Chương 11
"Lại đến nữa à."
Jungkook nhìn cảnh sát viên đang ngồi ở trước màn hình máy tính gõ lạch cạch, không nói gì cả, để hai gã thanh niên kia lên tiếng trước.
Gã áo hoa hòe ôm một bên má, chỉ vào Jungkook rồi lớn giọng nói, "Anh cảnh sát, nó lao vào đánh tôi trước, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho tôi."
Jungkook tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt đáp, "Tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng."
Gã áo đen còn lại nói, "Nó nói dối, rõ ràng là nó động tay trước, tôi có thể làm chứng."
Jungkook rất thản nhiên, "Người tinh thần không tỉnh táo thì không có quyền làm chứng đâu."
"Không tỉnh táo?" Gã áo đen muốn lao đến, nhưng lại bị viên cảnh sát ngăn lại, gã không tình nguyện nói, "Một người còn đang bình thường như này mà mày dám nói không tỉnh táo?"
Jungkook lấy điện thoại ra, trên màn hình là một tấm ảnh chụp lại bàn rượu của đám thanh niên, cảm thán một câu, "Chà, một hai ba bốn, nhiều quá trời, hẳn mười mấy chai Soju. Chia nhóm người của anh, mỗi người khoảng năm chai, Soju nồng độ 19%, 19% nhân 5. Này, phải tới hai đơn vị cồn đấy."
Taehyung tiếp lời, "Khi uống một đơn vị cồn, người khỏe mạnh cũng phải cần 2 đến 3 tiếng để cơ thể trở lại bình thường. Anh uống hai đơn vị, ít nhất cũng phải cần 4 tiếng để tỉnh táo, đây là tình trạng nhận thức không rõ ràng."
Jungkook gác chéo chân, phẩy tay, "Nếu không thì chờ CCTV là biết anh ta uống bao nhiêu, hoặc đưa anh ta đi đo nồng độ cồn đi."
"Được rồi." Viên cảnh sát ngán ngẩm nhìn vẻ mặt như ăn trúng nắm tóc của hai gã thanh niên, quay qua hỏi Jungkook, "Tại sao lại đánh anh ta?"
"Tôi nói rồi mà. Phòng vệ chính đáng." Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh tuần cảnh, đặt chai rượu rỗng lên trên bàn, xoay lưng lại vén áo lên, trên da hiện một màu đỏ tím, "Không phải bước điều tra cơ bản là kiểm tra camera an ninh à?"
Vừa đúng lúc này một viên cảnh sát khác quay lại, đưa một vật cho anh ta. Tuần cảnh nhìn video được chiếu trên màn hình, sau đó xoay lại cho tất cả mọi người cùng xem.
Gã thanh niên áo hoa hòe lên giọng, "Tôi chỉ lỡ tay."
Jungkook gật đầu, "Cứ cho là lỡ tay đi. Vậy đoạn tiếp theo thì sao?"
Màn hình trên máy tính vẫn tiếp tục chạy video, cảnh tiếp theo thật sự khiến mọi người cảm thấy ớn lạnh. Taehyung lảo đảo bị gã thanh niên áo hoa kéo lại, kéo không được còn vươn tay xuống chạm vào mông, đây rõ ràng là hành vi quấy rối người khác.
Gã áo hoa hơi hoảng hốt, chỉ vào màn hình rồi nói tiếp, "Anh cảnh sát xem, thằng oắt con này lao đến đánh tôi trước."
"Tôi chỉ đang ngăn chặn lại hành vi xâm phạm của anh."
Viên cảnh sát nhức đầu, anh ta sợ nhất là gặp phải những người học hành đến nơi đến chốn, "Nhưng vượt quá mức phòng vệ chính đáng như vậy là không được."
"Vượt quá mức phòng vệ chính đáng?" Jungkook nhíu mày nhìn viên cảnh sát, "Hành vi của anh ta là hành vi tiếp diễn, có nghĩa nếu không ngăn chặn thì anh ta sẽ tiếp tục làm ra hành động xâm phạm đến cơ thể của người khác. Bây giờ anh gặp một đứa trẻ bị bắt nạt, anh cứ thế để mặc mà không lao vào ngăn chặn hành vi của người hành hung hay sao?"
"Tính chất của hai vụ việc khác nhau."
"Khác ở đâu?" Jungkook hơi rướn người về phía trước, "Đều là xâm phạm lợi ích của người khác, cơ thể hay sức khỏe, tinh thần đều bị tổn thương, vậy thì khác nhau ở đâu?"
Sắc mặt Jungkook tối lại, "Không lẽ vì cậu ấy là con trai, nên những đụng chạm không có sự cho phép này là bình thường?"
Viên cảnh sát cứng họng, anh ta chưa kịp nói gì thì bả vai đã bị người khác vỗ mấy cái.
Đồn trưởng thấp giọng nói, "Bị một cậu nhóc vặn lại kiến thức như vậy có thấy xấu hổ không? Đứng lên, để tôi xử lý."
Đồn trưởng là một người đàn ông trung niên, già dặn kinh nghiệm, sau khi đuổi được cậu tuần cảnh thực tập kia đi, ngồi xuống nhẹ giọng nói, "Đây là tự vệ chính đáng."
Jungkook giãn lông mày ra, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy đồn trưởng nói, "Nhưng tôi vẫn sẽ chuyển hồ sơ về trường của hai người, kỷ luật hay không là quyết định của hiệu trưởng. Đương nhiên, tự vệ thì không phải là tội phạm, có thể yên tâm không bị đuổi học."
Ông ngước đầu nhìn vẻ mặt tím tái của hai gã thanh niên, rồi lại quay sang nhìn Taehyung. Cậu nhóc có vẻ vẫn còn đang sốc, dù sao ai gặp phải tình huống này cũng không thể bình tĩnh được, huống chi còn là một cậu trai trẻ.
"Cháu là người bị hại, cháu có quyền quyết định."
Taehyung siết chặt nắm tay, căng thẳng đến mức hai cánh môi trắng bệch. Thật sự chính miệng mình khai báo chuyện này rất khó khăn, "Cháu sẽ tố cáo ạ."
Jungkook vỗ vai an ủi Taehyung, nhưng càng vỗ thì vai đối phương lại càng run lên, lòng Jungkook quặn hết cả lại, quay qua nhìn gã thanh niên áo hoa, "Theo điều 11 đạo luật xử phạt và phòng chống về tội phạm tình dục, anh có thể bị phạt đến ba triệu won hoặc phạt tù dưới một năm. Giờ sao đây? Có phải là nên quỳ xuống xin hòa giải không?"
Gã lúng túng vội vàng quỳ xuống trước mặt Taehyung, hai bàn tay chắp vào nhau rồi thành khẩn nói, "Lúc đấy là tôi không được tỉnh táo, tôi sai rồi, cậu đừng làm đơn, hãy tha thứ cho tôi."
Taehyung nhìn người đang quỳ rạp ở dưới chân mình, lại nhớ tới tấm lưng gần như bầm tím của Jungkook, ánh mắt quả quyết nhìn đồn trưởng, "Cháu sẽ không chấp nhận hòa giải."
.
"Cậu ổn chứ?"
Taehyung vẫn còn loạng choạng bên cạnh Jungkook, nhưng nhất quyết không để đối phương dìu mình, chỉ lắc đầu đáp, "Tôi sắp tỉnh rượu rồi, không sao đâu."
"Tôi không hỏi cái đó." Jungkook mở miệng muốn lại thôi, hắn không muốn khơi lại ký ức kinh khủng đó của Taehyung, "Không sao là tốt rồi, về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc, quên hết chuyện hôm nay đi."
"Làm sao tôi quên được chứ."
"Hả?"
Taehyung ngước mắt lên nhìn Jungkook, "Lưng cậu bị thương vì tôi còn gì."
"À, cái đó." Jungkook không có cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt cảm kích và tràn ngập tội lỗi của Taehyung, chỉ đảo mắt nhìn loanh quanh, nói, "Có phải do cậu đâu, do cái tật lắm mồm của tôi đó chứ."
Hai người đứng ở trước đồn cảnh sát, đột nhiên im lặng không ai nói thêm gì nữa.
Taehyung cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."
"Đừng nói mấy câu khách khí như vậy nữa, nghe xa cách lắm." Jungkook đưa hai tay ra sau gáy, giống như bị chạm vào vết thương mà bối rối rụt tay về, "Hơn nữa cũng đâu thể nhìn cậu bị như vậy đ-"
Jungkook đang nói thì dừng lại.
"Sao thế?"
Taehyung khó hiểu nhìn theo tầm mắt của Jungkook, thấy có một bóng dáng thanh niên khác đút tay túi quần thong dong bước vào.
Dáng người và khuôn mặt quen thuộc này, là Han Byung Chan, người từng bị nhóm Taehyung lên án về vụ thiên vị trong huấn luyện đặc biệt.
"Sao cậu ta lại tới đây?" Taehyung nhíu mày.
Jungkook âm thầm quan sát, sau đó cũng đẩy bả vai Taehyung về phía trước, "Về trước đã, chuyện này chúng ta tính sau."
Taehyung vẫn còn hơi choáng, bước chân hụt một cái, "Tôi có cảm giác gì đó không lành."
"Tôi cũng vậy." Jungkook liếc nhìn vào trong đồn, "Đi thôi, về nhà."
Nói xong, mặc kệ Taehyung từ chối, Jungkook vẫn vươn tay ra kéo cánh tay Taehyung lại rồi vòng qua bả vai mình, đi thẳng về nhà.
Về đến phòng ngủ, Jungkook đi theo sau nhắc nhở Taehyung, "Đợi tỉnh hẳn rồi hẵng tắm."
"Không sao, tôi tỉnh rồi." Taehyung lấy quần áo ở trong va li, nhìn Jungkook rồi nói tiếp, "Có lẽ tôi sẽ tắm hơi lâu, định để cậu tắm trước nhưng vì tôi thấy khó chịu quá-"
"Có vấn đề gì đâu." Jungkook dịu mắt xuống, "Cứ làm gì cậu thấy thoải mái là được."
Taehyung vậy mà tắm hẳn một tiếng mới xong.
Lúc từ trong phòng tắm bước ra, rõ ràng là tắm nước lạnh, nhưng Jungkook lại thấy cả người Taehyung đỏ ửng lên. Hắn mở to mắt đứng dậy, vội tiến về phía Taehyung rồi cầm lấy cổ tay cậu, lo lắng hỏi, "Sao cậu cọ kĩ vậy?"
"Bẩn quá, khó chịu." Taehyung hiếm khi không xù lông lại với Jungkook, cứ để đối phương nắm cổ tay mình như thế, "Cậu cũng đi tắm đi, cẩn thận vết thương trên tay."
Lông mày Jungkook đều nhíu chặt lại, sốt ruột không chịu được, nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh để Taehyung không hoảng theo, "Uống canh giải rượu nhé?"
Taehyung lắc đầu, "Tôi chỉ muốn đi ngủ thôi."
"Ừ, vậy được rồi, sáng mai dậy uống cũng được." Jungkook nhẹ giọng hết sức có thể, "Ngủ ngon."
Taehyung thật ra ngủ không ngon lắm.
Cậu thật sự rất ghê tởm bởi những đụng chạm của gã thanh niên nọ, cho dù chỉ là những lần thoáng qua, nhưng lại vô hình tạo ra sự ám ảnh ăn sâu vào tâm trí Taehyung, khiến cậu trở mình mấy lần trên giường.
Jungkook nằm gác tay lên trán nằm ở bên cạnh, nghe thấy động tĩnh thì giật mình mở mắt ra, thấy Taehyung đang xoay mặt về phía mình, cả người co rúm lại.
Cánh tay bên trái của Jungkook bị thương, trùng hợp lại là bên Taehyung đang nằm. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm nghiêng về phía bên trái, chạm vào vết thương khiến lông mày hắn nhíu lại.
Chỉ có điều phản ứng đó qua rất nhanh, Jungkook hít vào một hơi, tiếp tục dùng tay phải vòng ra sau lưng Taehyung vỗ nhẹ như đang an ủi đối phương trong giấc mộng.
"Ngủ ngoan nào Taehyung."
Lông mày Taehyung cuối cùng cũng chịu giãn ra.
Jungkook hài lòng ghé sát lại gần, đặt cằm lên đỉnh đầu Taehyung, giúp đối phương hoàn toàn có được cảm giác an toàn kể cả khi đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com