Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Thiếu niên ấy trông quen thuộc đến lạ, áo bào đỏ rực cùng mái tóc dài mềm mại, vóc dáng gầy gò hoàn toàn trái ngược với khí chất lạnh lùng đang toát lên.

Đôi mắt vàng kim phản chiếu một sắc thái bí ẩn, gương mặt nhợt nhạt phảng phất vẻ nghi hoặc, như đang thăm dò mọi thứ xung quanh.

Không gian bếp lặng ngắt, Túc Minh đứng sững trước hình bóng thanh niên đang lục lọi tủ lạnh. Mái tóc dài vàng nhạt cùng đường nét khuôn mặt ấy khiến trong đầu nó bất giác hiện lên hình ảnh của một đứa trẻ, ngạc nhiên đến nỗi phải thốt lên: "Anh hai?"

Rõ ràng anh hai phải ở trong Tháp Nghịch Thời, mà Tháp Nghịch Thời vẫn đang vận hành bình thường, sao anh lại ra ngoài được?

Túc Lê nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo bào sắp tuột, bỏ túi bánh mì vào tủ lạnh, quay sang nhìn đứa em trai đã cao lớn vượt bậc, cất giọng hỏi: "Có đồ ăn không? Anh đói."

"Sao anh..." Túc Minh có trăm ngàn điều muốn hỏi, nhưng khi nghe câu hỏi đó, nó không kiềm được mà bước lên kiểm tra: "Trong tủ lạnh không có à?"

Vừa mở tủ lạnh ra, nó cũng khựng lại. Không phải là không có gì ăn, chỉ là toàn là nguyên liệu sống, nhìn từ trên xuống ngoài túi bánh mì khi nãy thì chẳng có gì ăn ngay được. Nó đành lặng lẽ đóng cửa tủ lại: "Hình như trong phòng khách còn ít đồ ăn vặt, để em lấy cho. Anh cứ ở đây, đừng đi đâu hết, em quay lại ngay."

Nói xong, Túc Minh nhanh chóng đi về phía phòng khách. Trong đó, ba đứa bạn cùng phòng vẫn đang rúc vào nhau, gương mặt Tiểu Hạ lộ rõ sự hoảng loạn. Vừa thấy Túc Minh, Tiểu Hạ lập tức run rẩy hỏi: "Sao mày đi lâu thế? Có chuyện gì không? Có phải tao nghe nhầm không? Tao nghe mày nói chuyện với ai đó."

Hai người còn lại cũng vội vàng gật đầu: "Bọn tao cũng nghe thấy mà..."

Tiểu Hạ lập tức trợn mắt: "!!!"

Túc Minh chỉ liếc qua bọn nó một cái, nhanh chóng lấy hai bịch khoai tây chiên với túi bánh quy sô-cô-la trên bàn: "Có chút chuyện thôi, tao đi cái, lát quay lại."

Ba người bạn cùng phòng nhìn theo, mắt mở to đầy kinh ngạc: "!"

Đừng đi mà!

Khi Túc Minh quay lại phòng bếp, vừa vặn bắt gặp Túc Lê đang mở tủ lạnh, lấy ra một loạt nguyên liệu nấu ăn. Cậu đứng lựa một lúc rồi xếp thịt và vài thứ khác lên bàn bếp, ánh mắt chăm chú nhìn chúng mà không biết nên làm gì tiếp theo.

Trong đầu thoang thoảng mùi thịt hầm nóng hổi, mùi vị của những món ăn gia đình vẫn còn lưu lại trong ký ức. Cũng phải thôi, ở trong cái Tháp Nghịch Thời quái quỷ đó gần trăm năm không ăn uống, ai mà chẳng nhớ nhung món ngon nhân gian? Nhưng hiện tại, thứ duy nhất có thể ăn ngay là túi bánh mì trắng nhạt nhẽo trên tay.

Túc Lê đảo mắt nhìn quanh căn bếp, ngắm nghía các dụng cụ nấu ăn sáng loáng, lại nhìn sang bàn bếp sạch bong không chút bụi bẩn, đôi mày khẽ nhíu lại.

Đúng lúc đó, Túc Minh trở lại, thấy cảnh tượng anh hai cầm miếng thịt sống trên tay, giật mình chạy tới giằng ra: "Đói cũng không được ăn sống chứ!" Nó nhanh chóng dúi bịch khoai tây chiên và bánh quy sô-cô-la vào tay Túc Lê: "Anh ăn tạm lót dạ đi, để em đặt đồ ăn."

Dù trời đã tối, nhưng mấy quán ăn quanh đây vẫn còn mở cửa. Túc Minh liền đặt một đống đồ ăn, vừa thanh toán xong, ngẩng lên thì thấy thiếu mất một túi đồ ăn vặt. Nhìn sang anh hai, cậu thấy Túc Lê đang nhai phồng má, ánh mắt chăm chú, tận hưởng vị giòn rụm của khoai tây chiên.

Mười năm không gặp, anh hai trong ký ức của Túc Minh đã trưởng thành, có nhiều điểm giống như trong tưởng tượng, nhưng cũng có vài thứ thay đổi.

Anh ấy cao hơn trước, nhưng vẫn chưa cao bằng nó.

Gầy quá... Ở trong Tháp Nghịch Thời không có gì để ăn, suốt ngần ấy năm cậu đã chịu đói khát.

Túc Lê xé túi bánh quy sô-cô-la, bàn tay hơi run, giọng khàn khàn: "Bên ngoài là bạn học của em à?"

"Dạ, bạn đại học của em." Túc Minh thoáng mất tự nhiên, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh hai: "Em đang học năm nhất, mấy hôm nay rủ bạn tới chơi."

Năm nhất đại học sao?

Túc Lê sững người. Khi cậu bước vào Tháp Nghịch Thời, cả hai anh em đều mới tám tuổi. Nếu tính theo thời gian bên ngoài, bây giờ đáng lẽ cậu cũng mười tám tuổi giống Túc Minh. Nhưng thời gian trong Tháp Nghịch Thời trôi khác biệt so với hiện thực, gần một trăm năm đã trôi qua với cậu, nhưng bên ngoài chỉ là mười năm ngắn ngủi. Sự chênh lệch ấy khiến Túc Lê cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài đằng đẵng.

"Ba mẹ với các anh vẫn khỏe chứ?" Túc Lê hỏi, giọng khẽ run.

"Ba vẫn làm giáo viên, mẹ thì mấy năm qua lại nhận thêm vài giải thưởng. Hiện tại mẹ đang quay phim trong núi, hôm qua ba mới đi thăm, chắc phải vài ngày nữa mới về." Nhắc tới gia đình, nét mặt Túc Minh dần giãn ra, bình tĩnh hơn: "Anh cả tốt nghiệp rồi, đang làm việc ở thủ đô. Năm ngoái ổng mới thi đậu nghiên cứu sinh tại chức. Anh Huyền Thính thì đang học tiến sĩ, nhưng phần lớn thời gian anh ấy qua giúp chú Kinh Hạc. Còn chú Phong Yêu thì năm trước độ kiếp thành công rồi... À quên, em phải gọi điện cho ba."

Nghe từng lời kể, Túc Lê ngẩn người. Mười năm... Thế giới bên ngoài đã thay đổi quá nhiều.

Túc Minh lôi điện thoại ra gọi, nhưng thử vài cuộc vẫn không kết nối được. Cậu bực dọc nói: "Chắc là tín hiệu trong núi không tốt."

Trong phòng khách, ba thanh niên vẫn đang nhìn chăm chăm lên trần nhà, ánh đèn sáng rực nhưng ánh mắt lại không rời khỏi hướng bếp.

Tiểu Hạ chần chừ lên tiếng: "Minh Minh đi lâu quá rồi, có khi nào xảy ra chuyện gì không nhỉ?"

Phòng trưởng đưa ra ý kiến: "Hay là qua xem thử? Tao dẫn tụi mày qua, dù sao cũng phải xem là có chuyện gì chứ."

Sau một hồi tự động viên lẫn nhau, cuối cùng cả ba cũng đứng dậy, vỗ vỗ đôi chân tê cứng rồi rón rén tiến về phía phòng bếp. Càng đến gần, bước chân càng chậm lại, nỗi sợ mơ hồ bủa vây. Khi tới gần cửa, họ nghe rõ tiếng nhai bánh quy rộp rộp cùng giọng nói quen thuộc của Túc Minh.

"Thi đại học á? Em thấy cũng bình thường, không khó lắm."

Cả ba nín thở, cẩn thận thò đầu vào. Túc Minh đang đưa lưng về phía họ, trước mặt nó là một người khác.

"Lên đại học thì sẽ vui hơn một chút. Em đang học ở trường Thủ Đô, cùng trường với anh cả, còn anh Huyền Thính cũng học ở đây."

Ba người tiến thêm chút nữa, cuối cùng cũng thấy rõ người đối diện với Túc Minh. Người đó ngồi trên bàn bếp, mặc bộ cổ phục đỏ, trên tay cầm bịch bánh quy mà ban nãy Túc Minh lấy từ phòng khách. Điều khiến họ ngạc nhiên nhất chính là mái tóc—màu trắng!

Phòng trưởng thì thầm, giọng lắp bắp: "Có phải là nó không?"

Tiểu Hạ run rẩy: "Là con quỷ ban nãy tao thấy trong vườn hoa đó!"

Đang thì thầm to nhỏ, "nữ quỷ tóc trắng" đột ngột quay sang, đôi mắt ánh vàng kim sáng lên khiến cả ba giật bắn, chân như nhũn ra.

"Bạn học của em à?" "Nữ quỷ" hỏi, giọng bình thản đến lạ.

Phòng trưởng không biết lấy can đảm từ đâu, vớ đại cái đèn treo tường gần đó giơ lên, còn quay sang gọi Túc Minh: "Minh Minh, mau qua đây!"

Túc Minh ngẩn ra, lúc này mới sực nhớ ba người bạn vẫn còn ở phòng khách. Nó vội vàng chạy tới chắn trước mặt Túc Lê: "Từ từ, mọi người bình tĩnh, hiểu lầm thôi mà!"

Phòng trưởng mặt đầy đau khổ: "Xong rồi, Minh Minh bị nữ quỷ mê hoặc rồi!"

Túc Minh: "..." Một giọt mồ hôi lăn xuống, cậu kiên nhẫn giải thích: "Từ từ, nghe tao nói đã."

Tiểu Hạ gào lên hoảng loạn: "Giờ ra ngoài mời đại sư đến thì còn kịp không?"

Túc Minh: "..." Một tay ôm trán, tay kia chỉ vào Túc Lê: "Mời đại sư cái gì, đây là anh tao mà!"

Phòng trưởng trố mắt ngạc nhiên: "Vẫn còn cãi hả? Không phải anh mày đang đi làm ở thủ đô sao?"

Hai người còn lại cũng kinh ngạc không kém: "Anh mày mà trông thế này á?!"

Túc Minh liếc nhìn mái tóc trắng của Túc Lê, áo bào đỏ rực, đôi mắt lấp lánh ánh vàng. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi bịa đại: "Hôm nay anh tao đi cosplay với bạn, mới về ban nãy."

Túc Lê ngước lên, mỉm cười chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là Túc Lê."

Tiểu Hạ há hốc mồm: "Vậy người ban nãy tao thấy trong vườn hoa là...?"

Túc Lê gật đầu: "Là tôi."

Ba người nhìn nhau, kiểm chứng từ ánh mắt tới giọng nói, thậm chí còn dùng ám hiệu của phòng ký túc xá để xác nhận. Đến khi chắc chắn đây đúng là anh hai của Túc Minh, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Hạ gãi đầu, nhớ ra chuyện cũ: "À, tao nhớ mày có kể là mày còn một người anh sinh đôi. Nhưng sao hai người trông khác nhau dữ vậy?"

"Ừ, tôi với Minh Minh vốn không giống nhau lắm." Túc Lê nhẹ nhàng cầm túi đồ ăn vặt lên: "Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa, về phòng trước đây."

Túc Minh nhanh chóng đứng lên: "Để em đi cùng anh." Sau đó, cậu quay lại dặn đám bạn: "Tụi mày cứ chơi đi, lát tao quay lại."

Về tới phòng, Túc Minh lập tức mở tủ lôi ra cả đống quần áo, chất đầy trên giường: "Mấy năm nay mẹ mua nhiều quần áo cho anh lắm. Không biết kích cỡ thế nào nên mẹ mua theo size của em, anh mặc chắc vẫn vừa. Tắm xong anh thay cái này nhé?"

Túc Lê nhìn Túc Minh bận rộn lựa đồ, từng cái một được xếp ngay ngắn trên giường. Mười năm trước, thằng bé ấy chỉ biết theo chân anh, bây giờ đã lớn bổng lên thế này rồi.

Túc Minh quay lại, bắt gặp ánh mắt anh hai đang nhìn mình, không khỏi ngạc nhiên: "Sao vậy anh?"

Túc Lê ôm bộ quần áo trên tay, khẽ mỉm cười: "Không có gì, anh đi tắm đây."

Túc Minh đứng ở cửa, dặn dò cẩn thận: "Anh nhớ quanh núi Tức Linh còn nhiều tu sĩ lắm, anh thu lại khí một chút đi."

Túc Lê ngẩn người rồi gật đầu: "Ừ, anh biết rồi."

Tắm xong thì đồ ăn Túc Minh đặt cũng vừa tới.

Túc Lê mặc bộ đồ ngủ màu trắng đen, hơi rộng nhưng vẫn thoải mái hơn bộ cổ phục cậu dùng phép thuật hóa ra. Cậu nhìn vào gương, mái tóc dài màu vàng nhạt đã được nhuộm đen nhờ dầu gội, chỉ là vẫn hơi sáng hơn bình thường. Cậu do dự một lúc rồi buộc gọn lên, không nỡ cắt.

Xuống dưới phòng khách, mùi thức ăn thơm nồng hòa quyện với âm thanh chương trình giải trí trên TV. Túc Minh đang trò chuyện với đám bạn, cuối cùng cũng giải thích xong mọi chuyện, mấy người kia dần tin tưởng.

Thấy Túc Lê xuống, cả đám lập tức đứng lên chào lễ phép: "Anh ạ!"

Tiểu Hạ ghé tai Túc Minh thì thầm: "Anh mày để tóc dài hả?"

Túc Minh bịa thêm một câu chuyện khác: "Hồi trước ổng quay phim nên đi nối tóc."

Tiểu Hạ gật gù: "Anh mày giỏi thật, chắc nổi tiếng trên Weibo lắm nhỉ?"

Túc Minh: "... Không, flop lắm."

Cuối cùng mọi chuyện cũng được bỏ qua. Túc Lê bị thu hút bởi chương trình trên TV, ánh mắt không rời khỏi màn hình, tay thì không ngừng gắp xâu nướng ăn ngon lành. Túc Minh trò chuyện với đám bạn nhưng vẫn luôn để ý tới anh hai, thấy cậu không có biểu hiện gì lạ mới an tâm.

Sau khi ăn xong, Túc Minh dẫn đám bạn về phòng cho khách, còn Túc Lê thì lên lầu hai.

Phòng của cậu vẫn y như trước, bài trí chẳng thay đổi, thậm chí còn được sắp xếp ngăn nắp hơn. Mở tủ quần áo, những bộ đồ trẻ con trước đây đã được cất đi, thay vào đó là loạt quần áo mới tinh, phù hợp với dáng vóc hiện tại.

Túc Lê cầm thử vài bộ, ngắm nghía trong gương, cũng vừa vặn.

Mười năm... Mọi thứ đã thay đổi nhiều đến vậy, nhưng nơi này thì vẫn như cũ.

"Đồ trong phòng được giữ nguyên, quần áo trong tủ là mẹ thu dọn." Túc Minh bước từ phòng cho khách sang, đứng ở ngưỡng cửa, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được chút tự hào: "Tòa biệt thự bên kia có một phòng dụng cụ, ba để tất cả các loại linh kiện máy tính anh thích suốt những năm qua ở đó, còn có cả đồ điện tử mới nữa. Ba biết anh mê mấy thứ này nên cái gì cũng mua sẵn, sợ anh bỏ lỡ."

"Ừ." Túc Lê khẽ đáp, tay đóng lại cánh cửa tủ quần áo. Ánh mắt cậu nhìn về phía Túc Minh—đứa em trai nhỏ bé năm nào giờ đã cao lớn vượt trội, đứng chắn cả khung cửa. "Em không về ngủ à? Mai còn cùng bạn đi khu du lịch chơi mà, đúng không?"

Túc Minh thoáng khựng lại, gãi đầu: "... Vậy em đi ngủ nhé?"

Túc Lê gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn một chút: "Đi ngủ đi."

Túc Minh nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến nó cảm giác không chân thực chút nào. Nó lật qua lật lại, cầm điện thoại lên kiểm tra giờ, rồi lại bấm gọi cho ba mẹ. Mấy cuộc gọi liên tiếp đều không ai nghe máy.

Nó nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng quyết định tạm thời không báo cho ba mẹ. Nếu nói ra, kiểu gì họ cũng bỏ hết công việc chạy về. Chi bằng đợi mọi người về, rồi bất ngờ gặp anh hai—có lẽ sẽ vui hơn nhiều.

Nghĩ tới đó, cậu khẽ mỉm cười, ôm lấy gối rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Túc Minh vẫn còn mơ màng thì bất giác ngửi thấy mùi cháy khét. Cậu nhíu mày, ngái ngủ bò ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở bước tới phòng anh hai ngó vào, nhưng trống trơn, không có ai. Mùi khét càng lúc càng nồng, làm Túc Minh sực tỉnh. Linh cảm chẳng lành, cậu hoảng hốt lao xuống nhà.

Vừa chạy xuống cầu thang, khói đen đã bốc lên nghi ngút từ phòng bếp, chen lẫn là tiếng sủa ầm ĩ của Đại Hoàng.

Túc Minh xông vào bếp, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình. Túc Lê đang đứng bên bàn bếp, xung quanh là nguyên liệu nấu ăn bị cắt nát bét, rau củ vương vãi khắp nơi. Khói đen cuồn cuộn bốc ra từ một cái nồi, dù đã đậy nắp và máy hút mùi chạy hết công suất, nhưng vẫn không ngăn được làn khói đen lan tràn khắp phòng. Có vẻ như trước đó còn tệ hơn rất nhiều.

Túc Lê lẩm bẩm, mặt đầy suy tư: "Chưa dùng cái này bao giờ... Hình như chức năng của máy tính bảng cũng thay đổi."

Đại Hoàng sủa gâu gâu, quẫy đuôi chỉ về phía cái máy tính bảng đang mở giao diện tìm kiếm: "Gâu gâu—Nhấn vào đây rồi sau đó nhấn vào đây."

"Thế à?" Túc Lê khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình: "Để ta nghiên cứu."

Túc Minh tiến lại gần vài bước, khẽ rùng mình khi thấy rau củ vương vãi dưới sàn.
...! Đây đúng là hiện trường tai nạn!

"Anh... Anh đang làm gì vậy?" Túc Minh nhanh chóng cúi xuống nhặt rau củ lên, gom lại một chỗ, rồi bước tới cạnh anh hai: "Anh hai!"

Túc Lê quay đầu lại, đôi mắt vàng kim lấp lánh: "Minh Minh, em biết dùng cái máy tính bảng này không? Anh tìm cách nấu ăn mà nó toàn nhảy lung tung."

Túc Minh ngó vào màn hình, thấy phần tìm kiếm hiện lên dòng chữ "cách làm bữa sáng". Cậu nhíu mày hỏi: "Anh định nấu ăn à? Sao không gọi đồ ngoài cho nhanh?"

"Anh nghĩ rán trứng cũng đơn giản thôi mà, với lại đồ ăn ngoài hôm qua không ngon như nhà mình nấu. Anh nhớ papa luôn nấu bữa sáng, nhìn có vẻ dễ, nhưng mà... khó hơn anh tưởng." Túc Lê nhấc cái chén lên, cẩn thận lựa vỏ trứng ra, ngước lên hỏi: "Phải cho bao nhiêu gia vị? Em biết rán trứng không?"

Túc Minh sững người, thấy ánh mắt mong chờ của Túc Lê thì không nỡ dập tắt ý chí nấu ăn của anh mình. Cậu đành ngồi xuống bên cạnh: "Anh chờ chút, để em tìm xem."

Tay đang nhặt vỏ trứng của Túc Lê khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn em trai: "Em... em không biết nấu à?"

Túc Minh lặng người, quả thật... từ trước tới giờ cậu chưa từng vào bếp. Ở nhà thì có ba mẹ nấu, ra ngoài thì ăn hàng quán, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tự nấu cơm. Cậu im lặng một lúc rồi ngập ngừng đáp: "Anh... anh chờ em một chút."

Bầu không khí sáng sớm vẫn trong lành, Ly Huyền Thính bước chậm rãi tới chân núi Tức Linh. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng phủ lên người hắn, tạo nên một vẻ thanh thoát nhưng không kém phần uy nghiêm.

Việc bảo vệ luận án tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, khiến hắn lỡ chuyến tàu cao tốc hôm qua, sáng nay phải bay sớm để kịp về. Gần đến chân núi, Ly Huyền Thính thu liễm khí tức, tránh gây chú ý cho đám tu sĩ đang tụ tập quanh đó. Hắn kéo vali, thong thả bước vào trận pháp bảo vệ biệt thự.

Đi qua cổng trận pháp, ánh mắt hắn khẽ liếc lên, nhìn thấy Ấn Phượng Hoàng lơ lửng trên không trung, mọi thứ vẫn yên bình như mọi khi.

Dọc đường đi, Ly Huyền Thính cẩn thận kiểm tra từng trận pháp nhỏ, chắc chắn không có bất thường mới thả lỏng đôi chút. Đi được một lúc, điện thoại trong túi vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Trần Kinh Hạc.

"Người của ta phát hiện cậu bay qua thị trấn nên gọi báo." Giọng Trần Kinh Hạc từ đầu dây bên kia đều đều, nhưng không giấu được sự lo lắng: "À quên, giờ trong nhà chỉ có bé Minh thôi. Thằng nhóc còn dẫn bạn về chơi, lúc làm việc cậu để ý một chút, đừng để tụi nhỏ bén mảng tới phòng hoa."

Ly Huyền Thính đẩy cánh cửa sân, ánh mắt lướt qua khu vườn yên tĩnh, sau đó dừng lại ở căn biệt thự trước mặt: "Được, ta sẽ chú ý."

"Còn nữa," Trần Kinh Hạc tiếp lời, giọng có phần nhẹ nhõm hơn, "đống sách hôm nọ cậu không cần đọc đâu. Bọn ta đã đối chiếu rồi, không liên quan gì tới bí cảnh trong bản đồ hết."

Nghe vậy, Ly Huyền Thính liếc mắt về phía phòng hoa, nơi yên tĩnh như thể mọi thứ chưa từng đổi thay. Vừa bước vào nhà, hắn vừa tiếp tục trò chuyện: "Vậy tin tức bí cảnh sắp xuất hiện là giả à?"

"Chắc là vậy," Trần Kinh Hạc đáp, "dù sao cũng là bí cảnh thời cổ đại, không chỉ chúng ta theo dõi đâu. À đúng rồi, cậu về núi Tức Linh thì tiện thể ghé Bộ Giáo Dục chỉnh hồ sơ nhé. Cục Quản Yêu đã dùng quan hệ bảo lưu, nhưng mỗi năm vẫn phải xác nhận lại. Năm nay là năm cuối rồi, đợi sang năm Phượng Hoàng đại nhân ra là vừa đẹp. A lô, có nghe không đấy?"

Ly Huyền Thính vừa bước vào sảnh chính đã khựng lại, không khí có gì đó là lạ. Hắn ngửi được một mùi khét cháy âm ỉ trong không khí: "Chờ chút."

Trần Kinh Hạc hơi bất ngờ: "Có chuyện gì à?"

Ly Huyền Thính im lặng vài giây, đôi mày khẽ nhíu lại: "Hình như có cái gì đó cháy."

Lắng tai nghe, hắn nhận ra tiếng người loáng thoáng vọng ra từ phòng bếp, hình như là giọng Túc Minh. Không chần chừ thêm, hắn tiến nhanh về phía âm thanh phát ra.

Bước vào bếp, cảnh tượng trước mắt khiến Ly Huyền Thính thoáng ngạc nhiên. Túc Minh đang mặc đồ ngủ, tay áo xắn lên, trông có vẻ bận rộn với đống nguyên liệu bừa bộn trước mặt.

Bên cạnh cậu nhóc là một người nữa, mái tóc dài được buộc gọn gàng, vóc dáng thấp hơn Túc Minh đôi chút. Ban đầu, Ly Huyền Thính tưởng đó là bạn học của Túc Minh, định quay lên lầu cất hành lý, nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của thiếu niên vang lên:

"Anh, anh cho nhỏ lửa thôi, mặt này cháy rồi."

"Được, là cái nút bên trái à?"

"Đúng đúng, đừng ấn sai."

Ly Huyền Thính khựng lại, đôi mắt chăm chú nhìn về phía thiếu niên ấy. Cậu đang cúi người chỉnh lửa, động tác có chút vụng về nhưng lại rất cẩn thận. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Túc Lê thoáng sững sờ.

Ly Huyền Thính cũng không kém phần kinh ngạc. Hắn luôn biết dáng vẻ trưởng thành của Túc Lê sẽ ra sao, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu mặc đồ ngủ, mái tóc dài buộc gọn, nét mặt dịu dàng hơn so với hình ảnh phóng khoáng trong ký ức. Người đàn ông đối diện toát lên một vẻ déjà vu đến kỳ lạ, gợi lên những ký ức xa xôi, mơ hồ như một giấc mộng chưa tỉnh.

"Huyền Thính?" Túc Lê khẽ gọi, đôi mắt hơi mở to, dường như vẫn chưa tin vào điều trước mắt.

"Anh chỉnh nhỏ lửa chưa đấy? Sao cảm giác vẫn to thế." Túc Minh vừa lật trứng vừa quay đầu lại, ánh mắt bất ngờ sáng lên: "Anh Huyền Thính? Anh về rồi à?"

Cậu quay sang Túc Lê, định giới thiệu nhưng lại nhận ra bầu không khí có gì đó là lạ.

Ly Huyền Thính đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lướt khắp người thiếu niên trước mặt. Khuôn mặt kia... giống hệt hình bóng thiếu niên áo đỏ phóng khoáng vạn năm trước, chỉ là yêu đồng đã bị che giấu, mái tóc vàng nhạt cũng đã nhuộm đen. Cậu mặc áo ngủ rộng thùng thình, trông chẳng khác gì một thiếu niên bình thường, hoàn toàn mất đi vẻ ngạo nghễ, tự do năm đó.

Giọng Trần Kinh Hạc trong điện thoại gấp gáp vọng lại: "Cái gì cháy!? Xảy ra chuyện gì vậy? Phòng hoa có vấn đề gì à? Huyền Thính? Cậu còn ở đó không?"

Ly Huyền Thính không đáp, thản nhiên tắt điện thoại.

Ngay lúc ấy, chảo trên bếp phát ra tiếng "xèo xèo", khói bốc lên ngùn ngụt.

"Chết rồi!" Túc Minh giật mình tắt bếp, nhìn xuống chảo trứng đã cháy đen một màu xám xịt. Cậu lấy đũa gắp lên nếm thử, mặt nhăn lại: "Thôi xong, không ăn được."

Túc Lê chớp mắt nhìn, bụng bất giác kêu lên một tiếng "ùng ục" rõ ràng.

Ly Huyền Thính nhướng mày, khẽ hỏi: "Đói rồi à?"

Túc Lê ngượng ngùng đưa tay che bụng, giọng hơi ỉu xìu: "Chắc là ngửi mùi nên đói." Cậu muốn rán trứng, kết quả lại cháy đen thui, rõ ràng là không hợp với chuyện bếp núc.

Ly Huyền Thính khẽ cười, bước tới xoa đầu Túc Lê, giọng nói trầm ấm: "Ra ngoài đợi chút đi."

Túc Lê ngước mắt lên, đôi đồng tử trong veo thoáng qua chút ngạc nhiên.

"Chỉ là rán trứng thôi đúng không?" Ly Huyền Thính tiện tay lấy cái tạp dề treo trên tường, buộc dây một cách thành thục: "Ngoài trứng rán ra thì muốn ăn gì nữa? Ăn bánh bao đậu đỏ không?"

Ánh mắt Túc Lê sáng lên, không ngần ngại đáp: "Muốn ăn bánh bao đậu đỏ."

Túc Minh bên cạnh khẽ nhíu mày: "Hình như trong nhà không có đậu..."

Ly Huyền Thính liếc nhìn cậu em, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Minh Minh, em xuống siêu thị mua đậu đỏ cho anh được không?"

Túc Minh ngẩn người ra một chút rồi gật đầu: "Dạ? À... được. Anh muốn mua bao nhiêu?"

Ly Huyền Thính cười nhẹ, tháo tạp dề xuống, lấy giấy ghi một danh sách đưa cho Túc Minh: "Mua nhiều một chút, với cả thêm ít bột nếp. Nếu siêu thị không có thì ra chợ cũng được."

Túc Minh cầm tờ giấy, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Siêu thị có bán đậu đỏ không nhỉ? Hay là phải ra chợ mới có...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com