Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131

Ngoại ô Thủ đô.

Liên Minh Đạo Tu một lần nữa thất bại trong việc đột phá vào Tam Nguyên Quan. Ác Linh Khí không những không giảm mà còn lan rộng hơn, buộc toàn đội phải rút lui.

"Trợ giúp đâu rồi?"

Người phụ trách bên Liên Minh gắt lên, giọng mất kiên nhẫn: "Còn chưa tới nữa à?"

"Bẩm đại nhân, không tới được."

Tu sĩ phụ trách liên lạc chạy tới, mặt mày tái mét:
"Người bên đó được điều hết sang đại học Thủ Đô rồi."

"Cái gì?" Trần Kinh Hạc giật mình: "Bên đại học Thủ Đô cũng có chuyện?"

"Vâng, Kinh Hạc tiên sinh."

Trần Kinh Hạc lo lắng. Y lập tức rút điện thoại ra gọi cho Ly Huyền Thính. Gọi liền mấy cuộc nhưng không ai bắt máy.

Y đổi sang gọi cho Túc Úc, rồi đến Túc Minh - vẫn không ai nghe.

Cuối cùng, y đành gọi cho thám tử mà mình từng để lại ở đó.

"Tình hình bên các người thế nào rồi?"

Tín hiệu từ đầu dây bên kia chập chờn, xen lẫn tiếng nhiễu sóng. Nhưng vẫn có thể nghe được giọng đầy sốt ruột: "Đại nhân, vừa rồi Huyền Thính đại nhân và Túc Úc đại nhân đã xông vào tòa thí nghiệm khu Tây, chúng tôi không kịp ngăn."

Trần Kinh Hạc cau mày, sắc mặt nghiêm trọng hơn.
Không ổn rồi.

Tại sao lại có thể xảy ra hiện tượng bùng phát Ác Linh Khí ở cả hai địa điểm cùng lúc?

Chẳng lẽ... có liên quan đến bí cảnh?

"Chú Kinh Hạc?"

Trần Kinh Hạc còn đang rối như tơ vò thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Y quay lại - là Bạch Quân.

Cậu vừa tới nơi, vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở, rõ ràng là đang có việc ở khu vực này.

Trần Kinh Hạc lập tức cúp máy, sải bước tới gần:

"Nơi này nguy hiểm, cháu mau tìm chỗ an toàn."

Bạch Quân đảo mắt nhìn quanh, cũng lập tức nhận ra tình hình nghiêm trọng.

"Ban nãy cháu thấy chú từ xa nên đi vào. Bọn họ... cũng không ngăn cháu."

Trần Kinh Hạc gật đầu, hỏi lại: "Sao cháu tới đây?"

"Chi nhánh ở Thủ đô từng là nơi mẹ cháu làm việc trước khi mất."

Bạch Quân chậm rãi đáp, ánh mắt khẽ cụp xuống: "Hôm nay là ngày giỗ mẹ, cháu tới dâng hương."

Dâng hương?

Trần Kinh Hạc sững người trong thoáng chốc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Y kéo Bạch Quân về phía khu vực an toàn hơn, rồi dặn:
"Tu vi của cháu còn thấp. Ác Linh Khí ảnh hưởng rất nặng tới tu sĩ, tạm thời nên lánh xa khu này một chút."

Ngay lúc hai người rời khỏi, Ác Linh Khí đột nhiên va mạnh vào trận pháp, gây chấn động dữ dội như đất rung núi chuyển.

Ánh mắt Trần Kinh Hạc lập tức thay đổi, giọng căng như dây đàn: "Không ổn... Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng sẽ thoát ra ngoài..."

Không chần chừ, y giao Bạch Quân cho Thanh Điểu - một con Huyền Hạc khổng lồ hiện ra giữa trời, tung cánh vỗ mạnh.

Chỉ trong nháy mắt, Huyền Hạc đạp thẳng lên mặt trận pháp, ép lớp Ác Linh Khí dày đặc kia bẹp xuống đất.

Ngay khi vừa bước vào trong, Túc Úc và Ly Huyền Thính lập tức bị từng tầng sương mù dày đặc vây kín.

Ly Huyền Thính không chần chừ, lập tức dựng lên một lớp lồng bảo hộ bao quanh cả hai, sau đó lần theo phương hướng ban đầu tiếp tục tiến về phía trước.

Túc Úc lấy sơ đồ tòa nhà từ người phụ trách ban nãy, vừa đi vừa xem xét phân bố các lớp học: "Tính từ cổng chỗ mình vào thì phòng máy chủ lại nằm tận cuối toà... Hay là sơ tán học sinh trước đi?"

"Cũng khó."

Túc Úc tự trả lời, gập bản đồ lại: "Người đông như vậy, lát nữa nếu muốn đưa hết ra ngoài thì còn phải mất công thôi miên. Thôi thì cứ cho ngất hết rồi vác ra ngoài vậy."

Ly Huyền Thính lắc đầu, ánh mắt trầm xuống:
"Tình huống trong này phức tạp hơn em dự đoán. Chúng ta không biết sương mù có ảnh hưởng thế nào đến sinh viên. Nếu họ đi theo mình để truyền tống ra ngoài, trong quá trình đó rất dễ xảy ra sự cố."

Cậu nói tiếp, dứt khoát: "Tốt nhất vẫn để tất cả ở yên trong phòng học. Còn chúng ta thì phụ trách phá tan sương mù."

"Phá kiểu gì?" Túc Úc khựng lại, cau mày: "Cái thứ này đến cả Nhân tộc còn chưa có cách xử lý."

Ly Huyền Thính im lặng suy nghĩ một lúc:

"Trước tiên dựng lồng bảo hộ, sau đó từng bước xua tan. À... Mấy lá bùa A Ly làm hồi nghỉ hè, anh còn mang theo không?"

"..."

Túc Úc nghẹn lời: "Mấy cái bùa đó có tác dụng thật hả?"

"Trên những lá bùa đó có Phượng Hoàng Thần Lực của em ấy." Ly Huyền Thính giải thích: "Lửa Phượng Hoàng có thể thiêu rụi mọi thứ dơ bẩn trên thế gian. Nếu đến cả nó cũng không xóa được mớ sương này... thì e rằng thế gian này chẳng còn gì có thể."

Hắn dừng một chút, nghi hoặc: "Anh vứt hết rồi à?"

"Vứt một ít." Túc Úc hơi lúng túng, gãi gãi đầu: "Cũng không hẳn là vứt... từ từ, để anh tìm lại."

Ly Huyền Thính nhìn anh, ánh mắt phức tạp: "Anh..."

"Không vứt! Chỉ là... để hết ở nhà thôi."

Túc Úc lập tức chống chế, rất có khí thế: "Đàn ông đại trượng phu mang bùa phòng thân theo người thì còn ra thể thống gì nữa!"

Ly Huyền Thính: "..."

"Từ từ, để anh lục." Túc Úc bắt đầu lôi túi càn khôn trên người ra, cẩn thận lục tung từng thứ. Một lúc sau, anh mới moi ra được một chiếc túi gấm nhỏ, bên trong là vài lá bùa đã bị vo tròn dúm dó: "Cái này dùng được không? Hàng tồn kho."

"..."

Ly Huyền Thính cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt phẳng từng lá bùa. Không nói gì.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên hơi gượng gạo.

Túc Úc ho một tiếng, ngập ngừng hỏi: "Đủ không?"

"Đủ."

Ly Huyền Thính lấy thêm chừng mười lá bùa từ trong tay áo ra, cộng với đống nhăn nhúm của Túc Úc vừa đủ 25 tấm - đủ để dùng tạm.

Cậu liếc sang anh trai mình, thản nhiên nói: "Em đề nghị lần sau anh nên mang theo nhiều bùa phòng thân hơn. Chuyện này chẳng có gì mất mặt cả."

Thấy Túc Úc gật đầu cho có lệ, Ly Huyền Thính biết ngay là ông anh chẳng để trong lòng.

"Chúng ta chia ra làm hai hướng."

Cậu dặn: "Anh đến từng lớp học đặt phong ấn, sau đó dán bùa lên cửa. Nếu học sinh nào có dấu hiệu bất thường, phải lập tức đưa tới đây."

Nói rồi, Ly Huyền Thính vẽ một vòng trận nhỏ dưới đất, tung ra một lá bùa và dán thêm một lá khác lên lưng Túc Úc.

Túc Úc lập tức quay đầu lại: "Gì đấy? Dán cái gì đấy?"

"Bùa." Ly Huyền Thính đáp gọn. Rồi thấy gã giơ tay định gỡ, cậu nghiêm giọng: "Anh mà xé, em sẽ méc A Ly là anh đã vứt hết bùa em ấy làm."

Đại học Thủ Đô.

Cậu sinh viên kia đầu óc trống rỗng. Khi mở mắt ra, trước mặt chỉ là một mảng trắng xóa, chân cũng không chạm đất. Y sửng sốt nhận ra - mình đang bị một nam sinh vác trên vai, lơ lửng giữa không trung.

Tòa nhà đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Đầu óc y đứng máy, chẳng dám nhìn xung quanh, chỉ biết nhắm chặt mắt lại.

Không rõ bao lâu trôi qua, chắc chỉ khoảng mười giây.

Y cảm giác người đang vác mình đạp mạnh lên đâu đó, tiếng va chạm trầm đục vang lên như chạm vào lan can kim loại. Một lúc sau, y được đặt xuống, bàn chân chạm vào nền đất vững chãi.

"Tới rồi."

Giọng thiếu niên vang lên, hờ hững mà rõ ràng.

Y từ từ mở mắt, đưa tay sờ lên tường, rồi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước cửa phòng: "Tới rồi!? Nhanh vậy luôn?"

"Chứ còn gì nữa."

Túc Lê chỉnh lại mũ, giọng đều đều.

Sương mù quanh đây quá dày, nếu cứ chần chừ thì nó sẽ càng dày hơn, nguy hiểm hơn.

Nhưng suy cho cùng, sương mù chỉ là ảo ảnh - kết cấu tòa nhà thì không đổi. Từ tầng 5, phòng 505 nhảy thẳng xuống tầng 2, phòng 205, chỉ cần tính đúng độ cao các tầng là có thể bỏ qua lớp sương mù. So với việc chạy xuống cầu thang thì rõ ràng nhanh gấp mấy lần.

Túc Lê đẩy cửa bước vào căn phòng tối đen như mực. Thời gian không còn nhiều. Trước khi đến đây cậu đã xác định được rằng các tòa nhà xung quanh vẫn còn rất nhiều sinh viên đang lên lớp. Mà Ác Linh Khí có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người thường - chậm trễ thêm chút nào, hậu quả sẽ khôn lường.

"Cậu ơi! Bên này có người!"

Cậu sinh viên phía sau giơ điện thoại lên soi sáng, ánh đèn rọi thẳng vào một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ đang nằm sõng soài trên sàn.

Túc Lê lập tức bước tới, đỡ người đó dậy, nhanh chóng kiểm tra hô hấp: "Là nhân viên quản lý phòng máy."

"Giáo sư Ngô!"

Cậu sinh viên hô lên thất thanh.

Lúc này, Túc Lê mới phát hiện trong căn phòng tối om còn có vài người khác cũng đang nằm hôn mê bất tỉnh.

"Đỡ họ ra góc đi." Cậu nói.

Cậu sinh viên lập tức chạy tới, cẩn thận kéo từng người vào một chỗ.

Túc Lê đảo mắt khắp phòng, rồi nhanh chóng lần theo vị trí đặt máy để tìm nguồn điện chính. Hóa ra sát vách phòng máy chính là phòng điện tổng. Cậu mở cửa đi sang - bên này cũng có người nằm la liệt, không tỉnh.

Ác Linh Khí giỏi nhất là thao túng lòng người. Có thể là sinh viên bị nó kích động nên mới tung virus, cũng có thể là những nhân viên này đã vô tình để lộ sơ hở. Phòng máy chủ là khu vực không cho người lạ ra vào, nhưng nếu có ai đó mở cửa sau... thì mọi chuyện trở nên quá đơn giản.

Chuyện mất điện và sự cố hệ thống, rất có thể đều do những người nằm dưới đất này gây ra - tất nhiên là trong trạng thái bị Ác Linh Khí lợi dụng.

Túc Lê bước sâu vào phòng điện, men theo từng dãy thiết bị tìm kiếm. Cuối cùng, cậu cũng tìm được bảng cầu dao chính. Không do dự, cậu phá ổ khóa, bật cầu chì.

Đèn sáng choang.

Tất cả máy móc đồng loạt khởi động lại, chạy ầm ầm như thường. Đèn tín hiệu liên tục nhấp nháy, máy báo động cũng theo đó vang lên.

Ánh đèn vừa sáng lên, sương mù trong phòng dường như tản đi đôi chút. Các thiết bị trong phòng dần hiện ra rõ ràng dưới mắt Túc Lê.

Ác Linh Khí... tan rồi?

"Cậu ơi, máy chủ lên lại rồi!"

Cậu sinh viên từ ngoài ló đầu vào báo.

Túc Lê nhìn quanh, để lại một đốm Phượng Hoàng Thần Hỏa giữa phòng, giọng điềm tĩnh: "Tôi tới ngay."

Bây giờ ánh sáng ngoài hành lang đã có thể nhìn rõ hơn đôi chút. Cậu liếc ra cửa sổ - hình như có bóng người vừa lướt qua.

Túc Lê khựng lại, bước nhanh đến bên cửa sổ, giơ tay đẩy mạnh ra. Khi thấy rõ người đang đứng ngoài hành lang, cậu bỗng sững người.

Cậu sinh viên phía sau gọi với theo: "Sao vậy?"

Nhưng Túc Lê không đáp. Cậu đột ngột lao ra ngoài.

Cậu sinh viên giật mình, hoảng hốt chạy đến nhìn theo thì chỉ thấy song sắt chắn ngoài cửa sổ. Ngoài hành lang là một màu tối đen, đến ánh sáng cũng chẳng thấy rõ.

Y trợn mắt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, giọng lắp bắp:
"Đây là... là... đi xuyên tường hả!? Mà đây là hàng rào sắt đó!"

-

Túc Lê đã ra đến hành lang. Nhưng ở đây không có đèn, chỉ có ánh sáng le lói ở phía xa.

Cậu lần theo luồng khí vừa rồi, men theo hành lang. Không bao lâu sau, quả nhiên thấy bóng một người đang đứng nơi góc tối.

Túc Lê bước nhanh lại gần, giơ tay định bắt người thì bất ngờ, một mùi hương quen thuộc ập tới.

Cậu sững người: "Huyền Thính?!"

Ly Huyền Thính quay đầu, như thể đã sớm đoán được sẽ gặp cậu ở đây: "A Ly? Sao ngươi lại ở đây?"

Túc Lê nhìn chằm chằm hắn một lúc, vẫn giữ cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu dừng lại ở tấm bùa trên tay Ly Huyền Thính - là bùa của cậu vẽ.

Cậu khẽ thở ra, nét căng thẳng cũng dịu đi: "Ta phát hiện có Ác Linh Khí nên lập tức vào đây. Còn ngươi... sao lại..."

Trong phòng thí nghiệm, ánh đèn bất ngờ bật sáng.

Các lớp học dần ổn định trở lại, nhưng lớp sương mù ngoài cửa sổ vẫn chưa tan đi.

Trong một phòng học, đám sinh viên vẫn túm tụm quanh máy tính, dán mắt vào giao diện chương trình.

"Sao ông anh đồng minh kia không gõ tiếp nữa vậy?"
"Có điện rồi mà... là sao ta?"

"Không được đâu, mạng vẫn sập. Có điện thôi, nhưng mạng chưa lên."

"Mạng nội bộ cũng tịt luôn à?"

"Ê, tụi mày có thấy sương mù bên ngoài dày hơn không?"

"Ừ. Cảm giác cứ âm u kiểu gì ấy..."

Túc Minh lặng lẽ quan sát màn hình, ánh mắt dừng lại ở đoạn virus vẫn đang tiếp tục xuyên tạc tham số.

Nhưng... phần code hỗn loạn ấy đã dừng lại từ mười phút trước.

Tiểu Hạ đứng bên cạnh, nghiêng đầu hỏi: "Tụi mình cũng có quyền truy cập mà đúng không? Hay là... giúp người ta viết tiếp đi?"

"Không."

Túc Minh lắc đầu, mắt không rời khỏi màn hình: "Ảnh dừng lại chắc chắn là có lý do."

Với trình độ của anh hai nó, không thể nào lại mắc kẹt ở một đoạn đơn giản thế này. Khả năng lớn nhất là gặp chuyện khác nên tạm thời ngưng lại.

Cửa sau phòng học bị khóa, chỉ còn cửa trước mở.

Túc Minh bước đến bên cửa sổ, đứng lặng một lát nhưng không mở. Sau đó quay người đi về phía cửa chính.

Vừa tới gần cửa, túi áo bên phải bỗng nóng rực.

Túc Minh khựng lại, đưa tay vào túi kiểm tra - cảm nhận rõ một vật đang phát sáng đỏ rực trong túi càn khôn.

Là bùa bình an mà anh hai từng vẽ, có khả năng chống lại mọi tà khí xâm nhập. Lúc này, lá bùa ấy đang tỏa ra sức nóng như thiêu như đốt.

Đồng tử Túc Minh khẽ động. Bản năng nói cho nó biết - nguy hiểm đang tới gần. Không chỉ mình nó, mà cả lớp học này, tất cả sinh viên ở đây đều có thể gặp nguy hiểm.

"Túc Minh, sao đứng đơ ra đó thế?"

Một sinh viên gọi với lại, nhưng thấy nó không trả lời thì cũng mặc kệ, tiếp tục quay lại xem chương trình.

"Tụi mày hiểu mấy dòng code này không?"

"Trông giống như kiểu gõ đại cho có ấy."

"Đừng nói bậy. Túc Minh bảo là người kia đang sửa hệ thống mà."

"Sửa gì mà rối nùi vậy? Học sinh tiểu học viết còn dễ hiểu hơn."

"Với cả... ảnh cũng ngưng gõ rồi."

"Xâm nhập hệ thống trường là tội nặng lắm đó. Mà sửa không xong thì... cũng không ai gánh nổi trách nhiệm đâu."

Không khí trong lớp hơi nặng nề. Với tình huống hiện tại, mọi thứ có phần... đầu voi đuôi chuột.

Túc Minh không nói gì, lấy lá bùa ra, dán thẳng lên cửa, rồi đóng lại.

Hành động đột ngột này khiến vài người giật mình. Có người còn thắc mắc vì sao tự nhiên lại đóng cửa, nhưng chưa kịp hỏi thì-

"Minh Minh! Code chạy tiếp rồi!"

Tiểu Hạ đột ngột hét lên từ phía máy tính.

Túc Minh lập tức chạy về, vừa nhìn màn hình thì ánh mắt sáng lên.

Đúng là anh hai rồi.

Cách viết đó, không ai nhầm được. Rối rắm, không tuân quy tắc, nhưng lại chính xác đến khó tin.

Người khác chỉ thấy những dòng code, nhưng Túc Minh hiểu rõ - ẩn sau chúng là linh lực. Anh hai đang sử dụng linh lực để mô phỏng tín hiệu số, mô phỏng từng luồng điều khiển, can thiệp thẳng vào hệ thống.

Việc này, cả thiên hạ chỉ có mình Túc Lê làm được.

Túc Minh từng thử bắt chước, nhưng chỉ viết được khoảng mười phút là thần thức kiệt quệ, trong khi anh hai thì từ nhỏ đã có thể nghịch máy tính bảng, biến thiết bị điện tử thành... linh vật sống.

Các sinh viên khác không nhìn ra điểm đặc biệt, chỉ thấy tốc độ gõ code tăng vọt một cách đáng sợ.

"Cái này không giống tường lửa tao học chút nào..."

"Có khi nào gõ đại không trời?"

"Đúng rồi, nhìn như kiểu gõ bừa còn gì."

"Tao thấy ổng chuẩn bị biến hệ thống thành bãi rác rồi đó."

"Túc Minh, mày quen người đó thật hả? Ổng liệu có sửa được không?"

Túc Minh không đáp ngay. Nó mở thêm một loạt chương trình khác để kiểm tra. Sau khi xem qua toàn bộ, nó khẽ lẩm bẩm:

"Chẳng trách... phải đổi cổng."

Tiểu Hạ lo lắng: "Là sao?"

"Nếu dùng sai cổng thì sẽ kích hoạt chương trình tự hủy. Nên ảnh mới giữ lại lối kia để phòng ngừa."

Túc Minh không giải thích thêm, nhưng ánh mắt đã sáng rực lên.

Với người khác, đây chỉ là thao tác sửa số liệu. Nhưng thực tế thì không hề đơn giản. Con virus này rất khó đối phó, vậy mà anh hai lại xâm nhập cùng lúc từ hai cổng, từng bước từng bước giành lại quyền điều khiển.

Lúc này, toàn bộ mạng khu Tây đã nằm trong tay Túc Lê, cậu có thể tự do xuyên qua từng cổng. Mà muốn làm được thế, bắt buộc phải có quyền cao nhất của hệ thống máy chủ.

Túc Minh cảm thấy toàn thân rạo rực. Mắt không rời khỏi màn hình.

Từ nhỏ, mỗi lần nhìn anh hai tháo tung thiết bị, từ TV đến laptop, rồi nghịch ngợm mạch điện tử như đang chơi đồ chơi, nó đã biết - anh hai có thể làm mọi thứ.

Mà hôm nay, chỉ trong thời gian ngắn, anh ấy đã khống chế toàn bộ mạng lưới khu Tây bằng linh lực. Nếu cho anh ấy thêm thời gian... nơi này thậm chí có thể bị luyện thành một linh vật mới.

Đây không còn là thứ người thường có thể làm được nữa.

Phải vừa hiểu sâu về phần cứng, vừa nắm rõ logic phần mềm, hệ thống nội bộ...

Cái trước thì không khó với Túc Lê. Còn cái sau - anh ấy đang tự học cấp tốc.

Không có thời gian để nghiên cứu từ từ, anh hai chỉ có thể vừa nhìn vừa học, vừa thao tác vừa ghi nhớ.

Túc Lê tìm lại phiên bản gốc của hệ thống, đối chiếu với phiên bản hiện tại đã bị nhiễm virus, rồi lần lượt xác định tham số sai lệch, tiến hành sửa đổi theo đúng dữ liệu chuẩn.

Nó giống như một người cầm sách giáo khoa đứng bên, vừa dò đáp án, vừa sửa từng dòng sai lệch một.

Nhưng để làm được việc đó trong thời gian cấp bách này, anh ấy bắt buộc phải học thuộc toàn bộ nội dung của cuốn sách kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com