Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Chứng cứ này đã mất đi hiệu lực. Theo điều 255 bộ luật tố tụng hình sự, tôi xin rút lại khởi tố."

Lời này của công tố viên khiến tất cả người trong phiên tòa đều sửng sốt, Kim Namjoon dường như đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng sự chuẩn bị tinh thần ấy cũng không giúp anh kìm nén lại được cơn giận của mình. Anh nhìn chằm chằm hình ảnh Han Joo Hyung được tự do rồi rời khỏi ghế ngồi, sau đó chậm rãi lạc trong dòng người hỗn loạn ra ngoài.

Han Joo Hyung sảng khoái vỗ vai công tố viên Jang, nhưng nhìn thấy Namjoon đang đứng đợi ở bên ngoài là điều ông không dự đoán được. Namjoon đứng thẳng lưng dậy, lãnh đạm nói, "Chúc mừng ra tù."

Công tố viên Jang định mở miệng lại bị Han Joo Hyung đưa tay ra ngăn cản, ông ta cười nhìn Namjoon khó hiểu, "Tôi còn chưa bị kết án."

"Cũng từng bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra." Namjoon nhún vai, vẫn dùng điệu bộ vô cùng bình tĩnh ấy ghé sát vào tai Han Joo Hyung chậm rãi đưa những lời khiến ông ta xám ngoét mặt mày.

Anh nói, "Ông nên nhớ tôi từ chức không phải do bị thế quyền của ông chèn ép, đừng vội đắc ý. Lần này ông có thể thoát tội, nhưng vụ án này tôi sẽ truy đuổi tới cùng. Không chỉ rửa tiền, tham nhũng, trốn thuế và lừa đảo lao động thôi đâu. Tôi nhất định sẽ mang lệnh bắt giữ tới gặp ông với tội danh chủ mưu giết người."

Han Joo Hyung giống như vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười nào đó, vỗ vai Namjoon cười bảo, "Bây giờ cậu đã không còn trong đội hình sự nữa rồi."

Namjoon gạt tay Han Joo Hyung ra, nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi đáp, "Tất nhiên tôi không phải là người làm việc đó, sẽ có người làm nó thay tôi."

Sau đó anh rời đi trong vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, ở một nơi không ai có thể nhìn thấy sắc mặt, ánh mắt chợt biến đổi.

.

"Thưa giáo sư."

Taehyung nhìn Namjoon đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lại mở miệng gọi lần nữa, "Thầy ơi."

Namjoon không mở mắt ra, chỉ hỏi, "Sao vậy."

Taehyung đáp, "Chúng ta nhận được tin báo nói lớp điều tra hiện trường tiếp theo sẽ bị hủy ạ, sẽ có buổi học đặc biệt của ủy viên Ủy ban Tư pháp thay thế. Như vậy là sao ạ?"

Lần này Namjoon mới chậm rãi mở mắt ra, "Ai cơ?"

Taehyung nghĩ rằng Namjoon không nghe rõ mình nói gì, ngoan ngoãn lặp lại một lần nữa, "Ủy viên Ủy ban Tư pháp."

Namjoon khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục nhắm mắt lại, "Cứ tiếp tục học tiết học tiếp theo đi."

"Nhưng không đến nghe thì sẽ bị trừ điểm tham gia hoạt động ngoại khóa thầy ơi."

.

"Người đẹp nói với giáo sư chưa?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook, đáp, "Trông sắc mặt thầy ấy không tốt lắm."

Ha Min xoa cằm ngẫm nghĩ, "Thầy ấy bị khó tiêu hả ta."

Vừa nói xong, anh chàng ngay lập tức nhận được cái đánh vào lưng từ Park Jin Ahn, "Cậu nghĩ ai cũng giống cậu chắc."

Ha Min tủi thân xoa lưng mình.

Kim Yuki vươn vai, "Như vậy cũng tốt, học tiết của Kim Ác Ma tôi cảm thấy khó thở lắm."

Jimin không nóng không lạnh đáp, "Do cậu không hiểu thì có."

Kim Yuki: ...

Jungkook nhìn nhóm bạn phía sau mình náo loạn mà nhịn cười, nói với Taehyung, "Đi đường thì nhìn đường đi, đừng nhìn điện thoại nữa."

Taehyung nghiêm túc đáp, "Tôi có cảm giác có gì đó không đúng ở đây thần đồng ạ."

Trên màn hình điện thoại của Taehyung hiện lên toàn bộ tin tức liên quan đến Han Joo Hyung, nhưng cậu lướt cả buổi vẫn không tìm ra được thông tin gì đáng ngờ.

Lúc này cả người Taehyung chao đảo một cái, cậu hoàn toàn bị Jungkook kéo đứng gọn sang một bên, chờ đến khi cậu lấy lại được tinh thần thì mới muộn màng phát hiện ra, trước mặt mình đang có một nhóm người cao lớn đi tới.

Người đàn ông dẫn đầu tươi cười hỏi thăm, "Em học sinh, không sao chứ?"

Taehyung ngẩn ngơ nhìn người đối diện, vội vàng trả lời, "Không sao ạ, cảm ơn ủy viên."

Han Joo Hyung nhìn lại Taehyung một lượt, đột nhiên mở to mắt hỏi cậu một câu, "Cậu nhóc tên là gì?"

"Dạ?" Taehyung không nghĩ đối phương sẽ hỏi mình câu này, phản ứng đầu tiên là nghiêng mặt sang nhìn Jungkook đang đứng ở bên cạnh mình, thấy Jungkook gật nhẹ đầu mới đáp lại, "Kim Taehyung ạ."

Đồng tử Han Joo Hyung co rút, nhưng chưa kịp mở miệng xác nhận, Jungkook đã cười cướp lời trước, "Xin phép, chúng tôi còn có tiết học."

"Không phải sắp có buổi học đặc biệt sao?"

Jungkook khoác vai Taehyung, "Tôi chọn bị trừ điểm ngoại khóa."

Han Min lắc đầu, "Nhìn cách sinh viên giỏi trốn học kìa."

Park Jin Ahn ghen tị, "Tôi cũng muốn được như vậy."

Jungkook kéo Taehyung rời đi, thấy cậu muốn ngoái đầu lại thì nhanh chóng đưa tay lên giữ chặt đầu cậu về, thì thầm vào tai đối phương nói gì đó.

Park Jimin cũng nối gót theo sau.

Vậy đấy, ba sinh viên duy nhất dám bỏ tiết giảng của ủy viên Ủy ban Tư pháp - ứng cử viên tổng thống tương lai.

Thời gian phiên tòa và bài thi diễn ra cùng một lúc, điều này càng khiến Taehyung đau đầu hơn gấp trăm lần. Cậu đã nài nỉ gãy lưỡi Jungkook giúp mình môn điều tra hiện trường, cái điệu cười cợt cậu của ta mỗi khi cậu xuống nước đúng là đáng ghét chết đi được.

Jungkook gõ vào trán Taehyung một cái, "Đồ ngốc, để ý lại chi tiết thuốc chuột và tờ xét nghiệm ung thư này đi."

"Thì sao? Chắc chắn anh ta tử vong vì trúng độc, kết quả báo cáo trong thức ăn có Warfarin mà?"

"Trong thuốc chuột có chứa Warfarin. Độc tính chủ yếu của warfarin là gây xuất huyết khi sử dụng quá liều. Anh ta lại uống Vitamin K3 giúp tiêu diệt tế bào ung thư, để hiệu quả thì thường uống trước bữa ăn, tức là anh ta uống Vitamin K3 trước khi ăn cơm có chứa Warfarin."

Thấy Taehyung ngờ vực, Jungkook nói tiếp, "Vitamin K3 hỗ trợ quá trình đông máu, không loại trừ khả năng Vitamin K3 kháng Warfarin."

Taehyung ngạc nhiên, "Kháng được hả?"

Jungkook đáp, "Tôi nói là không loại trừ khả năng mà, tôi có phải chuyên gia đâu."

Taehyung vò đầu, "Sao không có kết quả khám nghiệm tử thi vậy?"

Jungkook bật cười, "Nếu có thì sẽ có việc làm cho chúng ta hả?"

Taehyung nhíu mày, "Có nghĩa là sẽ có khả năng anh ta tử vong vì lí do khác nữa?"

Nhận được cái gật đầu của Jungkook, Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, "Không học nữa, tôi chấp nhận nhận điểm kém."

Jungkook buồn cười đưa tay lên xoa đầu Taehyung, mái tóc mềm mại không ngừng cọ qua cọ lại giữa lòng bàn tay hắn, khiến trong lòng hắn nhộn nhạo hết cả lên.

Dễ thương.

Hai má Jungkook khe khẽ đỏ, Taehyung cũng ngước mắt lên nhìn đối phương, tầm mắt cả hai cứ dừng lại ở hình bóng người đối diện một lúc lâu, im lặng tới mức có thể nghe thấy lồng ngực ai đó đang nảy lên thình thịch mãnh liệt.

Bầu không khí ngượng ngùng bị đánh vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Taehyung.

Cậu bối rối cúi đầu nhìn điện thoại, áp lên tai nói nhỏ, "A lô ạ?"

Cậu nhìn Jungkook gật gật đầu, "Vâng thưa công tố viên. Vâng ạ, cậu ấy cũng đang ở cạnh em, chúng em sẽ tới ngay ạ."

Jungkook hỏi, "Công tố viên tìm cậu à?"

"Ừ." Taehyung gật đầu, "Gọi cả cậu đi nữa đó."

Hai người được gọi làm nhân chứng ở một phiên xử kép.

Chính cậu bạn người đầy vết thương hôm trước đã tố cáo với cảnh sát, rằng mình bị bạo lực bởi gã áo hoa kia.

Taehyung gặp cậu ấy ở bên ngoài cửa viện công tố, dáng vẻ rụt rè lo sợ khiến Taehyung nổi lòng thương. Cậu muốn lại gần hỏi thăm đối phương, nhưng nào ngờ lại bị cậu ấy lên tiếng cắt ngang trước.

"Tôi từng gặp hai người."

Taehyung giật mình rụt tay về, "Cậu còn nhớ sao?"

Cậu chàng im lặng một lát không đáp, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại liên hồi. Thời điểm nhìn thấy người đàn ông nọ ngang nhiên đi tới, giật thót một cái vội bám vào cánh tay Taehyung theo bản năng, cả người run lẩy bẩy.

Jungkook nghiêng đầu nhìn theo, giơ tay ra kéo Taehyung sát lại vào người mình, giống hệt như buổi tối vắng người khi ấy, dùng tấm lưng rộng lớn che chắn cho cậu.

Ánh mắt hắn sắc bén lại, phòng thủ đã đạt tới cảnh giới cao nhất.

Gã ta nhìn Jungkook rồi cười khẩy, "Chúng mày nghĩ sẽ tống tao vào tù được chắc? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa."

Nói xong lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu bạn bên cạnh Taehyung, "Soo à, em nỡ làm vậy với anh sao?"

Taehyung lạnh giọng đáp, "Người ta có câu, có thể chơi với kẻ thù lương thiện, nhưng không thể chơi với bạn tồi. Cậu ấy biết cái gì làm hại đến cuộc đời cậu ấy, đừng thao túng cậu ấy nữa."

Gã cảm thấy mắt mình nóng lên,muốn nhào tới phía Taehyung, nhưng còn chưa dịch được nửa bước đã bị Jungkook ngăn lại, "Ngay trước viện công tố, anh chắc chắn rồi chứ?"

Gã đàn ông không tình nguyện rút chân về, cáu gắt hừ một tiếng đi vào bên trong.

Nhìn người đàn ông đi rồi, Taehyung mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người đặt hai tay lên vai cậu bạn kia, chân thành nói, "Hãy làm những gì mà cậu cảm thấy thoải mái nhất, đừng gượng ép bản thân. Ngay cả việc lấy lời khai cũng vậy, nếu công tố viên có dồn ép quá đáng hoặc hỏi những câu quá riêng tư không liên quan đến vụ án, cậu có thể không trả lời."

"Công tố viên trong mắt mấy đứa đáng sợ như thế à?"

Taehyung giật mình ngẩng mặt lên, thấy đối phương không biết xuất hiện ở sau lưng từ khi nào.

Anh ta rất cao, bên trong mặc áo cao cổ màu đen, bên ngoài khoác áo vest, quần tây giày da, đúng là sức hút của người trưởng thành đây rồi.

Công tố viên hất cằm nói, "Vào đi."

Taehyung lại nhìn Jungkook, sau đó mới chậm rãi nhấc chân lên theo công tố viên đi vào bên trong lấy lời khai.

Việc lấy lời khai của cả hai rất nhanh, mất khoảng gần tiếng đồng hồ là đã xong thủ tục.

Taehyung đứng ở trước cửa viện công tố vươn vai, ngó vào trong lần cuối rồi nói, "Phòng đó nghe lạ ghê. Tổ chuyên án tội phạm bạo lực?"

Jungkook xoa cằm, "Đúng là cũng có phòng như thế, nhưng không mang mục đích giống thế này."

Taehyung lắc đầu, "Đói quá, chúng ta đi ăn gì đó đi."

Jungkook làm bộ bị dọa sợ, "Gì vậy? Hôm nay người đẹp rủ tôi đi ăn cơ á?"

Taehyung khựng người lại, đỏ mặt trừng mắt, "Tôi không thích đi ăn một mình, tiện có cậu ở đây thì gọi đi không được sao?"

Jungkook bắt đầu thấy lồng ngực ngưa ngứa, cười nói, "Được, tất nhiên là được rồi. Người đẹp muốn gì cũng được."

.

"No quá đi mất."

Jungkook nhịn cười nhìn Taehyung đang ngồi ở trên giường mình, "Căng da bụng trùng da mắt, về phòng đi trước khi cậu ngủ quên, để người kiểm tra không thấy cậu trong phòng là rắc rối lớn đó."

Taehyung nhìn bài tập trên bàn, "Tôi quyết định rồi, phải làm cho xong chỗ này thì tôi mới về."

Jungkook cười chọc ghẹo, "Không phải cậu nói sẽ nhận điểm kém sao?"

Taehyung lắc ngón tay trỏ, "Vậy là cậu không biết đến câu lời đàn ông không đáng tin rồi."

Cậu cặm cụi viết bài, "Phải được điểm cao mang về khoe với bà ngoại. Yên tâm, không dễ ngủ quên thế được đâu."

Lòng Jungkook mềm nhũn, Taehyung dưới ánh đèn bàn học của hắn trông rất dịu dàng, ngồi trên giường hắn lại càng ngoan ngoãn, hoàn toàn thu nhỏ người lại, khiến Jungkook cảm giác chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn.

Taehyung nói đúng, lời đàn ông thật sự không đáng tin.

Cậu ngủ quên trên giường Jungkook mất rồi.

Có vẻ mùi hương trên chăn gối Jungkook rất dễ chịu, Taehyung thỏa mãn nhắm mắt ngủ vù vù, thi thoảng còn cọ cọ vào chăn Jungkook một cái.

Giống mèo con quá.

Một lát sau ngoài cửa vang lên một tiếng cạch, Ha Min từ bên ngoài đi vào, Jungkook đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng, chỉ tay vào Taehyung đang nằm trên giường, ra hiệu Ha Min đừng tạo ra tiếng động.

Ha Min gật gật đầu, về giường mình cầm theo gối ra đến cửa, sau đó lại biến mất hút.

Cậu nhóc nhận được tin nhắn từ Jungkook, nói Taehyun ngủ quên ở phòng mình mất rồi, kêu cậu ta về đổi phòng với Taehyung một đêm, tránh để người kiểm tra phát hiện ra Taehyung không về phòng.

Chờ Ha Min đi rồi, Jungkook mới ngoảnh đầu lại nhìn Taehyung, Taehyung ngủ rất ngoan, dùng chăn của hắn làm vật ôm trong ngực, cuộn tròn lại.

Jungkook ghé sát lại gần, hôn nhẹ lên trán Taehyung một cái.

"Chỗ nào cũng ngủ được trong trạng thái không phòng bị thế này thì phải làm sao đây."

Thật ra Jungkook không biết rằng, Taehyung ngủ rất nông, bởi vì trừ ở trên xe bus, trạng thái phòng bị của Taehyung rất cao.

Để cậu có thể ngủ một cách thoải mái và an tâm thế này, chỉ là vì cậu đang ở bên cạnh mà cậu cảm thấy tin tưởng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com