Chương 16
"Bên phía công tố viên yêu cầu phán xử bị cáo mức phạt cao nhất của tòa án."
Không.
"Đó là tử hình."
Không được.
"Tòa xin đưa ra phán quyết đối với bị cáo Kim Tae Ho, phán xử bị cáo tử hình."
"Không được!"
Taehyung giật mình mở mắt ra ngồi bật dậy, xung quanh bị màu đen bủa vây khiến nỗi sợ của cậu phóng đại lên gấp mười lần. Lồng ngực Taehyung phập phồng bóp nghẹt lại, cậu giống như mất hết dưỡng khí mà không ngừng tham lam hít thở. Vào những lúc thế này đột nhiên lại cảm thấy tủi thân đến lạ thường, tại ban đêm tĩnh lặng, ở một nơi không có ai ngoài chính bản thân, mơ thấy cơn ác mộng bám theo dai dẳng hành hạ mình suốt mấy năm trời.
Ngỡ tưởng là vậy, nhưng Taehyung lại nghe thấy giường bên cạnh vang lên một tiếng bịch.
Sau đó có một tia sáng xuyên thủng màn đêm tối tăm chạm đến tầm mắt Taehyung. Taehyung ngẩn người nhìn Jungkook lo lắng chạy về phía cậu, nhìn đối phương hốt hoảng sờ tay lên má, lên trán mình, không ngừng hỏi han khi không thấy mình đáp lại nửa câu, đột nhiên không nhịn được bật khóc nức nở.
Jungkook bị dọa sợ đến ngớ người.
Hắn luống cuống tay chân hồi lâu, chuyển thành động tác ôm đối phương vào lòng, không ngừng xoa lưng vỗ về. Con người ấy mà, ai cũng mang trong mình vết thương xấu xí không muốn cho ai nhìn thấy. Jungkook hiểu đạo lý này, cho nên hắn sẽ không tò mò bất cứ điều gì cả, cũng không hỏi lý do vì sao Taehyung lại có phản ứng như vậy, chỉ đơn giản ngồi đó an ủi đối phương bằng những cái vuốt ve sau lưng, tạo cho đối phương khiên chắn an toàn.
Chờ đến khi Taehyung lấy lại được tinh thần, cậu mới bối rối đẩy người Jungkook ra. Thật may mắn vì xung quanh tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt từ flash cũng không giúp được Jungkook nhìn rõ vẻ mặt hiện tại của Taehyung, nếu không cậu nhất định sẽ cầm một cái xẻng tự đào hố để chui xuống.
Mặt mũi đỏ bừng, trên thì hai mắt sưng lên, dưới thì hai má giàn giụa nước mắt.
Jungkook ghé sát lại hỏi, "Gặp ác mộng à?"
Taehyung ậm ừ đáp, "Ừ, đánh thức cậu sao?"
"Đâu có." Jungkook lắc đầu, "Tôi vẫn còn thức."
Taehyung cầm điện thoại lên xem thời gian trên màn hình, nghi hoặc hỏi lại, "Vào gần bốn giờ sáng?"
Jungkook hơi chột dạ, "... Ừ."
"Tôi chiếm dụng giường cậu à, xin lỗi."
Jungkook cười cười đáp, "Không sao, tự nhiên cũng cảm thấy muốn thay đổi không khí."
Dù sao đã tỉnh rồi cũng không ngủ lại được nữa, Taehyung ngó nghiêng nói, "Ha Min đâu?"
"À," Jungkook giải thích rất hợp tình hợp lý, "Tôi sợ có người sang kiểm tra nên bảo cậu ấy sang phòng cậu ngủ rồi."
Taehyung nghĩ lại tình cảnh vừa rồi vẫn vô cùng xấu hổ và không dám đối diện thẳng vào mắt Jungkook. Cậu đưa tay lên xoa vành tai mình, nhỏ giọng nói, "Để tôi sang giường Ha Min, cậu về giường mình ngủ đi."
Jungkook vươn vai một cái, "Tôi ngủ đủ rồi."
"Cậu vừa nói mình còn thức mà?"
"... Ý tôi là ngủ đủ buổi chiều rồi."
"Buổi chiều cậu đến viện công tố với tôi."
Jungkook: ...
Có là thần đồng thì yêu vào cũng ngu như thường thôi.
.
Nghe nói vụ của gã áo hoa đã trở thành điều tra kép, công tố viên yêu cầu tòa án phán xử gã hai năm tù giam. Một mức án không quá thỏa đáng, nhưng đó là những gì mà họ đã cố gắng hết sức để gã có thể trả giá cho hành vi của mình.
Jin Ho - Bạn trai của bị cáo đã xin phiên tòa xét xử kín vì vấn đề xu hướng tính dục rất nhạy cảm. Taehyung vốn nghĩ con người nhút nhát như cậu ấy sẽ không bao giờ đồng ý làm nhân chứng, thậm chí đến việc tố cáo cũng sẽ vì một phần nể tình mà không làm. Thời điểm nhìn thấy đối phương, Taehyung đã không nhịn được đến lại gần hỏi thăm.
Thật ra cũng không tính là lời lẽ khoa trương gì, chỉ là một cái vỗ vai an ủi mà thôi. Jin Ho vẫn còn đang chưa bình tĩnh lại được, có lẽ đối diện với ánh mắt cùng lời cảnh cáo khi nãy của bị cáo khiến cậu ta có chút ám ảnh.
Cậu ta nói, "Chỉ hai năm, hai năm sau anh ta sẽ ra tù."
Taehyung không biết phải nói sao để đối phương cảm thấy an tâm hơn, lúc này phía sau lưng hai người vang lên một giọng nói, "Hối hận không?"
"Dạ?"
Jin Ho giật mình ngoảnh đầu lại, Taehyung cũng bối rối nhìn theo, là công tố viên ở phiên tòa. Chiếc áo công tố được vắt ở trên cánh tay, bên trong là chiếc áo cao cổ màu đen bó sát, bên ngoài là áo vest, quần tây giày da, mặt lạnh như tiền, đúng là sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành đây rồi.
Jin Ho lắc đầu, "Em không biết nữa."
Đối phương gật đầu, "Vậy thì yên tâm rồi."
Taehyung khó hiểu hỏi lại, "Tại sao ạ?"
Công tố viên đáp, "Nếu hối hận, cậu ấy sẽ không mất thời gian để đưa ra câu trả lời như vậy đâu."
Hai mắt Taehyung lóe lên, nhìn công tố viên chằm chằm. Lời cảm ơn của Jin Ho vừa dứt, phía công tố viên lại có thêm một người khác đi tới. Anh ta vỗ một cái thật mạnh lên lưng của công tố viên nọ, cằn nhằn, "Chưa ra ngoài đã dám cởi áo rồi là sao?"
"Bức bối quá." Công tố viên nhìn người kia đáp, "Ra khỏi phòng xét xử thì được cởi rồi mà."
Nói xong, lại nhìn sang hai đứa nhóc con trước mặt, lấy tiền từ trong ví ra đưa cho Taehyung, thấp giọng bảo, "Đói quá thì đi kiếm cái gì đó ăn đi."
Taehyung vội xua tay, "Không cần đâu ạ."
Công tố viên còn lại trang phục vẫn còn chỉnh tề, vươn tay lấy số tiền từ tay đồng nghiệp, nhét vào lòng bàn tay Taehyung rồi nhỏ giọng nói, "Thằng nhóc này trông vậy nhưng cứng đầu lắm, em không nhận là cậu ta làm ầm lên đó. Cách đây mấy trăm mét có quán ngon cực, qua đó làm một bữa đền bù tổn thất tinh thần."
Cơ mặt Taehyung giãn ra, cong mắt cười, "Em cảm ơn."
Hai công tố viên vừa đi, Jungkook cũng vừa kịp lúc tiến lại gần. Taehyung hỏi, "Sao cậu lâu vậy?"
"À." Jungkook lảng tránh, "Cửa phòng vệ sinh bị kẹt."
Taehyung đưa ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, sau đó mới dẫn đầu đến cổng, "Đi thôi, công tố viên có lòng tốt thì phải biết đáp lại tấm lòng."
Cậu nhìn Jin Ho đứng đực mặt không nhúc nhích, hất cằm thúc giục, "Sao lại đứng ở đó?"
Jin Ho siết nắm tay, nhấc chân đi theo Taehyung.
Thật ra việc tạo dựng một mối quan hệ mới là việc làm không hề dễ dàng với Jin Ho. Chưa nói đến ám ảnh từ hành động của bạn trai, chỉ với việc cảm thấy tự ti thôi cũng đã đủ để cậu chàng không dám tiếp xúc với ai. Jin Ho luôn cho rằng mình đi bên cạnh Taehyung sẽ không cân xứng, cho nên chỉ dám đi theo sau lưng cậu.
Chủ đề trò chuyện trên bàn ăn không có gì nhiều, chỉ xoay quanh vụ án. Qua một đoạn thời gian không lâu, cuối cùng Jin Ho cũng biết Taehyung và Jungkook là sinh viên của đại học cảnh sát. Hai người đều ưu tú như vậy, lại càng khiến phản ứng của Jin Ho rụt rè.
Taehyung hơi nhíu mày hỏi lại một lần nữa, "Cậu nói Han Byung Chan?"
"Vâng." Jin Ho nghịch mấy ngón tay mình, thấp giọng đáp, "Từ ngày quen cậu ta, anh ấy hành xử rất khác lạ."
Jungkook và Taehyung đồng thời đưa mắt nhìn nhau.
Jungkook đột nhiên lấy một tập giấy note từ trong ba lô ra, "Cậu có biết hai người thường hẹn nhau ở đâu, khi nào không?"
Jin Ho ngẫm nghĩ một lát, giống như đang cố gắng lấy lại trí nhớ, "Han Byung Chan có tới nhà tôi hai lần, cả hai lần đều vào cuối tuần. Địa điểm thì tôi không nhớ lắm, chỉ biết một lần bạn trai tôi có nhắc đến một cái tên, Vinyl."
"Vinyl?" Taehyung vội vàng lấy điện thoại ra check địa chỉ, cách nhà ông bà cậu khoảng hai mươi kilomet. Cậu ngẩng mặt lên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người đối diện, "Cậu còn nhớ ra gì nữa không?"
Jin Ho lắc đầu, Taehyung cũng nhẹ nhàng an ủi đối phương mấy câu. Ít nhất trong khoảng thời gian này sẽ không có ai đến làm phiền cậu ấy nữa.
Taehyung nhìn bóng lưng Jin Ho rời đi, vô thức nghiêng phần thân trên về phía Jungkook đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Là club."
Jungkook khẽ gật đầu, "Tôi biết rồi."
Taehyung mở to mắt, "Đừng nói cậu đến đó rồi nha?"
Jungkook giật mình nhìn sang, thấy khoảng cách hai người sát rạt lại từ khi nào, xua tay nói, "Tôi có nghe qua thôi."
"Đùa thôi mà." Taehyung cười khúc khích vì nhìn thấy phản ứng của Jungkook, sau đó mới khụ một tiếng, nói tiếp, "Tôi đã nói tôi cảm giác được có chuyện gì mờ ám ở đây mà. Bực mình thật đấy."
"Gì đây, người đẹp nổi nóng đó à? Trường hợp này hiếm gặp quá, đợi tôi làm một nháy đã."
"Nháy gì mà nháy?"
"Người ta chụp ảnh làm kỷ niệm mà."
.
Điểm thi có rất nhanh, mấy ngày sau đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng ngồi ở trong lớp không dám nhìn điện thoại. Taehyung ngồi ở giữa Jungkook và Jimin, nghiêng phải thì thấy Jungkook 98 điểm điều tra hiện trường, nghiêng trái thì thấy Jimin 97 điểm luật hình sự. Cậu bị hai tên khốn này dồn ép sắp chết rồi!
Jungkook nghiêng người qua, "Cậu không xem điểm à?"
Taehyung lắc đầu, "Không nhìn đâu không nhìn đâu."
"90 điều tra hiện trường."
"Đã nói là-" Taehyung nói được một nửa, trong đầu chợt nhảy số ting một phát, vội vàng dán thân trên lên người Jungkook, vội vàng hỏi, "Cái gì cơ?"
Jungkook giơ màn hình điện thoại lên, "Nhìn này, số đẹp quá trời. Kim Taehyung, 90 điểm môn điều tra hiện trường, giáo sư Kim Namjoon."
Taehyung đột nhiên nhảy bổ đến ôm chầm lấy Jungkook khiến đối phương trở tay không kịp. Có vẻ như cậu vui mừng và cảm kích quá đến mức đã quên mất khoảng cách hiện tại của hai người, không ngừng nói cảm ơn, "Nhờ cậu hết đó!"
Jungkook bị Taehyung đu bám trên người, nhất thời cả người cả đầu đều nóng lên, may mắn rất nhanh sau đó tình cảnh khó có thể cưỡng lại này đã bị giọng nói của Namjoon cắt ngang.
Taehyung vội thu người lại, tủm tỉm cười nhìn giáo sư Namjoon.
Namjoon chạm vào tầm mắt Taehyung, lại nhìn cả lớp rồi nói, "Biết hết điểm rồi nhỉ."
Bên dưới vang lên tiếng than thở.
Namjoon đặt tài liệu trên bàn, "Tôi luôn chào đón những ai thắc mắc về điểm của mình. Tất nhiên, kết quả sau khi thắc mắc không loại trừ khả năng điểm còn thấp hơn. Hoan nghênh."
Lại có một đợt than thở nữa.
Namjoon im lặng một lát, bắt đầu triển khai kế hoạch tiếp theo, "Tuần sau có một đợt thực địa của sinh viên năm nhất. Địa điểm và nhóm sẽ được dán ở bảng thông báo sau."
Taehyung giơ tay lên, "Có được lựa chọn mentor không ạ?"
"Mentor sẽ được cấp trên sắp xếp."
Đến lượt Jimin lên tiếng, "Còn phương thức đánh giá thì sao thưa giáo sư?"
"Cái đó tùy vào mỗi mentor." Namjoon nói xong, còn thật lòng mà nói tiếp, "Chúc các em sẽ trúng người dễ tính."
Lần này tiếng kêu rên bùng nổ.
Taehyung nhìn những cái tên được dán trên bảng thông báo, nghe thấy Ha Min đứng ở bên cạnh vỗ vai an ủi, "Chúc mừng nha, miệng giáo sư linh thật, tất nhiên là không phải dành cho cậu."
Kim Taehyung - Đồn cảnh sát Jungbu - Mentor: Min Yoongi.
Park Jin Ahn lại gần, cảm thán một câu, "Chà Kim Taehyung, cậu đúng là chúa xui xẻo mà."
Jungkook hỏi lại, "Sao vậy?"
Kim Yuki rất khoa trương mà nói, "Tiền bối Min siêu siêu siêu siêu cấp khó tính, nghe nói ai trúng ổng đều bị đì lên đì xuống đó. Tích C còn khó, đừng nói đến tích A."
Taehyung suy sụp ngồi xuống ôm đầu.
"Không sao mà." Jungkook nhịn cười ngồi xổm xuống, vò tung mái tóc của Taehyung lên, "Tôi cũng thực địa ở đồn Jungbu, hôm trước chúng ta đến đó lấy lời khai, làm gì có ai khó tính đâu?"
Taehyung ngẩn người, "Gì? Cậu cũng tới đó á?"
Jimin giơ tay, "Tôi nữa."
Taehyung muốn khóc luôn tại chỗ.
Đi với lứa như này, không phải là sẽ bị hào quang của họ đánh văng ra khỏi bảng đánh giá luôn à!
Taehyung đau đớn nói, "Tôi muốn bỏ học, giờ quay xe còn kịp không?"
Năm đứa còn lại đồng thanh: "Muộn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com