Chương 22: Hưởng thụ dáng vẻ Thẩm Hạc lún sâu vì anh
Chương 22: Hưởng thụ dáng vẻ Thẩm Hạc lún sâu vì anh
Edit: Yin
Kỳ nghỉ lễ 01-05 nhanh chóng đến.
Cả đám đã thu dọn đồ đạc xong xuôi từ tối hôm trước, ngày hôm sau Thẩm Hạc lái xe đến đón bọn họ.
Theo địa chỉ Sở Hy đưa, Trần Thanh Đường mở định vị, đi một đường thẳng tới đó chỉ mất hai tiếng.
Địa điểm không xa, ngay gần một khu du lịch ở ngoại ô thành phố.
Vừa hay tháng Năm thời tiết ấm áp, bãi cỏ ở đó xanh mướt mườn mượt, trăm loài hoa dại đua nhau nở, đẹp không sao tả xiết.
Bốn người xuống xe, nhìn cảnh sắc tươi đẹp như vậy tâm trạng đều thoải mái hơn không ít.
Ngụy Ngạn giơ ngón tay cái lên: "Không uổng công đi!"
La Tân cũng cười: "Chúng ta cắm trại ở đâu?"
Trần Thanh Đường: "Bạn tôi ở ven bờ sông phía trước, chúng ta qua đó tìm bọn họ."
Anh mở cốp xe, xách vali của mình ra.
Giữa chừng không chịu nổi sức nặng, bước chân anh loạng choạng một chút.
Mắt thấy vali sắp rơi xuống, Ngụy Ngạn đứng gần anh nhất nên là người đầu tiên chú ý.
Ngụy Ngạn vội vàng đỡ lấy vali của anh: "Chậc, thôi cậu bỏ tay ra để tớ. Tớ khỏe hơn."
Trần Thanh Đường cười: "Ừ."
Ngụy Ngạn vừa định động tay, một bàn tay đột nhiên đặt lên vali.
Quay đầu nhìn lại, Thẩm Hạc đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu ta, khiến trong lòng cậu ta thấy hơi gai người.
Khóe miệng Ngụy Ngạn giật giật: "Sao thế?"
Thẩm Hạc không có biểu cảm gì: "Để tôi."
Ngụy Ngạn khó hiểu: "Vậy thì cậu tới đi."
Thẩm Hạc một tay nhấc vali của Trần Thanh Đường lên từ trong cốp ra, cứ thế xách đi.
Giữa đường Ngụy Ngạn thấy Trần Thanh Đường có vẻ hơi đuối sức, liền định lên giúp anh một tay.
Kết quả lại bị Thẩm Hạc chen vào.
Thẩm Hạc: "Để tôi."
Trần Thanh Đường vui vẻ được rảnh tay: "Vậy thì hai người làm đi, tôi đi tìm bạn tôi trước."
Ngụy Ngạn thấy Trần Thanh Đường đi được vài mét rồi, lúc này mới nói với Thẩm Hạc: "Anh Thẩm, cậu làm sao vậy, mấy ngày nay cứ kỳ kỳ quái quái."
Mỗi lần cậu ta muốn nói chuyện với Trần Thanh Đường một lát, Thẩm Hạc lại đến cắt ngang.
Mỗi lần cậu ta đến gần Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc lại chen vào, còn dùng ánh mắt khó miêu tả được nhìn cậu ta, khiến cậu ta thấy rất lạ.
Thẩm Hạc mặt không biểu cảm: "Bình thường cậu bớt xòe đuôi đi."
Ngụy Ngạn: "???"
Cạn lời! Thật sự cạn lời!
Mắt Ngụy Ngạn trợn tròn: "Tớ làm sao? Tớ xòe đuôi chỗ nào?"
Không phải chứ, bình thường cậu ta tiếp xúc toàn là đàn ông con trai, một thằng con trai thẳng đuột như cậu ta rốt cuộc là xòe đuôi với ai?
Thẩm Hạc lại không để ý đến cậu ta nữa, bước nhanh về phía trước.
Ngụy Ngạn một tay ôm một túi hành lý, đuổi theo hắn: "Ê ê, cậu nói rõ ràng đi, đừng có mà vu oan cho sự trong sạch của tớ."
Kỳ nghỉ lễ tháng Năm có rất nhiều người đến đây cắm trại.
Khi Trần Thanh Đường và những người khác đến địa điểm, nhìn thoáng qua đã thấy trên bãi cỏ dựng ít nhất mười mấy cái lều.
Bốn người không nói nhiều, bắt đầu phân công nhau dựng trại.
Lúc dựng lều, Trần Thanh Đường mới phát hiện ra họ quên mang theo búa.
Muốn mượn Sở Hy nhưng Sở Hy lại đi nhặt củi khô ở rừng cây bên cạnh rồi.
Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc nhìn nhau: "Hay là lát nữa làm? Đợi bạn tớ về sẽ có búa."
Thẩm Hạc vừa định nói, một bàn tay đột nhiên chìa ra bên cạnh.
Một cậu con trai hào phóng: "Cầm lấy dùng đi, chúng tôi tạm thời không dùng đến búa."
Khi cậu ta nói, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Trần Thanh Đường, không hề chớp mắt.
Bởi vì hôm nay ra ngoại ô, không khí rất trong lành lại thoáng đãng, cho nên Trần Thanh Đường hiếm khi không đeo khẩu trang.
Bình thường ở trường luôn đeo khẩu trang là vì ở trường thực vật ít gió lại lớn, thổi bụi bay khắp nơi.
Mũi Trần Thanh Đường đặc biệt nhạy cảm với bụi, sẽ rất ngứa, ngứa đến khó chịu.
Ngoại ô nhiều cây xanh, không cần lo lắng về tình huống đó nữa.
Tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn của Trần Thanh Đường cứ thế lộ ra ngoài, thu hút rất nhiều ánh mắt.
Thẩm Hạc đột nhiên xoay người, vừa vặn chắn tầm mắt của cậu con trai kia.
Trần Thanh Đường lễ phép: "Cảm ơn."
Người ta đã đưa đến tận cửa, không dùng thì phí.
Cậu con trai vòng qua Thẩm Hạc, tiến lại gần Trần Thanh Đường đưa búa cho anh: "Có cần tôi giúp gì không?"
Trần Thanh Đường từ người này ngửi thấy một mùi khiến anh không thoải mái lắm, nhận lấy búa xong, mím môi khẽ lùi lại một bước nhỏ: "Không cần. Cảm ơn."
Hành động này của anh cậu con trai kia không nhận ra nhưng Thẩm Hạc lại nhìn thấy, khẽ nhướng mày một cách khó hiểu.
Cậu con trai nhân cơ hội nói: "Cho tôi xin Wechat của cậu được không?"
Trần Thanh Đường: "Điện thoại hết pin rồi, xin lỗi."
Cậu con trai chỉ có thể nói: "Vậy thì các cậu cứ làm đi, lát nữa tôi qua lấy búa."
Trần Thanh Đường gật đầu.
Đợi cậu con trai đi rồi, Trần Thanh Đường nhìn Thẩm Hạc: "Cậu xem người này thế nào? Cậu ta hình như muốn làm quen với tớ."
Thẩm Hạc nhận lấy búa bắt đầu làm việc: "Mùi trên người cậu ta khó ngửi."
Trong giọng nói lộ ra một sự chắc chắn, còn có cả sự tự tin.
Thẩm Hạc tự tin Trần Thanh Đường sẽ không thích người này.
Trần Thanh Đường khẽ nhếch khóe miệng: "Ừ. Đúng thế. Vậy thì tớ không cho cậu ta Wechat đâu."
"Cộp" một tiếng, là tiếng Thẩm Hạc vung búa đóng vào cọc gỗ.
Tiếng này vang hơn mấy tiếng trước, lộ sự dứt khoát.
Rất nhanh lều đã dựng xong.
Trần Thanh Đường nói với Thẩm Hạc: "Chúng ta đi nhặt ít củi khô ở rừng cây đi."
Buổi tối sẽ lạnh, đốt củi lên vừa ấm áp lại rất có không khí cắm trại hoang dã.
Hai người đi xuyên qua đám lều dày đặc, thu hút vô số ánh mắt.
Trong lúc đó lại có người đến làm quen, là một cậu con trai dáng vẻ mềm yếu tuấn tú, vừa nhìn đã biết là "đồ ăn" trong giới "0".
Cậu con trai mặt hơi ửng đỏ, mang theo vẻ ngượng ngùng, dưới sự thúc giục của bạn bè đã mở lời với Trần Thanh Đường: "Vừa đến tôi đã chú ý đến cậu rồi, cho tôi xin Wechat được không?"
Trần Thanh Đường cười nhạt: "Xin lỗi, tôi không mang điện thoại theo."
Trùng số rồi nhé.
Anh trông rất "1" sao?
Đi được vài bước, Trần Thanh Đường hỏi Thẩm Hạc: "Cậu thấy cậu ta thế nào?"
Biểu cảm của Thẩm Hạc đã hơi trầm xuống: "Quá mềm yếu."
Ở khu cắm trại chưa đến nửa tiếng, đã có hai người đến làm quen với Trần Thanh Đường.
Tại sao, tại sao nhiều như vậy?
Đợi nhặt củi khô về, Sở Hy dẫn theo bạn bè trong câu lạc bộ tranh biện đến, ngồi cùng Trần Thanh Đường trò chuyện.
Sở Hy lén nói với Trần Thanh Đường: "Tối nay chúng ta chơi trò chơi, cậu dẫn Thẩm Hạc đi cùng đi. Mình tạo cơ hội cho hai người."
Trần Thanh Đường: "Trò gì?"
Sở Hy: "Kiểu trò vua lính ấy, mọi người bốc thăm, ai bốc được vua thì có thể chỉ định hai số bất kỳ làm theo yêu cầu."
"Mình sẽ chỉ định cậu với Thẩm Hạc... hì hì... hôn hít ôm ấp gì cũng được hết nha~"
Trần Thanh Đường hứng thú: "Hình như... cũng không tệ."
Sở Hy: "Đúng không đúng không?"
Trần Thanh Đường nghĩ một lát: "Đến lúc đó mình cần cậu giúp mình một việc."
Sở Hy: "Nói đi."
Trần Thanh Đường ghé sát tai cậu, nhỏ giọng nói vài câu.
Mắt Sở Hy trợn tròn, cười xấu xa: "Ê, vẫn là cậu biết chơi à~"
Trần Thanh Đường nhướn mày: "Câu cá một thời gian rồi nên cho cậu ấy chút mồi nặng đô thôi."
Cứ từ từ.
Anh rất thích dáng vẻ Thẩm Hạc từng chút một lún sâu vì mình.
Cứ như là nhìn con mồi tự mình từng bước rơi vào bẫy, thú vị vô cùng.
-
Thẩm Hạc ở một bên cùng Ngụy Ngạn sắp xếp hành lý.
Ngụy Ngạn thấy hắn im lặng làm việc, tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng có thể cảm nhận được áp suất không khí xung quanh của người này thấp hơn bình thường.
Cũng không biết làm sao nữa.
Ngụy Ngạn ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Đường đang bị các thành viên câu lạc bộ tranh biện vây quanh ở giữa: "Ê, Tiểu Trần cũng hơi được yêu thích quá nhỉ."
Cậu ta khẽ hừ một tiếng: "Cậu còn nói tớ xòe đuôi, Tiểu Trần mới là đang xòe đuôi đấy, xem cậu ta cười tươi chưa kìa, cười với ai cũng đẹp như vậy."
Thẩm Hạc cúi đầu: "Cậu ấy không có."
Ngụy Ngạn trợn mắt: "Anh Thẩm cậu thiên vị quá dấy, tớ cười là khoe mẽ, cậu ấy cười thì không phải?"
Thẩm Hạc: "Cậu ấy chỉ là đẹp thôi. Cậu ấy không cười cũng đẹp."
Ngụy Ngạn đột nhiên nghẹn lời: "Được rồi, cái này thì đúng."
Hai người vừa nói chuyện xong, lại có người tiếp cận Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc tuy không ngẩng đầu nhưng vài lời vụn vặt không ngừng lọt vào tai hắn.
Diệp Đình: "Lần trước liên hoan câu lạc bộ đã muốn xin Wechat của cậu rồi, nhưng không tìm được cơ hội."
Trần Thanh Đường tùy ý đáp: "Vậy sao?"
Diệp Đình: "Ừ, hóa ra cậu đẹp trai như vậy, lần trước cậu đeo khẩu trang tôi còn chưa nhìn thấy mặt cậu..."
"Rắc" một tiếng, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay.
Hắn rũ mắt, cầm một quả táo, nắm rất chặt: "Tại sao nhiều như vậy..."
Tại sao?
Ngụy Ngạn tưởng hắn đang nói với mình: "Hả? Nhiều cái gì?"
Thẩm Hạc nhìn chằm chằm xuống đất như muốn nhìn thủng cả mặt đất: "Những người tiếp cận cậu ấy."
Ngụy Ngạn ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại: "Cậu nói Tiểu Trần à, hầy, bình thường cậu ấy đều đeo khẩu trang, mọi người cũng không biết cậu ấy trông thế nào, bây giờ cậu ấy vừa tháo khẩu trang ra, mẹ ơi, đúng là thu hút ong bướm."
"Cậu ấy vốn dĩ đã đẹp trai, tính cách cũng khá dễ gần, không được yêu thích thì tớ mới thấy lạ đấy."
Nói được một nửa, Ngụy Ngạn đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn Thẩm Hạc: "Á à, không phải là cậu đang ghen tị với Tiểu Trần đấy chứ anh Thẩm?"
"Đừng ghen tị, cậu đẹp trai không kém gì cậu ấy đâu, chỉ là cứ lạnh mặt nên người khác thấy cậu khó gần."
Ngụy Ngạn giơ ngón tay cái lên, làm một dấu "like": "Cậu thử giống Tiểu Trần xem, cười nhiều hơn một chút chắc chắn còn được yêu thích hơn cậu ấy!"
Thẩm Hạc nhìn cậu ta như nhìn một thằng ngốc, đứng dậy bỏ đi.
Ngụy Ngạn ngơ ngác đứng tại chỗ, không phải chứ, ý gì đây?
Sao cậu ta cứ cảm thấy, mình bị ánh mắt kia công kích cá nhân vậy?
Thẩm Hạc cầm một quả táo, không lộ vẻ gì ngồi xuống bên cạnh Trần Thanh Đường, bắt đầu gọt táo.
Trần Thanh Đường ghé sát vào hắn, hạ giọng nói: "Cậu xem người này thế nào, cũng là người của câu lạc bộ tranh biện chúng ta, nhưng là đàn anh khóa trên."
"Hơn nữa... anh ta là gay."
Dao gọt táo của Thẩm Hạc trượt một chút.
Hắn ngẩng dầu nhìn người Trần Thanh Đường chỉ, rồi khựng lại.
Người này, hắn quen.
Diệp Đình, bố kinh doanh, mẹ là vũ công, gia thế trong sạch hiển hách.
Tính tình khiêm tốn lịch sự, đẹp trai, đầu óc thông minh, tính cách ôn hòa, dí dỏm.
Bất cứ ai cũng không thể tìm ra một chút tì vết nào ở anh ta.
Trần Thanh Đường thấy hắn đứng hình, lại hỏi một lần nữa: "Cậu xem anh ta thế nào?"
Thẩm Hạc nửa ngày không nói được lời nào, bàn tay cầm dao từ từ siết chặt.
Thẩm Hạc đột nhiên phát hiện mình là một kẻ hèn hạ.
Lúc này hắn rất muốn nói với Trần Thanh Đường, người này cũng không được.
Nhưng lại không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Những người trước đó tiếp cận Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc đều có thể tìm ra những khuyết điểm rõ ràng của họ, rồi đường hoàng nói với Trần Thanh Đường người này không được.
Hắn chỉ là đang giúp Trần Thanh Đường, cho nên quang minh chính đại, thẳng thắn.
Nhưng lần này, Thẩm Hạc không còn lý do nào nữa.
Trần Thanh Đường nhẹ nhàng kéo tay áo hắn: "Sao? Nếu cậu nói anh ta không được, tớ sẽ không kết bạn Wechat với anh ta. Tớ nghe cậu."
Thẩm Hạc nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện một chút cảm xúc kích động, mãnh liệt trắng trợn, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức không ai có thể nắm bắt được.
Thẩm Hạc cứ nhìn Trần Thanh Đường như vậy một lúc lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ đặt quả táo đã gọt vào tay anh, rồi đứng dậy rời đi thẳng.
Khóe miệng Trần Thanh Đường khẽ nhếch lên một nụ cười.
Thẩm Hạc à Thẩm Hạc, dục vọng của con người đều xấu xí, bất kham, bao gồm cả ham muốn chiếm hữu.
Anh muốn Thẩm Hạc đối diện trực tiếp với sự chiếm hữu của mình và tự mình thừa nhận.
Xem về sau người này còn dám giới thiệu đàn ông khác cho anh nữa không.
Thoáng một cái, thời gian đã đến tối.
Mọi người bàn nhau cùng nhau chơi trò chơi.
Sở Hy dẫn theo một nhóm bạn, phần lớn là người của câu lạc bộ tranh biện, cộng thêm bốn người phòng Trần Thanh Đường, khoảng mười mấy người.
Mọi người cùng nhau quây quần bên đống lửa, bật nhạc, nướng đồ ăn, rất náo nhiệt và phóng khoáng.
Chỉ có Thẩm Hạc một mình ngồi ở một bên.
Ngụy Ngạn qua gọi hắn đến chơi trò chơi, vừa đến gần, lại phát hiện Thẩm Hạc đang ôm một cuốn sổ, không ngừng viết gì đó lên trên.
Ngụy Ngạn ngồi xuống bên cạnh hắn: "Trời tối thế này anh Thẩm viết gì vậy, thấy đường viết không?"
Thẩm Hạc: "Tâm có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng."
Ngụy Ngạn: "..."
Cạn lời, Ngụy Ngạn thò đầu qua, muốn xem hắn viết gì trong sổ.
Kết quả Thẩm Hạc "bộp" một tiếng đóng sổ lại, rũ mắt nhìn cậu ta.
Ngụy Ngạn cười hì hì: "Nhìn một cái cũng không được à, anh Thẩm đừng keo kiệt thế chứ."
Thẩm Hạc: "Không có gì hay để xem."
Sổ tay của Thẩm Hạc không chỉ ghi chép, mà còn là thứ hắn dùng để luyện chữ, bình ổn cảm xúc khi tâm trạng bất ổn.
Là ông nội Thẩm Hạc dạy hắn.
Ông nội nói, chỉ cần viết những thứ làm xáo trộn lòng mình lên giấy vài lần là sẽ bình tĩnh lại.
Ngụy Ngạn: "Thôi được rồi, vậy chúng ta qua đó đi, trò chơi sắp bắt đầu rồi."
Thẩm Hạc đứng dậy đi về phía đống lửa, ánh mắt như có định vị, liếc một cái đã bắt được Trần Thanh Đường.
Nhưng khi nhìn rõ người bên cạnh Trần Thanh Đường...
Ngụy Ngạn thấy hắn đứng hình: "Đi thôi? Chỉ còn đợi hai ta đấy."
Lúc này Thẩm Hạc mới bước đi.
Trần Thanh Đường đang trò chuyện với Diệp Đình, cũng không hẳn là trò chuyện, chỉ có thể coi là Diệp Đình đơn phương làm quen với anh, anh thậm chí còn lười trả lời, chỉ đáp lại hai câu.
Ấy thế mà, Diệp Đình vẫn có thể tự mình nói tiếp, diễn vở độc thoại này một cách say sưa.
Thấy Thẩm Hạc đến, Trần Thanh Đường dịch sang một bên, chừa ra một chỗ trống giữa anh và Diệp Đình, rồi cứ thế nhìn Thẩm Hạc.
Thậm chí không cần trao đổi bằng lời, Thẩm Hạc chỉ cần nhìn vào mắt anh một cái là hiểu ý Trần Thanh Đường.
Khẽ nhướng mày, Thẩm Hạc tự nhiên ngồi xuống cạnh Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường nhớ lại bóng lưng cô đơn của Thẩm Hạc khi nãy ngồi một mình, quyết định trước khi màn kịch hay bắt đầu, sẽ cho hắn chút ngọt ngào.
Thế là anh ghé sát tai Thẩm Hạc, nhẹ nhàng nói: "Vẫn luôn đợi cậu đấy, cậu cứ mãi không đến..."
"Mùi trên người người khác tớ ngửi không quen, lại không tiện thể hiện thái độ, mũi tớ khó chịu lắm."
Giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai như cơn gió xuân dịu dàng mang theo mật ngọt, khiến cả trái tim người ta từ đầu đến cuối đều ngọt ngào, mềm nhũn như vũng nước xuân.
Mắt Thẩm Hạc khẽ động: "Vậy sao cậu không qua tìm tớ?"
Lại cứ ở cùng đám người này, vui đến vậy sao?
Trần Thanh Đường hơi ngửa đầu, chớp mắt với hắn: "Đang định đi tìm cậu đây. Chẳng phải cậu qua đây rồi sao."
Thẩm Hạc không đáp lời, cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Trần Thanh Đường: "Khó chịu thì cứ dựa gần tớ."
Trần Thanh Đường: "Cậu không có áo khoác không lạnh sao?"
Thẩm Hạc ngồi thẳng người: "Không lạnh."
Lúc này Sở Hy đứng dậy, nói đơn giản về luật chơi: "Chúng ta chơi trò Vua lính nha, là mọi người bốc bài, ai bốc được Vua thì có thể ra lệnh cho hai số bất kỳ làm hành động được yêu cầu."
Cậu quăng cho Trần Thanh Đường một ánh mắt ám chỉ.
Sở Hy: "Nói trước nha, không ai được giở trò gian lận đâu đó, ai không muốn chơi thì bây giờ rút lui, có ai rút lui không?"
Nhìn một vòng, không ai lên tiếng, Sở Hy lúc này mới nói tiếp: "Vậy thì bắt đầu chơi, bây giờ bốc bài."
Mọi người nhao nhao đưa tay lấy lá bài trên bàn.
Lúc Sở Hy lấy bài, cậu khẽ đẩy hai lá bài về phía Thẩm Hạc và Trần Thanh Đường.
Nhưng Thẩm Hạc không làm theo ý đồ của Sở Hy, không lấy lá bài đã được đánh dấu.
Thế là Trần Thanh Đường cũng không lấy lá bài đã bị đánh dấu kia.
Ván đầu tiên người bốc được Vua là Chu Thần, anh ta nghĩ nghĩ: "Vậy đi, số ba và số năm, hai người oẳn tù tì, ai thua thì nướng cho người kia một cái cánh gà."
Mọi người đồng loạt phát ra một tiếng "xì" đầy khinh bỉ.
Sở Hy tế nhị nhắc nhở: "Anh Thần, phải chơi cái gì đó mạnh bạo lên, không khí mới sôi động được, kiểu của anh không được đâu."
Chu Thần cười hì hì: "Lần đầu anh chơi nên không biết mà."
Sở Hy nhếch khóe môi đầy gian xảo: "Vậy để em làm mẫu cho anh xem."
Ánh mắt cậu đảo qua những lá bài trên tay mọi người, trong lòng đã có tính toán: "Số một và số bảy, hai người cùng nhau ăn một quả chuối, ăn đến khi nào gần hết thì thôi."
Số một là một cô gái, số bảy là một chàng trai, hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Sở Hy: "Ăn thế nào?"
Sở Hy đứng dậy, từ đĩa trái cây lấy một quả chuối, bóc vỏ ra, rồi dùng tay giữ ở giữa đầu hai người: "Ăn đi, cứ thế này mà ăn, mỗi người cắn một bên."
Mọi người lập tức phát ra một tiếng "wow" vang dội, hùa nhau nói cái này hay.
Số một và số bảy đều lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng không phản kháng, chậm rãi tiến lại gần bắt đầu cắn quả chuối theo tay Sở Hy.
Trong quá trình này, hai người đều ngầm hiểu lấy phần giữa quả chuối làm ranh giới, chỉ cẩn thận cắn bên mình, không vượt qua vạch ranh giới đó.
Cũng phải chú ý đến môi mình, không để chạm vào môi đối phương.
Động tác ấy, quá trình ấy, vừa gượng gạo vừa ngượng ngùng, khiến người xem cũng đỏ mặt tía tai.
Trần Thanh Đường hứng thú nheo mắt, thấy Thẩm Hạc cả người cứng đờ, liền ghé lại trêu chọc hắn: "Sao vậy?"
Tai Thẩm Hạc đỏ lên, nhíu mày: "Cái này có gì hay mà chơi chứ."
Trần Thanh Đường khẽ cười, không trả lời.
Thẩm Hạc đương nhiên không hiểu, những người có thể hẹn nhau đi chơi vào kỳ nghỉ như thế này, thường là đang trong giai đoạn mập mờ.
Sở dĩ để Sở Hy chủ trì là vì họ tin tưởng Sở Hy, chắc chắn đã bàn bạc riêng trước rồi.
Sở Hy xem như chỉ là người chủ trì, thực chất là người điều khiển cả ván chơi.
Những người khác cũng đều tinh ý, sẽ có ý thức tác hợp cho những cặp đôi có tình ý với nhau.
Ha hả, trong lòng họ đều nguyện ý mà.
Phỏng chừng tối nay qua đi, đám người ở đây sẽ có mấy cặp thành đôi.
Rất nhanh ván thứ hai bắt đầu, Thẩm Hạc và Trần Thanh Đường vẫn không đi theo ý đồ sắp xếp của Sở Hy.
Trong lúc những người khác chơi trò chơi, Sở Hy không nhịn được nhắn tin hỏi Trần Thanh Đường: Cậu làm sao vậy hả?
Sở Hy: Đều đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu rồi, cậu lại giở trò gì đấy
Trần Thanh Đường liếc nhìn Thẩm Hạc bên cạnh, lúc này Thẩm Hạc đang rũ mắt nhìn xuống đất.
Trần Thanh Đường: Đợi thêm chút nữa, vẫn chưa phải thời cơ
Không khí vẫn chưa được đẩy lên cao trào, mùi hormone vẫn chưa lên men.
Để Thẩm Hạc nhìn nhiều hơn những cảnh mập mờ này, cảm nhận nhiều hơn, vô tình hữu ý khơi gợi những tia lửa nhỏ trong lòng hắn.
Như vậy, lát nữa Trần Thanh Đường mới có thể khiến ngọn lửa kia bùng cháy, cháy càng lớn càng mạnh.
Sở Hy: Thôi được rồi.
Ván thứ ba, hai người được bốc trúng số vốn dĩ là một cặp tình nhân.
Hai người ngay tại chỗ hôn lưỡi triền miên.
Mọi người đều la hét cổ vũ, bảo họ hôn mạnh hơn nữa, lưỡi quấn quýt hơn, dây dưa chặt chẽ hơn.
Tai Thẩm Hạc đỏ bừng, nghiến răng quay mặt đi, một tay che mắt Trần Thanh Đường.
Nhưng những cảnh mập mờ kia, dù không nghe, cũng sẽ hóa thành vô số âm thanh nhỏ xíu, như rắn chui vào tai người.
Trần Thanh Đường khẽ cười, đưa tay đặt lên mu bàn tay Thẩm Hạc, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay hắn: "Sao vậy? Bản thân không thích xem còn không cho tớ xem?"
Thẩm Hạc: "Đừng xem. Không đứng đắn."
Ngực Trần Thanh Đường khẽ run lên, gỡ tay hắn ra cằm tì lên vai hắn, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ra ngoài chơi thì thoải mái một chút, giải phóng bản thân mình ra được không?"
Thẩm Hạc hít một hơi: "Tớ không chơi được trò này."
Trần Thanh Đường một tay véo nhẹ tai hắn: "Yên tâm. Sẽ không quá đáng đâu, Sở Hy biết chừng mực."
Thẩm Hạc không tài nào tin được, không nói gì nữa.
Hơn nữa, không biết có phải hắn sinh ra ảo giác không, từ nãy đến giờ, động tác nhỏ của Trần Thanh Đường có hơi nhiều quá.
Vuốt ve cổ tay hắn, tựa đầu lên vai hắn, sờ tai hắn...
Trong bầu không khí mập mờ đến cực điểm như vậy, Thẩm Hạc có chút mê loạn, lòng ngứa ngáy đến không thể hiểu được.
Rất nhanh ván thứ tư bắt đầu.
Trần Thanh Đường cảm thấy thời cơ đã đến, theo chỉ dẫn của Sở Hy sờ soạng rồi lấy một lá bài, đẩy lá bài đối diện sang trước mặt Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc đã không muốn chơi nữa, đang định nói mình rút lui.
Trần Thanh Đường đột nhiên ghé lại gần, nhỏ giọng: "Lấy lá bài bị sứt một góc kia. Nhanh lên."
Thẩm Hạc không hiểu ý anh là gì, không động đậy.
Trần Thanh Đường hạ giọng thúc giục hắn, sốt ruột đến mức mắt long lanh: "Nhanh lên, lá bài đó là một đôi với tớ, nếu cậu không lấy... Diệp Đình sẽ lấy mất."
Vừa hay lúc này Diệp Đình đưa tay ra.
Thẩm Hạc lập tức theo phản xạ của bản năng, nhanh tay hơn anh ta lấy lá bài kia đi, rồi liếc mắt nhìn Diệp Đình.
Giống như một con sói nhe răng bảo vệ lãnh thổ của mình.
Trần Thanh Đường khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng không thể nhận ra.
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com