Chương 18
Han Byung Chan nói, "Uống một ly, tao sẽ trả lời một câu hỏi."
Taehyung nghe xong, ngẩn người một lát.
Cậu suýt chút nữa đã bị lời nói của Han Byung Chan thao túng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi, cậu nhớ tới cậu hiện tại đang là ai, đang làm gì, ở nơi nào, mục đích phía trước ra sao.
Taehyung cậu bây giờ không phải là chủ nhân của một chú chó đang thất lạc, mà là sinh viên của KNPU, là người mang trên vai tương lai xán lạn của nhân dân, phục vụ vì nhân dân, không thể bị chi phối bởi việc tư này được.
Hơn nữa, người học tâm lý học như cậu sẽ không cho phép kẻ khác thao túng tâm lý mình như thế.
Taehyung hít sâu vào một hơi, nét mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn Han Byung Chan từ dưới chân lên đỉnh đầu đối phương, sau đó hừ nhẹ một tiếng, giống như không hề để những lời nói của gã trong lòng.
Điệu bộ thản nhiên này ngược lại lại khiến Han Byung Chan gấp gáp.
Tầm mắt Taehyung dừng lại ở đôi mắt đang mở to của đối phương, chậm rãi gọi tên, "Han Byung Chan."
Gã vô thức ngồi thẳng lưng dậy, cái tiếng gọi này tựa như tòa thành cao vút vững chắc ngăn dòng thác lũ, mọi lời nói mà gã chuẩn bị thốt ra đều bị chặn ngược trở về.
Taehyung khẽ cười một tiếng, "Rượu không tốt cho sức khỏe, cả chất cấm cũng vậy. Vừa hôm trước thôi tôi mới nghe được có người cai rượu thành công, bây giờ sức khỏe cải thiện lắm."
Han Byung Chan nhíu mày, "Tại sao lại lảm nhảm cái này?"
Taehyung nhún vai, "Tôi lo cho sức khỏe của cậu mà."
Han Byung Chan bị chọc sắp phát điên rồi.
Khóe môi Taehyung khẽ cong lên.
Người khác không có quyền thao túng tâm lý cậu, cậu mới chính là người thao túng người khác.
Nhìn điệu bộ sắp mất kiên nhẫn của Han Byung Chan, Taehyung chống hai tay ở trên bàn, thân trên rướn về phía trước, cố gắng để tầm nhìn không chạm vào chiếc vòng cổ quen thuộc rơi trên ghế, cười nói, "Uống một ly thì rất dễ, tôi sẽ chỉ hỏi đúng trọng tâm, tôi hỏi một câu cậu trả lời một câu, điều đó đối với tôi không khó, và cũng chỉ bị kỉ luật cùng lắm một tuần. Nhưng còn cậu thì sao?"
Han Byung Chan không ngờ tới việc tình thế sẽ bị lật ngược thế này, cứ mỗi lần bị nhìn thẳng vào như vậy, gã có cảm giác như mình đang bị Taehyung thôi miên.
Gã cũng thuận theo mà hỏi, "Làm sao là làm sao?"
Taehyung hất cằm về phía mấy ly rượu trên bàn, dưới đáy còn chưa kịp tan bột trắng, làm ra bộ dáng vô tư đáp, "Cậu có dám cai chất kích thích không?"
Han Byung Chan ngẩn ra không trả lời.
Không phải hỏi dùng chất cấm à, mà là hỏi có dám cai không.
Loại câu hỏi không thể trốn tránh sự thật.
Taehyung đứng thẳng người dậy, như có như không nói, "Chắc là không dám chứ gì, nhìn mặt không đáng tin thế mà."
Han Byung Chan bị chọc giận thật rồi.
Gã đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn, khiến mấy ly rượu va chạm vang lên những tiếng leng keng, âm thanh vừa dứt, ngoài cửa cũng kêu một tiếng cạch.
Jungkook mở cửa bước vào, nhìn tình hình hỗn loạn bên trong thì vội vàng bước lại gần phía Taehyung, nhưng lại bị cậu vươn tay ra cản lại, để Jungkook đứng phía sau mình.
Han Byung Chan lớn giọng nói, "Có gì mà tao không dám?"
Taehyung dùng mắt ra hiệu với Jungkook, Jungkook cũng ngoan ngoãn đứng im một chỗ, chờ Taehyung lên tiếng.
Cậu nói, "Đến việc trả lời một câu hỏi cậu còn không dám, phải dùng đến việc ép tôi uống rượu, vậy mà đòi làm việc khó thực hiện kia? Đừng nực cười như vậy nữa Han Byung Chan, cậu là một tên nhút nhát không dám làm gì cả, đừng tự đề cao bản thân mình nữa."
Jungkook ngay lập tức nhìn sang Taehyung, thấy vẻ mặt đối phương không hề hấn gì, chỉ thấy hốc mắt hơi đỏ lên, hắn âm thầm siết chặt nắm tay lại.
Quả nhiên Han Byung Chan nổi điên lên, đuổi hết các cô gái đang ngồi bên cạnh ra ngoài, vung tay gạt rơi toàn bộ mấy ly rượu loảng xoảng.
Jungkook theo bản năng kéo Taehyung ra sau lưng mình.
Han Byung Chan như sắp gào lên, "Mày nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt đó là tao sợ không dám làm à? Mày muốn biết cái gì? Nói đi, hỏi đi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy rằng mày sai hoàn toàn."
Jungkook ngạc nhiên quay lại nhìn Taehyung, trông thấy ngay vẻ mặt đắc thắng bây giờ của cậu.
Nhưng vẻ mặt ấy chỉ duy trì mấy giây, bởi vì sau đó hàng lông mày của Taehyung nhíu lại, ánh mắt trở nên lo lắng, giống như thời điểm cậu chuẩn bị bước vào phòng phỏng vấn đầu năm vậy.
Cậu nói, "Vòng cổ đó, là thế nào?"
.
Taehyung lảo đảo nhìn ba tiền bối ở đồn cảnh sát Jungbu lao vào bên trong Vinyl, hai chân dường như không thể làm chủ được nữa, thậm chí cổ họng còn có cảm giác lợn cợn buồn nôn.
Jungkook cầm vòng cổ của Shiro trong tay, trong lòng ngổn ngang không biết phải nói gì với Taehyung ngay lúc này, bởi vì cho dù có nói gì ở thời điểm này đi nữa, Taehyung vẫn sẽ không cảm thấy khá khẩm hơn.
Han Byung Chan nói, Shiro khi nhìn thấy xe của gã đi tới thì không ngừng ngồi xuống sủa liên hồi, còn dám cắn ống quần gã, muốn lôi thứ trong ba lô của gã ra.
Vừa nghe đến đây Taehyung đã biết chuyện gì đã xảy ra, Shiro không đủ kinh nghiệm để ra trận, nhưng nó vẫn là chó nghiệp vụ đã từng được huấn luyện bài bản, có lẽ nó đã đánh hơi bên trong có chất cấm nên mới phản ứng như vậy, bởi vì nó đã phát hiện ra bí mật, hoặc đơn giản chỉ là do nó quá ồn ào, nó bị giết.
Han Byung Chan nói ném xác của nó ở đâu đó trong rừng, chính xác chỗ nào thì không còn nhớ nữa.
Taehyung giống như đã bị rút đi toàn bộ năng lượng. Có thể thời gian cậu và Shiro ở cạnh nhau không quá lâu, nhưng tình cảm mà, không thể đo đếm bằng tháng năm được, nó cũng không thể đo bằng bất cứ đơn vị nào.
Không thể trách Taehyung tâm lý yếu, chỉ là tình cảm của cậu đối với Shiro quá lớn.
Thời điểm nhìn thấy Han Byung Chan bị kẹp giữa hai viên tuần cảnh bước ra, Taehyung vội bám vào cánh tay rắn chắc của Jungkook rồi đứng vững lại, chậm rãi tiến về phía bọn họ.
Han Byung Chan như muốn lao đến, gào to, "Mày gài tao."
Taehyung không nói gì.
Han Byung Chan cười khẩy, "Kẻ ghi âm là đại diện học viên chứ không phải mày, đây là ghi âm lén, không có tác dụng ở trên tòa đâu. Sinh viên ưu tú mà không biết điều này à?"
Taehyung giống như vừa nghe một câu chuyện cười, cười phá lên, "Mục đích của tôi là cậu có dấu hiệu của tội phạm, căn cứ duy nhất để khởi tố vụ án đấy."
Sắc mặt Han Byung Chan xám ngoét, Taehyung vỗ vai đối phương nói tiếp, "Có thể bằng chứng đó không được thông qua ở tòa, nhưng để cậu bị khởi tố thì tôi đã làm được, việc thu thập thêm chứng cứ sẽ để bên công tố viên lo, cậu không cần lo cái này."
"Hơn nữa." Taehyung hít sâu vào một hơi, "Tuy tiền phạt đối với cậu không nhằm nhò gì, cũng có thể không phải chịu phạt án tù, nhưng đây sẽ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời cậu, rằng cậu - con trai ủy viên Ủy ban tư pháp đã từng bị khởi tố."
Taehyung nói được một nửa, nhìn sang Jungkook rồi hất mắt ra hiệu.
Jungkook dịu mắt xuống, sau đó cứng rắn nói với Han Byung Chan, "Điều 46 của đạo luật bảo vệ động vật, bất kỳ ai ngược đãi hoặc đối xử tàn ác với động vật, sẽ bị phạt tù đến một năm hoặc dưới 10 triệu won. Shiro còn là chó nghiệp vụ, nên mức phạt có thể tăng thêm. Cậu có quyền gọi luật sư bào chữa và giữ im lặng cho đến khi diễn ra phiên tòa xét xử."
Taehyung nói tiếp, "Mọi lời nói của cậu có thể là bằng chứng chống lại cậu trước tòa."
Han Byung Chan nhìn hai người, trước kia gã luôn nghĩ Jungkook và Taehyung như nước với lửa, một điểm trùng cũng không có. Nhưng bây giờ gã có thể khẳng định, ánh mắt của hai sinh viên này hoàn toàn giống nhau tuyệt đối.
Kiên định, vững vàng, chào đón chiến thắng ngay trước mắt.
Chờ đến khi Han Byung Chan bị áp giải đi rồi, Taehyung lại một lần nữa phải dựa vào cánh tay Jungkook để thẳng người lại.
Jungkook vươn tay lên rồi lại rụt tay xuống, lặp lại hành động như vậy đến mấy lần, cuối cùng giữ nguyên trên không trung.
Taehyung cầm tay Jungkook đặt lên trên đỉnh đầu mình, nhỏ giọng nói, "Jungkook này."
Cả người Jungkook giật thót lên.
Taehyung ấy mà, rất ít khi gọi tên hắn, cũng rất ít khi dùng giọng điệu như sắp tan vỡ thế này để nói chuyện với hắn.
Jungkook đột nhiên sợ Taehyung như thế này.
Taehyung mở miệng, cắt đứt suy nghĩ còn dang dở của Jungkook, "Hôm nay tôi vừa tạm biệt một mối quan hệ."
Jungkook gật đầu, "Ừ, tôi biết."
"Dù xin thế này có hơi hèn mọn, nhưng tôi không muốn mất thêm một ai nữa. Tôi có thể xin cậu đừng đi đâu quá xa được không?"
Lòng Jungkook quặn thắt.
Để Taehyung nói ra những lời này, có lẽ đây chính là giới hạn gần cuối của cậu.
Jungkook hơi hạ tay xuống, chuyển từ đỉnh đầu qua gáy của đối phương, xoa nhẹ mấy cái rồi nhẹ giọng đáp, "Cậu biết gì không? So với một kẻ hèn nhát, cậu lại dũng cảm hơn gấp bội phần. Bất cứ ai có thể rời xa cậu, ngoại trừ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com