Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134

Phượng Hoàng Thần Hỏa lan tràn chỉ trong chớp mắt.

Vỏ kiếm khổng lồ và ngọn lửa trên không trung giao hòa, tựa như kiếm và vỏ kiếm hút nhau, khi hợp lại bỗng kiếm khí bùng phát, thổi bay trăm dặm, sức mạnh quá mức tưởng tượng khiến trận pháp bảo hộ bên ngoài vỡ toang.

Túc Úc chỉ cảm thấy luồng khí nóng rực quét qua trước mặt, lồng bảo hộ do anh dựng lên vỡ vụn ngay tức khắc. Khi mở mắt ra, sương mù tan hết, ánh mặt trời lại chiếu xuống, soi rọi cả thế giới.

Anh rụt cánh lại, vội nhìn quanh một vòng, thấy lông vũ trên người vẫn còn nguyên mới an tâm biến lại thành hình người.

"Xong chưa?!" Túc Úc ngẩng đầu hỏi.

Ly Huyền Thính nhìn lên không trung, nhíu mày: "Chưa."

Sương đã tan, nhưng giữa tầng không giờ đây lại hiện ra một pháp trận cực lớn.

Trận Thần Hỏa do các tu sĩ bên ngoài bố trí đang âm thầm vận chuyển. Trên cùng là hình ảnh yêu linh của Thần Loan Điểu và Cửu Vĩ Thiên Miêu xoay tròn. Ngay bên dưới-là lồng giam hình cầu đang bay lơ lửng trên vỏ kiếm, nhốt Túc Lê và một bóng người màu đen-rất có thể là Ác Linh Khí.

Đúng lúc này, lồng giam bằng thần hỏa tiếp tục bị ngọn lửa còn mãnh liệt hơn bao vây, bắt đầu đốt cháy cả Túc Lê lẫn Ác Linh Khí.

Con ngươi Ly Huyền Thính co rút, ánh lửa vừa phân tán là hắn lập tức phi thân lên, ôm lấy Túc Lê, lùi về hành lang lầu ba.

Lúc này, tất cả thần hỏa đã hóa thành hỏa linh, tản đi trong không gian.

Túc Lê kiệt sức, toàn bộ linh lực đã rút cạn.

Cậu vốn tưởng mình sẽ rơi thẳng xuống mặt đất cứng như đá, ai ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Lồng ngực quen thuộc, hơi thở quen thuộc, mùi hương của Ly Huyền Thính-là ấm áp, không còn là u ám và lạnh lẽo của Ác Linh Khí nữa.

Cảnh giám sát lúc nãy hiện về trong đầu. Chính nhờ hỏa phù trải khắp các góc hành lang và chi tiết Ly Huyền Thính thật mang theo hỏa phù, cậu đã xác định được mắt trận ảo cảnh, ngược lại lợi dụng nó tương kế tựu kế, xua tan sương mù, lật ngược thế cờ.

Tất cả đều nhờ sự ăn ý giữa hai người-từ Hỗn Độn, Thượng Cổ cho đến hiện tại, chỉ cần liếc mắt là hiểu ý, không cần nói ra lời.

Túc Lê vừa hồi thần đã phát hiện: mình đang nằm gọn trong vòng tay Ly Huyền Thính.

"Ác Linh Khí đâu?" Hắn hỏi.

Túc Lê định vùng ra, thấy tư thế này có hơi không ổn lắm. Cậu đặt tay lên vai Ly Huyền Thính định gỡ ra, nhưng chân chưa chạm đất thì đã hụt, Ly Huyền Thính liền kéo lại:

"Cẩn thận."

Túc Lê cúi đầu nhìn, mới nhận ra... Ly Huyền Thính đang đứng trên lan can tầng ba, trước mặt là khoảng không.

Tư thế ôm ban đầu là ngang eo, giờ thành một tay đỡ mông, còn nhẹ nhàng nhấc lên khi thấy cậu hơi tụt xuống.

"Giờ ngươi không có sức." Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp: "Ôm chắc vào."

"Ừm." Vành tai Túc Lê đỏ bừng, ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn.

Nhưng dù đã ôm rồi, cậu vẫn lúng túng cựa quậy: "Ngươi thả ta xuống đi..."

"Ngại cái gì." Giọng Ly Huyền Thính vẫn đều đều.

Túc Lê nghe vậy lại nhớ đến cảnh tượng hắn nắm chân cậu trong ảo cảnh-nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền lên tận tim.

Đầu óc rối tung, lời định hỏi bỗng tan biến.

Rõ ràng trước đây bị ôm nhiều như cơm bữa, sao giờ tự dưng thấy lúng túng?

"Đừng nhúc nhích nữa, ngồi im." Ly Huyền Thính giữ chặt.

Túc Lê đành ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.

Sương tan, tu sĩ bên ngoài ùn ùn kéo vào xử lý tình huống. Người phụ trách không ngừng cảm tạ hai vị đại yêu, rồi chạy thẳng vào điều phối. Túc Úc thì giao lại mấy sinh viên mình cứu cho nhóm tu sĩ, trong đó có cả tu sĩ của Liên Minh.

"May mà tôi mò vô nhà vệ sinh kiểm tra, không thì cái vụ nổ lúc nãy chắc chắn tiễn người nhà mấy người lên trời." Túc Úc nhàn nhạt.

Tu sĩ nọ nhìn anh, sau đó cúi đầu hành lễ: "Đa tạ ngài đã hỗ trợ, vất vả rồi ạ."

"Không cần khách sáo, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là chuyện bình thường."

Túc Úc hào sảng khoát tay, ngẩng đầu liếc lên thấy hai đứa em vẫn đang ôm nhau.

Mắt anh giật giật: "Hai đứa làm cái gì đấy? Lớn đầu rồi mà còn ôm ôm ấp ấp à?"

Hồi bé thì không nói, lớn thế này rồi mà còn...

Túc Úc nhảy cái vèo lên tầng ba, đáp cạnh hai đứa:

"Anh bảo thật nhớ, trước khi bày trò gì thì báo trước một tiếng có chết ai không? May mà anh phản ứng nhanh, chứ là người khác chắc cháy khét lẹt rồi. Mấy đứa biết đây là trường học Nhân tộc không? Đừng có thấy mình là yêu mà lạm quyền chứ!"

"Nhìn gì hả? Anh nói thì phải nghe đi. Không nghe câu: anh lớn như cha à?"

Nói xong lại thấy cả hai đứa em nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ. Túc Úc hơi mất mặt, hắng giọng tính răn tiếp-thì một bóng người chạy tới.

Túc Minh hớt hải chạy từ cuối hành lang tới, vừa tới nơi đã khựng lại nhìn Túc Úc:

"Tới đúng lúc lắm." Túc Úc cười gằn: "Ba đứa đứng đây cho anh, nghe rõ chưa."

Túc Minh nhíu mày nhìn chăm chăm: "...Anh cả, tóc anh..."

"Tóc anh thì sao?" Túc Úc theo bản năng giơ tay lên đầu-rồi khựng lại.

Trơn bóng!!!

Đúng lúc đó, ba mẹ Túc đáp xuống hành lang. Mẹ Túc vừa nhìn thấy Túc Úc, hơi sững lại:

"Đổi kiểu tóc à? Rất hợp với con đó."

Túc Úc run rẩy rút điện thoại, mở camera trước.

Trên màn hình-một cái đầu bóng lưỡng như gương, sáng hơn cả phật tu.
Anh như trúng sét giữa trời quang.

Ba Túc đứng bên cạnh nhìn một cái, nhàn nhạt nhận xét: "Đầu trọc cũng đẹp."

"Cái này mà là kiểu tóc hả?!" Túc Úc hét lên.

Ba Túc bình tĩnh:
"Con nói chuyện với ba mẹ kiểu gì đấy. Không có tóc thì sao, đầu trọc vẫn là một kiểu tóc."

Túc Úc gần như phát khóc:
"Tóc con bị mấy người đốt đấy! Là do mấy người tàn nhẫn đốt trụi!!"

Hai vợ chồng: "...?"

Ba Túc lập tức chữa cháy: "À thì... cũng chỉ là tóc thôi mà, mọc lại nhanh thôi con."

Túc Úc cầm điện thoại nhìn cái đầu trọc bóng lưỡng của mình, giọng nghẹn lại: "Ba mẹ chẳng hiểu gì hết... Con sắp ba mươi rồi, tóc không còn dày mượt như hồi trẻ nữa. Người ta toàn bảo, chưa tới ba mươi đã phải chăm tóc kỹ càng, không thì sau này hói mất!"

Ba Túc tỉnh bơ: "Vậy càng tiện, khỏi phải tốn công chăm."

Túc Úc: "..."

Mẹ Túc đành dỗ dành: "Không sao đâu con, lông tóc của người Điểu tộc mình mọc nhanh lắm, đừng buồn."

Túc Úc ngước mắt lên, hy vọng: "Thật hả mẹ?"

Mẹ Túc hơi ngập ngừng: "... Nhưng mà cái lửa vừa rồi không phải lửa thường đâu... chắc cũng phải... trăm năm gì đó mới mọc lại."

Túc Úc: "..."

Lúc này Túc Lê mới hiểu ra, nghiêng đầu nhìn sang Ly Huyền Thính, thì thào: "Là ta đốt à?"

Ly Huyền Thính im lặng vài giây, rồi mới đáp: "Ngươi... coi như là chủ mưu."

Túc Lê: "..."

Cậu lặng lẽ tránh ánh mắt của Túc Úc, khẽ tựa đầu lên vai Ly Huyền Thính: "Ngươi phải bảo vệ ta đó."

Ly Huyền Thính bật cười: "Không xuống nữa à?"

Túc Lê thì thào, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Không."

Các tu sĩ nhanh chóng thu xếp ổn thỏa mọi việc, đồng thời thôi miên sinh viên để họ nghĩ rằng chuyện xảy ra ở tòa thí nghiệm chỉ là sự cố mất điện thông thường. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Ly Huyền Thính mới nhớ ra bên Trần Kinh Hạc vẫn chưa rõ tình hình, bèn gọi điện cho y - nhưng người bắt máy lại là Thanh Điểu.

"Bên đó sao rồi?" Ly Huyền Thính hỏi.

Đầu dây bên kia khá ồn, mãi một lúc sau Thanh Điểu mới trả lời: "Cơ bản là ổn rồi ạ. Kinh Hạc đại nhân vừa xử lý xong. Xin ngài đợi chút."

Thanh Điểu báo lại tình hình ở vùng ngoại ô: thì ra Trần Kinh Hạc đã hóa thành yêu tướng để trấn áp Ác Linh Khí ở Tam Nguyên Quan, còn phải dùng đến hỏa phù mà Túc Lê từng đưa mới miễn cưỡng giữ được thế cục. Ai ngờ tưởng sẽ phải đánh nhau dữ dội, vậy mà đột nhiên Ác Linh Khí ở đó tan biến hoàn toàn, không để lại chút tàn tích nào.

Một lúc sau, Trần Kinh Hạc trực tiếp cầm máy. Nghe xong tình hình bên trường đại học, y nói thẳng: "Vậy khả năng cao là Ác Linh Khí cố tình gây chuyện ở hai nơi để chia lực lượng, nhưng thật ra trọng điểm chính là đại học Thủ Đô. Bên các cậu tiêu diệt được nó thì bên ta mới biến mất."

Ly Huyền Thính bật loa ngoài, Túc Lê nghe được, khẽ trầm ngâm.

Ba Túc lúc này mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề: "Ác Linh Khí lan rộng đến mức đó rồi sao?"

"Trước mắt, chỉ có Phượng Hoàng Thần Hỏa là đủ sức uy hiếp nó." Mẹ Túc nói tiếp: "Nếu không có thần hỏa lần này, e là bọn ta cũng chẳng xử lý nhanh được vậy."

Trần Kinh Hạc nghe có vẻ đang bận, liên tục bị ngắt giữa chừng.

Đang nói chuyện thì y bỗng nhắc đến Bạch Quân, khiến Túc Úc lập tức chú ý.

"Hả? Chú Kinh Hạc, Bạch Quân đang ở chỗ chú à?" Túc Úc vội hỏi: "Cậu ấy không sao chứ?"

Trần Kinh Hạc đáp: "Không sao đâu. Thằng bé nói là đến dâng hương, nhưng lúc có chuyện thì không ở trong đấy, giờ đang đi giúp mấy người khác. Chú còn mấy việc nữa, lát nữa sẽ bảo Thanh Điểu đưa nó về, yên tâm đi."

Nghe nhắc đến Bạch Quân, Túc Lê hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi Túc Úc: "Anh, sao anh Bạch Quân lại đến Tam Nguyên Quan dâng hương? Em tưởng cậu ấy là người nhà họ Bạch ở thành phố S mà? Nhà họ Bạch đứng sau Bạch Vân Quan chứ gì. Quan hệ giữa Bạch Quân với nhà mình dạo gần đây có dịu đi, nhưng em chưa từng thấy cậu ấy về đó dịp Tết nào."

"À, em quên à? Mẹ của Bạch Quân mất rồi còn gì. Lúc còn sống, bác ấy làm ở thủ đô, từng được Quan Chủ Tam Nguyên Quan giúp đỡ nhiều lần. Hồi Bạch Quân còn nhỏ, cả nhà từng sống ở đó một thời gian. Sau này ba cậu ấy đưa cả nhà rời khỏi họ Bạch, cũng là nhờ Quan Chủ hỗ trợ." Túc Úc chậm rãi giải thích: "Về thủ đô rồi, thỉnh thoảng Bạch Quân vẫn đến dâng hương, ôn chuyện với Quan Chủ. Anh cũng từng đi cùng vài lần, ông ấy là người rất tốt."

Tam Nguyên Quan... Bạch Quân...

Túc Lê dường như chợt nhận ra điều gì, nhưng chỉ im lặng, liếc nhìn người nhà rồi không nói ra.

Kết thúc cuộc gọi với Trần Kinh Hạc, hình như phía tu sĩ Nhân tộc có vấn đề nên ba mẹ Túc đi xem tình hình. Túc Minh thì có hẹn với bạn cùng phòng, còn Túc Úc thì vẫn đang mải ngắm cái đầu bóng loáng của mình trong gương. Dịp này ba Túc mới lên thủ đô, cả nhà định xử lý xong thì đi ăn một bữa.

Túc Lê và Ly Huyền Thính dạo đến cái đình nhỏ gần tòa thí nghiệm. Ly Huyền Thính thấy sắc mặt cậu lạ lạ, bèn hỏi: "Sao vậy? Nói chuyện với Kinh Hạc xong, trông ngươi như đang nghĩ ngợi gì đó."

Túc Lê nhíu mày: "Ta đang suy nghĩ... liệu Ác Linh Khí thực sự đã bị thiêu rụi rồi chưa?"

Ly Huyền Thính do dự một chút: "Ngươi là người đốt nó mà."

Đúng vậy, là cậu đốt. Thậm chí để chắc chắn, cậu còn vét sạch linh lực trong cơ thể.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cuối cùng, cậu lại chần chừ. Ban đầu còn định giữ lại chút ít để tra hỏi, vậy mà khi Phượng Hoàng Thần Hỏa ập xuống, Ác Linh Khí chẳng hề phản kháng, bị đốt sạch không để lại chút gì.

Túc Lê im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nói khẽ: "Ta nghĩ... ta đã đoán được mục đích của Ác Linh Khí."

Ly Huyền Thính lập tức nhìn sang cậu: "Là gì?"

"Tuyến đường liên quan tới Đan Tu Dương mà chúng ta xác định ban đầu là đúng, nhưng vấn đề không nằm ở Đan Tu Dương, mà là mảnh vỡ của kiếm Huyền Thính mà gã mang theo. Còn bên Kiếm Tông thì lại liên quan đến mảnh trong tay Phương Thủ Ý..."

Túc Lê chậm rãi phân tích: ban đầu, mảnh vỡ kiếm Huyền Thính được Mạch Mạch đưa ra khỏi Cực Bắc, sau đó Đan Tu Dương lừa vài lần rồi giữ lại bên mình một thời gian. Phương Thủ Ý, Đan Tu Dương, Thích trưởng lão, rồi cả mảnh vỡ từng đặt trong Chuông Thiên Thu - tất cả những nơi đó đều từng bị Ác Linh Khí quấy phá. Như vậy, có vẻ mảnh kiếm là đầu mối.

"Chỉ có hai chỗ là ngoại lệ, đó là tộc Huyền Hạc và núi Tức Linh." Túc Lê nói tiếp, ánh mắt nghiêm túc: "Ta đoán vì tộc Huyền Hạc từ xưa đã đi theo Phượng Hoàng, huyết mạch của họ được thần hỏa từ Thần Sơn rèn giũa từ thời Thượng Cổ, nên Ác Linh Khí không dễ ra tay. Còn núi Tức Linh thì lại có Ấn Phượng Hoàng bảo hộ."

Những nơi gắn với Phượng Hoàng thì an toàn, ngược lại, nơi từng giữ mảnh vỡ mà không có thần hỏa che chở thì đều bị Ác Linh Khí nhắm tới.

"Nếu vậy thì mục tiêu thật sự của nó... là thứ gì đó có trên kiếm Huyền Thính."

Ly Huyền Thính trầm giọng: "Thế còn Tam Nguyên Quan? Nơi đó đâu có giữ mảnh vỡ, vậy sao lại bị Ác Linh Khí tấn công nhiều lần?"

Túc Lê nhìn thẳng vào hắn, giọng chậm rãi: "Bởi vì... Tam Nguyên Quan từng cất giữ xương rồng."

Ánh mắt Ly Huyền Thính khẽ dao động, nhưng hắn không nói gì.

"Nếu suy đoán này là thật," Túc Lê tiếp tục, "thì Ác Linh Khí không hẳn đang tìm kiếm mảnh vỡ, mà là lần theo mùi rồng còn sót lại trên mảnh vỡ."

Cậu nhìn Ly Huyền Thính, không bỏ qua chút thay đổi cảm xúc nào trên gương mặt hắn: "Trước đây ta cũng không nghĩ đến điều này, cho đến khi Kinh Hạc nhắc tới Bạch Quân. Xương rồng là lấy từ tay Bạch Quân, còn Bạch Quân lại đem nó từ Tam Nguyên Quan về. Nếu xét theo mùi, thì mảnh vỡ chỉ còn chút tàn dư, còn xương thì rõ rệt hơn nhiều. Có lẽ lần này Ác Linh Khí đánh mạnh là vì nó đánh hơi được nơi từng giữ xương rồng."

"Sau khi ta vào trong, nó đã dẫn ta vào ảo cảnh hai lần, mà cả hai đều là về thời Thượng Cổ." Túc Lê nhíu mày: "Nhưng lần cuối cùng nó xuất hiện trước mặt ta, nó lại hiện ra với hình dạng giống hệt ngươi bây giờ. Điều đó chứng tỏ nó rất hiểu chúng ta, thậm chí có thể đọc được nội tâm... nhưng với thời hiện đại thì lại khá lạ lẫm."

Túc Lê quay sang nhìn hắn, ánh mắt sáng lên trong sự nghi hoặc: "Ngươi nói xem, nó tốn bao nhiêu công sức đi tìm thứ liên quan đến rồng... rốt cuộc là vì mục đích gì? Huyền Thính, ngươi có thể nói cho ta biết không?"

Ly Huyền Thính mở miệng, định trả lời, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy ba mẹ đang đi tới.

Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Túc Lê, dịu dàng đáp: "Được."

Túc Lê hơi sững người: "Vậy sao trước đó ngươi không nói cho ta biết?"

"Vì lúc ấy... ta cũng không chắc." Ly Huyền Thính khẽ cười: "A Ly, ta cũng giống ngươi, ký ức của ta vẫn còn thiếu sót."

"Bé con, xong việc chưa đó? Đi ăn thôi." Ba Túc bước lại gần, thấy Túc Lê vẫn mặc nguyên đồng phục huấn luyện quân sự thì thắc mắc: "Ba tưởng con nói đi thay đồ mà?"

Túc Lê đứng dậy: "Con đi thay ngay đây ạ."

"Túc Lê!"

Đúng lúc ấy, vài sinh viên mặc đồng phục huấn luyện quân sự chạy từ xa tới, thở hổn hển: "Chiều nay ông đi đâu đấy hả!? Huấn luyện viên tới phòng y tế tìm ông không thấy, vụ ông trốn huấn luyện lộ rồi!"

Ba Túc nghe tới đó, mắt liền sáng lên, lập tức hỏi: "Cháu có thể nói rõ hơn được không?"

Giờ Bách Thành mới để ý ba của Túc Lê cũng đang có mặt, lúng túng nhìn cậu: "Chuyện này... hơi lớn..."

Năm nay huấn luyện quân sự rất nghiêm, không ngờ đúng chiều nay trại trưởng lại đột xuất kiểm tra điểm danh - và thế là Túc Lê bị phát hiện trốn học.

Ba Túc chỉnh lại áo khoác, đóng cúc chỉnh tề, giọng nghiêm trang: "Cần mời phụ huynh không cháu?"

Bách Thành: "... Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com