Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Cậu ấy chắc là muốn do với bạn

Chương 49: Cậu ấy chắc là muốn do với bạn

Edit: Ngân Hà

Đáy mắt Thẩm Hạc thoáng qua vẻ mờ mịt ngẩn ngơ, hắn bất giác lặp lại lời Trần Thanh Đường: "Đây là yêu..."

Trần Thanh Đường hào phóng cho hắn thời gian để thích ứng, giống như một người ngoài cuộc, thưởng thức vẻ mặt phức tạp của Thẩm Hạc lúc này.

Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc mới lên tiếng hỏi: "Đây chính là yêu sao? Yêu là đau khổ sao Trần Thanh Đường?"

Cảm giác này tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, lại như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến cắn xé, khiến người ta dày vò khó chịu, nhưng lại ngọt ngào đến lạ .

Đau khổ nhưng lại say mê.

Trần Thanh Đường khẽ cười, không trả lời hắn, chỉ ấn nhẹ gáy hắn, khiến hắn cúi đầu xuống, rồi đặt lên khóe môi Thẩm Hạc một nụ hôn phớt qua.

Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rời đi.

Sau đó Trần Thanh Đường nhanh chóng lùi lại, thưởng thức đôi mắt Thẩm Hạc từ từ mở to, vẻ mặt khó tin,

cùng với chút ánh sáng dần lóe lên, tựa như gió xuân tháng ba làm tan chảy băng tuyết, và khóe miệng không thể nào kìm nén được dù có núi Ngũ Chỉ Sơn đang đè xuống.

(Ngũ Chỉ Sơn là núi đè lên người, giam Tôn Ngộ Không 500 năm á)

Trần Thanh Đường dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nơi vừa hôn, hỏi Thẩm Hạc: "Đau không? Bây giờ anh có thấy khốn khổ không, Thẩm Hạc? Trả lời em."

Tim Thẩm Hạc như muốn ngừng đập, cảm giác vui sướng tột độ đánh sâu vào thần kinh hắn, đầu ngón tay hắn đều tê dại.

Thẩm Hạc cứ nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường như vậy, rồi chậm rãi lắc đầu.

Trần Thanh Đường hài lòng nheo mắt: "Vậy thì nói cho em biết, bây giờ anh cảm thấy thế nào, phải thành thật đó nha~"

Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, hắn nắm lấy một bàn tay của anh, đặt lên ngực mình: "Chỗ này, đau."

Tim đập quá mạnh, như muốn phá tan lồng ngực, đã khiến hắn cảm thấy đau âm ỉ.

Trần Thanh Đường hờ hững liếc nhìn ngực hắn: "Là vì em?"

Thẩm Hạc gật đầu.

Trần Thanh Đường giọng điệu trêu chọc: "Vậy em tránh xa anh ra nhé?"

Thẩm Hạc lập tức nhíu mày, không chút do dự lắc đầu.

Đôi mắt Trần Thanh Đường cong cong: "Nhưng em đến gần anh, sẽ khiến anh đau đớn."

Thẩm Hạc rất nghiêm túc suy nghĩ: "Không chỉ có đau khổ."

Trần Thanh Đường từ từ dụ dỗ: "Ồ? Vậy còn gì nữa?"

Thấy Thẩm Hạc do dự, anh hờ hững nhìn về phía môi hắn: "Muốn em hôn lại không?"

Thế là giây tiếp theo, mắt Thẩm Hạc đột nhiên sáng lên, như một con chó thấy được khúc xương.

Trần Thanh Đường không nhịn được cười, ôi, sao trước đây anh không phát hiện ra, người này thực ra rất dễ hiểu nhỉ.

Thẩm Hạc vẫn mong đợi nhìn anh nhưng Trần Thanh Đường cố tình không hôn: "Vậy ngoài đau khổ ra, anh còn cảm nhận được gì?"

Thẩm Hạc nghiêm túc trả lời: "Không biết."

Trần Thanh Đường: "???"

Sao lại không biết? Anh không tin.

Trần Thanh Đường: "Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì? Muốn làm gì? Cảm thấy thế nào?"

Thẩm Hạc hít một hơi nhẹ, học theo động tác của Trần Thanh Đường, đưa tay vuốt ve mặt anh.

Vẻ mặt hắn chăm chú, đồng tử không ngừng co giãn vì niềm vui khó tả: "Đang nghĩ, vừa nãy chúng ta như vậy có tính là hôn không, thật đáng tiếc, nhanh quá anh hình như không cảm nhận được gì."

"Nhưng rõ ràng không cảm nhận được gì, não lại hưng phấn đến muốn nổ tung, cứ ồn ào mãi - cậu ấy hôn mình, cậu ấy vậy mà lại hôn mình."

"Cậu ấy đáng yêu quá, cậu ấy cứ nhìn mình như vậy, mắt cứ chớp chớp với mình, mắt của con người sao có thể đẹp như vậy, cậu ấy có phải lén giấu cả ngân hà trong mắt không, anh hình như bị ma ám rồi..."

Trần Thanh Đường: "..."

Nghe có chút đỏ mặt.

Giọng Thẩm Hạc khàn khàn, ngữ điệu chậm rãi không vội: "Môi cậu ấy có mềm không, sẽ mềm như mây chứ, chắc là ngọt nhỉ, giống kẹo bông gòn hơn..."

"Cậu ấy hôn mình thêm một cái nữa, có lẽ mình sẽ chết mất."

Tai Trần Thanh Đường đỏ bừng, có cảm giác như anh đang nói chuyện người lớn, nhưng đối phương lại đáp lại bằng sự ngây thơ, thuần khiết đến xấu hổ.

Thẩm Hạc vẫn tiếp tục: "Rất muốn hôn cậu ấy nhưng chỉ hôn thôi thì không đủ, phải làm thế nào mới được, anh cũng không biết, nhưng hôn cậu ấy một cái chắc anh sẽ vui đến phát điên."

Trần Thanh Đường: "...Đủ rồi. Đừng nói nữa."

Sao người này còn biết trêu ghẹo hơn cả anh, đúng là thiên phú.

Thẩm Hạc khi đã mở miệng, quả thực là một bàn quốc yến.

Trần Thanh Đường kiếp trước đâu có được thưởng thức buổi quốc yến thịnh soạn như vậy, đã bị mê hoặc đến choáng váng.

Thẩm Hạc nhẹ nhàng ôm anh, động tác dịu dàng đầy trân trọng, tựa như vầng trăng được ôm dưới nước:

"Trần Thanh Đường, lần đầu tiên anh biết, hóa ra não của con người lại hoạt động mạnh mẽ như vậy, một giây có thể lóe lên biết bao nhiêu ý nghĩ."

"Anh hình như, không còn giống chính mình nữa rồi."

Trần Thanh Đường khựng lại một chút, ôm lại hắn: "Vậy anh có ghét bản thân mình như vậy không?"

Thẩm Hạc quyến luyến vùi đầu vào hõm vai anh: "Anh chắc là thích một con người như vậy. Lần đầu tiên khao khát một điều gì đó, cảm giác nóng bỏng đến mức muốn thiêu đốt anh, khiến anh nghiện."

Hai mươi năm trước, cuộc đời Thẩm Hạc phẳng lặng như mặt nước không gợn nổi sóng, hắn giống như một cỗ máy không có cảm xúc và tình cảm.

Trần Thanh Đường đến với cuộc đời hắn, tựa như một làn gió xuân rực rỡ quét qua, màu sắc nồng nàn khiến thế giới xám xịt, khô héo của hắn bừng lên sức sống mãnh liệt.

Thế là Thẩm Hạc mới phát hiện ra, hóa ra con người tồn tại trên cõi đời này lại có nhiều loại cảm xúc đến vậy, lại có những tình cảm kỳ diệu đến thế.

Thẩm Hạc là một đóa hoa khô héo, vốn dĩ không thể nở ra những màu sắc rực rỡ.

Cho đến khi hắn gặp được Trần Thanh Đường, người làm vườn kiên nhẫn, từ đầu đến cuối đều kiên định lựa chọn hắn, chưa bao giờ từ bỏ hắn.

Trần Thanh Đường nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Vậy anh còn thấy đau khổ không, còn thấy yêu là đau khổ không?"

Thẩm Hạc lắc đầu: "Anh nghĩ, anh không đau khổ vì yêu, mà là vì không được thỏa mãn nên mới đau khổ."

"Trần Thanh Đường, em nói cho anh biết, phải làm thế nào mới được thỏa mãn, phải làm thế nào mới không bị dày vò."

Trần Thanh Đường khẽ nhếch môi cười, anh ghé sát tai Thẩm Hạc: "Muốn biết đáp án không?"

"Vậy thì, chiều mai sau khi thi xong, anh đến một nơi, em sẽ nói cho anh biết..."

Thẩm Hạc khựng lại một chút: "Nơi nào?"

Trần Thanh Đường lại đẩy hắn ra, cười không đáp, chỉ nói: "Em có việc phải đi trước, lát nữa gửi địa chỉ cho anh."

Thẩm Hạc theo bản năng nắm lấy tay anh, vẻ lưu luyến và không nỡ trong mắt rất rõ ràng.

Trần Thanh Đường bất đắc dĩ: "Bé ngoan, buông tay ra đi. Mai gặp lại."

Thẩm Hạc kiên trì nhìn anh nhưng bàn tay nắm lấy cánh tay anh lại rất ngoan ngoãn từ từ buông ra.

Trần Thanh Đường thích con chó ngoan như vậy, đi được hai bước, lại cố ý quay đầu nháy mắt cười với hắn.

Thẩm Hạc khựng lại một giây, rồi lại không kìm được mà đuổi theo, kéo mạnh anh vào lòng, giọng nói mang theo âm mũi nghẹn ngào:

"Đôi khi em thật sự khiến người ta hận."

Trần Thanh Đường thong thả hỏi: "Vậy, anh hận em sao?"

Thẩm Hạc lại giãy giụa lắc đầu.

Trần Thanh Đường đột nhiên nói: "Vậy xem ra vẫn chưa đủ hận... hận em nhiều thêm chút nữa đi, Thẩm Hạc."

Thẩm Hạc còn chưa kịp phản ứng ý anh là gì, giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má hắn.

Đồng tử Thẩm Hạc co rút lại trong khoảnh khắc, ngây người tại chỗ, trong mắt dâng trào những cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nén.

Đến khi hắn hoàn hồn lại, Trần Thanh Đường đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.

Thẩm Hạc hít sâu một hơi, nghiến răng, trên trán nổi cả gân xanh.

Thẩm Hạc rất khó diễn tả cảm xúc và cảm giác lúc này.

Bởi vì hắn là một người cực kỳ kiềm chế và kín đáo, cho nên dù trong lòng có sóng gió bão bùng, vẻ ngoài vẫn bình lặng như biển sâu.

Thẩm Hạc chỉ nghĩ, nếu hắn là Ngụy Ngạn, một người tính cách hướng ngoại, bây giờ chắc đã chạy vòng quanh khu giảng như phát điên, vừa chạy vừa gào tên Trần Thanh Đường như một kẻ thần kinh.

Sau đó sẽ đánh một bài quyền thể dục quân đội, như một người nguyên thủy hoang dã.

Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh lại một chút, Thẩm Hạc lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc: Em thắng

Trần Thanh Đường trả lời ngay: Có hận em thêm chút nào không

Thẩm Hạc: Ừm. Hận

Trần Thanh Đường: ☺️

Trần Thanh Đường: [liên kết] Mai thi xong, anh đến đây

Thẩm Hạc nhìn địa chỉ khách sạn kia, đầu ngón tay khẽ dừng lại: Tại sao lại gặp nhau ở đó, ở ký túc xá không được sao?

Trần Thanh Đường: Đương nhiên là... để thỏa mãn những gì anh muốn rồi

Thẩm Hạc: Anh thì muốn gì?

Trần Thanh Đường: Lời mình nói, nhanh vậy đã quên rồi sao?

Thẩm Hạc phản ứng một lúc, mới dần dần nhớ lại.

Anh muốn hôn em

Anh muốn làm tình với em

Mặt Thẩm Hạc đã hoàn toàn đỏ bừng, cả người bắt đầu nóng ran, một suy đoán rất táo bạo và tội lỗi xuất hiện trong đầu hắn.

Trần Thanh Đường nhìn khung chat im lặng, khóe miệng khẽ cong lên một chút.

Thẩm Hạc chắc đã biết ý đồ của anh, bây giờ có lẽ đang trong sự hỗn loạn tột độ.

Ước chừng, càng hận anh hơn rồi.

Về đến khách sạn, Trần Thanh Đường nghỉ ngơi không lâu thì Sở Hy về.

Sở Hy xách theo một túi gà rán mua cho anh: "Ăn đi, đặc biệt đến quán cậu thích mua đấy."

Trần Thanh Đường nhận lấy, đeo găng tay dùng một lần bắt đầu xé gà, vừa nói với Sở Hy: "Hy Hy, mai cậu mấy giờ đi?"

Sở Hy ngồi chơi điện thoại: "Sao thế? Mình đương nhiên là đi cùng cậu rồi, về nhà thăm bố mẹ mình trước."

Trần Thanh Đường xé một miếng thịt, đút cho cậu: "Mai cậu tự đi trước đi. Mình còn ở lại khách sạn thêm một đêm nữa."

Sở Hy lập tức nhìn anh bằng ánh mắt 'cậu có chuyện': "Mình không tin cậu sẽ ở khách sạn một mình."

Mấy năm quen biết nhau, cậu còn không hiểu Trần Thanh Đường sao?

Trần Thanh Đường nhướng mày: "Hẹn Thẩm Hạc, tối mai cậu ấy sẽ đến."

Sở Hy tỏ vẻ đã hiểu, cười gian: "Bao cao su mua chưa?"

Trần Thanh Đường nhấp một ngụm đồ uống: "Không chắc đã đến bước đó."

Anh thì không sao cả, chủ yếu là Thẩm Hạc ở phương diện kia vẫn còn hơi truyền thống.

Sở Hy đập mạnh tay xuống bàn: "Vậy thì mình khinh Thẩm Hạc!"

"Nếu ngày mai hai cậu không làm, mình thật sự sẽ nghi ngờ cậu ta có vấn đề."

Trần Thanh Đường lại rất bình tĩnh: "Đến lúc đó rồi nói."

Sở Hy: "Đừng đến lúc đó nữa, chuyện ngày mai rồi, cậu nói cho mình nghe, cậu định thế nào?"

Trần Thanh Đường không biết nghĩ đến chuyện gì, khẽ cười: "Không nói, mình vào phòng đây."

Sau đó Trần Thanh Đường không để ý đến sự phản đối của Sở Hy, đứng dậy về phòng mình.

Anh lấy điện thoại ra, mở Douyin.

Quả nhiên, Thẩm Hạc lại đăng bài cầu cứu.

—--- Cậu ấy hẹn tôi mai đến khách sạn, nói muốn thỏa mãn tôi, có phải là ý tôi nghĩ không?

Khu bình luận xuất hiện ID quen thuộc

Người dùng ẩn danh 1: Không phải chứ, anh bạn, tôi theo dõi từ đầu đến giờ, hai người vẫn chưa ở bên nhau à?

Người dùng ẩn danh 2: Là ai trước đây mạnh miệng nói mình là trai thẳng đến chết nhỉ?

Người dùng ẩn danh 1: Trai thẳng Schrödinger, mấy tên trai thẳng lắm mưu nhiều kế này

Người dùng ẩn danh 3: Lén xem lâu như vậy, anh bạn cuối cùng cũng cong rồi

Người dùng ẩn danh 4: Tôi đã chứng kiến quá trình một người trai thẳng dần dần bị bẻ cong

Thẩm Hạc: ...

Trần Thanh Đường không nhịn được cười, đợi cười xong, mới dùng nick ảo trả lời Thẩm Hạc.

Hoa Hải Đường: Chắc là vậy

Hoa Hải Đường: Cậu ấy chắc là muốn do với bạn

Thẩm Hạc: Do là gì?

Hoa Hải Đường: Là... làm tình~ Cậu ấy muốn làm tình với bạn

Một tiếng "cạch" vang lên, đặc biệt chói tai trong phòng ký túc xá yên tĩnh.

Ngụy Ngạn không nhịn được nhìn về phía Thẩm Hạc, lại thấy cả người Thẩm Hạc ngây dại, mặt đỏ đến đáng sợ, vẻ thất thần.

Ngụy Ngạn: "Anh Thẩm? Anh Thẩm? Anh Thẩm!!"

Gọi mấy tiếng, Thẩm Hạc mới hoàn hồn.

Ngụy Ngạn hất cằm: "Làm gì đấy, điện thoại rơi mà không nhặt?"

Thế là Thẩm Hạc giống như một con robot đã được lập trình, cứng đờ cúi người xuống, nhặt điện thoại từ dưới đất lên.

Ngụy Ngạn: "Sao thế anh Thẩm, như mất hồn ấy."

Thẩm Hạc: "...Không có gì."

Ngụy Ngạn khoanh tay trước ngực: "?? Mẹ nó ?? Anh Thẩm vừa thủ dâm xong à? Cái tiếng thở dốc này khác gì động dục đâu chứ."

Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, không để ý đến cậu ta, leo lên giường.

Thẩm Hạc: Không thể nào

Hoa Hải Đường: Có thể hay không, mai bạn sẽ biết

Hoa Hải Đường: Nếu tôi là bạn, tối nay sẽ tranh thủ bổ sung kiến thức sinh lý, mai cho cậu ấy một trải nghiệm tuyệt vời

Thẩm Hạc đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay.

Đêm đó, Thẩm Hạc không đi bổ sung kiến thức sinh lý, cũng không hỏi Trần Thanh Đường.

Không dám hỏi.

Thẩm Hạc cứ mở mắt như vậy, ôm quần áo của Trần Thanh Đường trong lòng, cho đến khi trời sáng.

Cả ngày hôm đó, Thẩm Hạc đều thất thần, lúc thi thậm chí còn suýt chút nữa viết tên thành Trần Thanh Đường.

Đợi đến khi thi xong, hắn nhanh chóng trở về ký túc xá.

Lúc này mới phát hiện, giường của Trần Thanh Đường đã trống không, đồ đạc đã được dọn đi hết.

Chắc là thừa dịp lúc hắn đi thi không có ở đó, Trần Thanh Đường đã về.

Thẩm Hạc lấy điện thoại ra liền thấy tin nhắn Trần Thanh Đường gửi cho mình.

Trần Thanh Đường: Đợi anh

Thẩm Hạc nhắm mắt lại, mở tủ quần áo lựa chọn kỹ càng, chọn một bộ đồ trông thật đẹp trai, còn đặc biệt xịt nước hoa.

Đây là lần đầu tiên hắn tốn công sức vào việc ăn mặc như vậy.

Ngụy Ngạn còn trêu hắn: "Anh Thẩm sao đột nhiên xòe đuôi như công thế?"

Thẩm Hạc chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ có một câu không ngừng vang vọng:

Nhanh đi gặp cậu ấy

Trên đường đi, Thẩm Hạc không nhịn được mở Douyin ra xem bình luận của người dùng có ID là Hoa Hải Đường.

—--- Cậu ấy muốn làm tình với bạn

Xem rất lâu, Thẩm Hạc đột nhiên ném điện thoại đi, mạnh mẽ xoa xoa mặt mình.

Không thể nào.

Cho đến khi Thẩm Hạc đến khách sạn, gõ cửa phòng, nhìn thấy Trần Thanh Đường mặc áo ngủ

Nhìn thấy Trần Thanh Đường đi về phía mình, chân trần, còn có...

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com