Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Khu vực chân núi Tức Linh lúc nào cũng có thôn dân qua lại, vì biệt thự nhà họ Túc nằm khá gần chân núi, người vào núi thường đi ngang qua. Nhà họ Túc đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Ấn Phượng Hoàng và kiếm trận chủ yếu nhằm vào tu sĩ, với người dân bình thường thì không có hạn chế gì. Tuy nhiên, nếu có người thường muốn đi sâu vào bên trong núi, lập tức sẽ bị trận pháp ngăn cản.

Túc Lê ngơ ngác nhìn ra cửa, thấy chủ nhiệm lớp của mình, mất vài giây mới phản ứng lại.

Sau khi nghe mọi người nhắc tới chuyện thi nhảy lớp, cậu mới sực nhớ ra. Đáng lẽ sau hội võ đạo kết thúc, cậu phải đi thi, hơn nữa còn định thi cùng với Ly Huyền Thính để lên cấp hai.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra ở hội võ đạo, khiến cậu hoàn toàn quẳng chuyện học hành ra sau đầu. Giờ đây, thần lực trong cơ thể đang hỗn loạn, Túc Lê nào còn thời gian mà nghĩ tới thi cử. Cậu còn chưa kịp định hình mọi thứ thì đã bị Ly Huyền Thính nhẹ nhàng bế lên, đưa vào phòng, ngăn cách hoàn toàn với mọi tiếng động bên ngoài.

Túc Lê ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng lại, một lát sau mới lẩm bẩm: "Con thi được mà..."

Tại phòng khách, ba Túc vừa lau tay vừa nói với cô giáo chủ nhiệm: "Thằng bé dạo này bị ốm, còn sốt nhẹ nữa."

Cô giáo gật đầu đồng tình: "Thời tiết gần đây thay đổi thất thường, đúng là nên chú ý sức khỏe."

Cô lấy từ trong cặp ra một tờ lịch thi: "Là thế này ạ. Học kỳ này Túc Lê không tới trường, chuyện thi nhảy lớp cũng bị trì hoãn. Chẳng mấy nữa là tới kỳ thi cuối kỳ, nhà trường đã quyết định gộp cả hai kỳ thi vào làm một, để tiện sắp xếp. Thầy xem lịch thi này có phù hợp không?"

Ba Túc cầm lịch thi lên xem, nghĩ tới tình trạng hiện tại của bé con, trong lòng không khỏi trầm xuống.

"Có lẽ... không ổn lắm..."

Sự xuất hiện của cô chủ nhiệm khiến cả nhà hơi bất ngờ. Lần thi nhảy lớp này là trường hợp đặc biệt, thi chung với cuối kỳ, tức là nếu Túc Lê bỏ lỡ, cậu sẽ phải đợi thêm ba tháng nữa, tới kỳ sau mới được thi tiếp. Thời gian càng kéo dài, mọi thứ càng trễ nải.

Sau khi xác nhận lịch thi với ba Túc, cô chủ nhiệm rời đi, để lại mọi người trong nhà ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào tờ lịch.

Nhà họ Túc vốn định nghỉ ngơi một năm, tránh xa mọi rắc rối và ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài. Phương Thủ Ý và Du Tư cũng tạm thời ở lại đây một thời gian. Bây giờ, bất kỳ ai rời núi đều sẽ trở thành tiêu điểm chú ý, đứng ngay đầu sóng ngọn gió, phải đối mặt với tầng tầng lớp lớp chất vấn từ giới tu đạo.

"Thi cái gì mà thi." Túc Úc im lặng hồi lâu rồi lên tiếng: "Ba không thấy bé Lê bây giờ nói chuyện cũng chậm mấy nhịp à? Làm sao mà thi được?"

Cậu ngừng lại một chút, giọng hơi trầm xuống: "Nhưng mà cuộc thi này đúng là quan trọng. Ba xem, hay là thả con về trường thi cuối kỳ xong rồi trở lại. Thi xong là ổn thôi mà."

Ba Túc nghe vậy thì nhíu mày: "... Thủ đô xa như thế, lỡ vừa lên tàu con bị người ta trói gô lại thì ba lại phải lặn lội đi cứu, con nghĩ dễ ăn vậy à? Đừng mơ tới thủ đô nữa, đợi qua đợt này đã rồi tính."

"Ba có thể tin tưởng con mình một chút được không?" Túc Úc cười khổ, nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của ba mình, cũng không biết phải nói gì hơn.

Bên cạnh, Túc Minh nghe thấy thế cũng hí hửng nói leo: "Con cũng muốn thi cuối kỳ!"

Du Tư nhìn tình cảnh trước mặt, không nhịn được quay sang Bạch Quân hỏi nhỏ: "Thi cử quan trọng vậy sao?"

Bạch Quân gật đầu, điềm đạm đáp: "Thật ra cũng... tương đối quan trọng."

Hai vợ chồng nhà họ Túc bàn bạc với nhau một hồi, cuối cùng cũng đi đến quyết định: nếu tình trạng của bé con tốt lên thì sẽ cho cậu đi thi, nhưng hiện tại đúng là không ổn chút nào.

Mọi người thử dò hỏi vài câu trong bữa ăn, ba Túc nghiêm túc nhìn con trai, giọng trầm xuống: "Con thấy sao? Thi được không?"

Túc Lê lúc này đang ăn cơm, động tác chậm rãi hơn mọi ngày, ngẩn người một lúc lâu mới đáp lại: "Con thi được ạ."

Ba Túc nhìn cậu chậm rãi xúc từng muỗng, nhai kỹ càng, ánh mắt đượm vẻ lo lắng: "Thi sau cũng được mà con."

Túc Lê nuốt xuống, mất một lúc mới ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự kiên định: "Con thi được mà."

Ba Túc nghẹn lời, quay sang nhìn mọi người như muốn tìm sự ủng hộ. Mọi người trong nhà đều im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Túc Lê.

Bé con vẫn chầm chậm ăn bánh bao đậu đỏ, dáng vẻ bình tĩnh đến lạ. Một lúc lâu sau, cậu mới gật đầu chắc nịch: "Dạ."

Cả nhà im lặng, ánh mắt trao đổi đầy suy tư. Không ai nói ra nhưng đều cảm thấy... thật sự rất khó để tin tưởng.

Ba Túc khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Nuôi con nhỏ đúng là gian nan..."

Chuyện thế gia Nhân tộc vẫn còn đang lan rộng, Liên Minh Đạo Tu nhanh chóng vào cuộc, xử lý những kẻ tham gia, đồng thời triển khai điều tra sâu rộng đối với các gia tộc liên quan. Có Trần Kinh Hạc đứng sau hỗ trợ, một vài chứng cứ giấu kín bao lâu nay cũng lần lượt bị lật ra ánh sáng.

Bê bối của thế gia nhanh chóng tạo nên sóng gió khắp nơi, xôn xao từ đầu làng cuối ngõ. Cùng lúc với sự kiện đó, ánh mắt của giới đạo tu cũng tập trung về núi Tức Linh, bởi vì đã gần ba tuần trôi qua, nhà họ Túc hoàn toàn không ra mặt.

Dù là tu sĩ bên Nhân tộc hay Yêu tộc, nhà họ Túc đều đóng cửa không tiếp. Việc này không những không làm giảm đi sự tò mò của giới tu đạo, trái lại còn khiến nhiều người theo dõi sít sao tình hình xung quanh vùng núi.

[Tháng ngày không có tiểu tiên sinh, chỉ có thể dựa vào video trước kia sống qua ngày.]

[Mấy chị em của tui cứ khăng khăng gạ tui học trận mở đầu cùng...]

[Môn phái tụi này cũng thế, đột nhiên trận mở đầu dậy sóng, còn có rất nhiều tu sĩ từ các lưu phái khác tới học trận pháp nữa chứ... Trước kia bọn họ luôn khinh thường trận pháp.]

[Cái video hai hôm trước cắt ghép đỉnh thật, bá cháy luôn, đỉnh tới nỗi không phải Túc Lê tôi không gả đâu. Cho tới khi tôi được người ta quảng cáo cho video cắt ghép từ <Em Bé Đang Yêu>.]

[Đừng nói nữa, tôi xem cái video đó rồi, còn đi xem từng tập luôn cơ... Đại khái tôi đã hiểu vừa mặn vừa ngọt vừa cháy là gì.]

[??? Cháy?]

[Nhiều lửa thế không cháy sao được?]

Tốc độ lan truyền thông tin trên mạng quá nhanh. Trong lúc dân mạng rảnh rỗi lục lại các video cũ của Túc Lê, một tin tức liên quan tới núi Tức Linh bất ngờ xuất hiện.

Các tu sĩ của Liên Minh Đạo Tu ngày đêm nằm vùng xung quanh biệt thự nhà họ Túc, thấy một chiếc xe lái ra từ cổng biệt thự, đi thẳng xuống chân núi tới thôn Tức Linh.

Tình báo lan truyền, các tu sĩ canh giữ lập tức căng thẳng cảnh giác. Liên Minh Đạo Tu và Liên Minh Yêu Tu đồng thời nhận tin. Minh Chủ Đạo Tu sửng sốt hỏi:

"Bọn họ đi đâu vậy?"

Tu sĩ phụ trách điều tra do dự một lúc mới lên tiếng:

"Là thế này ạ, điểm đến của họ là... trường tiểu học thôn Tức Linh."

Minh Chủ Đạo Tu ngạc nhiên: "?"

Tu sĩ nọ giải thích: "Hôm nay tiểu học Tức Linh thi cuối kỳ."

Ở sân trường, ba Túc dẫn ba thí sinh của nhà mình tới cổng, lần lượt dặn dò từng đứa: "Bé Minh, thi xong nhớ lên lầu ba tìm anh Huyền Thính, rõ chưa nào?"

Sau đó quay sang Ly Huyền Thính: "Con thi xong nhớ dẫn các em ra."

Ly Huyền Thính gật đầu đáp: "Vâng, ba yên tâm ạ."

Ba Túc đưa mắt nhìn sang Túc Lê đứng cạnh Ly Huyền Thính. Cậu bé vẫn còn dán miếng hạ sốt trên trán, được Huyền Thính nắm tay dẫn vào trường. Thấy vậy, ông không khỏi lẩm bẩm: "Liệu bé Lê có chịu nổi không đây?"

"Sáng nay thấy phản ứng nhanh hơn rồi, chắc là không sao đâu." Mẹ Túc đi tới dưới gốc cây lớn ngoài cổng trường, tiện tay bày mấy trận pháp, giọng điệu đầy tự tin: "Ở đây chờ đi, tụi nhỏ sẽ thi nhanh thôi."

Trong trường, vì bài thi của Túc Lê là bài thi nhảy lớp, nên cậu được sắp xếp vào phòng thi riêng với một giám thị coi thi.

Ly Huyền Thính đưa cậu đến tận văn phòng. Mấy thầy cô đang nói chuyện, thấy Túc Lê đi vào với trán dán miếng hạ sốt, ai cũng ngạc nhiên:

"Con bị sao thế? Bị sốt à?"

Chủ nhiệm lớp của Túc Lê giật mình, không ngờ cậu ốm tới tận một tuần mà vẫn chưa khỏi: "Con có khó chịu ở đâu không? Không sao đâu, lần này không thi được thì kỳ sau chúng ta thi lại."

Đối mặt với sự quan tâm của thầy cô, Túc Lê nhẹ nhàng gật đầu, giọng rõ ràng: "Con thi được ạ."

Tiểu học thôn Tức Linh mấy năm nay xuất hiện rất nhiều học sinh xuất sắc, đến mức Bộ Giáo Dục cũng đặc biệt chú ý. Mà những học sinh này đều xuất thân từ nhà họ Túc, nên giáo viên trong trường cực kỳ quan tâm, dù bọn trẻ thường xuyên nghỉ học nhưng chẳng ai phàn nàn. Tuy vậy, nếu học quá nhiều mà đổ bệnh thì đúng là mất nhiều hơn được.

Các thầy cô thay phiên nhau an ủi Túc Lê, hy vọng cậu thoải mái, đừng căng thẳng quá.

"Cái thằng bé này, học tập quan trọng thật nhưng cũng phải chú ý sức khỏe chứ."

"Đúng vậy, con đã giỏi hơn các bạn khác nhiều rồi, đừng tự tạo áp lực cho mình."

"Huyền Thính, lớp mình chuẩn bị thi rồi."

Một giáo viên đi tới, thấy Ly Huyền Thính vẫn đứng ngoài văn phòng thì ngạc nhiên hỏi: "Con quên gì à?"

Ly Huyền Thính không đáp, chỉ cẩn thận lấy từ trong cặp của Túc Lê ra hộp bút, bình nước và vài thứ linh tinh, đặt ngay ngắn lên bàn. Sau đó, hắn lễ phép bàn giao với các thầy cô trong văn phòng:

"Làm phiền thầy cô mỗi tiếng thay miếng dán hạ sốt một lần giúp em ấy ạ, còn bình nước này cũng nên thay nước nóng đều đặn..."

Thầy giáo trông thi ngạc nhiên: "Mỗi tiếng phải thay miếng dán một lần?"

Ly Huyền Thính gật đầu, không giải thích thêm. Miếng dán trông bình thường, nhưng thực tế bên trong có ấn ký Quyết Hàn Băng của Du Tư, có thể duy trì hiệu quả hạ nhiệt suốt một giờ đồng hồ.

Thầy giáo nghe vậy không khỏi do dự, quay sang hỏi Túc Lê: "Con... Con thật sự thấy mình thi được chứ?"

Túc Lê nghi hoặc nhìn các thầy cô, dù cơ thể có chút nóng sốt, nhưng so với tuần trước, tốc độ phản ứng của cậu đã nhanh hơn rất nhiều. Việc thi cử không thành vấn đề.

[Tôi biết cái con RV đó dùng để làm gì rồi...]

[Để làm gì? Tò mò quá trời.]

[Hôm nay trường tiểu học Tức Linh thi cuối kỳ, hẳn là đi thi.]

[?????]

[Khoan đã... Thi? Thi tiểu học á?]

[... Giờ mới nhớ ra tiểu tiên sinh đúng là đang học tiểu học, vậy đi thi cũng là bình thường mà đúng không?]

[Sao tự nhiên tôi có cảm giác hành trình làm giáo viên của mình trở nên chông gai hơn vậy?]

[Đừng nói là thi, giá nhà ở thôn Tức Linh giờ còn tăng chóng mặt rồi kìa.]

Thầy giáo coi thi đứng gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, tay rót cho Túc Lê một cốc nước ấm, rồi đưa lại bàn cậu. Nhìn qua cửa sổ, thầy bất giác nhíu mày khi thấy trước cổng trường tập trung rất nhiều người.

Thầy giáo nghiêng đầu, hỏi nhỏ một cô giáo đang sắp xếp bài thi ở bàn bên cạnh:
"Hôm nay ngoài thi cuối kỳ ra, trường mình có sự kiện gì không vậy cô? Sao tôi thấy bên ngoài đông người quá?"

Cô giáo ngẩng lên, nhìn thoáng qua rồi lắc đầu:
"Không có gì đâu thầy, chắc là phụ huynh tới cổ vũ cho mấy đứa nhỏ thôi."

Thầy giáo nhướng mày khó hiểu: "Phụ huynh mà đông đến vậy sao?"

Thầy lại liếc mắt ra cửa sổ, chỉ vài phút mà đã có thêm hai chiếc xe sang trọng đậu ngay ngắn ngoài cổng.

Thầy bước đến gần Túc Lê, giọng nói nhẹ nhàng, có chút quan tâm:
"Con có ổn không? Nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nói với thầy, không sao đâu."

Bút trong tay Túc Lê vẫn không ngừng lại, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng ngời, chăm chú đọc hiểu từng đề bài. Chỉ là tốc độ làm có phần chậm hơn mọi khi. Nhưng dựa theo cảm giác của mình, cậu đoán chắc là sẽ làm xong trước khi hết giờ.

"Con ổn ạ." – Túc Lê đáp gọn gàng, rồi lại tiếp tục tập trung vào bài thi.

Bên ngoài trường tiểu học Tức Linh, hàng loạt xe mới đến đều đậu cách biệt thự nhà họ Túc một khoảng, không dám vượt qua chiếc RV đậu đầu tiên, cũng chẳng ai dám bước vào phạm vi trận pháp bảo vệ của nhà họ Túc.

Gần trường tiểu học có một khu chợ, nên đây cũng là đường đi chợ quen thuộc của rất nhiều thôn dân. Thấy ba Túc đứng đó, họ liền nhiệt tình chào hỏi:

"Thầy Túc, hôm nay lại đưa các cháu đi học à?"

"Thầy Túc, nghe nói thầy về rồi, về từ khi nào thế?"

"Thầy Túc, gà nhà tôi mới đẻ trứng, lát nữa tôi mang qua cho thầy mấy quả nhé."

"Thầy Túc... lâu quá rồi mới gặp thầy!"

Ba Túc cười hiền hòa, đáp lại từng người một: "Vâng, vâng, tôi mới về mấy hôm thôi."

"Cảm ơn nhé, cô cứ để ở hiên nhà là được."

Minh Chủ Đạo Tu vội vàng chạy tới cổng trường tiểu học, trông thấy Túc Thanh Phong đang trò chuyện vui vẻ với thôn dân, không dám tiến lên quấy rầy. Mãi đến khi những người kia rời đi, ông mới hít một hơi, cẩn thận bước tới, cúi đầu cung kính: "Túc đại nhân."

Ba Túc quay đầu lại, thấy Minh Chủ Đạo Tu, ánh mắt có chút bất ngờ:
"Cao minh chủ? Thật ra ngài không cần phải đích thân tới đây đâu, ta đã nghe Kinh Hạc nói chuyện rồi."

Minh Chủ Đạo Tu cười nhẹ, giọng khiêm tốn: "Túc đại nhân, đây là trách nhiệm của ta, chuyện đã xảy ra ở hội võ đạo... thật sự là lỗi của Liên Minh Đạo Tu."

Ba Túc khoát tay, nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như cũ: "Chuyện đó qua rồi, không cần nhắc lại nữa."

Minh Chủ Đạo Tu cúi đầu cung kính hơn: "Ta vẫn nên tới đây để xin lỗi đàng hoàng."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, ở phía xa, một ông lão chống gậy chầm chậm bước tới. Xung quanh lão là vài Yêu tu, tất cả đều cúi đầu, đi theo phía sau với thái độ hết sức cung kính.

Ông lão này trông rất già, dáng đi lụ khụ, lưng gù, từng bước một chống gậy mà tiến gần về phía biệt thự nhà họ Túc.

Sự xuất hiện của ông ta khiến mọi người xung quanh lập tức cảnh giác.

Túc Úc đang ngồi trong xe RV học từ đơn, cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ, liền nhanh chóng mở cửa sổ, ló đầu ra nhìn.

Du Tư, người đang theo nhà họ Túc ra ngoài hóng gió, vừa thấy người đàn ông kia thì biến sắc, đứng bật dậy: "Sao... sao ông ta lại tới đây?"

Bạch Quân cau mày nhìn theo, thấy Túc Úc và Du Tư đều tỏ ra nghiêm trọng, không khỏi lên tiếng hỏi: "Người đó là ai vậy? Khó đối phó lắm sao?"

Du Tư nheo mắt, giọng trầm xuống: "Ông ấy là Đại Tư Tế của tộc Kim Ô, một trong những tông sư mạnh nhất của Yêu tộc."

Bạch Quân ngạc nhiên:
"Đại Tư Tế? Người đó bế quan đã ngàn năm rồi mà?"

Du Tư khẽ gật đầu, ánh mắt càng thêm cảnh giác:
"Đúng vậy, nhưng không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện..."

Bên trong phòng thi, Túc Lê đang chăm chú làm bài, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ, như muốn xác nhận điều gì đó.

Cậu trầm mặc một lúc lâu, rồi dường như không muốn để tâm đến, lại cúi đầu, tiếp tục viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com