Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Sao? Thi vào KNPU? Cả hai?"

"Vâng, thưa ngài."

________

"Chân cậu như vậy vẫn đi được à, thán phục thật đó."

Taehyung thản nhiên đáp, "Một ngày cậu không kiếm chuyện với tôi thì không nhịn được sao?"

Jungkook cười đáp, "Cậu không thấy tôi cô đơn lắm hả, tôi chỉ làm quen được với cậu thôi."

Taehyung nhìn ra phía sau, thấy có một vài nữ tiền bối đang nhìn về phía hai người thủ thỉ, khinh bỉ liếc qua Jungkook, "Thật luôn đấy?"

Jungkook cười gật đầu.

Hắn nói xong, đột nhiên hơi khựng lại, vỗ vỗ vai Taehyung hai cái rồi thấp giọng nói, "Chờ tôi lát."

Taehyung trông bóng dáng Jungkook rời đi, nhíu mày một chút, nhưng cũng không đuổi theo, đi vào trong căn tin.

Jungkook nhìn quanh một lượt, dáng người hắn nổi bật, thân cao chân dài, cho nên vừa mới tới nơi thì đã bị nhóm học viên nọ phát hiện ra. Một trong số đó đứng dựa lưng vào tường hút thuốc, số còn lại thì đang vất vả nhổ cỏ giữa thời tiết nóng bức, nhìn vẻ mặt họ xem ra cũng bất mãn không ít.

Han Byung Chan- Con trai độc nhất của ủy viên Han Joo Hyung nhìn Jungkook đi tới, ngay lập tức dập thuốc, cười xởi lởi, "Sao thế đại diện? Sao cậu lại qua đây? À, thứ lúc nãy không phải là thuốc đâu-"

"Tôi thấy nhóm học viên phạm quy bị phạt nhổ cỏ nên qua đây xem sao ấy mà." Jungkook thân thiện vỗ vai Han Byung Chan một cái, cũng cười đáp lại, "Ầy, tôi không để ý đâu. Tôi có nghe huấn luyện viên Lee nói qua rồi, được đặc cách như này cũng sướng quá nhỉ?"

Lúc này Han Byung Chan mới thở phào một hơi, lấy một điếu thuốc nữa ra, giọng điệu thoải mái hơn nhiều, "Sao cậu không nói sớm chứ? Làm tôi tưởng bị phát hiện ra rồi. Đó là lý do nên chọn bố mẹ để đầu thai đấy."

Ánh mắt Jungkook lóe lên, "Vậy hả? Thế mọi người cố lên nhé, đợi lát nữa sẽ nắng lắm đó."

Nói xong, lại vỗ lên vai Han Byung Chan khích lệ, nói nhỏ, "Tôi sẽ nhắm mắt cho qua lần này."

Han Byung Chan cười lớn, "Biết rồi mà người anh em. Có đại diện học viên chống lưng thế này ai mà sợ gì nữa đây."

Jungkook cong môi cười khẽ một tiếng, "Ừ."

Taehyung đặt khay cơm xuống bàn, vừa lúc Ha Min và Jimin đi tới, ba người ngồi ở đó mà chỉ có mỗi một mình Ha Min lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị, Taehyung nghe xong cũng ậm ờ đáp lại.

Ha Min quay qua hỏi Jimin, "Tôi thấy thành tích của cậu không tệ mà, tại sao lại tuyển dụng nhờ kinh nghiệm vậy?"

Jimin ngước mắt lên nhìn đối phương, chậm rãi đáp, "Dù tôi thi bằng phương thức nào thì cũng sẽ đỗ thôi."

Jimin nói không sai.

Không biết Ha Min lấy đâu ra thành tích cấp hai và cấp ba của Jimin, xác nhận lời nói này của đối phương hoàn toàn chính xác.

"Còn cậu thì sao?" Jimin đổi đối tượng sang Taehyung, không nóng không lạnh nói, "Xếp hạng hai chắc là khó chịu lắm."

Taehyung chọc đũa xuống khay cơm, không chút thiện chí nhìn Jimin, nhưng lời còn chưa thoát ra khỏi cánh môi, đã bị người-vị-trí-thứ-nhất tiến lại gần cắt ngang mất, "Nếu người đẹp muốn giữ hạng nhất này, vậy thì tôi cũng không ngại nhường đâu."

Taehyung đứng dậy, "Đây không ham làm đại diện học viên."

Jungkook gọi với theo, "Chờ đã, tôi còn chưa kịp ăn gì mà?"

Taehyung có chút lớn giọng, "Ăn cho cậu hay ăn cho tôi?"

Sau đó bỏ đi.

Jungkook quay lại nhìn hai người nọ, chỉ tay về hướng Taehyung, vẻ mặt mất mát hỏi, "Cậu ấy vừa cáu gắt với tôi hả?"

Ha Min vỗ vai Jungkook an ủi.

.

Độ nổi tiếng của khóa 52 đột nhiên tăng vùn vụt.

Nam học viên đối đầu với huấn luyện viên trưởng - Kim Taehyung. 

Đại diện học viên đẹp trai - Jeon Jungkook. 

Hậu bối ít nói của câu lạc bộ Taekwondo - Park Jimin. 

Và cuối cùng, con trai duy nhất của ủy viên Han - Han Byung Chan. 

Ha Min đi ở bên cạnh Taehyung, đáng thương nói, "Mỗi lần đi chung với cậu là lại vậy đó."

Taehyung nhìn ngó xung quanh, sau đó cũng không để ý tới nữa, cầm sách vở trên tay, đáp lại, "Người nào cũng có lúc bùng lên rồi vụt tắt mà."

"Vậy khi nào mới tới tôi?"

Taehyung bật cười, "Trong khoảng thời gian này đừng gây chú ý làm gì, không tốt đẹp đâu."

Ha Min đột nhiên thở dài

Taehyung nghiêng đầu hỏi, "Sao thế?"

Ha Min rùng mình một cái, "Hôm nay nghe giáo sư Kim giảng còn gì? Trông mặt thầy ấy đáng sợ chết đi được."

Taehyung đồng tình, "Tôi cũng không thích môn của thầy ấy."

Cái danh của giáo sư Kim Namjoon đúng là vang xa mấy đời.

Khó tính và hay bắt chẹt sinh viên.

"Điều đầu tiên phải làm khi gặp một vụ án mạng là gì?" Giáo sư Namjoon nhìn lướt qua giảng đường một lượt, tầm mắt dừng lại, lên tiếng, "Jeon Jungkook."

Jungkook đứng dậy, "Thưa thầy, là bảo vệ hiện trường."

Giáo sư ra hiệu cho Jungkook ngồi xuống, ấn trình chiếu trên máy chiếu, nói tiếp: 

"Park phát hiện Kim lấy danh mình rửa tiền, Park tìm đến Kim hỏi rõ mọi chuyện và xảy ra xô xát, Kim ngã từ trên cầu thang xuống, bằng chứng là dưới cầu thang có vết máu của Kim, nhưng sau đó Kim vẫn hoạt động như bình thường. Bởi vì sợ bị Park làm đơn kiện, Kim đã nghĩ quẩn và uống một liều lượng lớn thuốc ngủ."

"Năm giờ sáng cảnh sát nghe tin báo có người tử vong, đến khám nghiệm hiện trường, nhìn thấy trên bàn có lọ thuốc ngủ rỗng, ngoài ra là phòng kín, cũng không có dấu vết gì khả nghi, sau khi khám nghiệm tử thi đã kết luận đây là một vụ tự tử, nguyên nhân tử vong là uống quá liều thuốc ngủ."

"Vậy sự thiếu sót ở đây là gì?"

Namjoon nhìn người đang chọc bút vào vở, ngay bên cạnh Jeon Jungkook, thấp giọng gọi, "Kim Taehyung."

Taehyung giật mình đứng dậy, bị ánh mắt của giáo sư nhìn chằm chằm, vội cúi đầu xuống nhìn vào khoảng không, đáp, "Thưa thầy, là chưa điều tra những mối quan hệ thù oán với nạn nhân."

Giáo sư Namjoon chậm rãi lại gần, "Không phải là phòng kín sao? Chỉ cần kết luận nạn nhân tử vong do thuốc ngủ thì toàn bộ những mối quan hệ đó đều vô nghĩa."

Taehyung lại nói vấp, "Nhưng nếu không vì Park tìm đến, Kim sẽ không-"

"Không làm sao?" Namjoon hỏi dồn, "Ý em là do Park nên Kim mới chết?"

Taehyung giải thích, "Ý của em-"

Namjoon cắt ngang, "Có nghĩa Park nên là đối tượng điều tra trong vụ án này?"

Jungkook giơ tay lên, "Park chính xác là đối tượng cần phải điều tra trong vụ án này. Ý của cậu ấy không sai."

Namjoon liếc qua nhìn Jungkook, sau đó nhìn sắc mặt trắng bệch của Taehyung, vẫy tay cho cậu ngồi xuống, quay sang hỏi Jungkook, "Vì sao?"

Jungkook chậm rãi đáp, "Nguyên nhân tử vong, có hai cái."

Namjoon làm bộ ngạc nhiên, "Hai nguyên nhân?"

Jungkook chỉ tay vào màn hình chiếu, nói tiếp, "Park và Kim xảy ra xô xát vào 10:00 tối, Kim ngã xuống cầu thang sẽ rơi vào khoảng 10:15, nếu lúc đó có máu tụ trong não, không gọi cấp cứu có thể gây tử vong, thời gian tử vong là 12:00, hoàn toàn hợp lý nếu có máu tụ trong não."

Namjoon gật đầu, "Nói chính xác?"

Jungkook đáp, "Thiếu sót trong vấn đề đối tượng điều tra."

"Đúng vậy." Namjoon dừng lại, nói với Taehyung, "Đây là môn điều tra hiện trường, không phải tâm lý học. Taehyung, tôi cho em thêm một cơ hội, nếu Kim chết do máu tụ trong não, vậy Park?"

Taehyung thấp giọng trả lời, "Bỏ mặc nạn nhân khi nạn nhân gặp nguy hiểm."

"Ngoài ra?"

Taehyung hơi cúi đầu, "Tội vô ý làm chết người."

.

"Thầy đúng là vô lý mà, rõ ràng là môn điều tra hiện trường vụ án, tại sao còn hỏi cậu về luật hình sự chứ?"

Taehyung ngửa cổ thở dài, phẩy tay, "Đúng là tôi không có duyên với môn này."

Ha Min ghé sát vào tai Taehyung, nói nhỏ, "Jeon Jungkook có vẻ rất giỏi, cậu không tính lập nhóm học với cậu ta sao?"

"Không hứng thú." Taehyung nhíu mày, nhưng giọng điệu rất bình tĩnh, nói, "Hơn nữa, để cậu ta học chung nhóm với đứa dốt khám nghiệm hiện trường như tôi, có khi cậu ta còn thấy phiền."

Ha Min khích lệ, "Tôi biết cậu học rất giỏi mà! Không phải cậu thi hạng hai đó sao?"

"Gì cơ?" Taehyung ngẩn người, một lát sau mới cười phá lên, "Không đâu, tôi đạt hạng hai sau Jungkook, là cuộc thi tranh biện cấp trường."

Ha Min cũng ngớ người theo.

Nói xong, Taehyung lại nhún vai, "Đó là lý do tôi không ưa cậu ta."

Đúng là vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đã tới. Jungkook từ phía sau chạy đến, vòng tay gác qua vai Taehyung, khiến người cậu bị đẩy về phía trước một chút. Cậu ta cười bảo, "Người đẹp, đừng cau có nữa."

Taehyung đẩy tay Jungkook xuống, "Tôi không cau có, là do tôi không có năng lực."

Jungkook véo má cậu, "Đừng chối, cậu bực đến mức lông mày nhíu lại vào nhau rồi này. Có muốn tôi mua vui cho cậu không?"

Taehyung liếc hắn, "Chê."

"Đừng thế mà." Jungkook cầm cánh tay cậu, mặc cho cậu giãy giụa, cho tới khi kéo đối phương đến bảng tin, mới cười nói, "Quà cho cậu đây."

Taehyung không tình nguyện nhìn qua, sau đó mở to mắt.

Là đơn kiến nghị. Nguyên đơn, Jeon Jungkook. 

Về vấn đề thiên vị, phân biệt đối xử trong huấn luyện đặc biệt. 

Jungkook lật giấy, "Nhìn xem, quá trời người kí tên này."

Taehyung ngạc nhiên, dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Jungkook, "Tại sao chứ?"

"Tại sao á." Jungkook làm bộ ngẫm nghĩ, "À, toàn là những người nhổ cỏ thay cậu ta, canh gác thay cậu ta, chịu phạt thay cậu ta, bị cậu ta bắt nạt thôi."

Taehyung hỏi, "Cậu khuyên được hết từng này người?"

"Đâu có." Jungkook nhún vai, "Là tự cá nhân họ cảm thấy bất bình, tự họ cảm thấy bản thân mình thiệt thòi thôi."

Nói xong, lại áp tay lên má Taehyung, "Số chữ kí này sẽ sớm đến tay hiệu trưởng thôi, vì thế nên, cậu đã tin tôi chưa? Tôi đã từng nói không để cậu bị ghim nữa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com