Chương 2
Taehyung đuối sức.
Lẽ dĩ nhiên rồi, đến huấn luyện viên cũng không thể chạy hai mươi vòng quanh sân dễ dàng vậy được.
Jungkook thì dai sức hơn được một chút, nhưng vào những vòng cuối cũng không chạy vượt qua Taehyung, chỉ chạy ngang hàng với cậu, cái miệng còn mọc da non, lải nhải đủ thứ chuyện cơ mà.
Taehyung bực bội nói, "Lo dưỡng sức mà chạy đi, bị phạt chạy thêm mấy vòng nữa cũng không oan đâu."
Jungkook thở dốc, cười hỏi, "Cậu đang lo cho tôi à?"
Taehyung chạy vượt lên, "Tôi sợ tôi phải chạy với cậu lần nữa."
Jungkook gọi vọng lại, "Gì mà khỏe thế, chờ tôi với."
Hai người kết thúc hình phạt.
Taehyung cảm giác mắt mình không mở nổi nữa rồi, vừa nhận chai nước từ Ha Min vừa ngửa cổ uống ừng ực, thời tiết cũng không mát mẻ gì cho cam, bây giờ chỉ muốn cởi mũ ra quạt mà thôi.
Sau đó buổi huấn luyện vẫn tiếp diễn như cũ.
Thời điểm về đến khu kí túc xá, ai nấy đều than thở với bạn cùng phòng. Xem ra sự thích nghi của bọn họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm quen được nhau trong cái ổ khắc nghiệt này. Taehyung có cảm giác có mỗi phòng của mình là bất bình thường nhất.
Cậu nhấc cánh tay lên xoay một chút, vừa đúng lúc bắt gặp huấn luyện viên trưởng Lee đi tới. Anh ta rất cao, nên khí thế cũng bị áp đảo, từ trên nhìn xuống, nói, "Chống đối trong khoảng thời gian này không có gì lợi cho cậu đâu."
Taehyung vẫn giữ thái độ kính trọng, cúi đầu chào đối phương xong, đáp lại, "Tôi không chống đối, tôi chỉ thấy bất bình."
Lee nhíu mày, cười khẩy một cái, dùng ngón tay đẩy vào vai Taehyung, mỗi một cái đẩy lại nói một câu, "Cậu nghĩ mục đích của cuộc huấn luyện đặc biệt này là gì?"
"Là để rèn luyện thể lực, phản ứng nhạy bén, giữ cái đầu lạnh."
"Đã thi vào đây còn phân biệt nam nữ à? Nếu cô ta không theo kịp, vậy thì đó là lỗi của cô ta, sau này giữ cái thái độ đó phục vụ nhân dân, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?"
Taehyung ngẩng mặt lên, "Vậy nếu cô ấy xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?"
Lee ngớ người ra, một lát sau mới tức giận đến bật cười, "Cậu đang tra khảo lại tôi sao?"
Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, giống như không bị những lời vừa rồi của Lee làm lung lay. Đúng, cảnh sát có nghĩa vụ phục vụ và bảo vệ nhân dân, nhưng đó là sau này, sau khi bọn họ tốt nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, bọn họ còn chưa được tính là sinh viên năm nhất, bởi vì có thể bị đánh trượt bất cứ lúc nào.
Nếu dồn ép người quá đáng như thế, sẽ có thể bỏ lỡ rất nhiều nhân tài.
Taehyung hít sâu vào một hơi, nói tiếp, "Tôi không dám tra khảo huấn luyện viên, nhưng tôi nghĩ tôi có quyền nêu ý kiến của mình."
"Cô ấy thể lực có thể không tốt, nhưng kỹ thuật của cô ấy sẽ giúp ích cho các cuộc điều tra liên quan đến an ninh mạng."
"Theo học cảnh sát đâu chỉ duy nhất một ngành đâu đúng không?"
"Bất kì ai ở khóa huấn luyện này cũng vậy, họ đã cố gắng hết sức mình rồi, đừng tạo quá nhiều áp lực, sẽ phản tác dụng."
Huấn luyện viên trưởng dán chặt mắt vào Taehyung, lúc sau mới bực bội rời đi, "Ngớ ngẩn thật mà."
Taehyung thở ra một hơi.
"Cãi nhau với huấn luyện viên trưởng ở ngay cửa kí túc xá, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trường hợp như này đấy."
Taehyung cởi mũ ra, vừa xoa mái tóc hơi ướt của mình vừa nói, "Không phải cãi nhau, chúng tôi đang tranh luận."
Jungkook đứng thẳng người dậy, từ sau góc khuất ở cạnh đó đi ra, cười bảo, "Chỉ có cậu là đang tranh luận thôi, còn anh ta là tranh cãi."
Taehyung ngạc nhiên nhìn qua.
Jungkook vẫn luôn trưng bộ dáng thản nhiên ấy, giống như cậu ta thật sự là thiên tài, bất kì ai cũng không thể làm cho ý chí của cậu ta lung lay.
Hắn nhún nhún vai, "Anh ta chỉ chăm chăm vào điểm yếu của người ta để phản biện còn gì? Còn cậu thì vì lợi ích chung. Hơn nữa tôi còn thấy anh ta có xu hướng lao vào đánh tay đôi với cậu rồi đó."
Taehyung liếc nhìn Jungkook một cái, sau đó đi lên tầng, "Vậy cậu đứng đó làm gì? Chờ đến lúc tôi bị đánh để xem kịch vui à?"
Jungkook đuổi theo sau, "Đâu có, nếu có chuyện đó xảy ra, tôi sẽ cứu cậu."
Taehyung hỏi, "Cứu thế nào, đánh lại chắc. Cảnh sát không được dính vào mấy vụ bạo lực đâu."
Jungkook bật cười đáp lại, "Cảnh sát không được dính vào bạo lực. Nhưng tự vệ chính đáng thì được."
Taehyung: ...
Cậu không nói lại được Jeon Jungkook.
Kể cả lần đó cũng thế, bây giờ cũng thế, cậu chưa từng thắng Jeon Jungkook.
Điều này càng khiến Taehyung ghét cậu ta hơn.
"À phải rồi." Jungkook đột nhiên lên tiếng, "Thật ra anh ta nói không sai, huấn luyện rất khắc nghiệt, nếu như không chịu được có thể bỏ cuộc. Cái sai duy nhất của anh ta là đưa ra hình phạt vì tư thù."
Taehyung hơi khựng lại, sau đó đi tiếp, không nói gì.
Bởi vì cẳng chân hơi nhức, nên Taehyung ngủ rất ngon, cậu vốn không bị lạ giường, nơi này chẳng thể làm khó được giấc ngủ của cậu.
Mọi chuyện sẽ suôn sẻ như thế cho tới sáng, nào ngờ bên má mình lại bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
"Người đẹp, dậy mau, có báo động khẩn cấp."
Ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng báo, Taehyung giật mình ngồi dậy, còn quên luôn cảm ơn Jungkook, vội vội vàng vàng mặc quân phục vào, sau đó chạy ra bên ngoài.
Cả kí túc xá ồ ạt chạy ra, người này xô người kia suýt ngã. Taehyung may mắn xuống dưới sân tập trung trước hạn năm phút, đứng nghiêm ở đầu hàng số sáu, chờ các huấn luyện viên kiểm tra phục trang và tác phong.
Cậu bạn Ha Min đứng ở gần cuối hàng, cảm thấy căng thẳng sắp ngừng thở luôn rồi.
Lee đứng ở vị trí chỉ huy, lớn giọng quát, "Có biết báo động khẩn cấp là cái gì không?! Tác phong lề mề chậm chạp, còn chưa cả tỉnh ngủ, ai xuống muộn tự giác đứng ra ngoài!"
Loạt soạt mấy tiếng, có sáu người tự động tách ra, xếp thành một hàng ở bên cạnh.
Lee kiểm tra thêm một lượt, đứng ở đầu hàng Taehyung nhìn trừng trừng bên dưới. Taehyung trang phục đúng quy định, tác phong cũng nhanh, chẳng nhìn ra được lỗ hổng nào để bị phạt.
Lúc này có một người từ phía kí túc xá chạy lại.
Tất cả đều nín thở nhìn theo, nhưng ngoài dự đoán của toàn thể học viên, Lee chỉ nói, "Đứng vào hàng mau."
Tất cả mọi người đều thì thầm bàn tán. Những người xuống muộn đều bị phạt đứng ở một bên, nhưng cậu trai trẻ này lại có thể ngang nhiên bước vào hàng, là ai thì cũng cảm thấy bất công.
Taehyung không nhịn được giơ tay lên, "Thưa huấn luyện viên."
Lee không tình nguyện đáp lại, "Nói."
Taehyung nhìn người đang mỉm cười đứng cuối hàng của mình, nhưng chưa kịp lên tiếng, đã bị nam sinh ít nói - Park Jimin cướp lời nói trước, "Không phải cậu ta xuống muộn sao? Sao anh lại nhắm mắt cho qua?"
Hàng của Taehyung rên rỉ.
Huấn luyện viên trưởng nói, "Cậu ta có lí do chính đáng."
Taehyung hỏi, "Là gì vậy thưa thầy?"
Lee nhíu mày, lớn giọng, "Đây là việc của cậu à?"
Quả nhiên Taehyung không lên tiếng thì thôi, Taehyung vừa cất lời là lại nghe thấy giọng của Jungkook, "Trong huấn luyện không được thiên vị bất kì cá nhân nào, chúng tôi có quyền được biết."
"Vậy được." Lee đi lại một lượt, sau đó cao giọng nói, "Cậu ta bị đau bụng, vậy được chưa?"
Anh ta nói xong, hô lớn, "Hàng nào có thành viên phạm quy, tiểu đội trưởng phải chịu phạt thay. Nhớ lấy, bài học của chính mình, đừng vì lỗi lầm của bản thân mà để ảnh hưởng tới người vô tội khác!"
Taehyung thở dài.
Ba giờ sáng, cậu lại phải chạy quanh sân hai mươi vòng.
Đúng là huấn luyện quân sự không đáng sợ, đáng sợ là bị huấn luyện viên ghim.
Sân tập không tính là nhỏ, chưa đầy một ngày đã phải dốc sức chạy bốn mươi vòng, Taehyung cảm giác rã rời chân tay cả rồi.
Hàng của Taehyung cũng chưa được về phòng ngủ, phải chờ tiểu đội trưởng chạy xong, mới được ai về phòng người nấy.
Duy chỉ có cậu trai ban nãy được về phòng trước, với lí do như cũ, bụng vẫn còn đau.
Taehyung chạy xong là ba rưỡi sáng, lúc được quay về kí túc xá, thấy dưới tầng một vẫn còn người đang đứng chờ.
Jungkook còn đang khoanh tay đứng nhìn, vừa thấy Taehyung thì hạ tay xuống, nói, "Lâu quá, tôi đứng tê hết cả chân rồi này."
Taehyung ném cho hắn một cái lườm nguýt, "Lén đứng ở đây mà không về phòng, không sợ bị phạt à."
Jungkook cười đáp, "Tôi đang nghĩ như vậy có khi lại tốt hơn, chạy với cậu còn hơn là đứng ở đây, buồn chán chết đi được."
Taehyung không hiểu tư duy của Jungkook.
Mà cậu cũng không muốn hiểu.
Cậu vừa đi ngang hàng với Jungkook, vừa trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới thấp giọng nói, "Cậu có thấy người vừa rồi có chút quen mắt không?"
"Ai cơ?" Jungkook à một tiếng, "Thằng nhóc kia ấy à? Con trai duy nhất của ủy viên Han, quen là đúng rồi."
Taehyung cười lạnh, "Thì ra là vậy."
Jungkook đưa hai tay lên đỡ sau gáy mình, thản nhiên nói, "Không thiếu nghề cho cậu ta theo học, nhưng lại chọn cảnh sát. Quả nhiên là để nâng danh tiếng cho bố."
"Còn một lí do nữa."
Cả Taehyung và Jungkook giật mình nhìn qua, thấy Jimin đang đứng ở đầu cầu thang. Cậu ta nhìn hai chân run lẩy bẩy của Taehyung, lại nói, "Tẩy trắng."
Taehyung bước đến cửa, cười hỏi, "Sao chưa ngủ? Cảm thấy có lỗi khi tôi bị phạt hả?"
Jimin đáp, "Không ngủ được."
Taehyung à một tiếng.
Jungkook tựa lưng vào cửa, làm bộ khó hiểu nói, "Hai người không cảm thấy như vậy là bất công sao?"
Taehyung quay đầu nhìn Jungkook.
"Đủ rồi đấy, không thấy tôi bị ghim rồi à."
Jungkook lại gần, tiện tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của Taehyung, "Chúng ta chơi một trò chơi không?"
Taehyung bực mình vỗ vào tay Jungkook, vuốt lại tóc rồi cằn nhằn, "Gần bốn giờ sáng rồi thưa thần đồng, chơi cái gì giờ này, gọi quỷ chắc."
"Lật tẩy." Jungkook nhìn phản ứng của Jimin trong bóng tối, rồi lại nhìn sang vẻ khó chịu của Taehyung, cười như không cười, "Yên tâm, lần này tôi là chủ mưu, không để cậu bị ghim nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com