Chương 136
Trong phòng yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy tiếng động nào. Không có tiếng ngáy của bạn cùng phòng, không có tiếng bước chân, chỉ còn hơi thở nhẹ như gió thoảng của Ly Huyền Thính.
Lồng ngực hắn phập phồng rất khẽ, gần như không nhìn rõ.
Túc Lê nằm im, đầu óc rối bời. Cậu gần như bị Ly Huyền Thính ôm trọn vào lòng. Cái giường vốn chật chội bỗng dưng trở nên vừa vặn. Hơi ấm quen thuộc từ người phía sau bao trùm lấy cậu, dễ chịu đến lạ.
Lúc thì cậu nhớ đến quá khứ, lúc thì lại nghĩ đến cái ôm lúc nãy - cái ôm đơn giản mà khiến tim cậu loạn nhịp.
Hai người từng ngủ chung rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào khiến Túc Lê thấy bối rối như đêm nay.
Cậu cứ thế lơ mơ suy nghĩ, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, nhịp thở của Túc Lê dần dần chậm lại.
Ly Huyền Thính lặng lẽ mở mắt. Ánh mắt hắn sâu và trầm, như một mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu đáy trời. Hắn nhổm dậy khẽ khàng, kéo chăn phủ kín cho Túc Lê, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon." Hắn khẽ nói, giọng trầm ấm như gió đêm.
⸻
Tối đó Túc Lê ngủ không ngon lắm.
Sáng ra, cậu mở mắt trong trạng thái mơ màng, cảm thấy người cứ kỳ kỳ. Cậu mơ một giấc mơ quái lạ - trong mơ, cậu biến về nguyên hình, bị một con rồng lớn quấn lấy, quấn chặt đến mức không thở nổi.
Nhưng khi tỉnh dậy, người đang bị ôm lại là Ly Huyền Thính - à không, thực ra là cậu đang ôm chặt lấy hắn, tay chân quấn như bạch tuộc.
Ly Huyền Thính mở mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Dậy rồi à?"
Túc Lê lúng túng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của hắn: "Mấy giờ rồi?"
"Mới sáu giờ." Hắn dịu giọng: "Muốn ngủ thêm một chút không?"
Túc Lê lắc đầu: "Thôi, sáu rưỡi phải tập hợp rồi."
Cậu lồm cồm bò dậy, còn đờ người ra vài giây mới lết ra khỏi chăn: "Ta đi thay đồ trước..."
"Quần áo để trên ghế đấy." Ly Huyền Thính nhắc.
Túc Lê vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra, mùi trứng rán thơm lừng đã lan khắp phòng.
Ly Huyền Thính mặc áo ngủ, đang đứng bên bếp chiên trứng. Trên bàn còn đặt sẵn một ly sữa nóng.
"Hai phút nữa là xong." Hắn quay đầu lại nói.
"Ừm." Túc Lê ngồi xuống, cầm cốc sữa nhấp một ngụm.
Ấm.
Một lát sau, Ly Huyền Thính đặt đĩa trứng nóng hổi trước mặt cậu:
"Huấn luyện xong quay lại đây nhé, ta làm món khác cho ngươi."
Túc Lê vừa ăn vừa nói:
"Không được đâu, ta phải ăn với bạn cùng phòng."
Cậu ăn rất nhanh, vài miếng là sạch đĩa, sau đó lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy ra cửa.
Ly Huyền Thính nhìn theo, chậm rãi nói:
"Uống hết sữa đi đã."
Túc Lê bưng ly lên, ực một hơi uống cạn:
"Được chưa? Ta đi nhé!"
Ly Huyền Thính khẽ cười, đưa cho cậu một tờ khăn giấy:
"Đi đi."
⸻
Bãi tập sáng sớm.
Sau khi chạy hai vòng khởi động, Túc Lê và Bách Thành đứng nghỉ với nhau. Bách Thành tò mò, ghé lại hỏi nhỏ:
"Tối qua ông đi đâu thế? Xin nghỉ xong không thấy về phòng luôn."
"Ngủ ở chỗ bạn." Túc Lê đáp đơn giản.
Bách Thành ngớ người, sau đó đôi mắt bỗng sáng rỡ, thì thầm đầy hóng hớt:
"Bạn gái à!? Con gái phải không?"
Túc Lê nhìn cậu ta, mắt đầy khó hiểu.
Bách Thành càng hạ giọng, vẻ mặt như đang khai thác bí mật quốc gia:
"Người lớn với nhau cả rồi, ông nói mau đi. Là ai đấy? Lớp mình à?"
Túc Lê bất lực: "Là con trai."
Bách Thành đơ người vài giây, ánh mắt bắt đầu thay đổi.
"Nam? Là con trai?"
Cậu ta khẽ gật đầu đầy kính nể:
"Hóa ra khẩu vị của ông lại như vậy à? Thảo nào bao nhiêu em gái nhìn ông mà ông chẳng thèm để tâm."
Túc Lê cau mày: "Ông hiểu lầm gì thế? Tôi ngủ ở chỗ anh trai tôi."
"Anh ông?" Bách Thành như bị dội gáo nước lạnh: "Trời ơi... Sao không nói sớm? Tôi hỏi 'bạn', ông đáp 'con trai', tôi còn tưởng ông có bạn trai rồi cơ!"
Túc Lê chớp mắt: "Bạn trai?"
"Còn gì nữa!" Bách Thành cười hì hì, rồi nhìn vẻ ngây ngô của Túc Lê mà buồn cười:
"Đùa chứ ông không biết thật à? Giờ nam-nam cũng thành đôi đầy ra ấy. Hai năm trước còn có luật hôn nhân đồng giới được phê duyệt rồi đấy."
Nghe thế, Túc Lê mới sực nhớ đến một bộ luật cậu từng đọc thoáng qua rồi quăng vào góc não.
Một tiếng còi huấn luyện viên vang lên.
Bách Thành vỗ vai cậu:
"Đi thôi, tập hợp nào. Làm nhanh cho xong rồi còn đi ăn sáng!"
Sau một đêm, diễn đàn đại học Thủ Đô sôi sục vì hàng loạt "truyền thuyết" kỳ bí xoay quanh sự kiện ở tòa thí nghiệm khu Tây. Hôm qua, khu Tây bị phong tỏa gần như nguyên ngày. Tuy nhà trường đăng thông báo nói có sự cố nghiêm trọng với thiết bị, nhưng qua tai nhau, đám sinh viên đã biến nó thành một vụ tâm linh huyền bí.
Có người nhớ thời tiết hôm qua mù sương bất thường, có người khẳng định có mất điện, lại có người nói trời tối đến nhanh kỳ lạ. Bình luận đan xen tạo thành một làn sóng tò mò không dứt.
[Ài... Hôm qua hình như phòng máy bị hack.]
[Bản tin số 7: phòng máy bị hack.]
[Tôi nói thật đấy! Lớp tôi có một ông học siêu giỏi, vào được hệ thống phòng máy luôn. Cả lớp đứng xem luôn, tôi còn quay lại video đây này!]
[Đùa à? Thật á?]
Người đăng thật sự tải lên video.
Video đã được làm mờ mặt hầu hết các sinh viên, nhưng màn hình thì rõ ràng là hệ thống nội bộ của phòng máy.
[Khoan khoan, có người đang sửa số liệu đúng không?]
[Xem nãy giờ, video này hay phết đấy!]
[Thuật toán gì thế kia? Chưa từng được dạy luôn á.]
Video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Những người không biết code thì tò mò, còn những dân trong ngành thì choáng váng.
Diễn đàn chưa bao giờ thiếu các "thánh IT" ngầm. Nhất là viện máy tính - nơi tập trung vô số sinh viên xuất sắc. Chỉ trong vòng 10 phút, video đã lan khắp giới học bá.
Chưa đầy 20 phút sau, quản trị diễn đàn vào xóa video.
[Trường nói chỉ là sự cố thiết bị, nhưng hình như phòng máy chủ cũng nằm trong tòa thí nghiệm khu Tây?]
[Ủa bảo sao giấu giấu diếm diếm, phòng máy chủ bị hack là chuyện nhục mặt mà.]
[Không thể nào, tường lửa trường mình đâu phải giấy. Hay là có đứa chơi ngu thả virus vào?]
[Tôi nghi người trực máy chủ mở cửa sau luôn.]
[Mấy người nói gì thế? Không xem video à? Người kia code đỉnh thật sự đó!]
Cuộc thảo luận nhanh chóng tách thành hai phe. Một bên nghi ngờ có âm mưu trong ban quản lý phòng thí nghiệm. Bên còn lại thì xoay quanh "hacker bí ẩn" kia - rốt cuộc là sinh viên trường hay cao thủ bên ngoài?
Dù video chỉ tồn tại chưa đến nửa tiếng, nhưng đã gây chấn động. Có người thử chạy lại thuật toán trong clip, kết quả khiến họ há hốc mồm.
Thế là cả diễn đàn bùng nổ.
Có người căn cứ vào bối cảnh trong video tìm ra được đó là phòng thí nghiệm nào, suy đoán người quay là sinh viên năm hai hoặc ba. Tiếp tục phân tích, nhiều người kết luận: người chỉnh hệ thống kia chắc chắn đang ở trong trường, khả năng cao là nhân viên hoặc sinh viên nội bộ.
Túc Minh đọc đến đoạn này chỉ biết thở dài, rồi nói với nhân viên phòng máy:
"Cái hệ thống phòng máy đó em chịu, nhưng anh ấy không hề làm mất dữ liệu gốc đâu... Còn chuyện khác, anh trai em cũng phải học nữa, nếu mọi người muốn hỏi thì nên trực tiếp tìm anh ấy."
Nhân viên phòng máy nhẹ giọng nài nỉ:
"Không mất nhiều thời gian đâu. Trong video có vài đoạn thuật toán rất mới lạ, giáo sư Trương bên phòng thí nghiệm muốn trao đổi với anh cậu ấy. Nhưng mà... chẳng ai biết anh cậu là ai cả."
Thật ra tối hôm qua, sau khi kiểm tra hệ thống, họ phát hiện các bug cũ đều đã bị sửa sạch. Giáo sư Trương - người phụ trách thiết kế phòng máy - kinh ngạc vô cùng, nhất định muốn tìm ra người này để cảm ơn và trao đổi thêm. Nhưng khi tra camera an ninh thì phát hiện toàn bộ đoạn ghi hình vào chiều tối hôm qua... đã bị xoá.
Cuối cùng nhờ đoạn video lan truyền trên mạng, họ tìm được lớp của Túc Minh. Hỏi thêm mới biết người chỉnh hệ thống là "anh trai" của cậu. Nhưng là anh ruột, anh họ, hay anh theo kiểu "thân thiết" thì không ai rõ. Vậy nên họ đành đích thân đến xác nhận.
Dù nhân viên nhấn mạnh rằng không truy cứu trách nhiệm mà chỉ muốn khen thưởng, Túc Minh vẫn kín như bưng, không hé nửa lời.
Sau khi cậu rời đi, nhân viên phòng máy bất lực thở dài:
"Hiếm lắm mới thấy giáo sư Trương để mắt đến một sinh viên như vậy. Mà rốt cuộc người anh này là ai mới được?"
Một giáo viên khác góp lời:
"Hay là anh ruột thật? Thầy Túc - chỉ đạo viên thể dục là anh của cậu ta mà. Còn có Ly Huyền Thính nữa. Gần đây còn xuất hiện một cậu sinh viên mới, tên là Túc Lê."
Người khác lắc đầu:
"Thầy Túc thì không phải, chẳng liên quan chuyên ngành. Còn Ly Huyền Thính... bận vậy, lại có quan hệ thân thiết với giáo sư Trương, chắc cũng không cần giấu. Chỉ còn cậu sinh viên năm nhất kia..."
Nhân viên phòng máy nhíu mày:
"Vừa nhập học thôi mà, sao có thể giỏi đến mức đó? Đến tụi mình còn không xử lý được..."
"Thôi, để tôi báo lại với giáo sư vậy."
⸻
Trên mạng vẫn đang náo loạn. Khi đi ngang qua tòa thí nghiệm, Túc Lê và các bạn còn thấy một nhóm sinh viên đứng dưới lầu chụp hình.
Bách Thành kể lại chuyện trên diễn đàn: nào là sương mù, nào là mất điện, có người còn bảo tận mắt thấy phòng thí nghiệm nổ tung...
Túc Lê nghe mà thấy lạnh sống lưng: "Mọi người tin mấy chuyện đó thật à?"
"Tin gì cơ?" Bách Thành bật cười: "Thời buổi nào rồi mà còn mê tín? Tôi nghĩ mấy ông rảnh rỗi bịa chuyện câu view thôi. Trường nào mà chẳng có vài truyền thuyết đô thị kiểu này."
Cậu ta nói thêm:
"Hôm qua mình còn học ở sân bên cạnh mà. Có mất điện thật, nhưng nào có nổ hay sương mù gì đâu, toàn bịa."
Túc Lê khẽ thở phào. Dù đã thôi miên phần lớn, nhưng vẫn có vài chỗ sơ sót - ảnh hưởng nhiều người thế này, cũng khó tránh.
Vừa kết thúc huấn luyện sáng, Túc Lê và Bách Thành rủ nhau ra căn tin. Hai người vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có người tiến lại.
"Anh Huyền Thính!" Bách Thành nhận ra ngay.
Túc Lê ngẩng đầu lên, thấy Ly Huyền Thính đang cầm khay thức ăn, đứng đối diện hai người.
"Ghế này có ai ngồi chưa?" Hắn hỏi.
Bách Thành lắc đầu:
"Không anh, mấy đứa trong nhóm em về ký túc ăn rồi."
Ly Huyền Thính gật đầu, ngồi xuống rất tự nhiên. Mấy câu là đã trò chuyện với Bách Thành như quen từ lâu, thuận tiện nắm được tình hình huấn luyện buổi sáng.
Rồi hắn nghiêng đầu nhìn sang:
"A Ly không ngủ ngon à?"
Túc Lê giật mình, lập tức chối: "Không có."
Bách Thành chen vào:
"Nó huấn luyện từ sáng mà đầu óc cứ bay đâu ấy. Mắt nhìn người, hồn thì bay đâu không biết!"
Ly Huyền Thính không đáp, chỉ nhẹ nhàng gắp vài viên thịt bỏ vào khay Túc Lê.
Túc Lê nhìn chằm chằm hắn, rồi hỏi khẽ:
"Hôm qua còn bận việc cơ mà, hôm nay không đi công ty à?"
"Giúp Kinh Hạc xử lý chút chuyện thôi, anh xin nghỉ rồi." Ly Huyền Thính đáp bình thản: "Thời gian tới không lên công ty, em có thời khóa biểu chưa? Gửi cho anh một bản."
"Có rồi, lát nữa em gửi." Túc Lê đáp.
"Ừ." Ly Huyền Thính gật đầu: "Nhớ giữ chỗ cho anh đấy."
"Không thành vấn đề." Túc Lê vừa nói vừa gắp một viên thịt: "Cái này anh mua ở đâu vậy? Ban nãy em đi mấy vòng mà không thấy có."
"Trên tầng ba."
"Vậy à? Thảo nào không thấy... Lần sau em lên đó thử xem."
Bảo sao cậu tìm khắp tầng hai mà chẳng thấy thịt viên đâu.
Bách Thành ngồi bên nghe hai người trò chuyện mà cảm thấy như đi lạc vào sương mù.
Cậu ta nhìn đĩa của Túc Lê, thấy mấy viên thịt tròn trịa bóng loáng, dai dai sừn sựt, bất giác nuốt nước bọt. Hôm nay căn tin làm gì có thịt viên mà? Mà kể cả có thì cũng không giống kiểu này!
Chẳng lẽ... bếp trưởng mới?
Ba người ăn xong, Ly Huyền Thính nói có việc nên rời đi trước.
Trên đường về ký túc, Bách Thành tò mò hỏi:
"Ủa, nói mới nhớ... sao anh Huyền Thính lại đòi thời khóa biểu lớp mình nhỉ? Tính đi học ké hả? Nhưng mấy môn của tụi mình cơ bản lắm mà, ảnh học có ích gì đâu?"
"Hôm trước anh ấy cũng hỏi rồi." Túc Lê đứng trước máy bán nước tự động, tiện tay chọn một chai: "Chắc là muốn học cùng em thôi. Bữa trước anh ấy nói gần đây không có tiết."
"..." Bách Thành im lặng mấy giây, rồi hỏi lại với ánh mắt hoài nghi:
"Học... cùng ông?!"
Túc Lê mở nắp chai, nhấp một ngụm: "Có gì kỳ à?"
"Không, không kỳ..." Bách Thành ho khẽ, ánh mắt phức tạp: "Nhưng mà cái kiểu đòi thời khóa biểu để đi học chung ấy... nó giống kiểu..."
Túc Lê nheo mắt: "Giống kiểu gì?"
Bách Thành nghiêm túc đáp:
"Giống kiểu... học chung với bạn gái!"
Túc Lê: "???"
⸻
Buổi huấn luyện hôm nay sắp kết thúc thì bất ngờ có người nhà trường đến tìm.
Là một thầy giáo - người từng phụ trách xử lý sự cố ở tòa thí nghiệm. Thầy trao đổi vài câu với huấn luyện viên, sau đó dẫn Túc Lê đi. Hóa ra Trần Kinh Hạc đến.
Kết quả điều tra sự cố ở tòa thí nghiệm và vùng ngoại ô cuối cùng cũng đã xong. Hôm nay, Trần Kinh Hạc đến cùng Cao minh chủ của Liên Minh Đạo Tu. Hai người đang ngồi trong phòng họp của trường, uống trà nhàn nhã. Khi thấy người phụ trách dẫn Túc Lê đến, Trần Kinh Hạc gần như không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
Đã gần một tuần không gặp, y còn đặc biệt dặn Thanh Điểu mang theo một cốc đá xay.
"Huấn luyện ngoài trời chắc nóng lắm," Trần Kinh Hạc đưa cốc nước cho cậu, cười nói, "Tôi ghé mua trên đường, để sẵn trong thùng giữ lạnh. Ngài thử xem?"
Túc Lê hơi ngạc nhiên liếc y một cái, cắm ống hút uống thử, mắt sáng lên:
"Ngon thật."
"Tiệm mới mở gần công ty tôi đấy." Trần Kinh Hạc hào hứng: "Sinh tố đá xay ở đó ngon lắm, lần sau tôi mua vị khác cho ngài."
Túc Lê kéo ghế ngồi xuống, tiện tay lật một tờ báo cáo lên xem.
Tốc độ điều tra của Liên Minh Đạo Tu không tệ. Nhờ việc Túc Lê tiết lộ manh mối về xương rồng với Trần Kinh Hạc, nên dù Liên Minh chưa biết toàn bộ sự thật, nhưng cuộc điều tra vẫn thu về kết quả quan trọng.
Một là: các nơi từng xuất hiện Ác Linh Khí đều có liên quan đến mảnh vỡ của kiếm Huyền Thính.
Hai là: xương rồng mà Bạch Quân từng sở hữu là di vật cha mẹ để lại. Những nhánh Tam Nguyên Quan xảy ra sự cố đều trùng hợp là nơi mẹ cậu ấy từng đi qua.
Ác Linh Khí đúng là đang tìm kiếm thứ gì đó - mà thứ đó, chắc chắn có liên quan đến Ly Huyền Thính.
Túc Lê không hỏi thêm. Ly Huyền Thính có bí mật, chuyện này vốn không lạ. Với tính cách của hắn, chưa đến thời điểm thì sẽ không nói. Nhưng hắn không nói, không có nghĩa là Túc Lê không thể tự điều tra.
Dù lịch sử không hề ghi chép gì về Ác Long Tướng, nhưng tài liệu về Ác Linh Khí thì không thiếu.
Cậu đang định hỏi Trần Kinh Hạc thêm vài chuyện, lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của Cao minh chủ ngồi đối diện.
Túc Lê hơi khựng lại, quay sang hỏi nhỏ Trần Kinh Hạc:
"Hắn bị sao thế?"
Trần Kinh Hạc ho nhẹ, hạ giọng:
"Tôi không nói hết cho hắn biết, nhưng lần điều tra này hắn giúp không ít việc. Hắn nghe tôi sắp gặp ngài, liền năn nỉ xin đi theo. Nói là có việc muốn nhờ."
Thật ra cũng không trách được. Hiện tại Phượng Hoàng đại nhân đang được bảo vệ nghiêm ngặt, Túc Dư Đường thì theo sát tình hình ở đại học Thủ Đô, quanh đây còn có cả đám thám tử của tộc Huyền Hạc. Cao minh chủ muốn gặp Túc Lê, con đường khả thi nhất chính là nhờ nhà họ Túc hoặc Huyền Hạc.
Túc Lê gật đầu, quay sang nhìn thẳng vào Cao minh chủ.
Cao minh chủ hơi lúng túng, lấy ra một vật trông như linh khí - hình dạng giống một chiếc đèn cổ. Vừa nhìn đã biết không phải món đồ tầm thường.
Hắn nói:
"Túc tiểu hữu, lần này ta đến là có chuyện muốn nhờ."
Túc Lê gật đầu:
"Minh chủ cứ nói."
Cao minh chủ nhẹ nhàng đẩy cái đèn lên phía trước, vẻ mặt hơi xấu hổ:
"Ta nghe tiên sinh Kinh Hạc nói, lần này có thể hóa giải được Ác Linh Khí hoàn toàn là nhờ hỏa phù mà tiểu hữu vẽ. Ta đã xin một tấm hỏa phù đã qua sử dụng từ chỗ tiên sinh... nhưng hiệu quả lại không rõ ràng lắm."
Dưới trướng hắn có một vị tu sĩ tinh thông thuật hỏa. Người này khẳng định: ngọn minh hỏa kia không phải lửa thường của giới tu đạo, mà là chân hỏa hiếm gặp của Yêu tộc. Mà loại chân hỏa có thể đối đầu với Ác Linh Khí... e là phải đạt đến cấp bậc như Tam Muội Chân Hỏa trở lên.
Kết hợp với thân phận người thừa kế của Túc Lê, họ nghi rằng: thứ hỏa diễm kia, có liên quan đến Phượng Hoàng Thần Hỏa trong truyền thuyết.
Cao minh chủ tiếp lời, giọng đầy chân thành:
"Cậu cũng biết, hiện giờ Ác Linh Khí khiến không ít tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, ngay cả y tu cũng không cứu nổi... Chúng ta chỉ có thể tìm cách khác để cứu người."
Túc Lê nhướn mày:
"Ý ngài là...?"
Cao minh chủ hơi ngại ngùng, khẽ đẩy chiếc đèn về phía trước:
"Có thể... cho mượn một chút lửa của cậu được không? Bọn ta có thể bàn điều kiện, thật sự!"
Túc Lê: "...Chỉ vậy thôi à?"
Cao minh chủ lập tức gật đầu:
"Túc tiểu hữu cứ yên tâm, cậu có điều kiện gì cũng được, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng."
Túc Lê liếc mắt nhìn sang Trần Kinh Hạc, Trần Kinh Hạc lại nghiêng đầu ra hiệu cho Thanh Điểu.
Thanh Điểu hiểu ý, rút điện thoại gọi đi một cuộc, sau đó quay lại mỉm cười:
"Cao minh chủ, mời ngài sang bên này. Luật sư của tộc chúng tôi sắp đến, chúng ta có thể trao đổi chi tiết hơn về hợp đồng."
Mượn lửa chỉ là chuyện nhỏ. Với tình hình hiện tại, Phượng Hoàng Thần Hỏa rõ ràng là phương án duy nhất có thể chế ngự Ác Linh Khí. Hơn nữa, nếu quá nhiều tu sĩ cao giai bị mất khống chế, sau này khi bí cảnh mở ra, nguy hiểm sẽ tăng gấp bội. Có thêm người, thêm chiến lực vẫn tốt hơn.
Cao minh chủ theo Thanh Điểu sang góc phòng thương lượng, Túc Lê cũng tiện tay cầm tài liệu trên bàn, cùng Trần Kinh Hạc đi sang phòng nghỉ bên cạnh.
Trần Kinh Hạc đưa thêm cho cậu một tập hồ sơ khác:
"Phượng Hoàng đại nhân, đây là phần tư liệu ngài nhờ tôi điều tra thêm. Lúc trước chúng tôi từng lục lại các tài liệu về thời Hỗn Độn, nhưng quá xa xưa, tư liệu còn giữ lại rất ít. Ngoài những phần ngài đã xem, đây là những gì mới tìm được."
Túc Lê lật xem cẩn thận, ánh mắt dừng lại ở một trang có ghi chép về rồng:
"Đây là gì?"
"Là những mảnh ghi chép không hoàn chỉnh, tìm thấy trong tư liệu cũ ở Phượng Hoàng Thần Sơn. Thấy ngài quan tâm đến truyền thuyết về rồng nên tôi đem theo." Trần Kinh Hạc giải thích:
"Về Ác Long Tướng mà ngài nói, thì không có tư liệu nào ghi chép. Nhưng về loài rồng, chúng tôi phát hiện một vài điều khá thú vị. Có truyền thuyết nói: rồng nắm giữ linh mạch khắp thiên hạ, còn linh mạch thì cũng được gọi là long mạch. Vào thời giới tu đạo loạn lạc, Ác Linh Khí xuất hiện khiến linh mạch cạn kiệt, chiến tranh nổ ra khắp nơi."
"Nếu Ác Linh Khí thực sự đang tìm kiếm một thứ..." Trần Kinh Hạc ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Có khả năng rất lớn thứ đó liên quan đến long mạch."
Túc Lê trầm ngâm:
"Mục tiêu của Ác Linh Khí là... long mạch?"
"Chắc là vậy." Trần Kinh Hạc gật đầu:
"Dù ghi chép không nhiều, nhưng tất cả đều cho thấy: mỗi lần Ác Linh Khí xuất hiện đều rất ngắn ngủi, như sớm nở tối tàn. Lý do thì chưa rõ, nhưng rất có thể là nó bị thứ gì đó ngăn cản."
"Với năng lực như vậy... nếu không bị kiềm chế, sao mỗi lần xuất hiện lại nhanh chóng biến mất?" Y nói tiếp:
"Còn nữa, nếu mục tiêu của nó là long mạch, mà ngài từng nói đã nhét long hồn vào kiếm Huyền Thính... liệu chuyện đó có liên quan gì không?"
Ly Huyền Thính hiện tại chỉ có nửa thần hồn. Ngọc Phượng Hoàng rõ ràng không bảo vệ được phần còn lại.
Túc Lê từng nghĩ nửa thần hồn bị giam giữ trong thân kiếm, chỉ cần rèn lại kiếm là đủ. Nhưng...
"Cho nên mảnh vỡ của kiếm Huyền Thính mới được giấu trong bí cảnh." Cậu trầm giọng:
"Có thể những gì Ác Linh Khí từng nói... là thật. Vạn năm trước, lúc kiếm Huyền Thính vỡ, Ly Huyền Thính đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới chủ động đặt mảnh vỡ vào bí cảnh."
Cũng có thể - trên mảnh vỡ ấy đang cất giấu bí mật lớn nhất của hắn.
Trần Kinh Hạc nhíu mày:
"Ý ngài là?"
"Mục tiêu ban đầu của Ác Linh Khí có thể không mạnh như vậy." Túc Lê chậm rãi phân tích:
"Chính vì linh mạch suy kiệt, nó mới dần mạnh lên... rồi trở thành thứ đáng sợ như hiện nay. Nhưng tại sao sau đó lại biến mất? Có thể là vì mảnh vỡ của Huyền Thính phát huy tác dụng, tạo thành phong ấn hạn chế nó."
"Trong suốt vạn năm, nó chỉ xuất hiện đúng hai lần. Rất có thể nó đang tìm cách phá phong ấn."
Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Kinh Hạc:
"Và bí cảnh chính là phong ấn. Ác Linh Khí không biến mất, nó chỉ bị phong ấn trong đó."
Trần Kinh Hạc giật mình:
"Vậy nó tìm mảnh vỡ kiếm Huyền Thính và xương rồng là để...?"
Túc Lê chốt lại:
"Nó đang tìm cách phá giải phong ấn. Và cách đó... liên quan đến rồng."
Hai người lại thảo luận thêm một lúc, sau đó Trần Kinh Hạc vội vã rời đi để tiếp tục điều tra.
Túc Lê đứng im, lòng đầy suy nghĩ. Cậu bắt đầu nghi ngờ - lý do Ác Linh Khí xuất hiện trước mặt cậu, có khi nào... là vì Phượng Hoàng Thần Hỏa?
Suy đoán này táo bạo, nhưng nếu đúng... thì đây chính là cơ hội để kết thúc mọi chuyện.
⸻
Thời gian trôi qua nhanh chóng, huấn luyện quân sự sắp kết thúc. Thỉnh thoảng Trần Kinh Hạc sẽ đến gặp cậu, nhưng chưa có manh mối mới. Túc Lê dần quay lại với nhịp sống học đường.
Chỉ là... không hiểu từ đâu lan ra tin đồn chữ ký của cậu có thể trừ tà, đến mức có người còn nhặt mấy tờ nháp cậu vứt đi trong phòng thí nghiệm mang về cúng bái...
Ngày cuối huấn luyện có màn diễu hành. Ba Túc hào hứng xin nghỉ ba ngày liền, còn được người phụ trách nhà trường mời xem diễu hành tận nơi.
Ban đầu, hắn tưởng sẽ ngồi trong hội trường tử tế, còn bàn với Túc Úc xem nên cổ vũ kiểu gì. Ai ngờ vừa đến nơi đã bị mời thẳng lên đài chủ tịch, trái phải toàn là lãnh đạo trường. Băng rôn chuẩn bị trước phải để lại văn phòng, kế hoạch cổ vũ tan thành mây khói. Đến cả con trai lớn của hắn - người đang cầm cờ ở sân - cũng bị lãnh đạo gọi đi tiếp chuyện.
Kế hoạch cổ vũ chính thức... chết yểu.
Túc Lê được chọn là gương mẫu, phải lên bục diễn thuyết trước toàn trường.
Cậu vừa bước lên bục, trên khán đài đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Túc Lê: "..."
Ba Túc không có đạo cụ để cổ vũ, chỉ có thể đập tay đến đỏ ửng:
"Giỏi lắm con trai!"
Mẹ Túc vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, nhưng cũng gật đầu vỗ tay mấy cái.
Tiếng động quá lớn khiến các lãnh đạo ngồi cạnh quay sang ngạc nhiên.
Người phụ trách bên trường đành nhỏ giọng giải thích:
"Trên kia là con trai của thầy Túc, thủ khoa đầu vào năm nay."
Lãnh đạo đưa mắt nhìn nhau - à, ra thế... Nghe nói thầy Túc có thân phận không nhỏ, còn liên quan đến vài bộ ban quan trọng...
Thế là - bài phát biểu chưa bắt đầu, cả khán đài đã vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt.
Dưới sân, học sinh phơi nắng mướt mồ hôi nghe tiếng vỗ tay mà ngỡ bài phát biểu đã xong, cảm động vỗ tay theo:
"Ơ? Xong rồi hả? Vậy là xong rồi đúng không?!"
⸻
[Tác giả có lời muốn nói]
Túc Úc, bị đứng ngoài sân nhìn lãnh đạo:
"Thầy nghe chưa? Người ta vỗ tay kết thúc rồi, tôi được mang cờ vào chưa?"
Lãnh đạo tức giận:
"...Thế nãy giờ tôi nói như nước đổ lá môn à? Thầy Túc, thầy là giáo viên mà! Nhìn lại xem đây là đâu, đang tổ chức cái gì, thầy cầm cái gì trong tay hả? Loạn hết cả lên!"
Túc Úc tỉnh bơ:
"Ba tôi cũng trong đó."
Lãnh đạo trợn mắt:
"Liên quan gì tới ba thầy?!"
Túc Úc:
"Ba tôi cũng là giáo viên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com