Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thời điểm chỉ còn năm phút nữa thì đến bến xe, trời đột ngột đổ mưa to.

Taehyung vội đưa tay lên che đầu, trong lúc còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần một màn rượt đuổi dưới trời mưa với Jungkook, bên cạnh đã xuất hiện thêm một cái ô.

Jungkook nhấc ô lên, nhìn Taehyung cong mắt cười bảo, "Nhiều khi tôi chu đáo quá cũng không thừa nhỉ?"

Hắn vươn tay ra muốn bảo Taehyung đứng gần vào kẻo bị ướt.

Nhưng Taehyung lại bị cái chạm vai bất chợt của đối phương làm cho giật mình, vô thức dịch sang một bên.

Jungkook quan sát phản ứng của Taehyung, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa ô nghiêng về phía cậu, nhìn vai đối phương không bị mưa hắt vào mới bắt đầu luyên thuyên để cậu quên đi cái động chạm vừa rồi.

Hắn lảm nhảm, "Shiro ấy, để nó ở nhà một mình có làm sao không? À, tuần sau về thì nên mua quà gì tặng cho bà nhỉ? Người bị thương ở xương khớp chắc phải ăn canh xương bò mới bổ."

Taehyung không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn theo hướng ô, nhỏ giọng nói, "Vai cậu ướt rồi kìa."

Jungkook vờ như không nghe thấy, lại bảo, "Nhắc mới nhớ, canh xương bò mẹ tôi làm ngon lắm, khi nào có cơ hội thì ghé nhà tôi chơi đi."

Taehyung ngước mắt lên, nhíu mày, "Tay trái của cậu đang bị ướt đó."

Jungkook cười đáp, "Tới nơi rồi mà, ướt có chút xíu như vậy thì nhằm nhò gì."

Hai người đến bến xe, bên trên có mái che, Jungkook vừa gấp ô lại thì đã nghe thấy Taehyung càm ràm ngay bên tai, "Nó mà nhiễm trùng thì cậu biết tay tôi."

Jungkook cười không đáp lại, trong lòng nghĩ, xót chết đi được.

Nó sẽ không nhiễm trùng đâu nhỉ?

Nhưng mà vào ngay buổi chiều hôm đó, Jeon Jungkook đột nhiên sốt cao.

Taehyung nghe được tin này thì vội vàng chạy đến bệnh viện, cậu vốn tưởng do đối phương dính mưa nên mới sinh bệnh, thời điểm thấy bác sĩ nói do vết thương ở tay bị nhiễm trùng, cậu giận đến cả mắt cũng đỏ lên.

Bác sĩ nói, "Mức độ nhẹ thôi, nhưng rốt cuộc nhóc làm gì để nó sưng tấy lên như vậy?"

Jungkook mới được xét nghiệm máu xong, cả tay đều tê cứng, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, chỉ nhỏ giọng đáp, "Em có thói quen nằm nghiêng về một bên ạ, em xin lỗi anh bác sĩ."

Taehyung đứng ở đó nhìn chằm chằm Jungkook trong khi nửa lời cũng không nói, điều này càng khiến Jungkook cảm thấy sốt ruột hơn.

Hắn muốn gọi Taehyung, chợt bị giọng nói của bác sĩ trong bộ dạng hớt hải chạy vào cắt ngang. Anh chàng đó nói, "Xin lỗi bác sĩ Kim, chúng em có việc gấp quá nên mới để anh xuống tận đây kiểm tra."

Bác sĩ Kim vỗ vai anh ta, ý muốn nói rằng không có việc gì, lấy điện thoại từ trong túi áo blouse rồi áp lên tai, "Ừ Ha Min à, ba để đồ ăn ở trong tủ lạnh ấy, khi nào ba lớn về thì nhớ hâm lại rồi hẵng ăn nhé."

Jungkook và Taehyung nhìn nhau.

Đợi anh chàng trẻ tuổi kia dặn dò xong, trong phòng chỉ còn lại hai người, Taehyung mới khoanh tay nhìn Jungkook, cười châm chọc nói, "Giỏi thật, dám gọi bố của bạn là anh cơ đấy."

Jungkook khụ một tiếng, "Tại vì chú ấy trông trẻ mà."

Hắn trông thấy vẻ mặt Taehyung vẫn chẳng dịu đi bao nhiêu, không những thế lông mày còn có xu hướng nhướng cao hơn. Jungkook biết mình đuối lý, đành cúi đầu nhỏ giọng nói, "Thà cậu cứ mắng tôi đi còn dễ chịu hơn."

Taehyung cười như không cười, "Tôi có quyền gì mà mắng cậu chứ? Tôi là người giám hộ của cậu hả?"

Jungkook: ...

Đuôi và tai của Jungkook đều rũ hết xuống, còn tưởng là Taehyung đang ghét bỏ mình thật, nên cũng không dám hó hé thêm câu gì.

Taehyung nhìn Jungkook rồi thở dài, nhớ lại những lời dặn dò của bác sĩ, bảo, "Chúng ta bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng đấy. Tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi đi, hai ba ngày nữa hẵng quay lại trường."

Jungkook còn đang duy trì sự im lặng, đột nhiên mở to mắt lo lắng hỏi, "Hiệu trưởng gọi cậu lúc tôi không có mặt ở trường à? Có nói gì không?"

Taehyung lắc đầu, "Chỉ hỏi tôi là khi nào sẽ diễn ra phiên xét xử thôi."

Nói xong thì đảo mắt sang hướng khác.

"Thưa thầy, không thể xóa hình phạt cho cậu ấy sao ạ? Cậu ấy tự vệ chính đáng-"

"Đây là hình phạt nhẹ nhất rồi." Hiệu trưởng đan hai bàn tay đặt trên bàn, "Em ấy tự vệ chính đáng, nhưng đã có tên tại hồ sơ ở đồn cảnh sát. Em nên nhớ, chúng ta có quyền tự vệ, nhưng không được ra tay vì tư thù."

Taehyung gấp gáp nói, "Nhưng cậu ấy là vì em. Nếu như thầy nói thì mọi đối tượng ngăn chặn hành vi xúc phạm đến người khác thì đều là tội phạm hết sao ạ?"

"Em học sinh này." Hiệu trưởng ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, hỏi, "Em còn chưa hỏi tôi đó là hình phạt gì."

Taehyung: ...

Cậu ngượng ngùng đưa tay lên che miệng, sau đó mới đỏ mặt nói, "Em xin lỗi ạ."

Hiệu trưởng ngả người ra phía sau, nhàn nhạt đáp, "Làm việc công ích hai mươi tư giờ dưới phòng dụng cụ và vũ khí phục vụ học tập."

Taehyung: ...

Jungkook thấy Taehyung ngẩn người ra, lại gọi, "Người đẹp?"

Taehyung giật mình nhìn đôi mắt lo lắng của Jungkook, mở miệng đáp, "Cậu vừa nói cái gì vậy?"

Jungkook định nói gì đó rồi lại lắc đầu, "Không có gì đâu. Cậu về trường đi, tới giờ ăn cơm tối rồi."

Taehyung nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, nói, "Vậy cậu ở lại nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao cũng không tham gia lớp học thực hành được đâu."

Jungkook im lặng, cái nhìn chằm chằm của đối phương khiến da đầu Taehyung hơi run lên. Cậu tự nhiên chột dạ, lớn giọng hỏi, "Sao? Cái gì? Nhìn gì hả?"

Jungkook bật cười, "Cậu đang lo cho tôi à?"

Taehyung đưa tay lên xoa tai mình, vội vã xoay người rời đi, "Đi đây."

Jungkook nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa nhanh như chớp, gọi với theo, "Đi cẩn thận đó."

Taehyung mang theo hai vành tai vẫn còn nóng bừng quay trở lại trường. Jimin vẫn ở trong phòng không ra ngoài, nhìn thấy Taehyung mở cửa đi vào thì thản nhiên nói, "Có vẻ bận rộn nhỉ."

Taehyung để giày ở trước cửa, vừa mở tủ lạnh vừa nói, "Tôi nghĩ cậu cũng tập bận rộn đi, tính ru rú ở trong phòng suốt thời đại học luôn đấy à?"

Jimin xoay ghế lại, giơ tập giấy trên tay mình lên nhìn về phía Taehyung, "Tôi đang bận đây còn gì."

"À." Taehyung cầm chai nước trên tay, hơi bĩu môi nói, "Học trò cưng chăm chỉ của thầy Kim."

Jimin xoay ghế lại, "Có thuốc bổ đấy, uống nốt đi, bỏ đi thì phí."

"Thấy phí thì đừng mua."

"Hàng được tặng."

Taehyung: ...

.

Lớp học thực hành bao gồm cả lớp võ phòng thân cơ bản, Taehyung thay đồ xong, nghĩ Jungkook mà tham gia thì có khi cái tay đó phế luôn cũng nên.

Ha Min khoác tay lên bả vai cậu, bị cậu né ra một chút. Cậu ta cũng không để ý lắm, nói, "Nghe bảo Jungkook nhập viện hả? Thế nào rồi?"

Taehyung cạn lời, "Hai người chung phòng cơ mà, sao lại hỏi tôi."

Ha Min nói giống như đây là chuyện hiển nhiên, "Hai người dính nhau như sam đó thôi, tôi ngại nhắn tin hỏi cậu ấy, cách nhanh nhất là liên lạc qua cậu."

Taehyung không nóng không lạnh đáp, "Chưa chết đâu, còn khỏe lắm."

Ha Min cười phá lên.

Bọn họ nghe giảng rất chăm chú, giáo viên đang làm mẫu với Jimin, động tác của Jimin rất nhanh gọn, khiến cả lớp học ồ lên cảm thán, Taehyung cũng không khỏi ngưỡng mộ, nhưng nghĩ đến mối quan hệ cả hai thì không tình nguyện vỗ tay theo.

Giáo viên gọi thêm một số sinh viên lên thử lại động tác vừa rồi, quả nhiên Taehyung ngồi ở đầu hàng bị ngắm trúng, bất đắc dĩ bị bắt đứng đối diện với Jimin.

Taehyung nở một nụ cười méo xệch, "Có cách nào làm ra động tác đó mà không chạm vào nhau không?"

Jimin: ...

Hình như Taehyung bị dị ứng với sự động chạm nặng.

Làm sinh viên của đại học cảnh sát tuyệt đối không thể xuất hiện tình trạng như thế này được. Taehyung hít sâu vào một hơi, cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Lúc này dưới phía sinh viên có người giơ tay lên, "Tôi thay nhóm trưởng làm được không?"

Taehyung giật mình nhìn xuống bên dưới, thấy người nọ đang nhìn mình một cách thách thức.

Han Byung Chan.

Sao cậu ta lại ở đây được?

Han Byung Chan đứng dậy dần tiến lại gần hai người, xoay xoay bả vai mình khởi động, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Taehyung rồi bảo, "Lâu lắm rồi không gặp lại nhỉ."

Nói xong lại ngẫm nghĩ một lúc, "À, mới có gần tháng thôi, chắc cậu bất ngờ lắm."

Taehyung giơ tay lên, "Thưa thầy, lớp mình có người lạ."

"Người lạ?" Han Byung Chan cười khẩy, "Cậu có thể đi hỏi bất cứ giáo viên nào trong trường, tôi chỉ bị đình chỉ thôi, không bị đuổi học đâu."

Lớp lặng yên như tờ.

Duy nhất chỉ có một người từ bên ngoài nước vào dám phá hỏng bầu không khí quỷ dị này.

"À, bởi vậy mới nói, muốn thuận lợi thì nhất định phải có người chống lưng. Giống như thiếu gia Han vậy đó." Jungkook bước vào, nhìn thầy giáo nói, "Xin lỗi vì đã vào lớp muộn, em vừa có việc ở Văn phòng Ủy ban danh dự ạ."

Thầy giáo gật đầu, vừa đúng lúc có tiếng điện thoại reo lên, nói với sinh viên tự tập luyện với nhau cho đến hết giờ, thầy có việc gấp cần phải xử lý trước.

Taehyung khó hiểu nhìn vẻ mặt bất cần đời của Jungkook, dùng ánh mắt hỏi, sao cậu lại ở đây?

Jungkook nhún vai, cũng dùng ánh mắt đáp lại, tôi đến để học mà.

Taehyung mở miệng muốn nói gì đó, Han Byung Chan đã rời sự chú ý sang Jungkook, tiến về phía hắn rồi cười bảo, "Người có thiên phú sẽ khác với người bình thường, đặt ngang hàng với nhau là không được đâu."

"Thiên phú?" Jungkook cũng không vừa, à lên một tiếng, "Ý cậu là con trai của ủy viên Ủy ban tư pháp đó hả? Cậu có thiên phú gì vậy? Dựa dẫm vào bố đúng không?"

Han Byung Chan làm sao chịu được sự đả kích này, bị chọc giận đến gần như mất lý trí rồi, "Cậu hỏi thiên phú gì à? Có quyền có thế, đi theo con đường nào thì cũng sẽ thành công thôi."

Taehyung nhướng mày, "Ý cậu những người con của nông dân thì không thành công?"

Han Byung Chan cười phá lên, nhìn Taehyung rồi lau nước mắt, nói, "Tất nhiên rồi, chó sói là chó sói, chó nhà là chó nhà, cậu nghĩ chúng so sánh được với nhau sao?"

Sắc mặt Jimin kém đi.

Taehyung tiến lại gần, che ở trước người Jungkook, giọng nói sắc bén, "Nhưng biết làm sao giờ, cậu có muốn cá không? Tôi chó nhà hàng thật còn thành công hơn chó sói hàng giả cậu đấy."

Taehyung khởi động bả vai, "Được rồi, lên đó đấu thử với nhau đi, đừng để bị thua nhé, nếu không thì nhục nhã lắm đó."

Jungkook nhìn khóe mắt xinh đẹp của Taehyung cong xong mà trong lòng nhộn nhạo hết cả lên, ghé sát lại vào tai Han Byung Chan nói nhỏ, "Cậu sủa nhầm cây rồi."

Hắn nở một nụ cười chiến thắng, "Làm sao để người đẹp lên đó được, tới đâ-"

Jimin đột nhiên cắt ngang, "Đấu với tôi đi, Han Byung Chan."

Han Byung Chan nhíu mày đánh giá Jimin từ trên xuống dưới một lượt, "Được cả đám hùa nhau đấy à?"

"Đâu có, đây là cuộc chiến cá nhân mà." Jimin thắt chặt dây đai ở thắt lưng, ánh mắt phóng thẳng về phía Han Byung Chan, thấp giọng nói, "Cậu muốn đấu còn gì? Đã nói được bằng mồm thì hãy chứng minh đi. Xem chó sói chiến thắng, hay bị chó nhà quật đến rên ư ử không đứng dậy nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com