Chương 53: Bé người yêu hay hờn dỗi của anh đang cầu xin anh làm tình
Chương 53: Bé người yêu hay hờn dỗi của anh đang cầu xin anh làm tình
Edit: Ngân Hà
Thẩm Hạc cẩn thận đặt Trần Thanh Đường lên giường, nhưng không làm gì nữa.
Trần Thanh Đường cởi áo chống nắng của mình ném sang một bên, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, hai cúc ở cổ áo còn cố ý tháo ra, để lộ xương quai xanh thon dài tinh xảo.
Thấy người nọ ngây ra, Trần Thanh Đường vươn tay, dùng ngón trỏ móc vào cạp quần hắn, không nặng không nhẹ kéo về phía mình: "Sao vậy..."
Ánh mắt nửa muốn từ chối nửa muốn đón nhận, tựa như một cơn gió lốc tháng sáu mang theo hơi nóng, thổi bùng ngọn lửa nhỏ trong lòng Thẩm Hạc lên cao mười mét.
Má Thẩm Hạc đỏ bừng, nóng ran, "rắc" tiếng bẻ khớp ngón tay vang lên.
Chưa phải lúc.
Thẩm Hạc khẽ hít một hơi, đè nén toàn bộ cơn hứng tình đang rục rịch: "Có thể cho anh chút thời gian được không."
Trần Thanh Đường: "Hửm?"
Thẩm Hạc nghiêm túc nhìn anh: "Anh muốn bù cho em một lời tỏ tình."
Trần Thanh Đường từ ánh mắt trịnh trọng của hắn, vậy mà bắt được một tia xấu hổ hiếm thấy, không khỏi cảm thấy có chút hứng thú.
Ơ, người này ôm anh vừa hôn vừa cắn còn không thấy ngại, nói đến tỏ tình lại ngại.
Ngây thơ thật đấy.
Trần Thanh Đường ngồi thẳng dậy, vắt chéo chân: "Vậy anh tỏ tình đi."
Anh muốn xem Thẩm Hạc có thể tỏ tình ra cái gì.
Tỏ tình mà, chẳng phải đều như vậy sao.
Nào là tặng hoa hoặc bày biện chút bóng bay, nến các kiểu để tạo không khí, rồi thêm cả việc gọi bạn bè đến chứng kiến hạnh phúc, sau đó thẳng thắn nói ra lòng mình
Trái đất này có bao nhiêu người, bao nhiêu cặp tình nhân, nhưng cơ bản đều dùng những kịch bản này để tỏ tình.
Chẳng có gì mới mẻ, bình thường đến phát ngán.
Thẩm Hạc xoay người đi mở vali mình mang theo, lấy ra một cái hộp, còn có một gói đồ, rồi quay người từng bước đi về phía Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường liếc hắn một cái, cố ý trêu: "Người ta tỏ tình đều có hoa tươi, sao anh không có?"
Thẩm Hạc ngẩn người: "Không mua hoa tươi. Mũi em nhạy cảm, dị ứng với mùi và phấn hoa, anh sợ mua không tốt ngược lại khiến em khó chịu."
"Nếu em muốn, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài chọn."
Trần Thanh Đường vốn dĩ không có cảm xúc gì với lời tỏ tình của hắn, nghe thấy lời này, trong lòng hơi rung động.
Đây là thật sự đặt anh vào lòng mà thương yêu, vì anh mà suy nghĩ kỹ lưỡng, cẩn thận.
Không thể trách móc được.
Trần Thanh Đường: "Thôi, nhiều loại hoa em ngửi không quen, không cần hoa."
Nghe thấy lời này, tay Thẩm Hạc đang lấy đồ trong túi khựng lại.
Trần Thanh Đường thấy hắn do dự, không nhịn được nói: "Trong túi đựng gì đấy? Là cho em sao?"
Thẩm Hạc "ừm" một tiếng, từ trong túi lôi ra một bó hoa hồng đỏ
Cẩn thận vuốt ve cánh hoa, để chúng trông chỉnh tề, xinh đẹp hơn mới đưa đến trước mặt Trần Thanh Đường: "Tặng em."
Trần Thanh Đường hơi ngạc nhiên, ngón tay chạm vào một cái, mới phát hiện là hoa làm bằng giấy.
Nhưng mỗi bông đều được làm rất tinh xảo, cánh hoa còn mô phỏng vân thật của hoa, gần như không khác gì hoa thật, rắc thêm kim tuyến, trông bling bling, lấp lánh đẹp rực rỡ.
Trần Thanh Đường thật sự có chút bất ngờ, nhận lấy vuốt ve cánh hoa, thích thú chẳng muốn buông tay: "Anh tự làm sao? Làm đẹp quá."
Thẩm Hạc thấy anh cười, bàn tay nắm chặt mới hơi thả lỏng: "Ừm. Trên mạng có hướng dẫn, anh làm theo hướng dẫn."
Trần Thanh Đường: "Làm lâu lắm rồi nhỉ."
Vừa nghĩ đến một người khô khan như Thẩm Hạc, vì tỏ tình với anh, lấy lòng anh mà hao tâm tổn trí làm ra một bó hoa hồng như vậy, Trần Thanh Đường không nhịn được mà mềm lòng.
Đối với Thẩm Hạc mà nói, hoa thật mới là thứ dễ dàng có được nhất, cậu ấm nhà họ Thẩm thiếu tình thương, thiếu kinh nghiệm, duy chỉ không thiếu tiền.
Cho nên nếu Thẩm Hạc tặng hoa thật, Trần Thanh Đường ngược lại cảm thấy nhạt nhẽo.
Thứ gì tùy tiện có được, ai lại hiếm lạ? Cửa hàng hoa ngoài đường đầy rẫy.
Nhưng bó hoa giả này, là Thẩm Hạc từng cánh, từng cánh hoa một tốn thời gian và công sức làm ra.
Trần Thanh Đường thậm chí có thể tưởng tượng được, Thẩm Hạc làm bó hoa này trong lòng nghĩ đến anh vẻ mặt dịu dàng thế nào.
Điều này làm sao có thể không khiến anh mềm lòng cho được.
Thẩm Hạc hôn lên mu bàn tay và ngón tay anh: "Không làm lâu đâu."
Cũng chỉ một ngày một đêm, thức trắng đêm.
Thẩm Hạc không phải cái gì cũng giỏi, hắn hơi vụng về, lúc mới bắt đầu học làm, làm ra đều là hoa hỏng, không nhìn nổi.
Gần như làm cả trăm bông, cuối cùng chọn ra được chín bông trông xem được.
Chín bông có ý nghĩa tốt.
Trên mạng nói.
Đại diện cho thiên trường địa cửu, mãi mãi bền lâu.
Nếu không phải thời gian không cho phép, Thẩm Hạc còn muốn làm chín mươi chín bông.
Trần Thanh Đường ôm hoa, hai mắt cong cong cười với hắn: "Lời đâu? Hoa tặng rồi, lời tỏ tình..."
Em ấy cười đẹp quá, răng trắng môi hồng, hấp dẫn tim Thẩm Hạc rung rinh từng hồi, tựa như mặt nước mùa xuân khẽ gợn sóng.
Thẩm Hạc nhìn Trần Thanh Đường không rời mắt, đột nhiên quỳ một gối xuống.
Trần Thanh Đường hơi ngạc nhiên.
Thẩm Hạc lấy ra một chiếc hộp, đưa đến trước mắt anh, chậm rãi mở hộp ra.
Trần Thanh Đường nhìn kỹ, trong chiếc hộp sang trọng vậy mà có một chiếc nhẫn kim cương không nhỏ nằm ở đó.
Kiểu dáng rất đơn giản, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Thẩm Hạc, trong sự đơn giản lại toát lên vẻ quý phái của một căn hộ trung tâm thành phố.
Nhà Trần Thanh Đường tuy không bằng Thẩm Hạc nhưng cũng không tệ, đồ tốt anh cũng từng thấy, anh liếc mắt đã nhận ra chiếc nhẫn này đắt giá đến mức nào.
Thẩm Hạc chăm chú nhìn anh, vành tai đỏ ửng: "Trần Thanh Đường, anh sẽ tốt với em, đối xử với em thật tốt, sẽ không để em chịu chút thiệt thòi hay có chút tủi hờn nào."
"Em là bảo vật trân quý nhất của anh, anh yêu em, rất yêu, muốn cùng em ở bên nhau cả đời, sau này chúng ta cùng nhau có một mái nhà, cùng nhau bầu bạn đến khi già đi, em nguyện ý ở bên anh không?"
Trần Thanh Đường nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, ngẩn người rất lâu.
Bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước khi hai người kết hôn, Thẩm Hạc cũng từng cầu hôn anh, nhưng chỉ đơn giản nói: "Trần Thanh Đường, chúng ta kết hôn đi, anh sẽ tốt với em."
Sau này Thẩm Hạc thực hiện lời hứa của mình một cách hoàn hảo, quả thật tốt với Trần Thanh Đường, thậm chí hào phóng tặng cho Trần Thanh Đường cổ phần công ty nhà họ Thẩm, khiến anh cả đời không lo cơm áo.
Thẩm Hạc là một người chồng hoàn hảo nhưng lại là một người yêu tệ.
Hắn không hiểu tình yêu của Trần Thanh Đường, cũng không hiểu tình yêu của chính mình, cho nên hắn không thể đáp lại tình yêu của Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường nhìn Thẩm Hạc, vĩnh viễn như cách một bức tường, anh muốn phá vỡ bức tường này nhưng dù anh làm thế nào đều bất lực.
Chỉ khi ở trên giường mới có thể mơ hồ thấy được một chút khát khao, mất kiểm soát của Thẩm Hạc đối với anh, hay sự dịu dàng khó lòng kiềm chế mà hắn để lộ.
Nhưng một khi xuống giường, Thẩm Hạc mặc tây trang vào, lại trở về đóa hoa trên đỉnh núi băng giá xa cách lạnh lùng kia, đối với Trần Thanh Đường cũng chỉ có vài ba câu
Bất kể Trần Thanh Đường nói gì, Thẩm Hạc vĩnh viễn dùng những câu trả lời công thức như 'ừm', 'ừ', 'được', giống như một con robot được lập trình cài đặt sẵn.
Trần Thanh Đường không phải chưa từng nghi ngờ Thẩm Hạc yêu anh
Lúc anh ốm, Thẩm Hạc ân cần chăm sóc anh
Những lúc trời mưa, Thẩm Hạc đặc biệt đến đón anh
Khi anh nói mình thích ăn gì, Thẩm Hạc dù không tiện đường cũng đi mua cho anh...
Rất nhiều lần, Trần Thanh Đường cũng nảy sinh ảo giác Thẩm Hạc yêu anh.
Cho đến sau này có lần, Trần Thanh Đường nghe thấy Thẩm Hạc nói chuyện với bố mẹ, Thẩm Hạc đích thân nói, đối tốt với anh, làm những việc đó đều chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một người bạn đời.
Lúc đó ảo tưởng của Trần Thanh Đường tan vỡ.
Anh cũng là một người kiêu ngạo, không thể hạ thấp lòng tự trọng đi chất vấn Thẩm Hạc, từ đó về sau, Trần Thanh Đường cũng thu lại tình yêu của mình, chỉ coi như sống chung qua ngày mà thôi.
Cho đến khi tai nạn xe cộ qua đời, ý thức thức tỉnh, Trần Thanh Đường mới hiểu rõ tình yêu của Thẩm Hạc
Mới ý thức được, Thẩm Hạc không phải không yêu, mà là căn bản không hiểu được yêu.
Những trách nhiệm mà Thẩm Hạc tự cho là đúng kia, là hắn không hiểu được yêu, tự tìm lý do cho mình.
Nếu không yêu anh, tại sao lại nhân lúc anh ốm sốt mê man, ở bên cạnh chăm sóc anh, còn lén lút hôn lên môi anh?
Nếu không yêu anh, tại sao dù cho chuyện công ty sứt đầu mẻ trán, thức trắng mấy đêm vô cùng mệt mỏi nhưng trên đường về nhà vẫn cố ý đi đường vòng mua một chiếc bánh ngọt nhỏ mà Trần Thanh Đường thích ăn?
Những chi tiết này Trần Thanh Đường vốn dĩ không biết, là sau khi anh thức tỉnh, trong đầu có thêm thông tin từ góc nhìn thứ ba.
Sau khi biết những điều này, Trần Thanh Đường thật sự rất tức giận.
Tức giận hai người rõ ràng yêu nhau, sao lại bỏ lỡ nhau, cho nhau tiếc nuối cả đời.
Cuối cùng dẫn đến kết cục, một người tai nạn xe cộ chết sớm, một người tự sát vì tình.
Đi đến bước đó, cả hai đều có trách nhiệm, bởi vì Trần Thanh Đường cho rằng Thẩm Hạc không yêu anh, cũng giận dỗi không còn biểu lộ tình yêu với Thẩm Hạc nữa.
Anh đã không kiên định chọn Thẩm Hạc.
Họ yêu nhau nhưng trái tim lại không đến gần nhau
Biết bao đêm ôm nhau ngủ, rõ ràng đang ôm nhau, làm tình kịch liệt, quấn quýt lấy nhau, trái tim lại lạnh lẽo, thế nào cũng không sưởi ấm được, không thể dựa vào nhau.
Cho nên, bây giờ sống lại một đời, Trần Thanh Đường tuyệt đối không muốn đi vào vết xe đổ.
Anh nhất định phải gõ cửa trái tim Thẩm Hạc.
Anh muốn biết, tại sao Thẩm Hạc lại có tính cách như vậy
Tại sao Thẩm Hạc không biết yêu người khác
Tại sao Thẩm Hạc sau khi yêu một người, phản ứng lại là kìm nén và che giấu tình yêu đó đi.
Trần Thanh Đường có thể cảm nhận được nội tâm Thẩm Hạc đau khổ, anh muốn biết, rốt cuộc Thẩm Hạc đang đau khổ vì điều gì.
Không biết từ lúc nào, hốc mắt Trần Thanh Đường đã hơi đỏ, ngấn lệ, trạng thái hơi mất kiểm soát của anh đều bị ánh sáng mờ ảo nuốt chửng.
Trần Thanh Đường nhanh chóng điều chỉnh lại mình, cười như không có chuyện gì, còn trêu Thẩm Hạc:
"Lời tỏ tình hơi sến súa đó, còn câu 'em là bảo vật trân quý nhất của anh' nữa, không giống lời anh sẽ nói, học ở đâu vậy?"
Mặt Thẩm Hạc lập tức đỏ bừng nhưng vẻ mặt hắn vẫn giữ nguyên
Thẩm Hạc luôn như vậy, bất kể trong lòng sóng gió thế nào, trên mặt vẫn có thể giữ vẻ bình tĩnh không gợn sóng, khiến người ta không đoán ra được cảm xúc của hắn.
Thẩm Hạc: "Xem trên mạng. Anh chưa từng tỏ tình, không biết phải nói gì nên tìm kiếm một chút, học hỏi kinh nghiệm của người khác."
Trần Thanh Đường lại nhìn chiếc nhẫn của hắn: "Sao anh làm như cầu hôn vậy?"
Ánh mắt Thẩm Hạc chăm chú: "Không được sao?"
Trong thế giới của Thẩm Hạc, một người cả đời chỉ có thể yêu một người.
Một khi hắn đã yêu Trần Thanh Đường, quyết định yêu Trần Thanh Đường thì hắn sẽ chỉ yêu Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc cả đời này đã có thể nhìn thấy điểm cuối rồi, đó chính là hắn sẽ ở bên Trần Thanh Đường.
Cho nên tỏ tình chính là cầu hôn.
Trần Thanh Đường cười như không cười: "Ai lại vừa lên đã gộp tỏ tình với cầu hôn làm một chứ. Hơn nữa, anh không thấy cầu hôn nhanh quá sao? Chúng ta mới quen nhau nửa năm."
Cũng chỉ một học kỳ.
Thẩm Hạc cho rằng anh không an tâm, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Không liên quan đến thời gian, có thể chung thủy từ đầu đến cuối hay không là vấn đề nhân phẩm, nếu em không tin nhân phẩm của anh..."
Trần Thanh Đường cắt lời hắn: "Được rồi, không nghiêm trọng đến vậy đâu, em chỉ cảm thấy hơi nhanh."
Hô hấp Thẩm Hạc nhẹ nhàng chậm rãi, nhìn đôi mắt hơi run rẩy của anh: "Vậy em có đồng ý không?"
Trần Thanh Đường hơi nheo mắt: "Anh có hiểu thế nào là vun đắp một cuộc hôn nhân, thế nào là vun đắp một mối quan hệ không?"
Thẩm Hạc: "Ừm. Anh sẽ gánh vác trách nhiệm của anh là bạn đời của em, sẽ chăm sóc em thật tốt, đối tốt với em cả đời."
Nghe thấy lời này, Trần Thanh Đường có chút buồn cười.
Chẳng phải giống hệt kiếp trước sao.
Anh đâu phải muốn tìm một người giúp việc, hầu hạ cho cuộc sống của mình.
Cũng không phải muốn tìm một đại gia, để mình cả đời có tiền tiêu không hết.
Càng không phải muốn tìm một người đối tốt với mình, vậy thì anh về nhà tìm bố mẹ chẳng phải xong rồi sao.
Bố mẹ anh không đối tốt với anh sao, Sở Hy không đối tốt với anh sao.
Trần Thanh Đường lắc đầu: "Anh căn bản không hiểu. Cái em muốn là bạn đời tâm giao."
Thẩm Hạc nắm chặt chiếc hộp đựng nhẫn: "Anh có thể."
Trần Thanh Đường rất lâu không nói gì.
Anh muốn là cùng nhau vượt qua phong ba bão táp, đến chết không thay lòng, nương tựa lẫn nhau.
Người đó có thể thưởng thức vẻ đẹp của anh cũng có thể hứng lấy những điều tồi tệ nhất của anh; yêu dáng vẻ hào nhoáng của anh cũng yêu con người lấm lem, nhầy nhụa của anh; yêu con người tự tin rạng rỡ của anh cũng yêu con người yếu đuối, bất lực của anh.
Đương nhiên, nếu chỉ có đối phương đơn phương làm được cho anh, cũng không phải là yêu, yêu là sự tương tác lẫn nhau, Trần Thanh Đường cũng muốn làm được như thế cho đối phương.
Thẩm Hạc ngay cả vết thương của mình còn không chịu sẻ chia với anh, đừng nói đến những đau khổ, những điều tồi tệ ẩn giấu kia.
Thẩm Hạc mà Trần Thanh Đường nhìn thấy, cùng với đóa hoa trên đỉnh núi băng giá trong mắt người khác, không có bất kỳ sự khác biệt nào.
Điều này sẽ khiến Trần Thanh Đường cảm thấy, đối với Thẩm Hạc mà nói anh cũng không khác gì những người khác, đối với Thẩm Hạc mà nói, anh cũng không phải là sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.
Sẽ khiến anh cảm thấy, anh vĩnh viễn không bước vào được trái tim Thẩm Hạc, mãi mãi không thể chạm đến linh hồn Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường sẽ rất thiếu cảm giác an toàn, luôn cảm thấy bất kỳ lúc nào anh cũng có thể bị Thẩm Hạc 'vứt bỏ'.
Nhưng những lời này, dù nói cho Thẩm Hạc nghe, Thẩm Hạc cũng không hiểu được.
Trần Thanh Đường im lặng vài giây, chậm rãi cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên trán Thẩm Hạc: "Vậy, anh nói cho em biết trước, vết thương này từ đâu mà có."
Quả nhiên, Thẩm Hạc khựng lại, chậm rãi quay đầu đi.
Đây chính là câu trả lời của Thẩm Hạc.
Sự im lặng không lời, tựa như một bức tường, lặng lẽ chắn ngang giữa hai người, ngăn cách họ.
Trần Thanh Đường đã biết sẽ là kết quả này, thân thể lùi về sau, cứ nhìn Thẩm Hạc như vậy.
Thẩm Hạc: "Xin lỗi. Đây là chuyện riêng của anh."
Trần Thanh Đường: "Chuyện riêng của anh?"
Thẩm Hạc "ừm" một tiếng: "Nhưng điều này sẽ không cản trở việc anh đối tốt với em. Sau này chúng ta ở bên nhau, anh cũng sẽ không để những chuyện không tốt từ phía anh ảnh hưởng đến em, làm phiền em."
Thẩm Hạc hiểu rõ gia đình hắn quá ngột ngạt và áp bức, hắn sẽ cố gắng giải quyết tốt, tận lực không để Trần Thanh Đường tiếp xúc.
Hơn nữa...
Thẩm Hạc không thể để Trần Thanh Đường thấy được mặt tồi tệ của mình, bao gồm cả gia đình hắn.
Thẩm Hạc không thể giải thích với Trần Thanh Đường vết thương của mình từ đâu mà có, giải thích việc mình bị cha đánh đập như một món đồ rẻ tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh đập, giải thích về sự phản nghịch đột ngột của mình sau khi trưởng thành và những ngày tháng đầy áp lực đè nén trước đây
Căn bản cốt lõi là, Thẩm Hạc không muốn nói với Trần Thanh Đường những chi tiết hắn không được yêu thương và sự thật hắn là một kẻ yếu ớt có thể bị người khác tùy ý nhào nặn trong cái gia đình đó.
Sẽ khiến hắn trông quá tồi tệ, quá đáng thương, quá hèn mọn, quá nhỏ bé.
Thẩm Hạc không cho rằng, có ai sẽ thích con người như vậy của hắn.
Cho nên Thẩm Hạc thà im lặng không nói, còn hơn nhìn thấy từ trong mắt Trần Thanh Đường những cảm xúc sẽ làm tổn thương hắn.
Bất kể là thương hại hay là gì, đều sẽ khiến Thẩm Hạc khó chịu.
Bởi vì Thẩm Hạc để ý Trần Thanh Đường, rất để ý, cho nên Trần Thanh Đường có thể làm hắn đau gấp bội, gấp trăm lần so với người khác.
Thẩm Hạc không biết rằng, người yêu bạn, nhìn thấy vết sẹo và những điều tồi tệ của bạn, chỉ cảm thấy đau lòng, chỉ càng thêm yêu, chứ không chán ghét và thất vọng, cũng không cảm thấy bạn yếu ớt hay hèn mọn.
Nhưng Thẩm Hạc vốn dĩ chưa từng được yêu thương, cho nên hắn không hiểu.
Trần Thanh Đường không thể nhịn được nữa mà nhắm mắt lại.
Nếu thật như vậy, vậy họ còn giống người yêu sao?
Thẩm Hạc muốn cùng anh trở thành một cặp vợ chồng hời hợt, chỉ có thể cùng hưởng sung sướng, không thể cùng chịu khổ sao?
Thật hết thuốc chữa rồi.
Thôi, cứ từ từ, anh có thừa sức lực và thủ đoạn.
Trần Thanh Đường không chút để ý đưa tay về phía Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc không kịp phản ứng.
Trần Thanh Đường hất cằm: "Nhẫn, đeo cho em đi chứ."
Lòng bàn tay Thẩm Hạc nóng ran: "Em đồng ý?"
Giọng Trần Thanh Đường có chút lười biếng: "Em đồng ý nhận lời tỏ tình của anh. Nhưng chuyện cầu hôn... để sau này nói."
Thẩm Hạc nhìn anh đăm đăm: "Sau này là khi nào?"
Trần Thanh Đường nhướng mắt nhìn hắn: "Đợi đến khi anh hiểu."
Hiểu thế nào là yêu, thế nào là vun đắp một cuộc hôn nhân, thế nào là vun đắp một mối quan hệ.
Thẩm Hạc đuổi theo hỏi: "Anh cần hiểu gì?"
Trần Thanh Đường tặc lưỡi: "Phiền chết đi được, rốt cuộc có đeo không?"
Thẩm Hạc khẽ hít một hơi, lập tức nắm lấy tay anh, tim đập thình thịch vừa đeo nhẫn vào ngón tay anh, vừa trịnh trọng hứa hẹn:
"Anh yêu em, anh sẽ đối tốt với em, không để em chịu thiệt thòi, không để em buồn..."
Giống như đang niệm chú vậy.
Trần Thanh Đường nghe hắn lặp đi lặp lại mấy câu đó, mỗi lần còn nói nghiêm túc như vậy, không nhịn được bật cười.
Tên ngốc này.
Đeo nhẫn xong, Trần Thanh Đường giơ tay cởi cúc áo sơ mi của mình, ngón tay thon dài móc vào cổ áo trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Hạc:
"Xong rồi sao? Vậy... bắt đầu thôi."
Ánh mắt Thẩm Hạc trầm xuống, một tay ôm lấy gáy Trần Thanh Đường, giọng khàn khàn mang theo khát vọng:
"Có thể hôn không? Anh muốn hôn em."
Đáy mắt Trần Thanh Đường chứa đựng nụ cười dịu dàng nhưng lại tàn nhẫn lắc đầu với hắn: "Nếu anh không muốn em không thèm để ý đến anh nữa, tốt nhất là đừng."
"Rắc", Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay, hắn cúi đầu cắn mạnh một cái vào cổ Trần Thanh Đường.
Mang theo sự nóng nảy muốn trút giận.
Thẩm Hạc: "Anh tỏ tình rồi, cũng đánh răng rồi, vẫn không được sao..."
Vùi đầu vào hõm vai Trần Thanh Đường, trông có chút tủi thân.
Trần Thanh Đường khẽ cười: "Ai nói là vấn đề tỏ tình và đánh răng."
Thẩm Hạc ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút hung dữ: "Vậy thì tại sao?"
Trần Thanh Đường xót xa vén những sợi tóc mái lòa xòa trên trán hắn, cúi xuống hôn lên vết sưng tím trên trán hắn:
"Vậy anh phải nói cho em biết trước, vết thương của anh là sao, hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì."
Trong phòng bỗng nhiên im bặt, tĩnh lặng như chết.
Thẩm Hạc lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên chỗ vừa cắn: "Anh hận em."
Trần Thanh Đường vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn: "Như nhau thôi."
Lại nói tiếp: "Vậy, bé người yêu hay hờn dỗi của anh đang cầu xin anh làm tình, anh có đồng ý không?"
Hết chương 53.
Ngân Hà: chời ơi sao mà dễ thương quá vậy kìa, họ tỏ tình và tui là người rung động, nhỏ Hạc cưng điên đi được, không nói thì thôi chứ nói là tui mê. Rồi hai đứa nó cứ anh hận em em hận anh rồi lao vô quầng nhau, là hận dữ rồi đó, mồm kêu hận, tay đi mò chym nhau, ôi cái bọn yêu nhau, cứ tiếp đi chị chịu được :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com