Chương 10
Taehyung vừa mở cổng đi vào thì đã bị Shiro từ bên trong chạy ra nhảy bổ lên người, cơ thể to lớn của nó khiến Taehyung mất đà lùi về sau mấy bước. Jungkook đứng ở bên cạnh nhìn thân hình bự tổ chảng đang cọ qua cọ lại trên người Taehyung mà hết hồn một phen, mở to hai mắt hỏi, "Nhà cậu có nuôi chó hả?"
Taehyung nghiêng mặt qua, thấy hai mắt Jungkook đang sáng rỡ lên, vẻ mặt hào hứng chỉ chỉ tay vào Shiro.
Trông lại càng giống như một chú cún bự hơn.
Taehyung giật mình bởi suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu xua đuổi chúng ra khỏi tâm trí, vừa xoa đầu Shiro vừa đáp, "Sao thế, cậu sợ chó à."
Trông hưng phấn thế kia sợ mới lạ đó.
Vì bà liên tục cứ nhắc đi nhắc lại một việc phải chăm sóc cho Jungkook nên Taehyung cũng vô thức quan sát Jungkook một chút, đúng là thi thoảng có thấy cánh tay đối phương cử động hơi khó khăn. Sau khi vuốt ve Shiro xong, Taehyung hất cằm bảo Jungkook ngồi tạm ở ghế ngoài phòng khách, nói, "Tôi đi rửa tay, trong lúc đó thì cởi áo ra đi."
Jungkook giật mình, "Cởi cái gì cơ?"
Taehyung: ...
Cậu bất lực xoay người lại, "Đừng nghĩ vớ vẩn, cởi ra rồi tôi kiểm tra vết thương cho."
Jungkook à một tiếng, lắc lắc đầu bảo, "Tôi có bị thương ở đâu đâu."
"Đừng có bướng." Taehyung đứng ở trong phòng tắm nói vọng ra, "Điều kiện đầu tiên để trở thành bạn bè đấy."
Nếu Jungkook có đuôi, hẳn là bây giờ đang cùng với Shiro đua xem ai vẫy đuôi nhanh hơn.
Taehyung thay quần áo rồi cẩn thận rửa tay một lượt, sau đó mới cầm theo hộp sơ cứu ra ngoài. Jungkook vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, cởi áo xong đã ngồi im thin thít trên ghế chờ Taehyung.
Cơ mặt Taehyung hơi cứng lại, đưa tay lên xoa nhẹ vành tai mình mấy cái, tự thôi miên mình phải tập trung vào cánh tay trái của Jungkook, không được nhìn lung tung nữa.
Đúng là bị thương rồi.
Jungkook thấy ánh mắt của Taehyung khẽ đổi, thật ra là hơi dao động một chút thôi, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng không thể qua được đôi mắt hắn.
Vừa rồi muốn bày ra vẻ yếu ớt để Taehyung tỏ lòng thương đưa về nhà, nhưng nhìn ánh mắt thấy có lỗi của cậu, Jungkook lại không đành lòng.
Hắn xoay xoay bả vai, rồi lại tới cánh tay, tới cổ tay, cười bảo, "Người đẹp xem, chỗ nào tôi cũng khỏe hết."
Taehyung bực mình đánh vào người hắn một cái, Jungkook ăn đau mở to mắt ngạc nhiên, "Sao cậu đánh tôi?"
Taehyung kéo cánh tay Jungkook lại gần, "Tôi không chỉ đánh cậu, còn đuổi cậu ra ngoài đường ngủ luôn đấy."
Lúc này Jungkook mới yên lặng chờ Taehyung xử lý vết thương cho mình, thi thoảng còn hé môi la oai oái vì đau.
Taehyung vừa bực mình vừa buồn cười, "Giờ thì thấy đau rồi hả."
Jungkook ngậm miệng lại, nhưng vẫn không nhịn được hít sâu một hơi.
Hắn nhìn Taehyung ở khoảng cách thật gần, lông mi của cậu rất dài, tinh tế tạo thành cái bóng ngay bên dưới. Jungkook như có như không di chuyển tầm mắt thêm một chút, lướt qua chấm đen nhỏ xinh trên đầu mũi đối phương, dừng lại ở hai cánh môi mềm mại căng bóng, còn lưu lại hơi thở ẩm ướt.
Jungkook động đậy yết hầu, dịch sát lại thêm một chút rồi tò mò hỏi, "Cậu bôi son dưỡng à?"
Taehyung bị giọng nói ngay sát bên tai làm giật mình ngẩng đầu lên, lúng túng nhìn đối phương, "Nói linh tinh gì đấy?"
Jungkook giơ tay phải khẽ chạm vào cánh môi dưới Taehyung, rất thật thà đáp, "Chứ sao lại mềm như này được."
Đúng lúc này một tiếng "ting" vang lên, hồn Taehyung cuối cùng cũng trở lại, cậu nhanh chóng đánh vào mu bàn tay Jungkook, khiến hắn mở to mắt long lanh tủi thân.
Taehyung cũng không chú ý đến phản ứng của đối phương, chỉ cúi đầu nhìn dãy số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, nhanh chóng bắt máy.
Jungkook cũng đoán ra ai vừa mới liên lạc cho Taehyung, có lẽ hôm nay đi xe nên Taehyung mệt quá trời đất, chỉ vâng dạ mấy câu rồi cúp điện thoại.
"Mặc áo vào đi, chúng ta phải tới đồn lấy lời khai."
"Rõ ràng tôi đã nói chờ nghỉ ngơi xong rồi hẵng lấy lời khai rồi mà." Jungkook nhìn Taehyung dán băng cá nhân cho mình xong, lấy một chiếc áo phông từ trong va li tròng vào người, "Vội cái gì thế không biết."
"Người ta có tiền án." Taehyung đứng dậy, "Đi thôi, tiện thể ra ngoài ăn, hôm nay tôi bao."
"Chờ chút đã, tôi thay nốt cái quần."
"Nhanh lên."
"Biết rồi biết rồi mà, người đẹp đừng nóng."
.
Taehyung và Jungkook lấy lời khai xong thì ngoài trời đã tối sầm, xung quanh đã bắt đầu hiện đốm vàng đốm trắng. Khu phố ở đây rất ít người, chỉ ở những quán ăn đêm, quán cà phê hay bi-a là rõ ràng trong bóng đêm nhất.
Taehyung kéo Jungkook vào một quán ăn gần nhà, là quán mà Taehyung hay lui tới. Bác chủ quán nhìn Taehyung thì cười niềm nở, còn hỏi thăm là có bạn tới hay sao, để bác tặng miễn phí thêm một đĩa lòng nướng.
Muốn ngồi ăn yên ổn cũng không xong, đám thanh niên ở bên cạnh rất ồn, còn buông cả lời lẽ tục tĩu, Jungkook muốn đứng dậy, lại bị Taehyung kéo tay xuống lắc đầu.
Nhìn là đã biết bọn họ say rồi, bị Jungkook chọc trúng có khi sẽ xảy ra ẩu đả.
Sinh viên KNPU không được phép dính vào bạo lực, nếu không sẽ bị kỷ luật, nặng hơn thì còn có thể bị đuổi học.
Taehyung giơ tay lên, "Cho cháu một chai soju nữa ạ."
Jungkook hơi nhíu mày, "Này-"
"Sao vậy?" Taehyung nhìn Jungkook, "Chúng ta có đang ở trường đâu, có bạn nhậu thì phải tranh thủ liền chứ."
Jungkook nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong chờ của Taehyung, ngửa đầu thở dài, "Một chai thôi đó. Say như lần chào đón tân sinh viên là tôi không vác nổi đâu."
Một, hai, ba, bốn.
Bốn chai.
Jungkook chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Taehyung đang gật gù ngồi ở phía đối diện, cười nói, "Tôi không biết cậu là con sâu rượu đấy."
"Tửu lượng tôi không tốt." Taehyung mặt đỏ bừng bừng, hai mắt còn không mở nổi ra, cầm ly rượu khua khoắng trước mặt Jungkook, giọng nói mềm nhũn, "Nên tôi mới chăm uống nhiều."
Jungkook nghe xong thì bật cười, vươn tay đến khẽ vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Taehyung, "Cậu nghĩ làm vậy thì tửu lượng sẽ tăng à?"
Taehyung gật đầu một cái.
Điện thoại Jungkook reo lên, hắn nhìn màn hình nhíu mày một lát rồi nhẹ giọng nói với Taehyung, "Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ tôi quay lại, đừng đi đâu có biết không?"
Taehyung không gật đầu cũng không lắc đầu, phẩy tay ý bảo Jungkook cứ đi đi.
Jungkook đứng ở phía xa nghe điện thoại, "Vâng, mẹ."
"Vâng, tuần này con không về được. Mẹ cũng không cần phải thường xuyên gửi đồ lên cho con đâu, ở phòng còn nhiều lắm."
"Con biết rồi ạ." Jungkook vừa nói chuyện với mẹ vừa để ý Taehyung, thấy cậu vẫn còn ngồi ở đó uống rượu, rõ ràng không phải là do muốn tăng tửu lượng, mà là muốn giãi bày.
Còn đang ứng phó với mẹ, hai mắt Jungkook chợt tối sầm lại, nói với đầu dây bên kia, "Mẹ, con có việc rồi, lát nữa con gọi lại cho mẹ sau nhé."
Jungkook chào mẹ xong, vừa cất điện thoại vừa vội vàng đi về phía Taehyung.
Taehyung trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình, nhưng đã ngấm cồn nên đôi mắt tràn ngập ánh nước, hoàn toàn không có một chút uy hiếp. Cậu chật vật đẩy tay gã thanh niên đang đặt trên đùi mình, lại gằn giọng nói, "Tôi lặp lại lần nữa, bỏ tay ra ngay."
Gã thanh niên cười lớn với người đang ngồi ở bên còn lại của Taehyung, "Xem con mèo con này đang khè ai kìa."
Người kia cười phá lên.
Taehyung bị kẹp ở giữa.
Tuy rằng cậu đã có chút tỉnh táo, nhưng trước mắt thì vẫn tiếp tục quay mòng mòng. Cậu thậm chí còn không phân biệt được trước mặt mình rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ thấy bên tai mình lùng bùng hết cả lên.
Taehyung có thể thoải mái uống rượu, bởi vì cậu không bao giờ lường trước được vấn đề này sẽ xảy ra. Xã hội bây giờ thật sự rất nguy hiểm, không chỉ quấy rối phụ nữ, đến một người đàn ông chân dài vai rộng như cậu, bọn chúng cũng không buông tha.
Bàn tay đang đặt trên đùi Taehyung lại chuyển ra sau lưng, dần dần lướt xuống.
Đây chính là cảnh Jungkook trùng hợp nhìn thấy.
Jungkook sợ mình không kiềm chế nổi mất.
Hắn nhanh như bay tiến lại gần, kéo đầu Taehyung dựa vào lồng ngực mình, hất văng bàn tay đang sờ loạn trên người cậu ra, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm gã thanh niên.
Jungkook đang mâu thuẫn.
Nhịn hay bị kỷ luật?
Mấy gã thanh niên đều đã say kể từ khi hai người gọi món, làm sao chịu được ánh mắt khinh thường này của Jungkook. Gã mặc áo hoa hòe đứng dậy, đá vào ghế Taehyung đang ngồi một cái, khiến cả người cậu đổ ập về phía trước, "Mày nhìn cái đéo gì? Có tin tao móc mắt mày ra không?"
Jungkook vừa giữ Taehyung vừa cười khẩy, "Mày móc ra đi, còn tao móc mày vào."
"Vào con mẹ gì?"
"Vào tù." Jungkook cũng đá lại vào ghế đối phương khiến cả người gã lắc lư ngã rạp xuống đất, vươn tay kéo Taehyung đứng dậy, "Tao cảnh cáo mày, nếu mày động tay vào cậu ấy thêm lần nữa, tao sẽ bẻ gãy tay của mày đấy."
Nói xong thì dìu Taehyung rời đi, nhưng còn chưa được mấy bước chân, Jungkook đã nhận ngay cái chai rượu rỗng vào lưng, Taehyung lảo đảo bị đối phương kéo lại, nghe thấy gã thanh niên lên tiếng, "Nếu không thì chia sẻ chút đi, ngon như vậy hưởng một mình thì tham lam lắm thằng nhóc con."
Mọi người đều né xa khu ẩu đả này, một người trong số những thanh niên ấy bỏ đi, giống như là đang đi gọi ai đó.
Bác chủ quán cũng bắt đầu gọi cho cảnh sát.
Jungkook nhịn đến cơ mặt căng ra, gân từ cổ nổi lên rõ mồn một. Chỉ một chút nữa thôi, mình làm được mà.
Hắn ghé sát vào Taehyung, nhẹ giọng nói, "Taehyung à, mình về thôi."
Gã vươn tay ra, "Tao cho phép chúng mày đi chưa?!"
Taehyung giật mình một cái, phản ứng chậm chạp quay đầu lại, giận đến đỏ mặt lên, vung tay lao đến muốn đánh đối phương, nhưng khoảng cách còn chưa tới mặt gã, đã xuất hiện một nắm đấm khác bay đến khiến gã ngã nhào xuống đất, bàn ghế xê dịch phát ra âm thanh chói tai.
"Thằng khốn, mày vừa chạm vào đâu vậy hả?!"
Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang tiến lại gần, gã thanh niên chật vật đứng dậy, vừa lau máu ở khóe môi vừa cười cợt thách thức, "Xem chúng mày sẽ khai với lũ cớm đó thế nào, trong khi tao còn chưa động tay gì với chúng mày."
Jungkook kéo Taehyung ra phía sau, mặc kệ cậu đang bám lên vết thương trên tay mình, ánh mắt sắc lại nhìn chằm chằm gã thanh niên, "Vậy cá cược đi, xem tao bị phạt, hay mày phải quỳ xuống xin hòa giải vì tao tự vệ chính đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com