Chương 76
Trong trường quay vừa kết thúc một cảnh, Tiểu Lâm mang nước ấm đến rồi định quay về phòng nghỉ, nhưng lại thấy Túc Lê dẫn theo một nhân viên đi từ hậu trường ra.
Túc Dư Đường lo con trai buồn chán nên cũng bước lại gần, định dẫn bé con lên xe nghỉ ngơi. Nào ngờ lại nghe bé con của mình nghiêm túc nói:
"Mẹ, con có chuyện này muốn nói..."
Mẹ Túc hơi sững người:
"Bé con nói đi."
Túc Lê kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở hành lang. Mẹ Túc nghe xong thì vô cùng bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cô nhân viên mà con mình dẫn theo. Cô gái đó đang khóc tới đỏ hoe cả mắt. Chị nhận ra cô bé - là một nhân viên siêng năng, tích cực, mấy hôm trước còn giúp chị vài việc nhỏ.
Hai ngày gần đây, tiến độ quay phim vô cùng thuận lợi, đến mức đạo diễn còn có tâm trạng ngồi đùa giỡn với nhân viên trong đoàn.
Ông đang cùng phó đạo diễn bàn bạc tiến độ ngày mai thì thấy Túc Dư Đường dắt theo con tới, liền ngạc nhiên hỏi:
"Cô Túc? Hôm nay cảnh quay của cô xong cả rồi mà? Có chuyện gì sao?"
Túc Dư Đường nghiêng người, để lộ cô nhân viên phía sau:
"Đạo diễn, trong đoàn có một việc... tôi cần nói với anh. Liên quan đến cô bé này."
Đạo diễn lắng nghe, rồi quay sang hỏi cô gái kia với sắc mặt nghiêm túc:
"Có đúng là Phùng Tử Thạch không?"
Cô gái kia có hơi sợ hãi, nhưng có Túc Dư Đường đứng bên nên càng thêm can đảm. Cô lấy hết dũng khí, kiên quyết nói:
"Vâng, đạo diễn ạ. Cháu thật sự không hề lấy trộm đồng hồ của anh ấy.
Hôm đó lúc quay phim, anh ấy nhờ cháu cầm giúp. Cháu đưa ngay cho trợ lý của ảnh, không ngờ sau đó lại bị vu oan là trộm đồ..."
"Chuyện đó xảy ra khi nào?" đạo diễn hỏi.
"Dạ, năm ngày trước ạ, lúc đoàn mình quay ngoại cảnh."
"...Năm ngày trước?" Phó đạo diễn cau mày, chợt nhớ ra điều gì:
"Có phải cái đồng hồ mà cậu ta hay đeo không? Nếu đúng thì hôm kia tan làm, cậu ta còn rủ tôi với lão Lưu đi ăn cơm. Tôi còn nhớ rõ lúc đó cậu ta vẫn đeo cái đồng hồ đó mà. Lão Lưu còn hỏi giá cái đồng hồ nữa, tôi nhớ mà."
Ánh mắt cô bé sáng lên:
"Dạ đúng rồi, chính là cái đồng hồ đó ạ!"
Đạo diễn thở dài:
"Chuyện cái đồng hồ tôi sẽ xử lý. Nhưng còn vụ ở hành lang... không có chứng cứ thì khó mà kết luận. Tôi lẽ ra không nên cho cậu ta vào đoàn..."
"Vụ hành lang có bằng chứng."
Túc Dư Đường bình tĩnh đáp:
"Đạo diễn cứ kiểm tra lại camera giám sát là biết."
Đúng lúc ấy, một nhân viên chạy hớt hải vào:
"Chết rồi đạo diễn ơi! Chuyện ở phim trường bị người ta đăng lên mạng rồi!"
《Đêm Tận》 tuy mới công bố dàn diễn viên, chưa quảng bá chính thức, nhưng vì đội hình quá mạnh nên dân mạng vẫn luôn hóng. Vừa có từ khóa liên quan nhích lên hot search là mọi người lao vào xem như ong vỡ tổ.
Không ngờ 《Đêm Tận》 lại bị... ghép CP.
Mà phải biết, lúc công bố khai máy, đạo diễn đã nói rõ đây là phim nữ chủ - nam chính chỉ là nền! Vậy mà giờ lại có CP, đã thế còn đăng kèm cả một đoạn clip lén quay trong trường quay.
Một loạt blogger nhảy vào xào nấu thông tin, đẩy cái tag CP Phùng Tử Thạch × Túc Dư Đường lên hot search với tốc độ chóng mặt.
[Gì vậy trời? Tôi bị hoa mắt hay gì? Còn ghép CP cún con × chị đại nữa? Làm ơn tha cho chị Túc nhà tôi đi!]
[??? Ê, tôi lú thật rồi hả? Nhà nào chơi chiêu mua hot search vậy trời?]
[Ghép CP trong phim nữ chủ? Nam chính muốn hot đến mức mất luôn lý trí rồi sao?]
[PR kiểu này đúng là muốn đốt cháy luôn não khán giả mà...]
Phòng làm việc của Túc Dư Đường lập tức đăng bài đính chính. Tốc độ nhanh đến mức mấy blogger còn chưa kịp phản ứng. Họ tuyên bố rõ ràng không hề có chuyện CP gì cả, mong công chúng tập trung vào tác phẩm chứ đừng đồn thổi linh tinh.
Chỉ vài phút sau, đoàn làm phim cũng lên tiếng. Bên đó khẳng định sẽ nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin trong phim trường, và sẵn sàng truy trách nhiệm những nhân viên liên quan.
Trong khi đó, bên Phùng Tử Thạch và phòng làm việc của gã vốn định nhân cơ hội ghép CP để... ké fame. Đây không phải lần đầu gã chơi chiêu này. Mà Túc Dư Đường trước giờ vốn ít khi lên tiếng về mấy tin đồn kiểu này, nên họ tưởng bở.
Phía họ còn điều tra rồi xác nhận Túc Dư Đường không có hậu thuẫn đặc biệt, thế nên Phùng Tử Thạch mới yên tâm "ra chiêu".
Ai ngờ chưa kịp "hưởng ké" tí nào thì bị cả hai bên đập cho không trượt phát nào.
Phòng làm việc bên gã cuống cuồng gọi điện, hỏi nên xử lý sao.
Phùng Tử Thạch tức xì khói:
"Tụi bây nói là Túc Dư Đường không có bối cảnh mà? Vậy mà bà ta dám trở mặt với tao? Không sợ cậu tao đè chết sự nghiệp à?"
Người đại diện bên kia trả lời:
"Cô ấy rất kín tiếng, có khi cũng có hậu thuẫn riêng. Nhưng tụi tôi thật sự không tra ra được gì. Với lại, nãy bên công ty có gọi, dặn không được đối đầu với cô ấy nữa. Giờ anh tính sao?"
Phùng Tử Thạch nhớ lại mấy lần bị Túc Dư Đường ngó lơ ở phim trường, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt. Nhưng công ty lại không cho gã làm lớn chuyện, khiến gã ức đến mức chửi thề, rồi dập máy, chạy đi méc ông cậu.
Chiều đó, gã còn hai cảnh quay nên buộc phải tới trường quay.
Vừa xuất hiện, gã đã cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ từ mọi người xung quanh.
Gã tưởng chắc do vụ hot search nên cũng giả vờ không quan tâm, còn định làm bộ khách sáo xin lỗi Túc Dư Đường cho xong chuyện.
Nhưng gã vừa hóa trang xong thì bị đạo diễn gọi tới.
Ánh mắt mọi người nhìn gã lúc này... còn kỳ cục hơn nữa.
Tới chỗ đạo diễn, gã mới phát hiện... tay trợ lý mất tích từ sáng cũng đang có mặt ở đó.
Gã cố nén cảm giác bồn chồn trong lòng, hỏi:
"Đạo diễn, gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?"
Đạo diễn không đáp, chỉ ném cho gã một chiếc máy tính bảng:
"Cậu xem cái này trước đi."
Trên màn hình đang chiếu video từ camera giám sát.
Dù hình ảnh không sắc nét lắm, nhưng vẫn đủ thấy rõ những gì xảy ra trong hành lang: một người đàn ông lôi một cô gái vào góc tối, lát sau như bị ai đó ngăn lại nên quay ra ngoài.
Phùng Tử Thạch vừa nhìn đã lập tức xanh mặt.
Dù đoạn đầu quay trong góc khuất, nhưng hành vi của gã với cô gái kia vẫn lộ rõ ràng.
Còn đoạn sau, khi gã bước ra khỏi bóng tối - ánh đèn hành lang chiếu thẳng vào mặt, quay rõ mồn một.
"Đạo diễn... cái này..."
Phùng Tử Thạch còn định gượng gạo biện minh, nhưng đoạn video kia đã nói lên tất cả.
Bằng chứng rành rành ra đó, gã có nói gì cũng vô ích.
Nhưng gã nhớ rõ, camera ở hành lang phòng nghỉ vốn cố định! Gã còn cố tình chọn đúng góc chết.
Làm sao lại quay được?
Không những quay được, mà còn quay đúng lúc, đúng hướng - chĩa thẳng về phía gã và cô gái kia...
"Chuyện này cậu định giải thích sao đây?"
Đạo diễn cười khẩy, giọng đầy châm biếm:
"Cũng giỏi thật đấy, Phùng Tử Thạch. Ở ngay đoàn phim của tôi mà dám giở mấy trò này. Cậu tính sao? Tố cáo người ta xong rồi đá ra ngoài à? Tôi không ngờ bản lĩnh của cậu lớn cỡ đó đấy."
"Thế thì sao? Con nhỏ đó lợi dụng chức vụ ăn trộm đồ của tôi, tôi chỉ dạy dỗ vài câu thì đã sai à?"
Phùng Tử Thạch chẳng thèm giữ vẻ ngoan ngoãn nữa, mặt mày hống hách, rõ ràng không coi ai ở đây ra gì.
Trước khi rời đi, gã liếc sang đứa nhỏ đứng cạnh đạo diễn.
Hôm qua ở hành lang tối quá, gã không nhìn rõ, giờ mới nhận ra - thì ra là con của Túc Dư Đường.
Gã trừng mắt nhìn Túc Lê, lại liếc sang tên trợ lý: "Đi."
Chờ hai người kia khuất bóng, nhân viên trong đoàn bắt đầu bàn tán rôm rả.
"Sao mà vênh váo dữ vậy trời? Cũng chỉ là người bên đầu tư thôi mà?"
"Tôi làm ở bao nhiêu đoàn phim rồi, chưa từng thấy ai chảnh chó như vậy luôn ấy. Có tí tiền mà tưởng mình ghê gớm lắm."
Đạo diễn quay sang an ủi cô gái vừa bị vu oan, giọng điềm tĩnh:
"Chuyện này để tôi giải quyết. Em cứ yên tâm làm việc đi."
Nói xong, ông nhìn sang phó đạo diễn:
"Phùng Tử Thạch quay được bao nhiêu cảnh rồi? Trước thấy thái độ cậu ta cũng tạm, diễn xuất thì kém nhưng còn châm chước được. Không ngờ lại dám gây chuyện kiểu này. Xem ra... phải thay người thôi."
Phó đạo diễn do dự:
"Giữa chừng đổi diễn viên thì có vẻ không hay lắm đâu đạo diễn..."
"Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi, chưa từng gặp ai hỗn láo tới vậy."
Đạo diễn nhíu mày:
"Giữ lại chỉ rước thêm phiền phức. Tìm đại một người khác còn đỡ hơn. Còn cái tên trợ lý kia nữa, dám quay lén rồi tung clip lên mạng để lăng xê, rõ ràng là vi phạm quy định đoàn. Vụ này tôi sẽ báo lại với bên đầu tư."
Túc Lê đứng yên theo dõi, rồi quay sang nhìn theo bóng lưng Phùng Tử Thạch rời khỏi.
Cậu giơ tay lên, làm một cái nguyền rủa nhỏ trong lặng lẽ.
Vừa dứt động tác, đã thấy cô gái ban nãy từ bên cạnh đạo diễn đi tới, đứng cạnh cậu.
Hốc mắt cô vẫn đỏ nhưng tinh thần có vẻ ổn hơn.
Cô cầm vài que kẹo, nhẹ nhàng đưa cho cậu:
"Chị cảm ơn em nhiều nha."
Túc Lê nghiêng đầu, nghiêm túc nói:
"Lần sau nếu có chuyện, chị cứ nói với bác đạo diễn nhé. Bác là người tốt."
Đạo diễn đứng gần đó nghe được, cười vang:
"Ôi chà, còn được nhận thẻ người tốt nữa cơ đấy. Cháu gái nhớ lời em trai nhỏ này nhé, có chuyện thì cứ lên tiếng. Đây là đoàn làm phim, là chỗ làm việc chứ không phải chỗ ăn thịt người. Con gái ra ngoài cũng nên cẩn thận an toàn hơn."
Mẹ Túc đã quay xong phần của mình nên được nghỉ vài ngày.
Túc Lê thì chính thức đóng máy, nên hai mẹ con không ở lại đoàn nữa mà rời đi ngay.
Còn bên đoàn phim thì vẫn đang bận rộn xử lý hậu quả.
Cô gái được minh oan nhìn theo bóng Túc Lê xa dần, vừa lúc đó nghe đồng nghiệp cạnh bên nói:
"Hiểu Hiểu, vụ này là nhờ chị Túc nhắc kỹ đoàn kiểm tra lại giám sát nên mới lòi ra đoạn video đó. Hồi trước cái máy quay ở gần phòng nghỉ hỏng rồi, tụi tôi cứ tưởng là không còn hoạt động nữa. Ai ngờ con chị Túc lại bảo máy đó vẫn chạy. Bọn tôi đi kiểm tra thì đúng là vẫn quay thật."
Không chỉ vậy, video còn quay được cả góc vốn là góc chết.
Sau khi xem xét kỹ, họ phát hiện có ai đó đã bẻ nhẹ chân máy, đổi hướng quay - nên mới vô tình ghi lại được cảnh quan trọng nhất.
Cô gái ngẩn người, giọng nghèn nghẹn:
"Họ... là người tốt."
"Chuẩn luôn." Nhân viên kia gật đầu, cười nhẹ:
"Chồng chị Túc cũng tốt lắm nha. Hôm qua tổ đạo cụ bị hỏng đồ, ảnh vừa đi ngang qua là sửa giúp luôn."
⸻
Mọi việc xử lý xong xuôi, khi về tới bãi đỗ xe, Túc Minh đã tỉnh ngủ, đang ngồi trên ghế chơi với ba.
Túc Lê chia kẹo vừa được tặng cho Túc Minh và Ly Huyền Thính - vừa đúng ba que.
Ba Túc nhìn cảnh đó liền trêu: "Bé con, có phần của ba không?"
Túc Lê liếc nhìn que kẹo trong tay, không do dự giơ lên: "Cho ba."
Ba Túc xúc động nhận lấy, rồi xé vỏ... nhét thẳng vào miệng bé con:
"Gần đây răng ba không tốt, bé con ăn đi."
Mẹ Túc lên tiếng:
"Tối nay cả nhà mình vào thành phố ăn tối nha. Mẹ nhờ Tiểu Lâm đặt bàn rồi, coi như mừng bé con nhà mình lần đầu đóng máy."
Túc Lê lấy bao lì xì đạo diễn tặng ra đưa cho mẹ, nhưng mẹ không nhận, còn đẩy lại.
Túc Dư Đường nói:
"Đây là khoản tiền đầu tiên bé con kiếm được mà."
Tiền?
Túc Lê thật sự không có khái niệm gì với tiền cả.
Cậu chỉ biết nhà mình có rất nhiều tiền, mà Kinh Hạc cũng có rất rất nhiều tiền nữa.
Ba Túc nghe vậy thì bật cười:
"Cũng không phải khoản đầu tiên đâu nha. Mấy hôm trước, Kinh Hạc tiên sinh bảo Dịch Đạo đã chuyển tiền cho con rồi. Bé con siêu lắm! Anh con hồi trước nghỉ hè đi làm thêm với bạn, cày cả mùa hè cũng chỉ kiếm được mấy trăm đồng."
Nhắc đến Túc Úc, ba Túc nhân tiện kể vài chuyện thú vị về anh cả hồi còn nhỏ.
Túc Lê cầm bao lì xì suy nghĩ một lúc, rồi vẫn đưa cho mẹ: "Cho mẹ, tối đi ăn."
Ba Túc nhướng mày: "Bé con muốn mời cả nhà hả?"
Túc Lê gật đầu, rồi hơi ngập ngừng hỏi: "Có đủ không ạ?"
Mẹ Túc bật cười, giọng dịu dàng: "Tất nhiên là đủ rồi."
Nghe vậy, Túc Lê mới yên tâm hẳn.
Buổi tối, cả nhà đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa.
Mới ăn được một lúc, mẹ Túc nhận cuộc điện thoại, nghe xong thì khẽ nhíu mày, đặt máy xuống:
"Đoàn làm phim đã hủy hợp đồng với Phùng Tử Thạch rồi. Nhưng gã ta không chịu yên đâu, thuê người làm loạn trên mạng, còn lôi cả mẹ vào cuộc, công kích việc Túc Lê tham gia quay phim."
Chuyện Túc Lê đóng phim, ban đầu là do đoàn làm phim muốn phục hồi cốt truyện gốc nên để bé con thử sức. Ai ngờ quay xong lại quá xuất sắc, ai cũng hài lòng, vì thế mới quyết định cho Túc Lê đóng chính thức.
Nhưng đến miệng Phùng Tử Thạch thì lại biến tấu thành chuyện khác - rằng Túc Dư Đường tự ý đòi thêm cảnh quay cho con, cố tình phá vỡ lịch trình và sắp xếp của đoàn.
Đoàn làm phim lập tức lên tiếng giải thích.
Phùng Tử Thạch vẫn không chịu dừng, tiếp tục làm loạn, còn khóc lóc kể khổ về việc bị hủy hợp đồng đơn phương. Nhìn bộ dạng thì rõ ràng là quyết chơi tới cùng.
Phía nhà đầu tư chống lưng cho gã cũng nhập cuộc, đưa ra lời đe dọa rút vốn, có vẻ như đang cố dọn đường cho "Thái tử gia" lên ngôi.
"Chuyện nghiêm trọng lắm ạ?"
Túc Lê lo lắng nhìn mẹ.
Ba Túc cười tỉnh rụi:
"Nghiêm trọng gì đâu? Hắn thích rút vốn thì cứ rút, ba đầu tư cho. Đây là bộ phim đầu tay của bé con nhà mình mà."
Nói xong, anh quay sang vợ:
"Em gửi anh số đạo diễn đi. Nhà mình thiếu gì tiền? Không lẽ lại sợ không đầu tư nổi bằng nhà họ Phùng?"
Trên mạng, buổi sáng 《Đêm Tận》 vừa lên hot search một lần vì vụ ghép CP.
Tới tối, như thể đâm thẳng vào ổ dưa, netizen hoang mang không kịp "ăn dưa", còn chưa kịp tiêu hóa hết drama.
Phùng Tử Thạch trước giờ xây dựng hình tượng "công tử nhà giàu", vừa có tiền vừa có nhan sắc, fan chủ yếu là thanh thiếu niên.
Sự việc lần này khiến fan của gã ùa lên mắng Túc Dư Đường là "bệnh ngôi sao", tỏ ra xót xa cho "anh nhà", đến mức khiến cả fan hệ Phật của Túc Dư Đường cũng phải... ra tay.
[Vãi thật, bao năm nay mới thấy nữ thần nhà tôi lên hot search hai lần trong một ngày.]
[Cười xỉu luôn, ghép CP không được liền trở mặt hả? Cái cậu Phùng gì đó cũng đỉnh thiệt, chúc cậu flop nhanh gọn!]
[Túc Dư Đường có bối cảnh rõ rành rành thế kia, cậu Phùng kia nhà có mỏ vàng à? Dám đối đầu luôn?]
[Nói thật thì không hiểu cậu ta khóc cái gì. Với danh tiếng bao năm của nữ thần, tôi dám cá chuyện "bệnh ngôi sao" là bịa.]
[Mà Túc Lê đóng phim là có thật đúng không? Blogger còn đăng cả gif luôn kìa.]
Sau khi đoàn làm phim thanh minh, dân mạng thi nhau kéo tới.
Từ sau khi "Em Bé Đang Yêu" kết thúc, nhiều fan của Lê Minh gần như biến mất không dấu vết.
Bé con nhà người ta tham gia show xong thì tài nguyên bùng nổ, riêng bé con nhà họ quay show xong thì im hơi lặng tiếng. Ngoài cái video thi piano tháng trước, fan gần như không tìm được tin tức nào khác.
[Khỏi nói, Lê Lê mà đóng phim thật thì anh đây mua sạch vé!]
[Cả nhà em là fan bé Lê nha, mẹ em vừa nghe bé ấy đóng phim là hỏi ngay: "Phim gì con, đặt lịch chưa?"]
[Đoàn phim có ồn ào gì cũng kệ, phim này phải chiếu nha, ví tiền đã sẵn sàng rồi!]
[Fan mẹ đây, thấy bé con đóng phim là vui quá trời luôn!]
Bên kia, Trần Kinh Hạc vừa xuống máy bay.
Vừa mở vòng bạn bè của ba Túc đã thấy một bức ảnh chụp bàn ăn, kèm dòng trạng thái: "Bé con đóng máy, cả nhà ăn mừng."
Y ngẩn người.
Thì ra... mình đã bỏ lỡ lần đầu tiên Phượng Hoàng đại nhân đóng phim?
Nghe điện thoại xong vẫn còn đơ ra một lúc, rồi vội quay sang bảo thư ký đi điều tra ngay.
Thư ký Thanh Điểu nhanh chóng báo cáo:
"Là đoàn làm phim 《Đêm Tận》, trước đó chúng ta có tham gia đầu tư.
Gần đây có người gây sự trên mạng, đang dậy sóng ạ."
Trần Kinh Hạc nhíu mày:
"Phùng Tử Thạch?"
"Vâng. Nhà họ Phùng ở thành phố Y. Năm ngoái, trong hội nghị thường niên, cha của cậu ta có nói vài câu với ngài."
Trần Kinh Hạc làm gì nhớ rõ mấy ai từng nói chuyện qua loa với mình.
Nhưng lần này thì đúng là khiến y thấy khó chịu thật sự.
"Gọi cho đạo diễn đi, tăng thêm đầu tư. Còn tên Phùng Tử Thạch gì đó thì nhanh chóng xử lý cho xong. Ngoài ra bảo đoàn làm phim gửi toàn bộ phim mẫu và tài liệu quay sang đây."
Thanh Điểu lập tức nhận lệnh.
Vừa liên hệ xong thì phát hiện - có vài Yêu tộc đã ra tay trước rồi.
Túc Dư Đường vốn có danh tiếng rất tốt trong giới.
Dân mạng đồn rằng chị có bối cảnh sâu, nhưng tra bao nhiêu lần cũng không moi ra được chị có quan hệ với ai.
Chính vì thế, nhà họ Phùng mới dám cả gan làm chuyện lần này.
Nhưng thực tế là - Túc Dư Đường đâu cần đi quan hệ hay nhờ vả ai.
Với danh tiếng của chị trong giới tu đạo, người xếp hàng để xách váy cho chị có khi còn phải lấy số.
Những chuyện nhỏ nhặt thế này, từ trước đến nay chị chưa bao giờ phải ra tay - vì luôn có người khác giải quyết thay.
Thanh Điểu cảm thấy lần này mình cũng không có chỗ để chen vào.
Nhưng đã có lệnh từ Trần Kinh Hạc, cô đành đổi mục tiêu, chuyển từ Phùng Tử Thạch sang... xử lý cả nhà họ Phùng.
Cùng lúc đó, một tờ đơn kiện Phùng Tử Thạch tội vu khống bất ngờ leo thẳng lên hot search.
Nghe nói việc này còn khiến gã phải vào đồn cảnh sát một chuyến.
Cô nhân viên - người từng bị gã vu oan - nhận được sự ủng hộ từ đoàn làm phim nên dũng cảm đứng ra tố cáo.
Cô công khai mọi hành vi sai trái của Phùng Tử Thạch ở phim trường, kèm theo cả video giám sát.
Lúc này, dân mạng mới hiểu vì sao đoàn làm phim lại hủy hợp đồng với Phùng Tử Thạch.
Kết quả: tất cả lập tức quay xe, ủng hộ cô gái hết mình.
Hình tượng "công tử nhà giàu lịch thiệp" của Phùng Tử Thạch chính thức... sụp đổ.
Chỉ trong vài ngày, từ một kẻ ngạo mạn, gã bị biến thành đối tượng bị netizen hò nhau... đập cho "banh xác".
Trong khi mạng xã hội đang dậy sóng hết làn này tới làn khác, thì nhà họ Túc... đang vi vu du lịch ở thành phố G.
Mẹ Túc phải quay lại đoàn phim để tiếp tục ghi hình.
Ba Túc và Phong Yêu liền dẫn theo ba đứa nhỏ đi chơi khắp nơi - chỉ trong vài ngày mà đã đi hết mấy điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố.
Vài hôm sau, Trần Kinh Hạc mời Túc Lê đến tham quan chi nhánh tập đoàn ở thành phố G.
Y còn đặc biệt sai người tâm phúc - thư ký Thanh Điểu - đích thân xuống lầu đón.
Lúc Thanh Điểu đến, Túc Minh đang ngủ say, nên ba Túc ở lại khách sạn trông con.
Vì vậy, chỉ có Túc Lê cùng Ly Huyền Thính và Phong Yêu đi theo Thanh Điểu.
Đến nơi, đứng trước một tòa nhà cao tầng sừng sững, Túc Lê ngước mắt nhìn, tò mò hỏi:
"Đây là công ty à?"
Thanh Điểu gật đầu:
"Công ty nằm ở tầng 8 đến 15, nhưng... cả tòa nhà này là tài sản riêng của Kinh Hạc đại nhân."
Túc Lê sững người.
Kinh Hạc... giàu vậy luôn hả?!
Thanh Điểu dẫn cả nhóm vào trong, đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.
Vừa bước vào, nhân viên ở ngoài đã rì rầm bàn tán:
"Mấy người lúc nãy là ai thế?"
"Thư ký của giám đốc Trần đích thân xuống đón luôn nha. Lần trước giám đốc Vương tới còn chưa được đãi kiểu đó."
"Tò mò quá trời!"
"Ê khoan... dạo gần đây có tin đồn là tập đoàn có bé Thái Tử đúng không? Nghe nói hộ khẩu của giám đốc Trần đột nhiên thêm một người lận. Thông tin nội bộ đấy, bạn tui làm ở trụ sở chính nói, bảo cục hộ khẩu mang giấy tờ tới tận nơi luôn cơ!"
Nhân viên càng lúc càng xôn xao, khiến trưởng phòng phải ra nhắc:
"Tập trung làm việc đi! Tụ tập gì mà ồn vậy?"
Có người đánh liều hỏi thăm, trưởng phòng chỉ đáp một câu:
"Nếu sau này thấy mấy người đó, nhớ giữ thái độ cho đúng mực."
Nhân viên trong phòng nhìn nhau - chuyện tập đoàn có Thái Tử gần như... được xác nhận luôn rồi!
Chờ trưởng phòng quay đi, có người hạ giọng thì thầm:
"Nè, cái bé đi đầu lúc nãy trông giống Túc Lê lắm nha. Bé từng tham gia cái chương trình ấy đó, hôm nọ còn lên hot search nữa mà..."
Ai nấy đều sửng sốt.
Túc Lê là con trai của Túc Dư Đường, sao lại biến thành Thái Tử của tập đoàn nhà mình rồi?!
[Tác giả có lời muốn nói]
Bé Lê sau khi đãi cả nhà đi ăn xong, ngồi xoa bụng nhìn ví trống trơn:
Kinh Hạc giàu lắm, y có cả một tòa nhà cao tầng đó...
Trần Kinh Hạc - chủ nhân của rất nhiều tòa nhà cao tầng - nhìn Phượng Hoàng đại nhân:
"Đây chính là giang sơn ta dành trọn vạn năm để xây cho ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com