Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hôm ấy đại diện học viên quay về trước sự ngơ ngác của mọi người. Lúc đi thì lành lặn, lúc về thì một bên má sưng vù lên.

Tới hỏi thăm thì hắn cười bảo rằng bị ngã va mặt vào tay Taehyung. 

Những ngày cuối huấn luyện rất nhanh, bởi vì Namjoon là huấn luyện viên trưởng nên càng có cảm giác nhanh hơn, kết quả là không có ai trượt kì huấn luyện này cả. Tất cả đều trở thành tân sinh viên của KNPU.

Buổi tối hôm ấy là lễ chào đón tân sinh viên, nên ban ngày ai nấy đều bận bịu chuẩn bị, từ trang phục, đến diễu hành, rồi cách chào, lời tuyên thệ, mọi thứ phải kĩ càng để không xảy ra sai sót.

Jungkook bê mấy cái hộp từ chỗ bảo vệ theo lời dặn của hội trưởng hội sinh viên, vừa lúc hắn mới bước chân đi ra, nghe thấy trước cổng có tiếng ồn ào.

Không hẳn là cãi nhau, chỉ là chú bảo vệ đang ngăn một bà cụ khoảng gần bảy mươi vào trong trường.

"Đồng chí à cho tôi vào một lát thôi, tôi đưa cái này cho cháu trai rồi ra ngay."

Bảo vệ nói, "Không được, chỗ này không phải tùy tiện muốn vào là vào đâu."

"V-Vậy muốn vào thì phải làm thế nào?" Bà dúi chiếc túi vào người bảo vệ, "Hay đồng chí gửi giúp tôi, chứ tôi cũng không biết chỗ ở của nó."

Bảo vệ mở miệng, lại nghe thấy có giọng nói từ phía sau lưng phát ra, "Tự tay bà đưa cậu ấy mới vui được chứ ạ."

Jungkook đẩy tay đang giữ trên người bà cụ của bảo vệ ra, ánh mắt thay đổi, vừa có ý trách móc vừa nhường nhịn, "Không phải là bất lịch sự quá rồi sao ạ? Bà ấy không hiểu thì có thể chỉ cách mà."

Nói xong, Jungkook kéo bà cụ dịch ra một chút, khom người xuống, để tầm mắt của bà có thể chạm đến chỏm đầu mình. Hắn nhẹ giọng nói, "Bà ơi, muốn gặp ai phải có giấy xin phép, có giấy rồi thì bảo vệ sẽ liên lạc với người đó giúp bà. Bây giờ bà đứng ở đây một lát, cháu vào bên trong xin giấy cho bà rồi ra ngay nhé."

Bàn tay với lớp da nhăn nheo của cụ bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay trắng nõn của Jungkook, cái loại cảm giác khác biệt này khiến đuôi mắt hắn hơi trùng xuống. Bà nói, "Chỉ sợ sẽ làm phiền nó, chàng trai trẻ, cháu có thể chuyển giúp bà được không?"

Jungkook gật đầu ngoan ngoãn, vừa lấy giấy bút từ trong túi ngực áo đồng phục vừa đáp, "Tất nhiên rồi ạ. Bà cho cháu xin tên và khóa học của cậu ấy với nhé?"

"Kim Taehyung, nhưng khóa bao nhiêu thì bà không biết." Nét mặt bối rối, bà cụ lúng túng nói tiếp, "Cậu nhóc có đôi mắt to tròn, cao như thế này, mặt mũi đáng yêu đó."

Jungkook hơi ngẩn người ra, sau đó mới bật cười, chớp chớp đôi mắt, chỉ vào mắt mình rồi thân thiện hỏi, "Mắt cậu ấy to lắm ạ? Có to bằng mắt cháu không?"

Bà cụ gật đầu, "Có to bằng, giống y như đúc."

Người lớn tuổi ấy mà, rất dễ để lấy lòng, chỉ bằng với cử chỉ thân thiện, tính cách hòa nhã, lại có thêm một chút hài hước, cùng với đôi mắt vừa to vừa tròn, đem lại cảm giác thoải mái nhất càng tốt.

Jungkook hỏi, "Bà có số của cậu ấy không?"

Bà lắc đầu, "Bà không biết dùng mấy cái đồ đó đâu."

Jungkook đưa bà một mẩu giấy, sau đó nhỏ giọng nói, "Cậu ấy là bạn cháu, bà đừng lo. Sau này nếu bà có đến thì gọi vào số này trước là được ạ, nhờ ai gọi hộ cũng được, cháu sẽ ra giúp bà."

Bà vươn tay lên vỗ vào bả vai Jungkook, vẻ mặt cảm kích nói, "Đúng là chàng trai ngoan."

Trước khi đi còn không quên nhờ vả Jungkook, "Thằng bé ở với ông bà từ nhỏ, đến lúc muốn tìm bố thì bố đã không còn, thường cảm thấy cô đơn, cho nên nó luôn tạo vỏ bọc để không cho phép bản thân tổn thương lần nào nữa. Trông nó có vẻ vô tâm, thật ra là một đứa trẻ nhạy cảm. Bà rất vui khi nó có một người bạn như cháu, nhờ cháu để ý nó giúp bà nhé."

Lồng ngực Jungkook hơi co bóp, nghẹn lại như bị vật nào đó đè nặng lên, "Bà yên tâm, cháu sẽ không để cậu ấy tổn thương đâu ạ."

.

"Người đẹp, có quà cho cậu này."

Taehyung mặc đồng phục trông có hơi rộng, nhìn thấy người đối diện dưới thì ôm một đống thùng đồ, trên còn có cái túi to bự, nhàn nhạt nói, "Cậu khỏe thật đấy."

Jungkook đứng ở trước mặt Taehyung, nhìn vào chiếc túi được buộc cẩn thận ở trên đỉnh hộp, "Có người gửi đồ cho cậu, cầm lấy đi."

"Ai?" Taehyung bày ra vẻ mặt đề phòng, "Tôi thì làm gì có bạn nào mà quà cáp? Cậu đặt bẫy tôi đúng không?"

Jungkook tổn thương nói, "Sao không tin tưởng nhau được chút nào vậy chứ?"

Taehyung gật đầu đồng tình, "Vì cậu không đáng tin mà."

Nói câu gì mà nghe đau lòng thế không biết.

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Taehyung vẫn tiến đến vươn tay ra, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jungkook cắt ngang, "Nhớ là lấy cái túi trên cùng thôi đó."

Bàn tay đang định bê một nửa thùng đồ chột dạ rụt lại.

Cậu trừng mắt, "Ai cướp đồ của cậu đâu mà cậu lo?"

Nói xong thì lấy chiếc túi vải rồi đi mất.

.

Làm lễ chào đón tân sinh viên, giơ tay chào hội trưởng hội sinh viên xong, khóa 52 quay trở lại để cùng nhau mở tiệc ăn mừng.

Bởi vì hôm nay là ngoại lệ, bàn nào bàn nấy đều có bia và đồ nhắm.

Trong mắt tất cả những người ở đây, Jungkook và Taehyung đều là chiến thần, họ cười nói vui vẻ trò chuyện, còn không quên qua mời mỗi người một ly. 

Mời đến mức Taehyung say đến bắt đầu không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra nữa rồi.

Ha Min cằn nhằn, "Sao cậu ấy uống nhiều vậy chứ?"

Jimin ngửa cổ uống một ly, cái kiểu uống như nước lã này khiến mọi người cảm thán ồ lên một tiếng.

Kim Yuki cười bảo, "Ở đây chúng ta có gì nào? Chiến thần Jeon Jungkook và Kim Taehyung, còn có cả thần rượu Park Jimin. Chà, bàn của chúng ta xuất sắc thật đó."

Đúng lúc này lại có người nữa mon men qua bàn của bọn họ, Jungkook thấy đối phương ngửa tay nâng ly với Taehyung, dùng ngón tay trỏ đẩy ly của người ta xuống, cười nói, "Cậu ấy uống đủ rồi."

Taehyung gật gà gật gù, dù không hiểu gì nhưng vẫn nhiệt tình gật đầu.

Nam sinh viên đã đỏ bừng cả mặt, có vẻ là hưng phấn lắm, quay qua nói với Jungkook, "Vậy tôi xin phép mời đại diện một ly."

Jungkook chỉ chờ có vậy, cụng ly với đối phương rồi uống cạn.

Jin Ahn nghiêng đầu một cái, vẻ mặt nghi hoặc, "Gì đây, sao giống kỵ sĩ áo đen quá vậy?"

Jungkook đặt ly xuống bàn, hất cằm về vị trí của Taehyung, cười đáp, "Cậu ấy say quá rồi, không uống nổi nữa đâu."

Ha Min chưa uống một giọt rượu bia nào, là người tỉnh táo nhất ở đây. Cậu chàng nhìn quanh bàn một lượt, nói, "Mọi người đều quen nhau từ trước sao? Mỗi tôi là người ngoài rìa hả?"

Jin Ahn ăn một miếng mực, đáp, "Chúng tôi đều quen nhau qua cuộc thi tranh biện cấp trường. Lúc đó đúng là kẻ thù không đội trời chung luôn đấy."

Ha Min ngạc nhiên nhìn qua Jimin, "Cả Park Jimin nữa hả?"

Jimin ngẩng đầu nhìn đối phương, sau đó lại cúi đầu nhìn điện thoại, "Trông tôi giống sẽ đi thi mấy cuộc thi đó à."

"À à, Taekwondo." Ha Min gật đầu, "Vậy là cũng chung trường rồi còn gì."

Jungkook còn đang hưởng ứng câu chuyện của mọi người, đột nhiên lúc này trên vai mình cảm nhận được sức nặng. Hắn không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang diễn ra, Kim Taehyung chắc là đã gục hẳn rồi, hoàn toàn phó mặc cho cái đầu dựa vào vai tên mà mình ghét nhất thế này cơ mà.

Jungkook ngồi thẳng lưng, để bả vai vừa tầm với đầu của Taehyung, khoảng mười phút sau mới lên tiếng, "Mọi người cứ từ từ ăn đi nhé, tôi đưa Taehyung về phòng trước."

Sức nặng của người đang say không được chút nào đâu.

Ha Min gọi vọng lại, "Ngày mai là ngày nghỉ sau kì huấn luyện, cậu có định về quê không?"

Jungkook lắc đầu, "Tôi sẽ ở lại chờ đến khi chia phòng luôn."

"À phải rồi, vào năm học sẽ chia thành hai ngươi một phòng."

Jungkook nói, "Tôi về trước đây."

Lúc bị vác lên lưng hay đặt xuống giường, Taehyung cũng không biết trời trăng gì cả.

Jungkook đứng từ trên cao nhìn xuống, buồn cười nhỏ giọng nói, "Bình thường thì như con mèo xù lông, bây giờ thành mèo mềm mại rồi này."

Taehyung cứ như nghe thấy lời Jungkook, mở miệng lầm bẩm gì đó.

Jungkook hơi khom người xuống, để tai mình ngay sát môi cậu, đoán xem cái người say xỉn này đang cố nói cái gì.

"Bố."

Jungkook: ... Tôi không già đến vậy đâu.

Lúc này Taehyung mới lơ mơ mở mắt ra, cũng chẳng nhận ra người trước mặt là người nào, nam hay nữ, người tốt hay người xấu.

Cậu vẫn chỉ gọi một câu, "Bố."

Jungkook bất đắc dĩ ơi một tiếng.

Taehyung lại nhắm mắt lại, cứ tưởng là cậu sẽ ngủ, nhưng chợt nghe thấy cậu thút thít nói, "Bố không bao giờ giữ lời hứa."

Jungkook vẫn im lặng, ngồi xuống bên mép giường cậu, vỗ nhẹ lên người đối phương.

Taehyung cứ như nói mớ vậy, câu được câu không, "Con cứ nghĩ lúc đó là con nói đúng, rằng con không cần bố. Thật ra lúc nào con cũng cần, ngay cả bây giờ."

Jungkook áp tay lên cái má nóng bừng của Taehyung, trong bóng đêm giọng nói nghe vô cùng rõ ràng, "Tôi biết rồi, sẽ không đi đâu cả. Cậu đang cô đơn thì tôi có thể đi đâu được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com