chương 85
Thời gian trong sân thí luyện trôi qua rất nhanh.
Các đội còn lại vì mấy cái thẻ thí luyện mà đánh nhau túi bụi, chém giết không ngừng. Trong khi đó, phòng quan sát - nơi hai đội của Túc Lê và Tạ Hòa Phong đang đóng quân - thì lại giống như một kỳ nghỉ dưỡng.
Ban đầu vẫn có vài đội định mò lên quấy rối, nhưng sau màn phản kích ngoạn mục Túc Lê dành cho Tôn Hách Vũ, tất cả đều lặng im. Tôn Hách Vũ mang theo tận hai trận tu mà còn không làm gì nổi, thì mấy đội không có trận tu, dám lên chẳng khác gì tự nộp mạng.
Từng ngày trôi qua, tốc độ đổi mới thẻ thí luyện càng lúc càng nhanh,
nhưng số lượng thì lại hiếm đến đáng thương. Gây chú ý nhất là Yêu tộc Du Ngư - bị hơn mười đội vây công vẫn cứng rắn đoạt được một thẻ, thậm chí còn một chiêu diệt tám đội, dư âm còn chưa dứt đã khiến diễn đàn phát nổ.
Càng nhiều người bị loại, số lượng thẻ không người giữ lại càng ít. Đến nửa tháng, chỉ còn chưa đến 90 đội, mà số thẻ chưa có chủ chỉ còn lại đúng 8 cái.
Diễn đàn livestream của Hội Võ Đạo lúc nào cũng sôi nổi. Ba góc máy phụ toàn là cảnh tranh đoạt dữ dội. Còn góc máy chính - nơi có lượt xem cao nhất - thì... là một kỳ nghỉ dưỡng mẫu mực.
Góc máy chính ghi lại cảnh sinh hoạt của hai đội, trong đó có cả những tu sĩ hạt giống nổi bật nhất mùa này.
Ví dụ như Tạ Hòa Phong - thiếu niên Kiếm Tiên khiến rất nhiều người đến chỉ để xem kiếm pháp mới của anh ta. Ai ngờ kiếm đâu chẳng thấy, chỉ thấy thanh kiếm danh chấn một phương kia bị dùng để... chặt củi, thái thịt. Kiếm pháp gì không biết, chỉ biết nấu ăn thì đỉnh.
Mấy tu sĩ khác nếu không ngồi nghỉ thì cũng bận rộn giúp nấu nướng, nhóm lửa, múc nước. Không khí sinh hoạt yên bình, thư thái, thậm chí còn dễ chịu hơn ở môn phái.
Thực ra mấy ngày đầu họ cũng thử đi tuần tra sườn núi, nhưng... đừng nói là người, ngay cả một con thú cũng không thấy. Chỉ có chim là ngày nào cũng bay tới ríu rít, đậu quanh chỗ họ cắm trại hót vang cả khu rừng.
Dần dần, tất cả đều bị lối sống "dưỡng sinh" của Túc Lê lôi kéo theo. Bạn nhỏ còn nhàn rỗi tới mức có thể cung cấp tin tức trận chiến giành thẻ thí luyện ở những khu khác cho mọi người.
Rõ ràng đây là một đấu trường sinh tử, vậy mà chỗ này lại... dễ chịu đến không tưởng. Mỗi ngày đều được ăn thịt phàm giới no nê, không những không tích tụ tạp chất mà nhờ các loại gia vị quý hiếm, tu vi của mọi người còn... lặng lẽ tăng lên.
[Đến giờ ăn rồi, tui qua xem stream mukbang của bé bé đây.]
[Ủa nay ăn sushi à? Trời đất, túi càn khôn của Túc Lê còn có cái này luôn?]
[Khoan... Mấy người thấy không, hình như đám Tạ Hòa Phong béo lên rồi đó.]
[Chưa tới nửa tháng mà bà nhìn ra được luôn hả?]
[Thì nhìn là biết. Mấy người đó ban đầu nhìn rõ là xám xịt, giờ thì da dẻ hồng hào, mặt phúng phính luôn.]
Trừ khoản ăn uống, một điểm khác cũng thu hút cực kỳ nhiều sự chú ý - chính là quần áo của Túc Lê.
Nhờ cú phản đòn chấn động ngày đầu tiên, Túc Lê lập tức thu hút sự chú ý toàn giới tu đạo. Người ta đổ xô lên mạng tra info, nhưng ngoài mấy thông tin phổ biến ra, chỉ có vài chương trình giải trí và một bộ phim.
Vì quá tò mò, nhiều người quyết định xem thử các show và phim bé con từng tham gia. Kết quả là bị đốn tim bởi vẻ đáng yêu ngây thơ ấy, rồi khi xem lại cảnh livestream "bình tĩnh phản đòn, không nương tay" thì...
Bé con khi cần làm thiên sứ thì đáng yêu không ai bằng, nhưng lúc cần làm ác ma thì cũng không run tay một chút nào.
[Thằng bé này cách tôi quá xa... Cái kiểu "gap moe" này làm tôi mê muốn xỉu luôn.]
[Tui là M! Tui mê cậu ấy!!!]
Vì quá nhiều người chú ý, một chi tiết mới được phát hiện: Túc Lê thay đồ rất thường xuyên.
Buổi tối là phải thay đồ ngủ, mỗi ngày một bộ. Trong khi các tu sĩ khác mặc nguyên một bộ suốt nửa tháng, thì Túc Lê đã thay hơn 7-8 bộ, mà mỗi bộ một phong cách riêng.
[Ủa nay lại thay đồ nữa?]
[Hôm nay mặc bộ gấu con một mảnh, trời ơi cute muốn xỉu.]
[Bé bé, mama tới rồi, hôm nay ăn ngon không, ngủ có ngon không?]
Bởi vì phát sóng quá "khác người", có tu sĩ còn mở hẳn một chuyên mục riêng trên diễn đàn để ghi chép lại sinh hoạt hàng ngày của bạn nhỏ.
Sáng dậy sẽ thiền nạp linh lực, luyện công, sau đó ăn sáng. Ăn xong là lấy sách dày như gạch ra ngồi đọc một mình dưới gốc cây.
Ban đầu người xem cứ tưởng là sách đạo pháp cổ, tranh thủ chờ máy quay phóng to để chụp màn hình, tính soi xem thần đồng này đọc thứ gì.
Kết quả...
[Hả?? Cái gì đây?]
[Chữ gì thế này... Tôi đọc không ra!]
[TIẾNG ANH??]
[Có ai dịch được không?? Là sách gì vậy?]
[Đừng nói là... luyện kim thuật phương Tây nha?!]
[Trang bìa cũng lạ nữa.]
[...Làm ơn. Sách đó là "Tìm hiểu chuyên sâu về Toán Học".]
Sau khi được các tu sĩ có học vấn cao trong diễn đàn phổ cập kiến thức, dân mạng mới biết: đây là sách chuyên ngành của Nhân tộc hiện đại. Một cuốn không hề dễ đọc.
Ai nấy đều bị dọa đến hồn bay phách lạc - vì Túc Lê có thể hiểu được nó.
Lăng Đang ở hiện trường cũng hỏi ngay, Túc Lê thành thật trả lời:
"Có vài chỗ ta cũng không hiểu, nhưng mà... máy tính bảng có ứng dụng dịch."
Rồi còn giơ ra biểu diễn luôn.
Dân mạng còn chưa hết sốc.
Trận pháp khép lại, sân thí luyện chính thức kết thúc.
Có tổng cộng 30 thẻ thí luyện rơi xuống, nhưng đội vào vòng trong chỉ có 29 - bởi vì có một đội cầm tới hai thẻ. Số lượng thẻ khớp hoàn toàn với dự đoán của Túc Lê, khiến khán giả bùng nổ. Mấy đoạn livestream Túc Lê suy luận về số lượng thẻ lập tức bị dân mạng cắt ghép, chỉnh sửa, đăng lên diễn đàn chính thức, gắn tag "hiện trường phong thần" của kỳ hội võ đạo năm nay.
Mà trung tâm của đoạn cut huyền thoại - chính là bạn nhỏ đeo ba lô đỏ, treo con khủng long xanh lủng lẳng sau lưng, hiện đang bị vây kín bởi một đám tu sĩ đến từ Liên Minh Trận Tu.
Sau khi ra khỏi trận pháp, sân thí luyện mở cửa, các giai đoạn sau đều là công khai. Rất nhiều tu sĩ đã sớm đến chờ xem tận mắt thiên tài trận pháp truyền kỳ.
Mọi người đều thấy cậu làm gì ở giai đoạn đầu - hiện giờ Túc Lê đang là tiêu điểm bị các phe phái tranh nhau "bắt chuyện".
Tuy vậy, thứ duy nhất khiến người ta thực sự chú ý ở cậu vẫn là trận pháp. Không ít tu sĩ cố ý dùng linh lực thăm dò, kết quả chẳng cảm nhận được phản hồi gì cả.
Nhiều người đang lo Túc Lê ngoài trận pháp còn có tu vi kinh khủng thì cũng yên tâm hơn - cậu nhóc này chỉ lợi hại ở phần bày trận thôi, còn về tu vi hay thể chất, vẫn là một đứa trẻ.
Vừa ra khỏi sân, Túc Lê đã lập tức muốn tìm Ly Huyền Thính. Trước đó cậu còn truyền âm nói hắn sẽ ở ngoài đợi mình. Nhưng vừa ló ra đã bị một vòng người vây lấy, không tài nào thấy được Huyền Thính đâu.
Nhóm trận tu vây quanh không ngừng khen ngợi, người thì cảm ơn rối rít, người thì hỏi thăm, mấy vị trưởng lão còn định trực tiếp mời cơm. Một đứa trẻ bé tí bị cả đám người lớn vây quanh chật như nêm, chỉ thấy loáng thoáng cái ba lô đỏ nhấp nhô, chẳng biết cậu nhóc có còn thở được không.
Cuối cùng, một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ cục diện.
Trần Kinh Hạc dẫn theo vệ sĩ áo đen oai phong xuất hiện, mạnh tay gạt đám người ra.
Túc Lê cuối cùng cũng thấy được không khí trước mặt mình. Cậu thấy ngay Ly Huyền Thính đang đứng bên ngoài đám đông, đã trở lại hình dạng trẻ con, liền chạy tới nắm tay:
"Đi thôi A Ly."
Trần Kinh Hạc thì gật đầu với mọi người, nói cực kì chiếu lệ:
"Các vị thông cảm, có gì cần thì liên hệ thư ký đặt lịch sau nhé. Tiểu tiên sinh của chúng tôi vừa kết thúc sân thí luyện, cần nghỉ ngơi một chút. Giai đoạn sau của hội võ đạo sắp bắt đầu rồi, các vị cũng không nên quấy rầy người ta nghỉ ngơi chứ?"
Trận tu: "..."
Xin lỗi? Nửa tháng vừa rồi cậu ấy ở trong nghỉ dưỡng còn gì?!
Trần Kinh Hạc không thèm để ý, dẫn người rời đi ngay lập tức. Vệ sĩ hai bên nghiêm túc mở đường, khí thế ép người, đi ra oanh oanh liệt liệt.
Trở về khách sạn, Túc Lê tắm một trận thoải mái xong liền leo lên giường,
cầm bản đồ mà Trần Kinh Hạc và Ly Huyền Thính mang về xem xét.
Tấm bản đồ kia đã có lịch sử mấy nghìn năm, kết hợp với những tin tức mà Kinh Hạc điều tra được, gần như có thể xác định đây là bí cảnh từ thời giới tu đạo loạn lạc.
Túc Lê nhìn bản đồ một lúc, chậm rãi nói:
"Nếu thông tin đúng hết thì hẳn là vậy rồi. Nhưng bí cảnh này vẫn hơi khó đoán, chỉ có thể xác thực khi chính thức mở ra."
Cậu đang chăm chú thì phát hiện ánh mắt của Trần Kinh Hạc cứ nhìn mình chằm chằm không chớp.
"...Sao thế?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
Trần Kinh Hạc im lặng một lúc rồi thở dài: "Chỉ là cảm thấy... mới có mấy tuần không gặp, Phượng Hoàng đại nhân gầy đi rồi."
Túc Lê: "..."
Cậu quay sang hỏi Ly Huyền Thính: "Gầy thật à?"
Ly Huyền Thính gật đầu nghiêm túc.
Túc Lê hơi ngơ, giơ tay lên nhìn: "Gầy... ở đâu?"
Trần Kinh Hạc đáp không chớp mắt: "Ở đâu cũng gầy."
Giai đoạn hai của hội võ đạo diễn ra vào đầu tháng Mười, ban đầu định tổ chức giữa tháng, nhưng do giai đoạn một kết thúc quá nhanh, hội đồng tổ chức buộc phải dời lịch. Dù vậy, thời gian nghỉ ngơi giữa hai giai đoạn vẫn không thay đổi - chỉ có vỏn vẹn năm ngày.
Liên Minh Trận Tu tranh thủ từng phút từng giây, đưa bái thiếp, gửi lời mời, bày tỏ nguyện vọng được gặp mặt tiểu tiên sinh phong thần trận pháp một lần nữa... Nhưng đáng tiếc, người ta đã sớm ra ngoài đi chơi.
Đúng lúc tuần lễ vàng đầu tháng Mười, núi Tùng Lâm trở thành điểm đến lý tưởng của du khách khắp nơi. Khách sạn kín phòng, khu du lịch dưới chân núi người đông như hội. Nhiều tu sĩ nhân dịp này cũng tranh thủ thư giãn, đi dạo phố, ăn đặc sản, mua sắm lặt vặt. Có người còn bắt gặp hai bóng dáng nhỏ nhắn chen lẫn giữa biển người.
Bạn nhỏ mặc bộ đồ mới, không đeo ba lô đỏ thường ngày, đi bên cạnh là một cậu bé khác cao hơn cậu một cái đầu. Cả hai đang đứng trước một quầy hàng đặc sản, trò chuyện với chủ tiệm.
"Ơ... là Túc Lê đúng không?"
"Là tiểu tiên sinh trận pháp đó!"
Tu sĩ xung quanh nhận ra ngay. Nhưng kỳ lạ thay, dù ai cũng muốn bắt chuyện, không ai dám tiến lên trước. Không phải vì sợ Túc Lê... mà là sợ thứ đứng bên cạnh cậu ấy.
Một cậu bé im lặng, đôi mắt lãnh đạm, như được dựng từ mực mài, yên lặng đứng nhìn dòng người. Không rõ vì sao, nhưng không ít tu sĩ sinh ra một loại cảm giác áp bức mơ hồ, không rét mà run.
"Ra chào người ta không?"
"Chào thì chào, nhưng mà... mày dám không?"
"Lỡ đứng chưa tới ba mét đã đạp trúng một cái trận pháp thì xong phim."
"Nhưng nhìn xung quanh có thấy trận pháp nào đâu..."
"Là mày không thấy chứ không phải không có."
Cuối cùng, không ai dám lại gần. Chỉ có Lăng Đang và Mộc Tiệm tiến tới chào hỏi.
Hai người vốn hẹn nhau đi ăn, không ngờ lại gặp Túc Lê ngay tại phố chợ.
Cậu vẫn như mọi khi, thong thả, lễ phép, gật đầu chào hai người bạn cũ trong sân thí luyện.
"Đây là anh của cậu à?" Mộc Tiệm nhìn sang Ly Huyền Thính.
"Ừ, anh ta tên là Ly Huyền Thính." Túc Lê giới thiệu đơn giản.
"Anh cậu không tham gia hội võ đạo sao?" Lăng Đang tò mò.
"Không. Anh ấy không hứng thú lắm."
Chủ quán bên cạnh đưa kẹo bông cho hai đứa trẻ: "20 đồng nha."
Lăng Đang vội đưa tay định trả tiền thì một chiếc điện thoại giơ lên, màn hình quét mã lóe sáng.
Ly Huyền Thính thuần thục trả lời: "Rồi ạ."
"Cậu với anh cậu có muốn đi ăn cùng không?" Mộc Tiệm hỏi.
"Không cần đâu." Túc Lê mỉm cười: "Trưa nay Huyền Thính nấu cơm cho ta."
Hai người đi rồi, Lăng Đang vẫn còn ngây ngẩn.
"...Nhỏ vậy đã biết nấu cơm?" Cô lẩm bẩm.
Mộc Tiệm im lặng, giọng trầm xuống: "Không biết. Nhưng đứa trẻ đó... rất mạnh."
Là Thụ Nhân, gã cực kỳ nhạy cảm với khí tức nguy hiểm. Mới chỉ đứng gần, toàn thân đã dựng lông tơ. Cái cảm giác kia rất giống như nhìn thấy một sinh vật cổ xưa đội lốt người.
Lăng Đang ngớ người, vô thức quay đầu lại nhìn về phía hai đứa trẻ đang rời đi - ánh mắt đã hoàn toàn khác.
"Giai đoạn thứ hai là kiểm tra thế mạnh à?" Ly Huyền Thính hỏi: "Kinh Hạc bảo ngươi báo danh trận pháp."
"Ừm... Đúng là hơi khó nghĩ." Túc Lê vừa gặm kẹo vừa nói: "Ta không báo được ngự thú pháp, mấy thứ khác lại dễ bại lộ. Thôi thì chọn kiếm pháp, nếu chỉ dùng cơ bản thì chắc cũng ổn."
"Ngươi không ăn à?" Cậu giơ que kẹo sang.
"Không. Hôm qua ba gọi cho ta, bảo nhắc ngươi là không được ăn nhiều đường."
Túc Lê khựng lại, mắt chớp chớp: "Ba không ở đây mà."
"Hôm qua ba gọi cho ta thật." Ly Huyền Thính rất đỗi bình thản nói: "Ba bảo hôm nay hoặc mai sẽ tới."
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì...
"Anh hai!"
Một quả tên lửa nhỏ lao tới, đâm thẳng vào người Túc Lê.
Cậu vội vàng tụ lực đứng vững, ngửa người ra sau, đỡ gọn Túc Minh - em trai bé bỏng với ánh mắt sáng rực nhìn kẹo trên tay anh mình.
"Minh Minh?!" Túc Lê sửng sốt.
Ly Huyền Thính nhấc một cây kẹo bông từ túi ra, đưa cho nhóc con đang thèm thuồng: "Minh Minh, của em đây."
"Cảm ơn ạ!" Cậu bé vui vẻ cầm lấy, ngoan ngoãn gặm.
"Con nói chỗ này đông rồi, dễ có kẻ bắt cóc lắm mà!"
Một giọng nam vang lên trong biển người, hổn hển gọi: "Minh đâu rồi?
Thằng nhóc chạy đi đâu rồi?!"
Túc Lê nhìn ra, thấy Túc Úc kéo vali, đi cùng ba Túc. Cả hai đang ngó nghiêng tìm người, chớp mắt sau ánh mắt papa đã quét trúng cậu.
"Bé con!" Ba Túc lập tức giơ tay vẫy, nét mặt đầy vui sướng.
Túc Lê cứng người.
Thấy Túc Minh đang gặm kẹo, cậu giật mình, liền đưa tay toan giật lại cây kẹo. Nhưng thằng bé ôm chặt như giữ báu vật, sống chết không buông.
Ba Túc đi tới, bước chân chậm lại, ánh mắt rõ ràng dừng ở cây kẹo bông trong tay cả hai đứa nhỏ.
Túc Úc ló đầu ra: "Lê Lê ở đây à! Anh với ba đang định tới khách sạn tìm nè... Ủa? Kẹo bông? Mua ở đâu vậy, lâu lắm rồi anh không ăn!"
Túc Lê không nói hai lời, giằng mạnh cây kẹo từ tay Túc Minh, dúi thẳng cho anh trai.
"...Cho anh."
Túc Úc: "???"
[Tác giả có lời muốn nói]
Túc Úc: Bé con ngoan đột xuất.
Túc Minh: Hức... kẹo của em mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com