Chương 5
Taehyung đói vào lúc nửa đêm.
Cậu cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng ngoài trời vẫn còn tối thui, trên chiếc giường thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng mỗi lần Taehyung xoay người. Taehyung nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa, tránh làm ảnh hưởng đến người khác.
Nhưng vẫn không ngủ được.
Buổi tối không đút gì vào bụng ngoài mấy trái dâu tây tráng miệng, giờ thì xót ruột khỏi ngủ.
Taehyung xoay người lại một lần nữa, trùng hợp thấy Jungkook cũng đang đối diện tầm mắt với mình. Hắn gối đầu lên cánh tay, khẽ hỏi, "Sao thế? Khó ngủ à?"
Taehyung đáp, "... Tôi đói."
Cậu có ảo giác vừa nhìn thấy Jungkook cười.
Thật ra cái việc cậu ta cười suốt ngày đã chẳng còn lạ lẫm gì đối với Taehyung, nhưng đêm nay có gì đó lạ lắm, nhưng ở đâu thì Taehyung không giải thích được.
"Hai người cũng chưa ngủ à?" Ha Min dụi mắt ngồi dậy, "Tôi đói quá không ngủ được."
Taehyung nhìn chéo sang giường của Ha Min, than thở, "Đói chết mất thôi."
Lúc này người nằm giường đối diện Ha Min lên tiếng, "Ăn đêm là bị phạt đấy."
Cả phòng đều chưa ngủ.
Jungkook ngồi khoanh chân ở trên giường, đề nghị, "Có ai muốn ăn lẩu không?"
Taehyung cạn lời, "Muốn chết thì chết một mình đi."
Jungkook lại cười, bây giờ mới đúng là nụ cười thường ngày của hắn, cực kì gợi đòn, "Vậy thì ăn mì."
"Lấy cái đó ở đâu ra, ăn cướp hả?"
Jungkook làm bộ ngẫm nghĩ, "Hôm trước giáo sư Kim thu được kho dự trữ của Han Byung Chan, nói tôi đem đi vứt, nhưng quên mất nên để tới giờ."
Ha Min chỉ chờ có thế, lập tức nhảy xuống giường, "Tôi mặc kệ đó, không ăn thì lấy đâu ra sức tập luyện. Đại diện à, tới luôn đi."
Jungkook cười đáp, "Nghe đại diện oai vậy thôi chứ tôi không có quyền hành gì đâu, xem ý kiến tiểu đội trưởng hàng sáu thế nào đã."
Ha Min dùng ánh mắt cún con nhìn Taehyung.
Cho dù trong phòng không bật điện đi nữa, nhưng cái ánh sáng lấp lánh như sao ấy Taehyung không thể tránh né được.
Bình siêu tốc để đun nước uống, cuối cùng được lấy ra để nấu mì ăn liền.
Jimin cũng không thoát khỏi được sự dụ dỗ, bốn người ngồi quây quần bên nhau, thoạt trông như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy.
Trong bóng tối, nhờ vào ánh đèn leo lắt bên ngoài cửa sổ rọi vào, cùng nhau ăn mì, cùng nhau trò chuyện.
"Thật sao?" Taehyung mở to hai mắt nhìn Ha Min, kiềm chế lại giọng nói của mình, "Cậu thật sự có hai người ba hả?"
Ha Min ừ một tiếng, quay sang nhìn Jungkook, "Lúc tôi nhìn thấy tên cậu và Taehyung cũng hết hồn nữa. Vì giống tên ba tôi."
Jungkook và Taehyung nhìn nhau.
Cái sự trùng hợp này quỷ dị quá rồi đấy.
Jungkook chỉ tay vào mặt mình, nhận lại được cái gật đầu của đối phương. Hắn trầm mặc một lát, nói tiếp, "Không phải đồng tính ở Hàn Quốc vẫn chưa được nhận con nuôi sao?"
Ha Min ăn một miếng mì, chậm rãi đáp lại giống như đang trả lời một câu hỏi của giáo viên, "Trên giấy tờ thì ông bà chính là bố mẹ tôi, ba lớn nói chỉ như vậy mới được làm thủ tục nhận nuôi."
Taehyung gật đầu như đã hiểu. Thật sự đồng tính ở Hàn Quốc chịu quá nhiều thiệt thòi, hơn nữa người ở đây đối vấn đề này vẫn có vô số thành kiến, không rõ lí do vì sao, khi nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Ha Min, lòng cậu lại nhói lên một cái.
Toàn bộ phản ứng của Taehyung đều rơi vào tầm mắt Jungkook.
Hắn phá vỡ bầu không khí, cười nói, "Vậy chắc ba cậu phải xuất sắc lắm."
Ha Min không phải đối, "Ba lớn là cảnh sát phòng chống ma túy, ba nhỏ là bác sĩ."
Mọi người đều thán phục.
"Còn mọi người thì sao?"
Jungkook ăn một miếng mì, thản nhiên đáp, "Bố tôi từng là công tố viên."
Taehyung nghiêng đầu qua.
Ha Min tiếp tục hỏi, "Tại sao lại là đã từng? Chú ấy nghỉ hưu rồi à?"
Jungkook lắc đầu, "Mất rồi."
Thật ra Taehyung cũng không ngờ tới Jungkook còn có một mặt như này.
Hoài niệm và có chút khổ sở, lại chật vật cùng sụp đổ.
Hoàn toàn không giống Jeon Jungkook mà cậu từng nhìn thấy.
Đến khi mọi người hỏi đến Taehyung, cậu chỉ đáp lại rằng mình sống cùng ông bà từ nhỏ.
Taehyung cuối cùng cũng được ăn no, đánh răng xong lại trèo lên giường ngủ, nghĩ tới ngày mai lại gặp giáo sư Kim là trong lòng lại bức bối, cái cảm giác khó tả này khiến cậu một lần nữa trằn trọc.
Hình như không phải có mỗi mình cậu.
Jungkook cũng đang nhìn chằm chằm trần nhà, trong khi Jimin và Ha Min đã chìm vào giấc ngủ sâu, mới thấp giọng nói với Taehyung.
"Tại sao cậu lại thi vào KNPU?"
Taehyung thản nhiên đáp, "Tôi nói rồi còn gì, vì nó không tốn đồng bạc nào cả, ngay cả đồng phục cũng được phát miễn phí cơ mà."
Jungkook nghiêng đầu qua, muốn xuyên màn đêm nhìn thấu vẻ mặt của Taehyung, nhưng dù cố thế nào cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ một bên sườn mặt cậu. Hắn nói, "Câu đó cậu nói với ai đó chứ, câu cậu từng nói với tôi là, vì cậu muốn biến tiền không còn là một thứ đáng sợ nữa."
"Tại sao em lại muốn thi vào KNPU?"
"Vì em muốn tiền không còn là một thứ đáng sợ nữa."
Namjoon hỏi, "Tiền?"
"Vâng." Taehyung nhìn thẳng vào mắt Namjoon, "Có những người coi thường luật pháp, họ thấy sợ tiền hơn là con người, vì tiền mà có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả quỳ gối trước đồng tiền dính bẩn. Em muốn cho mọi người thấy rằng, tiền không đáng sợ, con người mới đáng sợ. Tất cả những ai phạm pháp, sẽ phải trả giá cho hành động của mình, chứ không phải dùng đồng tiền để lấp đi."
Taehyung lắc đầu một chút, không nhớ mình đã nói với Jungkook câu này khi nào, chỉ kéo chăn lên đỉnh đầu, chui vào bên trong rồi lầm bầm, "Miễn phí thì ai mà không thích. Ngủ đây, đừng làm phiền tôi."
"Ngủ ngon." Jungkook khẽ nói, không thấy Taehyung phản ứng mới thốt ra vế còn lại, "Taehyung."
.
"Sao cơ ạ? Luyện tập đôi?"
Namjoon đứng ở vị trí chỉ huy, nói tiếp, "Có tám hàng, hai người đầu hàng một và hai là một cặp, cứ như vậy cho đến hết."
Jungkook ở đầu hàng thứ năm, Taehyung ở đầu hàng thứ sáu.
Cậu ghét điều này.
Jungkook hơi nghiêng phần thân trên về phía Taehyung, chậm rãi thủ thỉ, "Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu."
Câu nói này khiến lòng tự tôn của một thằng đàn ông bị tổn thương.
Nhưng Taehyung không thể phủ nhận việc thể lực Jungkook rất tốt, trái ngược với Taehyung đang chạy thở hồng hộc, thì Jungkook vẫn còn trông bình thường chán. Ngay cả lúc gập bụng, trong một phút cậu ta cũng gập nhiều hơn cậu mười cái.
Taehyung vừa giữ chân cho Jungkook vừa thấp giọng cằn nhằn, "Nhẹ nhàng của cậu đây à?"
Jungkook để hai tay sau gáy, nghe thấy đối phương nói như vậy thì lập tức dừng lại, hỏi, "Người đẹp đau tay hả?"
Chứ còn gì, bắp đùi Jungkook to chết đi được, mỗi lần giữ chân Jungkook tay Taehyung đều phải gồng cả lên.
Thấy Taehyung chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm mình, Jungkook đành cười bảo, "Vậy đổi chỗ đi."
Trái ngược với Jungkook, hai chân Taehyung có khi chỉ cần một cánh tay của Jungkook cũng giữ được.
Taehyung gập mấy lần trước còn thấm mệt, gập lần này nữa thì không khả quan gì lắm.
Jungkook lại giơ tay lần thứ ba trong buổi huấn luyện, "Thưa thầy, em có thể nghỉ năm phút được không ạ?"
Namjoon nhìn nhóm của Jungkook, thấy Taehyung đang chật vật gập bụng, nhưng chưa kịp nói gì thì Taehyung đã tranh nói trước, "Cậu nói gì vậy? Cần gì phải nghỉ."
Jungkook chớp chớp mắt, "Cậu đang mệt mà."
"Ai nói tôi mệt? Có cậu mới mệt."
"Cậu không đau tay tôi làm con bò luôn."
"Tại bắp đùi cậu to!"
"Chịu khai rồi đó hả?" Jungkook quay qua nói với giáo sư Kim, "Thầy ơi-"
Namjoon chắp hai tay sau lưng, nhìn hai nam học viên không ai chịu nhường ai, chậm rãi nói, "Tình đồng đội của hai đứa ăn ý quá nhỉ. Tôi sẽ cho hai em nghỉ một tiếng, trong khi đó hãy xuống kho đồ dùng và vũ khí phục vụ học tập để tìm hiểu nhau kĩ hơn nữa nhé."
Taehyung: ...
Jungkook hỏi, "Là chúng em bị phạt đúng không ạ?"
Taehyung nói, "Cái đấy cậu còn hỏi nữa à."
Namjoon đáp lại, "Đâu có, tôi đang cho hai em tìm hiểu nhau để gắn bó tình đồng đội hơn mà. Hai tiếng."
Taehyung rên rỉ, "Giáo sư-"
Vậy đấy, vì cái miệng của Jungkook mà cậu và tên khó ưa đó phải ngồi lau đồ dùng học tập hai tiếng đồng hồ.
Taehyung cầm dùi cui trên tay, chỉ muốn đánh cho đối phương một cái.
Jungkook sắp xếp lại đồ đạc lộn xộn trên tủ, nói, "Cậu để đó đi, lát tôi lau."
Taehyung không nhịn được đập tay lên bàn, "Này, đừng đối xử như tôi là kẻ yếu thế nữa."
Jungkook nhún vai, "Dù sao cậu cũng không đánh l-"
Hắn còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên chao đảo một hồi. Taehyung trong nháy mắt đã ngồi ở trên thắt lưng hắn, hai tay ghì chặt, lồng ngực phập phồng, mặt hơi đỏ lên.
Jungkook ngẩn người.
Taehyung đang đỏ mặt kìa.
Cậu nói, "Bây giờ nhìn xem tôi đang đánh bại cậu này, còn muốn nhẹ tay với tôi nữa không?"
Jungkook nhịn một lúc, cuối cùng bật cười thành tiếng, "Thì ra cậu buồn bực chuyện này hả?"
Taehyung hơi lớn giọng, "Tôi không nhỏ mọn vậy!"
Jungkook khẽ cười, Taehyung còn chưa kịp hình dung tình hình ra sao, đã xoay vòng một cái, nằm ở bên dưới Jungkook.
Jungkook ghìm chặt hai tay Taehyung trên đỉnh đầu chỉ bằng một bàn tay, tay còn lại khống chế trên eo đối phương, thấp giọng nói, "Cho dù cậu có lợi hại thế nào đi nữa, kể cả lúc tôi mất cảnh giác, cậu cũng không thắng được tôi đâu người đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com