Chương 84
Ly Huyền Thính vừa tới khách sạn liền tắm rửa một cái rồi mới biến lại thành hình dáng trẻ con. Trần Kinh Hạc sau khi gọi điện xong quay lại, liếc thấy màn hình điện thoại nhấp nháy thông báo quà tặng từ livestream. Vì tài khoản diễn đàn phát sóng và tài khoản giao dịch của Dịch Đạo liên thông với nhau, vừa nhìn thấy ID quen thuộc, y đã nhíu mày nói:
"Thanh Phong không biết là tiền quà trong livestream sẽ được đưa vào công quỹ, làm kinh phí cho hội võ đạo lần sau à?"
Ly Huyền Thính sững tay, ngón đang chuẩn bị tặng quà cũng khựng lại:
"Không phải quà tặng sẽ chuyển đến người được quay à?"
Trần Kinh Hạc liếc hắn một cái, thầm hiểu rõ:
"Đây là máy quay của ban tổ chức. Chỉ vì quá nhiều người yêu cầu nên mới cố định góc quay ở Phượng Hoàng đại nhân thôi. Người nhận quà là tài khoản của Dịch Đạo, chứ tiền đó không rơi vào tay đại nhân đâu."
Huống hồ... nếu có rơi thật, thì đại nhân cũng đâu có cần.
"Ta còn vài việc phải xử lý, cậu ở lại đây đợi đại nhân đi. Hội võ đạo lần này có không ít lão già lắm chuyện, nếu họ nhận ra long uy trên người cậu thì phiền." - Trần Kinh Hạc vừa mở bản đồ hai người mang về vừa nói - "Ta nghi bí cảnh gần đây có chuyện, có khi hội võ đạo lần này là cái cớ để một số tộc tụ lại. Phải tranh thủ hỏi thêm thông tin."
Nói rồi y rời khách sạn.
Ly Huyền Thính ở lại một mình, thu dọn hành lý rồi vùi mình lên ghế mây xem tiếp livestream. Mưa đạn chi chít che mất màn hình, hắn đọc một lúc rồi tắt bình luận, yên lặng nhìn chằm chằm vào hình ảnh Túc Lê trên màn hình.
Ánh lửa trại cháy sáng rực. Bé con ngồi giữa một nhóm người lớn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn xiên thịt đang được lật, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Ngón tay Ly Huyền Thính khẽ chạm vào đôi mắt ấy.
Hắn nhớ rõ ánh mắt ấy - lần đầu thấy binh khí mới, ánh mắt của Túc Lê cũng hệt như vậy: thích thú, ham muốn, như dồn tất cả cảm xúc vào một ánh nhìn.
Ly Huyền Thính xòe tay ra, một luồng linh lực hiện lên trên lòng bàn tay, lượn lờ như khói mỏng. Không biết bao lâu trôi qua, một âm thanh bất chợt vang lên trong đầu khiến hắn giật mình.
- "Huyền Thính, đang làm gì thế?"
Giọng Túc Lê vang lên từ biển ý thức.
"A Ly?" - Ly Huyền Thính ngạc nhiên.
"Ừ." - Giọng cậu rõ ràng, lanh lảnh - "Trước ta có thử kết nối thông qua trận pháp xem có liên hệ được không, kết quả là vẫn liên lạc được. Cái trận pháp này... hình như không đủ trình để cắt kết nối với kiếm bản mệnh."
Ly Huyền Thính sững người. Hắn... quên mất điều đó.
Trên màn hình, bạn nhỏ đang cắn miếng thịt xiên nướng, bị nóng đến mức rụt lại, phồng má hà hơi. Mộc Tiệm bên cạnh vội vàng đưa cho cậu một chén nước.
"Ăn từ từ thôi, còn nóng lắm."
"Ừm." - Cậu thổi vài hơi rồi mới cắn tiếp.
Cảnh tượng rất đáng yêu.
Nhưng giọng nói trong đầu lại cực kỳ bình thản:
- "Ngươi vừa làm gì vậy? Ảnh kiếm trong biển ý thức của ta có chút dao động, ta còn tưởng ngươi gặp chuyện."
"Vừa vận linh khí." - Ly Huyền Thính trả lời - "Chắc là do cây xương rồng kết nối, không sao đâu, đừng lo."
Trước đây, Túc Lê đã chuyển nửa thần hồn của hắn sang cây xương rồng, mà mảnh vỡ thần hồn trong cơ thể cậu lại liên thông với hắn, nên Túc Lê có thể cảm nhận được tình trạng của Ly Huyền Thính bất cứ lúc nào.
Thấy bé con vẫn vừa ăn vừa cười, Ly Huyền Thính hỏi:
"Ngon không?"
"Bình thường." - Cậu đáp, nhưng lại cắn thêm miếng nữa - "Không tệ, ăn đỡ."
Ly Huyền Thính trầm ngâm:
"Có muốn ăn gì không? Ra khỏi sân thí luyện rồi ta dẫn ngươi đi ăn."
"Ta muốn ăn đồ ngươi nấu cơ." - Túc Lê đáp ngay - "Tạ Hòa Phong nấu không bằng ngươi. Ta còn tưởng tán tu sẽ nấu ngon lắm, ai ngờ chỉ được vậy. Không bằng ba ta, cũng không bằng ngươi."
Giọng điệu của cậu có chút thất vọng, như kiểu đã từng kỳ vọng rất cao vậy.
Ly Huyền Thính bật cười:
"Vậy đợi ra ngoài, ta mua nguyên liệu, nấu cho ngươi ăn. Khách sạn có bếp."
Túc Lê hớn hở:
"Thật à? Ta được chọn món không?"
Hai người trò chuyện một hồi thì Túc Lê ngừng lại. Có người đang leo núi.
Dù trận Na Di đã được cậu cải tiến, nhưng chung quy vẫn xuất phát từ đại trận pháp - có thể bị phá. Hội võ đạo quy tụ thiên tài từ khắp nơi, nếu không có ai vượt được lên đây thì đúng là mất mặt cả giới tu chân.
Dùng ý thức dò xét, Túc Lê phát hiện người đó trông khá quen.
Ủa? Đã gặp ở đâu rồi thì phải?
Cậu chưa nhớ ra, nhưng vẫn cầm máy tính bảng lên.
[Ủa bé con ngừng ăn rồi kìa?]
[Có người đang trèo lên đúng không?!]
[Đánh lén ban đêm à? Siêu đấy!]
[Là Tôn Hách Vũ! Dẫn theo hai trận tu luôn!?]
[Hai trận tu thật hả trời, bảo sao leo lên nổi...]
Tạ Hòa Phong thấy Túc Lê dừng tay, hỏi:
"Sao vậy? Không ngon à?"
"Cũng được." - Túc Lê vừa rút máy tính bảng vừa nói - "Không có gì, chỉ là có người quen đang leo núi."
[Ơ thế mà gọi là không có gì? Hai trận tu đó!]
[Ngừng ăn đi trời ơi, chiến đi bé con!]
[Tên Tôn Hách Vũ này cố tình chọn lúc bé con đang ăn để phá làng phá xóm đó!]
[Ủa rồi ai mới gọi "bé con" vậy? Đổi phe lúc nào không ai hay luôn?!]
Các máy quay khác vẫn đang quay cảnh rượt đuổi khắp sân, còn góc lớn nhất thì cứ như... truyền hình thực tế ngoài trời. Xem thiên tài hành đạo đâu chẳng thấy, chỉ thấy đói.
Trong sân thí luyện, khi Túc Lê nói có người đến, mấy tu sĩ liền siết chặt linh lực, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Túc Lê chỉ mở app như thường, thấy cả đám căng thẳng thì chớp mắt ngạc nhiên:
"Mọi người làm gì thế?"
"Cậu nói có người mà?" - Lăng Đang đã chuẩn bị bùa chú - "Cần chúng tôi làm gì?"
Hai người bên Tạ Hòa Phong cũng nghiêm túc:
"Chúng tôi sẵn sàng."
[Sắp đánh rồi đúng không?!]
[Tui căng thẳng quá!]
[Đây là livestream kịch tính nhất tui từng coi đó!]
Túc Lê lại nói như không có gì:
"Không cần căng vậy đâu. Mọi người nướng thêm thịt đi, chắc không đủ ăn đâu."
[...]
[Ủa alo?]
[Bé ơi mình có thể hồi hộp được không?!]
[Tui... hết hồi hộp rồi.]
Mọi người đành ngồi xuống, chỉ là ánh mắt vẫn thi thoảng lia về phía Túc Lê. Người xem có góc nhìn Thượng Đế nên thấy rõ: đội của Tôn Hách Vũ vừa leo lên... đã bị vèo cái truyền tống ngược về chân núi.
[Tự dưng thấy cũng không có gì ha?]
[Vèo cái biến mất thật luôn.]
[Thề, coi mukbang còn hồi hộp hơn...]
Đêm đã khuya, sân thí luyện chìm trong vẻ tĩnh mịch u ám, nhưng lại càng khiến nguy cơ trở nên dày đặc hơn.
Tôn Hách Vũ sau nhiều lần bị đá khỏi sườn núi, mặt mũi tối sầm, lập tức quay sang châm chọc hai trận tu đồng đội:
"Không phải bảo chỉ là một trận Na Di thôi à? Sao lần nào cũng bị đá bay như vậy?!"
Hai trận tu nhìn quanh một lượt, trao đổi vài câu rồi một người mở lời:
"Trận pháp này đã bị người khác cải tạo. Không còn là trận Na Di ban đầu nữa... rất có thể, chúng ta đã đụng trúng tiểu tiên sinh."
Người còn lại gật đầu đồng tình:
"Hồi chiều tôi đã thấy bất thường, biến động trận pháp cực kỳ khác lạ, không giống với cơ chế của sân thí luyện. Nếu chủ trận là tiểu tiên sinh, tôi nghĩ tốt nhất là nên rút lui."
Nhưng Tôn Hách Vũ chẳng nghe, giọng đầy bực bội:
"Bọn mi không nghe người ta nói trên núi có tận hai cái thẻ thí luyện à?!
Chúng ta tìm khắp rồi mà chưa thấy, rõ ràng là ai đó đang giở trò dùng trận pháp đánh lạc hướng!"
Hai trận tu định rút, nhưng ngặt nỗi đã là đồng đội ba người một đội, họ đành cắn răng bám theo Tôn Hách Vũ.
[Ủa cái ông này có vấn đề không vậy?]
[Thấy rõ ràng bị đá mấy lần còn đâm đầu lên tiếp?]
[Có ai kể tiểu sử tên này đi, tôi thấy chả ra làm sao.]
[Là con cháu nhà họ Tôn thôi, ngoài Tôn lão tiên sinh ra thì cũng bình thường.]
[Nghe đồn hắn là thiên tài mấy trăm năm có một của họ Tôn đó... không biết so với Tạ Hòa Phong thì sao.]
Mưa đạn bàn tán sôi nổi, vừa có chút chờ mong thì...
Vèo.
Một lần nữa, Tôn Hách Vũ và đồng đội bị đá xuống núi. Cứ như một trò đùa lặp đi lặp lại.
Bị làm bẽ mặt liên tiếp, Tôn Hách Vũ mất mặt đến đỏ cả tai. Không chịu thừa nhận lỗi, gã bắt đầu trút giận lên hai trận tu, đổ hết mọi trách nhiệm.
Hai trận tu không phản ứng gì, nhưng ai cũng biết họ đã hết kiên nhẫn. Nãy giờ theo gã phá trận như mèo cào, đã không giúp được gì còn bị trách móc.
[Lạy ông nội, cái nết này không sửa được.]
[Thiên tài đâu chưa thấy, chứ cái thái độ là thấy chán rồi đó.]
[Ủa vậy mà cũng có người khen hắn với Tạ Hòa Phong ngang hàng?]
[Ơ thề chứ cùng là thiên tài mà khác nhau một trời một vực.]
Cuối cùng, hai trận tu không chịu đi nữa. Tôn Hách Vũ tức đến nỗi nổi gân trán, nghiến răng rút ra một món pháp bảo định phá trận bằng vũ lực.
Gã là tu sĩ Kim Đan, nếu ở ngoài, một đòn có thể phá tan cả ngọn núi.
Nhưng đây là sân thí luyện - nơi có đủ loại ràng buộc và nguy hiểm ẩn tàng. Phá cảnh giới nơi này chẳng khác nào chọc vào ổ kiến lửa.
[Thôi xong... ông này điên thật rồi.]
[Cái trận pháp đó chịu nổi không đấy?]
[Bé con ơi, đừng ăn nữa, có người bắn lên chỗ mình kìa!!]
Tại phòng quan sát.
Túc Lê đang gẩy gẩy máy tính bảng thì đột nhiên dừng tay, đầu nghiêng nghiêng:
"Ồ?"
Các tu sĩ xung quanh lập tức căng thẳng. Họ cũng cảm nhận được linh khí bắt đầu dao động mạnh, giống như có chuyện sắp bùng nổ.
"Chuyện gì vậy?" - Ai đó vội hỏi.
Túc Lê ngẩng lên, tay vẫn cầm que thịt chỉ còn trơ que trúc, mắt bình thản:
"Không có gì... chỉ là có người đang tới hiến mạng thôi."
Nói rồi cậu xoay máy tính bảng, vạch nhẹ hai đường.
Ánh lửa nướng hồng mặt cậu, ánh mắt vẫn ung dung:
"Thịt nướng xong chưa?"
Tạ Hòa Phong đặt nguyên cả mâm xuống trước mặt:
"Đây."
Túc Lê nhấc một xiên, thản nhiên:
"Cảm ơn."
Trong lúc đó, ở bên dưới sườn núi.
Hai trận tu còn chưa kịp ngăn, Tôn Hách Vũ đã tụ linh xuất chiêu đánh lên vách núi. Linh lực cuồn cuộn như muốn nổ tung - nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm tới mục tiêu, trên không trung đột nhiên mở ra một lỗ đen.
Chiêu của gã bị hút sạch vào trong đó, và rồi vèo một cái - bắn ngược trở lại từ phía sau lưng.
ẦM!
Bùa chết thay phát sáng.
Giữa màn đêm yên tĩnh, ánh sáng chói lóa như pháo hoa nở rộ giữa trời.
Các tu sĩ lén theo dõi gần đó đều xanh mặt, chạy thục mạng ra xa mấy chục dặm.
"Không thử nữa!" - Có người vừa chạy vừa hét - "Chỗ đó không phải thứ chúng ta động vào được!"
Hai trận tu đứng gần nhất thì chỉ còn biết sững sờ.
Tôn Hách Vũ - trọng thương.
Bị bắn văng khỏi sườn núi, chính thức bị loại.
Cả đội giờ chỉ còn hai người, không cách nào bám trụ, đành lựa chọn rút lui.
Tại phòng quan sát, dưới ánh pháo hoa rực rỡ chiếu sáng nửa trời.
Túc Lê đang gặm xiên thịt, ngẩng đầu nhìn qua màn lửa:
"Ồ... còn có pháo hoa nữa. Cũng đẹp đó chứ."
Linh khí xung quanh dần bình ổn trở lại, ngọn núi cũng im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
[Vãi... vừa rồi là cái gì vậy?!]
[Phản đòn? Trận pháp phản công? Trả đòn linh lực?!]
[Tui tưởng tui xem võ đạo mà giờ như đang coi phim chiến thuật vậy á.]
[Giờ tui học trận pháp còn kịp không?]
[Bé con một tay ăn thịt nướng, một tay tiễn người ta ra khỏi sân thí luyện.]
Tại ban tổ chức.
Tôn lão tiên sinh đứng phắt dậy, mặt mày âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bàn cát.
Yêu tộc bên cạnh cười như không cười:
"Ồ? Đây là thiên tài nhà ông đó hả?"
Tôn lão tiên sinh:
"Mi!"
Minh Chủ lên tiếng chặn lại:
"Yên lặng. Đây là Hội Võ Đạo."
Tôn lão tiên sinh nắm chặt tay, mặt tái mét, cuối cùng đành hậm hực bỏ đi.
Một vị tu sĩ do dự lên tiếng:
"Minh Chủ, việc này..."
"Không sao. Ta sẽ xử lý." - Minh Chủ gật đầu, quay sang đại sư trận pháp - "Tình hình là sao?"
"Tiểu tiên sinh... đã cải tiến trận pháp." - Đại sư ngập ngừng một chút rồi nói - "Đòn vừa rồi của Tôn Hách Vũ bị chuyển hướng ngược trở lại. Hơn nữa..."
"Cứ nói."
"Linh lực trong đòn đó bị tiểu tiên sinh hấp thu một phần, tích trữ lại để vận hành trận pháp. Hiện giờ, mức linh lực ở khu vực sườn núi đã vượt ngưỡng nguy hiểm. Có thể nói - đây là điểm tử thần của cả sân thí luyện."
Minh Chủ trầm tư:
"Yêu tộc phản tổ... thật sự lợi hại đến vậy sao?"
"Không chỉ vì là phản tổ." - Đại sư thở dài - "Mà vì trước nay chưa từng có yêu quái phản tổ nào được truyền thừa trận pháp. Còn tiểu tiên sinh...
không những được truyền thừa, mà còn có thể linh hoạt vận dụng nó, kết hợp cùng sáng tạo của Nhân tộc."
Ông ta nhìn ra bàn cát, ánh mắt kính trọng:
"Cậu ấy chỉ mới mấy tuổi. E là giới trận pháp của tu đạo chúng ta sắp thật sự phục hưng rồi."
[Mình thấy pháo hoa mà tưởng mình mơ luôn ấy.]
[Tui cũng thế. Từ nay ai hỏi tu đạo đáng sợ nhất là gì... tôi xin chỉ thằng bé đang ăn xiên thịt kia.]
[Mặt ngây thơ mà thủ đoạn dã man.]
[Gì mà dã man? Không đánh lại thì chết là mình đó. Cậu ấy chỉ tự vệ thôi.]
[Nhưng mà sao Tôn Hách Vũ lại cố chấp đến thế... mấy lần bị đá xuống mà không rút lui?!]
Cùng một thắc mắc vang lên từ miệng Lăng Đang.
Pháo hoa đã tắt từ lâu, nhưng cả nhóm vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.
Phải đến khi Túc Lê nhắc: "Thịt nguội rồi đó," thì mọi người mới như bừng tỉnh, lặng lẽ cầm xiên thịt lên ăn.
Lăng Đang vẫn không kiềm được, nghiêng đầu hỏi:
"Tại sao họ lại liều lĩnh như vậy? Sau trận hồi chiều thì họ phải biết nhóm mình có sáu người, lại còn có trận pháp hỗ trợ... Có đáng để mạo hiểm không?"
Túc Lê ăn nốt miếng thịt cuối cùng, giọng đều đều:
"Vì sốt ruột. Chị còn nhớ hồi chiều ta từng hỏi một câu không? Hỏi là, có ai biết tổng cộng trong sân thí luyện có bao nhiêu thẻ thí luyện?"
Lăng Đang gật đầu:
"Hình như cậu có hỏi, nhưng không đưa ra đáp án."
"Khi đó ta chưa chắc chắn." - Cậu khẽ hất tay, màn hình máy tính bảng trước mặt sáng lên, hiện ra bản đồ núi Tùng Lâm, đánh dấu rõ ràng bằng sáu mươi chấm đỏ. - "Giờ thì ta biết rồi. Mọi người nhìn đi."
[Ơ... Đừng nói sáu mươi chấm đó là vị trí thẻ thí luyện nha?]
[Ủa gì vậy? Sao nó biết hay vậy?]
[Siêu quá...]
[200 đội, chỉ có 60 thẻ? Tuy hơi ít nhưng cũng tạm ổn mà?]
Mộc Tiệm chau mày:
"Tất cả thẻ nằm ở đây sao?"
"Không hẳn." - Túc Lê tiếp tục gõ lên màn hình. - "Trước đó ta chỉ có thể tính toán từ những biến động xung quanh, kết hợp quy luật xuất hiện thẻ bài và chu kỳ đại trận để ước lượng. 60 điểm này là kết quả phân tích ban đầu."
"Nhưng khi mấy người kia đặt chân vào trận, ta cảm nhận được lượng lớn thủy linh. Trong sân thí luyện, nơi có thủy linh dồi dào nhất là hồ lớn phía Đông - có nghĩa là họ đi từ đó tới đây."
"Đội của họ có hai trận tu. Loại tu sĩ này bình thường rất cẩn trọng, không mạnh về chiến đấu. Nếu không vì lý do bất đắc dĩ, họ sẽ không liều như vậy. Điều đó cho thấy... họ rất cần thẻ thí luyện."
Túc Lê dùng ngón tay vẽ một đường nối từ hồ lên núi:
"Từ hồ tới đây chỉ có một đường. Nếu suốt đoạn đường ấy không thấy thẻ bài nào, thì rõ ràng số lượng thẻ thực tế ít hơn dự đoán. Dựa vào đó và tình hình lúc chiều..."
Cậu chạm nhẹ. Màn hình lập tức giảm xuống, chỉ còn đúng 30 chấm đỏ sáng lên.
"Chỉ có ngần này." - Túc Lê nói rõ từng chữ - "Hai trăm đội, chỉ có ba mươi thẻ thí luyện."
[...]
[Sao ai cũng im vậy?]
[Vì nghe cậu ấy nói mà rùng mình luôn.]
[Ban nãy tôi cũng soi các góc máy rồi, đúng là có nhiều chấm trùng vị trí với thẻ lắm... Không đùa đâu.]
[Ủa tưởng cậu ta đoán thôi?]
[Đoán gì nữa, đúng thấy sợ luôn.]
[Hai cái đã nằm trong tay Túc Lê rồi. Còn lại có 28. Căng.]
Từ lúc cậu nói ra con số "ba mươi", cả phòng phát sóng lập tức im bặt. Ban tổ chức chưa từng công bố số lượng thẻ, nhưng với những gì đã hiện lên qua các góc quay, thì người xem không thể không công nhận - lời Túc Lê nói, rất có lý.
Máy quay chính chuyển lại góc cắm trại. Bạn nhỏ ăn uống no nê đã chui vào lều vải nghỉ ngơi. Mấy người còn lại ngồi bàn luận chiến lược.
Ở ngoài, rất nhiều tu sĩ đang xem stream cũng bị Túc Lê dọa đến sững người, lập tức lục tung hồ sơ.
Giới đạo tu có hệ thống bách khoa riêng, chứa đầy đủ thông tin các tu sĩ đã đăng ký. Nhưng sau một hồi tìm kiếm...
Ngoài mấy thông tin cơ bản ra, chỉ còn đúng... một chương trình truyền hình và một bộ phim.
Các tu sĩ:
[...]
[Gì đây trời?]
Ở một nơi khác, Túc Dư Đường vừa kết thúc cảnh quay trong núi, quay về khách sạn là bật stream con trai lên xem ngay. Trợ lý Tiểu Lâm bê một chồng giấy tờ vào, vừa đi vừa nói:
"Chị Đường, chiều nay có rất nhiều công ty gọi đến hỏi về Lê Lê, mấy bên lớn cũng muốn liên hệ hợp tác."
"Không cần." - Mẹ Túc vừa đắp mặt nạ vừa nghe điện thoại, giọng vẫn lạnh tanh. - "Ừ, nhà họ Tôn đúng không? Dạy cho bọn họ một bài học là được."
Nói xong thì dứt khoát cúp máy.
Tiểu Lâm tiếp tục báo cáo:
"À... đồ chị đặt hôm qua chất đầy dưới sảnh rồi, lễ tân mới gọi hỏi xử lý ra sao... Chị Đường? Chị Đường??"
Mẹ Túc chẳng trả lời. Bà đang nhìn chằm chằm vào màn hình livestream.
Bạn nhỏ trên đó đang mặc đồ thể thao trẻ em màu trắng đen, đội mũ lưỡi trai đen, trông vừa ngoan vừa lanh lợi. Nhưng...
CÁI BA LÔ MÀU ĐỎ LÀ SAO VẬY?!!
Còn treo lủng lẳng một con khủng long màu xanh nữa chứ??
【Tác giả có lời muốn nói】
Mẹ Túc: Chẳng lẽ mình đã sai... khi mua cho bé bé ba lô màu đỏ?
Một bên khác, Túc Úc: Chỉ tay vào khủng long nhỏ trên màn hình - "Thấy chưa, cái đó tôi mua cho nó đấy. Ngầu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com