Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháp công lý ở đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc có khắc một dòng chữ như thế này:

Những người bước chân qua nơi đây, đều là những người được nhân dân đất nước tin tưởng.

Đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc là một ngôi trường danh giá mà rất nhiều người muốn được nhập học. Có thể là để theo đuổi ước mơ, cũng có thể là do một phút bất chợt cảm thấy nghề cảnh sát thật ngầu, hoặc là do nơi này được chu cấp toàn bộ mọi thứ, và chẳng phải tốn một đồng bạc nào cả.

Trong những trường hợp trên, vậy mà lại không có cái nào là trường hợp của Kim Taehyung.

Trước kia Taehyung nói với mọi người thật ra mình muốn thi luật, nhưng đột nhiên nghe tin cậu đổi nguyện vọng sang đại học cảnh sát, nên tất cả đều tò mò lí do cậu muốn thay đổi ước mơ là gì.

Taehyung chỉ trả lời qua loa rằng do sở thích bộc phát vậy thôi.

Một phần là thế, một phần-

"Người đẹp, thi vào KNPU thật đấy à?"

Taehyung phủi bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, dùng gương mặt khó ở nói, "Sao vậy ngài thủ khoa? Sợ tôi đá mất vị trí của cậu hay sao, nếu không thì làm như không quen biết nhau đi, đừng làm phiền tôi."

Jungkook kéo chiếc va li lọc cọc đi ngang hàng với Taehyung. Dáng người cả hai xêm xêm nhau, Jungkook chỉ cao hơn đối phương một chút, lúc nghiêng mặt qua ánh mắt vừa khớp chạm đến đuôi mắt cậu, vừa nhìn vừa đáp lại rằng:

"Tôi không sợ."

Taehyung không muốn dây dưa với tên mồm miệng giảo hoạt này một chút nào, đành tăng nhanh cước bộ, "Thế thì làm lơ đi hộ cái."

Jungkook nhanh chân đuổi theo, lại cười bảo, "Tôi thích khác người cơ."

Taehyung cáu bẳn, "Trông chẳng giống ai."

Jungkook nhún vai, "Người thành công luôn có lối đi riêng."

Taehyung vặc lại, "Người thất bại cũng thế, xin đừng nhầm lẫn."

"Ừ, tôi không nhầm lẫn, vì tôi là người thành công mà."

"Chưa nghe thấy thất bại là mẹ thành công bao giờ à? Không nhầm lẫn thì làm sao thất bại, không thất bại thì làm sao thành công."

"Vậy là cậu không biết rồi, tôi không đi đường vòng, tôi đi đường thẳng." Jungkook dừng lại một lúc, nói tiếp, "Giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại ở buổi huấn luyện nhé."

Taehyung: ...

Cậu ghét Jeon Jungkook.

Không chạm mặt thêm lần nào nữa là tốt nhất.

Huấn luyện viên của bọn họ là khóa tiền bối trong hội sinh viên, kì huấn luyện đặc biệt dành riêng cho tân sinh viên và các sĩ quan dự bị kéo dài hai tuần. Trong hai tuần này tất cả đều không được sử dụng bất kì thiết bị điện tử nào, vật dụng cá nhân cũng hạn chế, hầu như là đồ mà huấn luyện viên giao cho.

Taehyung kéo va li đến trước bảng phân xếp phòng kí túc xá, chán nản thở dài.

"Chung phòng rồi này người đẹp."

"Đừng gọi cái tên đấy nữa." Taehyung xoay người rời đi, "Tôi sẽ chịu khó chung phòng với cậu hai tuần, tốt nhất đừng làm phiền nhau, tôi không thích cậu cho lắm."

Jungkook nghe thấy vậy thì bật cười, vội vàng đuổi theo, "Thẳng thắn vậy sao? Không thích tôi ở điểm nào thế? Tôi sẽ sửa."

Taehyung quay đầu lại, chỉ tay từ đầu đến chân đối phương, vẻ mặt chán ghét nói, "Tất cả."

Jungkook chỉ cười, không nói gì nữa.

Phòng bốn người thì hai người quen biết nhau từ trước, còn lại một tên trông có vẻ hiền lành, một tên thì lầm lì không muốn nói chuyện với ai.

Taehyung không biết mình đã rơi vào cái tổ hợp gì nữa đây.

Cậu chỉ muốn trải qua kì huấn luyện một cách yên bình, sau đó là khóa học không sóng gió, ra trường càng sớm càng tốt.

Và không dây vào Jeon Jungkook.

Cậu bạn trông hiền lành mon men lại gần phía Taehyung, chạm nhẹ tay lên tay cậu, "Tôi là Jeon Ha Min, còn cậu?"

Taehyung nghiêng mặt nhìn qua, "Cậu đang nói với tôi à?"

Jeon Ha Min gật đầu, chỉ tay về giường của Jungkook, "Cậu ấy là thủ khoa đầu vào, tôi không dám bắt chuyện."

Sau đó là chỉ sang giường phía đối diện, "Còn cậu ấy thì có vẻ không thích giao tiếp cho lắm. Hình như không phải thông qua kì thi chính thức, mà được tuyển vì có kinh nghiệm."

Cứ tưởng đã nói nhỏ lắm rồi, nào ngờ người ta vẫn nghe thấy. Cậu ta đang ngồi ở giường sắp xếp quần áo, ngẩng mặt nhìn về phía hai người, nhàn nhạt nói, "Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực có thể thực hiện nhiệm vụ nên được tuyển dụng, ví dụ như đạt giải vô địch Taekwondo quốc gia năm 20xx, đạt huy chương vàng tại giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo - Cúp đại sứ Hàn Quốc năm 20xy. Như vậy đã được chưa, còn tò mò gì nữa không?"

Jeon Ha Min chột dạ lắc đầu.

Taehyung đáp lại, "Xem ra không phải là cậu ít nói đâu nhỉ."

Cậu ta cười khẩy, "Là vì tôi cảm thấy không cần thiết phải trò chuyện."

Trông điệu bộ đó kìa, còn khó ưa hơn Jeon Jungkook nữa.

Ngạo mạn và kiêu căng.

Cậu ta nói xong, cầm theo quân phục đi ra ngoài. Taehyung nhìn bóng lưng đối phương rời khỏi, lại bị bàn tay Ha Min kéo nhẹ ống tay áo một chút.

Xem ra sống chung với cậu nhóc này là thoải mái nhất.

Ha Min chìa màn hình điện thoại đến trước mặt Taehyung, "Thật sự không đùa được đâu, là Park Jimin đó!"

Taehyung ngửa cổ thở dài, cậu muốn đổi phòng.

Vừa nghe thấy tiếng thở dài của Taehyung xong, Jungkook cười nhắc nhở, "Mười phút nữa tập trung, đừng xuống muộn đấy."

Taehyung mệt mỏi phẩy tay đuổi đối phương, không cả buồn mở miệng đáp lại.

Ha Min vừa thay quân phục vừa nhìn theo Jungkook, "Cậu ấy không khó gần như tôi nghĩ, lúc nào cũng mỉm cười vậy mà."

Taehyung gật gù, "Trông đáng ghét lắm đúng không?"

"Sao hai người quen nhau được vậy? Cùng hẹn thi vào KNPU hả?"

Taehyung đội mũ lưỡi chai, "Nhìn chúng tôi thân đến vậy chắc."

Ha Min ngây ngô hỏi, "Không phải như vậy sao?"

Taehyung: ...

.

Trước khi đăng kí vào đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, tất cả đều biết rõ một điều rằng kì huấn luyện đặc biệt đầu vào sẽ vô cùng khắc nghiệt và vất vả, huấn luyện viên là những anh chị trong hội sinh viên, đừng nghĩ rằng cùng thế hệ thì đối phương sẽ du di cho, thực chất nếu không ai theo kịp được tiến độ bài tập, kì huấn luyện đặc biệt này sẽ trở thành địa ngục.

Kì huấn luyện đặc biệt, nói chính xác hơn là Định hướng sinh viên năm nhất, còn có thể gọi là Đào tạo Cheongram.

Trước khi nhập học, Đại học Cảnh sát Quốc gia sẽ cung cấp cho sinh viên năm nhất một chương trình định hướng kéo dài hai tuần để giúp họ hiểu về tổ chức của trường đại học và ngành cảnh sát. Sinh viên năm nhất sẽ được học và nghe giảng về 'Lịch sử cảnh sát và Đại học cảnh sát', 'Con đường định hướng tương lai với tư cách là một sĩ quan cảnh sát' để có thể hoàn thiện nguyện vọng của mình.

Tuy nhiên đến khóa 52, chương trình giảng dạy đột nhiên được gôp chung với đào tạo Cheongram, áp lực nhân đôi khiến không ít học viên phải bỏ cuộc giữa chừng.

"Đứng thẳng lên không nghe thấy hả?!"

"Cách ra, khoảng cách hai hàng bảy và tám bị cái gì đấy? Chú ý vào!"

"Số bốn hàng sáu, tập trung cho tôi!"

"Không đều nhau, lặp lại một trăm lần!"

Đây là địa ngục chứ huấn luyện đặc biệt cái quái gì.

Học viên nam thì không nói, nhưng học viên nữ thì sợ là không chịu được.

Taehyung thấy huấn luyện viên trưởng đột nhiên không thổi còi làm hiệu lệnh nữa, ngẩng mặt lên nhìn theo bước chân của anh ta, thấy đối phương đang dần tiến về phía hàng của mình.

Jungkook cũng liếc mắt qua nhìn một cái.

Huấn luyện viên trưởng không dừng lại ở vị trí của Taehyung, mà là một nữ học viên ở phía sau.

Anh ta đứng đó nhìn cô nàng, cô nàng cũng bị dọa đến sợ run lẩy bẩy, hốc mắt ngân ngấn nước, chờ huấn luyện viên lên tiếng.

Huấn luyện viên trưởng họ Lee, các khóa trước đều được nghiệm qua sự khó chịu của anh ta, nếu như không may trúng khóa huấn luyện của Lee, vậy thì chỉ còn nước vừa huấn luyện vừa khóc.

Taehyung hơi ngoái đầu lại, nào ngờ lại chạm trúng tầm mắt của Lee, anh ta nghiêm nghị bước lại vị trí của Taehyung, cho đến khi đứng ở trước mặt cậu, mới lạnh lùng nhìn xuống, nói, "Tiểu đội trưởng hàng sáu."

Taehyung hô to, "Thưa thầy, có!"

Lee nói tiếp, "Chạy hai mươi vòng quanh sân."

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Lee lên tiếng, "Người của hàng mình phạm lỗi, tiểu đội trưởng phải chịu trách nhiệm, không phải sao?"

Taehyung mím môi, sau đó nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Chúng tôi đã luyện tập hai giờ đồng hồ liên tiếp không nghỉ, điều này ảnh hưởng đến hiệu quả buổi huấn luyện, việc bị chuột rút dẫn đến tình trạng tập những bài thể dục, kể cả bài cơ bản."

Huấn luyện viên trưởng trừng mắt, giọng nói lớn hơn, "Giờ cậu đang giảng dạy lại tôi sao? Bây giờ chạy, hay trượt?"

"Tôi không có ý đó." Taehyung lắc đầu, "Ý của tôi là-"

Taehyung bị dồn vào thế bí, đúng lúc này có giọng nói từ phía đầu hàng trung tâm phát ra, "Trong huấn luyện đặc biệt, huấn luyện viên có quyền ra lệnh, không có quyền đe dọa."

Taehyung ngước mắt nhìn qua, thấy Jungkook đang cong môi mỉm cười nhìn mình, cùng là một nụ cười, cùng từ một người, nhưng khi nhìn huấn luyện viên trưởng, nụ cười nọ lại có chút khác biệt, "Cũng không được lạm quyền."

"Đe dọa?" Lee cười khẩy, di chuyển về hàng của Jungkook, "Cái đấy cậu cho là đe dọa?"

Jungkook không chần chừ đáp lại, "Đe dọa là hành vi uy hiếp tinh thần người khác qua việc thông báo trước bằng nhiều cách, trong đó có lời nói. Việc anh khiến cậu tiểu đội trưởng hàng sáu thay đổi ý kiến của mình vì lời nói có ảnh hưởng bất lợi cho cậu ấy, đó là đe dọa."

Nữ huấn luyện viên đi đến, thì thầm vào tai Lee gì đó, anh ta nhìn lại Jungkook một lượt, cắn răng hô, "Nghỉ năm phút."

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Taehyung sửa lại mũ lưỡi chai, trên trán ướt đẫm mồ hôi, liếc nhìn Jungkook đang đứng cách đó không xa.

Đường mắt Jungkook chạm mắt cậu, dùng khẩu hình miệng hỏi, "Không sao chứ?"

Taehyung lắc đầu.

Jungkook tiến lại gần, ném cho cậu một chai nước, "Bắt lấy."

Taehyung ôm chai nước còn mát ở trong ngực, còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, dù sao thì đối phương cũng nói đỡ giúp mình, thì đã bị tiếng của huấn luyện viên trưởng cắt ngang.

"Tát cả tiếp tục nghỉ. Đại diện học viên và tiểu đội trưởng hàng sáu chạy quanh sân hai mươi vòng. Làm gương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com