Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cuối cùng ngày nghỉ nhân dịp đợt huấn luyện kết thúc hôm ấy, trong nhóm Taehyung thì chỉ có mỗi Jungkook ở lại.

Jungkook nói rằng mình còn một số việc cần phải giải quyết nữa, tuần này sẽ không về nhà được.

Taehyung ném cho hắn một hộp nhựa, bảo đó là quà cảm ơn vì đã đưa đồ giúp bà ngoại, bên trong toàn là bánh thôi nên không sợ phòng có mùi đâu.

Jungkook còn khoa trương hơn, vội vội vàng vàng tìm đồ rồi cuống cả lên, hỏi, "Tôi có nên tặng bà cái gì không nhỉ? Cái này thì sao? Hay cái này?"

Taehyung cạn lời, "Bà tôi hay bà cậu vậy."

Thế mà cuối cùng không biết thế nào, Taehyung lại đem thêm túi đồ nữa về quê.

Jeon Jungkook vẽ chuyện thật đấy.

Taehyung về đến nhà cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ hỏi thăm ông bà mấy câu, sau đó nghe tin ông ngoại nhận nuôi một chú chó nghiệp vụ, chú chó ấy không đáp ứng tiêu chuẩn tốt nghiệp nên bị gửi về quỹ chó cảnh sát quốc gia, bây giờ trở thành thành viên trong gia đình.

Là giống chó Golden Retriever.

Taehyung gọi nó là Shiro, dù màu lông nó là màu vàng.

Taehyung đi lên lầu, thời điểm lướt qua căn phòng đóng kín bụi thì chợt dừng chân lại, cậu chạm tay lên nắm cửa, bên trong chính là những kí ức mà cậu đã cất giấu rất kĩ, ngay cả ông bà cũng không biết bên trong có cái gì.

Chúng cứ ở đấy được gần năm năm, kể từ khi bố cậu mất, Taehyung đã không chạm vào chúng thêm lần nào nữa.

Taehyung hít sâu vào một hơi, mở cửa bước vào.

Có lẽ cậu sẽ không biết được, việc mà mình đã bỏ lỡ chính là nút mở của toàn bộ câu chuyện.

.

Shiro rất dính Taehyung, quấn quýt với Taehyung hai ngày thì đã phải tạm biệt, tới lúc cậu quay lại trường rồi.

Sau đó cậu nghe thấy một tin động trời, phòng của cậu bị tách đôi, họ Jeon thì ở chung một phòng, cậu và Park Jimin một phòng.

Thà ở chung với Jungkook còn đỡ hơn.

Hít chung bầu không khí với Jimin rất ngột ngạt.

Taehyung đứng ở trước cửa phòng, mở ra nhìn một lần rồi lại thở dài đóng cửa lại, cứ làm đi làm lại động tác đó ba bốn lần, cuối cùng người bên trong cũng không nhịn được lên tiếng, "Tôi không thích tiếng ồn."

Taehyung mở cửa đi vào, đặt đồ xuống giường rồi đáp, "Có ồn đâu."

Jimin không buồn để ý đến Taehyung, lấy tai nghe trên bàn nhét vào tai mình, rồi lại cắm cúi viết lách gì đó.

"Bài tập của thầy Kim, ngày mai có tiết luật hình sự."

Hay đấy, Taehyung hoàn toàn mất trí nhớ về bài tập này luôn.

Cậu mở tủ lạnh, thấy bên trong có mấy chai nước khoáng cùng với thuốc bổ. Taehyung ngoảnh lại nhìn Jimin, đối phương giống như có mắt ở đằng sau, mở miệng nói, "Uống đi, tôi không thích uống mấy cái thuốc bổ đó đâu."

"Vậy tôi không khách sáo đâu đó."

.

Lớp học luật hình sự của giáo sư Kim bùng nổ chiến tranh thật rồi.

Có vẻ giáo sư Kim rất thích nhìn lớp sôi nổi, cho nên mới đưa ra cái đề tài dễ gây tranh cãi thế này.

Nên giữ nguyên hay bãi bỏ án tử hình?

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, "Hàn Quốc vốn được định là quốc gia thực chất đã bãi bỏ án từ hình rồi mà."

Jungkook cũng đối diện với tầm mắt cậu, "Mặc dù theo pháp luật, chế độ tử hình vẫn còn được duy trì?"

Taehyung đáp lại ngay lập tức, "Vậy cậu có thấy kể từ sau ngày 30/12/1997, Hàn Quốc đã thực hiện một vụ tử hình nào chưa?"

Cả lớp học giống như đang ngừng thở để lắng nghe cuộc tranh luận của hai sinh viên ưu tú này. Sinh viên khóa trên thì không nói, nhưng với những sinh viên khóa 52, họ đã được kiểm nghiệm khả năng của hai người bọn họ, trong bầu không khí thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào thế này, không ai dại gì mà tham gia tranh luận cả.

Giáo sư Kim cũng gật đầu với sinh viên, ngầm ra hiệu không lên tiếng, chú ý nghe ý kiến của cả hai người.

Taehyung không để Jungkook kịp lên tiếng, nói tiếp, "Hình phạt tử hình không có tác dụng bảo vệ một cách hiệu quả giá trị tính mạng của con người. Việc áp dụng hình phạt tử hình là trái với giá trị đạo đức, có nguy cơ vi phạm các chuẩn mực chung của pháp luật quốc tế về quyền con người."

Taehyung nói một mạch, dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Cậu không thấy như vậy là trái nguyên tắc khoan dung, nhân đạo trong hoạt động tư pháp sao?"

Jungkook không biết vì sao Taehyung lại đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này. Taehyung có thể rất hay kích động, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một Taehyung mặt mũi đỏ au chứng minh luận điểm của mình như bây giờ thì vẫn là lần đầu tiên.

Hắn nói, "Cậu sai rồi, về cơ sở pháp lý, nó không trái với nguyên tắc nhân đạo, không trái luật quốc tế cũng không vi phạm nhân quyền."

Jungkook hơi rướn người về phía trước, nói, "Nếu việc áp dụng hình phạt tử hình bị coi là làm tổn hại phẩm giá, phi nhân đạo đối với người phạm tội, vậy việc không áp dụng án tử hình có thể coi là làm tổn hại phẩm giá của người bị hại và phi nhân đạo với toàn xã hội không?"

Taehyung nói tiếp, "Cái đó đang mang tính chất của một cuộc báo thù. Quyết định tử hình một người không phải là nhỏ bé gì, có khác gì đang dạy nợ máu phải trả bằng máu không? Thay vì chúng ta nên quan tâm đến những nạn nhân nhiều hơn?"

Jungkook đáp, "Tử hình có tính răn đe rất cao, lấy một đe mười, pháp luật có quyền xử lý những kẻ làm rối loạn trật tự xã hội. Quan tâm đến nạn nhân? Vậy nếu nạn nhân đã mất mạng rồi thì sao? Chúng ta nên bù đắp bao nhiêu cho họ thì mới đủ?"

"Chúng ta nên đánh giá khách quan!" Giọng của Taehyung lại lớn hơn một chút, "Tất cả các hệ thống tư pháp hình sự đều tồn tại những vấn đề và khả năng sai sót, không hệ thống nào có thể tự cho là hoàn thiện, vì vậy nguy cơ người vô tội bị kết án tử hình và bị tước bỏ tính mạng là sai lầm không thể lấy lại được. Việc áp dụng tử hình có nguy cơ bất công và phân biệt đối xử trong tố tụng hình sự thưa sinh viên Jeon."

Vừa nói mà cứ như sắp khóc đến nơi vậy.

Jungkook mở miệng, nhưng nhìn vào mắt của Taehyung thì quyết định không nói thêm gì nữa. Việc nhìn một Taehyung cố chấp đến hai mắt đỏ hoe thế này là điều mà hắn không hề mong muốn. Trước kia đã từng là đối thủ trong cuộc thi tranh biện, Jungkook hiểu rõ cách làm việc của Taehyung, nhất định không phải là giống như bây giờ. 

Bất lực bào chữa, cố chấp, kích động.

Namjoon giơ tay ra hiệu hai người không nói thêm gì nữa, quay qua hỏi trước lớp ai theo ý kiến Jungkook, ai theo ý kiến Taehyung, kết quả một lớp chia đôi, mỗi đội một nửa.

Đúng lúc này chuông báo hết giờ reo lên.

Giáo sư lên tiếng báo tiết học đã kết thúc, cũng là để cắt ngang cuộc thảo luận căng như dây đàn này, còn một điều chết người hơn nữa là, câu hỏi thảo luận này trở thành bài tập về nhà của lớp luật hình sự.

Taehyung đứng dậy, cầm theo cặp sách vội vàng bỏ ra ngoài.

Ha Min đứng đó nhìn theo, nói với Jungkook, "Cậu ấy bị sao vậy? Hình như không ổn lắm đâu đó."

Park Jin Ahn gập laptop lại, "Giáo sư Kim nên đổi tên thành Kim Ác Ma, không tiết học nào là được hít thở thoải mái cả."

Kim Yuki vươn vai một cái, "Có trách cũng trách thầy ấy quá giỏi thôi, thầu hai môn khó nhất của hai khoa rồi còn gì."

Ha Min rùng mình một cái, "Nhìn mặt thầy ấy là đủ để tôi sợ muốn bỏ chạy rồi. Đúng là cựu đội trưởng đội hình sự số bảy có khác."

Jin Ahn ngạc nhiên mở to mắt, "Thật á? Tại sao thầy ấy lại chuyển sang làm giảng viên đại học?"

"Tôi không rõ lắm, nghe ba lớn tôi kể lại như vậy." Ha Min cũng vác ba lô chuẩn bị ra ngoài, "Loáng thoáng nghe ra là vì vụ án nào đó."

"Này Jungkook, cậu có-" Ha Min ngoảnh mặt qua muốn gọi Jungkook, nhưng đã thấy đối phương ra tới cửa từ bao giờ, "Từ từ chờ tôi với. Hai người hôm nay bị sao vậy hả?"

.

Taehyung đang ngồi ở trên ghế đá, ngẩn người nhìn bầu trời, tâm trạng không tốt khiến cậu có chút rối bời, sau đó là tự trách mình vì đã để cảm xúc lấn át.

Lúc này đột nhiên trên má bị vật lạnh nào đó chạm lên, Taehyung giật mình nhìn qua.

Jungkook đứng ở trước mặt cậu, giơ lon nước ngọt đến rồi cười nói, "Uống đi, sẽ khiến cậu thấy tốt hơn."

"Chưa thấy ai giống như cậu cả." Taehyung nhận lấy lon nước, vừa định khui thì nhận ra nó đã được khui sẵn rồi, ngửa cổ uống một ngụm rồi nói tiếp, "An ủi đối thủ của mình."

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung, tựa lưng vào lưng ghế, cũng học theo cậu ngửa đầu nhìn bầu trời, đáp, "Chúng ta chỉ đang tranh luận thôi, có phải cãi nhau đâu, cậu nói vậy làm tôi buồn đó."

Taehyung nghiêng đầu qua nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nhàn nhạt nói, "Chúng ta đã từng coi nhau như vậy rồi còn gì."

Jungkook đáng thương hỏi, "Không thể làm bạn được sao?"

Taehyung liếc mắt qua, rồi lại không thể nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của Jungkook, đành phải nhìn sang hướng khác, khụ một tiếng.

"Cứ duy trì thế này là được rồi còn gì."

"Chơi với tôi có lợi lắm." Jungkook đưa tay ra liệt kê, "Học chung nhóm tôi có thể tìm tài liệu giúp-"

Taehyung cắt ngang, "Tôi từ chối."

Miệng Taehyung là miệng quạ đen.

Lời vừa mới dứt, điện thoại chợt vang âm báo tin nhắn trong nhóm lớp luật hình sự. Taehyung nhìn một cái, bị sặc nước bọt đến ho khù khụ.

Jungkook đưa lon nước không biết được Taehyung đặt trên ghế từ nào khi nào cho cậu, vừa vuốt lưng đối phương vừa nhíu mày nói, "Từ từ thôi."

Taehyung vừa uống nước vừa giơ điện thoại đến trước mặt Jungkook. Giáo sư Kim chia lớp thành nhiều nhóm để tiện trao đổi kiến thức. Nhóm thứ bảy, Park Jin Ahn, Kim Yuki, Jeon Ha Min, Park Jimin, Jeon Jungkook, và người cuối cùng là Kim Taehyung. 

Jungkook cười bảo, "Tôi đã nói rồi mà, chúng ta thật sự có duyên với nhau đó."

Taehyung không biết vì sao, nhưng cậu có cảm giác giáo sư Kim luôn muốn xếp hai người vào chung một nhóm.

Đúng là Kim Ác Ma mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com