Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132

Xung quanh tối đen như mực.

Luồng khí quỷ dị cứ thế tiếp tục lan tràn, bủa vây toàn bộ không gian.

"Ly Huyền Thính" lại gọi: "A Ly?"

Túc Lê đột nhiên giật mạnh tay ra khỏi bàn tay kia, thân hình bay lên không trung, đứng lơ lửng giữa màn sương dày đặc.

Nơi này... có lẽ đã không còn là phòng máy lúc trước nữa.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, ngón tay khẽ vung lên, một đốm Phượng Hoàng Thần Hỏa ngưng tụ giữa lòng bàn tay, chiếu sáng hình ảnh "Ly Huyền Thính" phía dưới.

Hắn đứng đó, trang phục giống hệt Ly Huyền Thính mà cậu gặp lúc trưa, từ vạt áo đến thần sắc, đều không sai một chi tiết nào.

"Ly Huyền Thính" có vẻ hơi bất ngờ vì phản ứng của Túc Lê. Nhưng sắc mặt hắn vẫn dịu dàng như cũ:
"Ảo cảnh này rất nguy hiểm, xuống đây đi A Ly, chúng ta cùng nghĩ cách."

Túc Lê hít sâu một hơi, dồn thần thức giữ vững lý trí, mở mắt ra - trong đáy mắt, yêu đồng rực sáng, con ngươi vàng cam pha đỏ bùng lên như lửa.

"Thật sao? Muốn nghĩ cách gì?"

"Ngươi nói nơi này là ảo cảnh đúng không?"

"Ly Huyền Thính" tiếp lời, ngữ khí vô cùng kiên nhẫn:
"Vậy thì chắc chắn phải có mắt trận. Giờ chúng ta nên đi tìm nó, đúng không? A Ly, ngươi sao vậy?"

Túc Lê vẫn lặng lẽ nhìn hắn.

Cậu đang cảm nhận khí tức của đối phương. Khí của "Ly Huyền Thính" - giống y hệt bản gốc.

Không giống như mấy ảo ảnh trước đó. Kẻ này thật sự mang khí tức của Ly Huyền Thính - từ mùi của Long đến khí kiếm linh, từ hương vị quen thuộc đến cảm giác tỏa ra từ xương rồng trên người hắn - đều được phục chế hoàn hảo.

Nếu đây thật sự là ảo cảnh... thì quả thực quá đáng sợ.

Túc Lê đã từng gặp vô số trận pháp, nhưng chưa từng thấy ảo cảnh nào giả thật khó phân đến thế. Nếu cậu không phát hiện kịp thời, rất có thể đã bị lừa, tự chui đầu vào bẫy.

"Mi vẫn còn muốn diễn à?" Yêu đồng bùng cháy, mặt Túc Lê hiện lên hoa văn Phượng Hoàng.

"Ta nên gọi mi là gì? Kẻ giả mạo? Hay là... Ác Linh Khí?"

Từ lúc bước vào tòa nhà, cậu đã cảm giác liên hệ thần hồn giữa mình và Ly Huyền Thính bị cắt đứt. Chính vì thế, lúc thấy "Ly Huyền Thính" xuất hiện, phản ứng đầu tiên của cậu là kiểm tra khí.

Không ngờ, con Ác Linh Khí nhỏ bé này lại có thể mô phỏng khí tức của hắn chuẩn xác đến thế.

"Ly Huyền Thính" vẫn dịu dàng gọi: "A Ly, ngươi nói gì vậy..."

Túc Lê không để hắn nói tiếp, giọng cậu lạnh tanh: "Giám sát trong phòng máy là do mi phá."

"Mi tiếp cận ta, giả vờ nói chuyện để đánh lạc hướng. Khi phát hiện ta nghi ngờ hệ thống giám sát, mi lập tức ra tay, khiến giám sát tê liệt. Một khi ta không nhìn thấy giám sát, thì đúng là khó phân biệt thật giả."

Ánh mắt Túc Lê lạnh lẽo như băng: "Cũng nhờ vậy mà ta xác định được - điểm mấu chốt để phá tan sương mù, chính là ở hệ thống giám sát."

"Ly Huyền Thính" vẫn giả bộ mơ hồ: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

Túc Lê nhìn thẳng vào hắn, giọng càng lạnh hơn:
"Ác Linh Khí - thứ sinh ra từ ác niệm, giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Tu sĩ ở ngưỡng đột phá tâm cảnh dễ bị nó làm loạn tâm trí, còn người phàm thì bị phóng đại tà niệm, để rồi làm ra những chuyện ngày thường không dám nghĩ tới."

"Ví dụ như... tung virus. Hay ra tay phá hoại phòng máy chủ."

Cậu híp mắt lại, những đốm Phượng Hoàng Thần Hỏa bắt đầu lơ lửng xung quanh người: "Nhưng có một điều rất lạ - ta đã bị mi dẫn vào ảo cảnh hai lần, mà cả hai lần không hề liên quan đến ác ý."

Giọng cậu càng lúc càng trầm: "Giờ nghĩ lại, từ lúc ta đặt chân vào tòa nhà... mi đã lên kế hoạch sẵn."

"Dụ ta rơi vào ảo cảnh, mê hoặc thần trí, để đến khi 'Ly Huyền Thính' xuất hiện, ta sẽ hạ thấp cảnh giác - rồi tự nguyện bước vào bẫy của mi."

Ngón tay Túc Lê nhẹ vẫy, hai đốm Phượng Hoàng Thần Hỏa mới tụ lại, tỏa ánh sáng rực đỏ giữa màn sương.

"Vậy giờ... mi có thể nói cho ta biết, mục đích của mi là gì không?"

"Ly Huyền Thính" nhìn cậu một lúc, cuối cùng không giả vờ nữa. Giọng hắn chậm rãi đổi thành âm điệu lành lạnh, đầy tà dị:

"A Ly quả nhiên thông minh. Đã thông minh vậy... chi bằng đoán thử xem, mục đích của ta là gì?"

Túc Lê lạnh lùng nâng tay.

Phượng Hoàng Thần Hỏa lập tức lao tới, ánh sáng chói lòa xé tan bóng tối.

"Ta không có hứng thú chơi trò đoán ý với ngươi."

Bên ngoài tòa thí nghiệm, Ác Linh Khí vẫn vờn quanh, khiến toàn bộ tu sĩ rơi vào hoảng loạn.

Trận pháp bảo hộ được bố trí quanh khu vực khu Tây bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, như thể đang bị ép đến giới hạn. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập khắp không khí, giống như mọi thứ đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Nếu tình hình tiếp tục như hiện tại, chỉ vài phút nữa trận pháp sẽ sập, và đến lúc đó, toàn bộ Đại học Thủ Đô sẽ chìm trong hiểm họa.

"Trước hết sơ tán học sinh khu vực lân cận!"

Tu sĩ phụ trách hành động lần này ra lệnh, giọng khẩn trương: "Không cho phép người thường tiếp cận khu Tây! Có thể vận dụng thuật pháp yểm trợ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để... chỉnh sửa ký ức!"

Các tu sĩ lập tức nhận lệnh: "Rõ! Tôi đi ngay!"

Trên không trung, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến mọi người đều ngẩng đầu.

Người phụ trách cau mày, giọng càng lo lắng hơn:
"Bày trận bình âm! Đừng để giáo viên và học sinh khác sinh nghi!"

"Lão Từ, tín hiệu đã khôi phục chưa?"

Lão Từ bước tới, giọng ngắn gọn: "Có thể miễn cưỡng sử dụng truyền âm."

"Bên ngoại ô cũng đang gặp tình huống tương tự."

Người phụ trách siết chặt nắm tay: "Cả hai nơi đều thiếu người. Bên trên đã phái viện binh, nhưng nhanh nhất cũng phải... nửa tiếng nữa mới đến."

Sắc mặt tu sĩ phụ trách càng lúc càng u ám: "Chỉ sợ... chúng ta không cầm cự nổi đến lúc đó."

Các tu sĩ khác bắt đầu lộ vẻ hoảng hốt.

"Chuyện này... thật sự quá sức."

"Viện quân chưa tới... thì biết chống sao đây..."

"Khoan đã, nhìn kìa! Trên trời có gì bay tới!"

Một tu sĩ đột nhiên chỉ tay về phía tòa nhà.

Từ xa, một chú chim khổng lồ với bộ lông trắng xóa đang lao đến. Cánh chim sải rộng, móng vuốt sắc bén xé toạc Ác Linh Khí xoay quanh tòa nhà, từng mảng khí đen tan tác trong gió.

Uy áp hùng mạnh theo sau từng cú vồ, khiến đám Ác Linh Khí phải thoái lui.

Cảnh tượng đột ngột khiến tất cả tu sĩ tròn mắt sững sờ.

"Đó là ai?!"

Tu sĩ phụ trách cũng không kìm được, kinh ngạc hỏi lớn.

Một lão tu sĩ đứng cạnh, nhìn chăm chú vào thân ảnh đang bay lượn, rồi chậm rãi lên tiếng: "Yêu tướng này... không đúng. Đây không phải yêu tướng, mà là nguyên hình của Thần Loan Điểu."

Thần Loan Điểu!?

Cả đám tu sĩ đều tròn mắt.

"Thần Loan Điểu sống ở thủ đô không nhiều... Hơn nữa nguyên hình lớn đến thế... chỉ có thể là vị họ Túc kia."

Tộc Thần Loan Điểu - một trong những bộ tộc cấp cao nhất của Yêu tộc.

Yêu hình càng lớn, đạo hạnh càng thâm sâu. Thần Loan Điểu danh tiếng trong giới tu đạo có thể đếm trên đầu ngón tay, mà dẫn đầu trong số đó chính là - Túc Dư Đường, phu nhân của nhà họ Túc.

Tu sĩ phụ trách lập tức tỉnh ngộ: mp"Túc Dư Đường? Sao vị đó lại xuất hiện ở đây!?"

Lão tu sĩ nhỏ giọng nhắc: "Ngài quên rồi à? Hai người xông vào tòa nhà ban nãy... là con trai của Túc Dư Đường."

"!!!"

Tu sĩ phụ trách toát mồ hôi lạnh, lập tức hiểu rõ nguồn cơn.

Ánh mắt nơm nớp nhìn lên chú chim khổng lồ trên không trung: "Nhưng liệu cô ấy... có ngăn được không? Đó là Ác Linh Khí cơ mà..."

-

Túc Dư Đường không hề e sợ Ác Linh Khí.

Mỗi cú vồ từ móng vuốt sắc bén của chị đều xé tan từng mảng ác linh, tốc độ nhanh đến đáng sợ, thế công mãnh liệt như sấm sét, ép cho Ác Linh Khí không thể ngưng tụ lại kịp.

Cảnh tượng ấy khiến các tu sĩ xung quanh mừng rỡ.

Bởi đây là lần đầu họ phải đối mặt với lượng Ác Linh Khí khổng lồ đến thế. Nhìn thấy chúng từng bước tạo hình, từng bước bức bách, ai cũng gần như rơi vào tuyệt vọng.

Không ngờ... đại yêu này lại có thể dễ dàng nghiền nát Ác Linh Khí như bóp vụn đất sét.

Hy vọng cuối cùng lóe lên - có lẽ họ thật sự có thể chờ được viện quân.

Nhưng-

"Khoan đã!"

"Nhìn bên kia kìa!"

Một tu sĩ bỗng hét lớn, chỉ về một góc khác của tòa nhà.

Đám Ác Linh Khí bị bóp nát vừa rồi... lại bắt đầu ngưng tụ trở lại, lần này tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, tạo thành những làn khói đen cuộn tròn dữ dội.

Sắc mặt tu sĩ phụ trách tái xanh: "Ngay cả Túc Dư Đường... cũng không đối phó được?"

-

Túc Dư Đường - một trong những tông sư hàng đầu của Yêu tộc, đại yêu danh tiếng khắp giới tu đạo, nổi tiếng với uy lực không thể đo lường.

Ngay cả chị mà còn không ngăn nổi Ác Linh Khí, thì những viện quân khác tới... cũng chỉ như muối bỏ biển.

Chú chim khổng lồ trên trời tiếp tục lao xuống vồ liên tục, xé nát từng mảng khí đen, nhưng... càng đánh, chúng ngưng tụ càng nhanh.

Thấy tình thế bất lợi, Thần Loan Điểu thu nhỏ lại, từ giữa không trung hóa thành hình người, hạ xuống trước mặt các tu sĩ.

Trang phục của chị lộng lẫy tinh xảo, lớp trang điểm vẫn hoàn hảo không tì vết - hiển nhiên là vừa rời khỏi một buổi tiệc lớn, chẳng hề có chút dáng vẻ chuẩn bị đánh nhau.

Dù vậy, uy áp tỏa ra vẫn khiến người xung quanh không dám thở mạnh.

Tu sĩ xung quanh đều trố mắt, lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy Túc Dư Đường - không chỉ nổi danh vì sức mạnh, mà còn vì... chị quá đẹp.

Vài người còn đỏ mặt, không dám nhìn thẳng.

Yêu đồng sáng rực, giọng nữ lạnh lẽo vang lên giữa không khí ngột ngạt: "Ai là người phụ trách?"

Người phụ trách giật mình, vội vã tiến lên: "Là tôi!"

"Tình huống là thế nào, nói đi."

Túc Dư Đường vung tay, mấy luồng dư uy của đại yêu từ lòng bàn tay tỏa ra, lập tức nối vào trận pháp bao quanh tòa thí nghiệm, giúp nó ổn định lại giữa sự xâm lấn của Ác Linh Khí.

Tu sĩ phụ trách nhanh chóng tóm tắt toàn bộ tình hình. Đến cuối cùng, giọng không giấu nổi lo lắng: "Bây giờ bên trong không chỉ có người của chúng tôi, mà còn có mấy trăm học sinh vô tội. Không thể tùy tiện dùng trận pháp cỡ lớn, sợ làm tổn thương tới dân thường bên trong."

"Túc Úc và Ly Huyền Thính cũng đã vào trong?"

Túc Dư Đường nhíu mày.

Tu sĩ gật đầu: "Vâng, ban nãy họ xông vào, chúng tôi không ngăn được."

Túc Dư Đường rút điện thoại, mở ra một loạt tin nhắn - đều là của Túc Úc gửi từ cả tiếng trước.

Không kịp trả lời. Lúc nhận được tin, chị lập tức rời khỏi nơi tổ chức sự kiện, lao thẳng tới Đại học Thủ Đô. Lúc mới bay tới khuôn viên trường, còn chưa thấy gì đặc biệt. Nhưng chỉ vừa đặt chân tới khu thí nghiệm phía Tây, chị đã cảm nhận được áp lực khủng khiếp - một loại tà khí khác thường, vượt xa mức bình thường.

Không giống tà ma. Không giống oán khí.
Thứ này... giống như tà vật cổ xưa sót lại từ thời viễn cổ.

Không có tư liệu, không rõ nguồn gốc. Trước khi xác định được bản chất, ngay cả chị - Túc Dư Đường - cũng không dám chắc mình có thể tiêu trừ hoàn toàn nó.

"Đám nhỏ này..."

Túc Dư Đường nhìn tòa nhà sầm sập Ác Linh Khí trước mặt, trong lòng chợt lo lắng.

Cả bốn đứa con đều ở bên trong. Nghĩ tới đó, chị khó mà giữ bình tĩnh nổi.

Không biết nguy hiểm là gì à? Cậy mạnh cũng phải có giới hạn chứ.

Vừa nghĩ xem nên giáo huấn bọn nhỏ thế nào sau khi chuyện kết thúc, chị vừa quay sang hỏi: "Ở đây có chỗ nào bắt được sóng không?"

Tu sĩ phụ trách nhanh nhảu đáp: "Ban nãy chúng tôi mới dựng được một điểm bắt tín hiệu, bên kia."

Túc Dư Đường gật đầu, đi thẳng tới chỗ đó, vừa đi vừa thao tác điện thoại.

Không ai dám cắt ngang. Cả một đám tu sĩ lặng như tờ, chỉ dám đứng nhìn chị gọi điện thoại.

Giọng chị không lớn, nhưng trong bầu không khí căng thẳng hiện tại lại rõ ràng từng chữ.

"Thanh Phong, anh tan làm chưa? Không, không cần về núi Tức Linh, có chuyện khác."

Ánh mắt Túc Dư Đường lướt qua trận pháp, rồi liếc sang các tu sĩ, giọng nói vẫn thản nhiên như đang bàn chuyện mua cơm: "Con xảy ra chút chuyện. Tình huống hơi phức tạp. Nếu anh không tăng ca thì tới thủ đô một chuyến."

"Không phải họp phụ huynh. Anh đến là biết."

Tu sĩ phụ trách cẩn thận tiến lại gần, nhỏ giọng nhắc:
"Tòa A, khu thí nghiệm phía Tây của Đại học Thủ Đô ạ."

Túc Dư Đường liếc y, đưa thông tin vào điện thoại:
"Tòa A, khu Tây. Nhanh lên, cho anh nửa tiếng."

...

Đám tu sĩ nhìn nhau sửng sốt.

Vị đại yêu từng khiến giới tu đạo khiếp đảm không dám gọi tên, giờ đây thong thả gọi điện thoại cho chồng - nếu không tận mắt thấy Ác Linh Khí đang sắp hóa thành rồng bò lên trời, có lẽ bọn họ còn tưởng đây thật sự là... họp phụ huynh phiên bản giới tu đạo.

Túc Dư Đường gác máy, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nơi Ác Linh Khí vẫn đang gào thét quần tụ.

"Có tu sĩ hệ hỏa ở đây không?" Chị hỏi, giọng đanh lại.

Tu sĩ phụ trách giật mình: "Có, có chứ. Nhưng... ban nãy chúng tôi đã thử dùng lửa, không xua tan được nó."

"Vậy thì sao không biết đổi loại lửa khác?"

Túc Dư Đường nhướng mày, rút ra mấy lá bùa từ trong túi áo. Ánh mắt chị lướt qua, giọng đầy tiếc nuối: "Có trận tu thì gọi tới luôn. Chúng ta không dùng lửa phàm."

Hành lang lầu một, tòa C khu thí nghiệm.

"Huyền Thính."

Túc Úc quay lại sau khi chạy qua mấy phòng học, đặt một sinh viên đang khiêng trên vai xuống: "Anh tìm được thêm hai đứa trong nhà vệ sinh, ngất hết rồi."

Anh kéo họ vào trong phạm vi bảo hộ của bùa chú, rồi nói tiếp: "Phòng học có vẻ lạ lắm. Gần như không có vấn đề gì. Anh dặn mấy thầy cô rồi, cửa lớp đã phong ấn hết. Bây giờ chỉ còn lo xử lý cái đống đen thui kia thôi."

Ban nãy sương mù quanh đây đã chuyển từ trắng sang đen, tầm nhìn bị bóp nghẹt đến cực hạn.

Ly Huyền Thính giơ tay, dùng một lá hỏa phù mới miễn cưỡng chiếu sáng được một khoảng trước mặt. Giọng hắn trầm xuống: "Khó đi."

"Ý em là đoạn tới phòng máy chủ?"

Túc Úc nhìn về phía khu nhà bên kia, nơi có phòng máy chủ ở lầu hai.

"Quanh đó toàn là bẫy. Rốt cuộc cái của nợ Ác Linh Khí này làm bằng gì vậy trời? Đầu óc nó còn gian xảo hơn cả người thường."

Anh càng nói càng tức: "Biết tạo ảo cảnh, biết giăng bẫy. Mà khốn nạn nhất là nó nhốt đống học sinh làm con tin, lại không để Ác Linh Khí tiến vào phòng học. Nhìn là biết, học sinh chỉ là cái cớ - mục đích của nó nằm chỗ khác."

Ly Huyền Thính khẽ liếc sang, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Túc Úc thấy ánh mắt đó thì mặt xụ xuống: "Cái gì? Anh mày cũng là thanh niên có trí tuệ ổn định, cũng có thể phân tích một tí chứ?"

Ly Huyền Thính bình tĩnh đáp: "Em không có ý đó."

"...Chú nói thế là càng che càng lộ đấy."

Túc Úc lườm hắn một cái, bực mình lẩm bẩm: "Anh dù gì cũng là anh cả trong nhà, còn là tấm gương cho mấy đứa tụi bây noi theo. Đừng có xem thường anh chứ."

Ly Huyền Thính: "..."

Hắn suy nghĩ nghiêm túc - càng che càng lộ thật sao?

Túc Úc đổi chủ đề: "Anh đi một vòng nhưng không thấy bé Lê. Có gặp thằng Minh, nó nói bé Lê có thể đang ở phòng máy chủ lầu hai, tòa bên kia."

Phòng máy chủ...

Sương mù và ảo cảnh khiến phương hướng hoàn toàn bị bóp méo, vị trí của Túc Lê rất có thể đã thay đổi.

Ly Huyền Thính trầm mặc, cố nhớ lại từng chi tiết. Hắn nhìn chăm chú vào mấy lá bùa đang lơ lửng trong không trung, bỗng giọng chậm rãi vang lên: "Vậy khả năng cao là... chúng ta đang bị giám thị."

"...Gì cơ?"

Túc Úc ngẩn ra.

Ly Huyền Thính: "Nghĩa đúng mặt chữ."

Hắn tăng linh lực vào bùa, khiến ánh sáng mạnh hơn:
"Như anh nói - Ác Linh Khí giam người thường nhưng không hại họ, mà mọi thứ bên ngoài thì có vẻ thuận lợi, thực tế đường đi lại đầy cạm bẫy.

Mục đích của nó là... giữ chân chúng ta.

Cứu người - tốn thời gian.

Tìm phòng máy - cũng tốn thời gian.

Nếu nó thật sự không muốn chúng ta giải trừ sương mù, thì chúng ta đã gặp nguy hiểm từ lúc mới bước vào rồi."

Túc Úc sững sờ: "Thông minh vậy sao? Chẳng lẽ... nó đã có linh trí?"

"Rất có thể."

Ly Huyền Thính gật đầu: "Nó đang đứng sau giật dây, giám sát từng hành vi của chúng ta."

"Thế thì nó phí thời gian vậy để làm gì?"

Ly Huyền Thính không trả lời ngay. Hắn suy nghĩ vài giây, sau đó lắc đầu, ánh mắt trở nên nặng nề:

"Em không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt."

-

Sương mù dày đặc lặng lẽ bao trùm hai người, như thể nghe hiểu cuộc trò chuyện của họ, cố tình giữ chân, tiêu hao thời gian từng chút một.

Túc Úc siết chặt tay, cau mày: "Thế thì không thể ở lại đây thêm. Giờ phải tới phòng máy ngay, tìm bé Lê. Thằng Minh nói chỉ có nó mới biết cách giải quyết."

Ly Huyền Thính cũng cảm thấy linh cảm xấu trong lòng ngày càng rõ rệt: "Cũng chỉ có thể vậy. Chúng ta phải mau lên."

Cả hai đã nắm được sơ đồ khu thí nghiệm từ trước, cũng biết đại khái hướng đi.

Nhưng khi vừa bước được vài bước, Ly Huyền Thính bỗng dừng lại.

"Sao vậy?"

Túc Úc lập tức hỏi.

Ly Huyền Thính ngẩng lên nhìn bầu không đen đặc, nhíu mày: "Ở lại đây một chút."

"Nhưng mới nói là đi mà?"

Túc Úc nghi hoặc, nhưng nói được nửa câu lại dừng, như đã hiểu ra điều gì:

"...Ừ."

-

Trong không gian đen đặc như mực, "Ly Huyền Thính" liên tục tránh né Phượng Hoàng Thần Hỏa.

Hắn ẩn nấp trong bóng tối, dùng sương mù ngưng tụ thành xúc tu quấn lấy Túc Lê, nhưng từng lần đều bị Phượng Hoàng Thần Hỏa thiêu rụi.

Thời gian trôi qua, khuôn mặt của hắn càng lúc càng vặn vẹo.

Cuối cùng, hắn đứng trước mặt Túc Lê, cười khàn khàn:

"Không hổ là Phượng Hoàng Thần Hỏa."

Túc Lê không đáp. Lửa trên tay bùng lên lần nữa, trực tiếp thiêu thẳng vào mặt "Ly Huyền Thính" giả, phá tan sương đen nồng đặc.

Tấm mặt nạ lừa gạt cuối cùng cũng bị xé xuống.

Ác Linh Khí không còn lớp ngụy trang, trở lại thành hình người, đứng trước mặt cậu. Giọng hắn trở nên thô kệch, gằn gằn tiếng cười âm u, cuối cùng cũng cất lời bằng tiếng người:

"Phượng Hoàng, ngươi nói hai lần ảo cảnh đều là kế bẫy của ta... Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ - đó là tà niệm thật sự trong lòng ngươi chưa?"

Cái tên.

Túc Lê khựng lại.

Nó dám gọi tên húy của cậu.

Giọng điệu thân quen, ngữ khí như thể... đã hiểu cậu từ rất lâu rồi.

Tài liệu ghi lại rằng Ác Linh Khí chỉ xuất hiện sau khi cậu chết, thời Tam Giới loạn lạc. Nhưng giờ xem ra... thứ này có lẽ đã tồn tại từ thời Thượng Cổ, thậm chí còn trước cả Thượng Cổ.

Túc Lê: "Thật sao?"

Ác Linh Khí cười khan: "Ngươi không tin?"

Túc Lê không trả lời. Cậu tụ khí, Phượng Hoàng Thần Hỏa hóa thành một thanh kiếm lửa, bùng cháy trong tay.

"Mỗi câu mi nói... ta đều không tin."

Ác Linh Khí nhún vai, nụ cười méo mó đầy tà dị: "Chẳng mấy khi gặp nhau, ta nghĩ chúng ta nên... thân thiện một chút."

Hắn đè giọng xuống, cố tình khiêu khích: "Ta đoán... ngươi rất muốn biết, tại sao ta có thể đóng giả thành hắn dễ dàng như vậy, đúng không?"

Túc Lê ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Khí lạnh rít lên, Phượng Hoàng Thần Hỏa trên tay cậu chập chờn rung chuyển.

Ác Linh Khí nói tiếp, chậm rãi, từng chữ một: "Ta giả làm hắn, mà ngươi... cũng bị ta lừa."

-

[Tác giả có lời muốn nói]

Ba Túc ở núi Tức Linh xa xôi tiếc nuối: Hóa ra không phải mời phụ huynh...

Mẹ Túc: Tí về bảo bé con vẽ thêm vài lá bùa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com