Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nên cho chút kích thích khác, nặng đô hơn mới được

Chương 27: Nên cho chút kích thích khác, nặng đô hơn mới được

Edit: Yin

Trần Thanh Đường đại phát từ bi nói: "Chúng ta vẫn làm bạn bè bình thường chứ?"

Đó là gợi ý, cũng là cố ý dẫn đường.

Thẩm Hạc chậm rãi lắc đầu.

Đôi mày Trần Thanh Đường nhuốm ý cười khó nhận ra: "Muốn có quan hệ sâu sắc hơn với tớ?"

Thẩm Hạc chậm rãi gật đầu.

Trần Thanh Đường ra vẻ khổ não: "Vậy mối quan hệ thân mật hơn bạn bè bình thường là gì nhỉ?"

Trong lúc nói, ánh mắt liếc về phía Thẩm Hạc một cách cố ý nhưng lại như vô tình.

Thẩm Hạc mím môi suy nghĩ một lát: "Bạn thân."

Trần Thanh Đường khựng lại, suýt nữa bật cười, lẩm bẩm lặp lại: "Bạn thân..."

Bạn thân à.

Thẩm Hạc, anh giỏi thật.

Trải qua kiếp trước, Trần Thanh Đường luôn biết rõ trong tình cảm Thẩm Hạc rất chậm tiêu, không biết yêu, nhưng bây giờ mới cảm nhận được một cách cụ thể, Thẩm Hạc chậm đến mức nào.

Quả nhiên là nam chính trời chọn cho "hỏa táng tràng".

Xem ra, kiếp trước hai người dù kết hôn vẫn không thể viên mãn, đó là kết quả tất yếu.

Trần Thanh Đường đột nhiên nảy ra ý xấu, cố ý lái sang hướng khác: "Đúng vậy, giữa bạn thân cũng có dục vọng độc chiếm."

"Giống như tớ và Sở Hy vậy. Bọn tớ cũng không thể chấp nhận có người khác chia sẻ sự chú ý của đối phương."

Anh nheo mắt nhìn Thẩm Hạc: "Nhưng tớ là người trong tình bạn hay tình yêu đều chung thủy 1V1, trong lòng tớ mỗi loại tình cảm chỉ chứa được một người."

"Mảnh đất tình bạn đã bị Sở Hy chiếm rồi, tớ chỉ có một người bạn thân là cậu ấy, những người khác đều là bạn bè bình thường có cũng được không có cũng chẳng sao, chỉ là nền thôi, cậu bảo tớ phải làm sao đây?"

Cơ hàm Thẩm Hạc căng lên một thoáng: "Những gì cậu ta có thể làm cho cậu, tớ có thể làm tốt hơn."

Trần Thanh Đường nhướng mày: "Nhưng tớ và Sở Hy đã có mười mấy năm tình cảm rồi, tớ không có ý định đẩy cậu ấy ra khỏi vị trí đó, tớ muốn cậu ấy cả đời là bạn thân của tớ."

Thẩm Hạc cố chấp nhìn anh: "Cậu không cần đẩy cậu ta ra, tớ có thể—"

Nói đến đây, Thẩm Hạc đột nhiên nghẹn lại, cụp mắt xuống rồi mới nói tiếp: "Tớ có thể làm người thứ hai."

Vẻ mặt hắn, giống như một chú chó lớn bị tủi thân.

Trần Thanh Đường cười khẽ, nhưng là cười mà như không cười, ánh mắt hơi chết lặng.

Đồ chó.

Không thấy vị trí người yêu vẫn còn trống sao.

Trần Thanh Đường: "Thôi."

Không dắt nổi.

Còn không bằng lên game dắt Sở Hy, dắt tên gà mờ chuyên hố cha đồng đội kia đi đại sát tứ phương dễ hơn.

Thẩm Hạc theo bản năng kéo tay anh lại, cau mày: "Không, không thể thôi."

Trần Thanh Đường lại ngẩng đầu nhìn hắn: "Mới thế này đã nóng nảy rồi? Gấp cái gì."

Thẩm Hạc lúc này mới tự thấy mình thất thố, vội vàng buông tay ra, giọng khàn khàn: "Xin lỗi... Tớ tôn trọng quyết định của cậu."

Lúc này, một bàn tay đưa qua, ngón trỏ thon dài trắng nõn với tư thái kiêu ngạo, nắm lấy cằm hắn.

Thẩm Hạc bị bắt đối diện với người trước mặt.

Khuôn mặt mỹ miều của chàng trai phóng đại trước mắt, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi mi đen như cánh quạ.

Nếu bỏ qua khí chất uyển chuyển như hải đường, chỉ nhìn ngũ quan thôi, Trần Thanh Đường đẹp đến mức như mang tính công kích, giống như một đóa hoa ăn thịt người có độc.

Yết hầu Thẩm Hạc không tự chủ được mà khẽ động.

Giọng Trần Thanh Đường nhẹ tênh như tuyết đang rơi: "Tớ còn chưa nói xong, cậu lại gấp cái gì?"

Ngón tay cái mờ ám lại chậm rãi vuốt ve cằm Thẩm Hạc, cảm nhận được cả người Thẩm Hạc rõ ràng trở nên cứng đờ, lúc này mới hài lòng tuyên án:

"Cậu muốn làm bạn thân với tớ, vậy thì chúng ta làm bạn thân."

Đáy mắt Thẩm Hạc sáng lên những tia lửa nhỏ.

Trần Thanh Đường: "Tớ có thể đặt cậu vào vị trí quan trọng ngang với Sở Hy."

Tia lửa nhỏ kia cháy bùng hơn.

Trần Thanh Đường cứ thưởng thức quá trình ánh mắt hắn sáng lên từng chút một, vẻ mặt đó quả thực giống như một chú chó nhỏ nhận được đồ ăn, vui mừng vẫy đuôi.

Không thể không nói, Trần Thanh Đường có chút được lấy lòng: "Tớ cũng có thể cho cậu sự đặc biệt, sau này chúng ta làm bạn thân nhất của nhau, người đặc biệt nhất, quan trọng nhất."

Cũng không biết là điểm nào chọc trúng Thẩm Hạc, vẻ mặt hắn rõ ràng dịu dàng hơn, đôi mắt ấy sáng lạ thường, ánh lên sự kiên định rắn rỏi: "Được."

Một chữ 'được', được hắn nói ra trang trọng như tuyên thệ.

Trần Thanh Đường cong môi: "Vậy, tớ phải đi học rồi. Hẹn gặp lại."

Thẩm Hạc nhìn theo anh rời đi, một cơn gió thổi qua, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay mặt trời ấm áp vô cùng, gió dịu dàng đến nhường nào.

-

Buổi tối, Trần Thanh Đường cùng Sở Hy và Chu Thần chơi game xong, sau khi thoát game định lướt vòng bạn bè rồi ngủ.

Sở Hy lại bắt đầu nhiều chuyện nhắn sang: Hôm nay hai cậu nói chuyện riêng gì thế

Trần Thanh Đường bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười: Thẩm Hạc nói, cậu ấy không muốn làm bạn bè bình thường với mình, cậu ấy muốn làm bạn thân với mình

Sở Hy: ....

Sở Hy: Sao người ta có thể chậm tiêu đến mức này

Trần Thanh Đường ngược lại cảm thấy rất bình thường.

Dù sao kiếp trước Thẩm Hạc yêu anh đến mức có thể vì anh mà tự sát chết theo, nhưng trong mấy năm hôn nhân, Trần Thanh Đường lại không nhận ra người này yêu mình.

Hoặc là, Thẩm Hạc thật sự không yêu anh.

Hoặc là, Thẩm Hạc quá chậm hiểu trong chuyện tình cảm, đến mức chính Thẩm Hạc cũng không phát hiện ra tình cảm của mình.

Hơn nữa Thẩm Hạc là người rất có trách nhiệm, nhân phẩm cũng tốt, bất kể kết hôn với ai, hai ưu điểm này của hắn cũng đủ để đối phương sống một cuộc sống tốt đẹp như mơ.

Chỉ cần... bạn không yêu hắn, không mong đợi hắn đáp lại tình cảm của bạn.

Nếu không, sẽ tàn nhẫn như rơi xuống địa ngục.

Trần Thanh Đường khẽ hít một hơi, thôi, không nghĩ chuyện quá khứ nữa.

Tóm lại, kiếp này Trần Thanh Đường cưa cẩm Thẩm Hạc, ngoài việc muốn trả đũa, hưởng thụ quá trình đối phương từ từ yêu mình, vì mình mà mê muội, còn có một mục đích nữa là thuần hóa Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường muốn Thẩm Hạc thức tỉnh, từng chút từng chút một nhận ra tình cảm của mình, nhận ra và học được thế nào là yêu, cuối cùng tự mình chủ động đi về phía anh, dâng trọn vẹn trái tim nhiệt tình và chân thành cho anh.

Sở Hy: Không phải, rốt cuộc trong đầu cậu ta chứa cái gì vậy

Trần Thanh Đường: Trong lòng Thẩm Hạc, cậu ấy vẫn cho rằng bản thân là trai thẳng, xu hướng tính dục không đúng

Trần Thanh Đường: Cho nên cái hướng đi này vẫn nằm trong phạm vi hợp lý

Xu hướng tính dục, xem như là một cửa ải lớn trong cuộc đời một người.

Người vẫn luôn cho rằng mình là trai thẳng, sẽ không vì một vài chuyện nhỏ mà đột nhiên lật đổ xu hướng tính dục của mình.

Dù sao xu hướng tính dục bị lật, đồng nghĩa với việc cuộc đời sau này sẽ hoàn toàn bị đảo lộn, từ đó bước vào một thế giới mới lạ, đi trên một con đường đời khác.

Cũng xem như là một chuyện rất đáng sợ rồi.

Sở Hy: Cạn lời, vậy bây giờ cậu phải làm sao? Thật sự làm bạn thân với cậu ta à?

Ngây ngô như vậy, thật sự không dẫn dắt nổi.

Trần Thanh Đường lại thờ ơ cười: Sao lại là mình phải làm sao?

Sở Hy nên hỏi Thẩm Hạc phải làm sao mới đúng.

Trần Thanh Đường: Người bị cái danh 'bạn thân' trói buộc, chẳng lẽ là mình sao?

Thợ săn chỉ cần giăng bẫy, thả mồi rồi chờ đợi, chẳng lẽ còn phải cân nhắc con mồi sẽ vào bẫy với tư thế nào sao?

Là chạy? Hay là nhảy? Hay là bay?

Là bước chân trái trước hay chân phải trước?

Những điều này có quan trọng với thợ săn không?

Sở Hy đột nhiên bừng tỉnh: Ê, cậu đừng nói..., ê nha

Cậu mới nhận ra, Thẩm Hạc đây là tự mình ngáng chân mình một vố lớn.

Bất kể Thẩm Hạc thế nào, Trần Thanh Đường vẫn sẽ theo nhịp điệu của mình mà đi câu, điểm này sẽ không thay đổi.

Đến lúc đó Thẩm Hạc bị cưa cẩm đến thất điên bát đảo, nôn nóng khó nhịn, quay đầu nhìn lại - à, bọn họ chỉ là bạn thân.

Cái cảm giác giãy giụa suy nghĩ muốn tiến thêm một bước, lại bị thân phận bạn bè trói buộc, đảm bảo khiến Thẩm Hạc muốn dừng mà không được.

Ước chừng phía sau Thẩm Hạc sẽ gặp nạn rồi.

Sở Hy nhớ ra gì đó: Giai đoạn thứ hai của cậu sắp bắt đầu rồi sao

Trần Thanh Đường: Ừm.

Anh gọi giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tạo thiện cảm.

Giai đoạn thứ hai... cần phải hy sinh chút sắc dục, hy vọng Thẩm Hạc có thể chịu đựng được.

Sở Hy: Wow~

Trần Thanh Đường gửi lại một biểu tượng cảm xúc hình trái tim.

Giai đoạn thứ nhất thật ra cũng coi như hoàn thành hoàn mỹ.

Ban đầu Trần Thanh Đường muốn, không phải cùng Thẩm Hạc một bước ăn ngay, anh hoàn toàn không hứng thú với việc làm bạn trai của Thẩm Hạc.

Có được thân phận bạn bè thân nhất, quan trọng nhất này, rất nhiều chuyện thân mật có thể tự nhiên mà tiến hành, giai đoạn thứ hai mới có thể bắt đầu.

-

Ngày hôm sau Trần Thanh Đường đi học, phát hiện Thẩm Hạc đã đến từ sớm, chỗ bên cạnh hắn trống không, trên bàn đặt một quyển sách chiếm chỗ.

Trần Thanh Đường đi tới, ngồi xuống cạnh hắn.

Trong quá trình này, ánh mắt Thẩm Hạc chưa từng rời khỏi người Trần Thanh Đường, cứ như vậy chăm chú, thẳng thắn nhìn anh.

Nhìn anh căn bản không chọn chỗ, cứ thế từng bước đi về phía mình, rất tự nhiên ngồi xuống, Thẩm Hạc có một loại cảm giác thỏa mãn khó tả.

Thẩm Hạc thu hồi ánh mắt, lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó, nắm trong lòng bàn tay, đưa nắm đấm về phía Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường nghiêng đầu: "Hửm?"

Thẩm Hạc lật cổ tay, lòng bàn tay hướng lên trên, rồi từ từ mở năm ngón tay ra.

Thứ được lòng bàn tay bao bọc lại là một viên kẹo sữa.

Trần Thanh Đường cười: "Cho tớ?"

Thẩm Hạc gật đầu.

Trần Thanh Đường chống cằm lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hạnh cong cong nhìn về phía hắn: "Là vừa hay mang theo tiện tay cho tớ, hay là đặc biệt nhớ đến tớ, cố ý lấy cho tớ?"

Thẩm Hạc nhìn đôi mắt lộng lẫy như sao trời kia, giọng điệu nhàn nhạt: "Cố ý lấy cho cậu."

Không biết tại sao, dường như hôm nay mắt Trần Thanh Đường đẹp vô cùng.

Trước đây cũng đẹp, nhưng hôm nay càng đẹp hơn.

Bởi vì từ hôm nay trở đi, Trần Thanh Đường sẽ chỉ dùng ánh mắt chăm chú như vậy nhìn một mình hắn.

Thẩm Hạc: "Cũng cố ý lấy cho đám Ngụy Ngạn nữa."

Trần Thanh Đường: "..."

Trần Thanh Đường: "Ồ."

Anh chán nản lấy viên kẹo từ lòng bàn tay Thẩm Hạc, rồi lật mặt, quay lưng về phía Thẩm Hạc tiếp tục chống cằm lên bàn.

Rất nhanh, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ xuống vai anh.

Trần Thanh Đường không ngẩng đầu, lười biếng: "Tớ đeo khẩu trang rồi, không cần đâu."

Thế là chiếc áo khoác lại bị lấy đi.

Trần Thanh Đường: "..."

Đồ chó.

Ai giúp tôi với trời ơi!

Buổi trưa lại là cả đám đi ăn cơm.

Vốn dĩ Sở Hy không cùng lớp với bọn họ, nhưng vì học cùng tòa nhà, phòng học cũng gần nhau, mọi người tan học đụng mặt, vừa hay đi cùng.

Sở Hy kéo Trần Thanh Đường sóng vai đi phía trước, nói nhỏ với anh: "Đáng ghét, hai bọn mình đều xui xẻo, gặp phải đầu gỗ."

Trần Thanh Đường: "Ai chọc cậu?"

Sở Hy rất hận: "Ngoài Chu Thần ra ai còn có thể chọc được mình."

Trần Thanh Đường khẽ cười: "Cậu ta làm gì cậu mà cậu nghiến răng nghiến lợi thế?"

Ánh mắt Sở Hy u oán: "Mình cũng bị phát 'thẻ bạn tốt', hôm qua cậu ấy đột nhiên khen mình một hồi, nói mình thật tốt, cậu ấy thích mình lắm các kiểu..."

Trần Thanh Đường: "Vậy chẳng phải rất tốt sao?"

Ngón tay Sở Hy bẻ khớp răng rắc: "Kết quả cậu ấy còn chưa thở hết hơi đã nói tiếp, hy vọng có thể làm bạn tốt cả đời với mình."

"Bạn tốt cái đếch gì! Ai muốn làm bạn tốt với cậu ta, thèm khát thân thể và cái kia của cậu ta thì gọi là bạn tốt?"

"Hắn thiếu bạn bè đến thế sao? Vậy đáng thương quá cơ!"

Sở Hy bắn một tràng pháo liên thanh, Trần Thanh Đường chỉ yên lặng làm một người lắng nghe, rồi an ủi cậu: "Thôi thôi. Đừng giận, lát nữa mình mời cậu uống trà sữa nha, bé ngoan."

Sở Hy: "Đường, cậu giúp mình nghĩ kế đi." (tác giả viết Đường, không phải mình tự thay)

Trần Thanh Đường: "Rất đơn giản, sắc dụ."

Sở Hy mắt mong chờ: "Vẫn phải đi con đường này sao?"

Trần Thanh Đường: "Nhìn ra được, Chu Thần là một đứa trẻ có nhân phẩm rất tốt, anh ta cũng có hảo cảm với cậu, chỉ là chưa thông suốt thôi."

"Trong trường hợp hai người đều có hảo cảm với nhau, sắc dụ có thể nhanh chóng thúc đẩy dục vọng của anh ta đối với cậu, khiến anh ta nhận ra lòng mình."

Đương nhiên, nếu đối phương còn chưa nảy sinh hảo cảm, mà nhân phẩm lại không rõ ràng, Trần Thanh Đường không khuyến khích sắc dụ.

Rất dễ câu lên mấy thứ rác rưởi kém chất lượng, ngược lại còn rước họa vào thân.

Sở Hy vừa suy nghĩ vừa gật đầu: "Có lý. Vẫn là cậu có chủ ý, lát nữa mình thử xem."

Cả nhóm vào căng tin, tranh thủ lúc chờ đồ ăn, Trần Thanh Đường mua hai cốc trà sữa, cùng Sở Hy mỗi người một cốc.

Hôm nay trong bát Trần Thanh Đường cũng có món anh không thích ăn, anh lười biếng chống cằm, dùng đũa gạt những món đó sang một bên.

Ngụy Ngạn nhìn anh một lúc: "Tiểu Trần cậu không ăn món này, vừa nãy sao không bảo dì ấy đừng lấy?"

Trần Thanh Đường chậm rì rì: "Tôi không nhìn rõ là món gì, dì ấy nhanh tay quá, đã gắp cho tôi rồi."

Chẳng phải là để tạo cơ hội cho Thẩm Hạc, bồi dưỡng một số thói quen cho Thẩm Hạc sao.

Lớp học nhỏ về thả thính hệ Trần Thanh Đường:

Đừng bỏ lỡ những cơ hội kéo gần quan hệ hàng ngày như thế này, nhất định phải học cách tận dụng mọi khe hở, bồi dưỡng cho đối phương một số thói quen nhỏ, sự ỷ lại nhỏ đối với bạn hàng ngày.

Những thói quen nhỏ này, có thể là mỗi ngày nhờ đối phương mua cho bạn một món gì đó ăn, có thể là mỗi ngày nhờ đối phương giữ chỗ cho bạn, cũng có thể giống như Trần Thanh Đường, mỗi ngày để Thẩm Hạc đóng vai trò là cái "máy tiêu hóa" độc quyền của anh.

Những việc tưởng chừng như vô tình, thực ra là đang lặng lẽ xâm nhập vào không gian riêng tư của đối phương, để bản thân hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của họ.

Đợi đến khi thói quen hình thành rồi muốn bỏ đi sẽ rất khó.

Trần Thanh Đường gọi bước này là - gây nghiện.

Đương nhiên còn có, ví dụ như tỏ ra yếu đuối một cách thích hợp, khiến đối phương cảm thấy bạn cần họ.

Giống như Trần Thanh Đường luôn lấy cái mũi mẫn cảm với mùi của mình ra làm lý do, bây giờ Thẩm Hạc đi đâu cũng theo bản năng chú ý đến anh, trong đám đông sẽ chủ động bảo vệ anh, gần như đã hình thành phản ứng bản năng của cơ thể.

Một lát sau, Thẩm Hạc lấy đồ ăn xong trở về, hắn đặt bát lên bàn, ngồi xuống cạnh Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường cứ nhìn chằm chằm hắn, không nói gì.

Thẩm Hạc nhìn lại anh một cái, sau đó đẩy bát mình về phía anh: "Gắp đi."

Ánh mắt Trần Thanh Đường xoay chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi: "Gắp hết cho cậu rồi tớ không đủ ăn thì sao?

Nghe có chút ý làm nũng.

Thẩm Hạc không nói gì, chỉ cầm đũa, gắp một nửa thịt và rau trong bát mình sang bát Trần Thanh Đường.

Vui vẻ từng chút một lan tỏa từ đáy mắt Trần Thanh Đường, anh cũng gắp những món không thích ăn trong bát mình cho Thẩm Hạc, hai người trao đổi cho nhau.

Sở Hy lấy đồ ăn xong trở về, nhìn hai người ám muội như vậy, trong lòng đột nhiên nảy ra ý xấu, cố ý nói với Trần Thanh Đường: "Để mình ăn giúp cậu nha, trước đây cậu không thích ăn cái gì đều là mình ăn giúp cậu mà."

Giây tiếp theo, ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hạc quét về phía Sở Hy.

Giống như một con chó săn bảo vệ thức ăn.

Trần Thanh Đường: "Vậy sau này cậu có thể thất nghiệp rồi, Thẩm Hạc sẽ ăn giúp mình."

Đã hứa sẽ cho Thẩm Hạc sự đặc biệt, vậy thì phải thực hiện cho ra trò, để người ta nếm được vị ngọt trước, nếu không đối phương làm sao có động lực được?

Thẩm Hạc khựng lại một chút, ánh mắt thu về, hắn cúi đầu đột nhiên lấy ra mấy viên kẹo sô cô la từ trong túi áo, đặt lên khay ăn của Trần Thanh Đường.

Lúc nãy lấy đồ ăn, nhân viên ở quầy tặng, nói là nhà có chuyện vui, phát chút kẹo hỉ cho sinh viên, lấy may.

Vốn dĩ Thẩm Hạc không định lấy, hắn vốn không thích ăn ngọt, nhưng nghĩ Trần Thanh Đường thích ăn nên lấy.

Còn đặc biệt hỏi xin thêm hai viên, hy vọng có thể cho Trần Thanh Đường thêm chút may mắn.

Trần Thanh Đường liếc mắt nhìn, cười như không cười: "Lần này là đặc biệt lấy cho tớ, hay là lấy cho mọi người?"

Thẩm Hạc: "Chỉ cho cậu."

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Đặc biệt lấy cho cậu, chỉ lấy cho một mình cậu."

Trần Thanh Đường tâm trạng vui sướng.

Làm tốt thì phải có khen thưởng, chế độ khen thưởng ở đâu cũng thích hợp cả.

Thế là anh ghé sát tai Thẩm Hạc, nâng giọng đuôi nhẹ nhàng nói một câu: "Anh thật tốt~"

Đồng tử Thẩm Hạc co rụt lại một thoáng, rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt bình thường.

Chỉ là ánh mắt sáng ngời hơn vừa nãy.

-

Nhóm Trần Thanh Đường ăn cơm xong cùng nhau về ký túc xá, tiết đầu buổi chiều không học, chuẩn bị về ký túc xá nằm một lát.

Thẩm Hạc đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, hắn đi sang một bên, quay lưng về phía mọi người nghe điện thoại.

Đợi đến khi trở về, tuy không có biểu cảm gì, nhưng Trần Thanh Đường vẫn cảm thấy áp suất không khí quanh người hắn thấp hơn.

Trần Thanh Đường tiến lại gần Thẩm Hạc, tay nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, cứ như vậy sóng vai đi về phía trước, không nói gì.

Thẩm Hạc cúi đầu nhìn cánh tay, rồi nhìn sang người bên cạnh.

Trần Thanh Đường liền hướng về phía hắn nở một nụ cười nhẹ.

Đôi mày Thẩm Hạc không tự chủ được mà dịu đi mấy phần: "Trước đó đã nói cuối tuần dạy cậu trượt patin, có lẽ không được rồi."

Trần Thanh Đường: "Cậu có việc?"

Thẩm Hạc gật đầu: "Nhà bảo tớ về một chuyến."

Trần Thanh Đường thầm nghĩ thảo nào người này mặt mày ủ rũ.

Lần trước cắm trại tháng Năm, Thẩm Hạc cũng vì nhận được điện thoại của gia đình mà tâm trạng không tốt.

Trần Thanh Đường cười híp mắt: "Không sao, tớ đợi cậu về. Thầy thể dục nói là cuối tuần sau mới kiểm tra, còn nhiều thời gian, không vội."

Thẩm Hạc không nói gì nữa.

Cuối tuần...

Bởi vì kế hoạch đi tập trượt patin với Thẩm Hạc bị hủy bỏ đột ngột, Trần Thanh Đường vốn định ở ký túc xá nằm xem phim, buồn ngủ thì đi ngủ.

Đột nhiên nhận được tin nhắn của Sở Hy.

Sở Hy: A a a mình sắp sụp đổ rồi

Phim trên máy tính bảng của Trần Thanh Đường không dừng, mở chia đôi màn hình trả lời tin nhắn: Cậu phải mạnh mẽ lên

Sở Hy: Sắc dụ đối với Chu Thần căn bản không có tác dụng

Trần Thanh Đường: Nói chi tiết xem

Sở Hy: Mịa nó mình cố ý mặc áo sơ mi, cởi hai cúc để lộ xương quai xanh, còn có bộ ngực như ẩn như hiện gợi cảm đi tìm hắn

Sở Hy: Kết quả ảnh liếc nhìn mình một cái, nghiêm túc cài lại cúc áo cho mình

Sở Hy: Còn đặc biệt ân cần nói, hôm nay trời mát lắm, mình như vậy sẽ bị cảm mất QAQ

Trần Thanh Đường: [Phụt]

Sở Hy: Mình thật sự phục rồi QAQ! Có ai cứu mình không trời ơi

Hoàn toàn là liếc mắt đưa tình cho người mù xem.

Trần Thanh Đường: Nếu kiểu vòng vo này không được, vậy cậu đổi cách khác đi

Sở Hy: Cứu mình, cứu mình cứu mình cứu mình

Trần Thanh Đường: Đầu tiên cậu phải tạo cơ hội tiếp xúc thân mật giữa hai người

Trần Thanh Đường: Hôm nay cuối tuần, hay là cậu hẹn anh ta ra ngoài đi dạo phố, xem có hoạt động nào thích hợp, rủ anh ta cùng chơi

Sở Hy: Được! Vậy cậu đi cùng mình nhé

Trần Thanh Đường: Mình đi làm kỳ đà cản mũi à

Sở Hy: Cậu có thể tùy cơ ứng biến mà! Làm quân sư quạt mo cho mình, được không mà!

Trần Thanh Đường bất đắc dĩ: Vậy được, nhưng phải đợi mình một lát, mình vẫn còn trên giường chưa dậy

Sở Hy: Đợi cậu đợi cậu!

Nửa tiếng sau, ba người cùng nhau xuất hiện trên đường phố trung tâm thành phố.

Sở Hy tranh thủ lúc Chu Thần đang mua đồ ăn cho cậu, lén lút ghé tai nói nhỏ với Trần Thanh Đường: "Phải làm sao đây, đi cả đường cũng chỉ có mỗi bể bơi là phù hợp yêu cầu."

"Nhưng bây giờ còn chưa đến tháng Sáu, cởi quần áo ra cảm thấy lạnh lắm, không muốn đi."

Trần Thanh Đường: "Đỏng đảnh."

Sở Hy lắc cánh tay anh: "Cậu tốt nhất đó, nghĩ cách đi."

Trần Thanh Đường đứng tại chỗ, nghiêng đầu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng.

Mắt sắc bén bắt gặp một studio chụp ảnh nghệ thuật.

Trần Thanh Đường chỉ cho Sở Hy xem: "Đi chụp ảnh đi. Chụp kiểu riêng tư một chút, mặc ít đồ thôi."

Mắt Sở Hy sáng lên, cười gian xảo: "Cái này hay."

Cậu lập tức tiến lên, kéo tay Chu Thần, nói với hắn chuyện này.

Trần Thanh Đường buồn chán lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn.

Người này, sao về nhà một chuyến lại như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Không tìm anh đúng không? Được thôi.

Trần Thanh Đường nhướng mày, chụp một tấm ảnh studio rồi đăng lên vòng bạn bè.

Sau đó liền ném điện thoại sang một bên, cùng hai người Sở Hy vui vẻ đi chụp ảnh.

Vào cửa hàng, ba người hỏi giá.

Nghe thấy con số kia, sắc mặt Chu Thần hơi thay đổi: "Không thể rẻ hơn chút sao?"

Tại sao chụp một bộ ảnh lại mấy trăm tệ.

Đủ tiền sinh hoạt phí của hắn cả tháng trời rồi.

Nhân viên phục vụ đón tiếp bọn họ cười lịch sự khách khí: "Giá này của chúng tôi ở thành phố lớn hạng nhất này đã là bình dân rồi. Thấy mọi người lần đầu đến, có thể giảm 20%."

Chu Thần cau mày, dường như đang tính xem giảm 20% là bao nhiêu tiền.

Sở Hy kéo tay hắn, nói với nhân viên phục vụ: "Có quẹt thẻ được không?"

Nhân viên phục vụ: "Được ạ."

Yết hầu Chu Thần khẽ động, sắc mặt không được tốt.

Sở Hy thấy hắn muốn nói lại thôi, chủ động hỏi: "Anh Thần muốn nói gì cứ nói."

Chu Thần nhỏ giọng: "Hy Hy, anh cảm thấy đắt quá."

Bây giờ hắn có cảm giác bọn họ bị lừa.

Sở Hy cười khẽ: "Giá này bình thường mà anh."

Chu Thần cụp mắt không nói gì nữa.

Sở Hy không nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của hắn, vui vẻ đi theo nhân viên phục vụ vào chọn gói chụp ảnh.

Trần Thanh Đường gọi Chu Thần một tiếng: "Đi thôi."

Trần Thanh Đường thật ra có thể hiểu Chu Thần, Sở Hy là con nhà giàu, chút tiền này đối với cậu chẳng là gì.

Chu Thần lại là người xuất thân từ nông thôn, chút tiền này e là tiền sinh hoạt phí của người ta cả tháng trời.

Giá trị quan và quan niệm tiêu dùng của hai người này khác biệt một trời một vực, sau này muốn ở bên nhau, e là còn phải trải qua rất nhiều.

Lúc Sở Hy thay quần áo, cố ý gọi trong phòng thử đồ: "Em kéo khóa không được, ai đó giúp em với."

Trần Thanh Đường giả vờ không nghe thấy, chăm chú chơi điện thoại.

Chu Thần liếc nhìn anh một cái, chỉ có thể tự mình đi qua.

Không biết qua bao lâu, Chu Thần đi ra, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, bộ dạng thất thần.

Trần Thanh Đường ngẩng mắt: "Không vào trông chừng Hy Hy à?"

Chu Thần lắc đầu như trống bỏi.

Trần Thanh Đường kéo dài giọng điệu chậm rãi: "À, nghe nói có vài studio chụp ảnh không đạo đức lắm, nhiếp ảnh gia sẽ mượn cớ hướng dẫn khách tạo dáng chụp ảnh, lén lút sàm sỡ."

Anh thì thầm như ác quỷ: "Đặc biệt là chụp những kiểu ảnh riêng tư một chút, Hy Hy đẹp như vậy, còn mặc gợi cảm như thế..."

"Cạch" một tiếng, Chu Thần đứng dậy, sau đó không nói một lời đi vào phòng chụp ảnh.

Khóe miệng Trần Thanh Đường nở một nụ cười.

Ôi, thật là kẻ ngây thơ.

Lại đợi thêm một tiếng, Sở Hy chụp xong đi ra, quần áo cũng đã thay lại như cũ.

Sở Hy hưng phấn kéo Trần Thanh Đường: "Cậu cũng đi chụp một bộ đi, trang điểm và quần áo ở đây đều đẹp lắm, hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh cũng rất tốt, chụp mình đẹp trai lắm luôn."

Cậu đột nhiên ghé sát tai Trần Thanh Đường, nhỏ giọng nói: "Cậu có thể chụp rồi cho Thẩm Hạc xem."

Trần Thanh Đường nắn vuốt lòng bàn tay: "Vậy các cậu đợi mình?"

Sở Hy vỗ lưng anh một cái: "Đợi cậu đợi cậu! Mau đi đi."

Nửa tiếng sau, Trần Thanh Đường đi ra.

Ba người cùng nhau đi ra ngoài.

Trần Thanh Đường liếc nhìn điện thoại, có một tin nhắn của Thẩm Hạc, anh không khỏi cong môi cười nhẹ.

Thẩm Hạc: Đi chụp ảnh à?

Trần Thanh Đường gõ một chữ "ừ" rồi gửi đi, cũng không đợi Thẩm Hạc trả lời, cất điện thoại vào túi, toàn tâm toàn ý tận hưởng ngày cuối tuần với bạn bè.

Sở Hy ghé lại: "Sao cậu nhanh vậy? Chụp mấy bộ?"

Trần Thanh Đường: "Một bộ. Chụp mấy tấm là đủ rồi."

Sở Hy: "A, mình chụp tận bốn bộ lận, trang điểm ở đây đẹp thật."

Trần Thanh Đường cười khẽ, rồi hỏi cậu: "Lúc các cậu thay quần áo, xảy ra chuyện gì vậy? Mặt Chu Thần đỏ hết cả lên."

Sở Hy cười khanh khách: "Chỉ có một chút mờ ám nhỏ thôi~"

Bây giờ nghĩ lại tim cậu vẫn còn lâng lâng: "Ảnh khen mình đẹp, nói cổ mình vừa trắng vừa đẹp, đẹp như thiên nga vậy~"

Trần Thanh Đường nghiêng đầu khó hiểu: "Sao chỉ khen cổ cậu?"

Trần Thanh Đường đã xem qua ảnh mẫu trang điểm của Sở Hy, ngoài nửa thân dưới là một chiếc quần ống rộng màu đen, nửa thân trên chỉ là mấy sợi dây xích sắt, e thẹn dán trên làn da trắng ngần.

Hở khá nhiều, chắc chắn có thể mê hoặc Chu Thần đến chết được.

Sở Hy cạn lời trợn mắt: "Anh ấy vào giúp mình chỉnh cái dây xích đó, thấy mình không mặc quần áo, trực tiếp cởi áo khoác của ảnh ra, quấn mình kín mít, chỉ lộ ra cái cổ, đáng ghét..."

Trần Thanh Đường nhịn không được cười: "Vậy sau đó mình xúi anh ta vào trông chừng cậu chụp ảnh, anh ta không thấy dáng vẻ xinh đẹp của cậu sao?"

Sở Hy càng thêm sống còn gì luyến tiếc nữa: "Ảnh căn bản không nhìn mình!"

"Anh ấy quay lưng về phía mình, nhìn chằm chằm vào cái tên nhiếp ảnh gia kia như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy."

Sở Hy: "Mình thực sự nghi ngờ ảnh thích cái tên nhiếp ảnh gia đó rồi."

Trần Thanh Đường cười càng thêm vui vẻ: "Khá tốt. Chứng tỏ là người thật thà."

Trần Thanh Đường có thể nhìn ra, Chu Thần không phải là không có dục vọng với Sở Hy, mà là Chu Thần đang kiềm chế.

Anh ta gói ghém dục vọng của mình một cách mềm mại, rồi mới tiếp cận Sở Hy.

Cho nên bất kể Sở Hy thế nào, trong mắt Chu Thần chỉ có hai chữ 'trìu mến'.

Vẻ mặt Sở Hy ấm áp hơn một chút: "Mình biết, nhưng mình chỉ muốn làm chuyện kia với ảnh~"

Cậu quay đầu nhìn Chu Thần đang xách đồ đi phía sau, hạ giọng nói với Trần Thanh Đường: "Mỗi ngày nhìn thấy ảnh, mình chỉ hận không thể lột sạch ảnh ra rồi nhào tới, sau đó thế này thế này, rồi lại thế kia thế kia..."

Nói xong cậu tự mình bật cười.

Cười xong lại hỏi Trần Thanh Đường: "Mình cảm thấy sắc dụ với Chu Thần có lẽ không được, Đường à, có cách nào khác không?"

Trần Thanh Đường chỉ nói: "Được thôi, nghe mình."

Anh liếc nhìn cổ Sở Hy: "Tuần tới, cậu đều mặc áo cổ trễ và mấy chiếc áo tôn cổ lên."

Sở Hy bán tín bán nghi: "Chỉ lộ cổ thôi? Chỗ khác không lộ?"

Trần Thanh Đường: "Ừ."

Sở Hy không hiểu: "Tại sao? Chỉ vì ảnh khen cổ mình đẹp sao?"

Trần Thanh Đường lắc đầu: "Đây gọi là hiệu ứng tâm lý mỏ neo."

"Bình thường anh ta cũng thấy cổ cậu rồi đúng không? Tại sao bình thường không khen, chỉ hôm nay khen? Chẳng lẽ trước đây cổ cậu không đẹp sao?"

Sở Hy nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Ừ ha."

Trần Thanh Đường cười nhạt: "Anh ta muốn khen không phải là cổ cậu, nhưng khen chỗ khác sẽ có vẻ hơi lưu manh, khen thẳng cậu đẹp thì anh ta cũng ngại..."

Có thể hiểu, khen cổ Sở Hy là một chút biểu lộ không kiềm chế được của Chu Thần sau khi dục vọng với Sở Hy đạt đến đỉnh điểm.

Hôm nay trong phòng thử đồ, là một đỉnh điểm nhỏ trong dục vọng của Chu Thần với Sở Hy, cho nên anh ta sẽ có ấn tượng rất sâu sắc về khoảnh khắc đó.

Sau này, chỉ cần chú ý đến cổ Sở Hy, Chu Thần sẽ nhớ lại cảnh tượng trong phòng thử đồ, nhớ lại cảm giác tim đập nhanh và mặt đỏ bừng không kiềm chế được lúc đó.

Sau đó, tâm lý và dục vọng của anh ta đối với Sở Hy sẽ không ngừng tăng cường và bị kích thích.

Cổ Sở Hy, chính là một điểm neo, là công tắc mở ra dục vọng của Chu Thần.

Nghe xong lời giải thích của Trần Thanh Đường, Sở Hy chậm rãi giơ ngón tay cái lên: "Quân sư trâu bò. Vậy mình thử xem~"

Vừa hay đi ngang qua một nhà hàng, Sở Hy hơi đói bụng, liền kéo hai người vào.

Ba người tìm một phòng riêng, Sở Hy đi vệ sinh, Chu Thần đi theo.

Trong phòng riêng chỉ còn lại một mình Trần Thanh Đường, lúc này anh mới lấy điện thoại ra, xem tin nhắn trả lời của Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc: "Chụp ảnh gì vậy?"

Tin nhắn này đã là nửa tiếng trước rồi.

Trần Thanh Đường: "Xem như ảnh nghệ thuật đi."

Trần Thanh Đường lười biếng vắt chéo chân: Cậu muốn xem không

Để anh nghĩ xem, nên gieo mỏ neo tâm lý cho Thẩm Hạc ở đâu nhỉ.

Gieo mỏ neo trước, sau đó thông qua điểm này từ nông đến sâu mà phát động tấn công.

Chỉ cần mỏ neo được gieo xuống, sau này sẽ dễ dàng thôi.

Trần Thanh Đường chỉ cần không ngừng tăng cường kích thích cái điểm neo đó, Thẩm Hạc sẽ giống như con thiêu thân thấy lửa, tự mình đuổi theo ánh sáng mà đến.

Thẩm Hạc đang cùng cha mẹ tham gia một bữa tiệc bên ngoài.

Cả bàn người vì lợi ích mà khách sáo giả tạo qua lại, giống như những sơn hào hải vị trên bàn kia, khiến người ta phản cảm ngán ngẩm.

Khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc cảm thấy thế giới như sáng thêm vài phần màu sắc.

Hắn đặt điện thoại dưới gầm bàn, ngoài mặt trông rất đoan chính, nhưng lại cúi đầu một tay gõ chữ.

Thẩm Hạc: Muốn xem

Trần Thanh Đường: Hưmmm~ có năm tấm, cậu muốn xem tấm nào?

Khóe miệng Thẩm Hạc khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhạt, gần như không thể nhận ra: Tớ còn không biết có năm tấm nào, làm sao chọn được

Trần Thanh Đường: Chúng ta chơi trò chơi nha~ chơi không? ☺️ [Đáng yêu]

Thẩm Hạc: Chơi

Trần Thanh Đường: Tớ đánh số cho năm tấm ảnh rồi, lần lượt là số 1 đến số 5, cậu xé túi mù đi

Thẩm Hạc nghĩ một lát: Tớ chọn số 1

Trần Thanh Đường cũng không hỏi tại sao, chỉ nói: Tớ vừa nhìn số 1 rồi, không đẹp lắm đâu

Trần Thanh Đường: Bên này kiến nghị cậu chọn số 3 🙂 [Mỉm cười]

Thẩm Hạc: Tại sao?

Trần Thanh Đường: [Đáng yêu] ☺️ Bởi vì tớ thích số 3

Đầu ngón tay Thẩm Hạc khẽ gõ mặt bàn: Không thể cho tớ xem hết sao

Trần Thanh Đường: Không được nha, người tham lam sẽ không có được gì đâu~

Thẩm Hạc: Tớ không tham lam, chỉ chọn số 1

Trần Thanh Đường: Được thôi

Vài giây sau, một tấm ảnh được gửi đến.

Thẩm Hạc nhanh chóng mở ra, đập vào mắt đầu tiên là một mảng da thịt trắng ngần, dưới ánh đèn dịu nhẹ, trông mờ ảo trong suốt, như một mảnh ngọc trắng tinh, bóng mịn.

Đó là tấm lưng trần của Trần Thanh Đường.

Ánh mắt Thẩm Hạc lập tức bị đóng băng.

Người trong ảnh đang nghiêng người, mặc một chiếc áo sơ mi hở lưng, phía trước vẫn là kiểu dáng áo sơ mi bình thường, cúc áo cài đến dưới yết hầu, che chắn phía trước kín mít, toát ra vẻ lạnh lùng cấm dục của đóa hoa trên đỉnh núi cao.

Nhưng phía sau lưng áo sơ mi, lại hoàn toàn khoét rỗng từ cổ trở xuống, nhìn qua là một màu da thịt trắng như tuyết.

Chỉ ở vị trí eo, dùng hai sợi dây ren đen buộc lại, ôm trọn vòng eo thon gầy nhưng không kém phần rắn chắc của Trần Thanh Đường.

Đường cong lưng của chàng trai mượt mà xinh đẹp, từ cột sống uốn lượn xuống dưới, cuối cùng dọc theo vòng eo hẹp kia, bị chiếc quần jean lỏng lẻo treo hờ trên hông thu lại, gợi cảm lại nóng bỏng.

Hô hấp Thẩm Hạc vô thức ngưng trệ.

Trần Thanh Đường: Tớ đã bảo tấm này không đẹp mà, có thấy hết mặt tớ đâu

Thật ra là Trần Thanh Đường cố ý không lộ mặt.

Đã lâu như vậy rồi nên cho Thẩm Hạc chút kích thích khác, nặng đô hơn mới được.

Không lộ mặt, người xem ảnh sẽ dễ bị những chỗ khác thu hút hơn, phóng đại cái dục sắc kia...

Ánh mắt Thẩm Hạc trầm hơn vừa nãy: Rất đẹp

Trần Thanh Đường khẽ cong môi: Chỗ nào đẹp? Khen đi

Thẩm Hạc lại mở ảnh ra, ánh mắt hắn đầu tiên rơi vào eo Trần Thanh Đường.

Nhìn chằm chằm mấy giây, vành tai dần nóng lên, nóng rực.

"Rắc" một tiếng, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay.

Ánh mắt dời lên trên, lần này rơi vào cổ Trần Thanh Đường hơi cúi xuống.

Mỗi tấc da thịt trên cơ thể chàng trai, dường như đều được Thần Sắc Đẹp tỉ mỉ điêu khắc, cái cổ này, đường nét mượt mà uốn lượn xinh đẹp, Thẩm Hạc nghĩ rất nhiều từ ngữ, cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp đó.

Chỉ cảm thấy càng nhìn, hốc mắt càng cháy âm ỉ, tim càng râm ran ngứa ngáy, giống như có cát xào xạc chảy qua.

Cảm giác rất kỳ lạ, trước đây chưa từng có.

Cứ nhìn chằm chằm như vậy, nói không nên lời thô tục, Thẩm Hạc cố gắng dời mắt đi.

Lại bỗng nhiên chú ý tới, sau gáy Trần Thanh Đường có một nốt ruồi đỏ.

Giống như một đóa hồng mai nở trên nền tuyết trắng, đầy dụ hoặc, nguy hiểm mà chọc người yêu thương.

Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Hạc nhìn thấy nốt ruồi này, nhưng vẫn bị nó làm cho mê muội.

Thẩm Hạc có chút khô miệng, nghĩ nửa ngày mới gõ ra mấy chữ: "Nốt ruồi trên cổ rất đẹp."

Eo cũng đẹp, lưng cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp.

Sao lại có người đẹp đến vậy, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều là kiệt tác khoe khoang kỹ năng của Thần Sắc Đẹp.

Nhưng những lời khen ngợi cơ thể Trần Thanh Đường này, Thẩm Hạc không nói ra được.

Chỉ nghĩ thầm trong đầu như vậy thôi, vành tai Thẩm Hạc đã đỏ ửng lên rồi.

Cảm thấy xấu xa hạ lưu, là một sự báng bổ tinh thần đối với Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường khẽ dừng lại: Cổ tớ có nốt ruồi sao?

Thẩm Hạc: Ừ, ở sau gáy, màu đỏ

Đỏ tươi yêu kiều, khiến người ta khó mà bỏ qua.

Trần Thanh Đường đầy ý vị sâu xa: Vậy à

Không nói eo anh, cũng không nói lưng anh, lại chỉ nói cái nốt ruồi kia...

Lén lút nhìn bao nhiêu lần rồi nhỉ.

Một nụ cười mê hoặc từ từ hiện lên trên mặt Trần Thanh Đường: Trên người tớ còn một chỗ có nốt ruồi, có ba nốt, xếp thành hình tam giác đặc biệt thần kỳ, đoán xem ở đâu ☺️ [Đáng yêu]

Thẩm Hạc lại lật ảnh ra, phóng to nhìn, từng tấc từng tấc tìm kiếm.

Nhưng ánh mắt hắn quét qua mỗi nơi, tai lại đỏ thêm một chút.

Càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng.

Đến cuối cùng Thẩm Hạc đột ngột nhắm mắt lại, vuốt ảnh lên trên, vuốt đến chỗ không nhìn thấy nữa, dùng lịch sử trò chuyện che phủ đi.

Nhưng dù vậy, nhịp tim vẫn không thể bình tĩnh lại như cũ.

"Rắc" một tiếng, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay.

Hạ lưu.

Một lát sau, Thẩm Hạc mới gõ chữ trả lời: Không biết

Trần Thanh Đường: Vậy khi nào cậu về trường

Thẩm Hạc: Tối Chủ nhật

Trần Thanh Đường lặng lẽ không một tiếng động, để lại một cái móc nhỏ khiến người ta ngứa ngáy và mong đợi:

——Vậy, đợi cậu về rồi tớ chỉ cho cậu xem~☺️ [Đáng yêu]

Hết chương 27.

【Lời tác giả】

Nếu cuốn sách này không phải ở Tấn Giang, thì nốt ruồi của Đường Bảo sẽ mọc ở~ mọi người hiểu hơm [ôm tim][ôm tim].

Tấn Giang khiến nốt ruồi của Đường Bảo mọc ở chỗ khác rồi 😂😂

Tấn Giang không còn nhiều chỗ để nhân vật chính mọc nốt ruồi nữa rồi 🙏🙏

2.Chương này là chương dài gộp hai chương nha các bảo bối.... chia làm hai chương đăng quá phiền phức, nên gộp thành một chương rồi.


Yin: chị tác giả cay nhỏ Tấn Giang lắm, bả viết truyện lúc tết á, con Tấn Giang khóa của bả thế là bả chửi quá trời luôn, nào đến đoạn đó tui edit kèm vào cho mấy bà đọc, tác giả cute vãi ò. Mà bả gộp chương tui cũng lé lò le theo luôn, edit quài không hết, chị đừng gộp nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com