Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Namjoon: "Điều làm tôi day dứt nhất đến hiện giờ, đó là không thể tự tay tống ông vào tù."

_______

"Cảm ơn cậu." Nữ học viên đứng ở trước mặt Taehyung, vẻ mặt chân thành, "Ngày hôm đấy đã nói giúp tôi."

Taehyung nhìn nữ sinh, vẫn còn nét dè dặt, nhưng thoạt trông đã ổn hơn rất nhiều, "Không có gì, dù sao cũng từng chung đội trong cuộc thi tranh biện. Bất kể là ai thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

Cô nàng tên Park Jin Ahn, từng tham gia cuộc thi tranh biện cùng với Taehyung năm cấp ba, tuy cả hai vô cùng ăn ý, vẫn không thể qua được luận điểm "An tử sẽ kéo theo hiệu ứng cánh bướm" của Jungkook. 

Đội của Kim Taehyung thua.

Jin Ahn giơ điện thoại lên, cong mắt cười, "Xem này, tôi cũng kí rồi, mong vụ này sẽ được giải quyết thỏa đáng."

Taehyung khoanh tay trêu chọc, "Không phải cậu kí vì nguyên đơn là Jeon Jungkook hả?"

Jin Ahn vội xua tay, "Không phải đâu. Ai nhìn vào cũng thấy cậu bị phân biệt đối xử mà."

Taehyung à một tiếng, "Thì ra là vì tôi."

Jin Ahn cũng lười đôi co với Taehyung, xoa hai bên cánh tay, nói, "Tôi có cảm giác một cơn bão lớn sắp tới."

Taehyung cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh nắng khiến cậu chói mắt, đành phải dùng tay che một phần tia sáng ấy lại, đáp, "Đâu có, trời vẫn còn trong xanh lắm."

Jin Ahn cạn lời, "Cậu nghiêm túc đấy à?"

Taehyung hạ tay xuống, nhìn cô cười nói, "Đừng lo, sắp kết thúc đợt huấn luyện này rồi."

.

"Là ai làm đơn?!" Huấn luyện viên Lee sắc mặt thật sự không tốt một chút nào, giống như Jin Ahn đã nói trước đó, hoàn toàn giống như một cơn bão ùn ùn kéo tới. Đáng sợ tới mức không ai dám hó hé nửa lời.

Jungkook giơ tay lên, "Jeon Jungkook."

Huấn luyện viên có vẻ đã kìm nén cơn giận kinh khủng lắm, thấy mặt anh ta đỏ lên vì giận là đã không ai dám tới gần.

Lee lại cáu gắt nói, "Ai đã kí?!"

Lần này là Jimin giơ tay, "Tôi là người kí đầu tiên."

Sau đó Ha Min, Jin Ahn, bạn cùng phòng của cô nàng - Kim Yuki, những người bị phạt nhổ cỏ thay Han Byung Chan, lần lượt giơ lên.

Lee tiến về phía Jungkook, gằn giọng hỏi, "Là cậu sao? Có phải ỷ mình là đại diện học viên nên muốn lên mặt đúng không?"

Taehyung cũng không nhịn được lên tiếng, "Không phải lên mặt, chúng tôi chỉ đang tìm lại công bằng cho chính mình."

"Công bằng?" Lee bước nhanh về phía Taehyung, giống như một số cấp trên khác gặp tình huống cấp dưới phạm lỗi và không làm theo ý mình, dùng chân đá vào cẳng chân Taehyung, "Là cậu đầu têu?"

Taehyung ăn đau nhíu mày lại, đương nhiên sẽ không bị khí thế hùng hổ của anh ta dọa sợ, "Chúng ta là cảnh sát phục vụ cho nhân dân, phải luôn công bằng. Anh là tiền bối, hãy làm gương cho mọi người thấy rằng, khi phục vụ nhân dân thì sẽ không phân biệt giàu nghèo, trai hay gái, già hay trẻ."

Nói xong, lại nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Anh tiếp tục đối xử bất công với bạn học của tôi như vậy, tôi cũng sẽ tiếp tục làm đơn kiến nghị, xem xét lại việc anh có đủ tư cách phục vụ nhân dân hay không."

"Thằng nhãi này." Lần này không phải là có xu hướng lao đến đánh nhau nữa, mà Lee làm thật.

Anh ta giơ tay lên, nhưng nháy mắt đã bị một bàn tay khác chặn lấy. Jungkook che chắn ở trước người Taehyung, dùng tấm lưng vững chãi bảo bọc Taehyung ở phía sau, ánh mắt sắc lại, "Nếu anh còn hành động như vậy nữa, sẽ không chỉ đơn giản là vụ việc thiên vị thôi đâu."

"Tôi sẽ tố cáo anh đe dọa, lạm quyền, nhận hối lộ, và đặc biệt là bạo lực."

Jungkook thấy sắc mặt của anh ta tái mét, nói tiếp, "Nếu tôi buông tay ra mà anh vẫn đánh, đó là cố ý gây thương tích cho người khác, toàn bộ học viên ở đây làm chứng. Anh đánh cậu ấy một cái, tôi đánh lại anh một cái mạnh gấp mười, đó vẫn là tự vệ. Anh đủ thông minh để hiểu tôi nói gì mà. Anh chọn đi."

Lee không tình nguyện hạ tay xuống.

Rất là không tình nguyện.

Đánh thì thỏa mãn, nhưng sẽ trở thành một thằng không đủ thông minh. 

Một thằng ngu.

Giữa lúc bầu không khí còn căng như dây đàn, đột nhiên xuất hiện thêm tiếng đế giày vang lên.

Là giáo sư Namjoon.

Thầy đứng ngang nhiên trước toàn thể học viên, hai tay chắp ở phía sau, dõng dạc hô lớn, "Từ hôm nay cho đến cuối tuần, thời điểm kết thúc huấn luyện, tôi sẽ chịu trách nhiệm các buổi huấn luyện của các em."

Lee ngớ người ra, hoảng hốt nói, "Thưa thầy..."

Namjoon quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của Lee, thấp giọng đáp lại, "Từ giờ phút này, em bị kỷ luật, trong thời gian kỷ luật và xem xét hành vi, em bị đình chỉ công tác trong hội sinh viên."

Lee nhìn toàn thể sinh viên bên dưới, rồi lại nhìn giáo sư Namjoon nói tiếp, "KNPU là niềm tự hào của đại Hàn dân quốc, là cái nôi nuôi nấng những người dám hi sinh vì nhân dân. Tuyệt đối không được phép tồn tại thiên vị, lạm quyền, nhận hối lộ, bạo lực."

Nói xong còn quay sang nhìn Jungkook, lông mày giãn ra.

Rồi lại quay sang nhìn Taehyung, "Tất nhiên, thứ tôi đánh giá là ý thức của các em, thể lực là một phần, nhưng tinh thần là trên hết. Lòng hướng về nhân dân, công bằng và sáng suốt, luôn xứng đáng nhận được sự tôn trọng."

Lee lập tức rời đi, mọi người còn chưa kịp nhìn phản ứng của anh ta thế nào.

Namjoon nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lee dần khuất, đi đến vị trí chỉ huy, nhìn toàn bộ học viên đang ngẩn người bên dưới, hô một tiếng thật lớn, "Nghiêm!"

Ngay tức khắc toàn bộ đứng nghiêm chỉnh đúng nghi thức.

Namjoon nói, "Xin chào, tôi là Kim Namjoon, huấn luyện viên trưởng của khóa 52 các em. Mong các em hợp tác để cùng nhau trải qua cuộc huấn luyện một cách suôn sẻ."

Khóa 52 đáp lại, "Rõ, thưa thầy!"

.

"Giáo sư Kim."

Namjoon dừng lại, ngoảnh mặt nhìn Taehyung đang đi tới, chờ đối phương lên tiếng trước.

Taehyung thở gấp, nhưng rất nhanh chấn chỉnh lại, cúi thấp đầu rồi bảo, "Cảm ơn thầy ạ."

Namjoon làm bộ khó hiểu, thản nhiên hỏi, "Vì cái gì?"

Taehyung cầm điện thoại trên tay lướt lướt một chút, sau đó đưa đến trước mặt đối phương, hai mắt mở to, "Thầy đã kí vào đơn."

"À." Namjoon hơi cong khóe môi xuống, đáp, "Tôi thấy hay hay nên kí thử thôi."

Taehyung: ...

Cậu cũng không muốn vạch trần đối phương, chỉ đứng đó chờ Namjoon rời đi trước.

Nhưng giáo sư vẫn đứng ở đó.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Namjoon mới chỉ đạt ngưỡng ba mươi bảy, người ngoài sẽ không thể đoán được số tuổi chính xác, bởi vì trông Namjoon còn rất trẻ.

Giáo sư gật đầu lên tiếng, "Em rất giống bố."

Cơ mặt Taehyung hơi cứng lại, ánh mắt chuyển thành hơi né tránh, cuối cùng cũng chịu nhìn anh, không nói gì.

Namjoon vỗ vai Taehyung, "Bài phỏng vấn của em rất ấn tượng."

"Cảm ơn giáo sư."

"Chúc em đạt được mục tiêu mà em đã nói trong bài phỏng vấn."

Lần này thì giáo sư rời đi thật.

Namjoon vừa xoay gót không lâu, Jungkook đã từ phía sau đi tới, nhưng không choàng vai bá cổ như bình thường, chỉ đứng ở trước mặt cậu, nhíu mày hỏi, "Vừa nãy anh ta đá có mạnh không?"

Taehyung giật mình tỉnh lại khỏi ký ức bủa vây, vô thức rụt chân kia lại, "Không, cái đó thì nhằm nhò gì."

Jungkook nói tiếp, "Tên khốn."

"Gì đấy, cậu đang chửi tôi à?" Taehyung giả bộ ngạc nhiên, gật gù, "Thì ra học sinh ngoan Jeon Jungkook cũng biết chửi thề."

Jungkook bĩu môi nhìn Taehyung, chưa kịp nói gì cả, đột nhiên tốp học viên từ bên trong chạy ra. 

Hai người được nhấc bổng lên, mọi người vừa hô hào tên của hai người vừa tung lên. Taehyung ngạc nhiên nhìn toàn bộ học viên khóa 52, sau đó cũng cong mắt cười.

Jungkook và Taehyung đột nhiên trở thành anh hùng của khóa 52.

.

"Sao thế? Phạm lỗi thì phải chịu phạt đi chứ."

Namjoon đứng khoanh tay nhìn Han Byung Chan đang chật vật nhổ cỏ giữa trời nắng nóng. Cậu ta đang trong thời gian suy xét có được tiếp tục theo học hay không. Trước kia đều được huấn luyện viên Lee bỏ qua, nên rất tùy hứng, muốn gì làm nấy, tác oai tác quái.

Nhưng giờ thời thế thay đổi, thà đuổi học hắn quách luôn đi cho xong.

Han Byung Chan muốn khóc tới nơi, đúng lúc này Jungkook chậm rãi đi tới. Hắn cúi đầu chào giáo sư Kim, lại liếc mắt nhìn người đang còng lưng nhổ cỏ.

Vừa nhìn thấy Jungkook, Han Byung Chan giống như túm được cọng rơm cuối cùng, ngẩng đầu lên hớn hở gọi, "Đại diện học viên, là tôi Han Byung Chan này!"

Jungkook cười thân thiện, "Tôi đâu có mù."

Han Byung Chan dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Jungkook, mặc kệ giáo sư Kim vẫn đang đứng ở bên cạnh mình, gấp gáp nói, "Không phải lần trước cậu đã giúp tôi rồi sao? Cậu muốn bao nhiêu cũng được, tôi đều cho cậu, giúp tôi ra khỏi cái nơi quái quỷ này đi."

Jungkook đưa tay lên day day tai, "Nói cái gì vậy không biết."

Hắn quay sang nói với Namjoon, "Đây chính là bằng chứng chứng minh cậu ta chủ mưu vụ hối lộ, bây giờ thầy có thể đuổi học rồi ạ."

Sắc mặt Han Byung Chan xám ngoét, "Mày mới nói cái gì?"

Namjoon rời đi, để lại Jungkook đứng ở đó tiếp chuyện. Hắn hơi khom người xuống, ghé sát vào Han Byung Chan, nói tiếp, "Đừng nghĩ ai cũng sẽ cúi đầu trước đồng tiền dơ bẩn. Chúng ta không tạm biệt ở đây ngay đâu, tới hẹn lại gặp."

Sau đó xoay người bỏ đi.

Mặc kệ Han Byung Chan đang ném mũ đứng ở đó gào thét chửi bới, Jungkook vẫn ngang nhiên sải bước. Thời điểm trông thấy bóng dáng Taehyung đi ở phía xa, vẻ mặt cau có ban nãy lập tức biến mất, vừa cười vừa gọi:

"Người đẹp, chờ tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com