Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Một lần.

Hai lần.

...

Tám lần.

Han Byung Chan bị Jimin quật ngã tổng cộng tám lần.

Cả người gã chỗ nào cũng ê ẩm, đứng dậy thở hổn hển trông thấy Jimin không một giọt mồ hôi, đối phương bình thản sửa lại dây đai, cậu ta tức đến hai mắt đỏ ngầu lên, "Đấu một ván nữa."

Jimin nhìn Taehyung đang nhịn cười, phẩy tay một cái, xuống khỏi sàn đấu rồi nhàn nhạt nói, "Hết hứng rồi."

Cuối cùng Taehyung vẫn bật cười thành tiếng.

Han Byung Chan: ...

Không để ý đến vẻ mặt méo mó của Han Byung Chan, Taehyung tiến về phía của Jungkook trong sự hò reo của mọi người dành cho Jimin, huých vào tay Jungkook một cái, không hài lòng hỏi, "Gì đây, hay để tôi phế tay cậu luôn cho nhanh nhé."

Jungkook cười lấy lòng, "Ở phòng tôi thấy ngứa ngáy chân tay lắm."

Thấy Taehyung không nói gì cả, Jungkook lại nhỏ giọng, "Còn phiên tòa thì sao? Cậu sẽ ổn chứ?"

Taehyung thản nhiên đáp, "Tôi có gì mà không ổn."

Ánh mắt Jungkook hiện lên chút đau xót, cho dù là ai đi chăng nữa, khi tự mình tường thuật lại tình huống ấy cũng đều sẽ cảm thấy cực kì tổn thương lòng tự trọng.

Taehyung thấy Jungkook đang nhìn mình, nói tiếp, "Dù sao với mức độ nhẹ như vậy, cùng lắm là phạt tiền."

"Nếu không thì xin phiên tòa xét xử kín nhé?"

Taehyung lắc đầu, "Không cần đâu. Nhưng có thể xử lý đồng thời hai vụ án thì thật tốt."

Jungkook hơi nhíu mày, "Ý cậu?"

"Ừ." Taehyung đưa tay lên xoa xoa gáy, "Vụ bạo lực trong quan hệ hẹn hò đó. Chỉ có điều nếu mở phiên tòa xét xử công khai thì sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý của nạn nhân."

Jungkook gật đầu, "Thậm chí cậu ấy còn không dám làm nhân chứng."

Taehyung ngửa cổ thở dài, sau đó lại nghiêng đầu qua hỏi đối phương, "Tôi có thể tố giác với công tố viên mà?"

Jungkook nhíu mày ngẫm nghĩ, "Chúng ta không có bằng chứng quyết định, cũng không thể nói dựa vào phán đoán của chúng ta được."

Lúc này trên vai Taehyung chợt nhận được một cái vỗ nhẹ, Han Byung Chan nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Taehyung, nói, "Chúc phiên xét xử thành công."

Đôi mắt Jungkook khẽ động.

Lớp học thực hành kết thúc, cả lớp ồ ạt chạy ra ngoài, chỉ còn lại Jungkook và Taehyung đứng ở bên trong.

Lông mày của Jungkook cau chặt lại, "Sao cậu ta biết cậu có phiên tòa xét xử?"

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, giống như đột nhiên nhớ đến câu gì đó, mở to mắt nói với Jungkook, "Cậu còn nhớ tối ngày chúng ta đến đồn cảnh sát không?"

Trong đầu Jungkook lóe lên một cái, "Han Byung Chan cũng ở đó."

Taehyung im lặng một lát, sau đó cười khẩy một cái, "Xem ra gã áo hoa đó có chống lưng chắc thật đấy."

Jungkook nhìn Taehyung một lát, đưa tay lên giúp cậu giãn lông mày ra, giọng nói giống như đang dỗi hờn, "Cau mày trông xấu quá."

"Chịu gọi tôi là người xấu rồi đấy à?"

Jungkook ngây thơ lắc đầu, "Đâu có, cậu là người đẹp, tôi mới là người xấu."

Taehyung ngước mắt lên, "Tại sao?"

Jungkook: Là em đẹp, anh cũng đẹp, nhưng anh cướp em khỏi tay mọi người thì anh là người xấu.

Thấy Jungkook ngẩn người ra, Taehyung lại huých nhẹ tay vào mạn sườn đối phương một cái, "Sao lại không trả lời?"

Jungkook như có như không đáp, "Người ta gọi đấy là bù trừ."

Hắn nói xong lại bảo, "Đừng lo, tôi cũng được mời làm nhân chứng bên công tố viên, sẽ không để phiên tòa của cậu gặp bất lợi đâu."

Taehyung vô thức bật cười, "Làm sao mà bất lợi được, có chứng cứ rõ ràng như vậy rồi mà."

Ánh mắt Jungkook chợt sắc bén, "Cũng không biết trước được bên đó có giở trò gì không."

.

"Jeon và Kim cùng đi ăn ở một quán ăn gần nhà, trong khi Jeon vắng mặt, Kim đã bị một nhóm đối tượng say xỉn lại gần quấy rối. Mặc dù đã từ chối động chạm nhiều lần, một trong số đối tượng này vẫn không chịu buông tha cho Kim. Khi quay về, Jeon trong cơn phẫn nộ đã đả thương đối tượng quấy rối bằng một cú đấm, nhưng tại đồn cảnh sát, Jeon đã chứng minh được mình tự vệ chính đáng. Vậy, vấn đề cần suy xét ở đây là gì?"

Sắc mặt Taehyung không được tốt cho lắm.

Quả nhiên giáo sư đã nhìn thấy hồ sơ được gửi về rồi.

Jungkook ngồi ở bên cạnh cậu, giơ tay lên, "Hai người có mối quan hệ thế nào ạ?"

Namjoon làm bộ suy nghĩ, sau đó mới đáp, "Có cần thiết trong quá trình điều tra không?"

Jungkook nghiêm túc đáp lại, "Chúng ta cần phải biết mối quan hệ của cả hai tới đâu để xác định chỉ số nổi giận của Jeon khi đó."

Giáo sư Kim gật đầu, "Bạn bè."

Không giống như những sinh viên phải cặm cụi viết bài khác, Jungkook vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt của Namjoon. Trong lòng không cam tâm mà nói, "Hai người không phải người yêu của nhau, chúng ta tạm thời có thể ước lượng được chỉ số nổi giận của Jeon. Để Jeon có chỉ số có thể đạt đến mức độ muốn đánh người, chắc hẳn hành vi của đối tượng quấy rối thật sự quá giới hạn."

Namjoon nói tiếp, "Nếu như Jeon đang trả thù thì sao? Như tôi đã cho các em gợi ý, Jeon ra tay trong cơn phẫn nộ."

Jungkook mím môi, giống như bị hụt hơi một cái, im lặng mấy giây rồi nói tiếp, "Nếu là trả thù thì Jeon đã tiếp tục đánh đối tượng quấy rối, nhưng cậu ta chỉ đánh một cái."

Giáo sư hơi cong khóe môi xuống, dẫn dắt, "Vậy vấn đề cần suy xét ở đây?"

Lông mày Jungkook khẽ cau lại, vẻ mặt chắc chắn đối diện với tầm mắt Namjoon, "Vấn đề cần suy xét ở đây chính là, Jeon rốt cuộc có đánh đối tượng quấy rối trong lúc phòng thủ hoặc đang ngăn chặn hành vi xâm phạm hay không."

Lớp học của giáo sư Kim chính là như vậy đấy.

Căng thẳng và đau não vô cùng.

Một môn học sẽ kéo theo nhiều vấn đề của các môn học khác, giả dụ như thế này.

"Taehyung, nghe nói em rất giỏi môn tâm lý học." Namjoon nhìn sắc mặt Taehyung đã trắng bệch, giọng nói trầm khàn cất lên, "Phân tích tâm lý nạn nhân."

Jungkook mở to mắt, nhìn sang Taehyung, vội vàng lên tiếng, "Thưa giáo sư-"

Namjoon ra hiệu Jungkook im lặng, nói tiếp, "Trong khi chúng ta hỏi cung, sẽ không chỉ có mỗi tội phạm, mà còn có cả nạn nhân. Nếu chúng ta không biết cách đàm phán, vụ án này có thể không đi đến hồi kết."

Đúng rồi, giáo sư nói gì mà chẳng có lý.

Taehyung động đậy yết hầu lên xuống mấy lần, nhưng càng nuốt nước bọt thì lại càng cảm giác cổ họng mình khô khốc hơn.

Cậu chần chừ một lát rồi mới đáp, "Họ sẽ không dám tố cáo ngay."

"Vì sao?"

Taehyung ngước mắt lên, "Sợ hãi là một phần, phần còn lại là xấu hổ."

Thấy Namjoon vẫn đang yên lặng lắng nghe, Taehyung nói tiếp, "Chính vì xã hội luôn tồn tại vấn nạn victim blaming, tức là đổ lỗi cho nạn nhân. Họ sẽ chỉ trích nạn nhân rằng, rốt cuộc phải ăn mặc thế nào, làm ra hành động khiêu khích gì nên mới khiến tội phạm cảm thấy hứng thú. Cho nên họ mới sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ bị đánh giá, dẫn đến những trường hợp không tố cáo ngay."

Cậu khó khăn mở miệng, "Họ sẽ cảm thấy uất hận, ghê sợ, thậm chí nỗi đau ấy có thể kéo dài đến hàng chục năm. Việc đó sẽ gây cản trở trong việc giao tiếp với mọi người, ví dụ như đụng chạm nhỏ thôi, cũng khiến họ nhớ tới nỗi đau ấy."

Jungkook trong lòng nặng trĩu, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị giáo sư cắt ngang, "Lấy lời khai của nạn nhân không hề dễ dàng, dĩ nhiên nếu không thu thập được gì, cũng không thể liệt kê vào trường hợp chống người thi hành công vụ. Taehyung, nếu em là thanh tra, em sẽ làm gì?"

Taehyung mấp máy môi, hai ngón tay không ngừng cọ xát vào nhau, đáp, "Em sẽ an ủi nạn nhân trước tiên."

Namjoon ngưỡng một bên lông mày, "Rằng?"

Cậu nhìn giáo sư, thấy giáo sư cũng đang quan sát mình, "Để nạn nhân cảm thấy an toàn và thoải mái, chân thành lắng nghe, nói rằng trên thế giới này còn rất nhiều người yêu thương họ-"

Nói đến đây Taehyung đột nhiên dừng lại.

Namjoon hỏi, "Tức là họ vẫn còn động lực, tương lai không hề chối bỏ họ đúng không?"

Khóe mắt Taehyung hơi đỏ lên, "Vâng."

"Rất tốt." Ánh mắt Namjoon khẽ đổi, chuyển slide trên màn hình máy chiếu, "Tiếp theo-"

.

"Giáo sư."

Jungkook vội vàng từ trong lớp học chạy ra, đứng ở trước mặt Namjoon im lặng một lúc, tựa như đang lựa lời để nói vậy.

"Thầy không thấy làm như vậy sẽ khiến Taehyung cảm thấy tổn thương hơn sao ạ?"

Namjoon khó hiểu, "Ý em là sao?"

"Ví dụ đó. Thầy biết em đang nói đến cái gì mà." Jungkook thật sự không hiểu Namjoon rốt cuộc muốn làm gì, "Thầy cố ý gợi lại nỗi đau của cậu ấy-"

Namjoon à lên một tiếng, lãnh đạm hỏi, "Tiếp theo thì sao?"

"Tiếp theo-" Jungkook nhíu mày, "Nhưng như vậy là quá liều."

Giáo sư nhìn gương mặt đỏ lên của Jungkook, không biết là do vừa hoạt động mạnh hay thật sự nổi giận, chỉ nói, "Muốn trải qua nỗi đau, trước hết cần phải đối mặt với nó."

"Sau đó khiến họ cảm thấy rằng, xung quanh vẫn còn có người để cho họ dựa dẫm, còn có người vì họ mà làm nhiều thứ, yêu thương họ, trân trọng họ." Namjoon nói được một nửa, chợt tầm mắt dịch chuyển sang bên cạnh một chút, hất cằm nói với Jungkook, "Đây chính là nhiệm vụ mà những mối quan hệ xung quanh Taehyung phải làm, trong đó có cả em. Lên đi."

Jungkook nhìn theo hướng chỉ của Namjoon, thấy Taehyung đang đứng ở trước cửa lớp nhìn xuống sàn nhà.

Trong lòng hắn cồn cào khó chịu, nhìn lại bóng dáng đang rời đi của Namjoon một lượt rồi mới chậm rãi đi về phía Taehyung.

Hắn giơ tay lên rồi lại hạ xuống, cứ chần chừ như vậy một khoảng lâu, cuối cùng vẫn cứ giữ nguyên trên không trung, nhẹ giọng nói, "Về thôi."

Taehyung đột nhiên lên tiếng, "Jungkook."

Jungkook giật mình, "Hả?"

Taehyung ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, "Chạm vào tôi đi."

Bàn tay Jungkook nắm chặt lại, "Không đâu, nếu nó làm cậu khó chịu, tôi sẽ không làm đâu."

"Tôi đã nói với giáo sư Kim rồi mà. Rằng thật ra trên thế gian này vẫn còn có nhiều người yêu thương tôi." Taehyung cứ nghĩ mình sẽ ngập ngừng rồi mới nói, lại không ngờ mình nói ra một cách chắc chắn như vậy, "Tôi tin cậu là một trong số những người ấy. Vậy nên, cứ chạm vào tôi đi."

Lồng ngực Jungkook đập mạnh liên hồi, bây giờ hắn thật sự không biết mình đang căng thẳng vì điều gì. Hạnh phúc vì Taehyung tin tưởng mình, hay lo sợ khi mình chạm vào cậu ấy, cậu ấy sẽ đẩy tay mình ra ngay lập tức.

Hắn thở rất nhanh, bàn tay duỗi ra, chậm rãi chạm lên bả vai Taehyung.

Taehyung hơi cứng người lại, nhưng không hề đẩy tay hắn ra.

Cậu nắm lấy cổ tay Jungkook vòng qua làm thành động tác choàng vai bá cổ với mình, hít sâu một hơi rồi nói, "Đi thôi, về nào người xấu."

Jungkook: ...

"Cậu vừa chọc ghẹo tôi à?"

Taehyung cười đáp, "Giống lắm hả?"

"Không phải sao?"

"Nào có, cậu tự nhận đó chứ."

"Nhưng không với nghĩa đó."

"Vậy nghĩa gì?"

"Không nói."

"Nói đi mà."

"Đã nói là không rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com