Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Lồng Sơn Hà lặng lẽ bao trùm, hạn chế hành động của các đại tông sư trên đài cao. Món thần khí từng trấn phái của Kiếm Tông giờ đây bị kẻ khác khống chế, chầm chậm vận hành như một chiếc lồng vô hình siết chặt.

Dưới sự chứng kiến của hàng vạn ánh mắt, màn trao giải huy hoàng bỗng chốc biến thành một sân khấu hỗn loạn.

Túc Lê dứt khoát kéo mạnh kẻ giấu trong hố đen ra ngoài, thân hình hắn ngã xuống đất, khuôn mặt lộ ra dưới ánh sáng khiến người người sửng sốt.

Trên đài cao, có người giật mình thốt lên: "Đây chẳng phải là Đan Tu Dương sao!?"

Túc Lê hơi khựng lại, cổ tay cậu vẫn nắm chặt, dù lực tay không đủ mạnh như người trưởng thành, nhưng cũng đủ để nhận ra điều khác thường. Ánh mắt cậu giao với Ly Huyền Thính, cả hai lập tức hiểu ra vấn đề.

Đây không phải người... là một con rối.

Phía trên đài cao, Thích môn chủ của Tam Thủy kiếm phái trông thấy "Đan Tu Dương" bị lôi ra, bỗng chốc biến sắc, vội vã lên tiếng giải thích: "Đợt trước trong môn phái có người báo cáo với ta rằng từng thấy Đan Tu Dương xuất hiện ở gần Tam Thủy kiếm phái. Lồng Sơn Hà này chính là do Đan Tu Dương trộm ra!"

Cái tên Đan Tu Dương không còn xa lạ gì với giới tu đạo. Gã là một tu sĩ lầm đường lạc lối, từng tìm cách đúc ra tà kiếm, gây đại họa cho cả tu giới, bị Kiếm Tông truy nã nhiều năm trời. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện ngay giữa hội võ đạo, gây náo loạn không tưởng.

Minh Chủ Đạo Tu nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh: "Mục đích của gã khi đến hội võ đạo là gì?"

Thích môn chủ xua tay, giọng điệu đầy vẻ oan ức: "Chuyện này... ta thật sự không biết."

Một tu sĩ khác chen vào: "Minh chủ, ta đoán mục đích của gã là gây nhiễu loạn. Đan Tu Dương vốn mưu ma chước quỷ, bị Kiếm Tông truy lùng nhiều năm sinh lòng oán hận. Gã muốn làm loạn hội võ đạo, khiến Liên Minh Nhân Tộc mất mặt trước các tộc khác. Hơn nữa, trộm đi Lồng Sơn Hà rồi đổ tội cho Kiếm Tông, chiêu trò này cũng hợp lý mà."

Khi những lời đó còn đang vang lên, dưới lôi đài, Ly Huyền Thính không chút do dự, trường kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một nhát thẳng tay chém đầu "Đan Tu Dương".

Thế nhưng... máu không phun ra.

Thay vào đó, thân thể kia ngã xuống, để lộ một lá bùa nhỏ màu đen ẩn bên trong lớp da.

Một lá bùa con rối.

Túc Lê lập tức tiến tới, nhanh chóng lôi ra tấm phù nô dịch, rót linh lực vào để cưỡng ép xóa bỏ kết giới. Ly Huyền Thính không dừng lại, xoay người lao thẳng về một góc sân, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Flycam lơ lửng trên không lập tức chuyển hướng, cố gắng bám sát lấy hình bóng Ly Huyền Thính, trung thực quay lại mọi cảnh tượng.

[Thằng bé đó đâu rồi!?]

[Hình như nó chạy vào góc kia, đã xảy ra chuyện gì vậy?]

Trong lúc khán đài rộn ràng bàn tán, Trần Kinh Hạc sải bước nhanh trong đường hầm, tai nghe lóe lên ánh đỏ. Y vừa đi vừa ra lệnh dứt khoát: "Liên lạc với Dịch Đạo, phát sóng tất cả góc quay của flycam."

Những chiếc flycam đó có trận pháp mà Trần Kinh Hạc cố ý bố trí, sẽ không bị bất cứ linh vật nào can thiệp, thậm chí có thể quay lại rõ ràng tình huống bên trong trận pháp.

Dưới sân, cục diện ngày càng hỗn loạn.

Một đám người mặc áo đen từ trên không trung đồng loạt đáp xuống, thân phận không rõ ràng. Bọn chúng vừa chạm đất liền kích hoạt linh vật mang theo, tạo thành vòng phòng thủ, nhanh chóng phân tách lôi đài và khán đài. Rõ ràng chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để liều chết tới cùng.

[Vãi thật! Rốt cuộc là chuyện gì vậy?]

[Trời đất, đây là hội võ đạo đó! Tổ chức nào to gan như vậy dám gây chuyện ở đây!?]

[Khoan đã, cái gì đang bọc quanh mấy vị đại tông sư vậy?]

[Đó là Lồng Sơn Hà của Kiếm Tông! Món thần khí kiên cố nhất trên thế gian. Trong thời kỳ giới tu đạo loạn lạc, nó bảo vệ cơ ngơi của Nhân tộc, chống lại mọi công kích từ bên ngoài. Nhưng tương tự, người bên trong cũng không thể tấn công người ngoài, dù là đại tông sư.]

Lồng Sơn Hà tiếp tục mở rộng, từng vòng linh lực quấn quanh, các đại tông sư bị nhốt chặt bên trong, hoàn toàn không thể can thiệp vào tình huống đang diễn ra.

Những kẻ áo đen không bỏ lỡ cơ hội, chúng dùng hàng loạt phù chú, nhanh chóng khống chế khán đài. Các tu sĩ có mặt ở đó muốn ra tay ứng cứu nhưng lập tức bị một lớp kết giới vô hình chặn đứng.

Một đợt tấn công đã được lên kế hoạch từ trước.

[Trời ơi, phòng ngự của hội võ đạo bị cái gì vậy!?]

[Quá lỏng lẻo! Không thể nào, đây là Kiếm Tông phụ trách mà?]

[Đùa hả? Kiếm Tông làm ăn kiểu này sao?]

Minh Chủ Đạo Tu trừng mắt nhìn Trương Thủ Không, giọng nghiêm nghị: "Xem ra Đan Tu Dương không chỉ trộm đi Lồng Sơn Hà mà còn can thiệp vào hệ thống phòng ngự của hội võ đạo."

Một Yêu tu đứng trong góc khẽ cười mỉa mai: "Xem ra Đan Tu Dương oán hận Kiếm Tông đến tận xương tủy. Lần này không chỉ khiến Kiếm Tông mất hết thể diện mà còn làm tổn hại đến uy danh của hội võ đạo."

Y dừng một chút, ánh mắt đầy giễu cợt: "Chỉ một mình Đan Tu Dương mà có thể làm được như vậy sao? Xem ra ngày thường Kiếm Tông thật sự quá chủ quan rồi."

Trương Thủ Không bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng cắt ngang:
"Ngài nói rất đúng."

Yêu tu kia thoáng khựng lại: "Ý Trương môn chủ là sao?"

Trương Thủ Không nhướng mày, đôi mắt lạnh như băng: "Chỉ một mình Đan Tu Dương thì không thể làm được chuyện này. Cho nên, chưa chắc mọi thứ đều do gã gây ra."

Đúng lúc này, một giọng nói thanh thoát vang lên: "Chư vị."

Tất cả quay lại, Thanh Điểu trong bộ sườn xám thanh lịch bước ra từ góc khuất, trên tay cầm theo một chiếc laptop. Cô mỉm cười, mở laptop lên, trên màn hình là một đoạn video, ánh sáng lờ mờ nhưng đủ rõ để thấy... có hai người đang đứng trong góc tối.

Thanh Điểu khẽ nghiêng đầu, cười nhạt: "Lồng Sơn Hà có thể ngăn linh lực, nhưng bây giờ không phải là năm xưa... mạng viễn thông là một thứ rất tốt."

Một bóng người chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt dần dần lộ rõ dưới ánh sáng...

Không phải ai xa lạ... chính là Thích trưởng lão của Tam Thủy kiếm phái.

Thích trưởng lão nấp ở một góc tối, bàn tay khẽ run rẩy, khóe miệng rỉ máu, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Lão đang điều khiển con rối từ xa, nhưng bị phản phệ từ phù con rối, máu chảy rỉ ra nơi khóe môi, hơi thở phập phồng. Thích trưởng lão hoàn toàn không hay biết rằng, tất cả hành động của lão đã bị flycam ở góc đối diện quay lại rõ mồn một, từng động tác, từng ánh mắt đều không thể che giấu.

Trong đầu lão vẫn đang suy tính cách đối phó với đứa trẻ kia. Nhưng thứ khiến lão bận tâm không phải là sự xuất hiện bất ngờ của Ly Huyền Thính, mà chính là thực lực mà đứa nhỏ đó thể hiện. Lão rõ ràng là đại tông sư, vậy mà lại không thể áp đảo nổi nó.

Ngay lúc ấy, góc quay chính thức của Dịch Đạo lập tức chuyển sang góc nhìn từ flycam. Tình hình trong góc khuất hiện rõ mồn một trước mắt tất cả mọi người.

[Ôi trời, đứa bé này là ai vậy!? Sao mạnh thế.]

[Thích trưởng lão!? Không thể nào, Thích trưởng lão là đại tông sư của Kiếm Tông, vậy mà thằng bé đó lại mạnh hơn ư?]

[Đứa nhỏ đó thật sự là con nít à!?]

Phía dưới, Túc Lê bình tĩnh cất Chuông Thiên Thu vào tay áo, ánh mắt sắc bén giao lưu với Ly Huyền Thính trong biển ý thức: "Trong tay lão ta còn một mảnh vỡ, phải giữ chân, không được để lão chạy."

Ly Huyền Thính lập tức đáp lại: "Để ta lo."

Túc Lê hơi ngập ngừng: "Nhưng mà... xương rồng... Lỡ long uy bị phát hiện thì sao?"

Cậu thoáng dừng lại, ánh mắt liếc nhìn lên bầu trời, nơi Lồng Sơn Hà như một chiếc vòm kiên cố bao trùm. Khóe môi khẽ nhếch lên: "Xem ra ông trời cũng đứng về phía chúng ta. Có Lồng Sơn Hà bao phủ, ta có thể cung cấp linh lực cho ngươi, sẽ không ai nhận ra."

Ly Huyền Thính bám chặt vào xương rồng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng vàng kim. Linh lực hắn sử dụng phần lớn đến từ tu hành trong những năm qua, nhưng nếu muốn phát huy toàn bộ sức mạnh, hắn phải vận dụng thần lực bản thân, mà điều đó đồng nghĩa với việc long uy sẽ bại lộ.

Trước ánh mắt hàng vạn tu sĩ và các đại tông sư, long uy bị phát hiện đồng nghĩa với thân phận của hắn sẽ bị phơi bày. Thế nhưng... với Lồng Sơn Hà, thần khí phòng ngự kiên cố nhất, hắn hoàn toàn có thể che giấu long uy.

Túc Lê nhìn xuống trận tụ linh dưới chân Du Tư.

Du Tư thấy ánh mắt đó liền cất tiếng hỏi: "Túc Lê, cậu định làm gì?"

Túc Lê không đáp.

Khi tất cả mọi người đang dồn sự chú ý vào Ly Huyền Thính bên kia thông qua camera, không ai nhận ra Túc Lê đã lặng lẽ cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu đỏ rực xuống mặt đất.

Du Tư chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trận tụ linh dưới chân y bỗng nhiên mở rộng, những đường sáng bừng lên như mạng nhện trải rộng, linh lực xung quanh không ngừng hội tụ, luồng khí tức tràn ngập, mạnh mẽ đến mức khiến y chấn động.

Nếu trước đó, trận pháp chỉ là một vòng sáng nhỏ nhoi, thì giây phút giọt máu của Túc Lê chạm xuống, nó lập tức bành trướng, giống như thác đổ tràn về. Du Tư có thể cảm nhận rõ ràng linh mạch trong cơ thể mình dần dần phục hồi, từng vết thương âm ỉ lập tức biến mất, linh lực chảy xuôi khắp người mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Phía trên đài cao, một vài người còn sót lại của đám áo đen đang cố gắng trốn thoát.

Trên khán đài của nhà họ Túc, một vài trận pháp phòng ngự được bày biện cẩn thận, những người còn lại đang tập trung dọn dẹp tàn quân của đám áo đen.

Mẹ Túc nhanh chóng xử lý gọn gàng, ánh mắt kiên nghị: "Thanh Phong, anh với Túc Úc xuống dưới, chỗ này để em với Phong Yêu giải quyết."

Ba Túc gật đầu, không quên vẽ thêm một trận pháp bảo vệ.

Túc Minh ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng rực: "Con cũng muốn xuống!"

Túc Úc phì cười, một tay đặt Túc Minh lên ghế cạnh Bạch Quân, gõ nhẹ lên đầu em trai: "Lông mọc dài đi đã rồi hẵng đú đởn. Đây là tiệc của người trưởng thành."

Quay sang Bạch Quân, anh khẽ mỉm cười: "Trông nó giúp tôi."

Bạch Quân gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo mọi diễn biến phía dưới.

Phương Thủ Ý cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, ông không hỏi nhiều, chỉ dứt khoát nói: "Ta sẽ xuống dưới cùng mọi người. Kẻ dưới đó dù có là ai đi chăng nữa, cũng là phản đồ của Kiếm Tông. Có vài chuyện, ta nhất định phải hỏi cho rõ."

Du Tư nhìn trận pháp dần thành hình, đôi mắt mở lớn, giọng nói kinh ngạc: "Đây là cái gì? Trận tụ linh sao?"

Túc Lê không đáp. Giây phút trận tụ linh hoàn thành, cậu lập tức chuyển sang thu hết linh lực vào trong cơ thể, từng đợt linh khí xoáy tròn, tụ lại như một vòng xoáy khổng lồ, mạnh mẽ và áp đảo.

Phía xa, ba Túc đã xuất hiện, từng bước vững chãi tiến vào sân. Không chút do dự, yêu tướng của ông — Cửu Vĩ Thiên Miêu — hiện thân, hùng dũng như ngọn núi cao, đứng sừng sững bên trên trận tụ linh, chín cái đuôi dài phủ rợp cả không trung, từng đợt yêu khí tỏa ra uy áp mãnh liệt. Nó cuộn tròn thân mình, tạo thành vòng tay bảo vệ Túc Lê ở trung tâm, ánh mắt vàng rực cảnh giác quan sát xung quanh.

Túc Lê khẽ mở mắt, ngẩng đầu nhìn ba mình. Ba Túc xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng: "Con cứ yên tâm bày trận đi, ba ở đây, đừng sợ."

Ở phía trên khán đài, đám đông cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của yêu tướng: "Đúng rồi! Vẫn còn đại tông sư không bị Lồng Sơn Hà nhốt! Nhà họ Túc vẫn còn ở ngoài!"

"Đó là gì vậy!? Trận tụ linh này mạnh quá! Uy áp của yêu tướng cũng quá kinh khủng!"

"Cửu Vĩ Thiên Miêu... Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy!"
"Nhìn kìa, trên trời! Tôi thấy cả Thần Loan Điểu!"

Phương Thủ Ý và Túc Úc từ trên khán đài lao xuống, vừa đến biên giới trận pháp thì bị một tu sĩ cao lớn chặn lại.

Túc Úc cau mày, nhíu mắt quan sát đối thủ: "Cái Tam Thủy kiếm phái này cũng không tệ đâu nhỉ? Có cả đại tông sư ra mặt..."

Phương Thủ Ý nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hơi nhíu mày:
"Đây là một trưởng lão khác của Tam Thủy kiếm phái, tu vi gần ngang với đại tông sư."

Ông quay sang Túc Úc, giọng trầm ổn: "Để chú lo, cháu nhân cơ hội vòng ra sau tìm Huyền Thính đi."

Túc Úc gật đầu, không chần chừ, lập tức phóng mình lao đi.

Trên khán đài, một nhóm người quan sát tình hình căng thẳng.
"Thái sư phụ, chúng ta có nên ra tay hỗ trợ không?" Một thanh niên đứng cạnh lên tiếng.

Ông lão bên cạnh lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào hình ảnh trận pháp chiếu trên không trung, đôi mắt lóe lên sự kinh ngạc: "Không vội, chờ đã... Đó không phải là một đứa trẻ."

Trong góc khuất của trận pháp, "đứa bé" cầm kiếm đột ngột dừng lại. Thân thể nhỏ nhắn bỗng rung chuyển, trong tích tắc, hình hài đứa trẻ như lớp vỏ bọc bị lột đi, thay vào đó là hình dáng cao lớn của một người đàn ông trưởng thành.

Hắn khoác trên mình áo bào đen, thân hình rắn rỏi, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm. Thân thủ nhanh nhẹn như bóng ma, từng bước tiến lùi đều vô hình, khó có thể theo dõi.

[Cái gì vậy!? Hóa ra là người trưởng thành?]

[Khoan, hắn là ai vậy? Tôi nhớ hình như đến từ nhà họ Túc?]

[Ý, đẹp trai quá... Sao tôi chưa nghe nói về người này bao giờ!?]

[Ai vậy, trong 10 giây tôi muốn toàn bộ thông tin của hắn!]

[Tôi thấy quen lắm, hình như hồi năm ngoái có thấy ở tập đoàn Trần Thị, là Thái tử của họ!?]

[Thái tử của Trần Thị!? Người của tộc Huyền Hạc sao!?]

Tộc Huyền Hạc, một bộ tộc huyền bí nhất trong Yêu tộc, có tuổi thọ dài nhất và lịch sử lâu đời nhất. Dù Trần Kinh Hạc vẫn thường xuất hiện trước công chúng, nhưng chưa ai từng biết chính xác tuổi tác của ông, cũng không ngờ rằng tộc Huyền Hạc còn tồn tại một người như thế.

Trên đài cao, các đại tông sư nhìn hình ảnh đó mà thở phào nhẹ nhõm. Một yêu tu khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Tộc Huyền Hạc có nhiều cao thủ, không ngờ lại có một người dùng hình hài trẻ con để đi theo Kinh Hạc. Nhìn cách hắn đấu tay đôi với Thích trưởng lão, e rằng cũng là một đại tông sư."

Thanh Điểu mỉm cười nhẹ nhàng, tay cầm laptop, lên tiếng: "Đại nhân nói nặng lời rồi. Đó là Thái tử hiện nay của tập đoàn Trần Thị."

Câu nói của cô làm cả khán đài sững sờ. Ai nấy đều ngầm hiểu ý tứ: Người đàn ông có thể đấu tay đôi với Thích trưởng lão kia, địa vị không hề tầm thường trong tộc Huyền Hạc.

Minh Chủ Đạo Tu trên đài cao quay sang Thích môn chủ của Tam Thủy kiếm phái, ánh mắt lạnh lùng: "Thích môn chủ, ngài còn gì để nói không?"

Thích môn chủ lặng người, đôi mắt tối lại. Kế hoạch của hắn vốn hoàn hảo, chỉ cần dùng Lồng Sơn Hà và hai đại tông sư hỗ trợ, hắn có thể đổi trắng thay đen, tráo Chuông Thiên Thu và đổ tội cho Đan Tu Dương. Nhưng giờ mọi thứ đã vỡ lở, tất cả âm mưu bị lộ tẩy, hắn không ngờ lại thành ra như thế này.

Thích môn chủ cố lấy lại bình tĩnh, lên tiếng giải thích: "Còn gì để nói? Chuyện này là do Đan Tu Dương gây ra, Thích trưởng lão cấu kết với hắn, ta hoàn toàn không hay biết."

Hắn cố tỏ vẻ oan ức: "Nếu thật sự là ta, thì sao ta còn ở lại đây chờ bị bắt? Với các vị đại tông sư ở đây, ta trốn kiểu gì được?"

Minh Chủ Đạo Tu nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Nếu trước đó Thích môn chủ không bị bại lộ, chẳng phải mọi tội trạng sẽ dễ dàng đổ lên đầu Đan Tu Dương sao?"

Thích môn chủ phản bác ngay lập tức: "Minh chủ, mọi việc cần có chứng cứ. Nếu thật sự là ta, ta đâu ngu ngốc đến mức gây chuyện ở hội võ đạo? Chuyện này có lợi gì cho Tam Thủy kiếm phái?"

Minh Chủ hơi do dự. Đúng, xét về lý, hành động này không mang lại lợi ích gì cho Tam Thủy kiếm phái.

Đúng lúc đó, Trần Kinh Hạc xuất hiện, dẫn theo vài người tiến tới gần Lồng Sơn Hà, cất giọng trầm ổn: "Thích môn chủ muốn phủi sạch mọi chuyện như vậy, chi bằng giải thích luôn những thứ này đi?"

Thanh Điểu bước lên, mở laptop, nhìn sang Trương Thủ Không, nhẹ nhàng hỏi: "Minh chủ muốn rõ chân tướng? Chi bằng xem tư liệu này? Trương môn chủ thấy sao?"

Trương Thủ Không thoáng dao động, im lặng hồi lâu rồi gật đầu: "Xem đi."

Bên dưới, vòng xoáy của trận tụ linh ngày càng rõ rệt, từng dòng linh lực cuộn trào hội tụ tại trung tâm.

Thậm chí, flycam—đáng lẽ không bị ảnh hưởng bởi trận pháp—cũng suýt bị cuốn vào, cuối cùng phải đáp xuống tường để ổn định.

Khán giả qua màn hình chỉ thấy yêu tướng Cửu Vĩ Thiên Miêu sừng sững giữa trận pháp, chính giữa là Túc Thanh Phong và Túc Lê. Dòng linh lực cuồn cuộn ấy như đang dồn về cho Túc Thanh Phong. Yêu tướng Cửu Vĩ Thiên Miêu uy dũng, đuôi vẫy nhẹ đã quét bay đám người áo đen đứng trên tường, bá đạo vô cùng, khiến ai nấy đều không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Túc Lê nhắm mắt, tập trung vào biển ý thức. Thông qua trận tụ linh, cô dẫn linh khí luân chuyển vào từng mạch, cuối cùng hội tụ lại nơi ảnh kiếm trên thần hồn.

Ở một góc khác, Ly Huyền Thính đã ném thanh huyền thiết kiếm xuống đất, lòng bàn tay tụ lực, một thanh linh kiếm đen tuyền xuất hiện trong tay hắn. Khoảnh khắc ấy, thanh kiếm của Thích trưởng lão lập tức trở nên ảm đạm, ánh sáng mờ đi trông thấy.

Thích trưởng lão mở to mắt kinh ngạc: "Đó là..."

Không để ông kịp dứt lời, Ly Huyền Thính đã lao tới, bóng hình như làn gió tan biến, chỉ để lại một vệt kiếm quang lóe lên trong chớp mắt.

Tường xung quanh rung chuyển dữ dội, cả đấu trường cũng chấn động ầm ầm. Một nhóm nhân viên bảo vệ vật lộn với đám người áo đen, nhóm khác nhanh chóng sơ tán khán giả ra ngoài. Tu sĩ của tộc Huyền Hạc vốn đã chuẩn bị sẵn, tức tốc lao vào, hợp lực cùng nhân viên trấn áp, bắt trói từng kẻ một.

Khán giả theo dõi qua livestream chỉ kịp thấy ánh kiếm chói lòa, tiếp theo đó màn hình bỗng nhiên tối đen.

Flycam hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com