thế thì cũng nên làm đến nơi đến chốn một chút.

thu nhập từ nhà moon hyeonjoon thực sự còn nhiều và đỡ cực hơn em đi lắc trà sữa, nhiều đến mức choi wooje dù ăn đến tẹt ga nhưng vẫn đủ tiền tiết kiệm cho dự định đi du lịch của mình. đi làm không quá cực, tiền nhiều mà vẫn có thời gian học hành đầy đủ, chẳng ngạc nhiên mà choi wooje trông càng ngày càng trắng trẻo và đáng yêu.

moon hyeonjoon là một người chủ tốt, cực tốt mới đúng. ngoài khoản lương kếch xù, hyeonjoon thực sự cực kì chăm bẵm em nhân viên của mình. hầu như lần nào đến nhà wooje cũng sẽ được thưởng thức tay nghề pha hot choco của anh chủ, những lúc xong việc muộn còn được anh mời đi ăn hay hầu như ngày nào cũng nhận được những tin nhắn hỏi thăm của anh.

có lần sau khi đi ăn gà và cùng thả bộ về ký túc xá, choi wooje đã hỏi hyeonjoon thắc mắc của mình.

"anh hyeonjoon, sao anh đối xử với em tốt vậy? có phải là vì em là nhân viên duy nhất của anh không?"

"không phải đâu." moon hyeonjoon bật cười vuốt nhẹ mái tóc đang xù lên trong cơn gió đêm của choi wooje.

"vậy là vì sao vậy?"

"hừm, có lẽ là vì em wooje là người rất quan trọng với anh chăng?"


"ảnh sợ gián đến mức mà người làm thuê như em cũng trở nên quan trọng hả anh?"

ryu minseok đần mặt nhìn thằng em đang nhồm nhoàm thịt nướng phía đối diện, bỗng dưng tự hỏi tại sao mình lại chơi với một đứa ngây thơ như vậy, "là nó thích mày đó choi wooje ơi."

"thật sao?" choi wooje nghiêng đầu thắc mắc, tay tiện thể gắp miếng thịt trong bát ryu minseok, tự nhiên như ở nhà mà chấm sốt rồi ăn ngon lành.

"này!" ryu minseok gầm gừ nhưng cũng mặc kệ rồi gắp một miếng khác "nếu không phải là tên đó thích mày thì anh cũng chẳng nghĩ ra lý do nào, vì thực sự chẳng có tên chủ nào tốt bụng đến mức đó đâu."

choi wooje thần người nhìn mấy miếng thịt trước mắt. thế là anh hyeonjoon thích mình chứ không phải tốt bụng đến mức quan tâm mình hả? nhưng thực sự nghe nó cũng hợp lý, chứ choi wooje cũng chẳng có lý do gì giải thích được toàn bộ những sự quan tâm của anh.

"nhưng mà em không biết em có thích anh ý không." choi wooje ngơ ngác nhìn về phía ryu minseok, người vừa gọi thêm đĩa thịt thứ năm cho chiếc vỉ nướng trống trơn của hai người.

"bây giờ anh hỏi em nhé, lúc ở cạnh tên đó em thấy thế nào?"

thế nào nhỉ? choi wooje tiếp tục chìm sâu vào suy nghĩ. có lẽ là thoải mái? vì hyeonjoon là người rất dịu dàng và lắng nghe em, êm ả và trầm lắng giống như mặt sông lặng làm em cảm thấy muốn dựa dẫm, cũng cảm thấy muổn ở bên. mỗi khi đi cùng nhau, choi wooje luôn là người ríu rít trong khi moon hyeonjoon chỉ mỉm cười cẩn thận đi bên em. hyeonjoon chẳng nói quá nhiều, chỉ thi thoảng đáp lại vài câu hỏi của em nhưng vẫn khiến choi wooje thấy thư giãn và bình yên.

"ừm... là một người em cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, là người em thấy được lắng nghe và chia sẻ."

còn rất đẹp trai nữa. nhưng mà choi wooje sẽ không nói câu này đâu, mang tiếng dại trai mất.

"khi đi cùng em thì ánh mắt anh ta ra sao?"

"sáng lấp lánh như những vì sao! sáng cỡ như những ngôi sao ngoài trời kia kìa!" choi wooje chỉ ra ngoài cửa sổ lên phía bầu trời cao.

"vậy nếu hyeonjoon đối xử với người khác như cách đối xử với em thì sao?"

"không thích lắm?" choi wooje nhăn mặt. thật sự đấy, em chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng đúng là cảm giác sẽ cực kỳ khó chịu. "em không muốn anh ý đối xử với người khác giống em. em sẽ thấy bứt rứt lắm, kiểu chỉ muốn lao vào giật anh ấy ra ý."

"đó. mày cũng thích người ta rồi." ryu minseok để từng miếng thịt lên vỉ nướng "nên mày không muốn người ta đối xử với người khác như cách đối xử với mày. vì mày có tình cảm nên mới ích kỉ chỉ muốn người ta tốt với mày thôi."

"vậy giờ làm sao để nói anh ấy ạ?" wooje ngơ ngác nhìn người anh trước mặt đang thuần thục cắt thịt, rồi vui vẻ nhồm nhoàm trả lời với một miệng toàn thịt và nước sốt.

"cần gì, anh cược chẳng bao lâu nữa là anh ta sẽ tỏ tình mày thôi." một chút nào đó trong lòng minseok cảm thấy hơi chua xót một chút. củ cải nhà trồng sắp biết chạy theo trai rồi.


"hôm nay em wooje ăn no rồi chứ?" moon hyeonjoon mỉm cười nhìn em nhỏ bên cạnh đang vui vẻ cầm cốc hot choco trong tay tung tăng đi bên mình. choi wooje gật đầu tươi cười nhìn anh, trên khóe miệng vẫn còn dính ít hot choco. moon hyeonjoon dịu dàng lấy giấy ăn thấm cho em, ngón tay mân mê dọc theo làn da mát lạnh dưới trời đêm.

con đường cả hai người đang đi rất vắng vẻ, cả hai hiện đang đứng tại một góc đường, nơi có ánh đèn đường rọi xuống. choi wooje mơ màng cảm nhận từng ngón tay hơi thô ráp của hyeonjoon đang dọc theo khuôn miệng của mình. trong lòng choi wooje bỗng dưng cáu giận chẳng rõ nguyên do.

"moon hyeonjoon sau này anh cũng sẽ đối xử với những nhân viên khác như cách anh đối xử với em hiện tại ạ?"

đừng làm em ảo tưởng, đừng đối xử tốt với em rồi nói rằng chúng ta chỉ là bạn.

"tất nhiên là không rồi, sao em lại nói vậy?" moon hyeonjoon thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng ổn định cảm xúc, mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang hơi dỗi hờn trong lòng, thầm cảm thán sao có thể dễ thương như vậy. "anh đã nói rồi mà, chỉ có wooje mới được như vậy thôi."

"vì em không muốn mối quan hệ chúng ta chỉ là chủ thuê và người được thuê nữa." choi wooje đỏ mặt quay đi, giọng lí nhí làm moon hyeonjoon hơi bật cười. anh cúi xuống, để khuôn mặt mình gần em nhỏ làm choi wooje càng luống cuống hơn nữa. moon hyeonjoon bật cười ghé sát vào tai em thì thầm.

"vậy em wooje muốn mối quan hệ của chúng ta là thế nào vậy?"

choi wooje mặt càng đỏ như cà chua làm moon hyeonjoon càng muốn trêu em. nhưng nhìn em vùng vằng muốn thoát ra, anh dùng hai tay giữ em lại rồi dồn vào góc tường dưới ánh đèn.

"đã thể hiện lộ đến vậy mà em wooje vẫn chưa nhận ra sao?"

"làm gì có chủ thuê nào quan tâm em đến vậy, cũng làm gì có chủ thuê nào ngày ngày nhắn tin nói chuyện với em, đưa em đi ăn, mua hot choco chứ."

"chỉ có anh thôi."

"mà trùng hợp thay, anh cũng không muốn mối quan hệ chúng ta như hiện tại nữa."

choi wooje ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, trong đôi mắt long lanh ánh lên vài tia hoang mang. không muốn làm bạn hay chủ tớ thì rốt cuộc là làm gì?

"wooje à, làm bạn trai của anh nhé?"


moon hyeonjoon cả đời cũng sẽ không nói với choi wooje sự thật, rằng thực ra anh cũng chẳng sợ côn trùng đến vậy đâu. đúng là lần đầu là những cảm xúc thật của anh, nhưng từ lần thứ hai gặp nhau, moon hyeonjoon đã hạ quyết tâm phải mang em về nhà bằng mọi giá.

nhà moon hyeonjoon chẳng nhiều côn trùng đến vậy, tất cả là do anh đã đi bắt chúng khắp nơi rồi thả vào nhà rồi nhờ em đến bắt. cứ như thế, moon hyeonjoon dần gần gũi với em hơn, đủ để mời em đi ăn và dần dần thêm cả lý do ăn uống để gặp em, rồi lừa em nhỏ về tay mình.

hơi tốn tiền và tốn thời gian đi kiếm mấy con côn trùng, nhưng sau khi rước được em xinh về nhà thì moon hyeonjoon cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com